Chương 5.

Tỷ thí "Thái tử điện hạ ngươi có thể cầm được kiếm sao?"

Trời vừa ló dạng, Hoa Nguyệt Lung liền đi vào ngự thiện phòng tự mình làm hai phần canh giữ ấm tránh hàn, rồi gọi người đem đến cho Yến Uyên cùng Yến Văn Hựu. Còn một phần, nàng đích thân mang đến cung thái tử.

Trong tẩm điện, một đám cung nữ người thì dâng nước nóng kẻ thì đưa khăn mặt vây xung quanh nhóc con.

"Mẫu hậu." Yến Tuyết Không nhìn thấy nàng liền giơ cánh tay nhỏ của mình lên, nhưng có lẽ vì bị lau người nên có chút ngứa mà há miệng cười không ngừng được.

Hoa Nguyệt Lung bước tới mỉm cười, sờ sờ nhóc con, lông mày hơi cau lại, hỏi: "A Yến, con làm sao người bị ướt?"

"Nương nương, đều là chúng nô tỳ không tốt.” Y còn chưa kịp lên tiếng thì những cung nữ xung quanh đã thỉnh tội trước, đem mọi chuyện ban nãy thuật lại rõ ràng không sót một chi tiết, sau đó dừng một chút liền nói: “Thế tử xoay người bỏ đi, vứt bỏ điện hạ một mình trong tuyết…”

Nụ cười treo trên môi của Hoa Nguyệt Lung dần dần biến mất.

Bất quá, nàng cũng không mở miệng lên tiếng nói gì về vấn đề này, trước mắt nàng phải lo cho nhi tử của mình liền tiến đến ôm y bế lên đi vào tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi đặt nhóc xon ngồi xuống ghế từng muỗng đút y ăn.

"Mẫu hậu, Yến Yến sẽ không sinh bệnh."

Bàn tay nhỏ nhắn của Yến Tuyết Không duỗi ra, đem hàng lông mày Hoa Nguyệt Lung nhíu lại mà vuốt ve miễn cưỡng giãn ra, mềm giọng nói: “Mẫu hậu khi cười lên sẽ rất đẹp.”

Bị hành động của y làm cho bật cười, Hoa Nguyệt Lung cúi đầu hôn nhi tử mình một cái: “Bảo bối thật ngoan.”

Yến Tuyết Không nhất thời che mặt, dáng dấp vô cùng xấu hổ.

Hoa Nguyệt Lung cảm thấy nhi tử thật là quá đáng yêu, lại hôn một cái, ngữ khí dịu dàng hỏi: "Yến Yến, con sẽ không vui khi con đưa ô cho đường huynh con mà hắn lại không đón nhận sao?”

“Sẽ không đâu, Yến Yến nghĩ muốn đưa ô cho huynh ấy là sẽ đưa nhưng đường huynh có muốn nhận hay không lại là chuyện khác.” Đôi mắt Yến Tuyết Không sáng lấp lánh không nhiễm chút tia cảm xúc oán trách nào mà ngược lại y không để chuyện này ở trong lòng, nói tiếp: “Con cứu một con mèo bị thương và băng bó chân cho nó nhưng nó vừa xong liền chạy đây này.”

Hoa Nguyệt Lung trong lòng mềm mại, nhẹ nhàng sờ tóc y.

Uống xong bát canh, Hoa Nguyệt Lung thấy nhi tử mình cẩn thận lấy ra một quyển sách nghiêm túc ngồi đọc, nàng cũng không muốn quấy rầy nhi tử tập trung liền xoay người rời khỏi. Trước khi đi còn căn dặn cung nữ vài câu rồi mới đi đến thư phòng.

Vừa đẩy cửa bước vào nàng liền nhìn thoáng qua hai cái bát trống đặt bên bàn, lắc nhẹ đầu nói: “Thiếp còn tưởng rằng hai người sẽ trò chuyện đến giữa trưa, sớm biết là như vậy sẽ không lãng phí phần tâm này.’’

Yến Uyên cười nói: "Có ta ở đây, còn sợ lãng phí tâm ý của nàng sao?"

Hoa Nguyệt Lung tiến tới, nàng nằm nhoài trên tấm lưng vững chãi của đối phương, đùa nghịch bấm một cái trên da hắn: “Chàng nói, có phải cháu của chàng đang trong thời kỳ phản nghịch không? Trước đây thiếp đối xử với đứa nhỏ này như con trai ruột, quan tâm ân cần từng cái ăn mặc hay chi phí khác cũng chưa từng thiếu qua cái gì. Bốn năm trước ta sinh Yến Yến ra thì hắn có lẽ đã thay đổi tính tình, một lời không hợp liền chạy đi học phủ thì thôi, bây giờ còn không bằng người xa lạ khi thấy chúng ta. “

Người xa lạ còn biết thủ lễ kính già yêu trẻ, tri ân báo đáp, hừ, dám đối xử với con trai của nàng như thế, nếu là người ngoài nàng nhất định sẽ trực tiếp xử lý hắn.

Yến Uyên quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “A Lung, Văn Hựu không thích hợp, nên cho Yến Yến chọn bạn mà chơi đi.“

Hoa Nguyệt Lung ngạc nhiên nói: "Hiện tại chàng không còn nói cái gì mà huynh đệ đồng tâm?"

Yến Uyên buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Phụ mẫu mất sớm khi còn nhỏ, chúng ta đem Văn Hựu nuôi dưỡng như nhi tử, vốn là muốn hắn cùng Yến Yến có thể đồng hành tương trợ lẫn nhau. Nhưng mà e là không được rồi vì trong lòng hắn có khúc mắc bất bình, sợ là gây chuyện. “

Hoa Nguyệt Lung vừa nghe đã hiểu, mối quan hệ thúc cháu của hai người họ xảy ra vấn đề.

Bất quá nàng cũng đang có ý đó, liền biết thời biết thế gật gù: "Chờ việc này qua, để Yến Yến tự chọn đi."

Tuyết rơi lớn trong hai ngày liên tiếp cũng đã có dấu hiệu ngừng. Ngước mắt nhìn lên, thiên địa chìm trong một mảnh trắng xoá.

Cũng vào lúc này, chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cùng con gái của mình tiến vào Trung Châu. Ông ta rõ biết bản thân mình là bên có lỗi trước, đuối lý nên ở ngoài hoàng thành đưa bái thiếp bái phỏng gửi vào trong cung, sau đó được người mời vào nghênh đón, làm đủ lễ nghi.

Việc hủy bỏ hôn ước là việc tư, không tiện để cho nhiều người biết, truyền tin đi đại chúng. Yến Uyên cho hết những người không phận sự lui ra, chỉ để lại Hoa Nguyệt Lung cùng Yến Văn Hựu mặt mày lạnh lùng đứng bên cạnh.

"Uyên đế bệ hạ, Lung hậu nương nương, nhiều năm không gặp, hai vị vẫn phong thái như xưa."

Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nhìn qua là một người nam nhân độ tuổi trung niên với khuôn mặt mang đầy vẻ uy nghiêm, nhưng không hề có xu hướng toát ra vẻ cổ hủ, ông ta kéo lấy nhi nữ nhà mình đến trước mặt hai người họ, cười nói: “Đây là nhi nữ của ta, nàng tên Mục Hồng Y.”

Mục Hồng Y năm nay chạc mười hai tuổi cùng tuổi với Yến Văn Hựu, nàng vận một thân hồng sắc, bên hông đeo thanh trường kiếm, dáng dáp tuy là bậc nhi nữ nhưng lại có thể toát ra được sự kiêu ngạo cùng hiên ngang từ nơi cốt tủy. Tuổi nàng còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra nàng là một tiểu mỹ nhân.

Giờ khắc này, nàng đúng mực hành lễ: "Tham kiến Uyên Đế bệ hạ, Lung Hậu nương nương. "

Hoa Nguyệt Lung nói câu "Không cần đa lễ", đánh giá nàng chốc lát, không nhịn được trong lòng thầm tán thưởng nàng một phen, không hổ là trời sinh kiếm cốt, tư chất kỳ giai, không ngờ là luyện khí đại viên mãn.

Bình thường mà nói, con người trước bảy tuổi gân mạch yếu đuối, vô cùng mỏng manh. Sau bảy tuổi, mới chính thức bước vào tu luyện, đặt nền móng đầu tiên dẫn khí vào bên trong cơ thể. Mà kiếm tu, ngoại trừ việc nâng cao tu vi, họ còn phải tu luyện kiếm khí bản mệnh của mình, con đường tu hành phía trước đi chậm hơn so với người khác, về sau thực lực chiến đấu cùng trình độ sẽ nhảy vọt nhiều hơn.

Mục Hồng Y chỉ mới mười hai tuổi đã là tu vi bậc này, so với thể chết hay ngộ tính đều thuộc hàng thiên phú đứng đầu nhất.

Trong lòng Yến Văn Hựu khi nhìn Mục Hồng Y chính là cảm giác ngũ vị tạp trần không thể diễn tả.

Phía sau đại điện, xuất hiện một đôi bàn tay nhỏ nhắn lẳng lặng vén lên tấm rèm, thò đầu nhìn xung quanh.

"Kiếm Linh ca ca, nếu có người lại đây phải nhắc nhở Yến Yến nhé. " Nhóc con kiễng mũi chân đứng trên băng ghế cao, lảo đảo thân hình thò người ngó vào, y hít một hơi thật sâu mới đứng vững: “A, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp.”

Tạ Ngự Trần dáng dấp vẫn còn là hài đồng tám tuổi, so với nhóc con chỉ cao hơn hai cái đầu, hắn hạ mắt nhìn bé con dáng dấp thấp lùn đang cố gắng nhìn lén thật tốn công sức, nhất thời không biết nói gì trong chốc lát, hắn duỗi tay ấn lên ghế: “Đẹp đến như nào?” 

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, nói: "Không đẹp bằng mẫu hậu của ta."

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ thôi. "

Yến Tuyết Không mới bốn tuổi, không biết gì mà miêu tả bộ xương mỹ nữ chỉ cái gì, y chỉ cảm thấy lúc này bầu không khí trong đại điện có phần kỳ quái khi đường huynh và vị tỷ tỷ hồng y kia nhìn nhau, tựa hồ mang theo kiếm ý ra khỏi vỏ phảng phất trong mắt hai người họ.

"Bệ hạ, nương nương, lần này là ta năn nỉ phụ thân mang ta đến đây giải trừ hôn ước. "

Hai bên chuyện trò một thoáng, Mục Hồng Y lúc này tiến lên một bước nói rõ ý định của mình tới đây, khi nàng nói ra việc này trên mặt vẫn luôn biểu tình bình tĩnh, không hề tỏ ra thái độ nhăn nhó oán than, khi nói đến đây nàng nhìn qua Yến Văn Hựu bên cạnh sắc mặt thay đổi nhiều hơn là sự áy náy.

Yến Văn Hựu lạnh lùng nói: “Hôn ước là do bậc phụ mẫu sắp đặt, phụ thân ngươi vẫn còn, phụ thân ta đã qua đời. Hành động của ngươi như vậy, đây là đang xem thường ai?”

"Ta thật khoong có ý này." Mục Hồng Y cúi người hành lễ, nàng nghiêm túc đáp: “Chuyện này là ta không đúng, thế tử muốn đánh hay muốn mắng ta, ta đều nguyện ý làm theo ý ngài. Bất quá sau khi giải trừ hôn ước, ta cũng không có ý định lấy phu quân, chỉ muốn tuẫn cùng kiếm đạo, kính xin chư vị tác thành.”

Yến Văn Hựu nắm tay siết chặt thành nắm đấm, giận quá mà cười: "Kiếm đạo của ngươi rất tuyệt phải không?”

Mục Hồng Y không nói lời nào xem như thừa nhận. Những chuyện khác đối với nàng như thế nào cũng được, nàng đều có thể cúi đầu nhưng nếu rơi vào vấn đề luận kiếm, con đường tu hành của nàng thì đó lại là chuyện khác. Ở kiếm tu, nàng luôn có ngạo khí cùng ngông cuồng của mình.

Yến Văn Hựu đem theo bội kiếm, thấy vậy, cười lạnh nói: "Ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu. "

"Cái này..." Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn lên tiếng muốn nói rồi lại thôi không nói thêm, ông có thể thấy tu vi của thiếu niên trước mắt này chỉ mới đạt đến luyện khí tầng ba, hắn muốn đánh với nữ nhi của ông quả thật là đang tìm đường tự ngược.

Đại Yến thần triều làm chủ Cửu Châu, theo lý mà nói thế hệ trẻ cũng nên thay thế cho thế hệ hiện tại.

Có lẽ thái tử điện hạ của Đại Yến sinh ra quá muộn, hiển nhiên Yến Văn Hựu không thể nào cùng thiên chi sánh vai cùng tuổi. Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn đang lo lắng, ông ta sợ hắn thua quá thảm dẫn đến tổn thương lòng tự trọng. Ông sợ Đế Hậu bằng mặt không được, thông gia bỗng thành kẻ thù như vậy không tốt.

Hoa Nguyệt Lung có lòng tốt khuyên nhủ: "Luận bàn thì không cần đi..."

Nàng mới vừa nói một nửa, Yến Văn Hựu đã ngẩng đầu lên nhìn nàng nói: "Nương nương, đây là chuyện của ta, ta nghĩ dùng phương thức của mình để giải quyết. "

Hoa Nguyệt Lung biểu tình ôn hoà phai nhạt đi không ít, Yến Uyên thấy vậy liền nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Nếu ngươi đã quyết định như vậy, bất luận cho ra kết quả gì thì ngươi cũng phải tiếp nhận, không thể oán trách người khác.’

Yến Văn Hựu vuốt ve chiếc nhẫn, nói một tiếng "Được".

Mục Hồng Y rút kiếm ra khỏi vỏ, mím môi nói: "Nếu là so kiếm, vậy không cần dùng tới tu vi, chỉ luận kiếm thuật cao thấp, thế tử ý như thế nào?"

"Theo ngươi. " Yến Văn Hựu nâng tay vung lên trường kiếm hướng thẳng đến cổ tay nàng, Mục Hồng Y nhẹ nhàng xoay người, hồng y phiêu diêu, bóng kiếm lưu chuyển biến ảo tiếp đón mấy chiêu, Yến Văn Hựu trong thế kiếm đã nhận ra một cỗ áp lực.

Tàn hồn trong nhẫn nói thẳng: "Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của nàng."

Yến Văn Hựu vội vàng đáp: "Sư phụ, ta nghĩ sẽ thắng, cầu xin ngài giúp ta một chút!"

“Bổn tọa khi xưa không sử dụng kiếm, chỉ sử dụng đao. Nữ nhân này trời sinh kiếm cốt, mười năm luyện kiếm bổn tọa đảm bảo ngươi có thể vượt qua nàng. Nhưng trước mắt, ngươi còn thua nàng xa lắm.” Tàn hồn thở dài, thấy hắn không chịu thua liền nói: “Thôi được, vậy bổn tọa thử xem, thứ ba từ phải sang.”

Được tàn hồn trong nhẫn nhắc nhở, Yến Văn Hựu nhiều lần chiếm được tiên cơ có thể đánh áp đảo Mục Hồng Y.

Bên này, Mục Hồng Y cũng không nóng vội, nàng thay đổi chiêu thức, thế kiếm xuất ra vừa nhanh vừa chuẩn. Tuy Yến Văn Hựu có được sự giúp đỡ của tàn hồn nhưng thân pháp cùng nhãn lực lại theo không kịp, một lần sai lầm dẫn đến kết quả sai, kiếm trong tay bị đánh rơi xuống đất.

Mục Hồng Y thu kiếm đúng lúc, thủ lễ: "Thế tử, đa tạ đã hạ thủ."

Yến Văn Hựu đứng chết lặng bất động trong sảnh điện, viền mắt đỏ đến mức nhỏ máu, hắn chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực điểm, cắn răng nói: "Thắng một lần không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn sẽ thắng! Sớm muộn có một ngày, ta sẽ..."

"Được rồi, việc đã đến nước này, hôn ước xem như không còn tất yếu, liền như vậy hết hiệu lực đi."

Yến Uyên đánh gãy lời hắn, giải quyết dứt khoát.

“Chính ngươi tự mình giải quyết luận bàn, không ai ép buộc ngươi. Còn nữa, thua thì đã thua, cũng chỉ là một trận so tài mà thôi, hà tất bộ dáng khó coi như vậy. Thân là quân chủ của thần triều, cũng không dám nói rằng mình chưa từng thua một trận nào. Thắng thì vui vẻ trong vinh quang, bình tĩnh trước thất bại lấy làm cốt lõi kinh nghiệm, dáng vẻ như vậy mới coi là con cháu của thần triều Đại Yến.”

Yến Văn Hựu cúi đầu, ánh mắt lạnh xuống, trong lúc này phía cuối góc phòng vang lên thanh âm “lạch cạch” hắn lập tức hỏi: “Ai?”

Hoa Nguyệt Lung chạy tới vén rèm lên, đem nhóc con đang muốn chạy trốn vững vàng nắm lấy, nhíu mày nói: "Yến Yến, sao con lại tới đây?"

"Mẫu hậu con xin lỗi, phụ hoàng con xin lỗi, đường huynh đệ xin lỗi, Yến Yến không ngoan. "

Yến Tuyết Không nhận sai một cách thẳng thắn dứt khoát, dáng vẻ vừa buồn cười lại trưng ra mấy phần bất đắc dĩ.

Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nhận ra bầu không khí trong điện ngưng động, thấy vậy, ông cười vang nhằm giảm đi sự căng thẳng: “Đây chắc là thái tử điện hạ đi? Bốn năm trước mới vừa gặp đến hôm nay đã lớn nhanh như vậy.”

Yến Tuyết Không lễ phép cùng ông chào hỏi lại bị Hoa Nguyệt Lung nắm chặt dẫn đi, y chậm rãi bước tới, nhìn qua đường huynh một chút, lại nhìn qua Mục Hồng Y một chút, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, Yến Yến cũng muốn so tài cùng với tỷ.”

Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn: "..."

Đứa nhóc nghịch ngợm này không phải tới cứu vãn tình hình sao? Hay là lại thêm phiền phức đi.

Mục Hồng Y cúi đầu nhìn nhóc con thấp hơn mình rất nhiều, khổ sở nói: “Thái tử điện hạ, người đây là có thể cầm kiếm sao?”

Yến Tuyết Không buông tay mẫu hậu ra, cúi đầu ở bên trong chiếc túi Phúc treo bên hông lục lọi hồi lâu lấy ra một thanh kiếm mà y thường sử dụng, đôi thủy tinh màu vàng óng ngày càng toả sáng mang theo kim quang lưu chuyển. Sau đó, y cầm kiếm động tác thay đổi nhanh chóng, cơ hồ vẫn còn non nớt nhưng mọi người nhìn một màn tại đây sửng sốt, sắc mặt dị biến.

Y đem từng chiêu thức của Mục Hồng Y biễu diễn lập lại một lần không sót chiêu nào.

“Tỷ tỷ, kiếm pháp của ngươi dùng chính là kiếm pháp của Thiên Kiếm Sơn dựa theo biến ảo của bốn mùa mà tinh luyện, tụ lại nơi này, còn nơi này…nơi này…” Yến Tuyết Không cầm kiếm, động tác non nớt chỉ ra hai mươi bốn chiêu thức biến ảo đường kiếm của Mục Hồng Y ban này, sau đó nghiêng đầu, bộ dáng muốn được khích lệ hỏi: “Yến Yến nói có đúng không?”

Lời vừa nói ra, cả sảnh đại điện đều im lặng.

Mục Hồng Y sợ ngây người, bật thốt lên: "Ngươi làm sao sẽ biết?"

Lời này của nàng chính là thừa nhận Yến Tuyết Không nói đều đúng.

Yến Văn Hựu bước chân lảo đảo, liền lùi lại vài bước, phía sau dường như rơi vào hầm băng, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện thấm ướt mảng áo. Hắn nhìn bé con chằm chằm, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang mờcmijt khi nhìn thẳng vào y. Đây là sự chênh lệch của người có thiên phú sao? Hắn lúc này đây dường như ý thức được có một ranh giới vô hình cắt ngang hắn và đường đệ.

Yến Tuyết Không trả lời: "Chính là đọc nhiều sách."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Moah moah ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top