Chương 69.
Tạ Ngự Trần cảm thấy y so với kẹo đường còn ngọt hơn.
Đợi không lâu lắm, thuộc hạ của Thiên Ma Nữ quay trở lại nghiêm túc bẩm báo tình huống.
"Thiếu cung chủ, tình báo xử mỗi ngày đều sẽ thu thập tin tức các nơi truyền đến, nhưng từ hôm qua đến giờ liên lạc không được nội ứng Bắc châu. Mấy ngày gần đây bởi vì nghiêm tra kẻ phản bội trong cung, không đủ nhân lực nên không kịp xử lý việc này, kính mong thiếu cung chủ thứ tội. "
Điều này, bọn họ cũng không lạ.
Tuy nói mỗi ngày đều thu gom tình báo, nhưng bình thường đều là chút việc vặt nên thiếu mất một hai ngày rất bình thường, trừ phi thiếu mất mười ngày nửa tháng mới khiến cho việc này được coi trọng, do đó sẽ báo lên.
Thêm vào dư âm chiến loạn La châu chưa bình, căn bản không để ý tới chút chuyện nhỏ này.
Thiên Ma Nữ nhíu nhíu mày lại: "Ngày hôm trước, tin tức truyền đến, có dị thường gì không?"
Thuộc hạ suy nghĩ một chút, nói: "Đúng là có một việc, Bắc châu vương bế quan, có thể nàng yêu thích võ nghệ nên thỉnh thoảng sẽ bế quan, vì vậy..."
Thiên ma nữ nhìn về phía Yến Tuyết Không.
Bắc châu vương, Vệ Vãn Qua.
Yến Tuyết Không từng nghe phụ mẫu nhắc qua, thịnh truyền ca ngợi thiêu chi kiêu tử Cửu châu, nhưng nàng là người bình thường có kỳ tích.
Thuở nhỏ không yêu thích trang sức chỉ một lòng si mê võ nghệ, nhưng thiên phú tu hành không tốt, hai mươi lăm tuổi mới miễn cưỡng vào Trúc Cơ.
Nếu đổi thành là người bên ngoài thì từ lâu đã từ bỏ con đường này, nhưng Vệ Vãn Qua xưa nay không nhụt chí, hết ngày dài lại đêm thâu vung kiếm khổ tu, cuối cùng lấy kiếm ý kinh động mộ kiếm nhận được truyền thừa từ bên trong, cũng chưa đầy mười năm từ Trúc cơ kỳ lên cấp Hợp Thể kỳ.
Nàng cũng coi như là nửa đệ tử Thiên Kiếm sơn.
Ở thời gian Cửu châu chiến loạn, nàng tự xin đi giết giặc vào doanh địch, độc thân độc vãng huyết chiến ba ngày ba đêm, vì bách tính bình thường mà tranh thủ từng giây từng phút lục soát cứu người ra.
Trong lúc chinh chiến, càng lập nhiều đại công, nên vì vậy mà được phong Bắc châu vương.
"Bắc châu vương tuy say mê võ nghệ, nhưng tâm luôn đặt bách tính làm trọng, biết rõ loạn lạc La châu thế cuộc không rõ, không biết vì sao tại thời điểm này lại đi bế quan.”
Yến Tuyết Không trầm tư chốc lát, đề bút viết phong thư, giao cho Diệp Hoan Hoan, nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi đường vòng qua Nghiêu châu, đem tình huống báo cho Phương bá bá cùng Phỉ Thạch ca ca, nói với bọn họ nên chuẩn bị sớm."
Một bên khác của Bắc châu, chính là Nghiêu châu.
Diệp Hoan Hoan tiếp nhận tin, trịnh trọng đáp: "Được, điện hạ, ta nhất định mang tới. "
Yến Tuyết Không chuyển hướng nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ nói: "Thái tử điện hạ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta sẽ hỗ trợ. "
"Loan Nhược, ta đi Bắc châu tìm hiểu rõ tình huống, ngươi triệu tập người canh giữ ở phía biên giới hai châu Bắc, La, chờ tin tức ta. "
"Một mình ngươi đi?"
Thiên Ma Nữ bật thốt lên, che giấu đi sầu lo trong con ngươi, mím mím môi, lại nói: "La châu Vương vừa chết, tân vương chưa định, ngươi vừa đi thì ai tới thống lĩnh La châu vệ?"
Yến Tuyết Không sớm có dự định.
"Hòe Sơn ca ca. " Y lên tiếng gọi nhìn Hòe Sơn chắp tay tiến lên, đánh giá chốc lát, hời hợt hỏi: "Ngươi tạm thời giữ vị trí La châu vương, ý của ngươi như thế nào?"
"..."
Hòe Sơn ngẩn ngơ, có phần bị dọa sợ.
Đây chính là vị trí một trong Cửu vương, dưới vạn người trên vạn người.
Hòe Sơn vội hỏi: "Điện hạ cất nhắc ta, ta bất quá là một hộ vệ nho nhỏ, năm xưa nhận ơn điện hạ cứu giúp đã là rất may mắn rồi, ta nào có tài cán gì gánh trọng trách này đây?"
Lấy thân phận của hắn, coi như là tạm thời giữ vị trí này cũng xa xa không đủ trình độ đảm nhiệm chức La châu vương.
"Ở trước lập trường La châu chưa định, ngươi mạo hiểm lẻn vào vương phủ truyền ra tin tức, hữu dũng hữu mưu, trọng tình trọng nghĩa. Lần này giết vương bình loạn, ngươi công lao không ít, lại cùng chư vị tướng lĩnh có giao tình tốt quen thuộc tình huống vương phủ, ta tin tưởng, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. "
Yến Tuyết Không kim đồng khẽ nhấc, nhìn kỹ lấy hắn: "Trừ phi, ngươi cho rằng mình không có năng lực này. "
Hòe Sơn cảm xúc dâng trào, không nói được hiện tại ngay giờ khắc này là cảm giác gì.
Năm đó hắn vì báo thù, tìm lại muội muội, ở La châu khổ sở dày vò, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?
Ở bên người điện hạ, tuy là hộ vệ, nhưng điện hạ từ trước đến nay cũng chưa từng xem nhẹ bọn họ.
Lúc này hắn vốn muốn, rốt cục có thể để báo đáp ân tình thái tử điện hạ, có thể điện hạ nhớ kỹ công lao của hắn ủy thác trọng trách, hắn thực sự vừa cảm động lại vừa xấu hổ.
Yến Tuyết Không lấy ra La châu vương ấn cùng ý chỉ nhận lệnh, nghiêm túc nói: "Hòe Sơn ca ca, La châu loạn trong giặc ngoài, vị trí này, trách nhiệm càng nặng với quyền lợi, ngươi đồng ý gánh lấy sao?"
Hòe Sơn nỗi lòng khó bình, viền mắt hiện ra hơi ướt, nhìn thiếu niên ở trước mắt, hai tay tiếp nhận, lập tức cung cung kính kính cúi người bái lễ.
Cái cúi đầu này là đạo lễ quân thần.
Cái cúi đầu này, tuy không nói ra nhưng lại là sự cam kết của hắn.
"Diệp Hòe Sơn, lĩnh mệnh!"
Nghe được ba chữ "Diệp Hòe Sơn", Diệp Hoan Hoan nhất thời đỏ cả vành mắt, từ trước đến nay huynh trưởng của nàng chưa bao giờ đề cập đến dòng họ.
Hôm nay, hắn rốt cục thoải mái đường đường chính chính nói cho tất cả mọi người biết hắn xuất thân Diệp gia, Diệp gia từng phản bội Nguyên thần Thiên Tôn, trên người chịu tội nghiệt, bị mọi người nhìn không ngốc đầu lên nổi..
Hắn tên Diệp Hòe Sơn.
Hắn sẽ nói cho tất cả mọi người rõ không phải mỗi một người nhà họ Diệp, đều có thể phản bội.
Danh tự tiền nhân, nguyện dùng một đời này để rửa sạch.
Diệp Hoan Hoan che miệng, đột nhiên khóc không thành tiếng: "Điện hạ, cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi!"
Yến Tuyết Không lắc lắc đầu, có tội thì tru diệt, có công thì phong thưởng, y không làm cái gì, chỉ là y theo luật pháp thần triều làm việc.
Tạ Ngự Trần đảo mắt qua huynh muội Diệp gia, ánh mắt lãnh đạm.
"Thiên Tôn!"
Tiếng kêu gào của hư ảnh Thiên đạo truyền vào trong tai.
Tạ Ngự Trần phân ra một tia thần niệm, trở lại thiên thượng thiên: "Chuyện gì?"
Hư ảnh Thiên đạo: "Thiên Tôn, ngươi mỗi ngày đi theo bên cạnh tiểu quân cờ, thậm chí ngay cả việc gia cố phong ấn thần mộ quan trọng như vậy ngươi cũng quên sao?”
"Thay cái xưng hô. "
"... Được được được, tiểu Tuyết Không, Tiểu Tuyết Hoa!"
Hư ảnh Thiên đạo buồn tức sắp chết: "Còn không phải vô tình đại đạo của người dao động khiến phong ấn trở nên bạc nhược, những tên kia bên trong thần mộ phát giác ra cảm thấy cơ hội tới, từng kẻ từng kẻ tựa như sắp điên vậy. "
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Vậy hãy để cho bọn họ điên. "
Hư ảnh Thiên đạo: "Đừng trách ta không nhắc nhở, Yến Uyên dẫn người đi tìm di tích thiên đình, chỗ kia cất giấu con đường đến thần mộ, coi như không có chìa khóa đi vào, bởi vì phong ấn yếu bớt mà tản ra sức mạnh cũng có thể đem bọn họ diệt sạch. Đây chính là tương lai nhạc... Khặc, Tiểu Tuyết Hoa hẳn là sẽ không muốn mất đi phụ thân của y. "
Tạ Ngự Trần khẽ nhíu mày.
Hư ảnh Thiên đạo: "Ngươi đi gia cố phong ấn nhiều nhất hai ngày, tương lai Tiểu Tuyết Hoa biết ngươi cứu phụ thân của y, khẳng định phi thường cảm động. "
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ngươi muốn đẩy ta ra, để Yến Yến đối đầu Yến Văn Hựu, không cần quanh co lòng vòng. "
Hư ảnh Thiên đạo: "..."
Nó chỉ là thiên đạo vừa nhỏ yếu vô tội vừa đáng thương, nó dễ dàng lắm sao?
Thiên Tôn chưa nói chuyện thì thôi, một khi mở miệng chính là cực đoan.
Chơi cờ chú ý công bằng, thật vất vả đi đến một bước này, nó thật sợ Thiên Tôn xốc bàn cờ, diệt thế tái diễn, nhọc nhằn khổ sở ba trăm năm, một khi trở lại trước thời giải phóng.
Lời nói vửa dứt, nó căn bản không muốn ràng buộc bị giết chết chùm, nhưng thiên đạo có một bộ quy tắc vận chuyển hoàn thiện, nó chỉ là một nói học sinh mới ý thức thôi.
Theo quy tắc, mới có thể khiến bọn họ đều giải thoát.
Tuy rằng quân cờ của nó số lượng nhiều, nhưng Thiên Tôn dùng các loại gian lận, đưa sách đưa kiếm đưa hoá thân thất tình, nó đều không nói gì, Thiên Tôn ngay cả chính mình cũng đều đưa đi, nó còn phải thu thập tàn cục.
Thiên Tôn có coi nó nó vĩ đại không?
Không có!
Hư ảnh Thiên đạo: "Thiên Tôn, lẽ nào ngươi đối với Tiểu Tuyết Hoa không có tự tin?"
Phép khích tướng dễ thấy như vậy, Tạ Ngự Trần không tỏ rõ ý kiến.
Thần niệm trở về chủ điện Ma Sát cung.
Từ Tinh Nhiên cùng phật tử đều muốn đi Bắc châu hỗ trợ, Yến Tuyết Không nói: "Tây châu gần Minh châu, áp lực nặng nhất, hòa thượng phải trở về. Tinh Nhiên ca ca có thể cùng ta đồng thời. "
Phật tử bất đắc dĩ nói: "A di đà phật. "
So với Thanh Khung đạo tông, gốc gác của các tông phái khác yếu hơn.
Từ Tinh Nhiên vuốt cằm nói: "Điện hạ, ta với ngươi đi Bắc châu. "
Thời gian không chờ người, thương nghị xong việc, mọi người từng người hành động, Diệp Hoan Hoan đi Nghiêu châu, Diệp Hòe Sơn đi vương phủ, phật tử từ biệt trở về Tây châu.
Thiên Ma Nữ triệu tập thuộc hạ, kiểm kê nhân số.
Tất cả đi vào quỹ đạo, Yến Tuyết Không rời khỏi Ma Sát cung, khẽ thở dài: "Không biết phụ thân bọn họ thế nào rồi. "
Từ Tinh Nhiên an ủi: "Điện hạ không cần lo lắng, có sư tổ ta ở đó coi như gặp phải nguy hiểm, Thiên Tôn ghi nhớ tình nghĩa sư huynh đệ nằm đó, chí ít sẽ không ngồi xem mặc kệ. "
Tạ Ngự Trần không có chút rung động nào.
Yến Tuyết Không nghi ngờ nói: "Nhưng mà, Nguyên thần Thiên Tôn tu vô tình đạo. "
Từ Tinh Nhiên dừng một chút: "Sư tổ ta nói như vậy. "
Yến Tuyết Không "Ân" một tiếng, đạo chủ gia gia dường như đáng tin.
Ven đường có bán hàng rong đang bán đồ vật, Từ Tinh Nhiên nhìn thấy, nhớ tới khi trước lúc đi các sư đệ các sư muội vây quanh hắn muốn đòi lễ vật, liền đi tới chọn một chút.
"Ngươi rất lo lắng cho phụ thân ngươi?"
"Có một chút. "
Tạ Ngự Trần nhìn Yến Tuyết Không tâm tình không cao hứng, ngăn lại tiểu thương mua cây kẹo nhân đường đưa cho y: "Ta có thể đi nhìn phụ thân ngươi nên phải cần rời đi hai ngày. "
Yến Tuyết Không không có nhận lấy mà theo tay hắn, cắn một cái, chợt nói: "Đúng rồi, Quân Ngự ca ca, huynh là kiếm linh, bất luận cái gì đều không ngăn được huynh, vậy huynh mau đi đi. "
Tạ Ngự Trần nhìn y: "Ta rời đi, ngươi ngay cả không muốn cũng không có?"
Yến Tuyết Không: "..."
Chỉ hai ngày, y cảm thấy cũng giống cảm giác ngủ mười hai năm.
Thịnh cực dung sắc dần dần dẫn tới càng nhiều người vây quanh, Yến Tuyết Không mở ra đạo kết giới, tránh né ra đám người nói: "Quân Ngự ca ca, huynh bây giờ so với thời điểm ta bốn tuổi còn muốn dính người hơn. "
Khoé môi y dính chút vụn kẹo đường.
Tạ Ngự Trần tiến sát nhẹ nhàng liếm lên xong cho ra bình luận: "Quá ngọt. "
"Quá ngọt mà huynh còn mua. "
Yến Tuyết Không bị hành động đột nhiên này làm cho gò má ửng hồng, cho dù là có mở kết giới đi chăng nữa cũng là ban ngày ban mặt: “Được rồi, huynh đi nhanh rồi trở về nhanh, ta rất nhớ huynh có được không?”
Tạ Ngự Trần cảm thấy y so với kẹo đường còn ngọt hơn.
Mỗi một câu nói đều ngọt ngào tiến vào trong lòng.
"Yến Yến. " Tạ Ngự Trần không nhịn được nói: "Nếu có một ngày, ta lừa ngươi..."
Yến Tuyết Không dựng thẳng lên ngón tay, ngăn ở trên môi chặn lại lời hắn chưa xong, nở nụ cười, nói: "Không muốn làm loại giả thiết này, Quân Ngự ca ca, huynh là kiếm linh của ta cũng là bằng hữu, người nhà, càng là đạo lữ tương lai của ta, ta tin tưởng huynh vĩnh viễn sẽ không gạt ta. "
Đối diện với ánh mắt vàng không chút mờ mịt, tất cả ngọt ngào chuyển thành chua xót.
Tạ Ngự Trần bỗng nhiên rõ ràng ở trong lòng Yến Tuyết Không y luôn nhận định hắn là kiếm linh mười hai năm trước, vì vậy trước sau tín nhiệm dần dần mềm lòng, mới biến thành loại yêu thich thân mật yêu thích này.
Nếu như không có năm năm ràng buộc kia, Yến Yến căn bản sẽ không đối với hắn động tâm.
Hoá thân thất tình là hắn, bản tôn vô tình đạo cũng là hắn, sau khi dung hợp hắn mới thật sự là Tạ Ngự Trần.
Có thể sau khi Yến Yến biết được chân tướng, sẽ tiếp thu thế nào?
Dù cho hắn không muốn thừa nhận, sự thực chính là Yến Tuyết Không yêu thích hoá thân thất tình, càng yêu thích sâu với Nguyên thần Thiên Tôn.
Tạ Ngự Trần sợ run ở tại chỗ, trầm mặc hồi lâu.
"Chúng ta phải đi ra ngoài, Tinh Nhiên ca ca sẽ nhanh chóng…. " Yến Tuyết Không giơ tay bỏ kết giới, lại bị kéo, nghiêng đầu nói: "Quân Ngự ca ca, làm sao vậy?"
Tạ Ngự Trần cầm thật chặt cổ tay của y, phảng phất giống như hắn vừa buông lỏng y sẽ biến mất không còn tăm hơi.
Yến Tuyết Không không hiểu chớp mắt một cái.
Ở ngoài kết giới, đoàn người vội vã, Từ Tinh Nhiên nhìn chung quanh, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của bọn họ.
Bên trong kết giới, hai người lẳng lặng đối diện nhau.
Tạ Ngự Trần: "Yến Yến, bất luận xảy ra chuyện gì, vẫn luôn tin tưởng ta, được không?"
"Được. " Phát hiện hắn nghiêm túc, Yến Tuyết Không đáp: "Ta vĩnh viễn tin tưởng Quân Ngự ca ca. "
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top