Chương 44.
"Lần này, là vĩnh biệt sao?"
Nắm chặt tay Tạ Ngự Trần đưa tới, Yến Tuyết Không cười vui vẻ, nhào tới trong lồng ngực của hắn: "Quân Ngự ca ca, cám ơn huynh mỗi một lần đều ở bên cạnh Yến Yến.”
Tạ Ngự Trần sờ sờ mái tóc của bé con, cụp mắt che đi tia phức tạp dưới đáy mắt.
Hắn vừa ra tay liền làm đảo loạn đến bàn cờ, tất nhiên cũng làm kinh động đến bản tôn vô tình.
Có thể, không có lần sau.
"Ngươi, ngươi là ai?" Mặc Liên ngã xuống đất, nôn ra máu không ngừng, mới vừa uy thế của một kiếm, không chỉ có thể giết diệt Tu La tộc, còn trực tiếp đánh nàng trọng thương.
Yến Tuyết Không: “Đừng hỏi người khác là ai ngươi hiện tại ngươi có biết mình là ai không?”
Mặc Liên ngẩn người, vẽ mặt điên cuồng ở trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi cùng cảm giác trống rỗng. Đây mới là trạng thái chân thật nhất kéo dài nhiều năm qua.
Nàng là ai?
Quả nhiên là một đứa nhỏ chưa mọc đủ tóc, hỏi một câu ấu trĩ như vậy, Nàng là ai? Nàng tất nhiên là Mặc Liên, là yêu tộc số một sau thời kỳ thượng cổ.
“Yến Yến có nghe qua chuyện cũ của người, nghe tất cả mọi người đều nói người là người yêu tộc mạnh nhất sau thời kỳ thượng cổ, bảo vệ cho yêu tộc gần gũi với nhân loại. Bởi vì đạo lữ Thanh Trúc mất trí nhớ phản bội người, cùng nhân loại kết hôn và sinh con mới biến ngươi thành bộ dạng như ngày hôm nay.”
Yến Tuyết Không từ trong lồng ngực Tạ Ngự Trần tránh ra, đối mặt Mặc Liên: "Thật ra Yến Yến cảm thấy không đúng. "
Mặc Liên gắng gượng, ngồi bên cạnh ao, chỉ cảm thấy trào phúng: "Bọn họ nói tới rất tốt, không đúng chỗ nào?"
Yến Tuyết Không nghiêm túc nói: "Ân gia là hậu duệ Thanh Trúc, bà bà, nếu như ngươi thật sự hận như vậy, Lúc trước có thể đem bọn họ giết sạch hết. Cũng không giữ lại truyền thừa của bọn họ cho đến ngày hôm nay.” "
Một tiếng gọi bà bà này khiến cho Mặc Liên suýt chút nữa thì không chịu nổi vẻ mặt lạnh nhạt.
"Ngươi kêu ta là cái gì?"
"Yến Yến không muốn gọi ngươi yêu bà, liền gọi ngươi bà bà. "
"... Ngươi biết cái gì là hận sao?" Mặc Liên hít sâu một hơi, theo dõi khuôn mặt non nớt của hắn, bỗng nhiên nói: "Năm đó, ta bảo vệ yêu tộc, nhưng yêu tộc liên hợp người ngoài giết ta. Ta gần gũi loài người, nhưng nhân loại giết tộc nhân ta, đoạt đạo lữ của ta. Bây giờ, ta chỉ vì chính mình, có lỗi gì?"
Nàng tựa hồ còn cảm thấy lời này không đủ ác độc, hung hăng nói: "Ta còn muốn bắt ngươi, đưa ngươi luyện thành thuốc đồng, giúp ta đột phá cảnh giới, phi thăng thành tiên!"
Nghe vậy, bọn người Diệp Hoan Hoan vô cùng phẫn nộ.
Yến Tuyết Không đè lại Tạ Ngự Trần đang nâng tay lên, trả lời: "Sai lầm lớn đã phạm, ngươi nhất định phải chết, Yến Yến không nói đạo lý với ngươi. Nhưng có người, hắn rất muốn gặp ngươi. "
"Cõi đời này, ta đã vô thân vô cố, ai sẽ muốn gặp ta?" Mặc Liên mới vừa nói xong, chỉ thấy bé con giơ tay lên ngay lập tức từ không trung có bóng người quen thuộc chậm rãi ngưng tụ.
Nàng biểu hiện cứng đờ, khó có thể tin nói: "Thanh Trúc!"
Làm sao có thể?
Mười ba năm trước, âm dương bút gãy vỡ, nàng căn bản không phát hiện trong đó ẩn giấu tàn hồn của Thanh Trúc!
Yến Tuyết Không nói: "Lúc triệt để luyện hóa âm dương bút, Yến Yến mới phát hiện ra hắn. "
Dung mạo tuấn nhã, khí chất thanh tao, hư ảnh nam nhân giữa không trung mở mắt ra, mọi người tại đây đều cảm thấy như gió xuân ấm áp, hắn bay nổi lơ lửng đi tới Mặc Liên bên cạnh, than khẽ.
"A Liên, ta chết, vẫn chưa thể hóa giải hận trong lòng nàng sao?"
Mặc Liên kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng lại thì nước mắt đã rơi xuống, cuồng loạn hô: "Ai cho chàng chết? Ai cho chàng chết! Chàng vừa chết liền tự cho là mình thứ tội, có thể thống khổ chỉ có ta, chỉ có ta!"
Ánh mắt Thanh Trúc hổ thẹn lại thương tiếc, còn có hối hận khôn kể.
Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên kết làm đạo lữ khi còn trẻ. Ở thời điểm yêu tộc gian nan nhất, bọn họ dựa vào lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dẫn dắt các tộc nhân đi qua từng cửa ái vượt qua khó khăn..
Không hề nghĩ rằng bây giờ quay đầu nhìn lại, bạn thân ấy vậy mà không thể vượt qua được cửa ải khó.
Ly Hận Quan, Ly Hận Quan, Thanh Trúc so với ai khác đều hiểu được trong lòng nàng đau xót cùng khổ sở có bao nhiêu.
"Xin lỗi. "
"Ngoại trừ câu này, chàng còn có thể nói cái gì?"
Mặc Liên chỉ vào hắn, điên điên khùng khùng cười: "Bọn họ đều cho rằng, ta muốn phục sinh chàng là bởi vì ta còn yêu chàng. Không, không, ta chỉ là muốn phục sinh chàng, muốn chàng phải cùng ta đồng thời chịu đủ dằn vặt, không được giải thoát!"
"Vậy nàng đã sớm làm được, A Liên. " Thanh Trúc ngữ khí nghe tới đặc biệt ôn nhu dung túng: "Trước khi chết, ta đem chân thân để cho nữ Ân gia, chế tạo âm dương bút, trả lại ân tình cho nàng. Nhưng thần hồn của ta vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng, chưa bao giờ rời khỏi. "
Mặc Liên nói: "Không thể!"
"Là thật, nàng không phát hiện, là bởi vì Tu La tộc lừa nàng. " Sau khi Yến Tuyết Không luyện hóa âm dương bút, có ký ưcs của Thanh Trúc, nói rằng: "Bà bà, thế gian đều có nhân quả, nhiều năm như vậy, ngươi phạm vào vô số tội nghiệt, chưa bao giờ gặp trời trừng phạt, ngươi cảm thấy là tại sao vậy chứ?"
Mặc Liên cười gằn: "Đừng lấy những lời nói suông này lừa gạt ta, trên đời người làm nhiều việc ác rất nhiều, còn sống thật tốt. "
"Không phải không có báo, thời điểm chưa tới. "
"Vậy ngươi cũng nói xem xem, tại sao!"
"Bởi vì có người thay thế ngươi chịu, cho đến ngày nay thần hồn hắn đã sắp tiêu tan, đã sớm không được siêu sinh. "
Thanh âm hồn nhiên non nớt nhưng lại giống như con dao sắc nhọn nhất, từng dao từng đao cắt vào tâm Mặc Liên, nàng chợt mà chuyển hướng nhìn về phía Thanh Trúc chỉ thấy hắn cúi đầu tựa hồ ngầm thừa nhận.
Chỉ một thoáng, Mặc Liên đầu óc mê man, cả ngườ lắc lư trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, trong lúc hoảng hốt xuất hiện hình ảnh thật lâu trước đây..
Từ khi bọn họ bắt đầu hiểu chuyện, nàng rất tùy hứng làm bậy.
Mỗi một lần, Thanh Trúc đều sẽ bao dung nàng, che chở nàng, chưa bao giờ đối với nàng có một câu có “Không” nào.
Nàng đương nhiên rất yêu Thanh Trúc, không chỉ có yêu còn có tín nhiệm cùng ỷ lại. Khi đó nàng cho rằng, trên đời này nếu có một ngày nào đó mọi người ruồng bỏ nàng thì người duy nhất không bỏ rơi nàng chính là Thanh Trúc.
Có lẽ thiên ý một mực trêu người.
Lần kia cũng là vì bất ngờ hắn bảo vệ cho nàng mà bị thương lưu lạc đến nhân tộc.
Đúng là lỗi của hắn sao?
Nếu như lúc đó nàng mạnh hơn nữa, thì mọi chuyện có phải đã không xảy ra rồi không? Nàng vì yêu tộc mà trả giá nhiều như vậy cũng vì người bên ngoài mà trả giá nhiều như thế cớ sao mà thiên mệnh lại không đối xử tử tế với nàng một chút?
"Không được, nàng bị kích thích, không muốn bị kiểm soát!"
Phương Cầu tạo ra linh lực ngưng tụ ở phía trước nhất, trong miệng máu tươi tuôn ra, lo lắng nói: "Nhanh, hợp lực mở kết giới, ngàn vạn không thể tai vạ bách tích tới Nghiêu châu!"
Mọi người không chút do dự, đồng loạt ra tay giúp đỡ.
Yến Tuyết Không lên tiếng hô "Hoan Hoan tỷ tỷ", Diệp Hoan Hoan ăn ý cùng y đồng thời gọi ra thánh liên, thanh tẩy chân thân Mặc Liên.
Đang lúc này, long ngâm vang vọng, phượng hoàng hét dài.
Chỉ thấy! Một cái ngũ trảo Kim Long trước tiên đã tìm đến, đuôi dài vung vẩy, quét ra đá vụn đổ nát, đem mọi người vứt ở trên lưng, sau đó, phượng hoàng vàng ròng nén giận bay tới, đem cấm địa yêu thực trực tiếp san bằng, đốt ra cái hố to.
"Trọc mao phượng hoàng! Ngươi xem người trước rồi đốt!" Long thần biến trở về nguyên hình, ôm lấy bé con, vội vàng nói: "Yến Yến, có bị thương không? Ông ngoại không tới chậm chứ?"
Bé con còn chưa kịp trả lời Phượng Nhiên đáp xuống đất, trực tiếp đoạt y từ trong lồng ngực Long thần, rồi đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, sắc mặt lạnh lẽo rốt cục thoáng hòa hoãn.
Long thần kinh ngạc đến ngây người, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Này là ngoại tôn bảo bối của ta. "
Phượng Nhiên mặt mày khẽ nhếch, xem thường nói: "Không có ta, nữ nhi của ngươi ở đâu ra? Không có con gái, ngoại tôn của ngươi ở đâu ra?"
Long thần: "..."
Mắt thấy một con rồng một con phượng dáng vẻ chưa đến ba câu nói liền muốn đánh nhau, Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ chớp, hai tay dắt một bên, mềm mại làm nũng: "Ông ngoại, bà ngoại, Yến Yến nhớ hai người rồi. "
Sắc mặt Long thần cùng Phượng Nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà hoà hoãn lại, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh.
"Hai vị tới giúp đỡ, trên dưới yêu tộc vô cùng cảm kích. "
Yêu vương đi tới, ánh mắt xẹt qua bé con, thế mới biết thân phận của y, thầm thở dài nói, hóa ra là Đại Yến tiểu thái tử, chẳng trách có thể mời tới nhiều nhân vật lớn như vậy tới giúp đỡ.
Đầu tiên là Nghiêu châu vương, bây giờ tứ hải Long thần cùng trưởng lão Phượng tộc.
Còn có chiêu kiếm đó của nam đồng giết chết vô số Tu La, thậm chí còn muốn thần bí khó lường hơn so với mấy vị này, đây chính là gốc gác của Đại Yến thần triều sao?
Long thần khoát tay một cái nói: "Thời đại thượng cổ, long phượng hai tộc vốn là thiếu nợ yêu tộc một phần nhân quả, bây giờ trả lại thanh toán xong, không cần nói cảm ơn. "
Yêu vương gật đầu, lại chuyển hướng Yến Tuyết Không, nói một tiếng "Đa tạ".
"Không cần không cần, yêu Vương gia gia, phiền phức ngươi chăm sóc Ân bá bá một chút. " Yến Tuyết Không nhảy xuống , chạy đến bên hố to, đi đến ló đầu, nhỏ giọng hỏi: "Quân Ngự ca ca, nàng đã chết rồi sao?"
"Sống "
Tạ Ngự Trần phất tay lướt nhẹ mớ bụi mù, lộ ra hoa sen màu đen trong đó, cùng với hồn thể Thanh Trúc càng ngày càng hư huyễn.
Phượng Nhiên chỉ là giúp bé con có chỗ dựa, không có bao biện làm thay trực tiếp chém giết, có thể Mặc Liên lúc trước đã bị kiếm khí trọng thương, lúc này liền hóa thành hình người linh lực cũng bị mất.
Thanh Trúc nhìn mọi người trước mắt, ân oán tình cừu, đều chiếm toàn bộ.
"Mười ba năm trước, thảm áb Ân gia cùng yêu tộc, ta rất xin lỗi, không thể ngăn cản được. Nhưng có chuyện muốn báo cho chư vị, lúc trước mưu kế là Tu La tộc bày ra nhằm để tăng mâu thuẫn hai bên, cũng là bọn họ, A Liên không có trực tiếp tham dự. "
Ân Chấp vừa mới chuyển tỉnh, liền nghe được lời nói này, không chờ hắn lên tiếng chất vấn, Úc Ly vẫn lạnh lùng nói: "Bên trong lễ cưới, không phải nàng gây nên chém giết sao?"
Thanh Trúc thở dài nói: "Không phải nàng. Nàng chỉ làm một chuyện, chính là bẻ gảy âm dương bút. "
Ân Chấp trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên nói: "Vì vậy, ngươi là tổ tiên của Ân gia ta?"
Thanh Trúc cười khổ một tiếng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
"Việc này ta biết, sao thời kỳ thượng cổi, hắn là người duy nhất có hi vọng thành tiên yêu tộc, nữ Ân gia là 'Hồng trần kiếp' của hắn tức là tâm ma chi kiếp, nguyên bản sau khi vượt qua liền có thể thành tiên, bất quá hắn không thể vượt qua. "
Long thần nói: "Kỳ thực thực lực hắn mạnh mẽ, nào có dễ dàng như vậy mất trí nhớ. Muốn trách, chỉ có thể trách thiên mệnh vô tình. "
Hoa sen màu đen run rẩy, cánh hoa thả xuống, dường như rơi lệ.
Thanh Trúc không hề giải thích cái gì, nhẹ giọng nói: "Các ngươi động thủ đi. "
Yến Tuyết Không không hiểu nói: "Ngươi không muốn cứu nàng sao? Ngươi rõ ràng rất muốn. "
"Trời phạt có thể ngăn, lòng người khó chặn. Nàng bị Tu La tộc mê hoặc, từ lâu chính mình đã lạc lối cùng với sống sót để chịu tội, không bằng để ta dẫn nàng đi. " Thanh Trúc cúi người hành đại lễ, chậm rãi nói: "Tiểu điện hạ, có thể lấy âm dương bút, đưa nàng đoạn đường cuối cùng?"
Mọi người lặng lẽ, lúc trước đều hậnMặc Liên chết, đến giờ phút này, càng cũng cảm thấy cực kỳ bi ai.
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, cầm trong tay âm dương bút, chỉ vẽ nói "Thiên tâm gọi thần phù", kề sát ở trên chân thân Mặc Liên.
Mặc Liên lại hóa ra thân hình nữ tử, nhìn Yến Tuyết Không gật đầu trí tạ, đưa tay đặt tại trên vai Thanh Trúc, đồng thời cụp mắt thần hồn tịch diệt : "Lần này, là vĩnh biệt sao?"
Thanh Trúc lộ ra ôn nhu như những năm làm đạo lữ khi trước, nụ cười khẽ nở: "Đúng, A Liên, đời đời kiếp kiếp, cùng khanh trường quyết. "
Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu tan.
Trên Vạn Yêu Cốc, khói đen ngưng tụ không tan dần dần rút đi, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, lại là một ngày mới.
Yến Tuyết Không ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh cánh sen héo tàn màu mực, liền cầm lấy treo ở trên âm dương bút, nhắm mắt chắp tay, hài đồng nho nhỏ, biểu hiện lặng im, càng gọi cho người đọc ra cảm giác thương xót chúng sinh.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hề có một tiếng động chờ đợi.
Mặt trời chói chang, yêu vương đột nhiên cảm giác cả người nóng rực, ông thở dài.
"Phụ thân, ngươi, ngươi đang biến mất!" Úc Ly tóm chặt lấy yêu vương, ngữ khí hoảng sợ nói: "Ngươi nhanh tránh một chút đi!"
Yêu vương sờ sờ đầu nàng, thoải mái cười nói: "Nữ nhi ngoan, ta đều đã chết mười mấy năm, bây giờ oán sát đã tiêu, cũng nên đi. "
Úc Ly điên cuồng lắc đầu, lên tiếng buồn bã nói: "Không được, con cầu xin van người, phụ thân, không muốn người bỏ lại ta!"
"Ép buộc lưu lại thế gian, cũng sẽ cùng giống Mặc Liên như vậy, cuối cùng rồi sẽ bị chấp niệm làm hại. Ly nhi, chăm sóc thật tốt Phỉ Thạch, buông xuống, nhìn về phía trước đi. "
Yêu vương căn dặn, dưới ánh mặt trời giang hai tay ra dần dần hóa thành tro bụi.
"Phụ thân, đừng đi, con còn có rất nhiều lời --" Úc Ly vồ hụt, té lăn trên đất, ngơ ngác mà nhìn tay mình trống rỗng, nước mắt tràn mi mà ra.
Tiếng gió rít gào, nàng trong khoảnh khắc hóa thành huyền sói, đuổi theo ánh mặt trời chạy về nơi sơn dã, phảng phất giống như đuổi theo yêu vương trên đời này cuối cùng không còn một tia dấu vết.
Ân Chấp nhìn bóng người của nàng, trong mắt rưng rưng, chỉ cảm thấy tất cả đều là khổ, nửa điểm không khỏi kìm được lòng mình.
Yến Tuyết Không nghe được động tĩnh, đứng dậy quay đầu lại, mới đi một bước, trước mắt biến thành màu đen ngã xuống trong lồng ngực Tạ Ngự Trần, Diệp Hoan Hoan nhìn y, sợ đến thất thanh hô to: "Điện hạ, điện hạ đã biến mất!"
Cánh tay bé con buông xuống, bóng người dần nhạt, mái tóc dài màu bạc gần như tan ra ở quang ảnh bên trong.
"Yến Yến!"
Long thần cùng Phượng Nhiên đều đổi sắc mặt, Tạ Ngự Trần đưa tay lên mi tâm y nhẹ điểm, trong nháy mắt ổn định thân thể y đang hóa trong suốt, âm thanh lộ ra ý lạnh thấu xương: "Thiên mệnh phản phệ, mệnh kiếp mười tuổi đã đến trước. "
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top