Chương 50.
"Mẫu hậu, đừng sợ, Yến Yến trở về. "
Bị ánh mắt trong suốt không chút tạp niệm nào của thiếu niên nhìn như vậy khiến Thượng Quan Mộng Âm không biết mình đang ở nơi nào, không kìm lòng được vô thức đưa tay nhận lấy hoa.
"Mộng Âm!"
"Yến Yến!"
Thanh âm Khưu Vân Đồng cùng Hoa Nguyệt Lung đồng thời vang lên, người trước phẫn nộ, người sau kích động, Thượng Quan Mộng Âm rất là quẫn bách, hoa trong tay lập tức rơi xuống, mọi người tại đây cũng như vừa tình giấc chiêm bao, âm thầm thẹn thùng.
Hoa Nguyệt Lung đứng lên ống tay áo đánh rớt chén trên bàn, nhưng nàng không hề hay biết, nước mắt doanh trào vẫy tay hô: "Yến Yến, mau tới đây, để mẫu nhìn con!"
Yến Tuyết Không nhìn Thượng Quan Mộng Âm làm thủ thế tạm dừng, xoay người đáp xuống đất, kêu: "Mẫu hậu. "
Mới hô một tiếng người đã bị ôm chặt lấy.
Mới năm nào khi còn bé, y phải ngửa mặt lên nhìn mẫu hậu thì bây giờ sau mười hai năm từ biệt, mẫu hậu y chỉ đứng mới tới trước ngực y.
Yến Tuyết Không khẽ vuốt ve phía sau lưng Hoa Nguyệt Lung đang run rẩy, nghe thấy được tiếng nghẹn ngào nhỏ bé. Y nghĩ, thì ra cảm giác lớn lên là như vậy, trước kia y ỷ lại người, bây giờ lại nghĩ muốn bảo vệ người.
"Mẫu hậu, đừng sợ, Yến Yến trở về. "
"Mẫu hậu mới không sợ, chỉ là muốn con trở về là tốt rồi, mẫu hậu an tâm. "
Nửa ngày sau, Hoa Nguyệt Lung mới thoáng bình tĩnh, vành mắt đỏ hồng đưa tay sờ sờ mặt y, nín khóc mỉm cười: "Không hổ là con trai của ta, kế thừa khuôn mặt đẹp của ta, thật rất giỏi. "
Khưu Vân Đồng nhìn chòng chọc Yến Tuyết Không mà chết lặng, nàng nhớ tới chuyện đã xảy ra tại rừng ngô đồng năm đó ở Phượng tộc.
Hài đồng bốn tuổi dùng một chiêu kiếm chém giết Tam trưởng lão.
Năm đó thấy y rõ ràng là hình ảnh chết sớm, thân mang mệnh kiếp, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự mạng lớn như thế!
Nhận ra được tầm mắt nàng không mang thiện ý, Hoa Nguyệt Lung lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía nàng.
Yến Tuyết Không không nhanh không chậm mà đem mẫu hậu đỡ đến chủ vị ngồi xuống, xoay người lúc đi qua Khưu Vân Đồng, nhạt nhòa nói: "Khâu Tông chủ, Tam trưởng lão là vì cứu ngươi mà chết, những năm này, ngươi có tế bái qua ông ấy chưa?"
"..."
Khưu Vân Đồng hô hấp hơi ngưng lại.
Lúc đi qua phủ trưởng, Yến Tuyết Không nhân lấy tờ giấy từ tay ông, nhìn một chút, nghiêng đầu cười nói: "A, phủ trưởng gia gia, là không có số. "
Không có số có nghĩa là có thể đổi phiên, có thể lựa chọn tùy ý một người giữa trường thì mà khiêu chiến, Yến Tuyết Không và Thượng Quan Mộng Âm so chiâu sẽ không làm trái quy tắc.
Phủ trưởng vui mừng mỉm cười, cúi người hành lễ: "Điện hạ thỉnh tùy ý. "
Yến Tuyết Không bước vào đài cao, Thượng Quan Mộng Âm biểu hiện hơi nghiêm nghị, khẽ thở dài: "Thái tử điện hạ, lúc trước ta cảm thấy ngươi sẽ là địch thủ cuộc đời ta. Thực không dám giấu giếm, bây giờ cùng ngươi đối chiến, Mộng Âm trong lòng rất là bất an. "
"Tỷ thí không phải ta nguyện. Thánh nữ tỷ tỷ, xin mời. "
Thượng Quan Mộng Âm thấy y chưa động liền hoành chuyển sáo ngọc thăm dò thực chiêu, đã thấy đầu ngón tay thiếu niên khẽ gảy, sáo ngọc phát sinh tiếng gào thét lanh lảnh từ bên trong nứt ra, rơi xuống mảnh vỡ đầy đất.
Kiếm khí vô hình, Thái thượng Huyền Thiên kiếm quyết!
Thượng Quan Mộng Âm bước tiến nhanh quay ngược trở lại, tiếng chuông bên hông nhẹ vang lên thanh âm biến ảo mê chướng, ngay sau đó, hai tay kết ấn ở trong tay áo âm điệp dưới sự che chở biến ảo bóng người, một chưởng vỗ vể hướng Yến Tuyết Không.
Ngọn lửa màu vàng tràn đầy tản ra, quấn lấy chuông lục lạc, cháy hết âm điệp.
Trước mắt Thượng Quan Mộng Âm loáng một cái, phảng phất giống như nhìn thấy vô tận ngôi sao sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, linh tráo quanh thân bị phá vụn, hướng về phía sau nặng nề ngã xuống phun ra một ngụm máu.
Yến Tuyết Không mở ra lòng bàn tay, một con âm điệp bay lượn.
Thiếu niên tựa hồ nhớ lại cái gì, ánh mắt mềm mại mà hoài niệm chờ âm điệp tiêu tan, y nhẹ phất ống tay áo, liệt diễm vây nhốt Thượng Quan Mộng Âm 5hành cái lồng, kiếm khí từ hư hóa thực, nhắm thẳng vào mi tâm.
Thượng Quan Mộng Âm ngã trên mặt đất, cổ ngửa ra sau, ánh mắt còn mang theo sợ hãi.
Mắt thấy nàng sắp thua, Khưu Vân Đồng lớn tiếng hét lớn: "Mộng Âm! Đừng quên ngươi đã đáp ứng sư phụ cái gì, đứng lên, ngươi còn không có thua!"
Thượng Quan Mộng Âm cắn cắn môi, nàng xác thực còn có dự phòng kế hoạch, nhưng cấm thuật vừa ra chỉ định sinh tử, đó là chiêu thức đối đầu với kẻ địch mạnh không nên dùng ở tại trận tỷ thí Cửu châu.
Huống hồ, coi như dùng cấm thuật, nàng cũng không có niềm tin sẽ thắng.
Bởi vì ở bên trong tỷ thí nàng đã phát hiện, vị thái tử điện hạ cũng có lưu tay, chỉ phá chiêu thức nàng chưa bao giờ chủ động công kích.
Quá mạnh mẽ, dù cho đối mặt với Từ Tinh Nhiên, Thượng Quan Mộng Âm cũng không từng vô lực như vậy.
"Sư phụ, xin lỗi, là ta thua."
"Ngươi vô liêm sỉ!"
Khưu Vân Đồng giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, các trưởng lão dồn dập khuyên can, nàng chỉ lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Mộng Âm, thấy nàng quả thực không muốn tái chiến, nhất thời trầm mặt xuống, tức đến nổ phổi vung tay áo rời đi.
Nhìn bóng lưng của nàng, Thượng Quan Mộng Âm khổ sở không ngớt, nàng vì tông môn xuất chiến, giờ khắc này thương thế rất nặng, khó có thể nhảy xuống đài cao nhưng sư phụ chẳng quan tâm.
Lẽ nào trong lòng sư phụ thật sự chỉ có thắng bại, hoàn toàn không có tên đồ đệ nàng sao?
Mọi người nhìn thái âm thánh nữ, khi nào từng có hoàn cảnh khó chịu như vậy, nàng cúi đầu cười khổ tự bản thân vận công chữa thương.
Lúc này, Yến Tuyết Không hỏa diễm tản ra, đi tới trước gót chân nàng ngồi xổm xuống, duỗi ra một cái tay, nhẹ giọng nói: "Đến. "
Thượng Quan Mộng Âm ngẩn ra, không tự chủ được theo lời của y mà từ từ nằm nhoài trên lưng của y, tấm lưng thiếu niên đơn bạc, nhưng có thể dễ dàng mà gánh vác được trọng lượng của nàng.
"Điện hạ, vì sao giúp ta?"
Thượng Quan Mộng Âm theo dõi gò má y hoàn mỹ không một tì vết, nỉ non lên tiếng.
Yến Tuyết Không cõng lấy nàng, chậm rãi đi xuống đài cao, âm thanh như nước suối gió mát, có một loại sức mạnh không tên động viên lòng người: "Thánh nữ tỷ tỷ, Thẩm sư huynh bị thua, ngươi cũng để lại thể diện cho hắn. "
Thượng Quan Mộng Âm chỉ cảm thấy hơi thở của y dường như mưa từ nơi núi cao rơi xuống, thanh tịnh thanh nhã, dần dần, nàng mí mắt nặng nề, ngủ thiếp đi.
Lúc đến hoàng hôn, thi đấu hôm nay kết thúc.
Yến Tuyết Không đem Thượng Quan Mộng Âm giao cho trưởng lão Cổ Thánh tông, xoay người, chỉ thấy một đám người cẩn thận tỉ mỉ vây quanh.
Từ biệt nhiều năm, hình dáng mọi người đều trở nên thành thục mà xa lạ, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được còn lúc bóng dáng lúc còn trẻ.
Tiết Tồn Ý xem ra vô cùng căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói: "Điện hạ, là ta, ngươi, ngươi còn nhớ sao?"
"Tồn Ý ca ca. "
Yến Tuyết Không cười tủm tỉm lên tiếng gọi, lại chuyển hướng hồng y nữ tử tú lệ đeo kiếm: "Mục tỷ tỷ. Còn có chưởng giáo bá bá, Ân bá bá, Úc Ly di di, Tinh Nhiên ca ca, đạo chủ gia gia. "
Y từng người tưng người đều chào hỏi, tất cả mọi người mặt mày hớn hở đáp lễ.
Ân Phỉ Thạch thân hình cao lớn đứng ở vị trí rõ ràng bắt mắt nhất, lại bị sót mình, vội vã hô: "Tiểu thái tử, còn có ta, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh!"
Yến Tuyết Không nhìn hắn, nghiêng đầu cười yếu ớt: "Ngươi là ai? Ta có thể không nhớ rõ. "
Mắt vàng lưu chuyển, liễm diễm rực rỡ.
Ân Phỉ Thạch không có dấu hiệu báo trước nào mặt đỏ lên, ngây ngốc theo dõi y, đầu óc mê man nghĩ, trên đời sao có người sở hữu đôi mắt đẹp như vậy, bị liếc mắt nhìn, xương đều mềm yếu.
Úc Ly dùng cùi chỏ đụng cánh tay phải hắn một hồi, hắn vẫn là không về được thần trí.
"Yến Yến, ngươi dáng dấp này..." Ân Chấp hắng giọng một cái, muốn nói lại thôi nói: "Quên đi, xin ngươi thương xót vẫn là đừng trêu hắn. "
Yến Tuyết Không nói: "Hảo rồi hảo rồi, Phỉ Thạch ca ca. "
Gọi thật là dễ nghe, Ân Phỉ Thạch không nhịn được lộ ra nụ cười khúc khích.
Buổi tối, Hoa Nguyệt Lung đặc biệt ở hoàng cung mở thiết yến vì nhi tử đón gió tẩy trần, đem y cùng những người có quan hệ tốt này đều mời lại đây.
"Mẫu hậu, phụ hoàng thương thế ra sao?"
Yến Tuyết Không tâm đặt trên người phụ thân, thừa dịp lúc không có người hỏi dò.
Hoa Nguyệt Lung khẽ thở dài: "Hắn khi trở về thương thế rất nặng chỉ bảo mẫu hậu đừng lo lắng, sau khi bàn giao tình huống liền đi bế quan. Tính toán thời gian, gần như phải đợi sau khi thi đấu Cửu châu mới có thể xuất quan. "
Yến Tuyết Không gật đầu, lặng im chốc lát, lại hỏi: "Mẫu hậu, người có từng thấy Quân Ngự ca ca không?"
Hoa Nguyệt Lung nói: "Không có, mẫu hậu cho là những năm này hắn theo chân con đồng thời ngủ say, con tỉnh lại, hắn tự nhiên cũng sẽ tỉnh lại. "
Sau khi Yến Tuyết Không ngủ say, kiếm linh liền biến mất.
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao kiếm linh xưa nay lạnh lùng, ngoại trừ con trai của nàng căn bản sẽ không phản ứng lại với người bên ngoài.
"Không thấy Quân Ngự ca ca. "
Thái thương còn đây, kiếm linh khó tìm.
Yến Tuyết Không ôm cánh tay mẫu hậu, lúc này mới toát ra tính trẻ con oan ức: "Bất luận Yến Yến có gọi hắn thế nào, hắn đều không xuất hiện. "
"Khả năng này là hắn ngủ quá sâu, hoặc giả thiết là hắn có lẽ đã mạnh đến mức có thể thoát ly thân kiếm nên bơi đi chơi. "
Hoa Nguyệt Lung không chịu nổi dáng vẻ ấy của nhi tử, đau lòng nắm tay y, an ủi: "Yến Yến, coi như không có kiếm linh, con còn có rất nhiều bằng hữu, có đúng không?"
Yến Tuyết Không nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.
Nhưng mà ở trong lòng y, Quân Ngự ca ca cùng những bằng hữu kia thủy chung là bất đồng.
Từ khi y bắt đầu hiểu chuyện đã theo bạn cùng hắn, khi y gặp phải nguy hiểm là hắn luôn bảo vệ, cùng phụ mẫu đều giống như vậy, tồn tại như người nhà.
"Nếu có duyên, cuối cùng rồi sẽ tương phùng. "
Hoa Nguyệt Lung mang theo y đi ra đại điện, ngoài điện ăn uống linh đình, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người vẫy tay, cười với hắn: "Điện hạ, mau tới đây nào đang chờ ngươi!"
Yến Tuyết Không ngồi xuống, tất cả mọi người lại đây chúc rượu, nhưng y chưa thành niên, Hoa Nguyệt Lung kiên quyết không cho y uống rượu.
"Nương nương, này có cái gì mà thành niên không thành niên?"
"Đúng vậy, linh tửu không hại ngươi. "
"Điện hạ, ngươi có thể trở về, chúng ta cũng rất cao hứng, ta mời ngài một chén!
Tất cả mọi người vây quanh Yến Tuyết Không tán phiếm cười đùa, nâng chén hỏi thăm, Thiên Kiếm sơn chưởng giáo càng nói: "Phụ thân ngươi mười lăm tuổi liền dám cùng bản tọa cụng rượu so tửu lượng, ngươi khẳng định mạnh hơn hắn!"
Yến Tuyết Không gật đầu xem là chuyện đương nhiên, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Y từ trước chưa hề uống rượu, căn bản liền không nghĩ tới dùng linh lực tản hoá mùi rượu, uống xong mới phát giác được không đúng.
"Hảo ngất. "
Trong lúc cười đùa thanh âm vô tình ngừng lại, chỉ thấy thiếu niên lấy tay áp lên trán, lười biếng nằm nhoài bên cạnh bàn, trên gương mặt trắng như tuyết hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng.
Mục Hồng Y: "..."
Quả nhiên, tiểu điện hạ sau khi lớn lên chính là mầm tai họa, nàng dự định cả đời này sống cùng với kiếm đạo nhưng giờ khắc này tim lại đập nhanh hơn.
Ân Phỉ Thạch mặt đỏ tới mang tai, Tiết Tồn Ý đọc thầm "Phi lễ chớ nhìn", nghiêng đầu đi.
Từ Tinh Nhiên nhìn trời, cảm khái nói: "Điện hạ tửu lượng này, thật tốt. "
Thiên Kiếm sơn chưởng giáo thấy tình thế không ổn, mau mau lôi kéo Thanh Khung đạo chủ lẻn, Hoa Nguyệt Lung trợn mắt lên giận dữ nhìn bọn họ quần vô căn cứ này lần sau thật nên cấm văn hoá nâng cốc này!
Nàng lập tức gọi người lại đây, đem Yến Tuyết Không đỡ về tẩm điện nằm xuống sau đó vẫy lui thị nữ, nhìn y một hồi lâu, mới đóng cửa đi ra ngoài.
Yến Tuyết Không nhắm mắt ngủ say, bỗng nhiên, có bóng người vô thanh vô tức xuất hiện đứng bên giường, lẳng lặng nhìn y, ánh mắt so với bóng đêm càng sâu thẳm.
Ngoài điện tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, ai cũng không phát hiện trong điện có thêm người.
Yến Tuyết Không trở mình, gò má gần như muốn va vào bên giường chạm ngọc.
Người kia không chút nghĩ ngợi đưa tay, lòng bàn tay nâng đỡ mặt y, làm xong động tác này, thân hình hắn cứng đờ, tựa hồ không thể tin tưởng mình sẽ làm như vậy.
Ánh đèn lưu chuyển chiếu rọi lên ngũ quani hắn, chính là người sống một mình trên thiên thượng thiên, khiến chúng sinh kính sợ Nguyên thần Thiên Tôn.
"Quân Ngự ca ca, Yến Yến nhớ huynh. "
Yến Tuyết Không nửa tỉnh nửa say, nhận ra được hơi thở quen thuộc, say rượu mông lung khẽ gọi tuy chưa mở mắt nhưng lại giống như khi còn bé cọ cọ lòng bàn tay của hắn.
"..."
Nguyên thần Thiên Tôn thoáng chốc choáng váng, tâm ý không tên chua xót xông lên đầu, chỉ nghe đại đạo nổ vang hoá thân thất tình phá tan vết nứt vốn đã bị mạnh mẽ hợp lại, lại lần nữa nứt ra.
Nhưng giờ khắc này, hắn không cách nào đến xem, không cách nào đi quản, vẫn duy trì cái tư thế này, mãi đến tận nắng sớm vừa lộ ra, bóng người mới nhạt đi.
*
--- Lời editor
Nhiễm: Đã đi được nửa chặng được, trèo đèo lội suối gian nan mà tuyến tình cảm chỉ mới có một bên nhận ra thôi (・ัω・ั) thật là lâu. Không biết khi nào mới tu thành đại đạo đây a a a
Đoạ: Tầm chương 70?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top