Chương 64.

Nói yêu thích dáng vẻ của hắn khi cười nhưng lại làm chuyện khiến hắn tức giận, chọc hắn.

Từ Tinh Nhiên mở thoại bản ra, phật tử đến gần, cúi đầu cùng xem.

Yến Tuyết Không cũng rất tò mò nhưng lại bị Tạ Ngự Trần đè lại, nên chỉ có thể duy trì tư thái đoan trang nâng chung trà lên, hỏi: "Tinh Nhiên ca ca, trong đó viết cái gì?"

"Cái này..." Từ Tinh Nhiên càng xem sắc mặt càng quái lạ, chậm rãi nói: “Viết về một Ma Nữ sau khi tu luyện công pháp ở trong thâm sơn liền xuống nhân gian du lịch, nơi phồn hoa mà nàng ngóng trông. Trong quá trình du ngoạn có gặp thái tử, hai người thầm mến rồi yêu nhau.”

Yến Tuyết Không: "Oh?"

Từ Tinh Nhiên: “Trong thời gian hai người yêu nhau, có một hòa thượng xuất hiện khám phá ra thân phận của Ma Nữ, quyết định trảm yêu trừ ma hòng đánh gãy uyên ương.”

Phật tử: "A?"

Cái này chỉ điểm quá rõ ràng rất khó để không liên hệ đến chính mình.

Yến Tuyết Không nghe câu chuyện nghe đến say sưa ngon lành, ra hiệu tiếp tục, Từ Tinh Nhiên dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra nói: “Sau khi Ma Nữ cùng với hòa thượng đại chiến một trận, trọng thương chạy trốn nàng được một hiệp khách chính đạo cứu.”

Mọi người cùng nhau "Uây" lên, ý vị thâm trường nhìn hắn.

Từ Tinh Nhiên nghiêm mặt nói: “Ma nữ không yên lòng về thái tử nên đã nửa đêm lẻn vào trong phủ đệ thái tử. Lại phát hiện thái tử cùng với thị nữ bên cạnh liếc mắt đưa tình, nhất thời hiểu lầm mà thương tâm bỏ đi.”

Diệp Hoan Hoan: "Này!"

Thoại bản này giống như là căn cứ vào đám người của bọn họ mà biên soạn ra một kịch bản, cảm giác đặt chính mình vào trong đó gây cho người ta xúc động mạnh mẽ.

Nàng đã bắt đầu lúng túng.

Yến Tuyết Không đặt chén trà xuống, không hiểu nói: “Tại sao nàng không đi vào hỏi một chút?”

"Bởi vì người biên câu chuyện không cho phép. " Từ Tinh Nhiên khóe mắt nhẹ giật, nói: “Trong thời gian Ma Nữ đau lòng này hiệp khách chính đạo nhân cơ hội an ủi nàng, câu chuyện tiếp diễn khi hòa thượng truy đuổi tới. Ba người cùng nhau rơi vào trong cuộc chiến, thái tử cũng tới, thái tử vì Ma Nữ mà đỡ một đòn của hòa thượng dẫn đến bị trọng thương sắp chết.”

Kịch bản này quả thật rất cẩu huyết khiến mọi người ở đây chấn kinh.

Từ Tinh Nhiên: “Lúc này thị nữ cùng với huynh trưởng của nàng ấy gia nhập trận địa, vốn dĩ hai người bọn họ cùng phe với hòa thượng.”

Hòe Sơn: "..."

“Hiệp khách cứu Ma Nữ mà đối chiến với ba người của hòa thượng liền đồng quy vô tận, Ma Nữ lấy tu vi cả đời của mình để cứu sống thái tử. Nhưng sau khi thái tử tỉnh lại thì mất trí nhớ không nhớ ra nàng là ai liền đi cưới người khác, Ma Nữ vì đau buồn cho hiệp khách mà canh giữ mộ một năm, trước khi chết nàng khám phá ra tình quan của mình sau đó kết thúc.”

Từ Tinh Nhiên bình dị nói kết cục, mọi người rơi vào trầm mặc mê man.

Thoại bản loại này đến tột cùng mà làm sao có thể viết ra được như vậy hay thế?

Lại còn muốn bọn họ đi diễn?

Nửa ngày, Từ Tinh Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ma Nữ, ánh mắt chân thành nói: "Đạo hữu trọng trách độ tình kiếp loại này, ta thật sự kiến nghị ngươi nên tìm Kiếm tu Bắc Châu, chỉ cần bỏ tiền nhiều một chút bọn họ tuyệt đối tin cậy hơn so với chúng ta. “

Thiên Ma Nữ thổi thổi móng tay: "Không có tiền."

Phật tử muốn nói lại thôi, ngoại trừ Trung châu, La châu rõ ràng giàu có nhất, Tây châu bọn họ cùng Bắc châu mới là nghèo nhất.

Đường đường thiếu cung chủ Ma Sát Cung, làm sao nghèo như vậy.

“Tu La tộc lúc trước cũng có liên hệ với ta, bọn họ nhắc tới giao tình Tu La tộc và ma tộc. Ngay cả bọn họ cũng đồng ý lấy ra truyền thừa ma tộc thời thượng cổ, đổi lại ta hợp tác với bọn họ.” Thiên Ma Nữ kiên trì, sắc mặt không tốt: “Bất quá thành ý của các ngươi có gì so với bọn họ?”

Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Ngươi có thể đi tìm bọn họ hợp tác thử xem. "

Trải qua trận chiến ở Thiên Thu Nhai, Tu La tộc cùng với La Châu vương hợp tác liên thủ lại suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của Thiên Ma Nữ, khả năng nàng hợp tác với bọn họ bây giờ bằng không.

Thiên Ma Nữ nhếch miệng, chân trần bước xuống đất, chậm rãi bước tới gần chỗ y, duỗi tay nâng cầm đối phương..

Một luồng sát ý lạnh lẽo bỗng nhiên kéo tới!

Thiên Ma Nữ bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng ớn lạnh cả người, toàn bộ phòng ngự khai hỏa, dùng toàn thân né tránh, nàng kinh nghi bất định nhìn Yến Tuyết Không.

Yến Tuyết Không không chút biến sắc đè lại Tạ Ngự Trần.

Cuộc giao chiến này vô cùng bí ẩn khiến mọi người không ai phát hiện, Thiên Ma Nữ mím mím môi, khá là bất mãn nói: "Lúc ở Kim Phong Ngọc Lộ các, thái tử điện hạ ôn nhu hiền lành, không phải là người như vậy. "

Sức mạnh trên tay tăng thêm, Yến Tuyết Không hiếm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Loan Nhược, ngươi không nên gây sự. "

Thiên Ma Nữ: "Tại sao không gọi ta Loan Nhược muội muội?"

Yến Tuyết Không: "Chúng ta đến giảng giải một chút, giúp ngươi độ kiếp ra sao."

Thiên Ma Nữ rên nhẹ một tiếng, quăng ra một bộ quyển sách bay lơ lửng ở trên vách tường, bức tranh từ từ trải ra, nhìn như bức tranh sơn thuỷ bình thường nhưng trong đó lại cất giấu phù thế vạn tượng.

"Đây là 'Phù thế cuốn', ta đã an bài xong tất cả, chỉ chờ các ngươi cùng ta đi vào. "

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng trong chúng ta lại không có người nào biết diễn, e sợ hỏng việc ảnh hưởng đến người độ kiếp thất bại.”

Thiên Ma Nữ không để ý lắm, nói: “Là ta độ kiếp cho nên ta hiểu rõ ràng hơn các ngươi. Bây giờ ta chỉ hỏi một câu thôi, các ngươi có đáp ứng ta hay không, có dám tiến vào hay không.”

Mọi người trầm tư chốc lát.

Phật tử trước tiên nói: "Tiểu tăng nguyện giúp đạo hữu độ kiếp. "

Hắn là người dễ dàng tiếp nhận nhất, vì bách tính Tây Châu cùng với an ninh trong thiên hạ, hắn cũng đã tự mình trải qua suy nghĩ lấy thân nuôi ma. Bây giờ chỉ là diễn phim cũng không có gì quan trọng.

Diệp Hoan Hoan cùng Hòe Sơn liếc mắt nhìn nhau, ôn nhu cười nói: "Ta cùng huynh trưởng tuỳ theo ý điện hạ. "

Từ Tinh Nhiên chẳng biết lúc nào lùi tới cạnh cửa: "Điện hạ, ta còn có việc gấp..."

"Tinh Nhiên ca ca, hòa thượng cũng đáp ứng rồi." Yến Tuyết Không cầm lấy thoại bản, ngăn lại đường đi của hắn, cười tủm tỉm nói: "Không bằng, ngươi coi như nhiệm vụ rèn luyện, ta nhất định không nói cho đạo chủ gia gia. "

Từ Tinh Nhiên im lặng.

Hắn còn có thể nói cái gì?

Sớm biết như vậy, hắn nên đến đây chơi thêm mấy ngày nữa. Đi giúp người ta đổ tình kiếp, hắn thà đi đánh một vạn con Tu La tộc thì hơn.

Nếu đã quyết định, mọi người cũng không do dự nữa, cùng nhau đứng trước bức tranh.

"Làm phiền chư vị. "

Thiên Ma Nữ khẽ vuốt cằm, thi pháp mở ra "Cuốn Phù Thế", bức tranh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hào quang chói lọi, trong nháy mắt nuốt chửng mọi người.

Yến Tuyết Không mở mắt ra, phát hiện bốn phía phong cảnh đã biến đổi.

Toà đại điện hoa mỹ Ma Sát Cung biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một gian nhà trang nhã, ánh mặt trời rót vào bên trong phòng làm người ta cảm giác được sự ấm áp hoà thuận vui vẻ, ngoài cửa sổ, đang có hoa đào đung đưa nở rộ.

Yến Tuyết Không khẽ gọi: "Quân Ngự ca ca, huynh ở đâu?"

Tạ Ngự Trần hiện thân, ánh mắt nặng nề có loại bão táp đến trước bình tĩnh: "Hiểu nhau yêu nhau, liếc mắt đưa tình?"

Yến Tuyết Không cảm thấy dáng vẻ này của hắn này rất thú vị.

Rõ ràng đã cực kỳ bất mãn nhưng biểu hiện khắc chế, tựa như lợi kiếm đã ra khỏi vỏ nhưng không muốn cắt đầu ngón tay chủ nhân, không thể làm gì khác hơn là thu liễm khí tức.

Nhưng nếu đáp án được khẳng định e rằng sẽ chém xuống một chiêu kiếm ngay lập tức.

Yến Tuyết Không chọt chọt mi tâm của hắn: "Không muốn huynh cau mày. Quân Ngự ca ca, ta yêu thích dáng vẻ của huynh cười lên.”

Tạ Ngự Trần: "..."

Nói yêu thích dáng vẻ của hắn khi cười nhưng lại làm chuyện khiến hắn tức giận, chọc hắn.

Thiên Ma Nữ cái gì, tình kiếp cái gì, Cuốn Phù Thế cái gì, không bằng dùng một chiêu kiếm quét hết tất cả.

Phảng phất như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Yến Tuyết Không nghiêng đầu cười nói: "Quân Ngự ca ca, huynh gấp cái gì, ta còn chưa nói là ta sẽ đóng vai thái tử bên trong thoại bản.”

Thái bản của Thiên Ma Nữ rất thú vị, thân phận bên trong thoại bản là đối chiếu với thân phận bên ngoài của bọn họ.

Yến Tuyết Không đoán, ước nguyện ban đầu của nàng chính là y diễn vai thái tử, phật tử diễn vai Hòa Thượng, Từ Tinh Nhiên diễn vai hiệp khách chính đạo, huynh muội Diệp gia thì diễn vai thị nữ và huynh trưởng. 

Vì vậy sau khi đi vào Cuốn Phù Thể mới được truyền tống vào phủ đệ thái tử.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Hoan Hoan cùng Hòe Sơn cũng ở nơi đây.

Nhưng Thiên Ma Nữ cũng không có nói, ai nhất định phải diễn ai.

Yến Tuyết Không hướng về phía ngoài cửa sổ ló đầu, tìm kiếm tung tích huynh muội Diệp gia.

Tạ Ngự Trần thấy y mặt mày vui vẻ tung bay, biểu hiện nhẹ nhàng, chợt nói: "Ngươi cố ý chọc ta tức giận?"

Yến Tuyết Không nở nụ cười, nói: "Ai kêu huynh bắt nạt ta, còn bá đạo như vậy, ta..."

Âm thanh im bặt đi.

Cánh tay của y không cách nào chống cự sức mạnh lôi kéo, mới vừa xoay người đứng vững, Tạ Ngự Trần càng dựa vào càng gần, y theo bản năng nghiêng đầu liền cảm nhận được cánh môi mềm nhẹ hôn vào khuôn mặt của y.

Mang theo tiếng hô hấp dồn dập cùng với tim đập loạn nhịp.

Tạ Ngự Trần ghé vào vành tai y nói nhỏ: "Em làm sao? Nói tiếp, ta nghe."

Yến Tuyết Không trợn to hai mắt, nhất thời cũng không biết phản ứng làm sao, bật thốt lên: "Ta chỉ là muốn trêu huynh chơi, huynh đừng làm ta sợ. "

Tạ Ngự Trần lui lại một chút, cùng hai mắt y nhìn nhau: "Yến Yến dũng cảm, không sợ khó khăn. Vậy mà bị giật mình sợ?"

Lời này cùng nụ hôn vừa nãy dẫn tới trêu chọc.

Quân Ngự ca ca luôn như vậy, dùng phương thức này khiến y phản ứng lại không kịp.

"... Mỗi lần đều đắc ý như thế, huynh cho rằng, chỉ có huynh biết cái chiêu này sao?" Yến Tuyết Không học động tác của hắn, môi thật nhanh chạm vào nơi gò má của hắn, nhướng mày nói: "Ta cũng biết. "

Tạ Ngự Trần ý cười đọng lại ở trên mặt, cả người đều cứng đờ.

"Yến Yến, ngươi có biết chính mình đang làm gì hay không. "

"Ta học từ huynh. " Vừa dứt lời, Yến Tuyết Không nghiêng người, từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, thuận lợi bẻ đi một nhành hoa đào, cúi đầu nhẹ ngửi, ngoái đầu nhìn về phía bên này cười nói: "Quân Ngự ca ca bá đạo mà đáng yêu khi tức giận, thật ngốc. "

Hoa đào rực rỡ nở rộ cả vườn mỹ cảnh đều ảm đạm phai mờ ở bên trong nụ cười này.

Gió thổi thoáng qua, bức tranh tươi đẹp biến mất..

Tạ Ngự Trần trong lòng khẽ động.

Yến Tuyết Không không để ý đến hắn nữa, đi đến hướng về bên trong rừng hoa đào,  không lâu sau liền tìm được huynh muội Diệp gia lạc đường, giương giọng kêu: "Hoan Hoan tỷ tỷ, Hòe Sơn ca ca, ta ở đây. "

"Điện hạ!" Diệp Hoan Hoan vui mừng đáp lời, cùng Hòe Sơn men theo âm thanh, rốt cục cùng chạm mặt y.

Hòe Sơn cảm khái nói: "Không hổ là chi bảo truyền thừa Ma Sát Cung, diễn biến vạn cảnh nhân gian. Chúng ta cùng nhau đi vào bên trong cũng khó phân biệt được thật giả.”

Yến Tuyết Không lấy ra thoại bản, đặt lên bàn mở ra.

Diệp Hoan Hoan nhìn một chút, chỉ vào trang thứ nhất, hỏi: "Điện hạ, muốn chúng ta ra cửa đi tìm Thiên Ma Nữ trước sao?"

Yến Tuyết Không: "Không vội, Hoan Hoan tỷ tỷ, ta cần ngươi giúp một chuyện. "

Diệp Hoan Hoan: "Điện hạ cứ nói đừng ngại. "

Yến Tuyết Không: "Chúng ta trao đổi thân phận, ngươi biến thành nam trang, đóng vai 'Thái tử’ bên trong thoại bản, diễn xong tuồng kịch này. "

Diệp Hoan Hoan: "..."

Nàng hoài nghi mình nghe lầm.

Trên thực tế nàng thấy thế tu điện hạ tuổi còn rất nhỏ nếu theo Thiên Ma Nữ nói chuyện yêu đương thì có vẻ không đúng lắm, cho dù là diễn phim cũng vậy. Tìm người bên ngoài thay thế cũng là một ý kiến hay.

Nhưng tại sao là nàng? Này không khỏi quá kì quái.

"Điện hạ muốn tìm người thay thế ngươi, không bằng để huynh trưởng đến?"

"Vậy cũng không được, Hoan Hoan, ta không thể có lỗi với chị dâu mất sớm của ngươi. " Hòe Sơn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, trước đây hắn bận rộn báo thù tìm muội muội, Ngay cả cô nương tay cũng chưa từng chạm qua nói chi đến có đạo lữ.

Yến Tuyết Không bị trêu cười, khoát tay một cái nói: "Hòe Sơn ca ca, không cần sốt sắng như vậy, vốn là không muốn tìm ngươi thay thế. Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi biến thành nam tử thử xem?"

Diệp Hoan Hoan bất đắc dĩ, đứng dậy thi pháp, xoay một vòng.

Nữ tử dịu dàng xinh đẹp nho nhã lắc mình biến hóa thành một lang quân môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú, chắp tay thi lễ cũng ra dáng.

Yến Tuyết Không lấy từ bên trong chiếc túi bút treo bên hông một cây quạt xếp đưa cho nàng, vỗ tay khen: “Hay lắm.”

Diệp Hoan Hoan nhận lấy quạt xếp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, che miệng cười nói: "Điện hạ, vậy thời điểm hiện tại ngươi chẳng phải là đóng vai thị nữ hay sao?”

Nhân vật thị nữ này mặc dù ở bên trong thoại bản đất diễn không nhiều nhưng không thể không có.

Y cải nữ trang, cũng không biết là phong thái gì.

Trong lúc nhất thời, Diệp Hoan Hoan cũng không nhịn được lòng mà sinh chờ mong.

Yến Tuyết Không hời hợt nói: "Cái này đơn giản, giao cho ta là tốt rồi. "

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top