Chương 9: Thật giả lẫn lộn

Chương 9: Thật giả lẫn lộn

Từ Hành Chi ngẩn người, sờ vào sườn mặt mình không khỏi bật cười rồi búng lên trán Trùng Quang: "Nhóc thối."

Trùng Quang bị búng lui về phía sau một bước, xoa gáy đáng thương nhìn Từ Hành Chi: "..."

Thấy nó như vậy, Từ Hành Chi nghi ngờ mình ra tay nặng: "Đau lắm hả?"

"Vâng." Trong mắt Trùng Quang mơ hồ hiện ánh nước, nhoáng cái miệng vểnh lên cao, "... Đau lắm."

Cách đó không xa, Cửu Chi Đăng khẽ nhíu mày.

Từ Hành Chi chống cánh tay, nhìn đứa nhỏ trước mặt lúc nào cũng có thể bật khóc, có cảm giác đau đầu: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng có bày ra bộ dáng này."

Dường như Trùng Quang nghe không hiểu, đôi mắt như ẩn giấu viên ngọc mờ mịt: "..."

Làm da trẻ con hệt đậu hũ, búng một cái đã đỏ thẫm, trông nghiêm trọng thật.

Từ Hành Chi bất đắc dĩ cúi người xuống thổi lên nơi đỏ bừng kia, lại ấn đầu nó đẩy sang cho Cửu Chi Đăng: "... Không cho làm nũng, sau này không được phép thế nữa."

Trùng Quang ngậm nước mắt, quay đầu lại ngọt ngào cười nói: "Vâng, Từ sư huynh."

Mẹ kiếp dễ thương quá...

Từ Hành Chi xoay người, vừa đi vừa nghĩ, tên đã đặt rồi, nhưng họ gì mới được đây.

Nó do mình nhặt về, thế thì đặt họ Từ vậy?

Không được, nếu họ Từ anh trai sẽ không đồng ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Hành Chi âm thầm quyết định.

... Vẫn nên trở về mở Họ Trăm Nhà vậy, nhắm mắt lại dùng bút vẽ vòng tròn, vẽ trúng chữ nào thì dùng chữ đó.

Vừa mới quyết định xong, Từ Hành Chi thấy Chu Bắc Nam cõng một cây thương thép dài trên lưng, bước ra từ trong cánh cửa ánh sáng xanh gợn sóng.

Vừa đáp đất đã nhìn thấy Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam yên lặng trợn mắt lên trời.

Từ Hành Chi cầm quạt xếp trong tay, vừa đi vừa mở hai tay ra, cười nói: "Nhìn kìa, xem ai đã trở lại này?"

Chu Bắc Nam khinh bỉ nói: "... Ngươi đi đường mà cứ lắc lư như vậy còn thể thống gì nữa."

Từ Hành Chi vẫn cứ lắc qua lắc lại: "Dù ta có đi kiểu này thì đệ tử ở đây chẳng phải vẫn phải gọi ta một tiếng Từ sư huynh đó sao?"

Chu Bắc Nam: "... Ha ha."

Từ Hành Chi không hề kiêng dè, đi đến ôm lấy bả vai Chu Bắc Nam, dùng chuôi quạt gõ vào ngực hắn ta: "Sao vậy, vẫn còn nhớ vụ thi đấu Thiên Bảng hả lần trước hả? Sao lòng dạ ngươi hẹp hòi thế?"

Chu Bắc Nam mặc kệ y ôm vai mình, hừ lạnh nói: "Thắng mà không dùng võ. Ngươi không biết xấu hổ nhắc đến nó à."

Từ Hành Chi bật cười ha ha: "Cái gì là thắng mà không dùng võ?"

Y vuốt quạt xếp trong tay, xoay tròn một cái, quạt xếp hóa thành một thanh kiếm ruột cá cực sắc bén.

Y xoay chuôi kiếm lại, thân kiếm hóa thành một cây thương dài có khắc hình đầu rắn bằng đồng.

Từ Hành Chi đùa giỡn ngọn thương vài vòng, lại biến ngọn thương về lại cây quạt xếp trúc kia.

"Chẳng phải ngươi giỏi đánh nhau bằng thương lắm sao?" Từ Hành Chi dùng tay phải ném quạt lên rồi lại tiếp lấy, "... Vậy mà còn thua ta, mất mặt quá."

Chu Bắc Nam tức giận: "... Nói nhảm, trước khi tỷ thí ngươi đã nói lúc tỷ thí sẽ không dùng cây quạt rách này của ngươi diễn xiếc còn gì?"

"Trời ạ." Từ Hành Chi mở to hai mắt, "Chúng ta quen nhau từ nhỏ, lời ta nói mà ngươi cũng tin. Chu Mập à, ngươi đáng yêu quá đi."

Chu Bắc Nam: "..."

Hắn ta không thèm nói gì nữa, rút cây thương dài từ trên lưng ra, trở tay đâm tới.

Trong ánh chớp, Từ Hành Chi lắc mình một cái, quạt xếp trong tay hóa thành một cây giao tiễn, miệng răng cưa của giao tiễn ngậm chặt trường thương Chu Bắc Nam đâm tới, nâng mũi thương lên cao.

Y cười nói: "Cẩn thận nào cẩn thận nào. Tiểu Bắc Bắc, ta sai rồi."

Chu Bắc Nam cũng chỉ đâm chiêu giả tới, nghe y chịu thua liền rút thế công lại, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tha cho y: "... Sao Thanh Tĩnh Quân có thể thu kẻ như ngươi làm thủ đồ Phong Lăng vậy?"

Từ Hành Chi nói khoác không biết xấu hổ: "Có lẽ là dung mạo của ta quá đẹp."

Chu Bắc Nam: "..."

Khúc Trì đi ngang qua: "..."

Chu Bắc Nam chuyển sang Khúc Trì: "... Thấy không Khúc Trì, ngươi có nghĩ tên này rất thiếu đòn không?"

Khúc Trì không nhịn được bật cười: "... Thỉnh thoảng."

Từ Hành Chi lại hóa giao tiễn thành quạt xếp, quạt cho mình: "... Bắc Nam, đó là lỗi của ngươi. Cây 'Nhàn Bút' này là do chính tay ta làm, sư phụ cũng cho phép ta sử dụng khi tỷ thí Thiên Bảng, ngươi thua ta không mất mặt, thật sự đó."

Chu Bắc Nam dội nước lạnh: "Có cây quạt rách này thì thế nào, cuối cùng ngươi vẫn bị Khúc Trì treo lên đánh đó chi?"

Từ Hành Chi chậc chậc một tiếng: "Cái gì mà là 'treo lên đánh'? Chẳng qua ta chỉ thua y một trận mà thôi. Chờ tỷ thí Thiên Bảng năm năm sau, người đứng đầu bảng sẽ là ta. Đến lúc đó, ta sẽ viết chín chữ 'Đứng đầu Thiên bảng, Phong Lăng Từ Hành Chi' lên trên mặt quạt của ta..."

Lời còn chưa dứt, lại có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở gần ba người.

Một chiếc xe lăn đi ra từ cửa ánh sáng, cán lên gạch đá ngọc xanh vang lên tiếng kẽo kẹt.

Có một đệ tử của Thanh Lương cốc ôm quyển sách vừa vặn đi ngang qua gần đó, nhìn thấy người nọ lập tức câm như hến, cúi người xuống bái: "Chào Ôn sư huynh."

Người vừa tới mặc áo xanh đậm mỏng như cánh ve, đeo vòng âm dương gỗ đào sét đánh(1), nghe thấy tiếng chào hỏi, hắn ta cũng không nâng mắt lên, chỉ đáp ngắn gọn: "... Ừ."

Hắn ta đẩy xe lăn lại gần ba người: "Mấy người các ngươi lại đang ầm ĩ gì đó?"

Khúc Trì cầm phất trần, mỉm cười đáp: "Hành Chi và Bắc Nam lại cãi nhau."

Làn da Ôn Tuyết Trần rất trắng, nhưng trắng đến quỷ dị, thậm chí bờ môi mơ hồ phiếm màu tím.

Bởi vậy hắn ta nói chuyện rất kỳ ảo, có cảm giác tái nhợt suy yếu: "... Các ngươi rảnh lắm à?"

Từ Hành Chi đặt mông ngồi trên tay vịn xe lăn của Ôn Tuyết Trần: "Mới bận rộn xong đó, giờ thì không còn việc rồi, nói chuyện phiếm lại không phạm quy củ... Nói đi cũng phải nói lại, những yêu vật trấn thủ tế tự này thật sự càng ngày càng nhàm chán, con nào con nấy yếu muốn chết."

Ôn Tuyết Trần liếc y, không lên tiếng.

"Theo ta thấy, yêu vật trên đời chỉ có hai loại." Từ Hành Chi nghịch quạt, tiếp tục khoác lác, "—— Quả hồng mềm dễ bóp và quả hồng mềm không dễ bóp."

Chu Bắc Nam: "..."

Khúc Trì: "..."

Ôn Tuyết Trần nâng cằm lên: "À? Vậy sao? Hiện giờ Hành Chi không sợ trời không sợ đất nhỉ."

Từ Hành Chi tiêu sái mở quạt ra, vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi..."

Ánh mắt y vừa chuyển động, đột nhiên nín thở.

Ôn Tuyết Trần mở bàn tay phải nãy giờ vẫn đang nắm chặt ra, bên trong có một con bọ cánh cứng cực lớn, thịt như nòng nọc, đang đong đưa xúc tu chậm rãi nhúc nhích trong lòng bàn tay hắn ta.

Ôn Tuyết Trần nói: "Hành Chi, đây là đặc sản của núi Nghiêu Quang, ta cảm thấy hình dạng nó đáng yêu nên mang về cho ngươi xem."

Từ Hành Chi ngồi trên tay vịn xe lăn của Ôn Tuyết Trần cứng ngắc như một pho tượng điêu khắc.

Một lát sau.

Trùng Quang vừa mới thay quần áo xong, đang ngồi trên bậc thang nhàm chán lắc lư chân, nghe nơi xa xa phát ra một tiếng kêu thảm thiết cắt đứt chân trời, tiếp theo là tiếng cười to không hề cố kỵ của Chu Bắc Nam.

Lỗ tai nó khẽ động đậy, nhảy xuống bậc thang: "Từ sư huynh?!"

Cửu Chi Đăng lạnh nhạt lau bội kiếm, khuôn mặt hờ hững, bình tĩnh nói: "Không cần đi qua đó. Chắc là sư huynh lại thấy côn trùng rồi."

Trùng Quang chớp chớp mắt: "Sư huynh sợ côn trùng? "

Nãy giờ Cửu Chi Đăng không nói câu nào, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc nhắc tới Từ Hành thì ánh mắt mới mơ hồ có chút thần thái: "... Mỗi lần đến tế lễ Đông Hoàng, sư huynh sẽ tới năm ngọn núi huynh ấy phụ trách. Thứ nhất là dò đường cho đệ tử dự thi, thứ hai sư huynh sẽ vận dụng linh lực, chấn động tất cả rắn côn trùng chuột kiến trong núi choáng váng nửa tháng. Nếu không sư huynh sẽ không dám đặt chân lên núi."

...

Đột nhiên từ lòng bàn tay Ôn Tuyết Trần lòi ra con bọ cánh cứng lớn làm Từ Hành Chi giật mình đổ mồ hôi lạnh cả người, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong lúc giật mình như ngã vào trong vòng xoáy, dưới lực hút cực lớn, khoảng cách với đám người này càng ngày càng xa.

Cuối cùng, y rơi xuống một chiếc giường.

Trong nháy mắt khi mở mắt ra, đầu óc Từ Hành Chi đau như muốn nổ tung.

Mùi thơm của hồng sam vẫn còn hoang thoảng trong mũi y, mà y đã rút lui từ ký ức thuộc về nguyên chủ, trở lại tháp cao trong Man Hoang.

... Mạnh Trùng Quang không ở trong phòng, Chu Bắc Nam lại ở bên giường, đang khom lưng sửa sang lại gối đầu cho Từ Hành Chi.

Nhận ra Từ Hành Chi đã tỉnh lại, Chu Bắc Nam lộ vẻ xấu hổ, chỉ vào gối đầu nói: "... Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá, ta đổi cái gối khác cho ngươi."

Sau khi giải thích xong, hắn ta lại lộ ra vẻ mặt vi diệu 'Ta cmn giải thích nhiều như vậy làm gì'.

Không thể ở lại được nữa, hắn ta dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Đầu óc Từ Hành Chi vẫn còn hồ đồ, há mồm gọi: "Chu Mập."

Chu Bắc Nam đã đi tới bên cửa phanh mạnh bước chân.

Xưng hô này tựa hồ đốt cháy cảm xúc đè nén trong lòng hắn ta, hắn xoay người đi nhanh mấy bước trở lại bên giường, lớn tiếng quát hỏi: "... Ngươi đã đi đâu trong mười ba năm qua?! Ngươi vào Man Hoang là có mục đích gì?"

Hắn ta đưa tay muốn xách cổ áo Từ Hành Chi lên, nhưng lại nắm lấy khoảng trống.

Chu Bắc Nam đã chết nhiều năm rồi, lại là quỷ nô dưới tay Lục Ngự Cửu, nghiêm túc mà nói sớm đã không còn là người, nhiều lắm là binh khí hình người của Lục Ngự Cửu, chỉ có thể dựa vào Quỷ binh để giết người, không thể chạm tới bất kỳ kẻ nào ngoại trừ Lục Ngự Cửu.

Hai tay trong suốt của hắn ta xuyên thẳng qua cơ thể Từ Hành Chi, nhưng cho dù như thế, hắn ta vẫn dùng hết toàn lực nắm chặt nắm tay.

Hắn ta cắn răng thấp giọng nói: "Từ Hành Chi, ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta vốn tưởng nghĩ ngươi đã chết không..."

... Từ Hành Chi ra ý đau lòng trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn.

Trong ký ức vỡ nát của Từ Hành Chi, nguyên chủ và Chu Bắc Nam gặp mặt là đánh nhau, mà lần đầu gặp nhau trong Man Hoang, Chu Bắc Nam không thân thiện với y tí nào, cho nên Từ Hành Chi mới có thể nhận định quan hệ của hai người này như nước sôi lửa bỏng.

Nhưng trong ký ức hoàn chỉnh đó, quan hệ của hai người rất tốt.

Giờ phút này tư duy của Từ Hành Chi còn hỗn loạn, y đỡ thái dương đau đớn, bóp mạnh hai cái mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Sau khi ổn định tinh thần, Từ Hành Chi ngẩng đầu, mở miệng nói với Chu Bắc Nam: "... Có người sai ta đến giết các ngươi."

Y sảng khoái thừa nhận làm Chu Bắc Nam sửng sốt.

Sau một lúc lâu, hắn ta hỏi: "... Cửu Chi Đăng bảo ngươi đến?"

Từ Hành Chi cười khổ, không trả lời.

Dáng vẻ này của y làm Chu Bắc Nam càng chắc chắn phán đoán của mình.

Hắn ta ngồi xuống bên giường: "Hắn bảo ngươi đến giết Mạnh Trùng Quang?"

Từ Hành Chi gật đầu: "Ngươi biết mà. Trùng Quang không hề có phòng bị với ta."

Sắc mặt Chu Bắc Nam lộ vẻ hiểu rõ, sau đó tức giận cười: "Thằng ranh này thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta mà."

Từ Hành Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

... Cuối cùng cũng ứng phó được.

Nguyên chủ mai danh ẩn tích liên tục mười ba năm, hiện tại bản thân thay thân phận của y đột nhiên xuất hiện ở Man Hoang, chuyện này quá mức khả nghi.

Hiện tại Từ Hành Chi không thể giết chết Mạnh Trùng Quang, bởi vậy nếu y còn muốn ở lại bên cạnh đám người này, tìm kiếm cơ hội xuống tay, nhất định phải tìm được một lý do đàng hoàng để thuyết phục bọn họ tiếp nhận mình.

Mà lời nói dối cao minh nhất là xen lẫn sự thật vào, vậy mới nghe có vẻ chân thật nhất.

Quả nhiên đúng như Từ Hành Chi dự đoán, Chu Bắc Nam tin tưởng lý do của y.

Chu Bắc Nam nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi: "Nó biết chúng ta sắp tìm ra 'chìa khóa' Man Hoang rồi sao?"

(1) Vòng Âm Dương, còn được gọi là Vòng Càn Khôn, là một khí cụ của Đạo giáo và là một trong những vật phẩm tu hành quan trọng của Đạo giáo. Đó là hai chiếc nhẫn được kết nối với nhau, có thể xoay qua xoay lại trên tay, thể hiện ý nghĩa "Vòng âm dương, tuần hoàn từ đầu đến cuối".

Gỗ đào bị sét đánh là cây hay bị sét đánh trong những ngày mưa gió. Trong nhân dân ba tỉnh miền Đông, người ta thường tin rằng sét đánh vào rừng là do sấm sét từ trên trời rơi xuống, ma quỷ rất sợ và nó là pháp khí mạnh nhất để xua đuổi ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top