Chương 63.
"Có người từng nói, y vĩnh viễn bốn tuổi. "
"Cũng có người từng nói chờ khi ta lớn lên sẽ không để ý đến ta.*
Thiên Ma Nữ gắt gao siết lấy hai đầu gỗ trong lòng bàn tay, ngồi xổm trước mặt Bùi Tử Thương, nửa ngày không nhúc nhích, tựa như ngây dại choáng váng.
Yến Tuyết Không khẽ cụp mắt, lặng yên không một tiếng động mở ra kết giới, xoay người ngăn lại mọi người đang theo tới.
"Thái tử điện hạ?"
"Đừng đi quấy rầy. "
Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự kinh sợ khi thấy y mới vừa nghiêm trị La Châu vương còn chưa tản đi, giờ khắc này thấy biểu hiện y nghiêm nghị, không khỏi theo bản năng nghe theo.
Trận chiến Thiên Thu Nhai lần này tử thương cực nhỏ.
Bọn họ rõ ràng trong lòng, ít nhiều gì đây cũng là do thái tử Đại Yến dự được tiên cơ, ngăn cơn sóng dữ.
Vẽ bùa đánh lùi ác quỷ, diệt ma giết vương hầu.
Dù cho có một số người đối với sự tình làm ra của La Châu vương dẫn đến đối với hoàng tộc Đại Yến không vui thì giờ khắc này trong lòng cũng khó sinh ra bất mãn.
"Điện hạ, tiếp theo nên làm gì?" La Châu vương vừa chết, tướng lĩnh phía dưới giống như ruồi mất đầu, khổ sở nói: “Trải qua trận chiến lần này e rằng hy vọng của La vương phủ sẽ rơi xuống thấp nhất, không biết trong quân còn có phản tặc hay không…”
“Các người đi về trước đi và làm cho ta ba chuyện, chuyện thứ nhất đem sự thật chân tướng năm đó truyền ra bên ngoài báo lên cho Đế Hậu, đòi lại công đạo cho tỷ đệ Bùi gia tại Y Cốc.”
Yến Tuyết Không phân phó đều đâu vào đấy nói: "Thứ hai, điều tra rõ La Châu vương đã làm hại bao nhiêu người, hảo hảo động viên. Thứ ba, tra rõ thế lực La Châu vương còn sót lại đem thanh trừ, một lần nữa biên chỉnh La châu vệ. "
Các tướng lĩnh tìm được người làm tâm phúc, cùng kêu lên đáp: "Vâng!"
Yến Tuyết Không chuyển hướng về những người khác, lúc kim đồng óng ánh chưa mỉm ý cười có không giận tự uy: "Kính xin chư vị cùng hiệp trợ, từng người nghiêm tra kẻ phản tặc trong tông môn. "
Mọi người dồn dập đáp ứng, lúc này cáo từ rời đi.
Lần này bị thiệt lớn há có thể giảng hoà!
Yến Tuyết Không nói: "Hòe Sơn ca ca, ngươi quen thuộc tình huống vương phủ, cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đi giúp bọn họ đi. "
Huynh muội Diệp gia gật đầu, cũng theo đó rời đi.
Chỉ chốc lát sau, nơi này cũng chỉ còn sót lại Yến Tuyết Không cùng phật tử.
Phật tử hỏi: "Điện hạ, Bùi thí chủ hắn..."
Yến Tuyết Không chắp tay, lặng im không nói.
Phật tử liền đã rõ ràng, niệm một tiếng "A di đà phật", thương xót nói: “Người ác luôn không buông tha cho người bên ngoài, người thiện lương lại không buông tha được cho chính mình, việc trên đời này luôn có ý khó.”
"Hắn từng dùng tên giả 'Cừu Mạc Ninh', bây giờ mỉm cười rồi biến mất đã tìm được an bình chân chính, hà tất cưỡng cầu kết cục viên mãn. "
Yến Tuyết Không mặc dù cảm giác bi thương, nhưng tôn trọng lựa chọn Bùi Tử Thương.
Y chỉ chỉ bên trong kết giới, ra hiệu hòa thượng canh giữ một chút liền xoay người quay trở về trên sườn dốc Thiên Thu Nhai, y nhìn máu tanh cùng hài cốt đầy đất, khó tránh khỏi tâm tình trùng xuống.
Bỗng nhiên, hào quang loé lên, hết thảy vết tích giao chiến đều bị quét đi sạch sành sanh.
Gió núi thổi qua, cây non xanh ngắt ở bên cạnh vách núi nhanh chóng sinh trưởng, dần dần hóa thành cổ thụ che trời, buông xuống cành lá treo đầy chuông lục lạc, âm thanh lanh lảnh vang vọng ở trong thiên địa.
Yến Tuyết Không nghe xong, khóe môi khẽ nhếch: "Quân Ngự ca ca, ta đã không phải là đửa nhỏ bốn tuổi, huynh không cần dỗ ta như thế. "
"Có người từng nói, y vĩnh viễn bốn tuổi. "
"Cũng có người từng nói chờ khi ta lớn lên sẽ không để ý đến ta. "
Yến Tuyết Không đi tới bên cây, đưa tay chạm lên chuông lục lạc.
Tạ Ngự Trần xuất hiện ở phía sau y, lấy một loại tư thế nửa ôm nửa vuốt ve lưng y, hoà cùng tiếng chung bạc rung lên, thanh âm hắn ôn nhu nắm lấy tay y: "Lời kia không đáng tin. "
"Tự huynh nói, làm sao không đáng tin?"
"Ngươi biết đáp án. " Tạ Ngự Trần ôm y, nhìn vào mắt y, hỏi: "Nói cho ta biết, ở trong sơn động, ngươi muốn nói với ta cái gì?"
"Ta hi vọng Quân Ngự ca ca có thể vẫn luôn vui vẻ." Yến Tuyết Không cúi đầu, thẳng thắn nói: "Ta hy vọng có thể thỏa mãn nguyện vọng của huynh, khiến huynh cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. "
Bất luận bao nhiêu lần, Tạ Ngự Trần đều sẽ bị y chân thành đánh động.
Dù cho y đã lớn lên nhưng phần tâm ý thuần túy này vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tạ Ngự Trần sờ sờ mặt y, nhất thời không lên tiếng.
"Có thể chuyện Bùi tiền bối khiến ta có rất nhiều ý nghĩ. Quân Ngự ca ca, hiện tại chúng ta đã rất tốt, nếu như theo huynh nói mà thay đổi quan hệ cuối cùng sinh ra ngăn cách, hẳn là cái có được bù được cái mất sao?”
Yến Tuyết Không thật lòng suy nghĩ qua vấn đề này.
Quân Ngự ca ca đối với y mà nói rất quan trọng, vì vậy không cách nào bởi vì nhất thời nhẹ dạ, dễ dàng đáp ứng.
Tạ Ngự Trần tay dừng lại, càng lộ ra ý cười.
Yến Tuyết Không: "Huynh cười cái gì?"
Tạ Ngự Trần: "Lòng của ngươi đang dao động vì ta. Yến Yến, ta rất vui. "
Nếu đổi lại là lúc trước, Yến Tuyết Không sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ khi nói với người thân bằng hữu ở bên ngoài mới lo lắng như vậy.
Một bước này đi thật khó khăn.
"Huynh cắn vành tai ta, ta đều không tính toán. " Yến Tuyết Không vỗ xuống tay hắn, đi tới bên cạnh vách núi hóng gió, nói: "Quân Ngự ca ca, huynh thật ngốc. "
Nếu đổi thành người khác làm hành động như vậy đối với y trong sơn động thì đã đối mặt với quyền cước của y rồi.
Từ đầu tới cuối, vốn chỉ có Quân Ngự ca ca là đặc biệt.
Tạ Ngự Trần nghe được ý tứ y, từ phía sau lưng ôm lấy y, ngữ khí mang theo thiên ái dung túng: "Yến Yến thông minh, nói đều đúng. "
"..."
Câu nói này cùng câu "Yến Yến dũng cảm, không sợ khó khăn" có hiệu quả tuyệt diệu như nhau.
Yến Tuyết Không hiếm thấy có chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn, biến mất ở tại chỗ.
"Điện hạ?"
Bên dưới vách núi, phật tử thấy y đột nhiên xuất hiện, đứng lên nói: "Thiên Ma Nữ còn chưa đi ra. "
Yến Tuyết Không liếc nhìn, nói: "Đợi thêm một chút. "
Mãi đến tận mặt trời lặn phía tây, chạng vạng buông xuống, thiên ma nữ mới từ bên trong kết giới đi ra, sắc mặt bình tĩnh không thấy khác thường chút nào, trên tay còn đang nắm hai đầu gỗ rất sống động.
Nàng hỏi: "Ta mai táng hắn bên cạnh mẫu thân, hắn sẽ thích sao?"
Yến Tuyết Không nói: "Sẽ."
Thiên Ma Nữ không nói, trầm mặc nhìn y.
"Đạo hữu, có chuyện..." Phật tử muốn nói lại thôi.
"Ta biết mục đích các ngươi tới La châu, Tu La tộc cũng đã liên lạc qua ta. Nhưng ngày hôm nay ta không có tâm tình đàm luận những việc này, sau ba ngày, ta ở Ma Sát cung chờ các ngươi. "
Dứt lời, thiên ma nữ bước chân nhẹ nhàng, vài bước liền mất tung ảnh.
Phật tử thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xác thực không phải thời cơ tốt nói chuyện, chỉ cần thiên ma nữ đồng ý đàm luận thì tất cả liền dễ thương lượng.
Hắn đi tới trước phần mộ của tỷ đệ Bùi gia, khom người cúi đầu, nhẹ giọng tụng đọc kinh văn.
Yến Tuyết Không buông xuống hoa tươi vừa mới hái: "Đi thôi. "
Ngày mai, La châu vang lên chuông báo tang, tiếng chuông kéo dài thật lâu không ngừng.
Việc tại Thiên Thu Nhai truyền đến khắp các ngõ nhỏ, khi La Châu Vương chết đi liền bị vô số người phỉ nhổ nhục mạ mắng chửi, ngay cả Đại Yến thần Triều cũng bị chỉ trích.
Tuy nhiên, thái tử thần triều cũng đã dẹp xong nội loạn, cứu vãn được danh tiếng.
Từ trên xuống dưới La Châu đều bị nghiêm tra, các nơi tầm hoan mua vui đều bị đóng cửa, trong lúc nhất thời cso ra với bên Tây Châu còn là nơi khổ tu hơn.
Yến Tuyết Không tạm thời ở tại vương phủ, xử lý các hạng mạc sự vụ, buổi sáng mới vừa đuổi đi một nhóm người, lúc này Diệp Hoan Hoan lại dẫn theo một nam tử đi vào.
Nam nhân trên người mặc một bộ lam y, dung mạo tuấn tú phong thái xuất trần, không ai khác chính là thiếu cung chủ của Thanh Khung đạo tông, Từ Tinh Nhiên.
Yến Tuyết Không để bút xuống, đứng dậy đi đến bên trong sân vườn, lại cười nói: "Tinh Nhiên ca ca, ngươi tới được thật là khéo. "
Từ Tinh Nhiên trước tiên thi lễ rồi mới chậm rãi thở dài, vẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Điện hạ, ta vốn định đến giúp đỡ, ai biết tới trễ mấy ngày ngươi liền đã giải quyết xong chuyện La châu vương. Trên đường ta tới đây mọi người đều đang bàn luận về việc này.”
"Gặp may đúng dịp thôi. " Yến Tuyết Không nâng chung trà lên, Diệp Hoan Hoan thuận tiện châm trà: "Để Hoan Hoan tỷ tỷ nói cho ngươi "
Diệp Hoan Hoan mím môi mà cười, dăm ba câu liền đem sự tình nói đến rõ ràng dứt khoát.
La châu vương nhiều năm trước kết giao cùng tỷ đệ Bùi gia, không chỉ có chiếm công lao của bọn họ ngược lại còn mưu hại ăn trộm “phương pháp luyện ma” bồi dưỡng Ma Vật, âm mưu tạo phản.
Thiên ma nữ tu luyện ma công nhìn từ bên ngoài như muốn độ tình kiếp nhưng kỳ thực lại tự lấy thân mình làm mồi nhử dụ La Châu vương vào bẫy.
Các chủ Kim Phong Ngọc Lộ chính là cữu cữu của thiên ma nữ, cũng là truyền nhân của Y cốc Bùi Tử Thương cải trang thành nữ nhân cũng là vì báo thù mà đến đây.
Từng việc từng việc, từng sự kiện, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau.
Từ Tinh Nhiên suýt nữa nghe đến hôn mê: "Chẳng trách bọn họ đều mắng La châu vương, chửi giỏi lắm. Điện hạ, ta luôn cảm thấy, những chuyện ly kỳ cổ quái hoặc có ẩn tình đều có mặt của ngươi.”
Yến Tuyết Không lấy tay chống má, nói: "Đại khái là tiên nhân giáng xuống chửc trách lớn cho ta đi.”
Từ Tinh Nhiên không nhịn được cười, nhìn y tuy rằng dáng vẻ đã là thiếu niên, nhưng giữa lông mày còn mang khí tức thuần trẻ con khi còn bé ngây thơ, thật giống như đứa bé năm đó khi gặp ở Thanh Khung đạo tông.
Đi tới được đây thật sự cũng không dễ dàng gì.
Từ Tinh Nhiên tán dương: "Mỗi một chuyện, điện hạ đều làm rất tốt, không hổ là thái tử Đại Yến thần triều. "
"Tinh Nhiên ca ca đừng chớ khen, ta sợ ngươi bị đánh. " Yến Tuyết Không sau gáy lại bị người nắm, không cần nhìn cũng biết là Tạ Ngự Trần, nói sang chuyện khác: "Đợi lát nữa chúng ta đi Ma Sát cung gặp thiên ma nữ, trao đổi việc kết minh, ngươi cũng đi cùng chứ. "
Từ Tinh Nhiên buồn bực, khen ngợi một chút làm sao sẽ bị đánh?
Hắn gật gật đầu nói: "Nghe Diệp cô nương nói, thiên ma nữ tình kiếp còn chưa có vượt qua, cái này có chút phiền phức. "
"Tinh Nhiên ca ca, ngươi biết tình kiếp độ thế nào không?"
"Không biết. "
Từ Tinh Nhiên ngữ khí xem là chuyện đương nhiên: "Người tu đạo chúng ta, không nói chuyện tình yêu. Thanh Khung đạo tông chúng ta từ Nguyên thần Thiên Tôn, đến sư tổ lại tới sư phụ ta, đều không có đạo lữ. "
Yến Tuyết Không rất tán thành: "Cũng đúng. "
Tạ Ngự Trần: "..."
Ngứa tay, muốn đánh người.
Thanh Khung đạo tông, một người so với một người càng đáng ghét.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Yến Tuyết Không liền gọi phật tử, mang theo huynh muội Diệp gia, đồng thời đi tới Ma Sát cung.
Bởi vì các trưởng bối trong tông môn quan hệ không tệ,, Từ Tinh Nhiên cùng phật tử từng có duyên gặp mặt mấy lần, cũng vì vậy mà quen biết hàn huyên với nhau, nhờ đó mà bầu không khí cũng không có tẻ nhạt.
Ma Sát cung xây ở phía nam La châu, phân ra rất nhiều điện thành mấy chục toà thành trì.
Chủ điện canh phòng nghiêm ngặt, nhìn thấy đoàn người Yến Tuyết Không từ xa xa mà đến đây liền có đệ tử vào cửa bẩm báo, chờ bọn họ đi tới cửa lớn lại có hai nữ tử trẻ tuổi đi ra hành lễ rồi dẫn đường cho bọn họ: "Hoan nghênh chư vị, thiếu cung chủ đợi đã lâu."
Yến Tuyết Không mắt nhìn thẳng, nói: "Làm phiền. "
Xuyên qua cây cầu dài hình vòm làm bằng đá rồi đi qua hành lang treo lơ lửng giữa trời, đập vào mắt chính là toà đại điện phong cách cực kỳ xinh đẹp, thiên ma nữ ở phía trên nhuyễn tháp nằm hơi nghiêng, tóc đen tán loạn, tư thái lười biếng tùy ý.
"Ngồi. "
Nàng lười biếng vung tay lên, không chờ bọn họ mở miệng, nói thẳng: "Ý đồ các ngươi tìm đến ta rất rõ ràng, ta có thể đáp ứng cùng các ngươi kết minh, nhưng các ngươi cần phải trước tiên giúp ta vượt qua tình kiếp. "
"..."
Yến Tuyết Không biểu hiện vô tội, nhìn về phía phật tử, phật tử đầy mặt mờ mịt nhìn về phía Từ Tinh Nhiên.
Từ Tinh Nhiên vai gánh trách nhiệm nặng nề, chậm rì rì mở miệng: "Đạo hữu, chúng ta không có cái nghiệp vụ này, kiến nghị ngươi tìm kiếm tu Bắc châu. "
Bắc châu nổi tiếng với cơ sở làm các dịch vụ bên ngoài, thiếu tay đấm, thiếu bảo vệ, thiếu đạo lữ, chỉ cần người phó thác chi nổi tiền đều có thể đi tìm.
"Ta không tín nhiệm người bên ngoài. " Thiên ma nữ vung vung tay cầm lên thoại bản bên cạnh đã lật ra một nửa, vứt cho bọn họ, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, không để các ngươi theo ta nói chuyện yêu đương, ta chỉ cần các ngươi theo ta diễn một tuồng kịch. "
Từ Tinh Nhiên tiếp nhận thoại bản: "Lời ấy giải thích thế nào?"
Thiên ma nữ nói: "Chi bảo truyền thừa Ma Sát cung 'Cuốn Phù Thế', có thể diễn biến cảnh tượng nhân gian. Ta sẽ tự phong bế ký ức của mình lần thứ hai rồi tiến vào bên trong, mà các ngươi cũng phải tiến vào chỉ cần diễn theo thoại bản, tự nhiên khiến ta cũng khám phá được tình căn, công đức viên mãn. "
Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm.
Tình kiếp còn có thể độ như thế?
Vì vậy đây rốt cuộc là công pháp thần kỳ gì?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tình kiếp Cửu châu là công cụ giúp hỗ trợ tăng tuyến tình cảm nhanh nha, moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top