Chương 52
"Yến Yến, ta nhớ ngươi."
Đêm đó, đèn đuốc đều tắt.
Yến Tuyết Không nằm ở trên giường, đôi con người khép lại tựa hồ rơi vào cảm giác ngủ say.
Một bóng người như thường lệ xuất hiện đứng bên giường lẳng lặng nhìn y, nửa ngày, không nhịn được đưa tay ra phác hoạ đường viền khuôn mặt y tựa như đang so sánh cái gì.
Khi còn bé gò má phúng phính như cái bánh bao mềm mại, tóc bạc buộc lên lộ ra đôi mắt long lanh ánh nước, dáng dấp chỉ tầm ba tấc mỗi lần phải ngẩng đầu lên nhìn người khác vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Bây giờ, đứa bé ngây thơ thuần tính trẻ con trưởng thành thiếu niên kinh tài tuyệt diễm.
Thiếu niên mặt rút đi phần thịt phúng phính để rồi hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ.
Tóc bạc dài đến đầu gối, bao bọc lấy thân hình thon gầy, tựa như ánh trăng sáng trong chiếu rọi chảy dọc xuống phần cổ trắng ngọc, khắp toàn thân người này, dung mạo không chỗ không khiến lòng người yêu thích.
Nguyên thần Thiên Tôn, hoặc nói đúng hơn là Tạ Ngự Trần, bất tri bất giác liền thất thần.
Đang lúc này, thiếu niên ngủ say phút chốc giơ tay, lấy tư thế tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy bàn tay gần trong gang tấc.
Tạ Ngự Trần: "..."
"Ta từ biên giới tứ hải trở về, thường xuyên cảm thấy có người nhìn kỹ lấy ta. Đến buổi tối, cái cảm giác này sẽ đặc biệt mãnh liệt. "
Yến Tuyết Không mở mắt vàng rạng rỡ, nhìn nam nhân huyền y trước mắt mà đánh giá chốc lát, bỗng nhiên khẽ mỉm cười: "Nhưng ta luôn rất khó cảnh giác, bởi vì hơi thở của huynh quá quen thuộc. "
Tạ Ngự Trần: "Ngươi khi nào tỉnh?"
Yến Tuyết Không: "Này có quan trọng không? Quân Ngự ca ca. "
Nghe được một tiếng vừa nhẹ vừa mềm "Quân Ngự ca ca", thân hình Tạ Ngự Trần hơi dừng lại, trong mắt xẹt qua tâm tình phức tạp khó phân biệt.
Trước khi hoá thân thất tình tiêu tan, hắn đem hết thảy ký ức cùng cảm tình, đều truyền đạt cho bản tôn tu vô tình đạo.
Bọn họ vốn là là một người sau khi dung hợp, thất tình trở về bản tôn cùng vô tình đạo phát sinh xung đột, mới khiến đại đạo xuất hiện vết rách.
Tạ Ngự Trần nghĩ nếu như hư ảnh thiên đạo nói, nên giải quyết đoạn nhân quả này, nhưng mà, lúc gặp lại được Yến Tuyết Không, hắn lại sinh ra không muốn, không khống chế được muốn lưu lại ở bên người thiếu niên.
Lại như năm đó, kiếm linh bồi bạn ở bên người bé con như thế.
Thế sự vô thường, cao cao tại thượng như Nguyên thần Thiên Tôn, chung quy không thể chém chết thất tình, còn phản lại chịu ảnh hưởng rơi tới mức độ bây giờ tiến thối lưỡng nan.
Yến Tuyết Không từ trên giường ngồi dậy, bật đèn: "Quân Ngự ca ca, huynh nếu muốn gặp ta, tại sao lại phải ẩn trốn?"
Tạ Ngự Trần nói: "Không có. "
Yến Tuyết Không nâng đèn, nghiêng đầu hỏi: "Là không muốn gặp ta, vẫn không có trốn? Từ biệt mười hai năm, huynh làm sao càng ngày càng giống cái hũ nút. "
Ánh mắt y liễm diễm, quá mức nóng rực đốt người, Tạ Ngự Trần nhìn ra trong lòng hơi nóng lại có chút nhớ nhung mà che đậy mắt của y.
Tạ Ngự Trần yên lặng nhìn, đông cứng chuyển qua đề tài khác: "Ngươi nên ngủ. "
"Huynh mỗi đêm đứng bên giường nhìn chằm chằm, ai mà ngủ được?" Yến Tuyết Không lôi kéo tay hắn, đặt ở một bên gò má cọ cọ, ủy khuất nói: "Quân Ngự ca ca, lâu như vậy không gặp huynh thật sự không nhớ nhung Yến Yến sao?"
Động tác giống nhau, nhưng trước kia y còn nhỏ là làm nũng bán manh còn bây giờ khi vẫn theo thói quen đó lại giống như cố tình câu dẫn lòng người.
Nháy mắt ấy, Tạ Ngự Trần trong đầu trống không, còn không có phản ứng lại liền đã phát hiện một cái tay khác của mình vòng qua vai thiếu niên, hắn nghe thấy chính mình dùng thanh âm trầm thấp mà nhẹ khàn nói: "Yến Yến, ta nhớ ngươi. "
Cơ hồ là cái tư thế ôm ấp.
Sau một khắc, Yến Tuyết Không liền nhào vào trong lồng ngực của hắn, ôm cổ của hắn, cho hắn một ôm ấp chân thật, vui vẻ nói: "Ta liền biết. Quân Ngự ca ca, vậy huynh còn đi sao?"
Sự khác biệt giữa bé con và thiếu niên rõ ràng như thế, người trước gọi người muốn bảo vệ, người sau lại khiến người ta muốn yêu thương khiến cho hoá thân thất tình mang đến cảm tình thuần túy tăng lên ý tứ không giống bình thường.
Lúc tim đập nhanh, hắn nghe được tiếng đại đạo nổ vang.
Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.
Nếu còn như vậy khó có thể tự chế, hắn tu vô tình đạo tất nhiên sẽ tan vỡ, tu vi nhiều năm hủy hoại trong một ngày.
Lý trí của hắn gọi hắn rời đi, nhưng thân thể của hắn ôm lấy thiếu niên, chậm chạp không muốn thả ra.
"Ta..."
Tạ Ngự Trần chỉ nói một chữ, nhưng Yến Tuyết Không phảng phất nghe hiểu ý tứ hắn, lui ra khỏi trong lòng của hắn, mặt mày mỉm cười, cũng không có nửa điểm miễn cưỡng ý của hắn.
"Kỳ thực, biết được Quân Ngự ca ca bình an vô sự, Yến Yến an tâm. Nếu như huynh muốn rời đi cũng không có liên quan, chúng ta là người nhà, chỉ cần cũng quan tâm lo lắng cho nhau thì ở nơi nào đều giống nhau. "
Tạ Ngự Trần nhìn y, bỗng nhiên hắn đưa tay sau gáy nhấn một cái, tiếp được thân thể y ngã oặt. Qua một hồi lâu, mới ôm y trở về trên giường, xoay người biến mất.
Sáng ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng.
Yến Tuyết Không vuốt mắt tỉnh lại, không nhìn thấy bóng người Tạ Ngự Trần, cũng không thất vọng
Ngược lại, y như buông ra được tâm sự, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Rửa mặt xong xuôi, Yến Tuyết Không mới ra tẩm điện, trước mặt liền đụng phải Ân Phỉ Thạch chạy tới.
Ân Phỉ Thạch nhìn thấy y, ánh mắt sáng lên, hô: "Tiểu thái tử, ta đang muốn tìm ngươi, hôm nay là lễ hội hoa, chúng ta cùng đi ngắm hoa đi!"
Nhân gian vào tháng tư, chính là thời tiết hoa nở.
Yến Tuyết Không nói: "Phỉ Thạch ca ca, ngươi đi đi, ta đã hẹn cùng Mục tỷ tỷ, hôm nay đi Tàng Thư Các."
Năm đó y đi qua Bắc châu Thiên Kiếm sơn, tiến vào mộ kiếm, cầm bia vạn kiếm, chưởng giáo chưa từng tính toán, bây giờ Mục Hồng Y nếu đang ở hoàng đô y lẽ ra nên có điều báo lại.
Bởi vậy trong lúc thi đấu, liền cùng Mục Hồng Y nói qua việc này.
"A, như vậy. " Ân Phỉ Thạch có chút tiếc nuối, tai sói dựng đứng, lại đầy nhiệt tình nói: "Vậy ta cũng đi Tàng Thư Các có được hay không? Ta biết chỗ ấy không cho người ngoài tiến vào, ta chờ ngươi ở ngoài. "
Yến Tuyết Không: "Hiếm thấy có thể đến Trung châu, ngươi có thể kêu những người khác đi chơi."
Ân Phỉ Thạch: "Có ý gì, ta chỉ muốn cùng ngươi đi chơi!"
Bọn họ đang nói chuyện, đã thấy Mục Hồng Y đeo kiếm mà đến, sau khi chào hỏi lẫn nhau, ba người liền cùng nhau hướng về Tàng Thư Các mà đi.
Lúc đi trên đường, Mục Hồng Y phát hiện tầm mắt vị thiếu cốc chủ yêu tộc kia trong toàn bộ hành trình đều dính vào người thái tử điện hạ, biểu hiện rõ ràng quý mến trực tiếp, nàng không nhịn được nhíu nhíu mày lại.
Thái tử điện hạ còn trẻ nên hồn nhiên, thiên tư tuyệt thế, sinh ra đạo tâm trong sáng, con đường một mảnh bằng phẳng.
Vị yêu tộc thiếu cốc chủ này có ý gì?
Dám bắt nạt điện hạ khi y không hiểu, sinh ra tâm tư quấy rầy điện hạ tu đạo, đâu có thế được!
Mục Hồng Y nói: "Thiếu cốc chủ, ta nghe nói ngươi đang ở yêu tộc khá được hoan nghênh, cùng nhiều vị nữ yêu cùng ra cùng vào?"
"Cái gì, ngươi không nên nói bậy!" Ân Phỉ Thạch đại khái bị dọa dẫm phát sợ, suýt nữa làm chính mình lảo đảo vấp ngã một cái, cuống quít giải thích, cũng học theo Ân Chấp làm chứng cứ có sức thuyết phục: "Ta rõ ràng theo phụ thân ta khi còn trẻ giữ mình trong sạch!"
Mục Hồng Y không ngừng cố gắng: "Bắc châu cùng Nghiêu châu cạnh nhau, ta sớm có nghe thấy, lệnh đường đang vì ngươi chọn vợ, chờ mong ngươi có thể kéo dài huyết mạch thôn thiên huyền sói. "
Ân Phỉ Thạch nói không biết lựa lời: "Đó là ý nghĩ của nàng, ta mới không làm! Có bản lĩnh nàng cùng cha ta sinh thêm một đứa đi! Ta còn nghe nói có người tới cửa hướng về ngươi cầu hôn đấy!"
Mục Hồng Y: "Ta đã lập lời thề chung thân không lấy chồng. "
Ân Phỉ Thạch: "Ta còn lập lời thề chung thân không cưới đấy!"
Mục Hồng Y: "Ha. "
Yến Tuyết Không: "Oh?"
"Phi phi phi!" Ân Phỉ Thạch há miệng xong mới hối hận, cố cứu nói: "Nếu như người ta thích không phải cô nương, mà là ví như tiểu thái tử thì cái kia không gọi cưới vợ, gọi kết làm đạo lữ!"
Yến Tuyết Không nói lên từ đáy lòng: "Cẩu cẩu, ngươi thật ngốc."
Ân Phỉ Thạch: "..."
Hắn trơ mắt nhìn Mục Hồng Y bồi tiếp tiểu thái tử tiến vào Tàng Thư Các, tức giận đến lấy đầu dập tường, nữ nhân này hơi quá đáng, ngoài miệng nói rất êm tai, nhất định là nghĩ cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt,(*)
Ân Phỉ Thạch ngồi trên ghế nằm, trầm tư suy nghĩ, có nên hỏi phụ thân hắn một chút hay không làm sao mà năm đó có thể theo đuổi được mẫu thân của hắn?
Bỗng nhiên, một trận cuồng phong xoắn tới, thoáng hiện lên ánh chớp giữa trời ban ngày đầy nắng!
Ân Phỉ Thạch không kịp chuẩn bị đột nhiên bị sét đánh, ngây người như phỗng phun ra miệng ngụm khói đen, đệt, hắn làm cái gì liền bị sét đánh?
Trong Tàng Thư Các, Mục Hồng Y nhận lấy kiếm phổ mà Yến Tuyết Không đưa tới, nàng lật ra xem nhìn thấy có chỗ không hiểu liền lên tiếng thắc mắc.
Hai người ngồi cùng một chỗ, dựa vào nhau không đến mức quá gần.
Nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào quả thật rất xứng đôi, bạch y hoàn mỹ cùng hồng y diễm lệ nhìn xa xa giống như một đôi thần tiên quyến lữ cùng đàm lụân chuyện trò vui vẻ.
"Yến Yến. "
Thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo mang theo hàn sương rơi vào trong thính nhĩ Yến Tuyết Không, y hơi run ngẩng đầu tìm kiếm, đảo mắt một vòng bốn phía vắng lặng, không thấy có thêm bóng người thứ ba.
Mục Hồng Y đem trang sách khép lại, lo lắng nói: "Điện hạ, làm sao vậy?"
Yến Tuyết Không từ trên giá sách lấy xuống một bản khác đưa cho nàng, lại đem quyển lúc trước trả về chỗ cũ: "Không có chuyện gì, Mục tỷ tỷ, mới vừa rồi giống như nghe có người đang gọi ta. "
"Là Thiếu cốc chủ sao? Hắn muốn chờ điện hạ sau khi đi Tàng Thư Các thì cùng đi ngắm hoa. "
"Lễ hội hoa, xác thực nên thưởng hoa. "
Yến Tuyết Không nhận nhạt nói một câu, tiếp tục cùng nàng xem kiếm phổ, trong lúc đó Mục Hồng Y có ngộ đạo hiểu ra y liền giúp nàng hộ pháp cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Mục Hồng Y mở mắt ra, thấy y còn mở kết giới, trong lòng sinh ra ấm áp, áy náy tiếng nói: “Ta ở Tàng Thư Các có cảm ngộ lớn khiến ta không thể rời được mà đắm chìm vào trong đó, làm phiền điện hạ chờ rồi.”
Yến Tuyết Không lắc lắc đầu, ra hiệu không sao.
Đợi bọn họ đi ra khỏi Tàng Thư Các, Ân Phỉ Thạch đang buồn bã ỉu xìu lập tức nhảy lên: "Tiểu thái tử, các ngươi rốt cục cũng đi ra. Để ta nói cho các ngươi biết, ta thật thê thảm vừa mới bị sét đánh!"
Mục Hồng Y hết sức kinh ngạc: "Thiếu cốc chủ, ngươi là tấn giai? Ta không nghe thấy thanh âm lôi kiếp. "
Ân Phỉ Thạch: "Không có, ta đang yên đang lành ngồi ở đây bị lôi kia đuổi theo đánh ta, ta đều hoài nghi mình có phải là lúc nào đó đã đắc tội Nguyên thần Thiên Tôn!"
Nhưng nếu thật sự đắc tội, hắn đại khái đã không sống được tới giờ.
Không làm rõ được tình hình, cũng rất phiền muộn.
Đầu hắn bốc khói, dáng dấp chật vật, hai lỗ tai sói đều uể oải rủ xuống, đáng thương nói: "Vốn là thay quần áo mới, muốn mang tiểu thái tử đi ngắm hoa..."
Yến Tuyết Không đang ngửa đầu nhìn trời, nghe vậy, an ủi: "Phỉ Thạch ca ca, vậy ngươi thay quần áo khác đi ta chờ ngươi. "
"Ngươi nói đó, vậy ngươi phải chờ ta!"
Ân Phỉ Thạch lập tức mặt mày hớn hở, thật nhanh chạy về.
Bất quá hắn mới vừa đi, cánh tay Yến Tuyết Không bị người dùng lực kéo, y nghiêng đầu, phát hiện không phải Mục Hồng Y, ngay sau đó, bên tai nghe có người ghé vào lỗ tai mình thì thầm nói: "Đi theo ta. "
"Không được. "
Yến Tuyết Không không đáp ứng, bước chân lại bị điều khiển đi theo, nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là hô: "Mục tỷ tỷ, ta có việc gấp phải thất hứa làm phiền ngươi chuyển lời Phỉ Thạch ca ca!"
Mục Hồng Y cảm thấy không đúng, không kịp hỏi y chuyện gì đã thấy y biến mất ở tại chỗ.
Trời chạng vạng, đường phố đèn đuốc sáng choang khung cảnh thập phần náo nhiệt phồn hoa.
Bên cây cầu dài, dưới tàng cây cổ thụ có hai bóng người lôi kéo nhau xuất hiện, Yến Tuyết Không lảo đảo đứng vững: “Quân Ngự ca ca, huynh như vậy không được.”
Tạ Ngự Trần thuận lợi đỡ mũ rộng y lệch nghiêng thẳng lại, ngữ khí không thoải mái hỏi: "Ngươi muốn cùng bọn họ ngắm hoa cùng nhau?"
“Không liên quan việc có muốn hay không, nếu đã hứa rồi thì phải làm. Lần sau huynh không được mạnh mẽ mang ta đi được.”
"Ta càng muốn mang ngươi đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?"
"..." Yến Tuyết Không xoay người ngồi xuống ở bờ sông, y nhìn hoa đăng trên mặt nước đang trôi nổi, nói: "Ta không thể làm gì huynh, nhưng ta sẽ không để ý tới huynh. "
Tạ Ngự Trần trong lòng có một cỗ lệ khí không tên, hắn nắm cằm thiếu niên đem đầu y xoay qua kéo đến gần: "Ở trong lòng ngươi, bọn họ so với ta quan trọng hơn sao?"
Mắt đối mắt, mũi đối với mũi, tóc đen cùng tóc bạc trùng điệp.
Yến Tuyết Không đôi con ngươi trong suốt đặc biệt rõ ràng: "Không phải, với ta huynh càng quan trọng. Thật là, Quân Ngự ca ca, huynh không phải đi rồi sao?"
Đại đạo chấn động, khó địch nổi tâm tình đang điên cuồng chỉ lối.
Tạ Ngự Trần thấp giọng nói: "Yến Yến, ta không đi."
*
Chú thích:
(*) Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt
Trích trong Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt của nhà thơ Tô Lân
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt
Hướng dương hoa mộc dị vi xuân
Dịch nghĩa là
Lâu đài gần nước thì được đón ánh trăng trước tiên,
Hoa cỏ hướng về mặt trời thì dễ được tươi tốt.
Trong nguyên tác Ân Phỉ Thạch nghĩ Mục Hồng Y dựa vào Tuyết Không mà bắt nạt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top