Chương 60.
"Hài tử kia, chính là Thiên Ma Nữ!"
Bùi Tử Thương đang trầm tư, bỗng nhiên phát hiện không gian rung động.
Chỉ thấy bốn phía hiện lên ngân hà, ánh sáng lưu chuyển, phảng phất trong nháy mắt từ La châu vương phủ đi tới bầu trời mênh mông.
"Ai?"
Hắn cảnh giác ngẩng đầu, hai tay ở phía sau lưng đã bấm pháp quyết.
Chốc lát, Bùi Tử Thương thấy rõ, là một thiếu niên mặc bạch y.
Phong thái Thiên Nhân, phong hoa tuyệt thế.
Thiếu niên biểu hiện bình tĩnh không chút gợn sóng, kim đồng rực rỡ như hỏa diễm sáng rọi, khiến lòng người hoảng sợ. Đây tột cùng là vị chân nhân nào hay là thần linh từ nơi thượng cổ trải qua năm tháng lưu đọng.
"A di đà phật."
Bùi Tử Thương dời tầm mắt, phát hiện còn có một hòa thượng tuổi trẻ một thân mặc áo cà sa đang lần hạt châu, hình ảnh ấn kim cương lóe lên: “La Châu vương hắn đã phát điên rồi, tiểu tăng còn muốn cùng hắn quyết một trận sinh tử.”
"..."
Bùi Tử Thương lặng lẽ, xem ra hai người này sớm đã tới, còn nghe được thù cũ rõ rõ ràng ràng của hắn và La Châu vương.
Ngoài phòng thủ vệ còn đang canh giữ, không có động tĩnh gì.
La vương phủ to lớn như vậy nhưng lại không có một người nào phát hiện bọn họ lẻn vào, chẳng lẽ hai người họ là cường giả độ kiếp kỳ trở lên?
Hắn nghĩ như thế, chỉ thấy thiếu niên thi lễ nói: "Cừu các chủ, vãn bối, Yến Tuyết Không."
Yến Tuyết Không.
Hơn nữa đặc điểm tóc bạc kim đồng.
Bùi Tử Thương mi tâm giật một cái, bật thốt lên: "Ngươi là thái tử Đại Yến thần triều!"
"Là ta, tiền bối." Yến Tuyết Không gật gật đầu, nói: "Mới vừa rồi ngươi cùng La châu vương nói chuyện ta đều đã nghe thấy, xin lỗi, là thần triều thẫn thờ, khiến người làm nhiều việc ác vẫn còn có thể trụ vững chức vị, tàn hại vô số tính mạng."
Bùi Tử Thương sững sờ, khá là bất ngờ.
Hắn nguyên bản chính mình gặp phải chuyện này nên đối với hoàng thất của thần triều Đại Yến có chút nhìn phiến diện, nhưng mà vị thái tử điện hạ này vừa mở miệng đã tạ lỗi cùng sửa chữa xử lý, không hề có một chút tính kiêu căng nào của người bề trên.
Thật không giống người một nhà với La Châu vương.
Bùi Tử Thương lắc lắc đầu: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ta cùng gia tỷ ở chung cùng hắn nhiều năm, cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn, làm sao oán trách được các ngươi."
Phật tử than thở: "Trên đời này lòng người hiểm ác, tiểu tăng kiến thức vẫn là quá cạn. "
"Vị này, nhất định là Tây châu phật tử. "
Bùi Tử Thương nở nụ cười, ngược lại trấn an hòa thượng chưa trải đời nhiều: “ Đến cả người chấp chưởng Thiên mệnh như nguyên thần thiên tôn cũng bị lòng người làm tổn thương gây thương tích, có thể thấy được kiếp số khó thoát không thắng đều do người không nhận biết được.”
Người chỉ dự thính Tạ Ngự Trần: "..."
Phật Tử Minh ngộ đạo: "Nói rất có lý. "
Bùi Tử Thương lại nhìn bọn một chút: "Hai vị tuổi còn trẻ, có thể ẩn vào vương phủ bằng cách nào? Hay là có vị trưởng bối nào đi theo không?”
"Không có. " Yến Tuyết Không lẳng lặng nói: "Ta phụng mệnh phụ hoàng và mẫu hậu đến đây bình loạn, La Châu vương đã phạm tội ác ngập trời , ta tất xử diệt. "
Bùi Tử Thương bất đắc dĩ.
Còn nhỏ tuổi khẩu khí cũng rất lớn.
Nếu tính toán thì bị tiểu điện hạ này cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, thêm vào vị hòa thượng mới hóa thần kỳ làm sao có thể đánh bại được La Châu vương và cung chủ của ma sát cung.
"Điện hạ, phật tử, các ngươi mau trở về đi thôi, đừng để bị phát hiện, ta phải nghĩ biện pháp đi xem Loan Nhược. "
Nhìn thấu hắn không tín nhiệm, Yến Tuyết Không không nhiều lời nữa phất tay mở dây thừng hắn ra không gian biến ảo thoáng qua, y dẫn hắn đi tới trong phòng Loan Nhược.
Pháp thuật này thần diệu cực điểm.
Bùi Tử Thương kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Điện hạ, ngươi là tu vi gì?"
Yến Tuyết Không đáp: "sắp Độ Kiếp. "
Bùi Tử Thương ngẩn ngơ, sắp Độ Kiếp là có ý gì?
Từ Nguyên Anh kỳ bắt đầu lên cấp đều cần độ thiên kiếp, nếu nói đúng thì là Hóa Thần kỳ đỉnh cao, hay vẫn là Hợp Thể Kỳ đỉnh cao?
Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp.
Đứng đầu nhất của đám thiên chi kiêu tử thế hệ này của Cửu Châu cũng mới chỉ có Hóa Thần Kỳ, thái tử Đại Yến so với bọn họ cũng nhỏ hơn mười tuổi, thiên phú cho dù tốt đến đâu cũng không thể nào nhanh đến Độ Kiếp Kỳ được đi?
"Các ngươi... Thần tiên ca ca!"
Không chờ Bùi Tử Thương hỏi lại, lúc Loan Nhược tỉnh lại đã nhìn thấy Yến Tuyết Không, vừa mừng vừa sợ chạy tới: "Còn có hòa thượng, ngày đó cám ơn ngươi, vết thương của ngươi ổn chưa?"
Phật tử lại cười nói: "Làm phiền cô nương quan tâm, đã không còn đáng ngại. "
Bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, Loan Nhược tò mò nhìn về phía Bùi Tử Thương, cảm thấy trên người của người này có một loại khí tức thân cận quen thuộc.
"Loan Nhược, là ta. " Bùi Tử Thương dùng giọng nữ gọi nàng, lại quay lại giọng nam, thở dài.
Loan Nhược tay run lên, ấm trà rơi xuống, bị Yến Tuyết Không vững vàng tiếp được, thả lại trên bàn.
Nàng cắn cắn môi: "Ngươi cái này đều là đang dối gạt ta!"
Bùi Tử Thương trầm mặc, thành khẩn nói: "Ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao?"
Loan Nhược nhìn hắn, gật gật đầu.
"Rất nhiều năm trước, nơi biên giới La châu, có một toà Y cốc, bên trong có một đôi tỷ đệ..."
Bùi Tử Thương chậm rãi giảng thuật chuyện cũ năm xưa cùng huyết hải thâm cừu, biểu hiện dần dần trở nên hoảng hốt, trước mắt phảng phất lại xuất hiện nữ tử xinh đẹp nho nhã đứng hái thuốc trong bụi cỏ, ngoái đầu nhìn lại nàng cười yếu ớt.
Loan Nhược vốn chỉ là đang nghe câu chuyện.
Nhưng càng nghe càng nhập thần, nghe được đến lúc Bùi Tử Oánh bị đẩy vào Thiên Thu Nhai, gấp đến độ trong lòng đại loạn, mồ hôi trên trán rịn ra.
Nàng rưng rưng muốn khóc, tựa như bị cảm động lây.
"Ta chặn tà pháp, phá hủy ma hố, thần hồn được tỷ tỷ cứu. Tỷ tỷ lúc đó đã chịu đựng vạn ma ăn mòn, hay là do duyên cớ thân thể thuần âm mà những ma vật kia rất thích nàng, làm cho nàng có thể bảo toàn thần trí, nhưng không được tự do. "
Bùi Tử Thương chậm rãi nói: "Bụng của nàng từng ngày từng ngày lớn lên, ma thai sau khi chết tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng, bị hài tử trong bụng nàng nuốt chửng. Mãi đến tận mười tháng sau, một đại nữ đồng ba tuổi từ trong bụng của nàng bò đi ra đem vạn ma nuốt chửng đến hầu như không còn. "
Nghe đến đó, phật tử dĩ nhiên rõ ràng, thương xót niệm một tiếng "A di đà phật".
Yến Tuyết Không siết chặt cốc trà, cụp mắt.
Loan Nhược nghẹn ngào lên tiếng: "Hài tử kia, chính là Thiên Ma Nữ!"
Và Thiên Ma Nữ, cũng là nàng.
Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lại đối với Bùi Tử Thương sinh ra cảm giác thân cận dù cho hắn giả dạng làm mẫu thân, nàng cũng chưa từng hoài nghi.
Bởi vì, bọn họ vốn là người chí thân, hắn là cậu ruột của nàng!
"Là Thiên Ma Nữ. "
Bùi Tử Thương nước mắt tràn mi chảy ra, môi khẽ run, thời gian rất lâu đều nói không ra một chữ.
"... Sau khi hài tử sinh ra, tỷ tỷ linh lực tan hết, ngũ tạng đều bị đốt, hồng nhan một buổi biến thành bà lão, nàng thực sự quá thống khổ, cả ngày lẫn đêm kêu rên thảm thiết, cuối cùng, nàng khẩn cầu Thiên Ma Nữ, giết nàng. "
Loan Nhược che mặt, cả người phát run cũng không nhịn được nữa, nằm nhoài trên bàn, thất thanh khóc rống.
Bùi Tử Thương mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng liền sẽ sinh ra sự thù hận vô cùng vô tận!
Tỷ tỷ của hắn, một đời nghiên cứu y thuật, cứu vô số người, quay đầu lại phải rơi xuống như vậy kết cục thê thảm bất công biết bao?
Hắn càng hận chính mình.
Lầm tin kẻ gian, cấm thuật trong nhà cứ thế bị trộm, hại tỷ tỷ, cũng hại nhiều nữ tử vô tội như vậy.
Tiếng khóc Loan Nhược thật lâu chưa dừng, Bùi Tử Thương chờ tâm tình nàng bình phục, sờ sờ đầu nàng: "Thiên Ma Nữ chưa bao giờ sẽ khóc. Nàng là thân thể Thiên Ma, sinh ra biết chuyện, tỷ tỷ chết lợi dụng ma khí nuôi thần hồn ta ít nhiều gì cũng nhờ nàng ta mới có thể sống đến hôm nay.
"Nàng ở trước mặt người không khóc, còn ở sau người thì sao? Làm sao ngươi biết?"
"Loan Nhược, ta từng cho rằng nàng cứng rắn không thể phá vỡ nhưng khi ta thấy ngươi, ta mới hiểu được, kỳ thực nàng cũng sẽ sợ, cũng sẽ nhớ nhung mẫu thân, chỉ là không còn người có thể làm cho nàng dựa vào. "
Loan Nhược ngẩng đầu lên, nước mắt mông lung.
Nói xong mấy câu, chân trời đã lộ ngân bạch sắc.
Tính toán thời gian, Bùi Tử Thương đem phượng quan hạ trách lấy tới đưa cho Loan Nhược nói: "Thiên Thu Nhai là căn cứ La Châu vương tạo phản, hắn đem địa điểm đại hôn định ở đây chưa chắc thật sự muốn kết hôn với Thiên Ma Nữ. "
Loan Nhược lẩm bẩm hỏi: "Hắn vẫn còn đang đánh chủ ý lên thân thể Thiên Ma?"
Bùi Tử Thương nói: "Không sai. "
Liên quan đến thân thế Thiên Ma Nữ, La châu vương không hẳn sẽ biết nhưng cũng không trở ngại việc hắn đánh chủ ý lên thân thể Thiên Ma.
Hắn sẽ lại ngụy trang thành chi vương một Châu tay cầm binh quyền, dù cho Thiên Ma Nữ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, trong thời gian ngắn cũng rất khó diệt trừ hắn.
Nên Thiên Ma Nữ lấy chính mình làm mồi nhử, đặt một cái bẫy.
Cửu chuyển Thiên Ma công muốn độ kiếp là thật, nhưng không thể phá tan phong ấn là giả..
Chỉ cần Thiên Ma Nữ đồng ý, nàng bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục tu vi.
Yến Tuyết Không vẫn luôn chưa lên tiếng, nghe đến đây, mới ngước mắt hỏi: "Thiên ma nữ cùng Tu La tộc có liên hệ với nhau trong lúc đó không?"
"Cùng cấu kết với Tu La tộc là La châu vương. Hắn mượn danh đại hôn một là vì thân thể Thiên Ma, hai là vì tụ hội quân tướng lĩnh cùng La châu trong các thế lực lớn, một lần khống chế bọn họ dùng binh mà quét sạch. "
Bùi Tử Thương nhìn Yến Tuyết Không, trầm giọng nói: "Như vậy sẽ khiến La châu luân hãm, Tây châu lâm nguy. "
Yến Tuyết Không ngữ khí lạnh nhạt: “Vậy thì phải xem hôm nay là ngày chết của hắn hay là ngày đại nghiệp của hắn công thành.”
Loan Nhược tiếp nhận hỷ phục, vẻ mặt khiếp nhược chuyển thành kiên định.
Lưu ở trên người nàng để lại đạo kiếm khí, Yến Tuyết Không mang theo Bùi Tử Thương cùng phật tử xuất hiện ở ngoài Vương phủ: "Các ngươi dọc đường bảo vệ Loan Nhược, ta đi Thiên Thu Nhai trước. "
Trải qua thời gian ở chung đoạn này, phật tử đã đối với y vô cùng tín nhiệm, gật đầu nghe theo.
Bùi Tử Thương dặn dò: "Điện hạ, nơi đó tụ hội ma khí mấy năm gần đây được La Châu vương bày xuống vô số cơ quan trận pháp, tuyệt đối không nên chạy loạn. "
Yến Tuyết Không đáp một tiếng, vung tay áo chuyển động ngân hà, thân hình biến mất không còn tăm hơi.
Địa thế Thiên Thu Nhai hiểm trở, vách núi chót vót, quanh đây không có người ở.
Yến Tuyết Không sau lưng sinh ra cánh chim phượng hoàng, dừng lại tại bên trong tiền phương biển mây liếc mắt nhìn, phát hiện bốn phương tám hướng đều có thủ vệ, tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần Kỳ.
Những vị trí thủ vệ rất là xảo diệu, tạo thành tứ phương sát trận bao phủ toàn bộ Thiên Thu Nhai.
Nơi mắt trận thì lại có ông lão tối cường giả ngồi xếp bằng toạ trấn, thần thức chốc lát không ngừng mà càn quét, phàm là có người xông vào, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện.
Nhưng nơi này không phải là nơi nguy hiểm nhất, cũng không phải thủ vệ hay sát trận mà nguy hiểm nhất chính là những ma vật kia.
Yến Tuyết Không hỏi: "Quân Ngự ca ca, đây là ma tộc sao?"
"Không phải. "
Tạ Ngự Trần trả lời: "Thời đại thượng cổ, ma tộc chính thống cơ hồ bị thiên đình tận diệt còn ma đạo muốn tăng tu vi chỉ dẫn vô số người nhập ma, trở thành ma tu, truyền thừa đạo thống. "
Yến Tuyết Không nghiêng đầu: "Quân Ngự ca ca, nơi này không có người ngoài, huynh đi ra đi. "
Bóng người Tạ Ngự Trần hiện lên, khoảng cách ngay gần trước mặt y không tới một thước, trên tay hắn còn đang quấn quanh một sợi tóc bạc của y.
"..."
Yến Tuyết Không cũng không phát hiện hắn đứng gần như vậy, không khỏi hoài nghi bình thường hắn ẩn nấp hành tung đều đứng cái vị trí này.
Tạ Ngự Trần nói: "Ma vật bây giờ, phần nhiều là do ác niệm thế gian sinh ra, xem như là ma tộc cấp thấp. Mà chủng ma vật này có thể được người bồi dưỡng. "
"Làm sao bồi dưỡng?"
"Dùng máu người, hài cốt, thất tình, ác niệm."
Yến Tuyết Không nhíu nhíu mày, làm như vậy không khỏi quá buồn nôn, cũng quá táng tận thiên lương.
Tạ Ngự Trần nhìn thiếu niên, ánh mắt lại như đang nhìn một đóa Lưu Ly Tịnh trong phòng hoa, mang theo tâm ý bảo vệ nói: "Yến Yến, ngươi thực sự chưa thấy được thế gian chân chính ác. "
Lời nói này, không biết là khen ngợi người hay là mắng người.
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, quan sát cách làm việc của La Châu vương, không giống như hắn sẽ lấy ma vật làm lá bài tẩy, càng chú trọng làm cho thực lực bản thân lớn mạnh.
Bằng không sẽ không chấp nhất với thân thể Thiên Ma như vậy.
Nuôi dưỡng ma vật, tất nhiên còn có mục đích khác.
"Quân Ngự ca ca, huynh nhìn giúp ta. " Yến Tuyết Không triển khai hai cánh, thẳng thắn dứt khoát nói: "Ta đi chém giết ma vật trước. "
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top