Chương 68.

"Tu hành không dễ, hà tất tổn thương lẫn nhau.”

"Có phải là quá nhẫn tâm không?"

Yến Tuyết Không vung tay bày kết giới kéo ba người bọn họ vào bên trong, phật tử nhìn Loan Nhược đau thấu tâm can mà trong lòng có chút lương tâm bất an không yên, hắn ném ánh mắt không đồng ý về phía Từ Tinh Nhiên.

Từ Tinh Nhiên nói: "Đừng nhìn ta, ta chỉ diễn theo thoại bản. "

Thoại bản là Thiên Ma Nữ đưa.

Nữ nhân này không trêu chọc nổi, đối với người khác tàn nhẫn thì thôi, đối với chính mình càng ác hơn.

Hòe Sơn cũng nói: "Từ Thiếu tông chủ, ngươi dùng sức có chút quá mạnh. "

Từ Tinh Nhiên nhìn trời, diễn thật tốt giờ thành sai lầm rồi sao?

Yến Tuyết Không nhìn vô cùng tập trung vào Loan Nhược đang khổ sở y cũng đồng cảm theo, nghe vậy, y làm thủ thế thi thụât cấm ngôn im lặng khiến mọi người ngừng nói, lên tiếng: "Đừng ầm ĩ, còn chưa có kết thúc. "

Mọi người: "..."

Vạn lần cũng không nghĩ tới người chăm chú nhập tâm nhất chinh là thái tử điện hạ, quả nhiên y còn quá nhỏ tuổi nên chưa trải qua thế sự hiểm ác bao giờ.

Tạ Ngự Trần không bị thụât cấm ngôn ảnh hưởng, lên tiếng gọi: "Yến Yến. "

Yến Tuyết Không hướng hắn làm động tác “Suỵt” rồi nắm chặt tay hắn.

Loan Nhược nằm trên mặt đất hồi lâu sau vẫn chưa cử động, nhìn nàng như mất hồn lạc phách tựa cái xác chết di động, mãi đến tận khi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khẽ rên, nàng mới giãy giụa, trở lại bên cạnh Diệp Hoan Hoan.

Diệp Hoan Hoan vẫn là dáng vẻ người sắp chết trọng thương nghiêm trọng.

“Xin lỗi, người mau tỉnh dậy đi. Ta thật sự không muốn lại có thêm một người nữa vì ta mà chết.”

Loan Nhược nước mắt chảy dài nơi gò má, nàng đem tu vi cả đời này của mình ở tại đây chữa thương hai ngày một đêm cho thái tử, cuối cùng đối phương cũng mở mắt ra.

"Thái tử" mờ mịt nhìn nàng, dường như giống hệt lần đầu gặp gỡ, hỏi: "Cô nương, ngươi là ai?"

Loan Nhược ngẩn ngơ, tự giễu nói: "Ngươi đã quên... Thôi, đã quên cũng tốt. "

Nàng lảo đảo đứng lên, xoay người rời đi.

Yến Tuyết Không cởi bỏ kết giới, giải thuật cấm ngôn, phật tử thương tâm thì thầm: "A di đà phật. "

Diệp Hoan Hoan cởi bỏ ngụy trang, thở dài thật sâu: "Điện hạ, ta có chút không yên lòng, chúng ta cùng nhau qua xem một chút đi."

Yến Tuyết Không gật đầu, y đang có ý đó.

Một đám người cùng nhau đi theo Loan Nhược, đi tới bên trong thung lũng, nhìn nàng tự tay đào mộ lập bia, nhất thời cùng nhau chuyển hướng về Từ Tinh Nhiên.

Từ Tinh Nhiên: "Không cần nhìn ta, ta còn sống. "

Yến Tuyết Không: "Không cần giải thích, chúng ta hiểu. "

Từ Tinh Nhiên: "..."

Loan Nhược lập bia xong liền ở chỗ này luôn.

Nàng ngày ngày lại đây thủ mộ, có lúc sẽ mang theo rượu, nói mấy câu. Thời điểm nhiều hơn là si ngốc ngồi ở đó không nói lời nào.

Vốn dĩ trong cuốn thoại bản còn có một cảnh đại hôn phải diễn, nhưng chưa đợi mọi người làm cái gì thì Cuốn Phù Thế đã bắt đầu tự mình biến đổi thời gian, thúc đẩy tình tiết câu chuyện.

Không lâu sau đó, Loan Nhược nghe được tin tức Thái Tử sắp đại hôn, lúc đó tu vi tiêu tán cũng là đèn đã cạn dầu.

Nàng ngồi trước bia mộ, rót rượu ra, thoải mái nở nụ cười.

“Yêu hận từ nay biệt ly, oán than tăng lên cũng chỉ là hư huyễn trong mộng ảo, tất thảy rơi vào hư không.”

Trong thế giới Phù Thế, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển một cái rồi nhìn lại hoàn cảnh xung quanh thì đã quay trở về Ma Sát cung, Thiên Ma Nữ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trước mặt quyển sách, khuôn mặt nàng bình tĩnh, linh lực quanh thân rõ ràng có dấu hiệu thăng cấp.

Không trung kiếp vân tụ lại, chợt hiện vòng xoáy ánh chớp.

Thiên Ma Nữ không kịp lên tiếng thân hình đã xuất hiện ở ngoài đại điện, đón lấy đạo thiên kiếp đánh xuống.

"Không hổ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lần này lên cấp Hợp Thể kỳ. "

Hòe Sơn thấy, không nhịn được lòng sinh cảm khái, hắn thiên phú bình thường mới vừa vào Hợp Thể kỳ không bao lâu, Thiên Ma Nữ tuổi còn trẻ đã sắp đuổi theo kịp hắn.

Hoan Hoan đúng là mạnh hơn hắn, tuy nhiên cũng không theo kịp thiên ma nữ.

Trên con đường tu hành, sẽ có mấy người khiến hắn cảm thấy cuộc sống này của chính mình thật uổng phí.

Phật tử khen: "Nếu bàn về tốc độ tấn giai, thế hệ đời chúng ta, chỉ có Từ đạo hữu có thể thắng được. "

"Ta bất quá là lớn tuổi, đi đầu một bước, thái âm thánh nữ, Mục sư muội, Ân Thiếu cốc chủ, Tiết thiếu điện chủ, bao gồm cả phật tử ngươi đều chẳng thiếu gì. " Từ Tinh Nhiên lắc đầu nói: "Hơn nữa, ngươi đã quên thái tử điện hạ. "

Phật tử nói: "Tiểu tăng chưa quên, chỉ là so với thái tử điện hạ thì không khỏi bắt nạt người.”

Bọn họ cho tuổi với y thì lớn hơn cả mười tuổi, nhưng bàn về tu vi thì lại bỏ xa bọn họ cả một đoạn dài. Tựa như quái vật, bọn họ ở trước mặt vị này đâu thể nào dám tự xưng mình là thiên tài cho được?

Từ Tinh Nhiên rất tán thành: "Thiên Tôn ở cái tuổi này, cũng không mạnh hơn khi so với thái tử điện hạ."

Bọn họ đang trò chuyện với nhau, mấy đạo lôi đình đột nhiên tiến đến trước mặt!

Từ Tinh Nhiên: "A, đã quên phải cẩn thận nói. "

Yến Tuyết Không nhìn hai người bị lôi kiếp tai vạ tới phải tránh né khắp nơi, tò mò hỏi: "Quân Ngự ca ca, Nguyên thần Thiên Tôn rãnh rỗi như vậy, mỗi ngày đều nghe người khác nói chuyện sao?"

Tạ Ngự Trần: "..."

Yến Tuyết Không ngửa đầu nói: "Vậy ta hiện tại gọi hắn một tiếng, hắn có thể đáp lại không?"

Tạ Ngự Trần đem mặt y quay lại, nói: "Gọi ta được rồi, ta sẽ đáp lại ngươi. "

Yến Tuyết Không cong mắt: "Hảo rồi hảo rồi. "

Lôi kiếp kéo dài hồi lâu sau dần dần tản đi, thiên ma nữ bị thương không nhẹ, đi vào nội điện thay đổi quần áo, sau khi ra ngoài, thần thái sáng láng, một thân khí thế không hề che lấp.

Nàng đã là tu vi Hợp Thể kỳ!

Phật tử nói: "Chúc mừng thí chủ. "

"Nên phải cảm ơn các ngươi. " Ký ức trở về, Thiên Ma Nữ hứng thú nhìn mọi người một chút, nói: "Các ngươi thực khiến ta mở mang tầm mắt, có nữ giả nam trang..."

Diệp Hoan Hoan chột dạ, hơi di chuyển bước chân lùi về phía sau.

"Có giả nữ. "

Yến Tuyết Không biểu hiện vô tội, tiếp nhận trà Tạ Ngự Trần đưa tới.

“Có người từ đầu tới cuối chỉ bày ra một vẻ mặt.”

Phật tử yên lặng cúi đầu, tụng niệm nắm phật châu.

"Còn có xốc nổi cùng đồng quy vu tận. "

Từ Tinh Nhiên nghe xong, chậm rãi nói: “Những việc này cũng không bằng việc có người uống rượu đến sai khướt, khóc thành dòng sông, lòng như tro tàn.”

Thiên Ma Nữ: “Tuy người không lưu lại ảnh, nhưng cuốn Phù Thế có thể tái hiện lại hình ảnh đã xảy ra bên trong đó. Ngươi có cần ta đưa hình ảnh ngươi anh dũng chịu chết phân phát cho Thanh Khung đạo tông không?”

Từ Tinh Nhiên: "..."

Yến Tuyết Không: "Tu hành không dễ, hà tất tổn thương lẫn nhau.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lặng im chốc lát, quyết định nói sang chuyện khác, coi như không có chuyện gì xảy ra..

“Từ giờ trở đi ta đã trở thành cung chủ của Ma Sát Cung.” Thiên Ma Nữ tung ra một cái ấn màu đỏ và đen hòa quyện vào nhau ở trước mặt Yến Tuyết Không : "Ta đáp ứng cùng các ngươi kết minh, cùng chống lại Tu La tộc, này là thành ý của ta. "

Yến Tuyết Không gật đầu, vung ra ấn tỷ nhẹ nhàng đụng vào nhau với ấn huyết huyền, như vậy, số mệnh liên kết, không được phản bội.

Phật tử thở phào nhẹ nhõm, Tây châu bị Minh, La hai châu vây quanh, gian nan nhất, bây giờ La châu đại cục đã định, có thể cùng Tây châu cùng nhau trông coi, đến đây, nhiệm vụ của hắn cũng coi như viên mãn hoàn thành.

Chỉ là, kế hoạch Tu La tộc kế hoạch bước kế tiếp sẽ có động tác gì?

Hắn nghĩ như thế, bất tri bất giác liền hỏi ra.

"Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Nam châu. " Thiên Ma Nữ lấy ra bản đồ từ từ trải ra, chỉ vào nói: "Nam châu cũng cùng giáp ranh với Minh châu, mấu chốt nhất chính là tông chủ Cổ Thánh tông rất dễ dàng bị lợi dụng. "

Ai cũng biết Khưu Vân Đồng cùng Đại Yến Đế Hậu có ân oán.

Bốn năm trước, Đại Yến thần triều xuất binh thảo phạt Tu La tông, Đông châu, Tây châu, Bắc châu, Linh châu, Nghiêu châu đều hưởng ứng, chỉ thiếu mỗi La châu cùng Nam châu.

Lúc đó, La châu vương cho ra lý do muốn trấn áp Ma Sát cung, Nam châu vương lại là vì cùng Cổ Thánh tông ngăn cản lẫn nhau.

Bởi vậy có thể thấy được, dù cho đối mặt uy hiếp Tu La tộc, Khưu Vân Đồng cũng không nguyện cùng Đại Yến thần triều hợp tác.

Lần này thi đấu Cửu châu, nếu không có đối với tự tin hoàn toàn thực lực Thượng Quan Mộng Âm, muốn cho thần triều Đại Yến rớt mặt mũi, căn bản nàng sẽ không đặc trưng đến Trung châu cùng mọi người thương nghị tình hình.

Thiên Ma Nữ lại nói: "Hơn nữa, Nam châu bên kia chính là Linh châu. "

Thế lực lớn nhất Linh châu, một là Phượng tộc, hai là Trường Sinh điện.

Vốn dĩ Phượng tập đối với đại Yến thần Triều có ngăn cách, còn đối với Khưu Vân Đồng lại là cội nguồn. Nhưng mười hai năm trước, Yến Tuyết Không làm thiếu chủ của Phượng tộc và cùng với điện chủ đương nhiệm Tiết Tồn Ý của Trường Sinh Điện là bạn tri kỷ.

Nếu như không có biến cố này xảy ra thì chắc chắn Khưu Vân Đồng hướng về Phượng tộc cùng Trường Sinh điện cầu viện, càng sẽ không hướng về Linh châu vương có giao hảo với Hoa Nguyệt Lung cầu viện.

Cuối cùng, hoặc là bị Tu La tộc khống chế, hoặc là trực tiếp làm phản.

Nghe xong thiên ma nữ phân tích, Từ Tinh Nhiên chậm rãi nói: "Khâu Tông chủ đúng là vấn đề, nhưng Cổ Thánh tông chính là thánh địa Nam châu, các thời kỳ tông chủ đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, trong tông còn có đại trưởng lão tọa trấn, không có khả năng sẽ ngã về Tu La tộc. "

"Trừ ma cái gì? Vệ đạo cái gì? Thái tử điện hạ bốn tuổi có thể phân rõ sai trái, trợ giúp yêu tộc bình loạn. Cổ Thánh tông đại trưởng lão, già đầu cũng dùng cái khẩu hiệu kia hô. "

Thiên ma nữ không ít lần cùng Cổ Thánh tông giao thiệp, nói chuyện vô cùng không khách khí, lạnh nhạt nói: "Chúng ta không hẳn đều là tội ác tày trời, các ngươi tự xưng là chính đạo cũng chưa chắc đều là lương thiện. "

Yêu tộc tùy tính, ma tu phóng đãng, quỷ tu mang sát, rất dễ dàng sinh ra đồ xấu xa.

Bất quá, từ khi Đại Yến thần triều thống nhất Cửu châu, chặt chẽ quản thúc, bọn họ đã thu liễm lại, không có dám ở ngoài làm ác.

Đây cũng là bởi vì Đại Yến Đế Hậu ở mặt đối xử các châu cũng không khác biệt gì, chưa từng phiến diện.

Cổ Thánh tông một mực vẫn cứ cố chấp, không phân thiện ác, gặp yêu ma liền tru diệt.

Thiên Ma Nữ đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt.

Yến Tuyết Không trầm tư, lên tiếng nói: "Được rồi. "

Từ Tinh Nhiên cùng Thiên Ma Nữ yên tĩnh lại, nhìn về phía y.

"Phụ hoàng ta cùng tiền bối các tông đã đi tới Minh châu tìm di tích thiên đình thượng cổ. Di tích đối với Tu La tộc vô cùng trọng yếu, bọn họ tất sẽ phân ra hơn nửa binh lực đến đọ sức đối kháng, còn dư lại, mới phân tán đến các châu. "

Yến Tuyết Không không nhanh không chậm nói: "Bọn họ không đủ nhân lực, vì vậy, chỉ có thể ở nơi tăm tối trù tính, khắp nơi tìm kiếm đối tượng hợp tác, mà không phải chủ động tiến công. "

Phật tử gật đầu liên tục, đồng ý nói: "Có lý. "

Lần này chi loạn La châu, Tu La tộc chính là kích động La châu vương tạo phản khai hoả ra một trận chiến, ác quỷ Tu La hiện thân số lượng so với ngày xưa, cũng không coi là nhiều.

"La châu vương trước khi chết có nói hắn từng gặp Yến Văn Hựu. " Yến Tuyết Không chỉ vào bản đồ, bình tĩnh nói: "Cướp đoạt La châu, vây quét Tây châu kế hoạch thất bại, các ngươi nghĩ, Yến Văn Hựu thân làm Tu La tông thiếu chủ, sẽ chật vật trở về Minh châu một lần nữa mưu tính Nam châu hay là sẽ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, giành Bắc châu giáp giới cùng La châu?"

Từ Tinh Nhiên cùng Thiên Ma Nữ trăm miệng một lời: "Bắc châu!"

Tu La tộc phái Yến Văn Hựu đến chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, không thể nghi ngờ là mang nhiều kỳ vọng.

Nhưng hắn thất bại.

Lấy tâc phong Tu La tộc, địa vị thiếu chủ của hắn rất khó không lung lay được.

Dưới tình huống như vậy, nếu như muốn lựa chọn một cái thì chỉ có thể chọn Bắc châu, bởi vì Bắc châu cách rất gần, Thiên Kiếm sơn cùng hắn càng là có thù cũ.

Qua nhiều năm như vậy, Tu La tộc từ trước đến giờ yêu thích việc giăng lưới rộng rãi khắp nơi, bọn họ không nghi ngờ chút nào, Bắc châu cũng có quân cờ Tu La tộc.

Thiên Ma Nữ lập tức triệu thuộc hạ đến trước tiên đi tìm hiểu tin tức.

Yến Tuyết Không đi tới cạnh cửa, chờ một con hạc giấy bay đến.

Sau khi tru diệt La châu vương, y đã truyền tin đi Bắc châu thăm hỏi Mục Hồng Y, mà giờ khắc này, giấy Hạc quay về nhưng không có mang đến hồi âm của Mục Hồng Y.

Yến Tuyết Không khẽ lẩm bẩm nói: "Bắc châu xảy ra chuyện rồi. "

Tạ Ngự Trần không quá quan tâm những việc này, xem sắc mặt y thực sự không được tốt liền giơ tay vuốt nhẹ lông mày y cau lại: "Thiên Kiếm sơn có mộ kiếm, có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. "

"Mục tỷ tỷ thông tuệ, ta tin tưởng nàng. " Yến Tuyết Không nhìn về bầu trời xanh thẳm phía bắc, như có điều suy nghĩ nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ, dựa theo Sổ Thiên Mệnh viết, Yến Văn Hựu sẽ đánh bại Mục tỷ tỷ, đánh bại ta, nếu ta giết hắn, sau đó phải đối đầu có phải là người chấp chưởng thiên mệnh Nguyên thần Thiên Tôn không? Muốn cho Yến Văn Hựu thắng lại đem Sổ Thiên Mệnh để ở chỗ ta, Nguyên thần Thiên Tôn khiến cho người ta khó hiểu. "

Tạ Ngự Trần: "..."

*

.Tác giả có lời muốn nói:

Tạ ca: Căng thẳng. jp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top