Chương 56.
"Yến Yến, ngươi lớn rồi, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười đều sẽ làm người hiểu lầm. Mục Hồng Y, Ân Phỉ Thạch, Thượng Quan Mộng Âm... Ngươi còn muốn lại trêu chọc thêm bao nhiêu người?"
"Cừu các chủ đúng là mẫu thân muội sao?"
Câu hỏi đầu tiên của Yến Tuyết Không làm Loan Nhược bị hỏi có chút bối rối.
Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi nói: “Nàng là mẫu thân ta, nàng ở Kim Phong Ngọc Lộ sinh ra ta liền giao ta cho phụ thân. Nhưng có lẽ phụ thân chê ta dung mạo quỷ dị nên nàng đem ta về nuôi lớn.”
Cùng với lời nói của các chủ đều giống nhau như đúc.
Yến Tuyết Không lại hỏi: “Vậy ngoài đối với mẫu thân của muội ra thì còn có người ngoài nào ấn tượng nữa không? Ví dụ như phụ thân muội, chỉ là nghe mẫu thân muội nói hay có gặp mặt qua không?”
Loan Nhược theo bản năng muốn nói "Có" nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu sắc lại trong đầu chỉ có bóng người được xây dựng bằng ngôn ngữ hư huyễn. Mặc nàng cố gắng như thế nào đều không thấy rõ diện mạo cái bóng.
Loan Nhược không thể làm gì khác hơn là nói: “Ta từ khi còn nhỏ đã tách ra khỏi hắn nên không nhớ rõ diện mạo của hắn như thế nào.”
Yến Tuyết Không biểu hiện như thường nói: "Một vấn đề cuối cùng, gần đây nhất Kim Phong Ngọc Lộ các có xuất hiện người nào kỳ quái hay không?”
"Có, có hòa thượng. " Loan Nhược cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ta buổi tối đều nghe thấy hắn đọc kinh, niệm cho ta đau đầu không ngủ ngon được. Ta có hỏi mẫu thân nhưng nàng lại nói không nghe thấy. Thần tiên ca ca, ngươi có thể đem hắn đánh đuổi đi không?"
Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, sợ hãi mà nhìn Yến Tuyết Không.
Yến Tuyết Không trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, khẽ mỉm cười nói: "Ta đáp ứng muội, đêm nay sẽ đem hắn đánh đuổi. Loan Nhược muội muội, cám ơn muội trả lời vấn đề của ta, nơi này gió lớn, mau trở về đi thôi. "
Mắt vàng rạng rỡ xán lạn như nắng ban mai, xua tan mờ mịt bên trong trái tim thiếu nữ.
Loan Nhược nhìn sững sờ hai mắt, sau khi hoàn hồn tay chân luống cuống mang theo làn váy chạy đi, chạy hai bước lại dừng lại, không nhịn được quay đầu lại: "Thần tiên ca ca, cám ơn ngươi. Ta còn có thể gặp lại được ngươi không?"
Yến Tuyết Không chỉ cười không nói, nhìn nàng phất phất tay.
Loan Nhược tâm tình nhẹ nhàng rời đi.
Bóng người Tạ Ngự Trần hiện ra, bỗng dưng nắm chặt cổ tay Yến Tuyết Không, ép y dựa vào bên tường, không vui nói: "Ai cho ngươi gọi muội muội?"
Yến Tuyết Không: "..."
Y vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề, không kịp chuẩn bị đã bị đè xuống.
Gác đầu lên lòng bàn tay phía sau gáy, Yến Tuyết Không đối diện với đôi con ngươi đen thẳm của Tạ Ngự Trần, nhìn không thấu tâm tình cất giấu ở trong đó. Có đôi lúc trong chớp mắt ấy, y nhìn vào lại có chút cảm giác xa lạ.
Nửa ngày sau, đôi con ngươi vàng của y khẽ chớp, hỏi: “Có thể gọi tỷ tỷ ca ca sao không thể gọi muội muội?”
Tạ Ngự Trần: "Từ nay về sau cũng không cho phép gọi ca ca tỷ tỷ"
Yến Tuyết Không: "Vậy ta cũng không có thể gọi huynh?"
Tạ Ngự Trần dùng một cái tay khác nắm lấy eo của y, âm thanh trầm thấp: "Yến Yến có thể gọi ta. Chỉ có thể gọi ta. "
Khí tức nóng rực quanh quẩn bên tai cũng làm cho bên tai Yến Tuyết Không lây nhiễm mà nóng lên.
Khi còn bé, cả ngày hướng về trong lồng ngực Tạ Ngự Trần hết ôm ôm rồi lại cọ cọ, chưa từng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng mà bây giờ làm sao khoảng cách gần chút lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Mẵu hậu cùng thái phó có từng dạy qua y, nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ trong lúc đó nam tử cũng không được quá thân cận?
Yến Tuyết Không nói: "Quân Ngự ca ca, trước đây huynh không có bá đạo như vậy. "
Quân Ngự ca ca là kiếm linh của y, bồi bạn cùng y, bảo vệ y và hiểu y. Chưa bao giờ cố gắng khống chế y, quản y khi nói một câu với người bên ngoài như vậy.
"Ngươi cũng không còn là đứa bé trước đây. "
Tạ Ngự Trần một tay giơ lên xoa nhẹ đường viền khuôn mặt lớn lên hoàn mỹ của y: "Yến Yến, ngươi lớn rồi, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười đều sẽ làm người hiểu lầm. Mục Hồng Y, Ân Phỉ Thạch, Thượng Quan Mộng Âm... Ngươi còn muốn lại trêu chọc thêm bao nhiêu người?"
Yến Tuyết Không bỗng nhiên cảm thấy được khí tức nguy hiểm.
Trong người kiếm linh mà y tín nhiệm nhất.
Này không nên.
Có thể tâm y vẫn chưa cảnh giác nhưng thân thể đã tiến vào trạng thái phòng bị, Yến Tuyết Không nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Quân Ngự ca ca, bọn họ đều là bằng hữu của Yến Yến. "
Thiếu niên không nhìn thấu yêu hận, nan giải phong nguyệt tình nồng.
Tạ Ngự Trần nhìn dáng vẻ y như thế gần như hắn muốn vứt bỏ hết tất cả cái gì cũng không muốn quản, trực tiếp đem y về thiên thượng thiên giam giữ.
Sau khi thất tình trở về đưa tới sự ràng buộc tha thiết khiến cho Nguyên Thần Thiên Tôn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, đều muốn hết tất thảy nhớ nhung cùng mong muốn bảo vệ để mà phát tiết ra, nhưng không thể, dần dần thứ cảm xúc ấy biến thành dục cường chiếm hữu cùng động lòng.
Tạ Ngự Trần vốn tưởng rằng là di chứng vô tình đạo nứt ra cho nên mới phải đối với Yến Tuyết Không quan tâm như vậy, mới có thể kìm lòng không đặng muốn đi thân cận.
Chỉ là, từng ngày từng ngày ở chung, di chứng càng lúc càng kịch liệt.
Mỗi khi nhìn thấy Yến Tuyết Không cùng người bên ngoài chuyện trò vui vẻ, hắn liền không khống chế được lòng sinh ra không vui. Mà mỗi khi Yến Tuyết Không quay đầu lại hướng về hắn nở nụ cười, hắn lại hiểu ý sinh vui vẻ.
Thật giống như tất cả tâm tình bị một người nắm bắt.
Tạ Ngự Trần đã từng chống cự, hắn đi tới nhân gian vốn là muốn chém đoạn nhân quả, kết quả chưa chém xong còn trái lại càng vùi càng lún sâu.
Đến giờ khắc này hắn cũng không còn cách nào che giấu tự lừa gạt chính mình, hắn yêu thích Yến Tuyết Không, cái yêu thích này không phải dạng như là người nhà, bằng hữu mà là sự yêu thích độc chiếm dành cho riêng mình.
"Yến Yến, ngươi không hiểu sao?"
Ngón tay Tạ Ngự Trần khẽ lướt qua vùng da trắng nõn trên cần cổ thanh mảnh của thiếu niên, đầu ngón tay mang theo hơi ấm chạm lên khóe môi đối phương, chậm rãi từng bước xâm nhập đi vào thăm dò.
Lòng bàn tay cùng da thịt cận kề nơi mẫn cảm, Yến Tuyết Không trong lúc nhất thời đầu óc nổ vang, mọi tư duy đều đình trệ.
Tạ Ngự Trần thấy hai mắt y đầy vẻ mịt mờ ẩn ẩn vài tia sương khói mông lung, tim đập không khỏi tăng lên trong lòng hiện tại có một loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có: “Hiện tại ngươi hiểu chưa?”
"Huynh!" Linh lực Yến Tuyết Không bạo phát ngay lập tức đẩy hắn ra, hoang mang cùng hỗn loạn mà vỗ trán nói: "Quân Ngự ca ca, huynh không đúng. Huynh là người nhà của Yến Yến, làm sao có thể học giống các ngươi trong Kim Phong Ngọc Lộ..."
Những động tác ám muội này sao nhìn giống với những động tác tầm hoan lúc tấu khúc của ma tu như thế?
Tạ Ngự Trần từng bước từng bước tiến lên lần thứ hai thành công áp sát y, dường như có vô số sợi tơ mang theo tình ý xâm chiếm vô tình đạo nảy mầm thành mầm độc, một bước sai ngàn vạn tình nồng đâm xuống nơi trái tim, tiếng tim đập ngày 1 kịch liệt không thể nào che dấu được tựa như tiếng rên rỉ của chính mình.
"Yến Yến, ta không muốn làm người nhà của ngươi, bằng hữu cũng vậy. "
"Huynh không nên nói nữa!" Yến Tuyết Không đánh gãy lời hắn, thật nhanh mở miệng: "Quân Ngự ca ca, Yến Yến chỉ coi huynh là người nhà, là bằng hữu. Chúng ta thuở nhỏ làm bạn, tín nhiệm lẫn nhau, huynh muốn hủy diệt tất cả những thứ này sao?"
Đến nước này rồi, thiếu niên không rõ chuyện phong nguyệt cũng nhận ra được ý nghĩ hoang đường của hắn.
Nhưng đây không thể nghi ngờ chính là lật đổ nhận thức của Yến Tuyết Không.
Hai người bọn họ đều là nam tử không hợp với lẽ thường, tạm thời không nói đến, quan trọng hơn là ở trong lòng Yến Tuyết Không, y xem Tạ Ngự Trần giống như bậc phụ mẫu, ông ngoại, bà ngoại, là huynh trưởng của mình.
Hành vi như vậy cùng với loạn luân có gì khác biệt?
Tạ Ngự Trần nói: "Hủy diệt liền hủy diệt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. "
Lời này vừa nói ra đã khiến cho Yến Tuyết Không nhen nhóm lửa giận, y gằn lên từng chữ: “Huynh có thể dễ dàng đến vậy phủ nhận hết những gì của trước đây sao? Huynh có còn là Quân Ngự ca ca của ta sao?”
Quân Ngự, kiếm linh.
Tạ Ngự Trần để tay lên ngực tự hỏi, đúng là hắn sao?
Đáp án hắn khẳng định tất nhiên là phải, nhưng chỉ là Quân Ngự là do hoá thân thất tình Tạ Ngự Trần biến thành, cũng không phải Tạ Ngự Trần hắn hoàn chỉnh.
Từ đầu đến cuối, Yến Tuyết Không đều gọi Kiếm Linh ca ca, Quân Ngự ca ca nhưng chưa bao giờ chân chính gọi tên hắn.
Tạ Ngự Trần cúi đầu đè xuống nơi yết hầu mẫn cảm, há miệng cắn một phát máu tươi chảy ra, chưa trải qua chuyện chi ngọt ngào đã phải trước tiên khổ sở.
Do lấy chúng sinh làm quân cờ cũng là báo ứng xác đáng, nhân quả tuần hoàn cho dù là Nguyên Thần Thiên Tôn cao cao tại thượng cũng tránh không thoát.
Một cơn gió thổi qua, Tạ Ngự Trần không trả lời, thân ảnh biến mất ở trước mặt Yến Tuyết Không.
Ở bên ngoài tầng mây, thiên thượng thiên.
"Thiên Tôn, Thiên Tôn! Ngươi không phải đi chém nhân quả sao? Làm sao vết rách vô tình đạo của ngươi càng ngày càng sâu, nếu còn có thêm nữa thì nhất định phải đứt đoạn!" Hư ảnh Thiên đạo la to, ai thán nói: "Ngươi năm đó trấn áp mặt hàng hung tàn bên trong thần mộ, cũng không trải qua thê thảm như thế!"
"Cút. "
Tạ Ngự Trần đi tới dưới tàng cây đập xuống bàn cờ. Bàn cờ không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ đã nghe hai tiếng phát sinh ‘răng rắc” liền chia năm xẻ bảy.
Hư ảnh Thiên đạo không nói gì.
Ván cờ này lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Nếu muốn ngừng lại thì thế gian phải bị một lần hủy diệt tái diễn, nếu không, cùng với vật trang trí này cạnh tranh thì còn ý nghĩa gì?”
Trên con đường đi đến ngày hôm nay, Tạ Ngự Trần chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này cho dù có bị bằng hữu xa lánh phản bội, hay Diệp Dao Tịch đâm sau lưng đẩy xuống vực sâu cũng không như bây giờ.
Hư ảnh thiên đạo không nhịn được mà cảm khái, tiểu quân cờ này không hổ là một mầm mống tai hoạ. Nếu như năm đó Diệp Dao Tịch có được một nửa năng lực như thế này thì sẽ không có Nguyên thần Thiên tôn của ngày hôm nay.
Tạ Ngự Trần nhìn bàn cờ vỡ nét, giữa lông mày thoáng qua tia sát ý nồng đậm, kiếm khi quét ngang qua giống như tâm tình đang bạo động muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Thượng Thiên.
Gió tụ vân chìm, lôi đình như ẩn như hiện, tứ hải sợ hãi, nhân gian hoảng sợ.
"Quân Ngự ca ca. "
Giữa không trung có bóng người thiếu niên thoáng xuất hiện, nghiêng đầu cười yếu ớt lên tiếng hô hoán thoáng chốc thiên địa bình tĩnh, sương khói yêu ắng.
Hư ảnh Thiên đạo thu hồi pháp thuật biến ảo, Tạ Ngự Trần ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Đừng quên đời trước ngươi là thế nào biến mất. "
"Ta biết, không phải bị ngươi tiêu diệt à. "
Thiên đạo chính là quy tắc của thiên đạo, dần dần theo năm tháng cũng sẽ sinh ra ý thức. Đời trước ý thức của thiên đạo sắp xếp vận mệnh Tạ Ngự Trần, muốn tạo ra con trai thiên mệnh mạnh nhất. Kết quả sau khi Tạ Ngự Trần trở nên cường đại liền không chút lưu tình hủy diệt nó.
Bây giờ hư ảnh thiên đạo chính là ý thức mới sinh ra của thiên đạo qua ba trăm năm, nên mới e sợ Tạ Ngự Trần như vậy.
"Thiên Tôn, ngươi động tình. " Hư ảnh thiên đạo bất đắc dĩ: "Mười hai năm trước, tiểu quân cờ mới năm tuổi, hóa thân thất tình đối với y sẽ không có ý nghĩ như thế này. Hóa thân thất tình của ngươi trở lại sau đó đi gặp y, vì sao liền xảy ra sự việc không thể ngăn cản được như vậy?”
Lẽ nào mức độ thiện cảm đến giá trị tối đa liền sẽ trở nên biến chất đi?
Tạ Ngự Trần nói: “Nếu cùng y ở chung với nhau thì sẽ thấy được rõ ràng.*
Trước khi hóa thân thất tình biến mất đã lưu lại một câu nói này, bây giờ hắn hiện tại cũng không nghĩ ra có đáp án nào hay hơn câu nói này nữa.
Hư ảnh thiên đạo còn nhớ tới lúc trước muốn cho tiểu quân cờ này một bài học, Nguyên thần thiên tôn đều thay y chịu đau. Vô tình vô dục như Nguyên thần Thiên tôn lại vì tình mà chịu khổ sở điều này nói ra là chẳng ai tin.
"Thiên Tôn, ngươi có nghĩ tới hay không một khi đại đạo của người bị vỡ, tu vi hủy diệt, thần mộ không người trấn áp thì vực sâu vô tận tất loạn. " Hư ảnh thiên đạo nhìn hắn không có chút biểu tình nào lại bổ sung thêm một câu: “Tiểu quân cờ cũng sẽ không có người bảo vệ lại sẽ chết dưới kiếp nạn của thiên địa.”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Ta có thể đi vô tình đạo, cũng có thể lại đi một con đường khác, ngươi sợ cái gì. "
Hư ảnh Thiên đạo: "..."
Không hổ là con trai thiên mệnh mạnh nhất từ cổ Chí Kim, tính cách này thật đáng sợ.
Tạ Ngự Trần ánh mắt xuyên qua tầng mây, rơi xuống nhân gian, thấy được thiếu niên ngồi trên nóc nhà: “So với những việc của người nói thì tâm ý của y còn khó hơn.”
Hư ảnh Thiên đạo: "A?"
Vì vậy thứ mà Nguyên thần Thiên tôn phiền lòng không phải do vết nứt của đại đạo mà là do tâm ý của tiểu quân cờ không thích hắn?
"Ai nha, Thiên Tôn, này có cái gì khó, không phải là theo đuổi người sao? Ta còn có “Theo Đuổi Người Mình Thích Bảo Điển” của Hoa Nguyệt Lung, là truyền nhân thư của nàng, áp dụng lên con trai của nàng chắc có hiệu quả.”
Mặt trời ngã dần về phía tây, bóng đêm bao phủ.
Yến Tuyết Không ngửa đầu, chậm rãi xoay người, gió đêm thổi bay mái tóc dài màu bạc của y nhưng lại không thể thổi tan vẻ u sầu trong đôi mắt y.
Bỗng nhiên mái ngói nóc nhà run rẩy, chỉ nghe tiếng Mộc Ngư gõ vang ở bên tai.
Yến Tuyết Không đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh lá rụng, chuẩn xác bắn trúng đường may của Mộc Ngư, âm thanh im bặt đi, sau đó, có một hòa thượng trẻ tuổi thân mang áo cà sa vài bước chuyển liền qua đến, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn mang theo từ bi thương người.
Chính là phật tử Tây châu.
Phật tử giống như mới phát hiện nơi này còn có người, ngẩng đầu nhìn về hướng thiếu niên dưới ánh trăng, biểu hiện hơi kinh ngạc, chốc lát, phật châu quấn quanh bàn tay hợp lại thi lễ chào nói: "Tiểu tăng tri ngộ thái tử điện hạ. "
Yến Tuyết Không vỗ tay đáp lễ: “Ngươi vừa nhìn liền nhận định là ta, không sợ có người giả mạo hay sao?”
"Tóc bạc kim đồng tuyệt thế vô song, ngoại trừ thái tử điện hạ, ai còn có phong hoa này?" Phật tử lại cười nói: "Năm đó điện hạ cứu nạn Linh châu, bình loạn Nghiêu châu, tiểu tăng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt thật may mắn. "
“Ta cũng ngưỡng mộ ngươi đã lâu, thật may mắn.” Yến Tuyết Không ung dung hàn huyên cùng với hắn, nhưng tay lại ngăn cản đường đi của hắn: “Hòa thượng là ai đã dạy ngươi dùng cách đọc kinh độ hóa Thiên Ma Nữ?”
Phật tử ngớ ngẩn, khẽ thở dài: "Loan Nhược chính là thiên ma nữ, vốn dĩ điện hạ cũng phát hiện. "
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chọc thủng tầng giấy rồi! Ở một mức độ nào đó hai người bạn họ đều không hiểu biết gì về mặt tình cảm, Tạ ca là đi theo cảm giác còn Yến Yến hoàn toàn là trang giấy trắng cần thời gian học hỏi, moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top