Chương 59.

"Không muốn đổi, ta rất thích. "


Hai người ở trong phòng, một đứng một ngồi.

Yến Tuyết Không nhìn thiệp mời màu đỏ, Tạ Ngự Trần thì nhìn y.

Nửa ngày, Yến Tuyết Không thu hồi suy nghĩ liền bỏ đồ vật trong tay xuống, khi y ngẩng đầu liền đối mặt với đôi con ngươi đen sâu thẳm của Tạ Ngự Trần.

Tựa như con mồi không có chỗ trốn dưới thiên la địa võng bị nhìn chằm chằm.

Trước đây Quân Ngự ca ca cũng từng nhìn y nhưng chưa bao giờ có tâm tình xâm lược nồng nặc như bây giờ.

Yến Tuyết Không cũng không sợ, nhưng mà bị nhìn lâu như vậy cũng khó tránh khỏi việc không được tự nhiên.

Y giơ tay lên ở trước mặt Tạ Ngự Trần quơ quơ, cổ tay đã bị người nắm lấy: “Yến Yến động tác mới vừa nãy làm lại một lần nữa.”

"Cái gì?"

Tạ Ngự Trần thấy y không hiểu nắm tay y, kề sát đến trên môi khẽ thấp giọng: “Cái này ngươi không thể trách ta là do chính ngươi động thủ trước.”

Yến Tuyết Không hậu tri hậu giác phát hiện chuyện mình làm sai, đau đầu nói: "... Hảo rồi hảo rồi. Xin lỗi, Quân Ngự ca ca, Yến Yến theo thói quen sau này sẽ sửa. "

Nguyên bản ôm một cái, xoa một cái cũng là những động tác mà hai bọn họ từ nhỏ đã từng làm. Từ sau khi Tạ Ngự Trần đảo loạn một hồi tri xuân thủy, mọi hành động đều trở nên Kỳ lạ.

Kiếm linh cùng y sinh ra nói trên một mức độ nào đó thì đối phương quen thuộc như nửa kia của chính mình.

Chỉ cần không hung hãn quá đáng giống như ngày đó, y liền không có sinh ra tâm ý phòng bị cảnh giác một chút nào.

Cho dù hạ quyết tâm muốn bỏ đi những thay đổi cử chỉ thân mật khi sống chung này, nhưng trong lúc vô tình cũng không thể làm chủ được mà theo thói quen.

"Không muốn đổi, ta rất thích. " Tạ Ngự Trần nói: "Yến Yến, ta không bức bách, ngươi không thoái nhượng, chúng ta thuận theo tự nhiên, được không?"

Quan hệ của bọn họ cũng không giống với những quan hệ bình thường khác.

Cần gì phải hết sức xa lánh, hạ xuống ngăn cách.

"Quân Ngự ca ca, ta sẽ không trốn tránh, chỉ là sợ huynh khổ sở. "

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật nói: "Bởi vì, ta hiện tại thật không có những ý nghĩ khác. Nhưng nếu có một ngày, ta cũng sinh ra tâm tư khác ta nhất định sẽ nói cho huynh biết. "

Lời nói này tri kỷ không ngớt.

Tạ Ngự Trần nhịn không được mà môi chạm khẽ dưới đầu ngón tay của y, không chờ y có phản ứng, liền hời hợt nói sang chuyện khác: "Chuyện của ngươi, nghĩ đến đây rồi?"

Yến Tuyết Không: "..."

Hắn không có cảm giác khác, chính là có chút dở khóc dở cười, Quân Ngự ca ca cũng có ngày chơi xấu như vậy không giống kiếm linh, cũng nhiều hơn mấy phần hơi  "Người".

Hoặc là nói sau Quân Ngự ca ca sau mười hai năm càng ngày càng giống nhân loại.

Yến Tuyết Không đi tới bên cửa sổ, nhìn ngọn núi cao vút phía xa: “Theo ta đang nghĩ đến địa điểm trên thiệp mời không có nói đến La vương phủ cũng không phải là Ma Sát Cung mà là Thiên Thu Nhai không biết nơi này có gì đặc biệt?”

Ở đây quá xa nên y cũng không thấy được nơi này có gì đặc biệt, chỉ thấy có tầng tầng ma khí hội tụ tản ra không rõ khí tức đang ép lên bầu trời.

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Nơi luyện ma. "

Yến Tuyết Không nghiêng đầu hỏi: *Nơi luyện ma là như thế nào? Ta nhìn trong sách đọc cũng không thấy.”

“Là phương pháp cấm kỵ nên trên sách sẽ không có ghi chép.”

Tạ Ngự Trần nói ra một câu, liền không lên tiếng.

Yến Tuyết Không lộ ra vẻ tò mò, lôi kéo ống tay áo của hắn lay lay, nói: "Quân Ngự ca ca, nói cho ta nghe. "

Tạ Ngự Trần bất đắc dĩ nói: "Sẽ hù được ngươi. "

Yến Tuyết Không làm cái thủ thế "Bốn": "Yến Yến bây giờ không phải là bốn tuổi. "

Tạ Ngự Trần nắm chặt tay y, chậm rãi nói: "Từng có người theo đuổi sự cường đại, một số người đã tụ tập hàng vạn ma vật cùng một chỗ rồi lại bắt nữ tử thể chất lô đỉnh đẩy vào trong đó. Dùng tà pháp khiến họ bị vạn ma ăn mòn mang thai ma vật, rồi dùng chín chín tám mươi mốt ma thai luyện hóa sẽ tu thành thân thể Thiên Ma, đây là phương pháp luyện ma.”

Nghe xong, Yến Tuyết Không trầm mặc.

Y chợt xoay người ra ngoài, hướng về La châu vương phủ mà đi.

Phật tử ngồi bên trong khu nhà nhỏ thấy vậy, vội vàng đuổi theo: "Thái tử điện hạ, chờ tiểu tăng chút!"

Là Châu vương phủ canh phòng nghiêm ngặt tại phòng khách, Loan Nhược ngồi trước bàn trang điểm chải tóc mà nước mắt rơi trên mặt.

Cừu Mạc Ninh kéo lê thân thể bị thương nặng chải tóc tóc cho nàng: "Ta thật vất vả từ trong ngục được thả ra, ngươi tại sao lại khóc?"

Loan Nhược hỏi: "Mẫu thân, thiên ma nữ là hạng người gì?"

Cừu Mạc Ninh trả lời: "Vừa có thiên phú, lại có khuôn mặt đẹp, làm việc quỷ quyệt, tùy ý làm bậy. Lúc nàng toàn thịnh, La châu vương cùng cung chủ Ma Sát đều không làm gì được nàng. "

“Nghe miêu tả như vậy, ta và nàng tuyệt nhiên là hai người trái ngược hoàn toàn với nhau, ta thật sự là nàng sao?”

Loan Nhược quay đầu, nhìn Cừu Mạc Ninh, ngữ khí thảm thiết nói: “Bọn họ đều từ trên người ta tìm kiếm hình bóng của nàng, mẫu thân nói cho ta biết người đừng gạt ta.”

Cừu Mạc Ninh thở dài, biểu hiện phức tạp nói: “Không phải ở trong lòng ngươi đã có đáp án rồi hay sao, nhưng ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng mẫu thân. Loan Nhược người đúng thật là thiếu cung chủ của Ma Sát Cung, thiên ma nữ.”

Loan Nhược ngậm lấy nước mắt, nở nụ cười.

Nàng giống như tựa hồ đã trải qua tỉnh tỉnh mê mê mẫu thân nàng nói cái gì, làm cái gì nàng cũng không hoài nghi.

Ngày ấy, thần tiên ca ca hỏi nàng ba vấn đề, nàng sau khi trở về vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, lời phát hiện tất cả hình ảnh trong ký ức đều như một hồi mộng hư huyễn không một chút chân thật.

Nguyên lai, nàng không phải là chính mình, mà là một người khác.

Nàng nhu nhược nhỏ yếu cùng với thiên ma nữ cường đại thông minh, nói ra thì cũng biết sẽ chọn người nào, ngay cả đến tư cách so sánh cũng không có.

Loan Nhược nhẹ giọng nói: "Nàng lúc nào sẽ trở về?"

Cừu Mạc Ninh sờ sờ đầu nàng, tràn ngập thương tiếc mà nhìn nàng.

Sau khi thương nghị thiên ma nữ mới ở cùng với hắn, rồi mới biến thành Loan Nhược. Lúc bắt đầu hắn cũng rất là kinh ngạc, vì khi phong bế tu vi cùng với ký ức sẽ biến thành một người hoàn toàn khác sao?

Nhưng bây giờ hắn mơ hồ có phần rõ ràng.

Người trước cường đại không hẳn là bản tính, cũng có thể là bất đắc dĩ tự vệ.

Mọi người đều nói thiên ma nữ tính tình lòng dạ độc ác giết chết mẫu thân của mình. Nhưng có ai biết được nàng sau khi phong bế ký ức cùng với tu vi của mình thì ý lại vào mẫu thân, cho dù có bao nhiêu sợ sệt đến cả người phát run cũng đứng ở trước mặt người mẫu thân này bảo vệ cho nàng.

Cừu Mạc Ninh đem thiếu nữ đỡ đến giường, ngâm nga nhạc ru nàng ngủ.

"Loan Nhược, ngươi có nghĩ tới hay là chính ngươi mới chính là thiên ma nữ chân chính.”

Cừu Mạc Ninh thấy thiếu nữ mỏi mệt ngủ thiếp đi, thả xuống rèm giường, đi tới gian ngoài, sửa sang lại trang phục đại hôn La châu vương đưa tới, chốc lát, đi ra ngoài.

Hắn bị thị vệ trong chừng dẫn tới một gian phòng khác.

La châu vương đánh giá hắn, cười lạnh nói: "Được lắm Cừu Mạc Ninh, lại ở dưới mí mắt của bản vương ẩn giấu nhiều năm như vậy, bản vương coi thường ngươi! Ngươi đến tột cùng là ai?"

"Nếu bàn về ẩn náu mánh khoé bịp người, vẫn là vương gia lợi hại. Năm xưa ngươi theo Đế Hậu chinh chiến trong chiến trường bị thương, ngã vào cửa nhà ta giả làm người sơn dã lừa cho ta cùng tỷ tỷ vì ngươi chữa thương, diễn đến thật tài tình. "

Cừu Mạc Ninh bình tĩnh mở miệng, gỡ xuống linh thạch trên cổ, ngụy trang trên người dần dần rút đi, lộ ra khuôn mặt nam tử tuấn tú vô cùng.

La châu vương bỗng dưng hoàn toàn biến sắc, chén trong tay rơi xuống đất, phát sinh "choang" một tiếng vỡ vang lên.

"Bùi Tử Thương! Ngươi, ngươi không chết!"

"Xem ra vương gia còn nhớ ta. "

La châu vương có thể nào không nhớ rõ?

Bùi Tử Thương, Bùi Tử Oánh.

Y cốc đào nguyên, tỷ đệ Bùi gia, một người mặt lạnh tâm mềm không rành thế sự, một người giảo hoạt như hồ ly tính cách phản nghịch.

Năm đó, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung mới bước lên vị trí Đế Hậu, Cửu châu thường có náo loạn, bọn họ chinh chiến tứ phương, cuối cùng bình định thiên hạ, mà người theo cùng bọn họ có công chi thần đều được phân phong khao thưởng.

Lúc đó Cửu vương chính là người lập công to lớn nhất.

Chỉ là không có người nào biết được công lao của La Châu Vương một phần trong đó có tỷ đệ Bùi gia.

Lúc đó La châu đang gặp tai nan, tỷ đệ Bùi gia  theo hắn liều chết tiến vào bên trong cứu người, hắn mới có thể đánh bại địch thủ gây sóng gió, tỷ đệ hai người tâm một mực đều không màng danh lợi, cứu người xong liền trở về Y cốc, chưa từng ở trước mặt Đế hậu lộ diện.

Tất cả công lao thuộc về La châu vương.

Nếu sự tình tới đây kết thúc, cũng vẫn có thể xem là một việc đáng được ca tụng, đáng tiếc lòng người vĩnh viễn đáng sợ hơn so với tưởng tượng.

Bên trong Cửu châu, Minh La là hai châu nổi danh khó trị, La Châu Vương tuy được phong vương nhưng lại ngày ngày sứt đầu mẻ trán liền thường tới Y Cốc giải sầu, tìm tỷ đệ Bùi gia trò chuyện.

Vừa vặn có một ngày, Bùi Tử Oánh ra ngoài, La châu vương bắt gặp Bùi Tử Thương lén lút lật xem cấm thuật trong nhà.

Cấm thuật kia chính là phương pháp luyện ma.

Có thể làm người ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn còn tu được thân thể Thiên Ma trong truyền thuyết.

Bùi Tử Thương đối với cấm thuật này rất là phê phán, nhưng La châu vương sinh ra dã tâm, bắt đầu đơn độc tiếp cận Bùi Tử Thương, thậm chí sau khi biết hắn yêu thích nam tử liền không tiếc có ý định lấy lòng, chịu làm kẻ nằm dưới.

Sau một hồi triền miên chờ Bùi Tử Thương từ từ ngủ say liền trộm phương pháp luyện ma từ trong tay của hắn.

Hắn ở bên dưới vách núi Thiên Thu xây hố vạn ma, tập trung ma vật. Lén lút tìm kiếm nữ tử có thân thể thuần âm làm lô đỉnh đẩy vào bên trong hố, rồi dùng tà pháp khiến các nàng mang thai ma vật.

Chẳng biết có phải là định số hay không, thân thể Thiên Ma vẫn chưa thể xuất hiện dễ dàng, nữ tử cuối cùng dù làm cách nào cũng không tìm ra được.

Rốt cục, La châu vương bị dã tâm choáng váng đầu óc đem chủ ý đánh tới trên người Bùi Tử Oánh.

Bùi Tử Oánh, trời sinh thân thể thuần âm cũng là lô đỉnh.

Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn nhọc lòng đem Bùi Tử Oánh đẩy xuống vực sâu vạn ma Thiên Thu Nhai, thời gian sắp thực hiện được thì Bùi Tử Thương chạy tới lấy cả tính mạng để ngăn chặn tà pháp, phá hủy ma vực.

Nhiều năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày!

La châu vương hận vô cùng, nhưng khi thấy đến khi Bùi Tử Thương chết, tim hằn phảng phất như bị xé thành hai nửa máu me đầm đìa.

Chỉ có chân tâm mới có thể lừa chân tâm, xác thực  hắn những năm gần đây, đối phương là người duy nhất hắn dành tình cảm trả giá.

Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nói tới các loại chuyện xưa La châu vương sắc mặt trắng bệch, hầu như không đứng thẳng được, hắn không nhận ra, hắn làm sao có khả năng không nhận ra được!

Bùi Tử Thương nở nụ cười: "Vương gia, ngươi muốn giết ta sao?"

La châu vương phản ứng đầu tiên quả thực là nhổ cỏ tận gốc, ác liệt chưởng phong đã tới trán hắn, yêu hận nổi lên trong lòng, nhất thời càng không xuống tay được.

Tình nhân chết đi, dần dần biến thành Bạch Nguyệt Quang khó có thể tiêu tan trong lòng. Ở mười năm mưu tính trong một ngày theo năm tháng, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

Đặc biệt là người này, chưa bao giờ có lỗi với hắn.

Là hắn vì dã tâm, phản bội thân hữu, phụ tận tấm chân tâm thâm tình.

La châu vương nhắm mắt lại, ngược lại trói hắn, ném qua một bên, đi tới cửa nói: "Bản vương biết ngươi là trở về báo thù, nhưng người như ngươi, căn bản không hiểu hoài bão trong lòng bản vương."

Bùi Tử Thương giễu cợt nói: "Hoài bão của ngươi là hại tỷ tỷ ta, dùng vô số người hi sinh để đổi sao?"

"Xưa nay đại nghiệp thiên thu, khó tránh khỏi máu chảy thành sông! Đúng và sai, không do một người như ngươi nói. "

Dứt lời, La châu vương phất tay áo ra cửa, dặn dò thủ vệ chặt chẽ trông giữ, bước chân nặng nề thanh dần dần đi xa.

Bầu trời bên ngoài dần tối, đợi qua ngày hôm sau mặt trời dần lên sẽ là lúc mà La Châu vương và thiên ma nữ kết hôn.

Trong phòng tối tăm mà yên tĩnh, Bùi Tử Thương mặt không thay đổi cúi đầu, cởi dây thừng trong người ra.

Hắn sớm đoán được La châu vương sẽ không giết hắn.

Không phải phần tình cảm của năm đó chiếm phân lượng, mà do hắn dùng đoạn thời gian này ở trong thân phận Cừu Mạc Ninh đổ ở trên người “Về Mộng Hương.”

Đây cũng không phải là kịch độc, sẽ không khiến cho La châu vương cảnh giác, chỉ có thể khiến cho hắn ôn lại mộng đẹp ngày xưa, ở trong mơ, từng lần từng lần sâu sắc đối với cố nhân càng thêm không muốn xa rời, lấy thứ này làm vật đánh cược khi hắn bại lộ thân phận.

Bùi Tử Thương từ từ ngồi dậy, nhìn thủ vệ tuần tra ngoài phòng, những thủ vệ này hắn đều có thể giải quyết. Chỉ sợ người kế vị của La Châu vương sắp xếp trong bóng tối.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top