Chương 57.
"Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục"
Loan Nhược chính là Thiên Ma Nữ, kỳ thực cũng không khó đoán.
Sở dĩ Diệp Hoan Hoan cùng La châu vương không tìm được, thứ nhất lúc trước nàng không có lộ diện, thứ hai chính là dung mạo và tính cách của nàng biến hoá nghiêng trời lệch đất cùng với tuyệt diễm mê hoặc, tùy ý ngông cuồng tuyệt nhiên trái ngược Thiên Ma Nữ.
Nhưng nàng là ma tu cho dù đã tự phong ký ức cùng tu vi, vẫn không giấu được ma khí trong cơ thể.
La Châu vương tu vi cũng không thấp, chỉ là hắn bị vẻ ngoài che đậy nên không cẩn thận đi điều tra.
"Hòa thượng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta."
Yến Tuyết Không khẽ nhếch môi tư thế ngồi có chút lười biếng, bộ dáng rõ ràng cao ngạo không nhiễm bụi trần mang theo dung tư tựa thiên nhân. Khi thiếu niên cười lên lại có khí phách phong lưu.
Mắt vàng lưu chuyển mâu quanh rực rỡ.
Phật tử nhìn y, không nhịn được dời tầm mắt, niệm một tiếng "A di đà phật".
"Điện hạ, tiểu tăng mỗi đêm vì thiên ma nữ đọc kinh phật ý muốn lấy phật pháp giúp nàng tu thân dưỡng tính. Chờ nàng độ kiếp trở về, trong lòng cũng sẽ lưu lại một chút thiện tâm.”
“Vốn dĩ phật cùng ma tương khắc lẫn nhau, cách làm của ngươi như vậy sẽ chỉ khiến nàng thêm không ổn định tâm trí sinh lòng phản nghịch.” Yến Tuyết Không nói: "Hôm nay nàng nói với ta, bởi vì ngươi đọc kinh, nàng hàng đêm đau đầu khó có thể yên giấc. "
Phật tử giải thích: “Đó là do mê tín của nàng quá nặng.”
Yến Tuyết Không bất đắc dĩ nói: "Thực không dám giấu giếm, ta nghe cũng đau đầu. "
Phật tử: "..."
Hắn đọc kinh thật sự rất khó nghe sao?
Lúc còn ở Tây Châu, mỗi khi hắn khai đàn giảng đạo người đến nghe đều chật kín ngay cả chỗ cũng không còn, sư phụ còn khen hắn thiên tư xuất chúng, trò giỏi hơn thầy.
Hiếm thấy trên mặt Phật tử toát ra vẻ mờ mịt, Yến Tuyết Không thấy vậy cũng thu hồi kiếm khí, tay chống hai bên má khẽ cười nói: “Hòa Thượng, ta cảm thấy nếu muốn độ người trước tiên phải độ tâm tính của người đó chứ không phải giống như người cho rằng độ người là đơn giản hoá ma tính của người đó.”
"Điện hạ nói cũng đúng. "
Phật tử nghe y nói một câu hòa thượng hai câu cũng hòa thượng liền biết được câu nói ban nãy ngưỡng mộ đã lâu chỉ là một câu nói lừa gạt khách sáo mà thôi. Vị thái tử điện hạ này căn bản ngay cái tên của hắn cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng giới thiệu: “Thái tử điện hạ, tiểu tăng pháp danh Kiến Châu.”
Yến Tuyết Không suýt chút nữa thuận miệng nói ra một câu Kiến Châu ca ca nhưng lại nhớ đến cái gì, lại nuốt lời nói trở về như không có chuyện gì xảy ra: “Tốt tốt, ta sẽ nhớ kỹ.”
Dáng vẻ của y tựa như có một chút ngoan mềm.
Phật tử cúi đầu khẽ niệm một tiếng “A Di Đà Phật” xong rồi mới nói: “Tiểu tăng đến đây là muốn giải khốn cảnh của Tây Châu hiện tại, thiên ma nữ tu luyện ma công cần phải trải qua độ kiếp, theo góc nhìn của điện hạ thì bây giờ nên làm cái gì?”
Yến Tuyết Không chớp mắt một cái, nói: "Ngươi không phải đến độ thiên ma nữ sao? Ta còn muốn hỏi ngươi, tình kiếp phải làm sao mới có thể độ được. "
Phật tử: "..."
Bầu không khí có phần trầm mặc.
Gặp chuyện nếu không giải quyết được thì chúng ta nên cầu viện trợ, Yến Tuyết Không vẫy vẫy tay kéo phật tử đi đến trước cửa phòng Diệp Hoan Hoan khẽ gõ, cầu viện binh.
Diệp Hoan Hoan cũng không ngủ, rất nhanh mở cửa mời bọn họ vào nhà. Phật tử cảm thấy không tốt khi vào phòng của cô nương do do dự dự đứng ở trước cửa mà vẫn không đi vào, Yến Tuyết Không vung tay áo trực tiếp lôi hắn kêu vào phòng.
Sau khi hai bên cùng nhau chào hỏi liền kể lại ngọn nguồn vấn đề, Diệp Hoan Hoan dâng trà nóng, cười nói: "Điện hạ, phật tử, xưa nay người độ tình kiếp tất nhiên trước tiên phải có người có thể khiến mình động lòng sau đó khám phá tình quan rồi mới đến ngộ đạo.”
Vừa nói nàng còn kể thêm những câu chuyện nhỏ về vấn đề tình yêu hận thù này kia, giúp cho hai người bạn họ có thể giải đáp được.
Cũng không biết nàng là vô tình hay cố ý mà những câu chuyện nàng kể kia đa phần đều là về những thiên tài đạo gia và yêu nữ, Phật Môn cùng ma nữ hiểu nhau thế nào yêu nhau thế nào nhưng rồi bị thân phận ràng buộc mà dẫn đến kết quả thê thảm.
Nghe xong phật tử khẽ nhíu mày, không nhịn được biện giải: "Diệp cô nương, Phật môn cấm giới sắc nhưng nếu làm bừa có tục niệm thì sẽ bị mời phạt hoàn tục, sau khi hoàn tục thì sẽ không còn người nào có thể xem vào được nữa. Không có không giảng đạo lý như vậy.”
"Đó là bởi vì những chuyện tương tự phát sinh nhiều lắm, không khỏi tái diễn bi kịch dần dần mới trở nên văn minh. "
Diệp Hoan Hoan nhìn hắn một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Phật tử, Tu La tộc rục rà rục rịch, La châu vương mắt nhìn chằm chằm, ngươi muốn giải nạn khốn cảnh của Tây Châu, kỳ thực biện pháp nhanh nhất chính là lấy thân tự ma.”
Phật tử khóe mắt nhẹ giật.
Lấy thân tự ma, nói trắng ra là lấy chính mình chủ động đi câu dẫn thiên ma nữ, cùng nàng đàm luận một đoạn luyến ái không ai bằng rồi lại lấy tình cảm hóa nàng, dao động lập trường của nàng.
Đương nhiên, câu dẫn cũng có thể không hiệu quả, còn phải xem thiên ma nữ có thích hay không.
Cái này cùng với việc La Châu vương cường thủ hào đoạt không giống nhau, việc này là ta tình ngươi nguyện, theo như nhu cầu của hai bên.
Chỉ là chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm, từng có người cũng làm như thế, kết quả khám phá tình quan ma đầu, nhưng người tự ma đi vào không ra được âu sầu mà chết.
Vì vậy Người lấy thân mình nuôi mà phải có trái tim của đạo gia kiên định.
Diệp Hoan Hoan xem ra là xem phật tử chính là ứng cử viên phù hợp nhất nên mới có đề nghị này.
"Tiểu tăng nếu như làm như thế, sẽ bị sư phụ đánh chết. "
"A, mới vừa rồi ngươi còn nói sư môn rất có đạo lý còn có thể cho hoàn tục.”
Yến Tuyết Không bắt được lỗ thủng trong lời nói của hắn, nói trúng tim đen.
Phật tử nghĩa chính ngôn từ nói: "Tiểu tăng một lòng hướng về phật, chán ghét nhất là Thiên Ma Nữ. Thấy điện hạ cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bằng không điện hạ có thể thử xem một lần.”
Khi hắn vừa nói dứt câu thì Yến Tuyết Không nhớ tới chuyện ban ngày có phát sinh liền buồn bã ỉu xìu thở dài.
Diệp Hoan Hoan vội vã bảo vệ nói: "Phật tử, điện hạ còn nhỏ, ngươi có thể nào đem chuyện như vậy giao cho y? Là ngươi muốn độ thiên ma nữ, ta mới giúp ngươi nghĩ cách."
Phật tử cười khổ hỏi: "Diệp cô nương, không có những biện pháp khác sao?"
Diệp Hoan Hoan lắc lắc đầu, phật tử dừng một chút đứng dậy nhìn bọn họ thi lễ, đi ra ngoài suy nghĩ đời người.
Sắc trời tối muộn, Yến Tuyết Không cũng chuẩn bị rời đi, lại nghe Diệp Hoan Hoan nhẹ giọng nói: "Điện hạ, hôm nay huynh trưởng lặng lẽ truyền tin tức cho ta, hắn để lại một câu nói -- La châu vương đang điều tra Cừu Mạc Ninh. "
Cừu Mạc Ninh, các chủ Kim Phong Ngọc Lộ các.
La châu vương tại sao phải điều tra nàng? Không đến nỗi hoài nghi nàng là thiên ma nữ, chẳng lẽ là có mối oán thù gì sao?
Sau khi nhận được tin tức, Diệp Hoan Hoan nghĩ mãi mà không ra.
Yến Tuyết Không mắt vàng hơi đổi, vuốt cằm nói: "Ta biết rồi, Hoan Hoan tỷ tỷ, việc này giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi đi."
Ra cửa, ánh mắt của hắn quét qua thấy trong phòng Cừu Mạc Ninh đèn vẫn sáng, y điểm mũi chân, liền nhẹ nhàng rơi xuống trên nóc nhà, y cũng không có trực tiếp dò xét, chỉ lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng.
Trong phòng thiết lậy kiết giới cách âm.
Nhưng không ngăn được Yến Tuyết Không.
Y lắng nghe lại không nghe được thanh âm Cừu Mạc Ninh mà chỉ có một đạo thanh âm khàn khàn của nam tử vang lên, mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng nào đó: "Thù lớn còn chưa trả, dùng cái gì để an bình? Nhanh hơn, nhanh hơn. "
Giọng điệu nghẹn ngào lại như oán hận lại căm phẫn.
Yến Tuyết Không ngẩn ra, rốt cục thi pháp, thấy được cảnh tượng trong phòng.
Cũng không phải là mỹ phụ ăn mặc quyến rũ ban ngày kia, hiện tại ngồi trước gương trang điểm chính là một nam tử tuấn tú, hắn vận một chiếc váy ngắn ngồi trước bàn tự lẩm bẩm vừa khóc vừa kể lại như nói với ai đó.
Cừu Mạc Ninh lại là nam nhân!
Yến Tuyết Không nhớ lại cử động ban ngày của hắn ngụy trang một cách tự nhiên, nói một cách khác giống thiên y vô phùng không ai có thể phát hiện ra hắn đi cải nữ trang
Thế gian to lớn, quả nhiên không gì không có.
Quay đầu nhìn lại, Cừu Mạc Ninh người giống như đã kể xong hết một bụng khổ sở của mình mà vươn tay lau nước mắt, sau đó lại biến trở về dáng vẻ mỹ phụ xinh đẹp vạn chủng rồi leo lên giường tắt đèn.
Trăng rơi xuống bầu trời dần sáng tỏ, từng tia nắng ban mai lấp ló phía dưới chân trời.
Yến Tuyết Không ẩn thân hình, vẫn ngồi ở trên nhà, trong tay xoay chuyển âm dương bút, biểu hiện tản mạn suy tư.
Phật tử cũng quay về vách tường đứng một đêm, phảng phất rốt cục nghĩ thông suốt cái gì lúc xoay người, trên mặt toát ra một loại "Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục" trầm trọng cùng quyết tuyệt.
"Kẹt kẹt" một tiếng, Loan Nhược cẩn thận tỉ mỉ mở đạo môn ra, mang theo cái thùng gỗ đi tới bên cạnh giếng, thừa dịp mọi người còn chưa có rời giường.
Quá nhiều người,, nàng cũng không dám cũng không nguyện đi ra.
Loan Nhược múc nửa thùng nước đang muốn xoay người thì dư quang nhìn thấy một cái bóng đứng ở sau lưng nàng, làm nàng sợ đến kinh ngạc thốt lên lùi về sau, sắc mặt trắng bệch thùng gỗ trên tay lập tức rơi trên mặt đất.
"Ngươi, ngươi là ai?"
"Cô nương, ngươi đừng sợ. "
Loan Nhược định thần vừa nhìn, liền thấy hoà thượng trẻ một thân mặc áo cà sa, dáng vẻ vô cùng tuấn tú lộ ra từ bi không giống với người xấu.
Nàng nhớ tới cái gì, sốt sắng: "Ngươi là hòa thượng mỗi đêm đọc kinh? Tối hôm qua ta không nghe thấy tiếng đọc kinh, có phải là ngươi bị thần tiên ca ca đánh đuổi không sau đó ghi hận trong lòng muốn tới trả thù?"
Phật tử niệm một tiếng "A di đà phật", nói: "Cô nương, tiểu tăng cũng không ác ý. "
Loan Nhược siết dây thừng trong giếng: "Vậy ngươi còn không mau đi. "
Phật tử há miệng, mỗi một chữ đều nói rất gian nan cực kỳ, cay đắng cực kỳ: "Cô nương, tiểu tăng tới là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nguyện ý để tiểu tăng trở thành đối tượng tình kiếp của ngươi hay không"
Loan Nhược nghe không hiểu cái gì gọi là đối tượng tình kiếp, một mặt mờ mịt.
Phật tử lòng như tro tàn, hắn vì bách tính Tây châu cùng thiên hạ an bình hy sinh nhiều lắm!
"Chính là, cùng tiểu tăng phát triển một đoạn ý tứ tình cảm. "
"..."
Hai mắt đối diện, một dại ra, một tê dại.
"Cứu, cứu mạng a a a! Thần tiên ca ca! Hòa thượng có bệnh! Hòa thượng điên rồi!" Loan Nhược hoàn hồn, sợ đến ôm đầu tán loạn, không cẩn thận đạp trúng vũng nước, dưới chân trượt vào trong giếng ngã chổng vó.
Đang lúc này, thánh liên sạch sẽ hoàn mỹ ở miệng giếng tỏa ra, nâng đỡ thân thể nàng run rẩy lên phía trên, đưa xuống mặt đất.
Loan Nhược mừng đến phát khóc: "Thần tiên ca ca!"
Yến Tuyết Không từ mái hiên phi thân mà đến, ngăn ở trước gót chân nàng, Trước tiên thở dài một tiếng chưa nói gì mà quay sang nhìn phật tử ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu nổi trên đời này vì sao lại có loại đại ngốc có một không hai như vậy.
Đây chính là trời sinh phật tâm, phổ độ chúng sinh Tây châu phật tử sao?
Thật sự nếu không lên tiếng thì thôi. Còn khi lên tiếng thì lại làm người khác kinh ngạc.
Phật tử cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, giống như cầu cứu nhìn về phía thái tử điện hạ.
Hắn thật vất vả khắc phục chướng ngại tâm lý, quyết định theo ý Diệp cô nương nói đi "Lấy thân tự ma", nhưng vì cái gì thiên ma nữ hóa thành Loan Nhược sẽ bị doạ thành bộ dáng này?
Yến Tuyết Không mắt vờ không thấy làm thủ thế ra hiệu, đi, đi nhanh lên.
Phật tử thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hướng y chắp tay, dường như tránh được một kiếp, biến mất thật nhanh ở tại chỗ.
Yến Tuyết Không xoay người, nhìn thiếu nữ gào khóc lấy kẹo từ trong túi Tiểu Phúc đưa cho nèng, động viên an ủi: "Đừng sợ, hòa thượng đã đi rồi. "
Loan Nhược tiếp nhận, ngừng khóc thút thít nghẹn nói: "Hắn, hắn..."
"Hắn không có ác ý, người cứ xem như hắn là một con cá gỗ ngu ngốc thành tinh. Nếu lần sau có gặp phải liền gõ một cái hắn sẽ tỉnh ngộ.” Yến Tuyết Không đợi nàng đứng lên nhưng lại không đụng vào tay của nàng. Sao đó thi triển thuật pháp đưa thùng gỗ múc đầy nước vào trong nhà.
Loan Nhược nhìn thiếu niên, không nhịn được hỏi: "Thần tiên ca ca, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?"
"Có sao?" Yến Tuyết Không không rõ, trả lời: "Ta đối với ngươi, cùng đối với người bên ngoài đều giống nhau. "
Loan Nhược nín khóc mỉm cười, chậm rãi đi vào nhà lúc nàng đóng cửa, nhẹ giọng nói: "Trong mắt thần tiên chúng sinh bình đẳng, đây là niềm vui. Trong mắt thần, chúng sinh tự cho là đặc biệt hoá ra đáng buồn làm sao. "
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách ánh mắt thiếu nữ đa sầu đa cảm.
Yến Tuyết Không nghe vậy, lại nhớ tới Tạ Ngự Trần.
-- "Yến Yến, ngươi lớn rồi, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười đều sẽ làm người khác hiểu lầm. "
Cùng giống với khi còn bé đối xử với người khác một cách chu đáo, kết giao bằng hữu đều làm người người khen. Nhưng sau khi lớn lên lòng người lại chuyển động.
Yến Tuyết Không đứng bên cạnh giếng, nhẹ vung ống tay áo trên mặt nước bóng dáng thiếu niên dần dần biến ảo thành đứa bé, ảo thuật biến mất, lại lần nữa thay đổi trở lại.
Y lẳng lặng nhìn, chẳng biết vì sao sinh ra tâm ý thất vọng.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top