Chương 14

Edit & Beta: Đòe

Đấu trường giác đấu oan gia ngõ hẹp

Đấu trường có kiến trúc và tạo hình phục dựng hoàn toàn theo nguyên mẫu đấu trường La Mã cổ đại, xây bằng đá cẩm thạch thành hình tròn khuyết giác, với sân đấu trống trải lộ thiên, chiều cao và diện tích đều rộng lớn hơn nhiều.

Số lượng khán giả và khách hàng vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Hội viên có thể thông qua những lối đi bí mật để nhập hội dưới hình thức thực tế ảo, theo dõi các trận đấu. Họ cũng có thể đích thân đến hòn đảo tư nhân biệt lập này, càng thêm đắm mình vào khung cảnh tàn khốc nhưng nguyên sơ đó. Định kỳ còn có các buổi đấu giá võ sĩ giác đấu, ký kết hợp đồng với những võ sĩ giác đấu tìm kiếm cơ hội làm việc bên ngoài, vì vậy cũng có không ít tổ chức hắc đạo, ngầm buôn bán quyền lực đen tối đến "đào người". Thậm chí, nếu hội viên có cấp bậc đủ cao, còn có thể tự mình chỉ định hai võ sĩ giác đấu tiến hành giao đấu.

Nếu thế giới bên ngoài phân chia đẳng cấp sang hèn dựa trên tiền tài, thì trường đấu lại dùng sức mạnh để phân định thứ bậc. Trong những giao dịch này, tài sản càng khổng lồ tương ứng với sức mạnh càng lớn, tạo thành một sự cân bằng xảo diệu nhưng hợp lý.

Bởi vậy, trong thời đại mà chế độ nô lệ đã sớm bị xóa bỏ, vẫn có vô số người tự nguyện gia nhập đấu trường. Họ phần lớn là những người vì nhiều lý do khác nhau mà rơi vào đường cùng trong xã hội văn minh hiện đại, hoặc là những kẻ cậy vào sức mạnh muốn tìm kiếm con đường tắt để đổi đời, cùng với những người ôm giữ mục đích đặc thù như Phủ Tinh Lan.

Đấu trường giác đấu cũng không thực sự coi thường mạng người. Suy cho cùng, hệ thống giám sát thông tin hiện tại quá phát triển, nếu có một số lượng lớn dân cư biến mất một cách bất thường, chắc chắn sẽ gây chú ý từ nhiều phía. Dựa trên điều kiện y tế hiện tại, cho dù đối thủ ngã xuống đất mất khả năng hành động, chỉ cần chưa trút hơi thở cuối cùng, gần như đều có thể được cứu chữa.

Hành vi hành hạ đến chết người trong trường đấu thực tế đã bị nghiêm cấm, bởi vì đây là trường đấu so tài thực lực, chứ không phải là nơi ẩn náu của kẻ giết người hàng loạt. Võ sĩ giác đấu có thể vì nhiều lý do khác nhau mà theo chủ nhân trở về thế giới bên ngoài, cho dù có sức mạnh giết người, cũng không thể là một kẻ quen với việc hành hạ đến chết người không kiểm soát được, điều này đối với chủ nhân mà nói cũng quá nguy hiểm.

Nhưng đây chỉ là giả thiết của trò chơi, bởi vì trong tất cả các game thực tế ảo, hành vi giết người đối với NPC hình người đều bị nghiêm cấm. Cho dù là thế giới ảo, một khi hình thành thói quen giết chóc trong trò chơi, rất dễ ảnh hưởng đến trật tự an ninh thực tế và gây ra những tác động tâm lý khó lường.

Các điều khoản của trường đấu cũng chỉ là để đảm bảo mức độ an toàn sinh mệnh tối thiểu. Các hành vi và tôn chỉ khác vẫn vi phạm nghiêm trọng luật pháp hiện đại, là sân chơi do giai cấp đặc quyền liên thủ tạo ra. Hơn nữa, trong số những hội viên không giàu thì cũng quý này, ngoài những người an phận làm khách hàng, cũng có không ít người vì theo đuổi sự kích thích mà tự mình xuống sân thách đấu.

Dương Diệp là một trong số những người sau. Theo gia huấn của ông nội Phủ, ngay cả khi nghe nói đến một nơi như vậy, y cũng không đủ tư cách. Y không hề tiếc tiền lớn để nhờ người giới thiệu, sau khi xuất trình thân phận, thuận lợi tiến vào hòn đảo tư nhân nhỏ bé này.

Phủ Trí Kiệt, một thiên chi kiêu tử, bên ngoài đủ để oai phong một cõi, nhưng khi vào trường đấu này lại chỉ là một hội viên cấp thấp không quan trọng, thậm chí còn không thể tiếp xúc với các võ sĩ giác đấu cấp cao trong buổi đấu giá. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Phủ Tinh Lan được nhân vật lớn trong trường đấu coi trọng, Phủ gia đã hoàn toàn không còn khả năng trở thành chướng ngại của hắn nữa.

Nhưng mục đích chuyến đi này của Dương Diệp hoàn toàn không nằm ở đó. Y đã chơi game thực tế ảo quá nhiều thể loại trong thế giới này, sớm đã ngứa ngáy tay chân đến sắp nghẹn hỏng rồi. Vừa vào trường đấu, y không chút do dự nộp đơn xin tham gia giác đấu.

Môi trường sống mà nơi này cung cấp cho các võ sĩ giác đấu còn hậu đãi hơn cả hội viên cấp thấp. Vòng sơ loại là hỗn chiến giữa hai mươi người một nhóm, mỗi võ sĩ có thể chọn một món vũ khí lạnh thuận tay, đeo mặt nạ sắt che kín mặt và tiến vào trường đấu.

Nơi này các võ sĩ giác đấu không ai hỏi đến xuất thân, lai lịch, gia cảnh. Mỗi người đều ẩn mình dưới lớp mặt nạ sắt, chỉ có danh hiệu khắc ngay dưới hốc mắt mới biểu thị thân phận. Không thể dùng dung mạo để phân biệt, cũng không thể dùng tiền tài để mua chuộc kết quả giác đấu. Mà thắng bại được phân định bằng thiết bị sinh mệnh gắn trên ngực. Một khi thiết bị này hiển thị bị tấn công bởi lực lượng đủ để tước đoạt sinh mệnh, võ sĩ giác đấu đó coi như đã chịu vết thương chí mạng và "tử vong", phải rời sân.

Phần lớn những người tham gia vòng sơ loại là những lưu dân tầng lớp dưới mới vào nghề muốn thử vận may, hoặc là những hội viên đến đây cho vui như Dương Diệp, trình độ và tố chất không đồng đều.

Thể trạng Dương Diệp không tệ, thân thủ lưu loát. Đấu trường sơ cấp hỗn tạp đối với y mà nói gần như không có bất kỳ khó khăn nào. Sau khi thắng liên tiếp ba ngày, y thuận lợi thăng cấp lên trường đấu trung cấp.

Các trận giác đấu sơ cấp được sắp xếp vào buổi sáng. Trong một khoảng thời gian, số lượng võ sĩ giác đấu có thể trổ hết tài năng gần như không có một ai, nhưng tính giải trí thực sự không cao, vì vậy người xem rất ít và hoàn toàn không được chú ý nhiều.

Việc Dương Diệp thắng liên tiếp ba ngày và trực tiếp thăng cấp lên trường đấu trung cấp đã được coi là một cổ phiếu tiềm năng. Đến trường đấu trung cấp, bắt đầu có một số người chú ý đến y, danh hiệu của y cũng bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng hàng ngày: 9673.

Sau khi thăng nhập trường đấu trung cấp, việc tiến xa hơn không còn dễ dàng như vậy nữa. Phần lớn mọi người cho đến khi rời khỏi trường đấu vẫn chỉ ở trình độ trung cấp.

Các trận giác đấu trung cấp diễn ra năm trận mỗi buổi chiều, đều là giác đấu một đối một. Hai người có thứ hạng gần nhau sẽ tiến hành quyết đấu, người thắng thứ hạng tăng lên, người thua tụt xuống hoặc không thay đổi.

Như vậy có thể tránh được việc chênh lệch thực lực quá lớn dẫn đến các trận giác đấu tẻ nhạt, giảm tính giải trí. Đối với việc thăng cấp từ trường đấu sơ cấp lên thứ hạng ban đầu ở trường đấu trung cấp, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên một trận đấu thú trước khi thăng cấp để thu thập các chỉ số của võ sĩ giác đấu, sau đó tổng hợp đánh giá và đưa ra một thứ hạng chính xác.

Đây tương đương với màn ra mắt của các võ sĩ giác đấu mới thăng cấp lên trường đấu trung cấp, còn được gọi là "trận chiến tân binh". Không ít người xem sẽ chú ý đến trận chiến này để khám phá những "cổ phiếu tiềm năng". Trong tình huống bình thường, võ sĩ giác đấu ở lại trường đấu sơ cấp càng ít thời gian, thực lực càng mạnh mẽ, và "trận chiến tân binh" của họ càng được chú ý.

Không ít người xem sẽ bắt đầu đặt cược và tài trợ cho các võ sĩ giác đấu từ giai đoạn này.

Trong trận chiến tân binh của Dương Diệp, đối thủ là một con báo đen bị biến đổi gen. Hình thể của nó to lớn hơn nhiều so với đồng loại tự nhiên, chiều cao ngang vai đã bằng một người đàn ông trưởng thành, răng nanh dài hơn hàm dưới rất nhiều, nhọn hoắt như răng kiếm của loài hổ răng kiếm thời băng hà.

Mãnh thú biến đổi gen cũng là một điểm thu hút lớn của trường đấu, một bộ phận không nhỏ khán giả đều yêu thích điều này.

Khoảnh khắc con quái vật khổng lồ với bộ lông mượt mà, hung dữ nhưng tuyệt đẹp này được đưa vào trường đấu từ song sắt, mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Đây chính là những gì y muốn thấy trong game thực tế ảo! Suy cho cùng, trong thực tế, những thí nghiệm gen như vậy đều bị nghiêm cấm, cho dù có thì cũng không phải thứ y có thể nhìn thấy.

Lúc này, trên những hàng ghế hình bán nguyệt không còn cảnh vắng vẻ như những buổi sáng diễn ra các trận đấu sơ cấp, mà đã có không ít người xem ngồi xuống. Những người này có thể là hình ảnh thực tế ảo, hoặc là người thật đến xem, thậm chí diện mạo họ lộ ra chưa chắc đã là thật.

Họ hiển nhiên cũng rất hài lòng với con báo đen này, phát ra những tiếng kinh ngạc, thán phục và reo hò khe khẽ, không chừng còn muốn đặt hàng những "thú cưng" cùng loại.

Dưới lớp lông đen của con mãnh thú, những đốm kim sắc óng ánh đẹp mắt ẩn hiện theo quy luật, lấp lánh rực rỡ khi nó di chuyển. Nhưng đôi mắt màu vàng kim khóa chặt vào đối thủ trong trường đấu lại khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Đó là một đôi mắt dã thú hoàn toàn chưa được thuần hóa, nhưng nó cũng không ỷ vào lợi thế sức mạnh và vóc dáng, mà điềm tĩnh quan sát đối thủ, chậm rãi đi vòng quanh Dương Diệp để thăm dò.

Nó hiển nhiên cũng đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, vô cùng quen thuộc với các trận đấu giữa các võ sĩ giác đấu, lặng lẽ quan sát động tác và vũ khí của Dương Diệp.

Dương Diệp mặc bộ đồ tang thống nhất của các võ sĩ giác đấu, trên mặt phủ chiếc mặt nạ sắt in hình quân cờ, hai tay đeo bộ bao tay sắt, đôi bao tay dày nặng chắc chắn, bao trùm cả cánh tay.

Dương Diệp dù sao cũng không phải người cổ đại thực thụ, so với trường kiếm, trường thương và những vũ khí lạnh khác mà ngày thường ít dùng, y vẫn quen tay với loại bao tay này hơn, vừa công vừa thủ toàn diện, lại còn có thể khuếch đại lực tấn công.

Con báo đen trong lúc di chuyển chậm rãi lặng lẽ rút ngắn khoảng cách, mượn vẻ bình tĩnh giả tạo, đột ngột phát động tấn công. Gót chân nó bất ngờ bật lên, như một tia chớp đen xé toạc ban ngày, móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt vồ lấy Dương Diệp!

So với nó, những đối thủ ở trường đấu sơ cấp hai ngày trước chỉ có thể coi là món khai vị. Tốc độ và lực đạo của nó đều vượt xa khả năng của con người. Dương Diệp lập tức lăn người tại chỗ, tránh thoát móng vuốt lóe hàn quang của nó. Nhưng những chiếc móng vuốt sắc như lưỡi dao, phạm vi tấn công cực lớn, cho dù Dương Diệp né tránh phòng ngự, vẫn bị vạ lây, rạch rách vòng eo vải bố, lộ ra vòng eo rắn chắc, săn chắc và vết thương do móng vuốt thấm máu phía trên.

Cơn đau kích thích khiến Dương Diệp trong nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều. Y cảm thấy dòng nhiệt huyết đã lâu sôi trào trở lại. Thế giới này thật sự quá mức ôn hòa văn minh, khiến y cảm thấy xương cốt dường như muốn rỉ sét!

Con báo đen tấn công hụt, lập tức điều chỉnh thân hình và tấn công lần nữa.

Dương Diệp ngày thường càng thích chơi các trò đối kháng, sinh tồn. Y biết rõ mình sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm sinh mệnh nào trong trò chơi, nên khi chiến đấu càng thêm không kiêng nể gì, nói trắng ra là "trơ" hơn người khác, không sợ đau, không muốn sống.

Y xoay người tránh khỏi răng nhọn của báo đen, hung hăng tung một cú đấm vào bụng dưới của nó. Báo đen cũng nhanh nhẹn tránh ra, giảm đi một nửa lực đạo. Dương Diệp lướt đến phía sau nó và túm chặt lấy đuôi nó.

Y muốn kéo con báo đen này, nhưng chỉ số nhân vật y đăng nhập lại không đủ, không có đủ sức lực để hoàn thành động tác như vậy, chỉ có thể hậm hực buông tay.

Mà con báo đen lại bị y khiêu khích lỗ mãng như vậy chọc giận, chiếc đuôi đen như roi dài quất tới. Dương Diệp nghiêng người né tránh, lại kéo giãn khoảng cách với nó.

Có thể nhanh như vậy mà nổi bật từ trận hỗn chiến sơ cấp, đều là những người có chút tài năng. Y và báo đen đánh tới đánh lui, người xem trên khán đài cũng ngày càng đông, có người đến xem trực tiếp, cũng có người tham gia dưới hình thức ảo.

Dương Diệp cuối cùng cũng bị thương trước. Càng kéo dài, đối với y càng không có lợi, bởi vì mất máu quá nhiều rất có thể sẽ bị phán định "tử vong" trước. Y phải nghĩ cách khiến đối thủ mất khả năng hành động trước.

Càng là lúc này, y càng cẩn thận chờ đợi cơ hội một kích tất trúng, còn con báo đen đã bị y chọc giận, cũng không hề nương tay, chiêu thức hung ác và dày đặc. Dương Diệp chỉ phòng thủ chứ không tấn công, trông như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Trên khán đài có người bắt đầu bất mãn la hét: "Giết cái thằng cặn bã đó đi! Ăn thịt nó!"

Những âm thanh này cũng là một phần cấu thành đấu trường. Chúng dần dần trở nên lớn hơn, khơi dậy ham muốn giết chóc mang tính tập thể đang hưng phấn.

Dương Diệp làm ngơ, con báo đen lại bị bầu không khí như vậy lây nhiễm, hung hăng vồ một trảo vào ngực Dương Diệp, muốn trực tiếp "giết chết" y.

Dương Diệp dường như hoảng hốt nghiêng người tránh đi, lại mặc kệ móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua bụng mình, đau đến sắc mặt y trắng bệch, nội tạng một trận sóng cuộn biển gầm. Ngay lúc tất cả đều cho rằng y chắc chắn "chết", y bỗng nhiên trở mình khó khăn, dựa vào khoảng cách cực gần giữa hai bên, mạnh mẽ tung một cú đấm vào bên mặt con báo đen. Lực tay vốn không đủ của y, dưới tác động của bao tay sắt lại trở nên nặng nề, hung hãn đánh gãy chiếc răng nanh thô dài của báo đen, sau đó không đợi đối thủ phản ứng lại, trực tiếp tung thêm một cú đấm trực tiếp từ trên đỉnh đầu xuống.

Phần đầu chịu một đòn nghiêm trọng, con báo đen đột nhiên ngã xuống trước mặt y, mất đi ý thức.

Tất cả xảy ra trong nháy mắt như điện xẹt, cả trường im lặng như tờ. Theo quy tắc thi đấu, sau khi đếm ngược mười giây, xác nhận con báo đen tạm thời mất khả năng chiến đấu, trực tiếp tuyên bố Dương Diệp chiến thắng.

Khán đài lúc này mới như tỉnh mộng, có người la hét trầm trồ khen ngợi, cũng có người khẽ nói nhỏ. Đối với những người xem này, họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến thắng bại, điều họ hưởng thụ chính là thú vui cao cao tại thượng quan sát người khác đánh cược mạng sống.

Sau khi cả hai xuống sân, Dương Diệp vừa tiếp nhận điều trị, vừa cởi bao tay xoa xoa tay. Đầu con báo đen vừa to vừa cứng, dù cách lớp bao tay cũng khiến cánh tay y tê dại.

Điều này cũng khiến hắn nhận ra, chỉ số nhân vật này e rằng rất khó đạt đến vị trí cao. Lần này chiến thắng chẳng qua là do y mưu mẹo, mà trí lực của báo đen dù sao cũng thấp hơn con người. Lần sau đối đầu với võ sĩ giác đấu ở trường trung cấp, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Y đã xem các trận đấu ở trường trung cấp, dựa theo thực lực hiện tại của y, phỏng chừng cũng chỉ có thể vùng vẫy ở mức trung bình của trường trung cấp.

Nhưng y vốn dĩ cũng không định ở lại đây lâu, những điều này cũng không quá quan trọng.

Nhưng điều Dương Diệp không rõ là, không ít người dù có tư cách tham dự trận chiến tân binh cũng căn bản không thắng được mãnh thú giác đấu. Y, một võ sĩ giác đấu mới đến đảo chưa đầy một tuần, đã thăng cấp từ trường sơ cấp, sau khi thắng trận chiến tân binh, được hệ thống xếp hạng ở giữa dòng chứ không phải vị trí cuối bảng, đủ để khiến rất nhiều người chú ý.

Trong căn biệt thự cao cấp trống trải trên đỉnh đảo, một người phụ nữ dáng người thon dài khỏe khoắn đang tựa lưng vào ghế sofa, rất hứng thú nhìn hình ảnh ảo phục dựng đang chiếu trước mặt. Cô ả không có vẻ đẹp dịu dàng, mũi cao mắt sâu, đường nét sắc sảo, mái tóc dài màu bạc trắng buộc thành đuôi ngựa cao, cùng với làn da màu đồng cổ càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

Ả ăn mặc phóng khoáng táo bạo, chiếc áo ba lỗ hở eo chỉ vừa đủ che chắn bộ ngực quyến rũ đang phập phồng, phần dưới là một chiếc quần lao động rộng thùng thình, ống quần được nhét vào đôi bốt quân đội cao đến đầu gối, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ và hoang dã.

Ả ta dùng ngón tay lau nhẹ khóe môi thoa son kem màu trắng, khẽ nhếch mép cười, nhấp một ngụm rượu ngon trong tay, thờ ơ mở miệng: "Leo, cậu thấy hắn thế nào?"

Giọng ả ta lười biếng khàn khàn, nghe như tùy ý nhưng lại thân mật, nhưng người đứng sau nàng lại không dám sơ suất. Đó là một thanh niên mặc đồ đen cao ráo tuấn tú, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt trên, phía bên phải khắc danh hiệu màu vàng: A027.

Làn da A027 trắng nõn, hoàn toàn khác biệt với quý cô này. Lúc này, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đã bị che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu vàng. Hắn kính cẩn trả lời: "Quý cô Delera thích là tốt rồi."

Delera khẽ cười nói: "Vậy cậu sẽ căng thẳng sao, Leo?"

A027 không trả lời, như đang suy tư điều gì nhìn bóng dáng người nọ trong hình ảnh.

Ngược lại, con dã thú đang nằm sấp dưới chân Delera phát ra tiếng gầm gừ bất mãn. Nó có bộ lông đen bóng mượt, răng nanh sắc nhọn dài quá hàm dưới, chính là con báo đen trong hình ảnh ảo kia. Vết thương của nó đã được chữa lành, răng gãy cũng đã được phục hồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại trường đấu. Lúc này, nó đang hận thù nhìn chằm chằm vào đối thủ ban ngày trong hình ảnh ảo.

Delera vươn tay vuốt ve đầu to của con báo đen, trấn an nói: "Đã đánh cược thì phải chịu thua, Andrew."

-----

Cái chương nay nó miêu tả nhiều quá, ớn hết cả óc luôn =))) Vốn từ thì ít mà bà tác giả miêu tả sinh động quá khiến bảnh bị chết máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top