Chương 61.
"Xin hỏi chư vị, nếu có một người, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, có nên gả cho người này không?"
Ném lại một câu nói, Yến Tuyết Không tung người vô thanh vô thức lẻn vào trong vách núi, trong nháy mắt phong toả không gian bên trong để tránh gây tiếng động làm thủ vệ chú ý, nhiễu loạn đến kế hoạch của Bùi Tử Thương cùng Thiên Ma Nữ.
Y mới vừa đáp xuống đất, đảo mắt liền thấy hài cốt chất chồng chung quanh, vết máu loang lổ.
Ánh nến bốn phía yếu ớt, tối tăm mà âm u.
Ma Vật nằm trên mặt đất thân hình như dã thú khổng lồ, nhưng mặt lại là mặt người. Trong cổ họng còn phát ra tiếng “xoạt xoạt” vừa quỷ dị vừa khủng bố.
“Đồ cúng lần này so với trước đây, xem ra mỹ vị hơn.”
Đột nhiên, Ma Vật mở đôi đồng tử huyết sắc vấn đục, thanh âm phát ra lại là ngôn ngữ nhân tộc.
Kiếm khí quanh quẩn đầu ngón tay Yến Tuyết Không: "Ngươi có thần trí?"
“Ta nuốt ác niệm của vô số người, tư tưởng của họ sẽ là tư tưởng của ta.”
Ma vật ngửi một cái, trong mắt lộ ra tham lam nhân tính hóa: "Ngươi rất thơm, so với bất luận đồ cúng nào đều thơm hơn. Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi!"
Nó mãnh liệt xông lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu.
Kiếm khí vô hình càn quét, thân thể Ma Vật đột nhiên trở nên hư huyễn khiến công kích thất bại, nó điên cuồng đuổi theo bóng người thiếu niên, trong miệng rỉ ra nước bọt có tính ăn mòn.
Mặt đất trở nên loang loang lổ lổ, hắc khí từ trong tràn ra.
Yến Tuyết Không biểu hiện lặng im, áo không dính bụi, dưới chân toả ra thánh liên hoàn mỹ, rọi sáng dung mạo tựa thiên nhân của y.
Ma Vật càng ngày càng cáu kỉnh, phát sinh tức giận rít gào: "Ta bắt giữ không được ác niệm của ngươi! Ai cũng đều có thất tình lục dục, lẽ nào ngươi ngay cả một tia tà niệm cũng chưa từng có sao?"
Yến Tuyết Không giơ tay chỉ lên hư không điểm ra một vòng mặt trời vàng rực rỡ, liệt dương lơ lửng giữa trời, ngàn vạn mảnh kim diễm hạ xuống.
Chân hỏa Phượng hoàng trời sinh khắc chế yêu ma.
Ma Vật thấy tình thế không ổn liền phun ra ma diễm đen kịt chống lại, nhưng mà, kim diễm lấy tư thế không thể ngăn cản mà đem đánh vỡ, chỉ một thoáng qua liền đem cả ma vực đốt cháy.
Nó không hổ là ác niệm tụ lại thành nhân tính, đánh không lại liền xin tha: "A a a! Đau quá! Đừng giết ta, đừng giết ta!"
Yến Tuyết Không không chút lưu tình, ánh sáng thánh liên xua tan ma khí phân tán.
Ma Vật kêu thảm thiết nói: "Đều là do La Châu vương! Là hắn bồi dưỡng ta, hắn muốn ta ăn mòn Thiên Ma Nữ, sinh ra vạn ma chi thai, để tu thành thân thể Thiên Ma! Đừng giết ta, ta nguyện ý hướng tới ngươi, thần phục…"
Không chờ nó nói xong, Yến Tuyết Không dùng một chiêu kiếm quét ngang trời chém xuống đầu của nó!
Thân thể Ma Vật bị hủy diệt sạch, đầu lâu rung động chốc lát, không một tiếng động.
Mắt thấy uy thế hỏa diễm liên tục tựa như muốn kéo dài ra bên ngoài, Yến Tuyết Không giơ tay vung ra dập tắt. Đang lúc này, huyết đồng ma vật lấp loé, bỗng dưng bay ra một vệt ánh sáng màu máu, xông thẳng vào mi tâm y!
Một tiếng than khẽ nhẹ vang lên bên tai, cố kiếm vàng kim chưa triệu hoán ra đã dùng tư thái bảo vệ đứng trước mặt thiếu niên.
Đối mặt với kiếm ảnh giống như chúa tể của thiên địa, huyết quang nhỏ bé như hạt bụi ngay cả khoảnh khắc giãy dụa cũng không có liền tiêu tan.
Huyết quang trong mắt Ma Vật rút đi, đến đây mới coi như hoàn toàn triệt để chết đi.
Yến Tuyết Không ngây ngẩn, sau một khắc liền bị người ôm lấy ngã ngồi phía trên thánh liên, tóc bạc buông dài như thác rơi xuống đầy người
Tạ Ngự Trần vuốt mặt y, con ngươi đen tịnh như hàn đàm, không nhìn ra tâm tình.
"Quân Ngự ca ca. "
"Tại sao không gọi Thái Thương? Một chiêu kiếm liền có thể giải quyết. "
"Nó không thể gây thương tổn được ta. " Yến Tuyết Không lắc lắc đầu, nói: "Quân Ngự ca ca, ta vốn là muốn thử tu vi chính mình một chút. "
Mười hai năm trước, xây dựng đạo cơ Ngũ hành, y rơi vào trạng thái ngủ say, trải qua chín lần niết bàn.
Sau khi tỉnh lại liền phát hiện năm viên kim đan bên trong biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh thiên động kỳ diệu.
Càn là trời, khôn là đất, vô cùng vô cực.
Lửa Phượng là dương, ngôi sao củng nguyệt, vạn kiếm thành sơn gọi lên sấm gió.
Lại như một tiểu thế giới chân chính, bất quá, y mơ hồ có cảm giác xúc động như còn thiếu gì đó.
Con đường tu đạo bình thường, sau Kim Đan kỳ là Nguyên Anh, sau Nguyên Anh là Hoá Thần kỳ. Nhưng Yến Tuyết Không lại hoàn toàn khác, y đi con đường đặc biệt chỉ có thể riêng mình y đi.
Không có hướng dẫn cũng không có tham chiếu, tất cả chỉ có thể tự chính mình cân nhắc.
Lúc trước Bùi Tử Thương hỏi y tu vi gì, y thật không biết đáp lại như thế nào.
"Ngươi từ trước đến giờ thông minh. " Tạ Ngự Trần duỗi tay an ủi xoa nhẹ từ gò má y đến vầng trán, vén ra một tia tóc bạc tán loạn: "Cửu cửu thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp đều nhanh tới, còn không biết mình là tu vi gì?"
Chỉ có Độ Kiếp kỳ, mới có thể đồng thời nghênh đón chín chín lần thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp.
Một khi vượt qua, chính là Đại Thừa kỳ.
"Ta biết, chỉ là lúc Cửu châu thi đấu, sợ thương tổn bọn người Mục tỷ tỷ nên không dám sử dụng toàn lực, vừa vặn lấy ma vật này thử xem. "
Tạ Ngự Trần kỳ thực không nghe rõ y đang nói cái gì, tầm mắt không tự chủ rơi vào đôi môi y đang mở ra đóng lại.
Không được đáp lại, Yến Tuyết Không nghi hoặc ngẩng mắt lên.
Hai người bọn họ ngồi trên thánh liên khoảng cách rất gần, ánh nến tắt, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc đối diện sinh ra tâm ý ám muội mông lung.
Tạ Ngự Trần hỏi: "Vậy ngươi còn muốn thử một chút những cái khác không?"
"Thử cái gì?"
Thiếu niên kim đồng rạng rỡ, ánh mắt liễm diễm, dụ dỗ người mà không tự biết.
Tạ Ngự Trần chậm rãi tới gần, hô hấp nóng rực phả lên làm bên tai y nhẹ ngứa: "Yến Yến, ngươi không cự tuyệt xem như là đồng ý. "
Yến Tuyết Không trừng mắt nhìn, còn chưa phản ứng lại vành tai đã bị đôi môi ấm áp ngậm lấy, hắn theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đẩy Tạ Ngự Trần ra liền xoay người đứng lên.
Ngay sau đó, trên eo truyền đến một nguồn sức mạnh, mạnh mẽ ép y lôi trở lại.
Y một lần nữa trở về bị Tạ Ngự Trần ôm lấy, sau gáy gác lên trên gối bị ép ngẩng đầu lên, bật thốt lên: "Quân Ngự ca ca, huynh đã nói không như vậy. "
"Ta mới vừa hỏi qua ngươi, ngươi đáp ứng rồi."
"Ta khi nào..."
"Thứ đồ điếc không sợ súng kia dám mơ ước ngươi, ta rất tức giận. " Tạ Ngự Trần âm thanh khàn khàn, phảng phất đang kiềm chế cái gì, một tiếng rồi lại một tiếng trầm thấp gọi tên của y: "Yến Yến, em dỗ ta một chút được không. "
Đôi song đồng đen trắng rõ ràng tựa như đen dài vô tận mãi không thấy lối thoát, trước đây từng là một mảnh lạnh lùng như hàn đàm núi tuyết ấy vậy mà giờ đây đôi mắt ấy không chút gió giông vẫn có thể gợn sóng.
Tơ tình tùy ý sinh trưởng giống một loại dây leo lao nhanh về phía Yến Tuyết Không, trói lấy y, khiến y không thể nào trốn được.
"..." Yến Tuyết Không nói: "Quân Ngự ca ca, huynh học xấu. Huynh biết, huynh đối với ta rất quan trọng, ta cuối cùng đối với huynh sẽ mềm lòng. "
Nghe vậy, Tạ Ngự Trần khóe môi khẽ cong, càng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Đúng, hắn biết.
Yến Yến thuở nhỏ thiện tâm, nhẹ dạ, đặc biệt là đối với người thân cận.
Nếu như hắn hung hăng bức bách, Yến Yến sẽ rất phản cảm, nhưng nếu hắn một yếu thế Yến Yến sẽ không kháng cự.
Yến Tuyết Không trước đây chưa bao giờ chân chính thấy hắn cười qua, không khỏi hỏi: "... Quân Ngự ca ca, điều này làm cho huynh vui vẻ như vậy sao?"
"Ừm. " Tạ Ngự Trần nhìn thiếu niên trong lòng, nghiêm túc nói: "Ta càng hy vọng chờ đợi có một ngày, nhẹ dạ có thể biến thành động lòng. "
Yến Tuyết Không trong lòng sinh ra cảm giác không rõ.
Từ khi y sinh ra đã nắm giữ tất cả những gì mà thế nhân ước ao, quyền thế địa vị, thiên phú danh lợi, thân nhân bằng hữu, cái gì cũng có.
Nhưng làm kiếm linh cùng y phối hợp, Quân Ngự ca ca, thế giới thật giống như chỉ có riêng y.
Có lúc, Yến Tuyết Không cũng hi vọng kiếm linh có thể cảm thụ hảo ý những người khác, nhưng kiếm linh gần như cố chấp không chịu tiếp thu, chỉ đợi ở bên cạnh y, lẳng lặng chờ đợi. Bất luận y lúc nào quay đầu lại đều có thể nhìn thấy đạo bóng người lạnh nhạt lại làm người an tâm.
Giờ khắc này, bất quá là một câu nói, Quân Ngự ca ca liền cao hứng như thế.
Yến Tuyết Không: "Ta..."
Y đang muốn mở miệng, bên trên vách núi đột nhiên truyền đến tiếng chiêng trống tấu vang!
Yến Tuyết Không thu lại tâm tình, vươn mình ngồi dậy: "Bọn họ đến rồi. "
Thật vất vả mới xây dựng được bầu không khí bị cắt đứt, Tạ Ngự Trần không vui ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang giá lạnh.
Sấm chớp từ không trung vang lên tiếng nổ lớn, tiếng chiêng cùng tiếng trống cũng dừng lại, khách mời nghị luận sôi nổi.
"Ngày đại hôn gặp tiếng sấm, không rõ dấu hiệu!"
“Làm sao thiếu cung chủ lại gả cho La Châu vương rồi? Đột ngột như thế?”
"Ai biết, La Châu vương phủ cùng Ma Sát Cung đồng thời phát thiệp mời, cũng không thể là làm bộ."
"Ai, đạo hữu, lời nói tự đáy lòng, tuy rằng La Châu vương không kém, nhưng thiếu cung chủ hoàn mỹ như vậy nên có lựa chọn tốt hơn. "
"Suỵt, nói cẩn thận. "
Kiệu hoa ngừng lại, Loan Nhược một thân hỉ phục hít sâu một hơi vững vàng bước xuống.
Thiên Ma Nữ ở La Châu uy vọng cực cao, nàng vừa xuất hiện, tiếng bàn luận biến mất thay vào đó đều là lời chúc phúc.
La Châu vương cùng mọi người hàn huyên, từ một bên khác đi tới đang muốn nắm lụa đỏ, Loan Nhược lùi về sau một bước, cất giọng nói: "Trước khi lễ cưới bắt đầu, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo chư vị. "
Nàng xưa nay khiếp đảm, lúc này lại lấy hết dũng khí đem ngữ khí Thiên Ma Nữ và âm điệu học đến mười phần.
La Châu vương trên mặt mang ý cười trong lòng tức giận không ngớt, truyền âm nói: "Đừng quên mẫu thân ngươi còn đang trong tay bản vương, ngươi dám quấy rối, bản vương sẽ giết hắn!"
Bất quá, những người ở đây cực kỳ cổ động, dồn dập ồn ào, bảo nàng cứ nói đừng ngại.
Loan Nhược nói: "Xin hỏi chư vị, nếu có một người, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, có nên gả cho người này không?"
Lời vừa nói, chúng nhân đều ồ lên.
La Châu vương trầm mặt, đưa tay tới bắt nàng, Loan Nhược không tránh không né kiếm khí quanh thân bắn ra.
Bùi Tử Thương cùng phật tử đồng thời tiến lên, bảo hộ khoảng cách cho nàng.
Loan Nhược vung lụa đỏ, áo cưới đỏ thẫm bị gió thổi lên, trực tiếp đi tới chỗ cao.
"La Châu vương, năm đó tại Y cốc tỷ đệ Bùi gia giúp ngươi giải cứu bách tính La châu, nhưng ngươi bởi vì 'Phương pháp luyện ma', phản bội hại tính mạng bọn họ! Vì tu cấm thuật càng tàn hại nữ tử vô tội, khiến các nàng mang ma thai, hành vi như vậy có phải là bất nhân bất nghĩa?"
"Câm miệng!"
"Đế Hậu thánh minh, không đối xử tệ bạc với ngươi, nhưng ngươi cấu kết Tu La tộc, muốn khởi binh tạo phản gây lên chiến loạn. Hoàng thất Đại Yến truyền thừa đến nay, tiền bối bình loạn Cửu châu có uy danh đều bị hủy trên tay ngươi một câu bất trung bất hiếu, oan uổng ngươi sao?”
La Châu vương dưới trướng tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau: "Vương gia, thiếu cung chủ nói thật? Ngươi muốn tạo phản?"
Ô Khôi cười quái dị một tiếng, âm dương quái khí trào phúng: "Xem ra vương gia thật sự coi mình là tân lang, còn nhớ chính sự không?"
"Câm miệng!" La Châu vương tay vừa nhấc, tứ phương sát trận mở ra, dẫn tới mọi người sắc mặt khẽ biến, hắn lạnh lùng nói: "Bản vương vốn dĩ không muốn dùng sức mạnh vũ lực, các ngươi đồng ý thần phục, cũng có thể lưu lại một cái mạng. Việc đã đến nước này, nếu lưu mạng các ngươi thì không được. "
"A, vương gia lời này thật buồn cười nếu chúng ta tất cả đều chôn thây nơi đây, ngày mai các tông các phái đệ tử, thậm chí mấy trăm ngàn La châu vệ, tất sẽ san bằng La châu vương phủ của ngươi!”
"Chính Đại Yến thần triều cũng có luật pháp, nếu như không có sai, Đế hậu cũng không thể nói giết ai thì giết. "
"Hẳn là vương gia đã hóa điên coi chính mình là người chấp chưởng thiên mệnh Nguyên thần Thiên Tôn?"
Ma tu La Châu vương vốn là những kẻ ngông cuồng, những người ngồi ở đây đều có máu mặt, họ há có thể tha cho La Châu vương uy hiếp chính mình, ngươi một lời ta một lời tức giận mắng.
La Châu vương chỉ cười gằn.
Sau một khắc, xung quanh chợt hiện vô số ác quỷ mặt xanh nanh vàng, Ô Khôi âm trầm cười nói: "Chư vị chớ vội, cho dù các ngươi chết rồi thì thân thể của các ngươi sẽ vẫn còn sống, một khi đoạt xác, ai có thể phân biệt ra được đây?"
"Các ngươi quả thực phát điên, mọi người cùng nhau tiến lên giết bọn họ!"
Mắt thấy đại chiến đột nhiên nổi lên, Loan Nhược ôm ngực, nói: "Ta đã hành động theo kế hoạch Thiên Ma Nữ tại sao vẫn chưa ra? Cữu cữu, ngươi không phải nói, nàng có thể mượn ma khí Thiên Thu Nhai nắm giữ thực lực Đại Thừa kỳ trong thời gian ngắn ngủi sao?”
Phật tử sắc mặt nghiêm nghị, niệm một tiếng "A di đà phật", phật quang chiếu khắp nơi trấn áp ác quỷ.
"Lá bài tẩy của La Châu vương chưa có ra, nàng không thể xuất hiện. " Bùi Tử Thương ôm nàng, đem linh thạch trên cổ lấy xuống giao cho nàng: "Ta đi bức ép hắn một cái. "
Dứt lời, Bùi Tử Thương xé ngụy trang, trong tay hóa ra roi dài, nhảy vọt đến trước mặt La Châu vương: "Năm đó thù cũ chưa xong, hôm nay cùng nhau thanh toán!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top