Chương 67.

Trên đời thật sự có người cho dù đến chết cũng không thay đổi cảm tình sao?

"Ta quên mất. "

Trong phòng, Yến Tuyết Không vỗ vỗ cái trán, thi pháp đổi về nam trang, đang muốn ra ngoài đã bị người từ phía sau ôm lấy.

Y mỉm cười nói: "Quân Ngự ca ca, huynh lại nháo cái gì?"

Tạ Ngự Trần nói: "Không muốn thả ngươi ra. "

"Huynh ôm cả một buổi tối rồi. " Yến Tuyết Không xoay người, hỏi: "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không bằng huynh đi theo ta, được không?"

Y phát hiện Tạ Ngự Trần có phần chán đời, y có lòng muốn kiếm linh học ngôn hành cử chỉ nhân loại.

Không thể tùy theo tính tình mà làm việc như thế được. Nếu không thì sau khi gặp cha mẹ của y nhất định thật sự sẽ có đánh nhau.

Nghĩ đến cảnh tượng như thế, Yến Tuyết Không liền bắt đầu đau đầu.

Tạ Ngự Trần vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của y: “Được .”

Yến Tuyết Không đẩy cửa ra, bốn người đang tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận trong nháy mắt liền tách ra.

Người ngắm hoa thì ngắm hoa, người uống trà thì uống trà, người nhìn trời thì ngẩng đầu nhìn trời.

Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Yến Tuyết Không khẽ mỉm cười, ngữ khí như thường nói: "Xin lỗi, làm phiền các ngươi chờ đợi. Tinh Nhiên ca ca, ngươi làm sao của nó đây rồi?"

“Ta tới Xem tình huống bên này một chút sau đó liền rời đi.*

Từ Tinh Nhiên dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Ngự Trần, đầu tiên nhin không phải chú ý tới ngoại hình mà là sự lạnh lùng ẩn ẩn sát phạt tản ra khí tức bức ép người khác kinh sơ.

Người này nguy hiểm!

Hắn còn không có phản ứng lại cảm giác nguy hiểm đã thúc đẩy hắn lùi về sau, nắm chặt kiếm trong tay.

Động tác giống y như vậy còn có phật tử.

Phật tử nắm chặt thiền trượng, phía sau đã hiện phật quang lúc xuất hiện khi vận chuyển công pháp.

Tạ Ngự Trần nhàn nhạt thoáng liếc qua, không thèm để ý bọn họ.

Yến Tuyết Không phất tay áo đem tới hoa đào bay xuống như mưa, tách ra bầu không khí căng thẳng đối lập, giới thiệu: "Đây là Quân Ngự ca ca, ngoại trừ hòa thượng, các ngươi đều gặp. "

Phật tử không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhíu mày.

Hắn tu phật pháp, mới thấy người này, liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía, có thể thấy được sát khí sâu nặng đã lay động phật tâm.

Thái tử điện hạ làm sao sẽ lưu người như vậy ở bên người?

Không sợ ảnh hưởng đạo tâm sao?

Huynh muội Diệp gia huynh muội tốt hơn một chút, chẳng qua cũng cảm thấy mười hai năm không gặp, Quân Ngự điện hạ càng lạnh lùng hơn trước.

Lại như có thiên uy khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mọi người ngồi vào bàn đàm chuyện chính sự, Diệp Hoan Hoan dâng trà bánh, lúc này mới hòa hãn được một chút bầu không khí ngưng trệ.

"Tối hôm qua, ta đi theo phía sau Loan Nhược đạo hữu, thấy nàng vui vẻ đến rồi lại thương tâm rời đi. " Từ Tinh Nhiên ý vị thâm trường nói: "Nghĩ đến điện hạ phí không ít tâm tư. "

Yến Tuyết Không một chút đều không có ra vẻ gì là thiếu nữ ngượng ngùng, bình tĩnh nói: "Đúng vậy. "

Từ Tinh Nhiên: "..."

Phật tử: "Điện hạ, Từ đạo hữu, Hòe Sơn thí chủ, chúng ta đề nghị phải làm sao thì mới được coi là đồng quy vu tận. "

Yến Tuyết Không: "Ta không xuất hiện, các ngươi luyện diễn một chút."

Thị nữ phần sau vở dịch đất diễn đều không quá quan trọng, mặc nữ trang một lần là đủ rồi.

Y ngồi bên bàn, nhìn ba người đứng dậy đối chiến, Tạ Ngự Trần không có hứng thú, cầm lấy bánh ngọt từng miếng từng miếng đút cho y ăn.

Yến Tuyết Không chống tay nâng cằm như lẽ đương nhiên mà há miệng cắn vào..

Diệp Hoan Hoan: "..."

Ba người kia đánh nhau không chú ý đến bên phía này, dư quang nàng vô tình lướt qua thấy được cảnh này liền sinh ra cảm giác quái lạ.

Hay là do lúc đầu hai vị điện hạ tuổi còn nhỏ nên hành động ôm ôm ấp ấp cũng chẳng có gì không đúng, bây giờ một cái cử động thân mật như vậy lại làm người ta không khỏi sinh ra tưởng tượng viễn vông.

"Hoan Hoan, đến muội! Lúc này ngươi nên xông tới, vì thiếu cung chủ đỡ một chiêu của phật tử..."

Hòe Sơn gọi nàng, nàng bận bịu thu tầm mắt lại, nói: "Đến đây!"

Luyện diễn đến gần trưa, mọi người đều miễn cưỡng thấy ổn, căn dặn với nhau đừng xảy ra sai lầm.

Sau khi thương nghị xong xuôi thời gian địa điểm, Từ Tinh Nhiên nhìn về phía Diệp Hoan Hoan xin thỉnh giáo làm sao để an ủi một nữ tử bị tổn thương tình cảm.

"Thiếu tông chủ, không nên đi đâm vào chuyện tình cảm bị tổn thương của nàng mà hãy lắng nghe, cùng nàng khóc cùng nàng chuyện trò.” Diệp Hoan Hoan tinh tế giảng giải: “Chờ nàng tâm tình bình ổn lại liền dẫn nàng đi giải sầu.”

Từ Tinh Nhiên vừa nghe vừa ghi nhớ, rất tán thành, hận không thể nhờ nàng thay thế mình ra trận.

Tạ Ngự Trần giương mắt, vô tình hay cố ý nghe.

Diệp Hoan Hoan sau khi nói xong, Từ Tinh Nhiên nói cám ơn rồi cáo từ, rời khỏi phủ đệ đuổi theo Loan Nhược.

Tạ Ngự Trần: "Yến Yến, muốn đi nơi nào chơi?"

Yến Tuyết Không: "..."

Được lắm hiện tại đã học xong liền áp dụng.

Y còn chưa đáp, hai mắt đã bị che kín, chốc lát, Tạ Ngự Trần buông tay ra, Yến Tuyết Không ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng xung quanh đã biến đổi.

Phủ đệ biến mất, thay vào đó là sơn lâm tuyết địa mênh mông, khắp nơi tĩnh lặng, đầy trời tuyết bay hoa rơi cây vươn cành, đẹp không sao tả xiết.

Gió thổi tới, y tiếp được một nắm tuyết trên cây rơi xuống.

Tạ Ngự Trần sờ sờ mặt y: "Cùng ngươi đắp người tuyết. "

Yến Tuyết Không nhớ tới lúc tuổi còn nhỏ, thích nhất tuyết rơi ngày, mỗi khi đến lúc đầy trời tuyết lớn liền quấn quít lấy kiếm linh cùng hắn nặn người tuyết, nhưng kiếm linh đều yên tĩnh nhìn y tự  chơi.

Loáng một cái mười hai năm.

Cảnh tượng giống như hôm qua rõ ràng như vậy.

Có lúc Yến Tuyết Không cũng sẽ nghĩ, nếu như y không có ngủ say, giống như người bình thường mà lớn lên thì hiện tại sẽ là tình hình như thế nào?

Tuyết dần dần hòa tan ở trong lòng bàn tay.

Y nở nụ cười: "Quân Ngự ca ca, ta đã lớn rồi. "

Tạ Ngự Trần nắm chặt tay lạnh lẽo của y, thấp giọng nói: "Bốn tuổi cũng tốt, trăm tuổi cũng được. Ở trước mặt ta, ngươi có thể muốn làm dáng vẻ gì cũng được và làm bất kỳ chuyện gì mình thích.”

Dứt lời, Tạ Ngự Trần cúi người, làm một quả cầu tuyết đặt dưới lòng bàn tay y.

Lấy tu vi của hắn, phất tay là có thể biến ra vô số người tuyết, nhưng hắn một mực tự tay từng điểm từng điểm nắm lấy vò lại rồi nặn ra một nhóc con chiều cao chừng ba tấc, khuôn mặt phúng phính má bánh bao mang theo tính nét trẻ con trông vô cùng sống động.

Đó là bé con bốn tuổi.

Bé con ngửa mặt lên, nụ cười ngây thơ rực rỡ, không buồn không lo.

Tạ Ngự Trần nắm lấy tay của thiếu niên, đặt ở đỉnh đầu người tuyết bé con, nói: "Yến Yến, chúng ta cùng nhau tìm lại mười hai năm ngươi bỏ qua được không?”

Yến Tuyết Không lẳng lặng mà nhìn xem chằm chằm, gió tuyết thổi qua trong mắt, lông mi khẽ động tản ra sự mịt mờ mông lung

"Được. "

Y ngồi xổm dưới đất, lại nặn ra một nam đồng nghiêm mặt, đặt ở bên người bé con, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Quân Ngự ca ca, như vậy mới hoàn chỉnh. "

Mi tâm mát lạnh, rơi xuống một mảnh hoa tuyết.

Tạ Ngự Trần hô hấp nhẹ nhàng thở ra, vòng ra sau gáy y, kìm lòng không đặng hôn lên khuôn mặt y.

Yến Tuyết Không tránh  người tuyết liền ngửa ra sau, lập tức toàn thân vùng lên hướng về trong rừng chạy trốn, cười gọi: "Quân Ngự ca ca, đuổi theo ta đi!"

Tạ Ngự Trần không chút biến sắc, thân hình loáng một cái, xuất hiện ở phía sau y, tóm gọn.

"Không thể dùng tu..."

Lời còn chưa nói xong đã bị kẹt lại ở bên môi.

Nụ hôn lần này vừa mềm mại lại vừa triền miên, Yến Tuyết Không nhận ra được có bao nhiêu sủng ái cùng che chở cất gọn trong phần tâm ý này, y lẩm bẩm: “Đa tạ huynh, Quân Ngự ca ca.”

Tạ Ngự Trần lắc đầu một cái, trân trọng nắm tay y.

Nhân gian bốn mùa giao chuyển phủ xuống vạn cảnh thiên địa, dù cảnh có đẹp cũng chỉ là như mây mờ gió thoảng sương tan, chỉ khi cùng người trong lòng nắm tay ngắm nhìn thì mới có thể lưu luyến vạn phần.

Cùng là du sơn ngoạn thủy, nhưng Từ Tinh Nhiên bên này lại chịu dằn vặt kêu khổ không ít.

Hắn dựa theo lời Diệp Hoan Hoan đối với yêu cầu của Loan Nhược không hề từ chối, hậu quả chính là nhìn Thiên Ma Nữ say khướt.

Loan Nhược: "Uống nào, ngươi làm sao không uống? Lên nào, cùng theo ta khiêu vũ!"

Từ Tinh Nhiên: "..."

Tâm tình của hắn phức tạp vô cùng.

Thiên Ma Nữ trong lời đồn hoá ra lại có dáng vẻ như vậy, không biết những người bên ngoài kia si mê theo đuổi nàng khi nhìn thấy sẽ là cảm giác gì?

Có thể nghĩ ra phương pháp độ kiếp như thế này, quả thật là một ngoan nhân.

Theo lý mà nói, cô nam quả nữ ở cạnh nhau nơi sơn dã, tất sinh ám muội, nhưng Từ Tinh Nhiên hoàn toàn không có cái tâm tư kia, cách xa nàng gần như tám trượng.

Kỳ thực cũng không cần hắn làm cái gì, trước lúc đi vào Thiên Ma Nữ cũng đã làm xong chuẩn bị muỗi phần.

An tâm diễn theo thoại bản liền xong việc.

Liên tiếp mấy ngày, mắt thấy Loan Nhược không có thương tâm như vậy, Từ Tinh Nhiên liền thầm truyền tin tức, mang theo nàng đi tới địa điểm ước định.

Bờ sông ngoài thành, dương liễu lả lướt.

Loan Nhược nhìn thấy phía dưới cây cầu có một đôi tình nhân đang tâm sự, thở dài, hỏi: "Từ công tử, ngươi nói, trên đời thật sự có người cho dù đến chết cũng không thay đổi cảm tình sao?"

Từ Tinh Nhiên: "Có. "

“Cho dù có cũng không phải thuộc về ta, xuống núi nhàm chán, ta muốn về nhà.”

Loan Nhược bẻ một cành liễu, đang muốn đưa cho hắn, liền nghe được thanh âm đọc kinh quen thuộc: "A di đà phật. "

Nàng tức điên, giơ roi lên nói: "Hòa thượng, ta lại không làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi vì sao luôn bám lấy ta?"

"Giáng yêu phục ma, chính là trọng trách của chúng ta. "

Phật tử nghĩa chính ngôn từ, chuyển động thiền trượng đỡ lấy một roi của nàng, không chút dấu vết cùng Từ Tinh Nhiên trao đổi ánh mắt, Từ Tinh Nhiên bất đắc dĩ, rút kiếm gia nhập trận giao chiến.

Ba người đánh thành một đoàn, linh lực phun trào, kinh động mọi người xung quanh chạy tứ tán.

Thiên chi kiêu tử Cửu châu ngoại trừ Yến Tuyết Không, thực lực Từ Tinh Nhiên mạnh nhất.

Phật tử cũng không phải là đối thủ của hắn, dù cho lúc trước đã từng luyện diễn qua, cộng thêm Từ Tinh Nhiên nhường, bây giờ lấy một địch hai cũng cực kỳ cật lực.

Từ Tinh Nhiên: Có được  không?

Phật tử:...

Đang lúc này, có kiếm khí vô hình lặng yên phong tỏa ngăn cản hành động của Từ Tinh Nhiên, phật tử ánh mắt sáng lên, không chút do dự đem hắn đánh bay, xoay người lấy thiền trượng vung về hướng Loan Nhược.

Diệp Hoan Hoan nhìn đúng thời cơ, xông lại ngăn ở trước người của nàng, đã trúng đòn này.

Loan Nhược hoàn toàn biến sắc, tiếp được nàng, song song ngã xuống đất: "Ngươi! Tại sao?"

Diệp Hoan Hoan bên môi chảy máu, nhẹ giọng nói: "Buổi tối ngày hôm ấy, ta biết ngươi đã đến rồi. Ngươi không nên hiểu lầm, trong phòng người không phải ta, ta vẫn luôn chân thành với..."

Lời còn chưa dứt, người đã ngất.

Loan Nhược mở to hai mắt, nước mắt lăn xuống gò má.

"Hoan Hoan tỷ tỷ thật là lợi hại. " Yến Tuyết Không ẩn thân ở một bên, nói lên từ đáy lòng: "Đoạn này cởi bỏ hiểu lầm, đổi diễn đến hợp tình hợp lý. "

Mới vừa rồi chính là y ra tay, giúp phật tử một chút sức lực, bằng không ba người không biết muốn đánh đến năm nào tháng nào.

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Quá giả. "

Yến Tuyết Không nói: “Không có tình cảm, quan tâm chân thành giống Quân Ngự ca ca của ta.”

Tạ Ngự Trần: "..."

Phật tử tậ nhết chức trách theo sát Từ Tinh Nhiên đối chiến, Hòe Sơn thấy thời cơ tốt nên lúc này lấy tư thái kẻ ác lên sân khấu, còn hoàn thiện logic thoại bản, gia nhập âm mưu đoạt vị troqg hoàng thất và vạch trần kẻ chủ mưu phơi bày thế lực phía sau.

Nghe được lời này, mọi người sững sờ.

Loan Nhược cả giận nói: "Ta chỉ là quân cờ của các ngươi quấy lên phong vân?"

Hòe Sơn nói: "Lấy tiền đồ chủ nhân, có thể tuyển chọn ngươi làm con cờ cũng là may mắn của ngươi, tương lai sơn hà đổi chủ cũng có một phần công lao của ngươi. "

"Buồn cười, buồn cười!" Loan Nhược quanh thân ma khí bạo phát: "Các ngươi tự cho là chuyển tay thành mây, lật tay thành mưa, có thể tùy ý đạp lên chân tâm người khác, thao túng sinh tử của người khác, cuối cùng sẽ có một ngày phải nhận báo ứng!"

Hòe Sơn bình tĩnh nói: "Chỉ sợ là ngươi không nhìn được đến ngày đó."

Yến Tuyết Không nhìn khung cảnh này, nháy mắt một cái.

"Hòe Sơn ca ca có thiên phú diễn người xấu, ta muốn đánh hắn. "

Tạ Ngự Trần không lên tiếng, Hòe Sơn cùng Loan Nhược đối thoại, đánh bậy đánh bạ đụng tới tim của hắn.

Ánh mắt của hắn chuyển lạnh, đám người kia, ồn ào.

Mọi người có mặt tại hiện trường không hề hay biết.

Hòe Sơn cùng phật tử liên thủ, muốn giết Loan Nhược, Từ Tinh Nhiên rốt cục đợi được đoạn này, dùng hết kỹ năng diễn cả đời, nhìn Loan Nhược một chút: "Ngươi phải tin tưởng, cũng có người đồng ý vì ngươi mà chết. "

Loan Nhược đôi mắt phản chiếu ra linh quang đầy trời, nước mắt đột nhiên tuôn ra: "Không muốn -- "

Lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận.

Nàng vồ tới, tựa như phát điên muốn lưu lại cái gì, nhưng mà linh quang tràn đầy tản ra đến tro bụi đều bị dập tắt hầu như không còn.

– Trên đời thật sự có người cho dù đến chết cũng không thay đổi cảm tình sao?

- Có.

Loan Nhược nằm trên mặt đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Thế nhân đều nói tình ái chỉ là lừa người, tình ái sẽ chỉ làm người thống khổ.

*

c giả có lời muốn nói:

Yêu đương ngọt ngào ngọt, độ tình kiếp thảm thảm thảm.

Từ Tinh Nhiên MVP giòi nhất trong game này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top