Chương 66.

Người trước mặt là người trong lòng, người trong lòng bước đến liền cảm thấy thế gian này đều xinh đẹp.

Đêm dài buông xuống một mảnh yên tĩnh.

Loan Nhược tránh né được thủ vệ canh phòng, từ trên cây đáp xuống quan sát nhìn xung quanh. Nàng tính lắc mình đi vào trong ánh đèn lập lòe từ ngọn đuốc.

Chợt, khóe mắt quét qua phía cuối hành lang, phản chiếu bóng ảnh hơi đổi đang cầm đèn đi đến. Người nọ dần đi đến, hoa phục trang nhã, viền áo lụa mỏng tung bay khi cổ tay nhấc lên. Ánh trăng rọi xuống lộ cả bóng hình kinh hồng tuyệt diễm.

Một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Tóc bạc xoă dài ngang đầu gối, kim đồng liễm diễm phảng phất như chứa đựng tất thảy mọi sinh linh trong thiên địa, ngay cả sơn hải trùng trùng cũng bị đôi mắt ấy nhấn chìm.

Dung mạo tiên thiên, phong thái mang theo loại xinh đẹp hư huyễn khiến người bên ngoài nhìn vào cảm thấy thoát tục, xa xa không thể dính bụi trần.

Loan Nhược trốn ở trong rừng nhất thời xem đến sững sờ, hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, đây tột cùng là thần tiên hay là yêu ma?

Kẽo kẹt một tiếng, thiếu nữ đẩy cửa bước vào.

Loan Nhược mở to hai mắt, cắn cắn môi, lặng lẽ đáp xuống phía dưới cửa, thông qua khe cửa nhìn vào trong phòng.

Tạ Ngự Trần đưa lưng về phía ngoài cửa khi nghe được động tĩnh cũng chưa xoay người lại, mãi đến tận khi ống tay áo rộng phủ xuống trang sách, một đôi tay thon dài từ phía sau vòng tới che đi đôi mắt của hắn.

Động tác tự nhiên mang theo tâm ý thân mật.

"Nàng đến rồi. "

Nghe được thanh âm truyền vào thần thức, Tạ Ngự Trần nắm chặt cổ tay trắng tuyết kia, hắn hơi dùng sức khiến cho thân hình của Yến Tuyết Không hơi nghiêng một chút rồi thuận thế ngồi lên đùi của hắn.

Hai mắt đối diện với nhau.

Tạ Ngự Trần lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của y liền giật mình.

Vốn là thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, cải trang thanhd nữ tử thay lên người bộ y phục váy lụa, vén lên tóc dài đeo thêm nữ trang màu đỏ. Từ thiếu niên tuyệt mỹ biến thành tiểu cô nương.

Duy nhất chỉ có một điểm, chính là đa phần nữ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm giác quyến rũ mềm mại, còn y khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, bình tĩnh tựa gió trăng không hề tự chủ được mà câu dẫn người

Yến Tuyết Không đụng cánh tay đối phương ra hiệu tiếp tục diễn, nhưng lại phát hiện hắn đang ngẩn người.

"Quân Ngự ca ca? Quân Ngự ca ca!"

Gọi hai tiếng cũng không nhận được phản ứng, Yến Tuyết Không không nói gì, bạn diễn phối hợp toang rồi. Vào thời điểm mấu chốt như vậy mà còn đứt dây xích, không đáng tin hơn cả tiểu hòa thượng.

Y đang suy nghĩ tự mình nhập diễn cho xong vở kịch, ai ngờ Tạ Ngự Trần nhích người kéo gần khoảng cách lại tựa như muốn hôn lên bờ môi của y.

Yến Tuyết Không ngửa đầu, nụ hôn kia vừa vặn rơi vào trên cổ.

Tạ Ngự Trần kìm lòng không đặng khẽ liếm rồi gặm cắn.

"Chớ lộn xộn!" Yến Tuyết Không hít một hơi, kéo lại cổ áo, nói nhỏ: "Huynh lại xằng bậy, ta tức giận. Theo lời Hòe Sơn ca ca nói, đến giường. "

Tạ Ngự Trần dừng lại động tác, không biết là nên cảm tạ Hòe Sơn hay là nên giáng sét đánh hắn.

Yến Tuyết Không: "Chẳng lẽ còn muốn ta ôm..."

Lời còn chưa dứt, Tạ Ngự Trần dễ dàng ôm ngang y lên, chậm rãi đặt ở trên giường rồi cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt của y, ánh mắt hắn như u đàm.

Ngoài cửa sổ bỗng dưng truyền đến thanh âm đồ vật rơi xuống đất.

Yến Tuyết Không ôm cổ Tạ Ngự Trần, không cho hắn động, vừa thả xuống rèm giường vừa cẩn thận lắng nghe.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, nương theo đó là tiếng khóc thút thít nhẹ vô cùng.

Loan Nhược thương tâm đi rồi.

Yến Tuyết Không buông tay ra, khẽ thở dài một tiếng, có chút không rõ, chẳng lẽ, độ tình kiếp chính là muốn bị khổ bị ngược sao?

Tạ Ngự Trần đối với việc này không quan tâm, thấp giọng hỏi: "Yến Yến, kịch diễn xong, không có thưởng sao?"

"Huynh còn nói, suýt chút nữa diễn không được rồi."

Yến Tuyết Không ngồi dậy, tiện tay đem búi tóc tháo ra, tóc bạc giống như hạt tuyết rải ra đầy giường, lập tức mắt vàng nhẹ giương lườm hắn một cái.

Cái nhìn kia tựa ánh đèn chiếu đến, dường như trong đó cất giấu vạn ngàn ngôi sao, khi sóng mắt lưu chuyển liền khiến cho xương cốt tê dại, thần hồn điên đảo.

Tạ Ngự Trần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm.

Hắn gặp qua nhiều mỹ nhân, luôn luôn cảm thấy họ chỉ là một bộ xương đẹp đẽ, mây khói phù vân, chưa từng bị sắc đẹp mê hoặc.

Nhưng mà có lẽ từ khi thiếu niên tỉnh dậy ở biên giới tứ hải, hắn giống như là mới chân chính nhận thức được cái gì gọi là “mỹ”

Người trước mặt là người trong lòng, người trong lòng bước đến liền cảm thấy thế gian này đều xinh đẹp.

"Huynh tại sao lại ngây ngẩn. "

Yến Tuyết Không đưa tay quơ quơ, nhưng trên truyền đến sức mạnh cứng rắn khiến cho y bị một lần nữa đẩy xuống giường, chỉ nghe Tạ Ngự Trần nói: “Nên trách ngươi. "

Yến Tuyết Không nói: "Huynh thật không nói đạo lý. "

Tạ Ngự Trần nhìn y chớp dài lông mi, muốn hôn, nhìn cánh môi anh đào của y, muốn hôn, nhìn cần cổ thon dài của y, muốn hôn.

Muốn hôn khắp thân thể đối phương, mỗi một chỗ đều muốn đánh dấu.

Lý trí còn sót lại khiến Tạ Ngự Trần lần thứ hai hỏi: “Yến Yến, ta có thể lấy phần thưởng không?”

Bầu không khí phút chốc nóng lên, Yến Tuyết Không bị ánh mắt đầy lửa nhiệt nhìn chằm chằm cũng khiến toàn thân như bị đốt cháy, tim không tự chủ được mà đập nhanh lên.

Đây là động lòng sao?

Y không biết, chỉ là muốn nói chút gì đó để đánh vỡ loại  bầu không khí dinh dính này.

Nhưng y còn chưa mở miệng, Tạ Ngự Trần đã cúi đầu hôn lên khóe môi của y, không biết vô tình hay cố ý mà lưu luyến cho đến khi đôi môi chạm nhau.

"..."

Yến Tuyết Không ở nơi phản chiếu của đôi mắt đen nhánh, y thấy được bên trong là sự mãnh liệt khát vọng.

Từ nhỏ đến lớn, Quân Ngự ca ca chưa bao giờ giống như vậy, đối phương chưa từng muốn qua cái gì, cũng chưa từng hướng về y khẩn cầu qua cái gì.

Y thực sự, khó có thể từ chối.

Hơn nữa, y cũng muốn nhìn rõ tâm ý của chính mình.

Tạ Ngự Trần không muốn thương tổn y, còn đang bồi hồi chờ đợi, chờ y chống cự, hoặc là tiếp thu.

Lần này, Yến Tuyết Không không có né tránh, thử thăm dò hé môi, sau đó nhận ra được tiếng hít thở trầm nặng. Sau một khắc, người phía trên không có theo bất kỳ quy luật hay phương pháp nào mà thăm dò, kịch liệt dây dưa cắn lấy môi lưỡi y.

Đau quá.

Yến Tuyết Không trong nháy mắt hốc mắt ửng hơi nước, nghiêng đầu lui lại, nhưng Tạ Ngự Trần nâng mặt y lên nhẹ nhàng khẽ liếm vết thương rồi triền miên cùng y hôn, thật lâu không muốn tách ra.

Không biết qua bao lâu, trong phòng đàn hương đã cháy hết.

Yến Tuyết Không môi tê, hô hấp hỗn loạn, không thể nhịn được nữa đẩy hắn ra, kéo rèm ra, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Quân Ngự ca ca, huynh điên rồi!"

Tạ Ngự Trần vòng tay ôm lấy y, ghé vào lỗ tai y bật ra một tiếng cười nhẹ vô cùng.

"Yến Yến, ta rất vui vẻ. "

Đại đạo vô tình sinh ra vô số vết nứt, Tạ Ngự Trần không để ý chút nào, chỉ dùng tu vi mạnh mẽ đè xuống.

Hắn biết rõ, một đời cuối cùng này cũng sẽ không thể tu vô tình đạo được nữa.

Bởi vì trong lòng hắn có người, cam tâm tình nguyện trầm luân.

Dù cho đánh đổi lại sự tan vỡ của Đại Đạo, tu vi hủy sạch, Thiên Thượng Thiên rơi xuống phàm trần cũng không chút nào hối hận.

Tạ Ngự Trần dán vào khuôn mặt Yến Tuyết Không, lập lại: "Yến Yến, ta rất vui vẻ. "

Yến Tuyết Không bên tai đỏ hồng, thiếu niên không rõ phong tình rốt cục sáng tỏ, tại sao những người trong Kim Phong Ngọc Lộ đều yêu thích làm chuyện như vậy.

Sự thân mật giữa răng môi là cảm giác gắn kết rõ ràng không một kẻ hở.

Y trước đây không hiểu, bây giờ mới hậu tri hậu giác bắt đầu thẹn thùng.

"Quân Ngự ca ca, ta..."

Yến Tuyết Không nóng đến bốc khói liền thi pháp đưa tới một trận gió mát, thần thức trì hoãn cảm giác giống như bị say xe dần trở lại bình thường.

Y xoay người, kéo tay Tạ Ngự Trần qua, để ở vị trí trái tim đang đập liên thanh.

Tạ Ngự Trần chuyên chú nhìn y.

"Huynh nghe, này có phải là trong lòng ta đã rung động không?" Yến Tuyết Không gò má vẫn ửng hồng, nhưng thẳng thắn nói: "Vì vậy, sự yêu thích của ta bây giờ với sự yêu thích của huynh đều hoàn toàn giống nhau.”

Thiếu niên chân thành, không sợ mà nói ra.

Chân tâm y không có nữa điểm nào che dấu.

Tạ Ngự Trần cảm giác trái tim ấy nhảy lên, im lặng nữa ngày đến không thể nói ra lời nào. Không nhịn được mà nghĩ, ta thật may mắn biết bao.

Năm đó chưa chém chết thất tình, là chuyện mà hắn làm chính xác nhất.

Hai người bọn họ, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thời gian phút chốc ở tại đây như ngưng đọng lại mà không biết đã qua bao lâu, đến khi bừng tỉnh lại đã là chẳng phân rõ ngày nào.

"Yến Yến, vậy ngươi vui vẻ sao?"

"Huynh biết rõ còn hỏi. "

Yến Tuyết Không xông vào lĩnh vực mới mẻ cũng không sợ, trái lại rất là hiếu kỳ, hỏi: "Quân Ngự ca ca, sau đó chúng ta nên làm gì khi ở chung? Giống với phụ hoàng và mẫu hậu sao?”

Tạ Ngự Trần hôn một cái lên đôi mắt vàng  đẹp đẽ.

Yến Tuyết Không cảm thấy ngứa, nhắm mắt lại, chốc lát, mở ra một con: "Huynh lại hôn ta. "

Tạ Ngự Trần nói: "Ta đang trả lời vấn đề của ngươi, ở chung như vậy. "

Yến Tuyết Không nói: "Lừa người, phụ mẫu cũng không có hôn cả ngày. "

Tạ Ngự Trần nhàn nhạt nói: “Vậy đó là tình cảm của bọn họ không đủ sâu, chúng ta như vậy mới tốt.”

Yến Tuyết Không mỉm cười nói: “ta nhìn huynh là muốn đem ta thành một kẻ ngốc.”

Tạ Ngự Trần: "..."

Bé con lớn rồi, xác thực càng khó dỗ.

Kỳ thực Tạ Ngự Trần cũng không rõ ràng khi hai người yêu nhau thường sẽ làm những gì khi ở chung với nhau.

Ba trăm trước mặc dù hắn từng có hôn thê chưa cưới nhưng đó là hôn ước từ trong bụng mẹ. Lúc còn trẻ trong đầu ngoài việc tu luyện ra thì chính là đánh nhau, không để ý đến chuyện yêu đương tình ái.

Bây giờ động tình, hắn chỉ có thể nghe theo tâm ý của mình mà làm.

Cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn đem Yến Tuyết Không mang về thiên thượng thiên, sớm chiều ở chung, mỗi thời mỗi khắc đều thân cận như thế.

Từ con đường một mình trải qua thời gian vô tận, tựa hồ từ thời khắc này mới có ý nghĩa.

"Yến Yến, ngươi có nguyện lấy cả đời giao phó cho ta không?"

Tạ Ngự Trần từng chữ từng câu cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta đáp ứng ngươi sẽ vẫn đối với ngươi, bồi bạn ngươi, bảo vệ ngươi, không cho bất luận người nào bắt nạt ngươi. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thực hiện vì ngươi."

Yến Tuyết Không ngây ngẩn.

Lời nói này làm sao lại nghe như giống cầu thân vậy?

Bọn họ mới thay đổi quan hệ còn chưa đến bước này.

"Quân Ngự ca ca, lúc ta  còn rất nhỏ huynh đã làm bạn với ta, mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm huynh luôn sẽ xuất hiện. Ta tin tưởng lời của huynh chưa bao giờ hoài nghi huynh đối tốt với ta. "

Yến Tuyết Không lắc đầu nói: "Nhưng chuyện của chúng ta, trước tiên cần phải nói cho cha mẹ, còn có ông ngoại bà ngoại. "

Tạ Ngự Trần nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn đã hiểu.

Lệnh phụ mẫu, người làm mai nói như vậy, chờ lần sau gặp Đế Hậu Đại Yến hắn sẽ tới cầu hôn

Yến Tuyết Không không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhìn hắn gật đầu, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhật nguyệt luân phiên giao chuyển, ánh bình minh chợt bừng tỉnh.

"Điện hạ, ngài dậy chưa? Có cần cần giúp đỡ không?" Ngoài phòng truyền đến thanh âm Diệp Hoan Hoan, thấy y vẫn chưa ra ngoài nên mang theo tâm ý lo lắng mà hỏi.

Tạ Ngự Trần không vui nhìn về phía cạnh cửa.

Yến Tuyết Không lao lực đẩy tay hắn ra, đã quên chính mình còn chưa thay quần áo, mở cửa nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, ta không sao. "

Chờ ở bên ngoài, không chỉ có Diệp Hoan Hoan, còn có Hòe Sơn, phật tử, cùng với Từ Tinh Nhiên.

Trong nháy mắt mở cửa ra, bọn họ đồng thời nhìn vào bên trong, nhất thời ngây người dại ra.

Ngày thường, thâi tử điện hạ đẹp thì có đẹp rồi, cao ngạo không nhiễm chút bụi trần khiến người ta không dám khinh nhờn. Ai ngờ khi thay đổi thành nữ trang, quả thật…

Phật tử: "A di đà phật. "

Từ Tinh Nhiên: "Thái tử điện hạ muội muội, công chúa điện hạ?"

Rầm, cánh cửa phòng đóng sầm.

"..." Từ Tinh Nhiên quay đầu, chậm rì rì nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, trong phòng còn có một người, hơn nữa, là nam nhân.”

Phật tử mờ mịt, huynh muội Diệp gia gật đầu.

Vấn đề đến rồi, người kia là ai?

Diệp Hoan Hoan nghĩ đến cái gì, cùng Hòe Sơn liếc mắt nhìn nhau, bật thốt lên: "Là Quân Ngự điện hạ!"

Hai người bọn họ rõ ràng nhất, năm đó Quân Ngự điện hạ đều ở bên cạnh thái tử tuổi nhỏ, như hình với bóng.

Lần này gặp lại ở La châu, không thấy Quân Ngự điện hạ, bọn họ còn có chút kỳ quái.

Bây giờ nhìn lại, e sợ vị kia một mực ẩn nấp hành tung, không để bọn họ phát hiện.

"Quân Ngự, hóa ra là hắn."

Từ Tinh Nhiên nhớ tới mười hai năm trước nam hài đồng ít nói lạnh lùng bên cạnh thái tử điện hạ, nhưng càng làm hắn lưu ý chính là sư tổ từng nhấc đến người này, cũng từng cố ý căn dặn nếu gặp lại được người này, ngàn vạn lần  phải dùng thái độ cung kính đối đãi, không thể trêu chọc.

Lấy địa vị sư tổ, dù cho đối mặt Đế Hậu Đại Yến thần triều, cũng không từng cẩn thận như vậy.

Từ Tinh Nhiên đăm chiêu, người này cuối cùng là thân phận gì?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Yến: Động lòng, trước tiên yêu đương đi.

Tạ ca: Đã hiểu, chuẩn bị cầu hôn.

Hai người bọn họ hiện tại chính thức thăng cấp đôi tình nhân ngốc nghếch, moah moah ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top