Chương 65.

"Không phải, ta đang lấy lòng ngươi. "

Sau khi đọc xong thoại bản, Diệp Hoan Hoan cùng với huynh trưởng để giả trang thành thị vệ đi ra ngoài dạo phố, thỉnh thoảng lại truyền âm hỏi Yến Tuyết Không: “Điện hạ, ta như vậy có ổn không?”

“Sẽ ổn thôi, tự tin lên.”

Bọn họ đi trên đường phố, còn Yến Tuyết Không lại ngồi trên nóc nhà quan sát mọi thứ xung quanh từ trên xuống rồi ở một bên chỉ điểm.

Diệp Hoan Hoan gật gật đầu, lộ ra nụ cười, phẩy nhẹ chiết phiến.

Nhìn thoáng qua, dung mạo không hề có chút son phấn nào nhưng lại diễn ra được một thân phong tình phiên phiên.

Yến Tuyết Không từ trong chiếc túi Phúc treo bên hông lấy ra một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng, vừa ngậm kẹo vừa xem kịch, đang cảm thấy khát thì đột nhiên có một chén trà không nóng không lạnh đưa tới bên môi.

Nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là Tạ Ngự Trần.

Yến Tuyết Không uống hai ngụm nước, để báo đáp lại sự chu đáo của đối phương liền đút cho hắn một viên đường đậu đỏ: “Huynh tri kỷ như thế là muốn thừa dịp Hoan Hoan tỷ tỷ không rảnh tay để cướp vị trí của nàng sau?”

Tạ Ngự Trần lắc đầu nói: "Không phải, ta đang lấy lòng ngươi. "

Yến Tuyết Không nghi ngờ nói: "Tại sao? Huynh làm sai chuyện gì sao?"

Tạ Ngự Trần trầm mặc.

Hắn muốn theo đuổi người ta nhưng mà trước đây chưa từng theo đuổi qua bất kỳ ai, bất đắc dĩ mới phải dùng lại cuốn bảo điển của Hoa Nguyệt Lung viết.

Ở trên ấy Hoa Nguyệt Lung có viết muốn theo đuổi được người ta thì trước tiên phải đối xử tốt với họ, bao hàm không giới hạn tất cả những gì liên quan đến họ, quan tâm chăm sóc, biết được họ yêu thích cái gì và tặng quà cùng ở bên cạnh bảo vệ đối phương.

Tạ Ngự Trần đắn đo suy nghĩ.

Cái gọi là đi bên cạnh, hắn đã làm được.

Hiểu rõ sở thích của đối phương, cái này không ai có thể so được với hắn càng rõ ràng sự yêu thích của Yến Tuyết Không là cái gì, quan trọng với y nhất chính là Thái Thượng kiếm, cũng đã đưa từ lâu.

Còn ở bên cạnh bồi bạn và bảo vệ đối phương, ngoại trừ thời gian Yến Tuyết Không ngủ say ra thì bọn họ gần như không có tách ra.

Vì vậy, còn thiếu cái gì?

Tạ Ngự Trần không hiểu nhưng hắn từ trước đến giờ đều rất thẳng thắn, không đi đường vòng liền trực tiếp hỏi thẳng: "Yến Yến, ta động tâm vì ngươi, ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì được không?"

Ánh mắt của hắn chăm chú cùng với ngữ điệu nghiêm túc, phảng phất giống như trong thế giới của hắn thì không có chuyện gì là quan trọng hơn chuyện này.

"..."

Yến Tuyết Không ngây ngẩn, chẳng biết vì sao khi lần thứ hai nghe được đối phương bày tỏ như vậy lại không có chống cự như lúc ban đầu.

Có một số việc nếu như không ngừng gỡ bỏ, thì cũng giống như mặt trời lên rồi mặt trăng lặn vĩnh viễn cũng bình thường.

Chỉ khi việc đi qua giới hạn dù cho trước kia không có ý nghĩ gì đến phương diện đó nhưng sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho khả năng khác.

Yến Tuyết Không chính là như vậy, bất tri bất giác thái độ bên trong dần dần mềm đi.

Chỉ là vẫn chưa làm tốt chuẩn bị tiếp nhận.

"Quân Ngự ca ca, ta không muốn cái gì. " Yến Tuyết Không thu tay về, nói: "Như bây giờ cũng rất tốt, huynh yêu thích ta, ta cũng yêu thích huynh, chúng ta đều rất vui vẻ. "

Tạ Ngự Trần nói: "Thứ ngươi yêu thích theo cái ta yêu thích không giống nhau. "

"Ta đối với yêu thích huynh đã là đặc biệt nhất." Yến Tuyết Không ngửa mặt, khẽ thở dài: "Ta sợ huynh không vui, cũng bảo Hoan Hoan tỷ tỷ thay thế ta đi diễn phim.

"Ta biết. " Tạ Ngự Trần cúi người, lòng bàn tay khẽ vuốt gò má của y: "Yến Yến, nhưng ngươi càng tốt thì lòng ta càng tham. Chí ít cho ta một cơ hội đânh động lòng ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ngay cả là nhật nguyệt tinh tú, ta cũng có thể vì ngươi hái xuống. "

Nghe được lời như vậy không có ai mà không vui.

Yến Tuyết Không nở nụ cười, mắt vàng rạng rỡ, óng ánh chói lọi: “Nào có thể như vậy được, Nếu huynh lấy xuống nhật nguyệt cùng tinh tú thì người khác làm sao ngắm bây giờ?”

Ý cười không giống như bình thường lễ phép mà mỉm cười, ý cười này giống như là đang làm nóng giận dỗi.

Tạ Ngự Trần nhẹ giọng đáp: "Không quan tâm. "

Yến Tuyết Không bất đắc dĩ.

Nếu Quân Ngự ca ca làm đế vương, nhất định là một hôn quân.

“Ý nghĩ này không đúng bởi vì ta là thái tử, lấy giang sơn xã tắc làm trọng, lấy chúng sinh làm đầu, huynh là kiếm linh của ta không thể vì lợi ích của một người mà làm tổn hại đến người khác.”

Yến Tuyết Không chọc chọc mặt hắn, nói: “Tâm ý này ta nhận, nhưng mà ta không muốn nhìn huynh vì ta mà làm bất kỳ việc gì khác.”

Tạ Ngự Trần bắt được tay y, không tỏ rõ ý kiến.

Trên đường phố lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ĩ huyên náo.

Yến Tuyết Không cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ y phục rực rỡ cầm trong tay roi dài, vung về hướng Diệp Hoan Hoan. Dung nhan yêu mị quen thuộc kia, rõ ràng chính là Thiên Ma Nữ.

Hai người kia làm sao lại đánh nhau rồi?

Y truyền âm hỏi Hòe Sơn, Hòe Sơn vội vã trả lời: "Điện hạ, mới vừa rồi có đứa bé ngã trước mặt Hoan Hoan, Hoan Hoan đến dìu nó lại bị trộm túi tiền. Đang lúc truy đuổi, thiếu cung chủ biến thành Ma Nữ hiểu lầm nàng bắt nạt người khác nên mới có tình cảnh đánh nhau như hiện tại.”

Yến Tuyết Không gật đầu, trả lời hắn một câu "Yên lặng xem biến đổi".

Thiên ma nữ tử phong ấn ký ức cùng một nửa tu vi của mình, không thể nghi ngờ gì là nàng không đánh lại Diệp Hoan Hoan.

Tuy nhiên phải đi theo thoại bản, Thái Tử không thể đánh lại Ma Nữ.

Diệp Hoan Hoan cố ý thoái nhượng trúng một roi, Hòe Sơn nhân cơ hội tiến lên: "Ngươi là cô nương nhà ai, vô lễ như thế? Công tử nhà ta có lòng tốt đỡ người, lại bị trộm túi tiền, chẳng lẽ ngươi cùng kẻ trộm kia là một phe?"

Thiếu nữ động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại tiểu nha đầu mới vừa trốn ở sau lưng nàng khóc đã không thấy tăm hơi. Vì thế mới biết chính mình đánh nhầm người rồi.

"Ta tên Loan Nhược. " Nàng vội vàng thu roi: "Xin lỗi!"

Loan Nhược, xoay xoay chuyển chuyển, vẫn là Loan Nhược.

Diệp Hoan Hoan che lại vết thương ở cánh tay đi tới, khẽ mỉm cười nói: "Không sao, Loan Nhược cô nương là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tuy là một chuyện hiểu lầm, nhưng có thể gặp cô nương thật là thiện lương chi tâm. "

Loan Nhược càng xấu hổ: "Vết thương của ngươi, ta tới giúp ngươi băng bó. "

Diệp Hoan Hoan tự nhiên đáp ứng, thuận thế mời nàng đi tửu lâu dùng cơm, lại cùng nàng đi dạo phố tán gẫu, biết được nàng từ thâm sơn đến lại an bài nơi ở cho nàng.

Loan Nhược bị cảm động.

Quan hệ của hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển, ngắn ngủi nửa tháng liền trở nên không có gì giấu nhau, khó bỏ khó chối từ.

Yến Tuyết Không bí mật quan sát, cùng Tạ Ngự Trần lặng lẽ nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ thật biết làm cô nương người ta vui vẻ, nếu như nàng là một nam tử, khẳng định có rất nhiều cô nương muốn gả cho nàng. "

Tạ Ngự Trần: "..."

Đây là đang ám chỉ cái gì nhỉ?

Tuy rằng hắn không ưa Diệp Hoan Hoan, nhưng Yến Yến nói như vậy, phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút cũng không phải không được.

Đoạn thứ nhất thoại bản, Diệp Hoan Hoan hoàn thành viên mãn.

Ngày hôm đó, Diệp Hoan Hoan cùng Loan Nhược đi ra ngoài đạp thanh du ngoạn, chỉ nghe một tiếng "A di đà phật", phật tử thân mang áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng cản các nàng lại, khắp toàn thân tràn ngập "Ta đang làm chuyện trọng đại".

"Nơi đây ma khí ngập trời, tất có yêu ma làm loạn. "

Phật tử tận hết chức trách ghi nhớ lời kịch, đối diện khuôn mặt Diệp Hoan Hoan, lời thoại kẹt trong nháy mắt, vị thí chủ này là ai? Người cùng hắn đối diễn là thái tử đã chạy đi đâu rồi?

Yến Tuyết Không truyền âm: "Hòa thượng, ta cùng Hoan Hoan tỷ tỷ trao đổi thân phận, ngươi tiếp tục."

Phật tử: "..."

Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Loan Nhược đã không nhịn được cả giận nói: "Nơi nào làm loạn? Đáng ghét nhất chính là bọn hòa thượng các ngươi toàn quản việc không đâu.”

Phật tử: "... Ma Nữ, chớ có ăn nói ngông cuồng!"

Ai, diễn phim thật khó, đặc biệt là diễn loại đại ác nhân không nói đạo lý.

Phật tử trong lòng có khổ.

Diệp Hoan Hoan giả vờ khiếp sợ: "Đại sư, ngươi đang nói, Loan Nhược là ma nữ sao? Ngươi nhận lầm, nàng là cô nương bình thường. "

"Ma nữ lừa dối thế nhân, thí chủ vừa nhìn sẽ biết. " Phật tử chuyển động thiền trượng, lúc này ra tay, cùng Loan Nhược đánh nhau.

Phật quang soi sáng bên dưới, Loan Nhược cũng không giấu được thân phận, ma khí đen kịt quẩn quanh thân, ánh mắt thương tâm mà nhìn Diệp Hoan Hoan: “Xin lỗi là ta lưa ngươi.”

Diệp Hoan Hoan cũng lộ ra vẻ mặt bi thương.

Hai người nhìn nhau, phảng phất giống như một đôi tình nhân tâm ý tương thông thật.

Hòe Sơn cũng sắp không nhìn nổi tốt xấu gì cũng nhớ kỹ đất diễn chính mình, xuất ra một chiêu kiếm đâm về Loan Nhược, hô: "Công tử, nàng là yêu ma, đi theo bên người ngài, là muốn hại ngài!"

Diệp Hoan Hoan ngăn lại kiếm của hắn, phật tử cầm thiền trượng đánh Loan Nhược trọng thương.

Hòe Sơn liếc mắt ra hiệu, Diệp Hoan Hoan hiểu ý, nổi giận nói: "Dừng tay! Loan Nhược, chúng ta ngăn cản hòa thượng này, ngươi đi mau!"

Loan Nhược cắn cắn môi, hóa thành hắc khí rời khỏi nơi đây.

Ba người duy trì tư thế giao chiến, nửa ngày, phật tử hỏi: "Có thể ngừng không? Tiểu tăng quá mệt mỏi. "

Hòe Sơn lau mồ hôi nói: "Ta diễn vẫn được chứ?"

Diệp Hoan Hoan nhíu mày nói: "Ta có phải nên biểu hiện lại tình thâm ý thiết một chút?"

Thân hình ba người cứng ngắc, hai mặt nhìn nhau.

Yến Tuyết Không đỡ vách cây cổ thụ, cười cong eo, vừa cười vừa nói: "Loan Nhược đi rồi, các ngươi dừng lại đi. "

Phật tử thở phào nhẹ nhõm: "Tiếp theo nên xem Từ đạo hữu. "

Ba người bọn họ đi về trước, Yến Tuyết Không chuyển đường đi tìm Từ Tinh Nhiên, thấy hắn đem Loan Nhược đang trọng thương ngất xỉu cứu lên, y chưa lộ diện chỉ cùng hắn truyền âm: "Tinh Nhiên ca ca, trước đêm Loan Nhược tìm đến phủ đệ, ngươi nhớ tới truyền tin tức. "

Từ Tinh Nhiên vẻ mặt đau khổ nói: "Rõ ràng. Điện hạ, nơi này..."

Yến Tuyết Không: "Cố lên."

Từ Tinh Nhiên: "..."

Yến Tuyết Không trở về phủ đệ, ở hoàng hôn ngày thứ ba, nhận được tin Từ Tinh Nhiên truyền đến.

Lúc đó, y đang cùng ba người Diệp Hoan Hoan ngồi cùng một chỗ, thảo luận cảnh tượng làm sao kích thích Loan Nhược.

Diệp Hoan Hoan trầm ngâm nói: “Nếu chỉ là thân mật trò chuyện thì sợ là không đủ.”

Phật tử đề nghị: "Lúc nửa đêm, cô nam quả nữ, cùng ở chung một phòng?"

Đây là chuyện xấu mà hắn có thể tưởng tượng ra nhất.

Hòe Sơn nhìn bọn họ, uyển chuyển nói: "Xưa nay giữa nam nữ ám muội nhất đều là lúc trên giường. "

Nói xong, hắn liền ngậm miệng không lên tiếng.

Trên không trung ẩn ẩn tiếng sấm, hắn sợ hết hồn suýt chút nữa là chỉ tay lên trời xin thề, cũng không phải muốn chỉ hư thái tử điện hạ đâu.

Diệp Hoan Hoan: "Này, điện hạ, ta..."

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, lấy tay nâng cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân. Trận này, cũng không cần ngươi đến, ta tự có biện pháp. "

Mặt trời ngả dần về phía tây, màn đêm buông xuống.

Trong phòng tràn ngập huân hương lượn lờ tựa sương.

Yến Tuyết Không dặn dò: "Quân Ngự ca ca, đợi lát nữa huynh đưa lưng về phía cửa sổ, phối hợp ta là được rồi. "

Tạ Ngự Trần cầm cuốn sách trong tay, ngồi bên cạnh bàn, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn y.

Yến Tuyết Không bị nhìn không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"

Tạ Ngự Trần nói: "Nghĩ đến Yến Yến phải biến thành nữ trang dụ dỗ ta, ta liền không thể chờ đợi được nữa. "

"..."

Vốn là không có gì, chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Nhưng khi bị hắn nói như vậy liền cảm giác có một loại không khí khác thường.

Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Ta khi còn bé bị mẫu hậu dụ dỗ mặc váy, huynh cũng không phải chưa từng thấy. "

Mẫu hậu y còn đặc biệt dùng thạch làm bản sao lưu niệm, thu gom giống bảo bối.

Lúc y còn nhỏ sẽ cảm thấy không có chỗ nào là không đúng, nhưng bây giờ khi hồi tưởng lại muốn tìm cơ hội trở về ăn trộm thạch lưu niệm đem đi tiêu hủy.

Nhấc tới cái này, Tạ Ngự Trần liền ừm một tiếng: "Đợi lát nữa cũng phải lưu bản sao. "

Yến Tuyết Không: "Huynh làm sao lại như vậy?"

Tạ Ngự Trần: "Loại nào?"

Yến Tuyết Không: "Ý đồ xấu. Ta là thái tử, cũng không phải công chúa, nhỡ ngày nào đó bị phụ mẫu nhìn thấy, hai chúng ta cũng sẽ bị đánh. "

Tạ Ngự Trần: "Không sao, bọn họ không đánh lại được ta. "

“Huynh vẫn muốn động thủ với bọn họ?” Yến Tuyết Không rất là kinh ngạc, cầm lấy cuốn sách gõ trán hắn, nói: “Lúc Thái có giảng bài uynh có tập trung nghe tốt hay không vậy? Phụ mẫu là trưởng môi, chúng ta là vãn bối, phải hiểu chuyện biết lễ nghĩa, có hiểu hay không?”

Tạ Ngự Trần nắm chặt cổ tay y, chạm khẽ một hồi, nhẹ nhàng nóii: "Hiểu rồi, công chúa điện hạ."

Yến Tuyết Không: "..."

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top