Chương 9.
Nàng nhìn về hướng Yến Tuyết Không, nghĩ thầm, đứa nhỏ này trong người khẳng định có bí mật lớn.
Vừa tiếp xúc với nụ hoa, Yến Tuyết Không đã nghe bên tai vang lên tiếng khóc, y tò mò hỏi: “Ngươi tại sao lại khóc vậy?”
Hoa có lệ nhưng cũng vô thanh.
Mục Hồng Y mờ mịt thu kiếm, Thượng Quan Mộng Âm biểu tình cổ quái nhìn bé con, Chu Bình Khấu chạy tới, cúi người muốn lấy đi chậu hoa: "Nào có cái gì nghe được tiếng khóc? Tiểu hài tử ít nói chút việc kỳ kỳ quái quái."
Bé con xoay một vòng, tránh khỏi tay hắn, trái lại chạy đến trước mặt nam nhân chán nản vừa nãy, lần thứ hai hỏi: "Hoa vì sao lại khóc vậy?"
"Bởi vì người có ý nguyện chưa thực hiện." Cả người nam nhân kia chợt run lên, hé miệng còn chưa nói hết nước mắt trước tiên đã chảy xuống , nói: "Ta gọi Hòe Sơn, là ma tu ở La châu, cầu xin các ngươi dẫn ta đi gặp Đại Yến Đế Hậu, ta có việc muốn nhờ..."
La châu có ma tu, Nghiêu châu có yêu tu, Minh châu có quỷ tu, ma tu ở La Châu nổi danh chuyên yêu thích gây sự, tỷ lệ sinh ra những kẻ xấu cũng cao hơn những nơi khác nhiều nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm để phán xét.
Yến Tuyết Không tuổi còn nhỏ, chưa gặp qua các thế lực, trong mắt không chứa tạp niệm, trong lòng có phân thiện ác.
Y không vì Hoà Sơn là ma tu mà hạ mắt liếc nhìn, cũng không vì hắn trông đáng thương mà dẫn hắn đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu, y chỉ gật đầu rồi đem hoa trao trả lại cho hắn. Nhưng Hoà Sơn không nhận, hắn nói: “Ngươi cầm, các nàng sẽ không cướp đoạt.”
Cổ Thánh tông dám phái thánh nữ truy đuổi hắn, trong bóng tối sao không ai bảo vệ nàng?
Chu Bình Khấu không vui nói: "Bệ hạ cùng nương nương sự vụ bận rộn, đâu phải chỉ cần dựa vào một câu nói của ngươii, muốn gặp là gặp được sao? Ngươi còn dám lấy đứa bé làm bia đỡ đạn?"
Hòe Sơn sắc mặt thảm đạm, lộ ra dấu vết tủ khí sắp tận.
Thượng Quan Mộng Âm thấy vậy, khẽ thở dài: “Kể từ khi người sáng lập ra môn phái đến nay, Cố Thánh Tông ta và ma tu đời đời là kẻ thù, gặp được thì diệt. Mà kẻ này lẻn vào trong tông môn, dẫn sư phụ ta nhập ma, lấy trộm công pháp, hại chết sư tổ ta, kẻ này chết chưa hết tội.”
Nàng nhìn về hướng Chu Bình Khấu: "Đế Hậu thánh minh, ta nghĩ đến họ sẽ không cổ vũ việc này. "
Chu Bình Khấu do dự, tổ sư phụ của Thượng Quan Mộng Âm, chính là đương nhiệm tông chủ Khưu Vân Đồng sư phụ của sư phụ nàng, lại chết rồi?
"Không phải như vậy!"
Hòe Sơn tức giận hét lên: "Ta gia nhập Cổ Thánh tông, chỉ vì tìm lại người thân của mình, Hoan Hoan là sư muội của ta khi còn nhỏ bị thất lạc, bản công pháp mà ngươi nói chính là của nhà ta, là do sư tổ ngươi lừa nàng lấy về.”
Thượng Quan Mộng Âm nhíu mày: "Ngươi không có chứng cứ, trái lại tại đây nói xấu sư tổ ta. "
Hòe Sơn cười ha ha, giễu cợt nói: “Tiểu cô nương, Hoan Hoan là ngưởi họ Diệp, tên thật là Diệp Dao Tịch ngươi biết không? Chuyện ba trăm năm trước ở Diệp gia ngươi biết không? Công pháp mà sư tổ ngươi tu luyện bị phản phệ vì sao mà chết ngươi biết không?”
Liên tiếp truy vấn mấy câu hỏi, Thượng Quan Mộng Âm vẻ mặt khẽ biến.
"Diệp Dao Tịch? Diệp Dao Tịch!" Chu Bình Khấu trừng lớn hai mắt, bật thốt lên: "Lão tử biết người này, đó là chuyện của ba trăm năm trước, là vị hôn thê chưa cưới của Nguyên thần Thiên Tôn! Nữ nhân này năm đó phản bội Thiên Tôn, cả gia tộc đều bị diệt, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?"
Nếu thật việc này cùng Diệp gia có quan hệ, hắn không quản được, khẳng định chuyện này phải bẩm báo Đế Hậu.
Bỗng nhiên Yến Tuyết Không cảm giác trong biển ý thức như có như không xẹt qua một tầng sát khí.
Kiếm Linh ca ca?
Bé con kêu một tiếng, không có được đáp ứng.
Hòe Sơn cười khổ, ho khan vài tiếng, bi ai nói: “Cá lọt lưới, xem như là thế đi. Diệp Dao Tịch có một thúc phụ được xem là nổi sỉ nhục của gia tộc, vừa được sinh ra đã bị đuổi khỏi gia tộc, ta và Hoan Hoan chính là hậu nhân của hắn. Vì truyền thừa gia tộc, mạch này của chúng ta mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết. Là do chúng ta chạy không thoát khỏi thiên mệnh, Diệp Dao Tịch chết không hết tội, người nhà họ Diệp tất cả đều đáng chết hết sao?”
Chu Bình Khấu quai hàm đóng chặt, việc này hắn không tiện cho ra ý kiến, hắn không dám nói lung tung bởi cái vị Nguyên Thần Thiên Tôn kia vẫn chưa chết. Cho dù nhân gian Cửu Châu có gộp lại cũng không thể đánh bại vận mệnh thiên địa.
Thượng Quan Mộng Âm nói: "Ngươi nói dối, khi còn bé phụ mẫu sư thúc đều không còn được sư tổ ta nhận nuôi, nàng căn bản không phải người nhà họ Diệp. “
Hòe Sơn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Yến Tuyết Không tay đang ôm lấy chậu hoa, gương mặt lộ ra nét đau buồn, thấp giọng: “Đây có lẽ là một lời nguyền, trong dòng họ chúng ta phàm là người có con cái là những người sống không quá lâu. Phụ mẫu trước khi chết có gửi ta và Hoan Hoan cho bằng hữu, tuy nhiên bọn họ lại không ngờ vị bằng hữu mà họ tin tưởng lại có mưu đồ muốn cướp đoạt công pháp truyền thừa của nhà họ Diệp. Hoan Hoan thiên phú tốt hơn ta bị tên đó lừa mang đi, ta tiến nhập vào La châu tu luyện ma đạo.”
Thượng Quan Mộng Âm nghe đến đây, tỉnh táo phản bác: "Cổ Thánh tông chính là thánh địa Nam châu, sư tổ muốn công pháp gì mà không có, sao lại ham muốn công pháp trong miệng ngươi nói là của nhà họ Diệp?"
Hoà Sơn nghe thấy lời nàng nói liền cười nhạo một tiếng nhẹ nhàng, không lâu sau liền ho ra máu, hắn cật lực dùng tay kịch liệt che lại nhưng cũng không ngăn được máu từ khóe miệng trào ra.
Thời gian hắn sống không còn lại lâu.
Nụ hoa trong tay Yến Tuyết Không bỗng nhiên có chuyển động, bé con hơi nghiêng người lắng tai nghe, sau đó bên tai truyền đến một trận thanh âm yếu ớt: “Công pháp chính tông của Diệp gia có tên là《Cửu Thiên Thánh Liên Quyết》chỉ truyền thừa trong huyết mạch, ẩn chứa bí mật cực lớn. Sư phụ một mực lấy huyết mạch của ta để tu luyện, là ta dùng độc hạ xuống chính mình, khiến nàng ta dẫn độc vào người bị phản phệ mà chết, việc này không liên quan đến huynh trưởng. Vị tiểu đạo hữu này, nếu ngươi có thể nghe thấy được ta nói, có thể hay không giúp ta một chút được không?”
Những người khác đều nhìn chằm chằm vào Hoà Sơn, dường như không ai nghe thấy thanh âm nức nở của Diệp Hoan Hoan.
Yến Tuyết Không hỏi: "ta giúp thế nào đây?"
Diệp Hoan Hoan nói: “Độc ta dùng là ‘Nhiên Linh Chi Độc’ từ La Châu, vốn dĩ cùng sư phụ đồng quy vu tận. Nhưng không biết huynh trưởng ta dùng cách gì sau khi thân thể ta tiêu tan thì hồn thể đã được nụ hoa bao bọc bên trong. Tiểu đạo hữu, làm phiền người cho ta mượn một giọt máu của người để ta hóa hình trong vài giây ra ngoài giải thích nguyên nhân sự tình.”
Suy nghĩ một chút, bé con đem đầu ngón tay của mình trích ra một giọt máu, đưa đến gần nụ hoa, một giọt máu vàng kim hiện ra rơi xuống bông hoa.
“Cảm ơn…A! Máu của ngươi “
Diệp Hoan Hoan thanh âm cảm tạ vừa bật thốt ra khỏi miệng, đột nhiên hét ầm lên doạ nhóc con giật mình. Chậu hoa trên tay xuất hiện vết nứt, thoáng chốc chỉ nghe âm vang ‘Đìng’ một tiếng, chậu hoa vỡ tan. Nụ hoa bay lên, từng mảnh hoa bay, từng mảnh từng mảnh toả ra.
Biến cố bất ngờ phát sinh khiến mọi nguoiquay qua, thu hút sự chú ý trên mặt mỗi người đều là sự kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ.
Hòe Sơn vừa mừng vừa sợ, hô to: "Hoan Hoan!"
Trên tầng không hiện lên hư ảnh một nữ tử dáng vẻ gầy gò, dần dần thấy rõ thực thể từ hư ảnh. Nàng mở mắt ra, trong đôi co.n ngươi xinh đẹp ánh lên sụ khiếp đảm nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt mình, lẩm bẩm nói: “Máu của ngươi có thể giúp ta giải được Nhiên Linh Chi độc trong thân thể ta, làm sao giải được?”
Thượng Quan Mộng Âm mờ mịt dò hỏi: "Sư thúc?"
Diệp Hoan Hoan không kịp giải thích, đã thốt lên một tiếng "Không tốt", nàng cười khổ nói: “Tiểu đạo hữu, máu của ngươi uy lực quá lớn, ta không khống chế được, hình như cửu thiên thánh liên quyết của ta sắp đột phá.”
Lời vừa dứt, liên hoa sinh ra, dị tượng xuất hiện, ánh sáng rực rỡ bao phủ cả vùng thiên địa. Chu Bình Khấu còn chưa kịp hoàn hồn từ trong biến cố đã theo bản năng đưa tay ra chống đối nhưng vẫn là ngăn cản không được.
Tiếng chuông cổ xưa vang lên, những người ở đây đồng loạt thổ huyết như có một tia sét giáng xuống.
Bạch quang trên trời xé xuống, mọi người nơi đây không hiểu vì sao cùng nhau biến mất.
Từ bờ bên kia cây cầu, Yến Văn Hựu vội vàng chạy đến, hắn kinh ngạc bất định mà hỏi tàn hồn trong nhẫn: “Sư phụ, nơi này mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác giống như có một tia sáng vụt qua nơi này, đây là ảo giác sao?”
Tàn hồn ngữ khí quái lạ, kinh ngạc nói: "Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, hậu nhân thủ mộ đời sau ấy vậy mà không chết hết, giấu cũng thật kỹ! Tiểu tử, ngươi có từng nghe qua trong thế gian này có hai nơi được coi là thần bí và nguy hiểm nhất chưa?”
Yến Văn Hựu truy hỏii: "Nơi nào?"
Tàn hồn cảm khái nói: "Thái cổ Thần cung, viễn cổ thần mộ. Bổn toạ chính là người ở tại thời thượng cổ, sở dĩ ngã xuống, cũng là bởi vì tham gia cuộc chiến tranh giành chìa khoá thần mộ. Trận chiến kia đấu đến thiên địa rung chuyển, vân vũ giăng kín, huyết tế thành sông lại không có một người nào thắng.”
Yến Văn Hựu nghe truyền kỳ bí ẩn trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc mong ước mơ tưởng muốn có: "Chìa khoá Thần mộ?"
Tàn hồn hít sâu một hơi giống như đang kiềm chế lại cảm xúc của mình, chậm rãi nói: “Người thủ mộ đem chìa khoá vào trong truyền thừa huyết mạch, con cháu đời sau tu luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, công pháp này cất giấu huyền cơ bên trong một khi người tu luyện đạt được đến cấp bậc cao nhất có thể ngưng tụ thành chìa khoá mở ra thần mộ viễn cổ. Thậm chí ở bên trong thần mộ còn tìm ra được con đường đi đến Thần cung.”
"Tiểu tử, nhất định phải tìm tới đời sau của thủ mộ nhân, đây là cơ duyên lớn!"
Yến Văn Hựu nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt đột nhiên sáng lên, dùng sức mà gật gật đầu.
Không gian một mảnh đen như mực, giơ tay chẳng thấy được năm ngón, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị khiến con người ta sinh ra cảm giác u ám đến cực hạn.
"Điện... Yến Yến? Ngươi ở đâu?"
Phía trước bỗng nhiên lập loè tia sáng, Mục Hồng Y nhấc tay cầm lấy kiếm đi về phía phát ra nguồn sáng, khi đến gần nàng thấy rõ là ai liền vội chạy tới vừa vặn trông thấy đứa trẻ tay cầm dạ minh châu đứng yên tại chỗ, y không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc nào mà nhìn nàng. Lúc này, Mục Hồng Y mới nhẹ nhõm thở phào, vị thái tử điện hạ này là nàng mang người ra ngoài chơi, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra nàng thật sự gánh không nổi trách nhiệm này.
Yến Tuyết Không bình tĩnh đến khác thường so với một đứa trẻ, y mềm giọng nhẹ nói: "Mục tỷ tỷ, ta không sao, mọi người đều ở nơi này. "
Bấy giờ Mục Hồng Y mới phát hiện đứng phía sau y còn có Chu Bình Khấu, Diệp Hoan Hoan đang đỡ Hòe Sơn, và Thượng Quan Mộng Âm cùng hai vị sư tỷ của nàng.
Hộ vệ Đế Hậu phái tới không có ở đây, người của Cố Thánh Tông núp trong bóng tối bảo vệ thánh nữ cũng chưa kịp theo tới. Mục Hồng Y trong lòng căng thẳng, tay cầm kiếm bảo vệ bên cạnh Yến Tuyết Không, thấp giọng căn dặn: “Yến Yến, đệ theo ta.”
Yến Tuyết Không không chút hoang mang mà gật gù, trên mặt không có nửa điểm e ngại, trái lại có phần xen lẫn mới mẻ.
"Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?"
Chu Bình Khấu lấy lại tinh thần, quả thực hắn có chút sợ ngây người. Xét về tu vi, Diệp Hoan Hoan và hắn cùng là Hoá Thần kỳ, nàng làm sao có thể tại kinh thành vô thanh vô thức lặng yên không tiếng động nào dịch chuyển cả một đám người? Chưa kể ở kinh thành có nhiều đại lão như vậy, còn có cả trận pháp có thể áp chế đại năng tu vi Đại Thừa kỳ cũng đủ cho nàng uống cạn một hồ nước .
"Không phải ta, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì!"
Diệp Hoan Hoan cảm thấy việc này cùng Cửu Thiên Thánh Liên Quyết có liên quan, nhưng mà công pháp này nàng đã tu luyện nhiều năm trước sau vẫn chưa đột phá thêm. Ấy vậy mà chỉ ngay sau khi mượn dùng một giọt máu của đứa nhỏ kia, kết quả Nhiên Linh Chi độc được tiêu trừ, bản thân công pháp cũng vượt khống chế mà đột phá.
Nàng nhìn về hướng Yến Tuyết Không, nghĩ thầm, đứa nhỏ này trong người khẳng định có bí mật lớn.
Sách cổ có ghi chép, tiên thiên đạo thể, thần diệu khó lường, phàm nhân uống máu có thể trường sinh, tu sĩ có được máu liền có thể cảm ngộ đại đạo, phá cảnh giới chi thành, thậm chí có cơ hội ngày kia đạo thể thành tựu
Diệp Hoan Hoan mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không dám nói rõ, nàng chỉ lo sợ việc này làm tổn hại Yến Tuyết Không.
Thượng Quan Mộng Âm môi khẽ mím môi, ngón tay bóp nát một khối ngọc phù: "Ta liên lạc không được với người bên ngoài, nơi này có thể là một chiều không gian độc lập, giống như Nguyên thần Thiên Tôn mở ra thiên thượng thiên. "
Chu Bình Khấu không nói gì trong chốc lát, hắn là người đầu tiên đi tới phía trước: "Mặc kệ, trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài."
Nhìn đám người xung quanh hắn mà xem, không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi thì cũng là người bệnh sắp chết, không thì là tiểu hài đồng bốn tuổi, nhìn quanh, ngoài hắn ra thì người có khả năng biết đánh nhau e là không có.
Hắn còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là hắn dẫn đầu xông lên trước tìm đường đi ra ngoài rồi nói sau.
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, lần thứ hai hô nhỏ vài tiếng: "Kiếm Linh ca ca, Kiếm Linh ca ca!"
Tạ Ngự Trần đáp: "Ở đây"
Yến Tuyết Không vui vẻ nói: "Kiếm Linh ca ca, trước huynh tại sao không nói chuyện, nơi này là chỗ nào vậy?"
Tạ Ngự Trần trả lời: "Một toà phế rác. "
Yến Tuyết Không liền hỏi: "Vậy huynh có thể mang chúng ta đi ra ngoài được không? Phụ mẫu sẽ nhanh chóng lo lắng khi không tìm được chúng ta."
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt đáp: "Chuyện của chính mình, tự mình nghĩ biện pháp đi. "
Yến Tuyết Không ôm mặt, thành thật nói: “Chính là nghĩ không ra nên mới tìm huynh.”
Tạ Ngự Trần im lặng một hồi sau đó liền xuất hiện bên cạnh y, ngón tay giơ lên ấn nhẹ lên trán y. Không để nhóc con méo xệch mặt phản kháng, hắn đã hờ hững mở miệng: “Mặc dù đây là một toà tích rác, nhưng dẫn ngươi nhập đạo ở bước thứ nhất thì vẫn có thể xem là tạm được. Ngươi muốn đi ra ngoài chỉ cần chém nó bằng một chiêu kiếm cũng coi như đùa nghịch một chút.”
Bé con nghe không hiểu, nhưng nghe nói vậy tay liền lật qua lật lại chiếc túi tiểu Phúc: "A, Yến Yến không có mang theo kiếm."
"Trong tay ngươi không có kiếm, nhưng lại có mang theo hồn thần kiếm. "
Tạ Ngự Trần nắm gáy bé con nhéo nhéo phía sau, ý vị thâm trường nói: "Ta là kiếm linh của ngươi, ngươi đã quên rồi sao?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hun hun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top