Chương 46.
"Yến Yến, con thật sự quyết định như vậy sao?"
Mặc dù công pháp đã xuất hiện nhưng Yến Tuyết Không cũng không có ngay lập tức mà bắt đầu tu luyện, y đem ấn tỉ cẩn thận cất vào lại rồi sau đó mới ngẩng đầu lên nở nụ cười với mọi người đang lo lắng, sau đó quay sang nhìn Quy bà bà và Ân Phỉ Thạch.
“Vì giúp đỡ yêu tộc mà đã ảnh hưởng đến thái tử điện hạ, ân tình này không biết làm sao mà báo đáp được.”
Quy bà bà chống gậy mở miệng, lần thứ hai trịnh trọng hành đại lễ: “Tương lai nếu có việc gì cần tương trợ, điện hạ chỉ cần mở miệng, chúng ta tuyệt không chối từ.”
Yến Tuyết Không muốn chạy tới nâng nàng dậy, lại bị Tạ Ngự Trần ôm, không thể làm gì khác hơn là khoát tay nói: "Không có việc gì, Yến Yến chỉ là làm chuyện nên làm."
Quy bà bà biểu hiện từ ái, hỏi: "Liên quan đến chuyện yêu vương mới, không biết điện hạ có ý nghĩ gì không?"
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, chỉ chỉ Ân Phỉ Thạch, rồi chỉ chỉ Ân Chấp: "Bà bà, có thể để cho Ân bá bá lưu lại, cùng Úc Ly di di cùng nhau phụ trợ Phỉ Thạch ca ca nha. "
Ân Phỉ Thạch: "..."
Ân Chấp: "..."
Trong nháy mắt hai người lộ ra vẻ mặt dại ra giống y hệt nhau.
"Hay!"
Ánh mắt Quy bà bà sáng lên, kỳ thực nàng cũng hướng đến Ân Phỉ Thạch, đáng tiếc Ân Phỉ Thạch tuổi quá nhỏ, lại là bán yêu, không thể phục chúng.
Nhưng nếu Ân Chấp lưu lại liền không giống với lúc trước.
Đứng phía sau hắn chính là Đại Yến thần triều,có quan hệ tầng này ở đây làm chỗ dựa liền không có người nào trong yêu tộc dám xem thường huyết mạch bán yêu của Ân Phỉ Thạch.
Đồng thời, Úc Ly là con gái yêu vương, cầm trong tay yêu vương ấn. Mấy năm điên dại, khiến cho lòng người có khúc mắc càng không thể ngồi vững trên vị trí yêu vương nhưng nếu như phụ trợ Ân Phỉ Thạch thì không có chút kiêng dè gì.
Càng là ba người bọn họ cùng một nhà, chuyện xưa cũ năm đó cũng có thể bồi dưỡng chút cảm tình.
Nên áy náy thì nói xin lỗi, nên bồi thường thì bồi thường.
Một mũi tên trúng mấy con nhạn.
Quy bà bà vui lòng phục tùng nói: "Liền theo lời điện hạ. "
"Tiểu điện hạ, ngươi đây là ý nghĩ vừa ra. " Ân Chấp xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ cùng nương nương cũng không để ta lưu lại nơi này. "
"Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không cự tuyệt. " Yến Tuyết Không ngáp một cái, vùi đầu vào trong lồng ngực Tạ Ngự Trần: "Quan trọng là Ân bá bá ngươi có đồng ý lưu lại hay không?"
Ân Chấp tất nhiên nguyện ý bởi vì hắn nợ đứa con trai này nhiều lắm.
Nhưng hắn cũng không bỏ xuống được hoàng đô, không bỏ xuống được Yến Tuyết Không, hắn nói: "Điện hạ, chương trình học của ngươi ta còn chưa dạy xong..."
Yến Tuyết Không rầu rĩ nói: "Sau này Yến Yến khả năng sẽ không có thời gian đi học. "
Ân Chấp sững sờ, đã thấy bé con tốn sức chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là không cần phải nhiều lời nữa, chấp nhận việc này, dùng ánh mắt càng ngày càng lo lắng nhìn bé con.
Hai lần niết bàn hao phí nhiều khí lực, Yến Tuyết Không lợi hại chịu đựng, Tạ Ngự Trần quét mắt nhìn Diệp Hoan Hoan, Diệp Hoan Hoan lập tức tung ra linh phảng: "Quân Ngự điện hạ, ngươi mang điện hạ đi vào bên trong ngủ đi. "
Tạ Ngự Trần ôm bé con đi tới, Long thần cùng Phượng Nhiêu cả hai người cùng đồng loạt hiểu ý không ai đề cập đến việc quay trở lại nhà mình mà đi theo bọn họ như không có việc gì.
Diệp Hoan Hoan lại gọi tới Hòe Sơn, đồng thời lên thuyền.
Linh phảng cất cánh, biển mây biến ảo, Ân Phỉ Thạch nhìn thân ảnh bọn họ dần dần đi xa, la lớn: "Tiểu thái tử -- đa tạ các ngươi! Chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt!"
Yến Tuyết Không ngủ mơ mơ màng màng, nghe được âm thanh, nỉ non một câu: "Tạm biệt, Phỉ Thạch ca ca. "
Tạ Ngự Trần: "..." Thật sự có bản lĩnh nhận loạn ca ca tỷ tỷ.
Lần này, Long thần cùng Phượng Nhiên tự mình khống chế con thuyền, đi cả ngày lẫn đêm, ba ngày liền đã tới Trung châu, trực tiếp đáp xuống trong hoàng cung.
Hoa Nguyệt Lung nghe tin, chạy như bay đến lúc nàng nhìn thấy Phượng Nhiên, cả kinh nói: "Mẫu thân, ngươi lại đồng ý đến hoàng đô? Có phải là cha trói người đưa tới không?"
"..." Phượng Nhiên rất không được tự nhiên trừng nàng một chút.
Hoa Nguyệt Lung cẩn thận tỉ mỉ nhào đến chân tâm thực lòng nói: "Ô! Con gái rất nhớ ngươi!"
Phượng Nhiên duy trì tư thế cứng ngắc lúc giơ tay nhìn thấy Yến Uyên đi tới, liền nhân cơ hội đem khuê nữ đẩy về hướng trong lòng của hắn, nghiêm mặt nói: "Yến Yến mệnh kiếp mười tuổi đến trước. "
Yến Uyên đột nhiên trầm mặt, Hoa Nguyệt Lung nụ cười trên mặt nhạt đi.
Long thần nhảy xuống, dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra ở Nghiêu châu nói một lần, cuối cùng, lo lắng nói: "Phượng tộc niết bàn, số lần càng nhiều càng nguy hiểm, thời gian hao phí cũng càng dài, Yến Yến tuy rằng thiên tư tuyệt thế, nhưng..."
Lần thứ nhất niết bàn, bé con dùng một ngày, lần thứ hai niết bàn, dùng năm ngày, tiếp tục như vậy, chín lần niết bàn nói ít ra cũng phải mấy năm.
Yến Uyên sắc bén hỏi: "Chỉ là giúp yêu tộc bình loạn, tại sao mệnh kiếp của Yến Yến đến sớm?"
Long thần trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói: "Ta đoán, là có quan hệ với việc Tu La tộc hiện thế. Y ở Linh châu ngăn trở một lần, ở Nghiêu châu lại ngăn cản một lần, làm trái thiên mệnh, vì vậy bị thiên mệnh phản phệ. "
"Thiên mệnh?"
Hoa Nguyệt Lung giận mà cười nhạo, một quyền đập về phía vách tường: "Chó má thiên mệnh, Yến Yến thân làm thái tử, che chở thần dân là chuyện đương nhiên, làm sai chỗ nào?"
Long thần cau mày: “Con gái, nói cẩn thận. "
Trên thuyền linh, Yến Tuyết Không tỉnh lại, dụi dụi mắt, dắt tayTạ Ngự Trần đưa tới đi ra khoang thuyền liền nhìn thấy một đám người ở phía dưới đang lộ vẻ mặt biểu hiện nghiêm nghị, bầu không khí căng thẳng.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, Yến Yến trở về. "
Yến Tuyết Không vui vẻ nhào tới trong lồng ngực Hoa Nguyệt Lung, cọ cọ, nói: "Yến Yến nhớ hai người. "
Hoa Nguyệt Lung đau lòng sờ sờ mặt y: "Bảo bối chịu khổ, niết bàn rất đau phải không?"
Yến Tuyết Không đối diện vành mắt hoe đỏ của nàng, lập tức lắc đầu, cường điệu nói: "Không có đau, một chút cũng không đau, Yến Yến rất lợi hại! Mẫu hậu đừng thương tâm. "
Hài tử càng hiểu chuyện, Hoa Nguyệt Lung càng khó chịu, hận không thể thay y gánh chịu phần trừng phạt này.
"Yến Yến, thiên mệnh không ở trong tay con, mẫu hậu chỉ hận chính mình vô dụng. "
"Không phải, mẫu hậu tốt nhất, Yến Yến yêu mẫu hậu nhất. "
Mẫu tử hai người ôm ôm hôn hôn tình cảnh vô cùng dịu dàng thắm thiết.
Yến Uyên nhìn qua hỏi dò Long thần cùng Phượng Nhiên mấy chi tiết nhỏ, biết được phương pháp hóa giải mệnh kiếp là do Tạ Ngự Trần nói, nhất thời chuyển hướng sang nhìn hắn: "Ngươi từ chỗ nào biết được, chín lần niết bàn có thể hóa giải mệnh kiếp của Yến Yến?"
Tạ Ngự Trần không phản ứng lại hắn, ánh mắt vẫn luôn đi theo bé con.
Yến Uyên: "..."
Cho nên mới nói mỗi lần đối diện với kiếm linh này hắn luôn sẽ không kiềm chế được, chưa từng thấy ai có thái độ kém như vậy.
"Đúng rồi, phụ hoàng, cái này. "
Yến Tuyết Không từ trong túi phúc nhỏ lấy ra ấn tỷ, đưa cho Yến Uyên.
Yến Uyên đi tới tiếp nhận nhìn một chút, sắc mặt biến đổi liên tục, càn khôn vô cực công là công pháp truyền thừa của Đại Yến, cũng là hắn vì nhi tử mà thiết lập thử thách nho nhỏ.
Công pháp này cùng vớ công pháp của các tông môn đều không giống nhau, muốn tu luyện nhập môn thì phải cần số mệnh ba phần của thiên hạ tán thành không phải Đế Vương thì không tu luyện được.
Năm đó Yến Uyên mười hai tuổi đi du lịch Cửu châu, mười tám tuổi mở ra công pháp, tốc độ mở ra đã chưa có ai làm được từ khi sáng lập.
Kết quả, bảo bối nhi tử của hắn chỉ dùng thời gian không tới một năm là mở được công pháp, điều này làm cho Yến Uyên không còn gì để nói, hay là, thiên phú quá mức chọc cho thiên đạo đố kỵ mới có thể sinh ra đã chết sớm.
"Phụ hoàng, Yến Yến muốn lấy công pháp "trúc đạo" cơ, độ niết bàn. "
Bé con hai mắt sáng sủa đến khó mà tin nổi, đối mặt kiếp nạn, không tự oán, tâm không sợ, y rõ ràng biết được con đường của chính mình nên đi như thế nào.
Có con trai như vậy, Yến Uyên tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo.
Hoa Nguyệt Lung trầm mặc, nghiêm túc hỏi: "Yến Yến, con thật sự quyết định như vậy sao?"
"Đúng vậy, thế nhưng mẫu hậu, Yến Yến Ngũ hành đạo cơ, khoảng cách viên mãn còn thiếu một chút. "
Yến Tuyết Không gật đầu, lòng bàn tay mở ra đếm đếm: "Đại Nhật Kinh Niết Bàn, Thái Thượng Huyền Thiên Kiếm Quyết, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, Càn Khôn Vô Cực Công, còn kém một chút nha. "
Mỗi lần y nêu ra một loại công pháp, vẻ mặt của mọi người liền dại ra một phần, đến cuối cùng, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, hoá đá tại chỗ.
Hoa Nguyệt Lung: "Không hổ là con trai của ta!"
Yến Tuyết Không: "Đúng đúng!"
Hai người bọn họ một thổi đến mức đây chuyện đương nhiên, một nên là chuyện đương nhiên.
Những người khác: "..."
Long thần đi tới vỗ xuống đầu nhỏ bé con, mất hứng nói: "Bảo bối ngoại tôn, Đại Yến truyền thừa là phụ thân con cho, truyền thừa Phượng tộc truyền thừa là bà ngoại con cho, con không cảm thấy con còn thiếu cái gì sao?"
Yến Tuyết Không mờ mịt chớp mắt một cái, đột nhiên hiểu ra, giơ lên tay nhỏ: "A, sót ông ngoại!"
Nếu bàn về chi nguyên vạn thủy trong thiên hạ, có thể không thể bỏ qua tứ hải Long tộc.
Long thần nở nụ cười: "Trước hết để cho phụ thân con truyền công pháp rồi lại cùng ông ngoại đi biên giới tứ hải. Nói không chừng sau mười năm con cùng ông ngoại cũng phải làm bạn. "
Có mục tiêu, sự tình liền dễ làm.
Một đám người đều hành động vì bé con chuẩn bị bảo vật cần thiết cho niết bàn kiếp, Yến Uyên lại đem y đến Tàng Thư Các leo lên tầng thứ bảy.
Tầng thứ bảy trống rỗng, chỉ có một tòa đài án mặt trên để một quyển công pháp.
Yến Uyên sờ sờ đầu nhi tử, nói: "Con tiến lên, chính mình đi xem xem. "
Yến Tuyết Không đi tới, gặp đài án khá cao liền nhón chân lên trèo lên trên, phía sau truyền đến thanh âm trêu cười của Yến Uyên, y chép chép miệng thật quá lùn không có cách nào.
Bò đến án trên đài, bé con ngồi xuống, đầu ngón tay đụng vào cuốn sách.
Trong phút chốc, vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mắt bày ra, có thiếu niên tuấn tú giục ngựa giơ roi, có nữ đế rực rỡ chấp chưởng giang sơn, có ông lão tóc trái đào chinh chiến sa trường... Những cảnh tượng kia đều là các tiền bối của Đại Yến thần triều qua các thời kỳi.
Cảnh tượng biến mất, công pháp sáng lên.
Yến Uyên nói: "Yến Yến, người tu hành cầu trường sinh, mộ tiêu dao. Nhưng, khi con truy đuổi bầu trời mênh mông, không nên quên bảo vệ đại địa dưới chân. "
Đây mới là công pháp truyền thừa Đại Yến -- chân lý càn khôn vô cực công.
"Phụ hoàng, Yến Yến nhớ kỹ. "
Yến Tuyết Không thật nhanh vận chuyển công pháp, viên kim đan thứ tư ảm đạm sáng lên, ấn tỷ bay ra cùng giao hòa, đạo vận xuất hiện, không lâu sau liền vọt vào bên trong kim đan.
Yến Uyên nhìn, lộ ra nụ cười vui mừng.
Lúc ban đêm, Yến Tuyết Không mới cùng phụ hoàng từ trong Tàng Thư Các đi ra, liếc mắt liền thấy Tạ Ngự Trần chờ đợi ở trong viện, bóng đêm âm trầm nhưng có vẻ bóng người kia càng lạnh lùng hơn.
Bé con lập tức chạy tới, dắt tay hắn, cười híp mắt tiếng gọi "Quân Ngự ca ca".
Ánh trăng đổ xuống, chiếu vào sân trước ngôi nhà chính, ánh mắt Tạ Ngự Trần sâu thẳm cũng nhiễm phải chút nhiệt độ: "Trước khi ngươi lần sau niết, mau chóng đến tứ hải, viên mãn đạo cơ. "
Yến Tuyết Không nhảy nhảy nhót nhót đi: "Tốt tốt."
Một lớn một nhỏ, tay trong tay, đi ở trên con đường nhỏ mà bất ngờ hài hòa.
Yến Uyên nhíu chặt lông mày dần dần buông ra, quên đi, kiếm linh này đối với người bên ngoài thái độ kém thì cũng chỉ có kém hơn, đối với con trai của hắn thì thái độ tốt là được.
Sáng sớm hôm sau, vạn sự đã chuẩn bị.
Lúc này, Hoa Nguyệt Lung chết sống đều phải muốn cùng nhi tử đi biên giới tứ hải.
Nàng trừng mắt nhìn Yến Uyên, thấp giọng nói: "Chàng lại giống như lần trước cản thiếp, thiếp thật sự rất tức. "
Yến Uyên lắc đầu một cái, nắm chặt tay nàng: "A Lung, ta không ngăn cản nàng, ta với nàng đồng thời đi cùng Yến Yến. Sự vụ trong triều ta đã chuyển giao triều thần, tạm thời rời đi cũng không sao. "
Hoa Nguyệt Lung choáng váng, nụ cười như hoa tỏa ra, ôm hắn nói: "Đa tạ phu quân, người tốt nhất trên thế giới này.”
Long thần cùng Phượng Nhiên đồng thời quay đầu nhìn con mình với cái đức hạnh này thật không muốn nhìn.
Yến Tuyết Không đón gió sớm ấm áp, vui sướng xoay một vòng, cười híp mắt gọi: “Cảm ơn phụ hoàng và mẫu hậu tốt nhất trên đời, ông bà ngoại tốt nhất trên đời, Quân Ngự ca ca tốt nhất trên đời.”
Mọi người cười to.
Tạ Ngự Trần đi tới, nắm sau gáy y, lạnh nhạt nói: "Không đổi trình tự sao?"
Yến Tuyết Không: "..."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top