Chương 51.
Thiếu niên không sợ thời loạn thế nổi lên, dám vung trường kiếm truy kích chư hầu.
Sáng ngày hôm sau, thi đấu Cửu châu tiếp tục tiến hành.
Yến Tuyết Không lại lấy số không, không tham gia trận đấu nên chỉ ở bên cạnh Hoa Nguyệt Lung, cùng nàng nói chuyện, bù đắp cho thời gian những năm này đã bỏ lỡ.
Những ứng cử viên đoạt giải nhất như Ân Phỉ Thạch, Tiết Tồn Ý, Mục Hồng Y…điều không có thua trận nào mà thành công tiến vào trận tiếp theo.
Trái ngược lại, Thượng Quan Mộng Âm từng bị mang nhiều kỳ vọng lại bị loại bỏ.
Vốn dĩ sẽ có rất nhiều người ái mộ vì nàng mà oán hận, nhưng người đánh bại nàng lại là thái tử Đại Yến thần triều. Bàn về thân phận, bàn về thực lực, bàn về thiên phú đều có thể quang minh chính đại đánh bại được nàng, không ai tìm ra được điểm lỗi nào của y.
Mọi người tại đây tán gẫu lên đề tài này, tầm mắt đều sẽ không tự chủ đuổi theo thiếu niên bên cạnh Lung hậu.
Tuy ngoài miệng họ không nói nhưng trong lòng lại suy nghĩ, bàn về dung mạo xinh đẹp, Bảo Hoa Các lần này phải xếp lại mỹ nhân bảng, đệ nhất mỹ nhân bảng phải thay đổi rồi.
Còn về phần Bảo Hoa Các có dám sho vị này lên Mỹ Nhân bản hay không cũng không phải là điều mà bọn họ quan tâm.
Trong lúc thi đấu kéo dài năm ngày, khiến người chú ý nhất trường thi chính là Mục Hồng Y đối chiến Tiết Tồn Ý, Yến Tuyết Không đối chiến Ân Phỉ Thạch.
"Tiểu thái tử, Vạn yêu cốc còn thiếu ngươi ơn huệ lớn bằng trời, ta không muốn cùng ngươi đánh đâu. "
Ân Phỉ Thạch nhảy lên đài luận võ, nhìn thấy thiếu niên tóc bạc mắt vàng, đầu óc muốn ngất, bật thốt lên: "Ta trực tiếp chịu thua có được hay không?"
Yến Tuyết Không: "Chưa chiến mà bại, Ân bá bá cùng Úc Ly di di sẽ đánh ngươi. "
"..." Ân Phỉ Thạch len lén liếc xuống, giả vờ oán giận: "Ta nói với ngươi, năm đó hai người bọn họ đối với ta khá tốt dùng mọi cách bồi thường, nhưng hiện tại càng ngày càng hung, đặc biệt là mẫu thân ta!"
"Không muốn ngươi khoe khoang hạnh phúc, cẩu cẩu. "
Yến Tuyết Không một chưởng vỗ về hướng đầu của y, thuận lợi tóm đuoc tai sói của hắn.
Ân Phỉ Thạch nhất thời xù lông, sốt sắng nói: "Này! Ngươi có biết hay không lỗ tai và đuôi yêu tộc không thể chạm loạn! Trước đây ngươi năm tuổi thì thôi, hiện tại chạm là phải chịu trách nhiệm, đương nhiên ta là không ngại..."
Yến Tuyết Không biến chưởng thành quyền, một đấm đập trúng gáy của hắn.
Yêu tộc da dày thịt béo, Ân Phỉ Thạch lắc đầu, tốc độ cực nhanh vòng tới phía sau y, nghĩ hạn chế y, ai biết Yến Tuyết Không cũng không quay đầu lại, nghiêng người một cước thẳng thắn dứt khoát đạp trúng eo hắn làm hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.
Lớn lên đẹp như vậy, ra tay ác như vậy!
Dưới đài luận võ, Ân Chấp không nhịn được đỡ trán, tiểu tử này, đánh nhau như thứ đồ gì mà bó tay bó chân, một nửa thực lực đều không phát huy ra được.
Úc Ly: "Nhìn thấy xinh đẹp liền không biết đường nhúc nhích, cũng không biết giống ai. "
Ân Chấp: "Ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe có ý gì? Ta khi còn trẻ còn chưa đủ giữ mình trong sạch sao?"
Úc Ly bưng trà uống nhấp một ngụm, Ân Chấp chết oan, lại cãi: "Khi đó ta còn gặp đệ nhất mỹ nhân Cửu châu, ta có ý định động qua sao? Con trai của ngươi ở đây có đức hạnh này, liên quan gì tới ta. "
Úc Ly vờ như không nghe thấy mà nhìn động tĩnh trên đài, trầm ngâm nói: "Nếu điện hạ là công chúa, hoặc là ta sinh là nữ nhi... Đáng tiếc. "
Ân Chấp: "..."
Nhi tử nhìn Yến Yến chính là dáng dấp mất hồn, Thật ra giới tính cũng đâu có là chướng ngại gì.
Cửu châu cũng có đạo lữ đồng tính, Ân Chấp cũng không có gì phiến diện, vấn đề là thái tử điện hạ vừa nhìn cũng rất thẳng, đối với thái âm thánh nữ khắp nơi lưu tình, đối với con trai của hắn liền đánh cho chết.
Nhi tử, thảm.
Trên đài tỷ võ, bàn tay Yến Tuyết Không nhẹ nhàng kéo lại cánh tay Ân Phỉ Thạch hướng về sau, trực tiếp đánh cho linh lực hắn tán loạn, không cách nào vận chuyển.
Ân Phỉ Thạch ngã xuống đất, "Gào" lên, tuyệt vọng nói: "Ta nhận thua. Tiểu thái tử, ngươi đối với Thượng Quan Mộng Âm rõ ràng không ác như vậy, ngươi thật bất công. "
Yến Tuyết Không bị trêu cười, nhẹ phất ống tay áo, chỉ thấy! Đầy đất thánh liên bay lên ánh hào quang đầy trời.
Linh quang thuần trắng không một hạt bụi điểm điểm rải rác, lúc vẩy lên người Ân Phỉ Thạch thương thế dần dần khôi phục, hắn trợn to hai mắt, ngồi dậy nâng lên một đóa thánh liên.
"Được rồi, giúp ngươi chữa thương. Bàn về quan hệ, vẫn là ngươi càng thân hơn chút. "
Ân Phỉ Thạch nhìn biển liên, thiếu niên cười yếu ớt, trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng tim mình đập, rầm rầm, xao động liên tục.
Cùng lúc đó, một bên khác trên đài tỷ võ, Mục Hồng Y một chiêu kiếm chém xuống lò luyện đan, Tiết Tồn Ý lộ ra ý kính nể, chào nói: "Mục thiếu chủ, ta nhận thua. "
Mục Hồng Y thu kiếm, đáp lễ.
"Thi đấu lần này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi!"
"Thái tử điện hạ đánh bại thánh nữ cùng Thiếu cốc chủ, xem ra vẫn còn có thừa lực, Mục thiếu chủ nguy hiểm. "
"Điện hạ cũng quá mạnh mẽ, ta đến nay không nhìn thấy y tu vi gì. "
"Tu vi không tu vi trước tiên để một bên, ta chỉ muốn biết thái tử Đại Yến thần triều lúc nào thì tuyển thái tử phi, ta nhất định tham gia!"
"Y, ta dám đánh cuộc, tình cảnh kia nhất định so với Cửu châu thi đấu càng đẹp đẽ!"
Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, phủ trưởng gọi tất cả mọi người đi xuống để nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi xong liền tiến vào cuộc chiến đoạt giải nhất cuối cùng.
Mục Hồng Y đứng trên đài cao áo đỏ phần phật, đeo kiếm mà đứng, nàng nhìn Yến Tuyết Không chậm rãi mà đến, phảng phất thác loạn thời không, bóng người đứa bé chạy vào đại điện cùng năm đó trùng điệp.
Nàng lại cười nói: "Điện hạ, ngươi và ta thi đấu không cần phiền phức, chỉ cần một chiêu kiếm. "
"Mục tỷ tỷ muốn thi cùng ta?"
"Không, điện hạ, để ta mở mang kiến thức một chút Thái thượng Huyền Thiên kiếm quyết chân chính"
Mục Hồng Y rút kiếm hướng lên trời xúc động phong vân, kiếm ý của nàng tràn đầy chấp nhất quyết chí tiến lên, đối diện với thiên uy cũng không sợ thân mình nhỏ bé.
Yến Tuyết Không ở trong gió thổi gào thét mà thong dong đứng đó, kiếm khí nơi đầu ngón tay y lượn lờ, xem ra thanh thế kém xa Mục Hồng Y, nhưng khi y giơ tay tiếp kiếm chớp mắt Mục Hồng Y rốt cục thấy rõ.
Một tia kiếm khí, lại như một đóa hoa nho nhỏ, người bên ngoài chỉ nhìn thấy phía ngoài cánh hoa, còn bên trong lại cất giấu thiên địa mênh mông vô ngần.
Nguyên lai vạn ngàn kiếm ý quy nhất chính là phản phác quy chân thần diệu như vậy, đẹp đến nỗi khiến người ngóng trông.
Thế kiếm chạm vào nhau, đài cao vỡ vụn.
Mục Hồng Y khóe miệng tràn ra vết máu, thân hình vô lực hướng về sau đổ xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Ta hiểu, điện hạ, cám ơn ngươi. "
"Mục tỷ tỷ!"
Yến Tuyết Không mũi chân nhẹ quét đá vụn, phi thân đi xuống nắm lấy eo Mục Hồng Y, cánh tay giơ lên bảo vệ nàng, toàn thân rơi xuống đất.
Vừa rơi xuống đất, y liền buông lỏng tay lại lui giãn khoảng cách, mặt mày trong thanh tinh thần sáng sô, cao cao dưới thanh phong cùng nguyệt thực.
Mục Hồng Y gò má ửng đỏ, lại nói "Đa tạ".
"Con gái!" Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn vội vã tới rồi đưa nàng nâng dậy.
Mấy người Phủ trưởng cũng tiến lên, vội vàng nói: "Điện hạ, các ngươi không có sao chứ? Đài luận võ đài này đã bày kết giới, nhưng dư âm các ngươi giao thủ quá mạnh mẽ..."
Ông còn chưa nói hết, Hoa Nguyệt Lung xông lại lôi kéo nhi tử, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên căng thẳng kêu lên: "Yến Yến, con bị thương!"
Mục Hồng Y: "Cái gì! Điện hạ, thương thế của ngươi ở chỗ nào?"
Ân Phỉ Thạch: "Để ta xem một chút, để ta xem một chút!"
Tiết Tồn Ý: "Nương nương, ta đến, ta có thuốc trị thương tốt nhất!"
Yến Tuyết Không hiếm thấy có bất đắc dĩ, giơ lên một ngón tay lộ ra mặt trên miệng nhỏ vết trầy cũng không đổ máu, ra hiệu, tản đi đi.
Mọi người: "..."
Đến đây, Cửu châu thi đấu hạ màn kết thúc.
Yến Tuyết Không hung hăng đoạt được danh hiệu người đứng đầu, nguyên bản bởi vì Yến Uyên trọng thương mà dao động lòng người trong nháy mắt an phận hạ xuống, ngay cả Cổ Thánh tông cũng không lên tiếng được.
Hoa Nguyệt Lung đem các tông các phái thu xếp với Vân Lai đảo để phủ trưởng tiếp đón, chờ Yến Uyên sau khi xuất quan cùng nhau thương nghị việc Tu La tộc.
Sau khi bụi trần lắng xuống, Yến Tuyết Không mới được mấy phần nhàn rỗi.
Y trở lại Đông cung, cùng Hoa Nguyệt Lung lại đi con đường khi còn nhỏ, nhưng không thấy người quen thuộc, không hiểu nói: "Mẫu hậu, làm sao không thấy Hoan Hoan tỷ tỷ cùng Hòe Sơn ca ca?"
"Ta đang muốn nói cho con biết, bọn họ chủ động xin đi giết giặc, đến La châu. "
"La châu?"
"Không sai. Chuyện Tu La tộc con đều nghe ông ngoại con nói rồi, bọn họ vốn đã tan tác, nhưng bởi vì di tích thiên đình thượng cổ hiện thế, lại có nhân tướng thần bí giúp nên thay đổi thế cuộc. "
Yến Tuyết Không nghe vậy, gật gật đầu trước tiên không đánh gãy, chỉ nghe nàng nói.
"Bây giờ, ngoại trừ Nam châu cùng La châu, các châu khác đều vô cùng nhớ nhà. Nam châu tạm thời mặc kệ, nhưng Tây châu cùng Minh, La hai châu giáp giới, Minh châu đã mất, lậl trường La châu liền trở nên quan trọng. "
Hoa Nguyệt Lung lộ ra vẻ ưu sầu, chậm rãi nói: "Nếu La châu ngã về phe Tu La tộc, Tây châu tất sẽ luân hãm."
Chuyện này, mọi người trong lòng đều có nghĩ.
Cho nên phật tử đến Cửu châu thi đấu đều không tham gia, vạn dặm đi La châu, chỉ lo chậm một bước, Tây châu sẽ trở thành luyện ngục.
Một khi Minh, La, Tây châu bị Tu La tộc khống chế, cái kế tiếp sẽ là Bắc châu, Nam châu, cứ như vậy, các châu đều sẽ bị từng bước một từng bước xâm chiếm gần như không còn.
"Hòe Sơn ở La châu sinh hoạt nhiều năm có chút quan hệ với mấy người, hắn biết được việc này, liền phải đi về tìm hiểu tình huống. "
Hoa Nguyệt Lung chuyển hướng nhìn sang nhi tử, ánh mắt phức tạp nói: "Ta ngăn cản bọn họ, nhưng Hoan Hoan thuyết phục ta, nàng nói, bọn họ cũng muốn vì con vì là Đại Yến thần triều làm việc. "
Cái gọi là gieo nhân thiện ý ắt gặp quả ngọt.
Yến Tuyết Không cụp mắt, sau khi nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, y vẫn luôn rõ ràng, tri kỷ ôn nhu Hoan Hoan tỷ tỷ có quyết tâm mà người thường không thể sánh kịp.
"Mẫu hậu, đừng nóng vội."
Trầm ngâm chốc lát, Yến Tuyết Không lôi kéo Hoa Nguyệt Lung ngồi xuống, châm trà cho nàng, nói rằng: "Liên quan tới người bí ẩn, hẳn là tàn hồn thượng cổ bên cạnh Yến Văn Hựu, ở bên trong di tích đạt được phương pháp tái tạo thân thể. "
Hoa Nguyệt Lung tán thành: "Chúng ta cũng suy đoán như thế. "
"Mặc dù di tích thiên đình đã hiện ra ở Minh châu, nhưng long phượng hai tộc mới phải là chi chủ thiên đình, chuyện này, không ngại hỏi một chút ông ngoại bà ngoại, có thể có biện pháp đem di tích đoạt lại. "
Yến Tuyết Không không nhanh không chậm cũng châm xong trà, đưa cho nàng, nở nụ cười: "Còn La châu, chiều gió chậm chạp chưa động, tất có biến cố. Mẫu hậu, có phải là... Có hay không La châu vương nổi lên tâm tư riêng?"
Cửu vương tay cầm binh quyền, đại quân bức bách, Ma Sát cung cũng phải nghĩ lại, không thể đến nay không có động tĩnh gì.
Hoa Nguyệt Lung khiếp sợ nhìn chằm chằm nhi tử, hoảng hốt nói: "Không sai, mấy ngày trước đây, Hòe Sơn cùng Hoan Hoan truyền đến tin tức, La châu vương sợ là có phản tâm. Việc này, nương vốn là không có ý định nói cho con biết, con..."
Lại đoán được!
Quá bất hợp lí.
Yến Tuyết Không đứng lên, không hề do dự nói: "Chờ phụ hoàng xuất quan, con đi La châu. "
"Yến Yến! Con mới vừa trở về, lại muốn đi?"
"Thần triều gặp nạn, con chính là vì cha mẹ phân ưu, Cửu châu loạn, con chính là vì bách tính giải nạn. "
Yến Tuyết Không đứng dưới tường hoàng cung, lúc nói chuyện, có gió thổi lướt nhẹ qua khiến hoa rơi như mưa, y thổi phồng một cánh hoa bay hướng về tay Hoa Nguyệt Lung, làm nàng hài lòng, cử động kia hồn nhiên rực rỡ mang theo mấy phần còn trẻ tính trẻ con.
Hoa Nguyệt Lung ngơ ngác nhìn y, đầy bụng lòng chua xót phiền muộn, nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: "Yến Yến, có lúc, nương thật không hy vọng con hiểu chuyện như thế."
Con trai của nàng, nắm giữ thiên hạ thân phận cao quý nhất, quyền thế địa vị đưa tay là có thể chạm tới, nhưng đến lúc tan vỡ chân chính ngày tháng bình an cũng chỉ ngăn ngắn bốn năm.
Yến Tuyết Không lắc đầu nói: "Mẫu hậu, đừng lo lắng. "
Thiếu niên không sợ thời loạn thế nổi lên, dám vung trường kiếm truy kích chư hầu.
Hoa Nguyệt Lung dần dần nở nụ cười, thiên mệnh không quan tâm thì lại làm sao? Yến Yến của nàng lợi hại như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, bình định được Cửu châu, ngày đó lật tung trời cao không phải là không thể.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai chính thức gặp mặt nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top