Chương 20
Edit & Beta: Đòe
Dục vọng chân chính của Leo
Không khí thoáng chốc như đông cứng lại. Dương Diệp tưởng rằng Phủ Tinh Lan sẽ vì tổn thương mà tránh mặt y, thậm chí rời đi ngay lập tức. Nào ngờ, Phủ Tinh Lan vẫn cúi đầu ủ rũ, tiếp tục lau rửa cơ thể cho y, thậm chí còn xoa bóp cơ thể mệt mỏi rã rời của y sau những lần hoan ái cuồng nhiệt.
Kỹ thuật xoa bóp này... Chậc chậc chậc... Thật sự có chút đỉnh cao! Thằng nhóc này còn từng học qua rồi à?
Trong mấy năm qua, vì nhớ thương anh trai, Phủ Tinh Lan đã không ngừng nghiên cứu những cách thức giúp người khác thư giãn. Hơn nữa, trong những trận chiến, bản thân hắn cũng khó tránh khỏi bị thương, nên kỹ thuật xoa bóp của hắn thực sự không tệ chút nào.
Dương Diệp nằm sấp trên giường, thầm nghĩ: Đây là kiểu nam chính có thể thu phục cả một hậu cung mỹ nữ sao? Ngoài việc sở hữu hàng khủng và ngoại hình điển trai, hắn còn có tinh thần phục vụ đạt mức tối đa, đến cả kỹ năng này cũng thành thạo. Nếu sau khi làm tình mà còn xoa bóp cho các nữ chính thế này, thì bảo sao mấy cô nàng đó cả đời chẳng thể để mắt đến người đàn ông nào khác.
Nhưng phúc lợi này cũng không phải không có cái giá. Dù Phủ Tinh Lan vừa bị từ chối, đau lòng khóc lóc một lúc, cặc hắn lại chẳng hề biết buồn. Nó vẫn cương cứng thẳng tắp. Trong lúc xoa bóp thư giãn cơ thể anh trai, thứ đó lại chẳng chút "lương thiện" mà lần nữa len lỏi vào giữa hai chân Dương Diệp.
Chưa kịp để Dương Diệp chất vấn, Phủ Tinh Lan đã từ phía sau ôm lấy y, vòng tay qua ngực, xoa bóp, mắt rưng rưng nước bày tỏ sự chân thành: "Tôi không đi vào, chỉ cọ bên ngoài thôi, cứng quá thật sự khó chịu..."
Dương Diệp được hắn phục vụ đến mức dễ chịu, lại nghĩ đến dáng vẻ đáng thương vừa nãy của hắn, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cây buồi của Phủ Tinh Lan nhấp nhô, tỏa ra sức nóng khiến người ta khó lòng bỏ qua. Sau khi chen vào giữa hai đùi Dương Diệp, lồn nhỏ ướt át bị kích thích bởi con cặc bắt đầu chuyển động. Đầu cặc to lớn của hắn cọ mạnh qua toàn bộ môi lồn, thậm chí chạm vào đôi môi nhỏ đỏ rực bên trong, rồi cọ vào hột le sưng mọng, sau đó lại đẩy lên phía trước.
"Ưm... a..." Dương Diệp bị thứ nóng bỏng đó cọ đến mức rên rỉ khe khẽ. Bé bướm lại bắt đầu rỉ nước. Y kẹp chặt đùi, chủ động nâng hông lên, đưa cặp mông căng mọng về phía háng Phủ Tinh Lan.
Phủ Tinh Lan vừa yêu vừa hận sự phóng đãng của y trong chuyện tình dục. Yêu vì y thẳng thắn khát khao mình, nhưng lại hận vì có lẽ y chẳng chỉ mở chân với riêng mình.
Đôi tay xoa bóp bầu ngực của anh trai càng thêm mạnh mẽ, mang theo sắc thái dâm mỹ nồng đậm. Hắn tùy ý thưởng thức hai khối thịt mềm mại trong tay, véo nắn núm vú mềm mại, kéo mạnh đầu vú đã bị hắn chơi đến sưng lớn.
"Ha... đừng véo, đầu vú đau quá..." Dương Diệp vừa đau vừa sướng. Dù cơ thể y vẫn còn mệt mỏi rã rời sau cuộc đụ địt điên cuồng, nhưng điều đó chẳng hề cản trở hắn tận hưởng khoái cảm mới.
Y uốn éo vòng eo, kẹp chặt cặc của Phủ Tinh Lan, nằm sấp trên giường. Tư thế từ phía sau này tựa như giao phối của dã thú, khiến y cảm thấy vừa man rợ vừa kích thích. Y bất giác co bóp lỗ hậu, cắn chặt lồn đang bị kích thích, kẹp chặt cặc đang cọ xát môi bướm và hột le đến mức như bốc cháy, ướt đẫm một mảng.
Hơi thở nặng nề của Phủ Tinh Lan phả vào gáy y. Cuối cùng, như một con thú đực trong lúc giao phối, hắn cắn mạnh vào gáy Dương Diệp, phóng tinh hoàn toàn. Tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa tràn đầy lồn và lỗ đít, dính dớp hòa lẫn ở đáy chậu của cả hai.
"Hít... Cậu là chó à?" Dương Diệp sờ vào vết cắn rách ở gáy.
Phủ Tinh Lan thè lưỡi, lưu luyến liếm láp vết thương đó, rồi ngoan ngoãn tiếp tục lau rửa, xoa bóp thư giãn cơ thể cho y.
Dương Diệp cuối cùng rời đi muộn hơn dự kiến một ngày. Đáng ra đây là một trải nghiệm kích thích và sôi động hiếm có ở thế giới này, nhưng khi đến, y hứng khởi bao nhiêu, thì lúc rời đi lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Y không ngờ Phủ Tinh Lan đã sớm đến đấu trường, thậm chí còn kết nối được với một nhân vật tầm cỡ như Delera. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Y cũng chẳng thấy bóng dáng Trang Tuyết Nhu đâu, cốt truyện dường như bị một bàn tay vô hình đẩy nhanh tiến độ, cực kỳ quỷ dị.
Theo cốt truyện ban đầu, đáng lẽ sẽ có một số sai lệch nhỏ, ví dụ như tiến độ tình cảm giữa nam nữ chính chưa được khơi dậy; hay nam chính suýt bị đàn ông cưỡng hiếp; khi bị bắt cóc thì lại sớm thoát khỏi nguy hiểm; điều kỳ lạ nhất là bốn năm trước, hắn lại đối với mình...
Nhưng khi đó, cốt truyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của y. Dù có sai lệch chi tiết, nhưng dòng thời gian vẫn đúng. Còn bây giờ...
Dương Diệp ngồi trên phi thuyền trở về, tiện tay tra cứu vị trí và hành tung của Trang Tuyết Nhu, kinh ngạc phát hiện: Trang Tuyết Nhu đang ở nước ngoài, miệt mài học hành để lấy bằng toán học???
Đây là cái diễn biến quái quỷ gì vậy? Hắn kiểm tra lại cốt truyện gốc, Trang Tuyết Nhu đáng lẽ phải ở nhà chờ Phủ Tinh Lan, hoặc thỉnh thoảng đến đấu trường tìm hắn.
Vì bệnh tật ốm yếu, cô phụ thuộc vào thuốc và thiết bị y tế, hầu như không thể rời nhà, luôn tĩnh dưỡng trong không gian kín. Đó cũng là lý do cô ấy dù là người phụ nữ đầu tiên của Phủ Tinh Lan, là chỗ dựa tinh thần của hắn, nhưng lại không thể đảm nhận vị trí chính cung. Cô quá yếu đuối, không thể như Sở Thiên Tâm là một người phụ nữ mạnh mẽ, quán xuyến mọi thứ, liên thủ với Phủ Tinh Lan để dọn dẹp chướng ngại.
Đến giai đoạn sau, cô thậm chí yếu đến mức phải ngồi xe lăn xuất hiện. Phủ Tinh Lan ít khi có sự thân mật thể xác với cô, hai người gặp nhau chủ yếu là đẩy xe đưa cô đi dạo, ngắm hoa, tâm sự và an ủi lẫn nhau, mang đậm phong cách Plato.
Một nhân vật yếu đuối như vậy, lại dám bất chấp thân thể bệnh tật, rời xa gia tộc để đến một quốc gia khác học tập?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Y tra lại cốt truyện liên quan đến Trang Tuyết Nhu, xem xét kỹ lưỡng.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Trang Tuyết Nhu là cô chủ duy nhất của gia tộc, cũng là người thừa kế duy nhất, nhưng không may mắc bệnh nan y. Dù y học hiện đại phát triển, cô vẫn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Với tình trạng cơ thể như vậy, cô hầu như không thể hoạt động ngoài trời thời gian dài, như một bông hoa trong nhà kính, cần được chăm sóc cẩn thận. Cô chưa từng đi học, cũng không có bạn bè cùng trang lứa.
Sau khi gặp Phủ Tinh Lan, thế giới của cô đáng lẽ chỉ xoay quanh hắn, cuộc đời cô từ đó chỉ gắn bó với Phủ Tinh Lan.
Nhưng cốt truyện lại cho thấy: Một năm trước, cô tự ý tham gia kỳ thi trực tuyến, vượt qua vòng tuyển chọn của một học viện danh tiếng, giành được suất học thạc sĩ toán học, bất chấp sự phản đối của cha mẹ để ra nước ngoài du học.
Cùng thời điểm đó, nhờ sự giới thiệu của cô, Phủ Tinh Lan bước chân vào đấu trường, chính thức trở thành một đấu sĩ, rồi từng bước leo lên đỉnh cao, cho đến khi được quý cô Delera để mắt tới.
Và trong suốt thời gian đó, họ chưa từng gặp lại nhau.
Điều này không đúng. Không chỉ thời gian cốt truyện bị đẩy nhanh, mà cả quỹ đạo cuộc đời của Trang Tuyết Nhu cũng thay đổi. Theo tiến độ cốt truyện đấu trường, việc Phủ Tinh Lan được Delera chú ý đã là giai đoạn cuối. Đáng lẽ trước đó, hắn và Trang Tuyết Nhu phải có những tia lửa ái tình, nhưng hiện tại đừng nói đến làm tình, Trang Tuyết Nhu thậm chí chưa từng xuất hiện thật sự ở đây.
Phần cốt truyện này, ở một nơi y không thấy, đã hoàn toàn không diễn ra như kế hoạch ban đầu, âm thầm biến mất không dấu vết.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mọi thứ hoàn toàn rối loạn, từ cốt truyện đến dòng thời gian.
Đáng tiếc, cốt truyện chỉ có thể hiển thị trạng thái hiện tại của nhân vật, không thể chi tiết phản ánh những gì đã xảy ra giữa Trang Tuyết Nhu và Phủ Tinh Lan, họ đã trao đổi như thế nào để dẫn đến sự lệch lạc này.
Nhưng có một điều chắc chắn: Tiến độ tình cảm của Trang Tuyết Nhu chỉ dừng ở khoảng 30%, được đánh dấu là: Bạn tốt.
Bạn tốt cái quái gì chứ?! Chẳng lẽ vì là "bạn tốt" mà họ động viên nhau theo đuổi ước mơ? Thật là một tình bạn cảm động đến mức khiến Dương Diệp muốn khóc mà không ra nước mắt.
Vấn đề lớn nhất là: Hiện tại, với tư cách Phủ Trí Kiệt, y hoàn toàn không "biết" Trang Tuyết Nhu, không chỉ không "nhận ra" sự tồn tại của cô, mà thậm chí không nên "nghĩ" rằng Phủ Tinh Lan còn sống. Điều này khiến hắn bất lực, không thể như trước đây, ra lệnh cho Phủ Tinh Lan làm những việc thúc đẩy tiến độ tình cảm.
Dương Diệp cảm thấy đau đầu. Qua thời gian ở chung với Phủ Tinh Lan, y cảm giác rõ ràng vấn đề lớn nằm ở chính nam chính này.
Vậy rốt cuộc từ bước nào mà mọi thứ bắt đầu sai lệch?
Dương Diệp suy nghĩ kỹ lưỡng. Đầu mối rõ ràng nhất chính là đêm cuối cùng cách đây bốn năm, khi hắn rời đi. Đêm đó, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã trói buộc bản thân, thậm chí dùng tự sát để đổi lấy...
Khoan đã! Sao y lại quên mất? Ngoài những tình tiết được tác giả thiết lập sẵn, không ai có thể tự sát, đặc biệt là vai chính!
Để đảm bảo quỹ đạo phát triển cố hữu của mọi trò chơi trong thế giới, dù AI được nhân cách hóa ở mức độ cao, nhưng phần lớn các AI cơ bản không thể được thiết lập với trạng thái tâm lý tự sát, cũng không bị đặt vào hoàn cảnh bị ép buộc tự sát.
Là nam chính kiểu văn ngựa giống hậu cung điển hình, Phủ Tinh Lan dù là một mỹ cường thảm, nhưng trong nguyên tác cũng chưa từng có khuynh hướng tự sát. Bất kể bị áp bức, nhục nhã, đánh đập hay bắt nạt, hắn đều không hề nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng mình, mà thay vào đó, tích tụ hết thảy nỗi đau dưới đáy lòng, cuối cùng biến chúng thành sức mạnh báo thù, tích lũy đủ rồi thì nhẹ nhàng hành động, từ từ lăng trì kẻ thù.
Mọi hành vi vượt quá thiết lập AI thông thường, thoát ly quỹ đạo, dường như chỉ có một lời giải thích: Phủ Tinh Lan không phải là một AI thông thường.
Điều này, Dương Diệp đã sớm nghi ngờ. Lúc ấy y cho rằng Phủ Tinh Lan bị lỗi, nhưng giờ xem ra, y càng nghiêng về một khả năng khác không thể tưởng tượng nổi:
Đó chính là Phủ Tinh Lan là một người chơi khác cùng đăng nhập vào trò chơi này với y, chỉ là bản thân hắn không biết vì lý do gì, cũng không nhận thức được tình hình thực tế, chỉ đơn thuần tin rằng mình chính là "Phủ Tinh Lan" của thế giới này.
Hơn nữa, quyền hạn đăng nhập vai chính của hắn rõ ràng cao hơn hẳn so với mình, khiến Dương Diệp phảng phất thực sự trở thành một vai phụ trong trò chơi, không thể thao tác đăng xuất nữa.
Có lẽ y mới là lỗi của thế giới trò chơi này, tùy tiện cho rằng thế giới chân thực chỉ là một ván game, còn bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Nhưng ngay cả Dương Diệp cũng cảm thấy ý tưởng này thật sự hoang đường đến mức không thể tưởng nổi, y biết rõ mình là ai, cũng biết hết thảy chỉ là xảy ra vấn đề, mà vấn đề cốt lõi tám chín phần mười nằm ở Phủ Tinh Lan.
Nhưng y lại không biết rốt cuộc nên sửa chữa thế nào, hoặc làm sao rời khỏi thế giới này. Y chỉ có thể an ủi bản thân: Một ván trò chơi như vậy, dù ở thế giới giả thuyết dường như trôi qua rất nhiều năm, nhưng trở về thế giới hiện thực, thời gian chết cũng chỉ hơn một giờ thôi. Đợi trò chơi kết thúc, y tự nhiên sẽ thoát ra.
Nếu không muốn "thời gian" hiện tại quá gian nan, y cũng chỉ có thể cố gắng làm những việc mình thích, tận hưởng niềm vui từ trò chơi ngay lúc này.
Phủ Tinh Lan đứng ở điểm cao nhất của cả hòn đảo nhỏ, trên một vọng đài được chế tác xa hoa lộng lẫy, thực vật um tùm, mãnh thú vây quanh. Hắn đứng sau lưng quý cô Delera, lặng lẽ nhìn chiếc phi thuyền cập cảng ở đằng xa, trên đó chở những vị khách yêu cầu về nhà, trong số họ có cả người anh trai vừa mới chia tay hắn sáng nay.
"Chơi vui vẻ chứ, Leo?" Quý cô Delera đang cưỡi trên con sư tử trắng khổng lồ, vuốt ve lớp lông mềm mại dày dặn dưới tay, tùy ý hỏi.
Tai Phủ Tinh Lan hơi ửng hồng, hắn tránh né ánh mắt trêu chọc của nàng, không đáp lời.
Delera cảm thấy cực kỳ thú vị. Leo trước mặt ả luôn mang dáng vẻ trầm tĩnh lễ phép, giáo dưỡng của hắn rất tốt, dáng người cao lớn thẳng tắp, lời ăn tiếng nói khéo léo, cử chỉ ưu nhã, không gì không cho thấy hắn xuất thân từ ít nhất là gia đình trung lưu trở lên. Delera cũng đã chứng kiến dung mạo của hắn, khi bước vào hòn đảo nhỏ này, mọi người trước mặt một chủ nhân như cô ả đều không thể che giấu điều gì.
Leo lớn lên vô cùng tinh xảo đẹp trai, có thể nói là người đàn ông đẹp nhất mà ả từng gặp trong đời. Hắn giống như một vị vương tử lưu lạc bên ngoài, tỏa ra ánh sáng chói lọi khác biệt với người thường.
Nhưng điều khiến Delera khó quên hơn cả, chính là biểu hiện của hắn trên đấu trường. Thủ đoạn của hắn quả thực không tầm thường, thân thể cũng được rèn luyện chăm chỉ, điều này với một võ sĩ Giác đấu không tính là hiếm lạ. Nhưng điểm khác thường nhất chính là: Tinh thần liều chết chiến đấu của hắn, phảng phất như một đồ đệ bỏ mạng không màng sống chết.
Đấu trường tuy là nơi lấy mạng tương bác, nhưng dưới sự hỗ trợ của y học hiện đại, cũng không thật sự gây ra tử vong. Phần lớn võ sĩ đều rất biết giữ mạng, bản năng con người sẽ sợ hãi đau đớn và cái chết. Dù là đấu sĩ dũng mãnh đến đâu, khi đối mặt với uy hiếp lớn, cũng khó tránh khỏi lộ ra sự sợ hãi và lùi bước.
Là một chiến sĩ, Delera bản thân cũng rất hiểu rõ tâm tình ấy, nên cô ả cố ý sắp xếp dã thú làm bài kiểm tra cho tân binh, cũng khiến các võ sĩ bước vào trường trung cấp, hoặc nói cách khác, khóa học đầu tiên thực sự của đấu trường: Trực diện đối thủ cường đại và nỗi sợ hãi của chính mình.
Nhưng Leo, dù đối mặt với đối thủ vô cùng mạnh mẽ, cũng chưa từng biểu lộ sự hoảng sợ ứng có khi sinh mạng bị uy hiếp. Hắn thậm chí liều mạng quên hết thảy, không tiếc thân phạm hiểm để giành chiến thắng, thường lấy yếu thắng mạnh, là con ngựa ô được chú ý nhất lúc bấy giờ.
Sự khác biệt dị thường ấy của hắn, thật giống như hắn không hề nghi ngờ mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, phảng phất biết chắc rằng mình không thể chết ở đây vậy.
Thái độ của hắn đối với tính mạng mình tựa như một người có được tiên tri từ góc nhìn của thượng đế, khiến Delera cảm thấy tò mò, nên mới mang hắn theo bên người. Nhưng qua tiếp xúc, Delera phát hiện, hắn cũng không phải có suy nghĩ như vậy, khái niệm ấy dường như được khắc sâu vào tiềm thức của hắn, mà bản thân hắn lại hoàn toàn không hay biết gì.
Mà gần đây, nàng lại phát hiện một đấu sĩ khác có đặc chất tương tự, đó chính là anh trai của Leo. Những chuyện này không biết là trùng hợp hay sự tất yếu của một gia tộc nào đó.
Nhưng thái độ của Leo đối với anh trai hắn cũng vô cùng quỷ dị, càng khiến Delera hứng thú.
"Vậy cứ để anh ta đi thế sao, Leo?" Delera giơ bàn tay lên, vẫy nhẹ chiếc phi thuyền ở đằng xa, chiếc phi thuyền ấy phảng phất đang lay động trong lòng bàn tay ả. "Chỉ cần giữ anh ta lại đây, cậu có thể thống trị anh ta."
Ánh mắt Phủ Tinh Lan dừng trên chiếc phi thuyền ấy, tựa như bị mê hoặc mà bản năng đáp lời: "Bây giờ chưa phải lúc, lần sau, tôi nhất định sẽ..."
Ngay lập tức hắn chợt tỉnh táo, nhận ra những lời tiếp theo không nên nói ra, đột ngột ngậm miệng lại.
"Cậu biết không, Leo." Delera thu tay về, cười nói: "Tại sao lý do báo thù của cậu lại không lay động được tôi."
"Vì từ trên người cậu lúc ấy, tôi không nhìn thấy dục vọng. Mà người không có dục vọng, không đáng để giao phó."
Nụ cười nơi khóe môi Delera dần sâu hơn: "Nhưng giờ đây, cậu dường như có chút khác biệt."
-----
Trời ơi nó H văn mà nó logic =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top