Chương 74.
"Công chúa nằm trong lòng bàn tay ta, kiêu căng tùy ý cũng không sao, nên được nuông chiều từ bé, không buồn không lo, một đời bình an vui vẻ. "
Thịnh cảnh Bắc châu, đặc biệt nhất chính là "Giáng Tuyết lĩnh".
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều tà mỹ lệ nhiễm đỏ cả vùng trời tuyết, tựa như ngọn lửa nóng bỏng giữa mùa đông lạnh lẽo làm cho khung cảnh được tô điểm thêm phần tráng lệ, nhưng bởi vì khí hậu quá lạnh nên dòng người vắng vẻ thưa thớt.
"Quân Ngự ca ca, huynh tại sao dẫn ta đến nơi này?"
Yến Tuyết Không đứng trên ngọn núi, nhìn thấy đầy đất cây vân sam, phía dưới có dòng sông băng trên dòng sông ấy có những đôi chim trắng đang nhảy nhót vui vẻ.
Làm cho tâm tình của người ta trở nên tốt hơn.
Tạ Ngự Trần lấy áo khoác đắp lên trên vai của y: "Đoán em sẽ thích "
Yến Tuyết Không không nhịn được cười.
Quân Ngự ca ca nói chuyện làm việc đều rất trực tiếp như vậy, yêu thích một người liền hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất đưa đến trước mặt người đó.
Y ở bên ngoài luôn duy trì vẻ mặt y nghiêm của thái tử, nhưng khi ở bên cạnh Quân Ngự ca ca y vĩnh viễn chỉ là một đứa bé bốn tuổi chưa bao giờ lớn.
"Nơi này thật đẹp. " Yến Tuyết Không xoay một vòng, cười nói: "Cảm ơn Quân Ngự ca ca. "
Dung mạo hoàn mỹ so với vẻ đẹp của hoa tuyết càng rực rỡ hơn, đôi lông mày còn đẹp hơn bức tranh vẽ của tự nhiên, ngay cả thiên địa phải thoái nhượng.
Tạ Ngự Trần nhìn y, nửa ngày, ăn ngay nói thật: "Em cũng rất đẹp. "
Yến Tuyết Không ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Có thật không?"
"Thật. " Tạ Ngự Trần nắm lấy tay y, hôn một cái, nói: “Em là công chúa điện hạ độc nhất vô nhị của ta.”
Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Tại sao là công chúa vậy?"
"Thái tử vai gánh trọng trách, vì chúng sinh mà khổ nhiều vui ít.”
Tạ Ngự Trần đem y ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài của y, thấp giọng nói: "Công chúa nằm trong lòng bàn tay ta, kiêu căng tùy ý cũng không sao, nên được nuông chiều từ bé, không buồn không lo, một đời bình an vui vẻ. "
Yến Tuyết Không hai mắt khẽ run.
Không thể không vì lời nói này thay đổi sắc mặt.
Y lúc trước cảm thấy hai người bọn họ đã là người thân mật nhất thế gian, sớm chiều bên cạnh thập phần vui vẻ. Nhưng sau khi vào Cuốn Phù Thế mối quan hệ biến đổi, dừng cảm giác được trong đáy lòng có thêm một loại vui vẻ khác.
Không giống với thân nhân hay bằng hữu khác.
Yến Tuyết Không hai tay ôm cổ của hắn: "Quân Ngự ca ca, huynh học từ ai vậy, nói chuyện càng ngày càng rất êm tai. "
Tạ Ngự Trần nói: "Tận nơi trái tim. "
Yến Tuyết Không bị ngọt đến cao hứng cực kỳ, y ở nơi gò má hắn hôn một cái: "Yến Yến thích Quân Ngự ca ca nhất!"
Tạ Ngự Trần khóe môi khẽ cong: "Thích hơn so với tất cả mọi người khác không?"
"..."
Sinh hoạt không dễ, Yến Yến thở dài.
Sự so sánh này của hắn thật có chút khó khăn.
Yến Tuyết Không cọ cọ mặt hắn, làm nũng nói: "Giống phụ mẫu, ông ngoại bà ngoại, có được không?"
Tạ Ngự Trần dừng một chút, suýt nữa liền không chống đỡ được buông ra, ánh mắt sâu thẳm nói: "Vậy ta muốn Yến Yến bồi thường. "
Yến Tuyết Không bên tai ửng hồng, có phần thẹn thùng, nhưng vẫn dũng cảm cắn lên bờ môi hắn, đổi lấy một tiếng cười khẽ trêu tức nhẹ từ hắn.
"Làm sao còn không học được ?"
"Ta... Không biết hôn. "
Yến Tuyết Không buông tay ra, xấu hổ xoay người.
Tạ Ngự Trần chuyển tới trước người y, nhẹ nhàng nắm cằm y, từ trán hôn đến mi tâm rồi lại tới chóp mũi trượt dần xuống khóe môi, chốc lát, thoáng tách ra: "Xem ra là ta dạy không tốt. "
Thiếu niên mắt phụ một tầng hơi nước, xem ra tâm ý có mấy phần oan ức càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Tạ Ngự Trần than nhẹ: "Yến Yến, đừng nhìn ta như thế. "
Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, nói: "Quân Ngự ca ca, ta còn quên hỏi huynh, phụ thân ta bọn họ thế nào rồi?"
"Bọn họ rất tốt, tạm thời không gặp nguy hiểm. "
“Vậy huynh có đem chuyện của chúng ta nói cho phụ thân biết chưa?”
Tạ Ngự Trần lắc lắc đầu: "Ta vẫn chưa hiện thân cùng gặp mặt bọn họ. "
Phần lớn thời gian hắn rời khỏi là dùng để gia cố phong ấn thần mộ, phong ấn kiên cố thì sẽ không còn uy hiếp tính mạng bọn người Yến Uyên.
Việc bọn họ cùng với Tu La tộc đánh nhau đây là kiếp nạn của nhân gian, Tạ Ngự Trần không thể tùy tiện nhúng tay vào.
"Cũng đúng, huynh hiện thân thì không tiện giải thích. " Yến Tuyết Không lý giải gật đầu, nói: "Hơn nữa, phụ thân ở di tích rất nguy hiểm, không thể để cho ông ấy phân tâm. "
Tạ Ngự Trần nhìn y đột nhiên hỏi: "Yến Yến, ở trong lòng của em ta và phụ mẫu của em điều rất quan trọng. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý chuyện của chúng ta thì em phải làm như thế nào?”
Vấn đề này, Yến Tuyết Không không có suy nghĩ qua.
Bởi vì Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung vẫn luôn rất thương y, chưa từng có từ chối qua bất kỳ yêu cầu gì của y.
Thỉnh thoảng có vài chuyện nói một lần không được, nói hai lần, đến lần thứ ba, khẳng định là được.
"Huynh yên tâm, ta sẽ khuyên bọn họ, mãi đến tận khi bọn họ đồng ý mới thôi. "
"Nhưng nếu như bọn họ thật sự không đồng ý, ta mang em đi, em có đồng ý đi theo ta không?"
Yến Tuyết Không ngây ngẩn, theo bản năng hỏi: "Đi nơi nào?"
"Thiên địa to lớn, ví như 'Giáng Tuyết lĩnh' vậy phong cảnh rất nhiều, xuân tới ngắm hoa, đông đến xem tuyết, em muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. "
Tạ Ngự Trần miêu tả tháng ngày quá tiêu diêu tự tại, Yến Tuyết Không trong nháy mắt động tâm.
Tuy nhiên, y là thái tử Đại Yến thần triều.
Tai kiếp đã tới, nhân gian loạn lạc, sao có thể bỏ mặc thân nhân, bằng hữu được đây?
Huống hồ, thái phó nói qua, nam nữ tư thông qua lại với nhau không hợp lễ tiết, cũng không chịu trách nhiệm.
Yến Tuyết Không nắm tay Tạ Ngự Trần, nghiêm túc nói: "Quân Ngự ca ca, huynh phải tin tưởng ta, ta nếu đáp ứng đi cùng với huynh liền sẽ không dễ dàng lùi bước. Huống hồ, tuy huynh là kiếm linh, nhưng cùng ta lớn lên bên nhau, phụ mẫu cũng xem huynh như người nhà mà đối xử. "
Tạ Ngự Trần không nói gì.
Hắn nếu là kiếm linh cũng còn tốt chút, nhưng hắn không phải.
Thường nói, bởi vì yêu mà sinh ưu, bởi vì yêu mà sinh sợ, Nguyên thần Thiên Tôn chưa bao giờ e ngại qua bất cứ chuyện gì rốt cục cũng có vài phần lo âu và hoảng sợ.
Hắn sợ Yến Yến sẽ rời khỏi hắn, từ bỏ hắn.
Nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì khi xảy đến.
"Được rồi, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là Bắc châu... Ồ?"
Yến Tuyết Không ánh mắt hơi cứng, nhìn chằm chằm tuyết phong phía dưới băng hà, chỉ thấy đáy sông hình như nổi lên sóng lớn, chim trắng chấn kinh bay lên giống như dồn dập chạy trốn. Mũi chân y điểm nhẹ, xuống phía dưới mặt đất đi đến bên bờ sông.
Mặt nước yên lặng cực kỳ, đột nhiên, một cột nước phóng lên trời.
Hình ảnh này giống như đã từng gặp qua, cá lớn màu lam đậm thò đầu ra, đối mặt hai mắt màu vàng óng của Yến Tuyết Không.
"Là ngươi. "
Yến Tuyết Không nhớ tới con cá lớn này, ở ngoài Đại Yến học phủ nó cầm đi diều của y, Linh châu Trường Sinh điện, nó đưa y một cọng lông vũ Côn Bằng.
"Ngươi vì sao có thể tìm được tới ta? Được rồi, lông chim có hơi thở của ngươi, là Yến Văn Hựu phái ngươi tới?"
Cá lớn rung đuôi đắc ý, trên đầu dấu ấn màu đỏ sẫm như ẩn như hiện.
Nó há mồm ra lần thứ hai phun ra cột nước, bên trên cột nước xuất hiện một cuộn giấy.
Yến Tuyết Không tiếp nhận, vừa nhìn chính là trận đồ Chín Sáu Khóa Không đại trận!
Y kinh ngạc nhìn cá lớn: "Ngươi ăn trộm đem tới?"
Cá lớn đắc ý quẩy đuôi, bắn lên bọt nước to lớn, tựa như tranh công mà đem đầu cúi thấp xuống.
Yến Tuyết Không bật ra tiếng cười, đưa tay sờ đầu của nó, lại lo lắng nói: "Tất Ách La bị trọng thương, ngươi là thừa dịp loạn mà ăn trộm đem ra. Nếu như bị phát hiện, bọn họ tất nhiên sẽ không tha ngươi. Ngươi vì sao phải mạo hiểm giúp ta?"
Cá lớn nháy mắt, dùng nước chảy biến ảo ra một con diều.
Yến Tuyết Không thấy, từ trong chiếc túi Phúc nhỏ treo bên hông lấy ra một con diều màu lem đem đặt trên cột nước.
Cá lớn vui vẻ lại bắn lên mấy đạo cột nước, lần này, biến ảo ra một bé con thả diều.
"Ta hiểu, nguyên lai, ngươi muốn cùng ta thả diều. "
Yến Tuyết Không cảm thấy tâm tính của nó giống như đứa trẻ, suy nghĩ một chút, cầm lấy diều, chuyển động dây dài, dọc theo bờ sông chạy đi để diều càng bay càng cao.
Bên trong trời đất phủ đầy băng tuyết, thiếu niên cầm diều chạy ven sông, cá lớn dưới nước bơi theo sát, dọc đường, bọt nước bắn lên tung toé.
Cảnh tượng này không thể nghi ngờ chính là cảnh đẹp lại cảm động.
Tạ Ngự Trần đứng ở trên tuyết phong, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Yến Tuyết Không, thật lâu cũng không dời tầm mắt.
Chơi hơn nửa ngày, cá lớn cuối cùng cũng coi như ngừng lại, nhảy khỏi mặt nước một cái đem diều nuốt vào trong bụng, nhẹ nhàng vẫy đuôi cáo biệt, lưu luyến không rời chìm vào đáy sông.
Nhìn nó rời đi, Yến Tuyết Không cũng có chút thất vọng.
"Em muốn sủng vật này?" Tạ Ngự Trần từ phía sau ôm y.
"Cá lớn, giống một vị bằng hữu khác. "
Yến Tuyết Không lắc đầu một cái, trả lời: "Nó bị ấn hồn ràng buộc, ta muốn thả nó tự do. Trên sách có ghi chép, hồn ấn trói buộc là phương pháp nô dịch, chủ nhân chết thì nô lệ chết, chỉ có thể từ người nô dịch mở ra trói buộc nếu không sẽ làm hại đến nó.”
"Tất nhiên có những biện pháp khác. "
"Là cái gì? Quân Ngự ca ca, huynh mau nói cho ta biết. "
Thấy Tạ Ngự Trần không đáp, chỉ dùng ánh mắt mỉm cười nhìn y, Yến Tuyết Không "Ai nha" một tiếng, hung hăng nói: "Huynh mỗi lần đều như vậy, ta rất tức giận. "
Giọng điệu này thật không có lực sát thương.
Tạ Ngự Trần thực tại thích trêu chọc y, nhìn gò má y ửng hồng, nhìn hai mắt, vừa sinh động lại thú vị.
Đối với người bên ngoài thì không giống.
Tạ Ngự Trần nặn nặn mặt y, cố ý hỏi: "Làm sao tức giận?"
"Huynh xem!"
Yến Tuyết Không chỉ tay bầu trời, thấy Tạ Ngự Trần ngẩng đầu, lúc này nắm được một quả cầu tuyết nhét vào sau cổ hắn rồi xoay người bỏ chạy.
Hoa tuyết hòa tan, lạnh thấu sau gáy.
Tạ Ngự Trần: "..."
Lâu không gặp đứa trẻ nghịch ngợm đùa dai như thế này.
Yến Tuyết Không vừa chạy vừa cười, quay đầu lại hếch cằm.
Tạ Ngự Trần hai ba bước đuổi theo, cầm cổ tay y, đem y kéo đến trong lòng, khá là bất đắc dĩ: "Yến Yến, này sẽ là 'Tức giận' của em?"
Yến Tuyết Không nói: "Ta lại không thể thật sự đánh huynh. "
Làm sao ngoan như vậy?
Tạ Ngự Trần tâm đều mềm mại, cúi đầu hôn một cái lên môi y: "Ta dạy cho em một biện pháp. "
Dây buộc của áo khoác được cởi xuống, trải rộng trên mặt đất. Yến Tuyết Không cảm thấy sức mạnh trên eo mình đột nhiên tăng lên, y bị đẩy lên mặt trên áo khoác, ngay sau đó là một nụ hôn phủ xuống.
Môi y bị mạnh mẽ tách ra, đầu lưỡi nóng ấm xâm nhập tiến vào cùng y không phân cao thấp quấn quýt lấy nhau.
So với nụ hôn lần trước trong Cuốn Phù Thế còn kịch liệt hơn.
Yến Tuyết Không không thở nổi, vuốt lưng Tạ Ngự Trần, Tạ Ngự Trần đè lại cổ tay của y, phảng phất quyết tâm muốn dạy y, cái gì gọi là “Xấu” chân chánh.
Mũ áo rơi xuống, tóc bạc tán loạn tựa như ánh trăng đắm mình bên trong tuyết địa.
"Ta..."
Y vừa mới nói một chữ, lời còn chưa nói đều bị ngăn chặn.
Yến Tuyết Không tính khí không chịu thua bị câu tới, mới mặc kệ kỹ xảo, đuổi theo cắn loạn một trận cùng hắn.
Mắt vàng xinh đẹp mịt mờ mông lung sương mù, cần cổ thon dài hơi ngẩng, Yến Tuyết Không thừa dịp Tạ Ngự Trần bị cắn đến động tác hơi ngừng lại, trên tay dùng sức, thay đổi tư thế.
Cám ơn trời đất, y rốt cục cũng có thể thở dốc.
Tạ Ngự Trần khẽ cười nói: "Yến Yến, học xong rồi?"
"Huynh cho rằng ta ngốc? Đây rõ ràng là để ta bán đứng chính mình, ta mới không học huynh. " Yến Tuyết Không ngồi ở trên người hắn, tóc bạc rải rác, quần áo ngổn ngang, cụp mắt chất vấn: "Vậy huynh lại là học từ ai?"
Tạ Ngự Trần chuông báo động mãnh liệt kêu vang trong đầu, lòng bàn tay ấn lại sau gáy y, thẳng thắn nói: "Vô sư tự thông. "
Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Ta xem nhiều sách như vậy, tại sao ta không thấy những cái này? Lẽ nào ta không thông minh bằng huynh?"
"Có một loại sách, bên trong Tàng Thư Các của Đại Yến không có, phụ mẫu em cũng sẽ không cho em xem. "
Tạ Ngự Trần hiếm thấy nhớ tới lúc còn trẻ, khi đó hắn cả ngày ẩu đả đánh nhau, các sư huynh đệ bị đánh đến không còn cách nào khác, liền mang theo hắn đi đến Tàng Thư Các, lén lén lút lút nhét cho hắn đông cung đồ, nỗ lực mua chuộc hắn.
Kết quả lại bị hắn đánh một trận.
Lúc đó trên con đường tiền đồ tâm vô tạp niệm, chỉ cảm thấy tẻ nhạt, còn không thú vị bằng tu luyện.
Bây giờ động tình, mới biết chỗ tuyệt vời.
"Hảo rồi hảo rồi. " Yến Tuyết Không tâm tư nghĩ linh tinh, nghe vậy liền đoán được mấy phần, ánh mắt quái lạ: "Quân Ngự ca ca, không nghĩ tới huynh bên trong là người như vậy. "
Tạ Ngự Trần: "..."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top