Chương 62.
"Nhân thần trong thiên địa chứng kiến, phàm là ngươi hại một người, liền chịu một chiêu kiếm. "
La Châu vương không ngờ tới Bùi Tử Thương sẽ xuất hiện hắn đỡ lấy một roi, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi tại sao ở đây? Là hòa thượng kia giúp ngươi chạy trốn? Chẳng trách Xú nha đầu kia dám cắn loạn phá hủy đại hôn!"
"Ngươi không phải đắc ý lắm sao, nắm chắc phần thắng sao?"
Bùi Tử Thương tu vi theo không kịp La Châu vương, giờ khắc này, khí tức liên tục tăng lên, một roi một roi vung ra đánh cho hắn né tránh cuống quít, thoải mái nói: "Những năm này, ta hận không thể đem ngươi ngàn đao bầm thây!"
La Châu vương tu vi bạo phát, hóa ra trường kiếm: "Đáng tiếc ngươi giết không được bản vương. "
Binh khí giao chiến, linh lực rung động, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài tung người rơi xuống đất.
La Châu vương phi nhanh đứng dậy dùng một chiêu kiếm đâm tới, Bùi Tử Thương lăn vài vòng giơ tay nắm chặt mũi kiếm, lòng bàn tay máu chảy ồ ạt, hắn nhướng mày cười gằn, dòng máu đỏ tươi chảy xuống tạo thành vòng vây quỷ dị.
"Nhiên Linh Chi Độc!"
La Châu vương vội vàng lùi về sau nhưng lúc này đến phiên Bùi Tử Thương gắt gao hạn chế hắn, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng mang theo cuồng loạn điên cuồng: "Sợ cái gì, không phải Nhiên Linh Chi Độc, là hỗn hợp tám mươi mốt loại kịch độc nhất định có thể cho ngươi sống không bằng chết. "
La Châu vương quăng kiếm lùi về sau, nhưng đã quá muộn.
Kịch độc đi vào trong cơ thể hắn, hắn lập tức vận chuyển công pháp, khó có thể tin nói: "Ngươi đem độc đặt trên người mình thì ngươi cũng sẽ đồng dạng sống không bằng chết, khi nào ngươi lại trở nên ác độc như vậy?"
Ở trong lòng hắn, Bùi Tử Thương vẫn là dáng vẻ năm đó, tính tình tiểu giảo hoạt có thiện lương lại dễ dụ lừa gạt.
Ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Bùi Tử Thương như là nghe được chuyện hài mà cười lớn, hắn cười đến lệ rơi đầy mặt khẽ ho ra máu, nhấc tay cầm kiếm lên tàn nhẫn chém về phía hắn.
La Châu vương: "Ô Khôi!"
Ô Khôi từ trong vòng giao chiến lắc mình mà tới, một chưởng vỗ về hướng sau lưng Bùi Tử Thương, làm cho hắn phải xoay người lại chống đỡ.
"La Châu vương, người kế vị ngươi muốn giấu đến khi nào? Còn tiếp tục như vậy, người của chúng ta tử thương nhiều lắm, trái lại sẽ làm tiện nghi cho Tu La tộc. "
"Ít nói nhảm, hộ pháp giúp ta!"
La Châu vương bức ra một máu độc, hai tay kết ấn, tiếng gió rít gào, ma khí hội tụ che chắn thiên quang.
Bên trong chiến trường, thừa dịp mọi người bị sát trận vây trụ, ác quỷ Tu La đã áp sát mục tiêu hàng đầu của bọn họ chính là mười mấy vị tướng lĩnh dưới trướng La Châu vương.
"Cẩn thận!"
Mắt thấy một vị tướng lĩnh trọng thương, bị ác quỷ quấn lấy, Hòe Sơn lúc này ném một tấm bùa dán ở trên người hắn ác quỷ kia như gặp thiên địch, bùa chú chạm vào cánh tay trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Mọi người vừa mừng vừa sợ: "Đây là cái gì? Đạo hữu, làm phiền cho chúng ta một tấm!"
Trong đám người, Diệp Hoan Hoan khẽ mỉm cười, triển khai Cửu Thiên Thánh Liên Quyết chữa trị thương thế cho mọi người: "Phù này có thể ngăn cản Tu La tộc đoạt xác, mọi người không cần lo lắng hãy yên tâm đấu chiến. "
Tinh thần mọi người chấn động!
Hòe Sơn đem bùa chú giao cho muội muội, không chút do dự nói: "Hoan Hoan, nơi này giao cho muội, ta dẫn người đi phá trận. "
Diệp Hoan Hoan nghiêm mặt nói: "Được, huynh trưởng cẩn thận. "
"Thì ra ngày đó điện hạ vẽ bùa chú là vì có tác dụng kỳ diệu như thế. " Phật tử một mực ở bên người Loan Nhược bảo vệ nàng, thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt nói: "Thái tử điện hạ thực sự là lợi hại."
Cùng lúc đó, trong mắt Loan Nhược ánh sáng lưu chuyển, nghe được thanh âm cùng giọng điệu giống như nàng nhưng lại không có cảm giác nhu nhược.
“Hắn sắp gọi Ma Vật ẩn nấp trong nơi này ra, ngươi chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong, ngươi tới đi. "
Loan Nhược nở nụ cười, áo cưới đỏ thẫm bị gió thổi lên, nàng lấy một loại tư thế hiến tế giang ra hai cánh tay.
Sau đó, nàng ngửa đầu liền thấy một cái đầu lâu từ đâu bay vút lên.
Thiên Ma Nữ: "Ân?"
Đầu lâu nặng nề rơi xuống trước mặt La Châu vương, "Oanh" một tiếng, ngọn lửa màu vàng óng giống phượng hoàng giương cánh, mỗi chỗ nó đi qua ma khí đều tiêu tan, ác quỷ đều hóa thành tro bụi.
Thấy rõ đầu lâu kia là cái gì, La Châu vương nhất thời sắc mặt trắng bệch, giận không nhịn nổi, "Oa" một tiếng lại nôn ra máu.
Hắn lao lực tâm tư bồi dưỡng lá bài tẩy nhiều năm, cứ như vậy bị chém giết!
"Là ai? Là ai!"
"Tổ tông ngươi. "
Thiếu niên từ trong ngọn lửa đi ra, vung tay áo cứu Bùi Tử Thương, đánh trọng thương Ô Khôi, tóc bạc bồng bềnh, kim đồng lẫm liệt hệt như sát thần giáng thế,
Y nhìn về phía La Châu vương, không nhanh không chậm nói xong nửa câu nói sau: "Ta đến tru sát hạng người như ngươi bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. "
La Châu vương: "..."
Diện mạo quá đặc biệt, muốn giả vờ không quen biết cũng không được.
Đặc biệt hơn là Bùi Tử Thương đã kêu: "Thái tử điện hạ!"
Ô Khôi ngã trên mặt đất, duỗi ra ngón tay run rẩy một câu nói còn chưa kịp nói ra, liền nuốt khí, thần hồn bay ra sau, bị ngọn lửa thiêu đốt gần như không còn.
La Châu vương rốt cục cũng hoảng, Ô Khôi chính là Hợp Thể kỳ đỉnh cao, đang ở độ tâm ma chi kiếp mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ được.
Thái tử còn nhỏ tuổi như vậy làm sao có thể trở nên cường đại mạnh mẽ như thế?
"Tiền bối, ta biết ngươi muốn tự tay kết thúc nhân quả, nhưng thương thế của ngươi không nhẹ." Yến Tuyết Không nhìn Bùi Tử Thương, dò hỏi: "Có thể giao cho ta, được không?"
Bùi Tử Thương cung cung kính kính thi lễ, khẩn cầu: "Kính xin điện hạ phế tu vi hắn, ta muốn đưa hắn mang tới trước mộ tỷ tỷ, để tỷ tỷ tận mắt thấy đại thù đã báo. "
"Được. "
La Châu vương thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy trốn, Yến Tuyết Không đầu ngón tay nhẹ động, vạn ngàn kiếm ảnh hóa thành trận vây lại hắn: "Ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Thắng làm vua thua làm giặc, bản vương có tội gì?" La Châu vương nhìn về hướng kiếm trận, bị đánh trở về tại chỗ linh lực hộ thể phá vụn, cả người chật vật chưa từng có liền hô lớn: "Ngươi từ nhỏ chính là thái tử, huyết mạch chính thống, làm sao hiểu được cảm giác của chúng ta?"
Một từ ‘chúng ta’ này lại bại lộ ra nhiều manh mối.
Yến Tuyết Không nói: "Ngươi gặp Yến Văn Hựu."
"Gặp. Bản vương cùng Tu La tộc hợp tác, hoặc nói là do hắn một tay thúc đẩy. " La Châu vương trào phúng nói: "Ngươi cảm thấy bản vương có tội, phụ mẫu ngươi vì ngôi vị hoàng đế, mưu hại vợ chồng Hồng vương, hẳn là tội ác tày trời!"
Yến Tuyết Không nói: "Không có đầu óc, nếu phụ mẫu ta là hung thủ thì từ lâu đã nhổ cỏ tận gốc. "
Không thẹn với lương tâm, mới có thể nuôi nấng Yến Văn Hựu lớn lên.
Năm đó, Hồng vương vì bệnh mà chết, Hồng vương phi bởi vì bi thương mà chết, nếu bên trong chuyện này có vấn đề, tất nhiên là đến từ trong người Hồng vương phi ở Minh Châu.
Yến Văn Hựu tình nguyện tin tưởng tàn hồn lai lịch không rõ khiến cho mình rơi vào mù quáng trong cừu hận, cũng không nguyện tin tưởng người thân nuôi nấng hắn hơn mười năm.
Không thể nghi ngờ đã làm Yến Tuyết Không hết sức thất vọng.
La Châu vương ngẩn ra, lập tức cười ha hả, giống như điên: "Giả nhân giả nghĩa thôi! Đều là Đại Yến hoàng tộc, dựa vào cái gì các ngươi làm cái gì đều là đúng, chúng ta làm cái gì đều là sai, bản vương không phục!"
"Ngươi nói với Bùi tiền bối, đúng sai không phải do một người định đoạt, thế gian có công đạo, tự tại nơi lòng người. "
Yến Tuyết Không thần tình lạnh nhạt, lòng bàn tay hiện lên ấn tỷ, bay đến đỉnh đầu hắn, rơi xuống ánh hào quang: "Ta tu càn khôn vô cực công giữ số mệnh thiên hạ, để người trong thiên hạ thẩm phán ngươi. "
La Châu vương hoảng loạn tránh né, nhưng hào quang ở khắp mọi nơi.
Yến Tuyết Không lẳng lặng nói: "Nhân thần trong thiên địa chứng kiến, phàm là ngươi hại một người, liền chịu một chiêu kiếm. "
Tiếng nói vừa dứt, vô số kiếm khí ngang dọc quét tới người La Châu vương từng đạo từng đạo chém xuống người hắn từng lỗ thủng, khiến hắn đau đến lăn lộn đầy đất kêu rên thảm thiết, tựa như vạn kiếm xuyên tâm.
Chẳng biết từ lúc nào chiến trường đã từ từ lắng lại.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn phía bên này, rõ ràng là tình cảnh sát phạt cực hình, nhưng có thêm cảm giác trang nghiêm nghiêm túc.
Đây chính là thái tử Đại Yến thần triều.
Phật tử niệm một tiếng "A di đà phật", chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.
Gió núi thổi tung tấm khăn lụa mỏng của nàng lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không tì vết.
Nàng đứng bên vách núi vén lên mái tóc đen dài, thần thái lộ ra vẻ tùy ý so với Loan Nhược tuyệt nhiên không giống, sóng mắt lưu chuyển khí chất không tầm thường mang theo loại quỷ mị mê hoặc tâm can người khác.
Phật tử: "Ngươi?"
Thiên Ma Nữ: "Lấy thân độ ma?"
Phật tử: "..."
Cũng rất lúng túng.
Thiên Ma Nữ thấy pháp khí hắn rung một cái: “Hoà thượng ngu ngốc, xem việc ngươi cứu nha đầu kia thì coi như chúng ta hoà nhau.”
Phật tử yên lặng cách xa nàng chút.
Thiên Ma Nữ chậm rãi đi xuống lúc đi qua La Châu vương, nàng liếc nhìn hắn sau đó tầm mắt chếch đi, rơi vào trên người Yến Tuyết Không, mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu.
Bùi Tử Thương kêu: "Loan Nhược. "
Thiên Ma Nữ trả lời: "Nàng đã biến mất rồi. "
Bùi Tử Thương nhìn nàng, biểu hiện chán nản nói: "Ta cho rằng, nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng. Từ sau khi ta tỉnh lại, một lòng bận bịu báo thù, đã quên quan tâm ngươi..."
"Những đồ vật kia vô dụng, ta không cần. " Thiên Ma Nữ đi tới trước mặt Yến Tuyết Không, vừa muốn nói gì bỗng nhiên lông mày cau lại, không rất cao hứng nói: "Ngươi là cố ý sao?"
Mây đen dần tản, thiên quang tái hiện.
Yến Tuyết Không thu hồi ấn tỷ, nghiêng đầu nhìn nàng, mắt vàng xán lạn như ánh nắng ban mai: "Cái gì?"
Thiên Ma Nữ ngẩn ra, nói không ra lời.
La Châu vương chịu xong hình phạt, tu vi mất hết nằm trên đất chỉ còn một hơi tàn.
Bùi Tử Thương đi tới, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng giọng khàn khàn: "Điện hạ, đa tạ ngươi. Ta muốn một mình dẫn hắn đến trước mộ phần tỷ tỷ, các ngươi có thể không đi cùng được không?"
Yến Tuyết Không gật gật đầu.
Thiên Ma Nữ thấy Bùi Tử Thương bắt lấy La Châu vương nhảy xuống sườn núi, trong mắt xẹt qua tâm tình phức tạp.
"Điện hạ!"
Diệp Hoan Hoan cùng Hòe Sơn chạy tới, những người khác cũng mang theo vết thương đi tới, cùng nhau hành lễ: "Tham kiến thái tử điện hạ. "
"Chư vị miễn lễ. " Yến Tuyết Không kim đồng đảo qua, người ở đây cảm giác như mình bị xem thấu hết vậy, y xác nhận không có người nào bị đoạt xác, y nói: "Hòe Sơn ca ca, lần này khổ cực huynh rồi. Nhờ có huynh âm thầm ở bên người La Châu vương truyền tin tức ra bên ngoài nên chúng ta mới có thể chiếm được tin cơ.”
Lời này, chính là làm minh bạch thân phân Hòe Sơn.
Vì có không ít người đã từng thấy mặt của hắn, những năm gần đây hắn làm việc cho La Châu vương nên cũng có nhiều người xem hắn là đồng loã.
"Ta không làm cái gì, là điện hạ vẽ bùa chú giúp mọi người. " Hòe Sơn cũng bị thương không nhẹ, lắc lắc đầu, lúc nói chuyện, cúi đầu phun ra một ngụm máu đen.
"Nghe Hoan Hoan tỷ tỷ nói, La Châu vương hạ độc huynh, là độc gì?"
Hòe Sơn còn chưa đáp, Thiên Ma Nữ đã đi tới trước mặt giơ tay điểm lên mi tâm hắn, không lâu sau liền có một luồng hắc khí theo đầu ngón tay nàng bị dẫn ra.
Thiên Ma Nữ từ nhỏ trong người mang độc, ngay cả người người e ngại "Nhiên Linh Chi Độc" đều là xuất ra từ nàng.
Nàng giải độc trong người Hòe Sơn, đơn giản như ăn cơm uống nước.
Hòe Sơn bị hành động này cả kinh ngây người, hắn ở La châu nhiều năm, biết được tính tình Thiên Ma Nữ, chưa từng nghe nói nàng đồng ý chủ động giúp người, vội vàng nói tạ: "Đa tạ thiếu cung chủ. "
"Ta không phải giúp ngươi, chỉ là trả y nhân tình. "
Thiên Ma Nữ thu tay về, đối diện ánh mắt Yến Tuyết Không, thân hình hơi dừng lại, nói: "Ngươi không cần nhìn ta như thế, nha đầu kia đối với ngươi rất cảm kích..."
Lời còn chưa nói hết, bên dưới vách núi Thiên Thu Nhai nồng nặc mùi máu tanh xộc lên.
Không chỉ có La Châu vương, còn có Bùi Tử Thương!
Thiên Ma Nữ không chút nghĩ ngợi, thả người nhảy xuống, tìm được nơi năm đó Bùi Tử Oánh chết.
Nơi đó kỳ thực cũng không phải là phần mộ, bởi vì Bùi Tử Oánh vốn là không còn hài cốt, chỉ để lại túi thơm bên người được chôn dưới tàng cây.
Bùi Tử Thương thất khiếu chảy máu, đang ngồi ở dưới tàng cây chuyên chú khắc hai cái đầu gỗ một nam một nữ, mặt mày tương tự, rất sống động.
Ánh mặt trời từ cây rọi xuống, rọi sáng ngũ quan vô cùng bình tĩnh của hắn.
Thiên Ma Nữ xông tới, kéo cổ áo của hắn lại, tức giận đến mức môi run rẩy, vội vã giúp hắn cầm máu lại, nhưng bị hắn ngăn cản: "Không cần cứu ta, ta cũng có sai, là ta lầm tin kẻ ác, hại tỷ tỷ, hại cả nhiều tính mạng vô tội như vậy. Đại thù đến báo, ta cũng nên chuộc tội. "
Vậy ngươi sẽ không để ý đến ta sao?
Lấy tính tình Thiên Ma Nữ, bây giờ không nói ra được câu này, hai mắt ửng hồng ngậm lấy lệ quang, khiến bộ dáng nàng thật là đáng thương.
Bùi Tử Thương đem hai cái đầu gỗ đặt ở lòng bàn tay nàng, khẽ lẩm bẩm nói: "Loan Nhược bản tính trong lòng ngươi, ngươi không muốn thừa nhận cũng không cần chối bỏ. Hãy đáp ứng ta, chăm sóc thật tốt chính mình, được không?"
Thiên Ma Nữ cực lực nhịn xuống nghẹn ngào, không để cho mình lộ ra chút yếu đuối nào.
"Ta đáp ứng ngươi... Cữu cữu. "
Một tiếng "Cữu cữu", Bùi Tử Thương lệ như suối trào chảy xuống, ngậm lấy ý cười thoải mái, nhắm mắt lại, một tia khí tức cuối cùng tiêu tan.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top