Chương 55.

“Chúng ta đang nói chuyện chín sự, Quân Ngự ca ca đừng nháo ta, ngứa quá.”

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, bất bại trước vô số anh tài trong nhân gian.

Đặt cái tên này đúng là hoạ lên tình thơ, Yến Tuyết Không nhìn một chút, đang muốn đi vào bên trong lại bị Tạ Ngự Trần lập tức nắm trở lại: "Đây không phải nơi ngươi nên tiến vào, gọi bọn họ đi ra gặp mặt ngươi. "

"Cửu châu rộng lớn, nào có chỗ nào mà ta không thể đi?"

Yến Tuyết Không mũi chân điểm nhẹ bay lên tường lâu, đã thấy trong đại sảnh ca vũ tấu khúc đang quay cuồng. Bốn phía khắp nơi đều thấy nam nam nữ nữ đang quấn quýt ôm nhau, từ bậc thang cho đến trong phòng khách, hình ảnh vô cùng khó coi.

A, có vẻ như chúng ta thật sự không nên tiến vào.

Y đọc rất nhiều sách, cũng biết được những người này đang làm cái gì nhưng lại không hiểu, cũng không có cảm giác xấu hổ, chỉ là biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn.

"Đều là do không nghe lời."

Tạ Ngự Trần duỗi tay che hai mắt của y rồi ôm lấy y từ phía sau đáp xuống trước sảnh chính của tầng lầu. Khi ống tay áo tung bay, rượu trì vương vãi khắp nơi khiến cho vô số người phải dừng lại động tác, ôm đầu chạy tán loạn.

Yến Tuyết Không: "Hoan Hoan tỷ tỷ cùng Hòe Sơn ca ca rất giỏi chọn chỗ. "

Y chớp nhẹ đôi mắt, đôi lông mi cong dài khẽ cọ vào lòng bàn tay Tạ Ngự Trần làm hắn có chút ngứa liền thu tay về. Không để ý đến sự khác thường kỳ lạ mà lên tiếng: “Lần sau đừng chạy lung tung.”

"Lần sau lại nói. " Yến Tuyết Không không coi là việc gì nghiêm trọng, men theo giọt máu chỉ dẫn đi tới một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai?" Trong phòng truyền đến giọng nữ ôn nhu quen thuộc.

Yến Tuyết Không lên tiếng gọi "Hoan Hoan tỷ tỷ", trong phòng yên tĩnh chốc lát rồi lại truyền ra thanh âm chén ly vỡ nát rơi xuống đất.

Cửa phòng mở ra liền xuất hiện một nữ tử dịu dàng xinh đẹp lại mang theo khí tức nho nhã chạy đến, nàng đảo mắt nhìn quanh song khi quay đầu thấy thiếu niên đứng cạnh cửa, cả người ngay lập tức ngây dại, lẩm bẩm: “Điện, điện hạ?”

Yến Tuyết Không mỉm cười nói: "Là ta, Hoan Hoan tỷ tỷ. "

Diệp Hoan Hoan trong mắt lóe ra lệ quang lộ ra nụ cười vui mừng đến cực điểm, nhưng tựa hồ kiêng kỵ cái gì mà nhanh chóng thi pháp che dấu vết rồi kéo y vào bên trong phòng.

Từ biệt mười hai năm, nàng chưa từng nghĩ đến khi tương phùng lại là hoàn cảnh đột ngột như thế này.

Diệp Hoan Hoan ấn tượng đối với thái tử điện hạ vẫn còn dừng lại ở thời gian đứa trẻ đáng yêu của năm đó, bây giờ nhìn thấy thiếu niên phong tư tuyệt thế, phong hoa thần tú thì trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống.

Thậm chí đến châm trà còn suýt chút nữa làm rớt, nước trà đổ hết ra ngoài.

Yến Tuyết Không tiếp nhận ấm trà, dìu nàng ngồi xuống: "Hoan Hoan tỷ tỷ, bình tĩnh. "

"Điện hạ lớn rồi, ta suýt nữa không nhìn ra.” Hành động của y chu đáo giống như khi còn nhỏ khiến cho Diệp Hoan Hoan mím môi cười khẽ, ngay lập tức sinh ra lo lắng mở miệng hỏi: “Điện hạ trở về khi nào vậy? La châu rất nguy hiểm ngày không nên tới đây.”

"Khi Hoan Hoan tỷ tỷ cùng Hòe Sơn ca ca đến đây cũng không cân nhắc đến nguy hiểm. "

"... Điện hạ tính tình, vẫn là giống năm đó như thế. "

Diệp Hoan Hoan trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta ở tại chỗ này cũng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng với điện hạ thì lại không giống như vậy, La châu vương trong lòng đã sinh ra phản tâm nếu phát hiện tung tích của điện hạ tại chỗ này thì tất nhiên sẽ cố gắng diệt cỏ tận gốc.”

Tin tức này cũng không phải là bỗng dưng có được.

Ngày đó, huynh muội bọn họ đi tới La châu, Hòe Sơn liên hệ bạn bè từ trước đạt được cơ hội tiến vào phủ La châu vương. Lại bởi vì năng lực xuất chúng, làm việc tin cậy từ thị vệ phổ thông vương phủ đã biến thành cận vệ La châu vương.

Vừa bắt đầu La Châu Vương cũng không tín nhiệm hắn, mãi đến tận khi hắn thông qua rất nhiều thử thách thậm chí còn ép hắn ăn vào loại độc nửa tháng phải cần thuốc giải thì mới dần dần giao những việc quan trọng cho hắn đi làm.

Bởi vậy Hòe Sơn mới phát hiện việc hắn đang âm mưu bày kế đoạt vị.

Huynh muội Diệp gia không do dự mà ngay lập tức đem tin tức này truyền về Trung châu, báo cáo cho Đế Hậu.

"Hòe Sơn ca ca uống loại độc gì?" Yến Tuyết Không nghe đến đây, lên tiếng hỏi.

"Huynh trưởng sợ ta lo lắng, trước sau không chịu nói. Ta cùng hắn phân công nhau làm việc để tránh cho La Châu vương hoài nghi nên thường ít hay gặp mặt.”

Diệp Hoan Hoan lông mày nhíu chặt che đậy đi nét sầu lo, nghiêm mặt nói: "Ta chờ ở Kim Phong Ngọc Lộ đình là bởi vì thiên ma nữ. Điện hạ quen thuộc Tàng Thư Các của Đại Yến thần triều liệu có biết đến 'Cửu chuyển Thiên Ma công'?"

Nghe vậy, Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút: "Ta biết, đây là công pháp truyền thừa ma tộc, rất khó tu luyện, mỗi khi trải qua một tầng liền phải chịu một lần độ kiếp, mỗi một lần độ kiếp khi vượt qua liền sẽ cường đại hơn. Có phần tương tự niết bàn Phượng tộc."

“Nhưng niết bàn của Phượng tộc chính là tự mình vượt qua, còn Cửu chuyển Thiên Ma công thì lại cần người bên ngoài đến độ.”

Diệp Hoan Hoan vuốt cằm nói: "Thiên ma nữ bây giờ đã đến chuyển kiếp tầng thứ bảy. Lần này, nàng muốn độ chính là tình kiếp, cho nên nàng đã tự phong bế tu vi cùng ký ức của chính mình đi đến Kim Phong Ngọc Lộ các, đợi chờ người có thể giúp nàng độ qua tình kiếp.”

Tình kiếp?

Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Làm sao giúp nàng vượt qua tình kiếp? Nàng phải lập gia đình sao?"

Diệp Hoan Hoan thấy y mặt mày vẫn còn ngây thơ không có chút nào tạp niệm, không khỏi ôn nhu nói: "Tình kiếp khó khăn, cần phải là người có duyên. Bằng không Thiên Ma Nữ cần gì phải tự phong bế tu vi cùng ký ức. Bất quá, nhưng có người muốn lợi dụng điểm này muốn trở thành đối tượng tình kiếp của nàng, khống chế thân tâm của nàng. "

Yến Tuyết Không: "Là La châu vương?"

Diệp Hoan Hoan: "Không sai. "

Yến Tuyết Không lấy tay chống hai má: "Thật là, La châu vương so với nàng lớn tuổi hơn rất nhiều. "

Diệp Hoan Hoan dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Điện hạ, người tu hành tìm đạo lữ cũng không để ý tuổi tác, cách biệt mấy trăm tuổi cũng có. "

Ở bên trong quan niệm của Yến Tuyết Không, thiên ma nữ cùng thế hệ với y, còn La châu Vương lại là cùng thế hệ với phụ mẫu của y. Việc này so ra thì La châu vương còn đáng tuổi làm phụ thân của thiên ma nữ sao?

La Châu Vương như vậy thật không tử tế, hắn còn dám xen vào chuyện tình kiếp của người ta.

Yến Tuyết Không đang tự hỏi liền cảm nhận phía sau gáy có người nắm lấy, thân hình Tạ Ngự Trần vẫn chưa Hiện ra nhưng có thể cảm nhận được đang ở bên cạnh y, chẳng biết vì sao trong người ý lạnh ngày càng giá rét.

“Chúng ta đang nói chuyện chín sự, Quân Ngự ca ca đừng nháo ta, ngứa quá.”

Tạ Ngự Trần nghe không ra tâm tình hỏi: "Ngươi rất để ý tuổi tác?"

Yến Tuyết Không truyền âm nói: "Không có, kỳ thực mẫu hậu so với phụ hoàng cũng lớn tuổi hơn, nhưng phải phân rõ theo tình huống.”

Đây là chuyện mà y nghe được ông ngoại từng nói về thời kỳ sinh trưởng của hai tộc Long Phượng so với Nhân tộc chậm hơn, Hoa Nguyệt Lung gần trăm tuổi mới được tính là lớn lên trong khi lúc đó Yến Uyên chỉ là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Tuy nhiên bọn họ vẫn yêu nhau không để ý đến những việc này.

Yến Tuyết Không trung hòa huyết thống nhân long phượng tam tộc, nên lớn lên bình thường.

Tạ Ngự Trần buông tay ra, không nói cái gì nữa, ngược lại nhặt lấy một sợi tóc của y quấn lên đầu ngón tay.

Yến Tuyết Không hỏi Diệp Hoan Hoan: "Hoan Hoan tỷ tỷ, thiên ma nữ hiện ở nơi nào?"

"Nàng đang ở ngay Kim Phong Ngọc Lộ các, nhưng bởi vì dung mạo biến hóa nên ai cũng không biết nàng đến tột cùng là ai. "

Diệp Hoan Hoan phảng phất gặp vấn đề khó, đi qua đi lại nói: "Nơi này hoa khôi, nha hoàn, bà tử... Ta đều quan sát hồi lâu, thực sự phân biệt không nhận ra. La châu vương tới đây rất nhiều lần mượn danh nghĩa nghe tấu khúc cũng tìm không được.”

Chỉ có thể nói, không hổ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, làm việc quỷ quyệt khó lường, thông minh khiến người đoán không ra.

Chỉ khi gặp người ở trong tình huống như vậy, mới được xem như là người có duyên.

"La châu vương chắc là thiếu kiên nhẫn nên liên tiếp mấy đêm gọi tất cả mọi người tụ tập rồi xem qua từng người một. “ Diệp Hoan Hoan đang nói thì nghe bên tai vang lên tiếng cỗ nhạc, ngay sau đó xuất hiện tiếng bước chân vội vã. Sân sau vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

La châu vương đến rồi!

Diệp Hoan Hoan thuận tay cầm lên đàn cổ trên bàn, dặn dò: "Thân phận ta bây giờ ở đây là cầm sư nên cũng qua được, điện hạ ngồi đây ta đi một lát sẽ trở lại. "

Dứt lời, nàng xoay người ra ngoài.

Nhưng thân hình Yến Tuyết Không cũng biến mất, y ở sau lưng nàng muốn cùng nàng đi qua, Tạ Ngự Trần ngăn lại nói: "Ngươi còn muốn đi?"

"Quân Ngự ca ca, yên tâm, La châu vương vì  tìm thiên ma nữ mà đến, sẽ không trước mặt công chúng làm gì người khác đâu. "

“Ngươi dùng một chiêu kiếm đem bọn họ giết sạch, hà tất phải phiền phức như vậy.”

Tạ Ngự Trần không thích y vì những việc này mà bôn ba qua lại khắp nơi, đang lúc nói chuyện vô tình toát ra bản tính giết chóc. Ván cờ cùng với thiên đạo còn đang dang dở cũng bị hắn lãng quên

"Không được không được, Yến Yến đến để giải quyết vấn đề, không phải đến tạo thêm vấn đề. "

Yến Tuyết Không là Đại Yến thái tử, suy tính đầu tiên cũng không phải là chết sống của La châu vương cùng thiên ma nữ, mà là bách tính La châu.

Người quyền cao chức trọng ảnh hưởng thế cuộc thiên hạ, rút dây động rừng. Nếu như muốn tru diệt, tất sinh ra tiếng.

Sao có thể cái gì cũng không làm rõ, liền đem toàn bộ giết chết cho xong.

Yến Tuyết Không lôi kéo Tạ Ngự Trần ra ngoài, bay tới nơi mái hiên phòng lớn rồi ngồi xuống quan sát. Trước tiên thấy La châu vương ngồi ở chủ vị, tuy nói là đường đệ của phụ thân nhưng xem ra so với phụ thân thì còn lớn tuổi hơn.

Hắn ta tuổi chừng khoảng tầm ba mươi bộ dáng đường hoàng.

Đều giống với dáng vẻ oai hùng chính khí huyết mạch hoàng thất Đại Yếu, còn có thể bức bách khí áp dọa người.

Yến Tuyết Không ánh mắt quét qua lại rơi vào trong đại sảnh, chỉ thấy hơn mười vị nữ tử đứng thành hàng từng người từng người tiến lên, ở trước mặt La châu vương hành lễ.

Rất nhanh, La châu vương liền xem qua hết thảy, hắn hơi nhướng lông mày, không nói lời nào.

Đứng phía dưới hắn là một mỹ phụ tay nắm khăn, chính là các chủ của Kim Phong Ngọc Lộ, nàng thấy vậy khẽ che miệng cười duyên dáng: “La châu vương, nơi này của chúng ta chính là tầm hoan nghe khúc. Ngài đến đây nghe tấu thì thôi nhưng hành động của ngài, chúng ta không thể làm ăn được nha.”

"Cừu Mạc Ninh, ngươi xác định tất cả mọi người ở nơi này?"

La châu vương nhìn các chủ, tuy chưa lộ ra vẻ mặt nổi giận nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắc bén.

"Ngài cũng biết, ta còn có một đứa con gái số khổ bởi vì sinh ra lớn lên có chút đáng sợ mà khiến phụ thân nàng chán ghét, không dám ra ngoài.” Các chủ giống như không có biện pháp nào khác, than thở: “Nàng làm sao cũng không thể là người ngài muốn tìm.”

La châu vương hạ lệnh: "Dẫn nàng lại đây. "

Các chủ không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh rời đi, không lâu sau nàng một lần nữa vào cửa theo phía sau là thiếu nữ nhỏ yếu gầy trơ xương, thiếu nữ rút tay rút chân, nhút nhát đem mặt chôn ở sau lưng của nàng.

"Loan Nhược, đừng sợ, đây là La châu vương. " Các chủ vỗ vỗ tay của thiếu nữ, ôn nhu dỗ dành nàng: "Người muốn gặp ngươi. "

Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt tràn đầy vết tích khủng bố quỷ dị, người chung quanh khi thấy không khỏi phát ra thanh âm hít vào ngụm khí, thân thể nàng run rẩy, nhất thời lại chôn mặt trở lại.

Các chủ nhìn về phía La châu vương làm khó dễ La châu vương nghiêng đầu đi, mang theo phiền chán vung vung tay: "Người bản vương muốn tìm, cho dù dung mạo bị hủy diệt, tu vi mất hết, cũng sẽ không là dáng dấp sợ hãi rụt rè này, dẫn đi đi. "

"Ngài nói đúng. Dằn vặt hơn nửa ngày, nói vậy ngài cũng mệt mỏi, Hoan Hoan, đến, đàn một khúc."

Các chủ tiến lên tiếp rượu, liếc mắt ra hiệu, Diệp Hoan Hoan ôm cầm ngồi ở một bên, tiện tay lướt nhẹ sợi dây, vũ nữ cùng nhau tiến lên vung ra tay áo dài, dời đi tầm mắt La châu vương.

Thiếu nữ xấu xí kia tên gọi "Loan Nhược" đứng trong đại sảnh, không ai chú ý đến nàng tựa như tất cả mọi người không tự chủ mà tránh xa nàng.

Nàng chạy ra khỏi sảnh rồi chạy vào trong bụi cỏ dày đặc, ngồi xổm xuống nơi góc tường, ôm đầu vùi vào đầu gối co lại thành một đoàn dường như là muốn đem chính mình gia đi.

Bỗng nhiên, thiếu nữ phát hiện có người đang nhìn nàng, không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ra thiếu niên tóc bạc kim đồng đẹp đẽ, nàng ngẩn ngơ dùng thanh âm nhuyễn mềm lên tiếng khẽ gọi: "Thần tiên!"

Thiếu niên cố ý làm cái mặt quỷ: "Không đúng, là yêu quái tới bắt ngươi. "

"Yêu quái không có đẹp mắt như vậy. " Thiếu nữ nhất thời đã quên mới vừa thương tâm, bị chọc cho cười lên: "Hơn nữa, yêu quái cũng sẽ chê ta xấu xí, chỉ có thần tiên ca ca mới có thể an ủi ta. "

Nhìn nàng tựa như khiếp nhược, nhưng cũng không ngốc, trái lại mẫn cảm nhẵn nhụi.

"Ngươi tên Loan Nhược, đúng không?" Yến Tuyết Không ngồi trên mặt đất ở đối diện nàng, từ trong túi phúc lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho nàng lựa chọn. Cùng nàng ở chung với cùng người bên ngoài ở chung cũng không có khác biệt gì.

Loan Nhược kìm lòng không đặng gật đầu, thả lỏng thân thể.

Yến Tuyết Không ánh mắt trong suốt, nghiêm túc nói: "Loan Nhược muội muội, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đồng ý trả lời ta không?"

Một tiếng muội muội này kêu tự nhiên đến như thế, không chỉ Loan Ngược sững sờ mà ngay cả Tạ Ngự Trần đang ẩn thân bên cạnh cũng không nói nên lời, muốn quay mặt y đánh cho một cái.

Khi còn bé còn nhận loạn "Ca ca tỷ tỷ", sau khi lớn lên liền "Muội muội" cũng đều tự học.

Loan Nhược vội vàng nói: "Được, tốt, thần tiên ca ca cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. "

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top