Chương 75.
Lẽ nào đường đường là thái tử thần triều, bị lưu lạc tới mức độ đi bán sắc đẹp?
Sau khi nháo loạn một trận, Yến Tuyết Không ngồi bên bờ sông trên tay cầm trận đồ Chín Sáu Khóa Không đại trận, chậm rãi mở ra, cẩn thận quan sát.
Tạ Ngự Trần ôm y, giúp y chải tóc tóc bạc tán loạn.
"Trận pháp này thật là lợi hại. "
Yến Tuyết Không mắt vàng lưu chuyển, trước mắt phảng phất xuất hiện chín người nhỏ, bọn họ kết ấn ở các phương vị khác nhau rồi từng đạo hội tụ thành trận vân huyền diệu bao bọc lấy vạn vật sinh linh thiên địa.
Y nhìn đến mê mẩn, theo tư chất tuyệt hảo mà một lần học liền biết, y theo bản năng mà vung tay lên.
Bốn phía không gian mơ hồ rung động.
Tạ Ngự Trần nắm chặt cổ tay y, không chút dấu vết đè xuống rung chuyển.
Nửa ngày, Yến Tuyết Không nhắm mắt lại, lần thứ hai mở, mặt mày hớn hở nói: "Quân Ngự ca ca, ta tìm được rồi.
Tạ Ngự Trần vừa vặn đem tóc của y buộc xong, tán dương: "Thật thông minh."
Yến Tuyết Không quay về bờ sông soi xuống, liền thấy tóc mình được chải vô cùng tốt, ngay sau đó nhẹ nhàng chạm lên môi của đối phương một nụ hôn để thay cho lời cảm ơn.
Sau đó, không chờ Tạ Ngự Trần có hành động, y cấp tốc thu hồi trận đồ, chạy tới vị trí mắt trận bát phương.
Mỗi một mắt trận đều có Tu La tộc trông coi, tu vi thấp nhất cũng là Hợp Thể kỳ.
Tuy nhiên, lúc trước đi có từng phân tích binh lực của Tu La tộc phần lớn ở Minh châu, số lượng ở nơi này cực nhỏ. Chỉ cần áp chế được Tất Ách La, bằng thực lực của các vị trưởng lão và đệ tử của Thiên Kiếm sơn có thể phá hủy được mắt trận, áp lực cũng không lớn.
Sau khi điều tra qua từng cái, Yến Tuyết Không trong lòng đã có vài tính toán.
Y liên hệ Mục Hồng Y, quay về mộ kiếm.
"Điện hạ, các ngươi rốt cục cũng trở về!"
Mục Hồng Y sau khi nhìn thấy người liền đi đến quan sát y không có dấu hiệu bị thương, khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Tất Ách La tựa hồ bị thương, bên ngoài loạn tung lên, các ngươi giao thủ với hắn sao?"
Yến Tuyết Không đơn giản nói: "Là Quân Ngự ca ca giúp ta, ở Bắc châu vương phủ cùng hắn đấu qua một chiêu. "
Mục Hồng Y yên lặng, một chiêu liền đánh trọng thương thượng cổ Kim tiên Tất Ách La, đây là thực lực dạng gì?
Từ Tinh Nhiên đánh giá Tạ Ngự Trần, đăm chiêu.
Sư tổ kiêng kỵ, thực lực còn mạnh như vậy, người phù hợp điều kiện cũng không mấy ai.
Nói thật, hắn có một suy đoán, nhưng lại không dám hướng về cái suy đoán kia.
Dù cho trời có sập xuống thì vị kia chắc cũng không có khả năng hạ phàm xuống đi?
Còn đi theo sát người thái tử điện hạ bảo vệ y, nói gì nghe nấy.
Vừa nghĩ, Từ Tinh Nhiên liền rùng mình một cái, vỗ vỗ đầu, đem nước bên trong cũng trống không, Cửu châu to lớn, có một ít cường giả ẩn giấu, hắn đang miên man suy nghĩ cái gì.
Mục Thanh Sương bật thốt lên: "Quá mạnh mẻ!"
Yến Tuyết Không giới thiệu: "Đây là Quân Ngự ca ca, năm đó chúng ta đi qua Thiên Kiếm sơn, Mục tỷ tỷ ngươi đã gặp. "
Mục Hồng Y gật gật đầu, muốn nói lại thôi.
Mục Thanh Sương không hề e dè, nói: "Mộ kiếm Thiên Kiếm sơn chỉ có cha ta cùng muội muội mới có thể mở ra. Lúc trước, các hạ phất tay liền đem chúng ta đưa trở về, xin hỏi là làm sao làm được?"
Tạ Ngự Trần biểu hiện nhàn nhạt, cũng không phản ứng lại hắn.
Mục Thanh Sương: "..."
Cũng rất lúng túng.
Yến Tuyết Không giảng hòa nói: "Khả năng, Quân Ngự ca ca lợi hại hơn so với người mở ra mộ kiếm."
Mục Hồng Y: "..."
Một cơn gió thổi qua, mọi người Thiên Kiếm sơn tâm lạnh nay càng lạnh đến tẻ ngắt.
Từ Tinh Nhiên nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi thương nghị làm sao trộm lấy trận đồ đi. "
"Đúng đúng đúng. "
"Thừa dịp Tất Ách La bị thương, thuận tiện hạ thủ."
"Thiên Kiếm sơn là địa bàn của chúng ta, bọn họ chưa quen thuộc hoàn cảnh, có thể nhằm vào điểm này lập ra kế hoạch."
Mọi người làm thành một vòng, ngươi một lời ta một lời, bày mưu tính kế, rất nhanh kịch liệt thảo luận.
"Kỳ thực, ta đã lấy được trận đồ Chín Sáu Khóa Không đại trận, cũng đã tìm tới bát phương mắt trận. " Yến Tuyết Không bày ra trận đồ, dò hỏi: "Mục tỷ tỷ, trong các ngươi ai có bản đồ Bắc châu?"
Mọi người dại ra, chỉ một thoáng yên lặng như tờ.
Mục Hồng Y cả kinh nói: "Điện hạ, ngươi đánh cướp của Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu?"
Yến Tuyết Không nói: "Có một bằng hữu giúp ta. "
Mục Thanh Sương từ trong túi trữ vật lấy ra bản đồ, đưa tới, nói lên từ đáy lòng: "Thái tử điện hạ, ta phục rồi, ta hiện tại thật sự cảm giác ngươi không gì không làm được!"
Từ Tinh Nhiên nói: “Cái này chính là người đắc đạo sẽ được giúp đỡ nhiều hơn còn người không đi theo lẽ đạo gia thì được giúp đỡ ít hơn.”
Yến Tuyết Không đem bản đồ trải ra, ra hiệu Tạ Ngự Trần ấn lại một bên khác, không lâu sau liền đem vị trí bát phương mắt trận trên địa đồ đánh dấu hết.
Mỗi nơi mắt trận đều có ba, bốn cường giả tu vi Hợp Thế kỷ cùng với mấy trăm ác quỷ Tu La tộc.“Mục tỷ tỷ làm phiền người kiểm kê nhân số, cung cát phê trưởng lão đem người tới những điểm này.”
"Được!"
Mục Hồng Y sấm rền gió cuốn, lập tức cùng chư vị trưởng lão thương nghị.
Yến Tuyết Không lại nói: "Ta cùng Quân Ngự ca ca sẽ chống lại Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu, Tinh Nhiên ca ca, ngươi đi bảo vệ Bắc châu vương. "
Từ Tinh Nhiên đáp một tiếng, đề nghị: "Theo ý ta, vì sao tối nay không ra tay?"
Yến Tuyết Không gật đầu, cũng là cân nhắc như thế.
Thế cuộc gấp gáp, càng kéo càng nghiêm trọng hơn.
Trước mắt Tất Ách La bị thương, chính là thời cơ tốt, hơn nữa, y cũng sợ cá lớn trộm cắp trận đồ bị phát hiện chịu sự trừng phạt.
Yến Tuyết Không giải quyết dứt khoát, ngẩng đầu lên nói: "Vậy đêm nay."
Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, từng người chuẩn bị.
Tà dương lơ lửng ở phía cuối chân trời, ánh chiều tà yếu ớt phác hoạ ra đường viền ngọn núi, phương xa mây đen dần dần tụ đến đem tia sáng cuối cùng này nuốt chửng hoàn toàn.
"Sư phụ!"
Yến Văn Hựu vội vã chạy vào đại điện, thấy Tất Ách La vẫn đang nhắm mắt chữa thương, nhẹ giọng lại nói: "Trận đồ mất!"
Tất Ách La chợt mở mắt, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài: "Cái này cũng có thể mất? Não ngươi tại sao cũng không bị mất luôn đi?"
Hắn chỉ tiếc mài sắt không thành kim, mắng hai câu, cả giận nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Yến Văn Hựu giải thích: "Lúc trước tình cảnh hỗn loạn, ta không chú ý. "
Tất Ách La nhìn hắn, ngoại trừ phẫn nộ, càng có hoài nghi.
"Tiểu tử, ngươi và ta tình nghĩa sư đồ mười hai năm, ta đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng nâng đỡ ngươi leo lên vị trí Thiếu tông chủ Tu La tông, ngươi chính là báo đáp lại ta như vậy?”
"Sư phụ, ta thề với trời, thật sự không rõ ràng. " Yến Văn Hựu vô cùng bất đắc dĩ: "Ngài biết, ta vẫn muốn báo đại thù cho phụ mẫu, chắc chắn sẽ không ngược lại đi giúp bọn họ. "
Tất Ách La cười lạnh nói: "Nhưng ta thấy ngươi đối với đứa bé kia, vẫn còn có mấy phần tình nghĩa huynh đệ. "
Hắn chẳng muốn vạch trần, không có nghĩa là trong lòng không biết.
Ở chung nhiều năm như vậy, hắn biết tính tình đồ đệ này, nói thật dễ nghe chút là lương tâm chưa cắt sạch, nói khó nghe chút chính là có dã tâm nhưng như cỏ mọc đầu tường, bất luận làm ác hay thiện, đều chân chính quyết tâm không được.
Tu La tộc đều là ác quỷ trời sinh, Yến Văn Hựu thì không phải.
Vì vậy tâm tư mẫn cảm lại phức tạp.
Yến Văn Hựu thở dài, nói: "Sư phụ, ta không muốn cho y chết, ta chỉ muốn một ngày nào đó có thể đánh bại được y bằng chính đôi tay của mình.”
Lời này, Tất Ách La chỉ tin năm phần.
Bất quá hắn tin tưởng Yến Văn Hựu không dám phản bội, bởi vì, Yến Văn Hựu có một nửa huyết thống Tu La tộc.
Tu La tộc có hoá sinh trì, tộc nhân từ sinh ra đến khi lớn lên, sinh tử đều không phải do chính mình quyết định mà là do Hoá Sinh lão tổ, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của Hoá Sinh lão tổ mà Hoá Sinh lão tổ chính là hoá sinh trì chi linh – kỳ chủ chính là viễn cổ chi thần -- Tu La thần.
"Trận đồ vừa mất, bọn họ tất có thể tìm được phương pháp phá trận, không thể lại trì hoãn. " Tất Ách La quyết định thật nhanh, đứng lên nói: "Đi, đi vương phủ Bắc châu, ngay tức khắc mở ra đại trận!"
Hắn thậm chí không để ý tới đi điều tra trận đồ là như thế nào bị mất, cũng không cố gắng khôi phục thương tích.
Yến Văn Hựu hơi thay đổi sắc mặt, trận pháp toàn bộ khai hỏa, đó chính là đồ thành diệt châu, lại không có chỗ cứu vãn.
Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ muốn vứt bỏ nơi Bắc châu.
"Sư phụ, không có biện pháp khác sao?"
"Một khi đại trận bị phá, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi lấy cái gì bàn giao cho lão tổ?" Tất Ách La trầm mặc, vừa đi vừa nói: "Kế trước mắt, đồ thành diệt châu, còn có thể chuyển hóa một phần thành tộc nhân, tăng thêm binh lực cho tộc ta.”
Yến Văn Hựu rõ ràng trong lòng, nguyên bản, bọn họ chắc chắn thắng, ai biết nhô ra một cường giả bí ẩn, mạnh đến nỗi đáng sợ ngay cả sư phụ hắn cũng đánh không lại.
Người kia... Là ai?
Yến Văn Hựu nhớ tới lúc đó thấy hình ảnh thân mật, sắc mặt cứng đờ.
Người kia cùng tiểu đường đệ có quan hệ như thế nào?
Lẽ nào đường đường là thái tử thần triều, bị lưu lạc tới mức độ đi bán sắc đẹp?
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung biết không?
"Văn Hựu, Yến Văn Hựu! Ngươi có đang nghe hay không, tâm tư đều phiêu đi đâu rồi?" Tất Ách La đối với đồ đệ này càng ngày càng bất mãn, từ khi thấy đứa bé kia đều mất hồn như thế.
Yến Văn Hựu hoàn hồn, nói: "Sư phụ, ta đang nghe. "
Tất Ách La không rảnh quan tâm đến hắn nữa, phất tay áo đã đi đến Bắc châu vương phủ, bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mặc bạch y ngồi trên trên nóc nhà, nghiêng đầu, trùng bọn họ nhàn nhạt nở nụ cười.
Lấy bóng đêm làm màn, lấy trăng sao làm điểm tô, nụ cười này đẹp đến không gì tả nổi.
Đến Tất Ách La đều cũng thừa nhận, tuy là thời đại thượng cổ, cũng không có người có ngoại hình tốt như vậy.
Yến Văn Hựu sững sờ: "Một mình ngươi tới?"
Vừa dứt lời, bóng người Tạ Ngự Trần hiện lên, lấy một loại tư thái bảo vệ đưa tay khoác lên trên vai thiếu niên.
Tất Ách La sắc mặt nghiêm túc: "Sau thời thượng cổ thiên đình rơi xuống, con đường phi thăng đoạn tuyệt, Cửu châu nhân gian con đường tu luyện chỉ đến Đại Thừa kỳ, các hạ tu vi cũng đã vượt xa giới hạn này, đến tột cùng là người phương nào?"
Tạ Ngự Trần phảng phất như không nghe thấy, không thèm để ý.
"Nhân vật như ngươi, nếu là cường giả thời thượng cổ, lão phu không thể chưa từng nghe tới. " Tất Ách La trong tay nắm chặt trường đao, ngữ khí mang thăm dò: "Ngươi tới từ hai tộc Long Phượng? Hay là... Thiên thượng thiên?"
Yến Tuyết Không ánh mắt ngưng lại, trong đầu mơ hồ xẹt qua linh quang, nhưng không bắt được.
"Ồn ào. "
Tạ Ngự Trần lạnh lùng vung tay áo, Tất Ách La cầm lấy tay Yến Văn Hựu lui nhanh, bấm một cái pháp quyết, lớn tiếng kêu: "Côn Bằng!"
Cuồng phong gào thét, chim bằng to lớn bay qua phía chân trời, cánh nó gần như phủ lên toàn bộ Bắc châu vương phủ.
Yến Tuyết Không ngửa mặt nói: "Quân Ngự ca ca, nó là thượng cổ thần thú, Côn Bằng?"
Tạ Ngự Trần nói: "Có huyết thống Côn Bằng thôi. "
Tuy rằng huyết thống không thuần, nhưng vẫn là cấp bậc thượng cổ thần thú, không thể kém hơn khi so với hai tộc Long Phượng, đáng tiếc vận may không được tốt khi còn đang trong trứng đã bị Tất Ách La bắt lấy, sinh ra đã bị làm nô dịch.
Bất quá trong họa được phúc, nó cũng bởi vậy trốn qua được đại biến thượng cổ, có thể tồn tại đến nay.
Chim bằng lẩn quẩn, chẳng biết vì sao, chậm chạp không chịu hạ xuống.
Tất Ách La thấy nó không nghe lời, lớn tiếng lại gọi: "Côn Bằng!"
Trên đầu chim bằng dấu ấn màu đỏ sẫm dần dần toả sáng, nóng lên, nó bỗng dưng va về phía mặt đất, tầng tầng hạ xuống, phát sinh một tiếng oan ức gào thét.
Yến Tuyết Không cùng Tất Ách La đồng thời bay đến bên cạnh nó, hai bên trái phải.
"Yến Yến, trói buộc hồn ấn còn có một biện pháp có thể tháo ra. " Tạ Ngự Trần nói: “Dùng khế ước mới chiến thắng khế ước cũ.”
Nghe vậy, Yến Tuyết Không giơ tay lên, lòng bàn tay che ở trên đầu chim bằng, nhìn đôi con ngươi đen láy của thú đồng, nhẹ giọng nói: "Cá lớn, ngươi tin tưởng ta không?"
Thú đồng chớp chớp, bên trong miệng mở ra một con diều màu xanh lam.
Miệng nó chưa từng phát ra tiếng người.
Nhưng Yến Tuyết Không cũng rõ ràng, mỉm cười nói: "Ngươi thật ham chơi."
Chim bằng ngoan ngoãn cúi đầu cọ vào lòng bàn tay của y, thu lại cánh chim, lộ ra chân trời trong sáng trăng sáng, thiếu niên dưới ánh trăng ôn nhu mà mỹ lệ.
Một giọt máu rơi xuống, linh quang phân tán, tượng trưng trận pháp khế ước đột nhiên xuất hiện, cột sáng màu vàng óng ánh xông thẳng lên trời.
"Tự tìm đường chết!"
Tất Ách La trầm mặt, hai tay kết ấn trận pháp dưới chân hiện ra, đồng dạng có cột sáng màu đỏ sẫm bay lên.
Hắn kiêng kỵ Tạ Ngự Trần, nhưng đứa bé mười mấy tuổi này cũng không có bản lãnh lớn như vậy!
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top