Chương 70.
Yến Văn Hựu nghĩ, tâm ma của hắn chưa bao giờ là Mục Hồng Y.
Yến Tuyết Không ra khỏi kết giới đi về phía Từ Tinh Nhiên đang tìm mình, vẫy vẫy tay.
"Điện hạ, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ ta. " Từ Tinh Nhiên đi tới, không thấy Tạ Ngự Trần, hỏi: "Vị kia đâu?"
"Quân Ngự ca ca có việc nên rời khỏi hai ngày, chúng ta đi Bắc châu trước. "
Yến Tuyết Không không nhiều lời, trong nháy mắt, mở ra cánh chim màu vàng óng.
Ánh tà dương của buổi chiều chạng vạng nhiễm đỏ nửa bầu trời, cùng tương phản với ánh đỏ vàng óng rực rỡ của cánh chim phượng hoàng.
Mà cánh chim mỹ lệ như vậy khi ở trên người của thiếu niên cũng chỉ là một vật làm nền.
Yến Tuyết Không hóa thành vệt sáng bay về phía biên giới, vô số người ngẩng đầu lên đuổi theo bóng người trên không trung.
Từ Tinh Nhiên bay đến bên cạnh y, khó tránh khỏi cảm khái, năm đó lần đầu gặp gỡ vị điện hạ này còn là một đứa bé, không nghĩ tới, chớp mắt một cái đã lớn như vậy, còn là một bộ dáng mầm tai họa như thế này.
Phàm là vừa lộ diện, nhất định có người động lòng cũng lại tan nát cõi lòng.
Rõ ràng nhìn ra được, ví dụ như Ân Phỉ Thạch.
Giấu sâu hơn một chút, ví như Thượng Quan Mộng Âm, Thiên Ma Nữ.
Kỳ thực trong thoại bản của thiên ma nữ có xen lẫn một vài kế vặt nhỏ, đáng tiếc thái tử điện hạ không tham gia vào trong vở kịch. Bằng không tình kiếp này, có qua được hay không vẫn còn chưa nói chắc được.
"Ta thấy điện hạ, thích hợp đi theo Thiên Tôn tu vô tình đạo. "
"Tinh Nhiên ca ca, Nguyên thần Thiên Tôn biết ngươi nỗ lực mở rộng vô tình đạo của hắn không?”
Yến Tuyết Không bị chọc phát cười, gọi tới một đám mây mềm mại rồi ngồi xuống, đôi chân dài đung đưa.
Y nói: "Ta yêu thích cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, yêu thích Quân Ngự ca ca, yêu thích rất nhiều bằng hữu. Nếu đi vô tình đạo, không chỉ phải buông xuống những món ăn và những trò chơi vui, buông xuống những người này ta thật sự không nỡ.”
Từ Tinh Nhiên nở nụ cười: "Thích hợp không nhất định phải lựa chọn, điện hạ hiên tại cũng rất tốt. "
Yến Tuyết Không bấm một pháp quyết, tăng nhanh tốc độ chạy đi. Sáng sớm hôm sau hai người đã ở ngay chỗ giao giới của hai châu La, Bắc.
Khí hậu Bắc Châu vô cùng lạnh, vừa mới đặt chân vào bên trong địa phương đã cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt.
"Điện hạ, ngươi lạnh không? Chỗ này của ta có y phục chống lạnh . "
Ở trong tông môn đã thành thói quen chăm sóc các sư đệ sư muội nên khi tới mặt với thái tử điện hạ nhỏ tuổi hơn mình gần mười tuổi, Từ Tinh Nhiên theo thói quen không nhịn được mà chiếu cố thêm mấy phần.
Yến Tuyết Không lắc đầu một cái, nhìn phương hướng Thiên Kiếm sơn.
Ngọn núi cao nhất Cửu châu tựa như một thanh cự kiếm đứng lặng lẽ sừng sững không ngã, đứng ở đâu xem đều rất dễ thấy.
Y lại nhìn một chút những nơi khác, nói: "Kỳ quái. "
"Nơi nào kỳ quái?"
Từ Tinh Nhiên theo tầm mắt của y, nhìn kỹ một chút, trên đường vẫn có người ở lui tới cũng không thấy dị thường gì.
"Ngươi xem. " Yến Tuyết Không mở lòng bàn tay thả ra một con hạc giấy, hạc giấy hướng về bọn họ cất cánh muốn bay lên nhưng lại tựa như tìm khắp nơi mà vẫn không thấy được lối thoát ra, cho đến khi linh lực tiêu tan hết rồi rơi xuống trên mặt đất.
Từ Tinh Nhiên sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc.
Hắn lập tức đi trở về, bước qua biên giới, theo lý mà nói hẳn là nên trở về La châu, nhưng sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở bên cạnh Yến Tuyết Không.
Giống quỷ đánh tường.
"Tiến vào không thể ra, chẳng trách tin tức Bắc châu truyền không ra được. " Từ Tinh Nhiên khẽ cau mày: “Phong tỏa Bắc Châu lặng yên không một tiếng động, thủ đoạn cỡ này ngay cả sư tổ của ta làm cũng không được. Chẳng lẽ có sự xuất hiện của thần khí?”
Năm đó ở Linh châu, Tu La tộc lấy ra thần khí "Hoá Sinh đỉnh", muốn huyết tế sinh linh, người ở đấy đều không có biện pháp chút nào, nếu không phải có Huyền Hoàng đỉnh có cùng cấp bậc chống lại, thắng bại còn chưa biết được kết quả.
Uy lực của thần khí có thể thấy được một chút.
Yến Tuyết Không bên trong kim đồng ẩn ẩn lưu quang xẹt qua, tựa hồ nhìn thấy gì, nói: "Là 'Chín sáu khóa không đại trận', ta nghe ông ngoại nói qua, đây là đệ nhất khốn trận thiên đình thượng cổ. Nói vậy, Tu La tộc ở trong di tích thiên đình tìm được trận đồ thất lạc. "
"..."
Từ Tinh Nhiên im lặng thở dài.
Di tích Thiên đình không chỉ có cung cấp chốn dung thân cho Tu La tộc sắp lụi tàn, mà còn cất giấu không biết bao nhiêu báu vật. Tùy tiện lấy ra một thứ cũng khiến cho lòng người run sợ khó có thể chống lại.
Bởi vậy đây cũng là nguyên nhân mà Uyên Đế cho dù biết rất rõ có nguy hiểm nhưng vẫn dẫn mọi người đến đó, vì nó quan trọng.
Đáng tiếc, Tu La tộc bày bố kế hoạch nhiều năm, từ lâu đã chiếm trước tiên cơ, bọn họ chỉ có thể bị động đáp trả.
"Điện hạ, Long thần đại nhân có đề cập tới phương pháp phá giải trận này không?" Từ Tinh Nhiên thật nhanh hỏi, trầm ngâm nói: "Ít nhất phải đem tin tức truyền ra, để tránh khỏi càng nhiều người đi vào đây. "
"Không có. "
“Về điện hạ có hiểu một chút gì về trận pháp?”
"Không hiểu. "
Từ Tinh Nhiên đỡ trán.
Hắn là không thông trận pháp, nhưng từng nghe nói, thái tử điện hạ thiên tư tuyệt thế chỉ mới học con đường luyện khí liền có thể luyện ra Tiên khí. Làm Bảo Hoa Các chỉnh sửa lại khí bảng.
Nếu tinh thông trận pháp, nói không chắc còn có cơ hội.
Kết quả điện hạ đối với trận pháp ngay cả căn bản cũng không có hiểu qua.
Yến Tuyết Không nhìn hắn mặt mày ủ rũ, nhàn nhạt nói: "Không hiểu có thể học. "
"Điện hạ, công lao này không phải một sớm một chiều, huống hồ, đại sư trận pháp đều xuất thân từ Minh châu, chỉ sợ thiếu tông chủ của Tu La tông đối với sự vụ lần này đã có nghiên cứu qua.”
Từ Tinh Nhiên đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui, lúc này đành hết cách.
Nếu chỉ có một mình hắn đến, hắn cũng không phải sợ không để ý sinh tử mà đi đánh nhau một trận. Nhưng thái tử điện hạ thân phận cao quý là người thừa kế của thần triều Đại Yên trên vai gánh trọng trách nặng nề không thể có chuyện gì được.
"Tinh Nhiên ca ca, đừng nóng vội. " Yến Tuyết Không trấn an một câu, bỗng nhiên phát hiện bia vạn kiếm chấn động, lôi kéo hắn nói: "Đi, chúng ta đi Thiên Kiếm sơn trước. "
Thiên Kiếm sơn, sân luyện võ.
Một đám trưởng lão cùng đệ tử cả người mang vết thương bị trói lại chung với nhau, trên mặt của mọi người đều tràn đầy phẫn hận trừng mắt nhìn người thanh niên trẻ ngồi trên thượng vị, có người mắng: "Ngươi cái đồ phản tặc, súc sinh, bạch nhãn lang! Uổng phí ngươi xuất thân Đại Yến hoàng thất, lại cùng đồng lõa với Tu La tộc , tàn hại đồng tộc!"
Nam tử kia dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, bên cạnh còn có một ông lão đang ngồi nhắm mắt, mí mắt cũng không động đậy: "Văn Hựu, chuyện riêng của ngươi, mau chóng giải quyết. "
"Sư phụ, ta biết. "
Yến Văn Hựu đứng dậy, đi tới trước đài luận võ, nhìn theo thanh niên ngã xuống đất chật vật, lại hỏi: "Mục Hồng Y mang theo những người khác trốn đi nơi nào?"
"Phi!" Thanh niên ngẩng đầu lên, mặt mày cùng Mục Hồng Y giống nhau đến bảy tám phần, cười nhạo nói: "Ngươi cũng xứng biết muội muội ta ở đâu?"
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị xáng một bạt tai, nôn ra máu không ngừng.
"Thanh Sương!"
"Đại công tử!"
Thiên Kiếm sơn trưởng lão cùng các đệ tử đều gấp đến độ không nhịn được.
"Có bản lĩnh ngươi hãy giết ta, nếu muốn dùng loại thủ đoạn này bức muội muội ta ra thì ngươi cũng quá coi thường đệ tử Thiên Kiếm sơn ta. " Mục Thanh Sương một bên nôn ra máu, vừa cười hô to: "Hồng Y, không cho phép muội ra, đã nghe chưa? Huynh của muội chịu đựng được!"
Tinh thần phấn chấn, tự tin ngông cuồng cùng kiên cường.
"Ta đến đây vì muốn khiêu chiến với Mục Hồng Y. " Yến Văn Hựu bình tĩnh nói: "Đường đường là thiếu chủ Thiên Kiếm sơn, hôn thê chưa cưới trước kia của ta, mắt thấy huynh trưởng cùng đồng môn bị dày vò dằn vặt, cũng không nguyện đi ra ứng chiến, thật làm cho ta thất vọng cực độ. "
"Ngươi thừa dịp phụ thân ta không ở đây mang theo cao thủ Tu La tộc, dạ tập cửa núi, tàn sát đệ tử, là vì muốn khiêu chiến muội muội ta sao? Ngươi rõ ràng là ghi hận việc từ hôn năm đó, đặc biệt tới tìm thù!"
Mục Thanh Sương rõ ràng trong lòng, trên người Yến Văn Hựu mang theo báu vật còn có ông lão đi theo bên người có thể dùng một đao chém ra đại trận hộ sơn đánh bại chư vị trưởng lão, tu vi sâu không lường được.
Muội muội của hắn một khi đi ra, hậu quả khó mà lường được.
Chỉ có thể mang theo đệ tử nòng cốt trước tiên trốn ở trong mộ kiếm, bảo lưu mồi lửa, chờ đợi phụ thân của hắn trở về.
Mộ kiếm chính là nơi truyền thừa của Thiên Kiếm sơn, ngoại trừ chưởng giáo không Người nào biết được rõ phương hướng vị trí, còn có vô số tiền bối lưu lại kiếm ý bảo vệ, cho dù ông lão kia có tu vi mạnh hơn thì cũng không dễ dàng gì phát hiện ra được.
Hắn chết cũng không hé miệng.
Yến Văn Hựu không nhịn được: "Mục Hồng Y, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không ra, ta liền từng nhát từng nhát chém đứt ngón tay huynh của ngươi, lại giết hết đồng môn của ngươi. Một, hai..."
Ngay ở tiếng thứ ba, đột nhiên có lưỡi kiếm hiện ra.
"Dừng tay!" Mục Hồng Y thanh âm vội vã vang lên, tuy biết lấy đại cục làm trọng nhưng nàng chung quy không cách nào trơ mắt mà nhìn tình cảnh này.
Hồng y phần phật, đeo kiếm mà bước đến, nàng một mình đi ra mộ kiếm.
Yến Văn Hựu thế đao xoay một cái, bổ xuống núi đá bên cạnh.
Mục Hồng Y xông lại ôm lấy Mục Thanh Sương, cẩn thận tỉ mỉ giúp huynh trưởng lau khô vết tích máu trên mặt, trong mắt lệ quang lấp loé, tự trách nói: "Ca, xin lỗi, đều là ta hại các ngươi. "
"Muội muội ngốc, chuyện này làm sao có thể trách ngươi. " Mục Thanh Sương vừa vội vừa tức: "Ngươi không nên đi ra.”
“Đây là nhân quả của ta nên tự ta kết thúc.*
Mục Hồng Y chuyển hướng Yến Văn Hựu, gằn từng chữ: “Chuyện của năm đó ta tự hỏi rằng không có bức ép ngươi tại sao người lại hận đến mức này?”
Yến Văn Hựu cười lạnh giọng: "Đừng hiểu lầm, ngươi không quan trọng như vậy, ý ta ở Bắc châu, tiện thể giải quyết thù cũ thôi. "
Hắn leo lên luận võ đài, vung trường đao lrrn khí thế ngút trời.
Mục Hồng Y nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay của huynh trưởng đang ngăn cản nàng lại, không chút do dự mà tiến lên phía trước dùng kiếm đỡ lấy một đao, bị sức mạnh cường đại làm cho chấn động mà huyết khí cuồn cuộn, lùi lại mấy bước.
Chỉ một chiêu, nàng liền biết tu vi Yến Văn Hựu ít nhất là Hợp Thể kỳ trở lên.
Nàng không phải là đối thủ của hắn.
Yến Văn Hựu nhằm về phía nàng, từng bước áp sát: "Thiên chi kiêu nữ ngày xưa cao cao không thể với tới, bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế. "
Mục Hồng Y lạnh nhạt nói: "Điều này làm cho ngươi rất hả giận sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng thua qua không chỉ một lần, ngươi chấp nhất với thắng thua là muốn chứng minh cái gì?"
Lại một đao nén giận mà đến.
Mục Hồng Y cánh tay có vết thương trầy xước, nặng nề ngã xuống ở trên đài tỷ võ, bản mệnh kiếm trên thân xuất hiện vết rách.
Yến Văn Hựu lưỡi dao chỉ về nàng: "Lần này, ngươi thua rồi. "
Mục Hồng Y biểu hiện không sợ, lẳng lặng nói: "Thua liền thua, rồi làm thế nào nữa đây? Dù cho thế nhân nói ta mắt mù, nói ta không bằng ngươi thì thế nào? Trong tay ta có kiếm và một thanh kiếm dưới chân, vậy là đủ."
Yến Văn Hựu ngây ngẩn.
Những năm này, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, từ hôn đối với hắn mà nói đã không tính là đả kích gì, chỉ là chuyện đó giống như cây gai nằm ngang ở hắn yết hầu, không thể không rút.
Đối với Mục Hồng Y, hắn không thể nói là hận.
Khi còn trẻ, hắn trong lúc đó lang thang giữa sự tự ti và tự tôn, giày vò giữa sự ghen tị và lòng yêu thích, giãy dụa giữa công ơn nuôi dưỡng và đại thù của phụ mẫu.
Vừa vặn Mục Hồng Y ở thời điểm như vậy lại đụng vào khiến tất cả phẫn nộ cùng oán hận bùng nổ, chuyện đã xảy ra không thể nào ngăn cản.
Yến Văn Hựu nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, ngữ khí phức tạp hỏi: "Năm đó, nếu như ta là thái tử Đại Yến thần triều, ngươi sẽ từ hôn sao?"
"Sẽ. " Mục Hồng Y không chút do dự nói: "Coi như ngươi mạnh đến trên trời dưới đất không ai sánh bằng, ta cũng sẽ từ hôn, bởi vì ta không thích ngươi, bởi vì ta muốn truy đuổi kiếm đạo của ta. "
Yến Văn Hựu nửa ngày không nói gì.
Ông lão thượng thủ bất mãn nói: "Văn Hựu, ngươi còn do dự cái gì? Giết nàng, trừ đi tâm ma của ngươi. "
Tâm ma sao?
Yến Văn Hựu nghĩ, tâm ma của hắn chưa bao giờ là Mục Hồng Y.
Sắc mặt của hắn một lần nữa trở nên lạnh lẽo, xoay người chớp mắt, trường đao nhắm ngay cổ Mục Hồng Y đánh xuống.
"Thiếu chủ!"
"Muội muội -- "
Bốn phía tiếng kinh hoàng đột nhiên nổi lên, Mục Thanh Sương lảo đảo hướng về luận võ đài lao tới, tuyệt vọng gào khóc.
Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, ngân hà lưu chuyển kích thích không gian, một bóng người tự chân trời thoáng hiện mà tới ngăn ở trước Mục Hồng Y, cản lại lưỡi đau ngay thời khắc nguy hiểm.
Mục Hồng Y hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm bóng trắng trước mắt, lẩm bẩm nói: "Thái tử điện hạ. "
Yến Văn Hựu thân hình hơi dừng lại, cứng đờ quay đầu lại, dường như số mệnh, đối mặt với đôi mắt vàng rực rỡ tựa nắng ban mai chói lọi.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top