Chương 42.
"Lấy cái này đổi lại toàn lực giúp đỡ của Đại Yến thần triều, có được hay không?"
Năm đó, khi Ân Chấp cùng Úc Ly cử hành hôn lễ mới vừa bái xong tam bái, người chủ trì hôn lễ chưa kịp hô “Buổi lễ kết thúc” ra khỏi miệng thì đại chiến đã xảy ra, hai người bọn họ thậm chí còn chưa làm rõ được chuyện gì đã bị cuốn vào trận đại chiến, nhanh chóng lao vào trận chiến.
Một bên Yêu tộc mắng chửi người nhà họ Ân đê tiện tiểu nhân, mượn danh nghĩa hôn lễ để vây quét Yêu vương.
Ân gia bên này cũng tình trạng tức giận không chịu được mà hô lên Yêu tộc có âm mưu ý đồ muốn đem phá hủy Âm Dương bút, tận diệt Ân gia.
Ai đúng ai sai, bên nào cũng cho là người của mình là lẽ phải.
Dù Ân Chấp cùng Úc Ly có lòng muốn ngăn cản nhưng lực không đủ.
Vương Đình Vạn Yêu là nơi Úc Ly từ nhỏ lớn lên, nàng qurn thuộc chỗ này hơn so với Ân Chấp. Hai người đều bị trọng thương nghiêm trọng, khi đó nàng quyết định thật nhanh khởi động cơ quan đưa Ân Chấp ra khỏi Nghiêu châu, nói với hắn từ đây về sau vĩnh viễn đừng quay trở lại.
Trong lòng nàng hiểu rõ, lần này từ biệt xa cách thì sau này có gặp lại cũng chỉ còn là huyết hải thâm thù.
Thà rằng vĩnh biệt trong yêu hận còn hơn gặp lại trong oán thù.
Nhưng Úc Ly lại không ngờ rằng lúc đó nàng đã mang thai, đứa bé này làm náo loạn một trận khiến nàng ngã té xỉu trước cửa cơ quan, nhưng việc này ma xui quỷ khiến lại có thể cứu nàng được một mạng.
Khi nàng tỉnh lại, xung quanh đã đầy đất toàn thi cốt, người trong tộc đều chết.
Nàng quỳ ở chỗ đây mười ngày mười đêm, hướng về từng bộ từng bộ hài cốt trên mặt đất mà chết lặng.
Nói nàng giả điên giả khùng thì cũng không đúng vì lúc đó nàng thật sự đã điên rồi, nàng ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, điên điên dại dại sinh ra Ân Phỉ Thạch. Mãi đến tận một ngày, nàng thần trí không rõ chạy tới Ly Hận Quan, nhìn ba chữ trên vách đá mới có thể từ trong ác mộng tỉnh lại.
Từ khi đó nàng bắt đầu điên cuồng truy tìm lại chân tướng của sự việc năm xưa, nàng một lần nữa đi vào bên trong Vương Đình vạn yêu, cứ tưởng rằng sau mười ba năm từ biệt ở nơi này với Ân Chấp sẽ không có gặp lại nhau nữa, nhưng thật không ngờ hiện tại lại gặp nhau ở tại chỗ này chính là nơi hai người cách biệt năm đó.
Thiên ý trêu người.
Úc Ly tâm tư suy nghĩ rất nhiều, nàng nắm chặt tay của yêu Vương cắn răng nói: “Phụ thân, không chỉ riêng mình hắn muốn biết mà còn có con cũng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
"Năm đó, tiệc cưới bị hạ độc!"
Một lời nói ra của yêu Vương khiến cho mọi người ở đây đều chấn động, ông chậm rãi nói: “trước tại lễ cưới, có người bố trí liên hoàn kế. Đầu tiên hắn âm mưu giả dạng thành người nhà họ Ân cố tình để huyết mạch yêu thú nghe thấy truyền đến tai của bản vương, sau đó lại giả trang thành huyết mạch yêu thú nửa đêm lẻn vào Ân gia tấn công nhằm phá hủy âm dương bút.”
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, yêu Vương kích động kể lại không nén nỗi tức giận: “Cuối cùng ở trong buổi lễ, lấy độc bỏ vào trong thức ăn của mọi người, độc này tạo ra ảo giác phóng to tất thảy ác ý, người trong tộc ta cùng người của Ân sa đều đồng quy vu tận.”
Lời còn chưa dứt, hai đạo bùa chú quấn trên người của Yêu Vương khẽ run rẩy, cơ hồ không trấn áp được ông ta mà bạo phát âm sát khí.
Yến Tuyết Không cầm lấy âm dương bút, hạ bút thành văn vẽ ra "Tĩnh khí phù" cùng lúc điểm lên mi tâm ông ta.
Ân Chấp: "..."
Hắn bị thương quá nặng nên cũng không nói gì với việc này, dù sao hắn thấy bé con vẽ bùa cũng không có vấn đề gì nên liền đưa âm dương bút cho y bảo quản.
Úc Ly đỡ yêu vương, lẩm bẩm nói: “Phụ thân, Lúc trước ở lễ cưới con cũng không nghe nói đến việc Ân gia mật mưu cùng tập kích.”
Yêu vương thở dài nói: “Là ta cùng Ân gia đồng thời cố ý che giấu chuyện này, con gái ngoan, bất luận là hai người các con có tin hay không thì lúc trước hai nhà bọn ta thật tâm chúc phúc cho hai người ở bên nhau.”
Dù là người hay yêu thì có làm sao cũng là lòng cha mẹ bao dung trong thiên hạ.
Úc Ly trầm mặc, từng hình ảnh trong đầu Ân Chấp thoáng hiện qua, hắn khẽ lắc đầu: “Có chút không đúng, nếu trong hôn lễ mọi người đều không phát hiện ra bị hạ độc thì tại sao bây giờ ngươi lại biết được?”
“Phàm là người có tâm cơ hao tổn hết bao nhiêu sức lực để bày ra nhiều âm mưu như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.” Diệp Hoan Hoan từng bị chính sư phụ mình lừa gạt, cảm xúc sinh ra thông cảm liền lên tiếng nói nhận được cái gật đầu tán thành của yêu Vương.
Yêu Vương duỗi tay chỉ về phía con sông máu, sắc mặt vô cùng khó coi: “Các ngươi cũng biết dưới đáy con sông này nối liền với cấm địa của huyết mạch yêu thực, khi hồn ta hóa thành ác quỷ giết người vô số cũng không phải là do chính ta tự nguyện mà là do bọn họ dùng tà pháp gây nên.”
“Kẻ cầm đầu là huyết mạch yêu thực? Năm đó tại trận chiến tử thương vô số cũng không thiếu huyết mạch của yêu thực. Lẽ nào Kinh Đằng vì vị trí của yêu Vương mà cũng không màng sống chết của tộc nhân mình sao.”
Kỳ thực trong lòng Úc Ly cũng có suy đoán nhưng không thể tin nổi, ngay cả nàng cũng không có chứng cứ gì chứng minh cho việc này. Nhưng bây giờ, chính miệng yêu Vương từng câu từng chữ nói ra khiến nàng giận đến sôi trào.
Ân Chấp đi tới bên cạnh bờ sông máu, suy nghĩ có ý định muốn xuống dưới tra xét.
"Kinh Đằng cũng rất muốn làm yêu vương nhưng lại không có can đảm cùng bản lĩnh, kẻ cầm đầu là Mặc Liên.”
Thấy biểu tình trên mặt của mọi người đối với cái tên này rất xa lạ, yêu Vương đội một câu hỏi khác: “Các ngươi có nghe đến sự tình của Ly Hận Quan chưa?”
Yến Tuyết Không giơ lên bàn tay nhỏ của mình đem câu chuyện mà Diệp Hoan Hoan đã kể lúc ở trên thuyền nói ra, sau đó y đem theo nghi ngờ hỏi: “Yêu Vương gia gia có phải Mặc Liên chính là nữ yêu trong câu chuyện xưa không?”
Yêu vương tán thưởng: “Đứa nhỏ này thật là thông minh, Mặc Liên chính là nữ yêu trong câu chuyện đó, còn nam yêu tên là Thanh Trúc. Tuy nhiên truyền thuyết có chút sai sót, hai người bọn họ đều là huyết mạch yêu thực, Yêu tộc phân chia thành hai mạch cũng không liên quan gì đến họ mà là do hai tộc Long Phượng.”
Ăn dưa lại ăn đến nhà mình, Yến Tuyết Không che miệng lại, không nói.
“Trước thời thượng cổ thiên đình thành lập, Long Phượng hai tộc đều thuộc về yêu tộc nhưng sau đó bọn họ lại phân chia nên vì thế thực lực của huyết mạch yêu thú giảm xuống nhờ vậy mà yêu thực mới có được quyền lên tiếng, đồng thời phân ra thành hai mạch. Sau đó thiên đình rơi xuống nhân gian kiến tạo lại Cửu Châu, Yêu tộc di dời tới Nghiêu châu, chuyện của Mặc Liên và Thanh Trúc cũng xảy ra. Lúc đó hai người bạn họ là người mạnh nhất Yêu thực, lại một chết một bị thương nên nhờ vào đó mà yêu thú quật khởi thống nhất yêu tộc trở thành chi chủ.”
Yêu Vương vừa nói đến cuối cùng cho ra đáp án: “Người còn sống là Mặc Liên.”
Ân Chấp bật thốt lên: “Việc này không thể, dù sao thì nhân gian cải tiến thành Cửu Châu cũng đã mấy nghìn năm, con đường phi thân đã đứt đoạn cho dù tuổi thọ của yêu tộc có dài đi chăng nữa cũng không thể sống lâu đến như vậy được.”
“Nhưng nàng đã đi đến Minh Châu tìm đến Tu La tộc và làm giao dịch.” yêu Vương tựa Hồ là nghĩ đến cái gì ngữ khí lạnh lùng nói: “Tu La tộc vọng tưởng muốn xuất hiện lại một lần nữa trên nhân gian, tí đồ muốn lấy huyết nhục của tất thảy sinh linh làm vật tế, mà Mặc Liên nàng muốn mượn Hoá Sinh trì phục sinh Thanh Trúc.”
Lời này chứa đựng thông tin quá lớn khiến cho Yến Tuyết Không “A” lên một tiếng.
Diệp Hoan Hoan cùng bé con trải qua sự việc ở Linh Châu, so với những người khác cũng biết được vài sự mấu chốt trong đó.
Linh Châu và Nghiêu châu liên tiếp được phát hiện sự tồn tại tung tích của Tu La tộc, như vậy xem ra bọn họ đã giăng lưới từ khi bắt đầu còn rất sớm.
Yến Văn Hựu cũng tìm đến nương nhờ Minh Châu, phỏng chừng hắn cũng chỉ là quân cờ của Tu La tộc, ngay cả công pháp của tàn hồn kia gọi là “Cửu biến Tu La.”
Từng sợi manh mối được nối liền với nhau không thể nghi ngờ gì đây chính là một âm mưu lớn có thể làm chấn động cả Cửu Châu.
Ngoại trừ Tạ Ngự Trần, sắc mặt tất cả mọi người vô cùng nặng nề.
Dù sao Tu La tộc chuyên đoạt xác, một khi bám thân ngay cả dẫn hồn đèn cũng phân biệt không nhận ra.
Nói một câu không êm tai một chút thì ngay cả thiên đình Thượng Cổ cũng không thể tiêu diệt bọn họ hoàn toàn, bây giờ Cửu Châu bọn họ lấy cái gì để đối phó với Tu La đây?
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, không hiểu mà lên tiếng: “Nếu là như vậy thì cho dù phục sinh cũng chẳng có tác dụng gì. Yến Yến có nghe nói qua người phục sinh bước ra từ Hóa Sinh trì cũng không còn là người lúc ban đầu nữa.”
Mặc dù Hóa Sinh trì có thể khiến người sống lại, giành được cuộc sống mới nhưng nó sẽ lấy đi tất cả ký ức cùng với dấu ấn linh hồn.
Hơn nữa một khi đã bước vào Hóa Sinh trì thì người đó vĩnh viễn phải chịu sự khống chế của Tu La tộc không được tự do.
Nói thẳng ra thì Tu La tộc vô cùng đồng ý với việc cho người khác mượn Hóa Sinh trì vì như vậy ở khắp mọi nơi người người đều trở thành tộc nhân cũng như là đồng minh của bọn họ.
Lửa rừng đốt bất tận, gió xuân lại thổi bay chúng.
“Tình cảm vẫn còn thật khó để khiến cho người ta bình tĩnh được. Nhóc con, ngươi không thể hiểu được đạo lý của việc yêu chấp nhất là như thế nào.” Yêu Vương Có chút cảm khái mà nhìn về phía con gái ngoan của mình, không phải nàng nói rất hận Ân Thập Nhất sao? Nhưng lại đặt con của mình tên là Ân Phỉ Thạch.
Ân Chấp gằn từng chữ: “Vì vậy yêu tập và Ân gia cũng chỉ Mặc Liên đưa cho Tu La tộc sao?”
“Không lâu, bản Vương mới biết được việc này khi Mặc Liên lựa chọn Ân gia không phải là sự trùng hợp.”
Khi nói đến việc này yêu Vương cũng lắc đầu mà cảm thấy hoang đường, biểu hiện phức tạp nói: “Ân gia chính là đời sau của Thanh Trúc và nữ tử nhân tộc đó. Âm Dương bút các ngươi dùng cũng chính là chế tạo từ chân thân Thanh Trúc, người nói nàng làm sao mà không hận Ân gia cho được?”
Ân Chấp: "..."
Vào giờ phút này, tình cảnh này, hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng thật không biết nên mắng ai.
Úc Ly không nói một lời, mặt không thay đổi xoay người đi ra ngoài.
Yêu vương phất tay ngăn nàng lại, dùng một loại giọng điệu bất đắc dĩ lại sủng nịch nói: "Nữ nhi ngoan, con ta, Đừng manh động như vậy. Chuyện báo thù đòi nợ khi nào đến lượt con sao?”
Một tia nắng sớm xuyên thấu qua bóng đêm âm trầm, ánh bình minh lặng lẽ chiếu rọi.
Úc Ly rưng rưng nước mắt mà nhìn lại, trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu cảm xúc đau đớn, thống hận cùng vô vàn lời muốn nói không thể hiện ra được khiến cho lòng người đều vỡ nát.
Yêu Vương cười với nàng một cái, phảng phất như trở về dáng vẻ là chủ nhân của yêu tộc, ông duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu Ân Phí Thạch, bóng hình như sương tuyết tan vào trong bờ sông.
"Phụ thân -- "
Úc Ly không chút nghĩ ngợi nào mà lao người về phía bờ sông có ý định nhảy xuống, Ân Chấp tay chân lanh lẹ nắm lấy cổ tay nàng ngăn cản lại: “Ông ta đi tìm Mặc Liên thừa dịp chính mình còn đang tỉnh táo, ngươi bây giờ đuổi theo như vậy chẳng những không giúp được gì mà còn gây thêm phiền.”
Ân Phỉ Thạch cũng gấp đến nỗi đi đi lại lại, suy nghĩ xem cái gì có thể thử khi con người rơi vào tuyệt vọng liền quay sang hỏi Yến Tuyết Không: “Tiểu Thái Tử, ông ấy…ông ấy có biện pháp nào hay không?”
Yến Tuyết Không đang ngửa đầu, nhìn bốn phía.
Chỉ cần lĩnh vực yêu lực còn chưa tiêu tan thì có nghĩa là yêu Vương vẫn chưa chết.
Y vừa muốn đi về phía trước, Tạ Ngự Trần bỗng nhiên nhấc mắt, mang theo y lùi về sau.
Cùng lúc đó, bên trong lòng sông máu truyền đến tiếng vang ùng ục ùng ục, dòng nước tựa như bị đun sôi lên mà nổi lên từng tầng bong bóng, trong nháy mắt liền nổ tung.
Diệp Hoan Hoan mang theo Ân Phỉ Thạch cấp tốc né tránh, nhưng Ân Chấp cùng Úc Ly ở gần nhất, không kịp lại trốn.
Ân Chấp không chút do dự nào mà giang hai cánh tay đem Úc Ly bảo hộ ở trong lồng ngực, mặc cho huyết châu nóng bỏng bắn lên trên lưng áo tung toé, hắn cũng cắn răng nhẫn nhịn im lặng không lên tiếng.
"...",
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy nhưng hơi ấm từ cái ôm vẫn còn quen thuộc, Úc Ly nghe thấy mình nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"
Ân Chấp trả lời: “Không biết, bản năng chưa kịp nghĩ gì liền phản ứng như vậy.”
“Ngươi một chút thay đổi cũng không có.” Úc Ly dùng sức đẩy hắn ra, ngưng tụ linh lực bao bọc lại: “Lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng như vậy, cũng bị thương nặng như vậy nhưng vẫn cố cậy mạnh giống một kẻ ngốc.”
Thời gian qua nhanh, năm tháng như đao.
Dù cho chân tướng đã minh bạch, tâm ý chưa đổi, cũng không thể quay về năm đó.
Sau khi tiếng nổ tung lắng lại, huyết hà khô cạn, chỉ còn lại một lỗ thủng sâu không thấy đáy, đi xuống kéo dài vô hạn.
Úc Ly nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi vào hài cốt huyền sói.
"Ân bá bá, lại không cố gắng dưỡng thương, tiên đan cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. " Yến Tuyết Không chạy tới, nhìn thấy phía sau lưng Ân Chấp máu thịt be bét, cúi đầu lấy thuốc mỡ.
Ân Chấp miễn cưỡng đứng lên, suýt nữa lại té trở lại: "Không có chuyện gì, cũng chỉ bị thương một chút thôi. Điện hạ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, đem sự tình nói cho Nghiêu châu vương. "
Yến Tuyết Không quay đầu gọi: "Phỉ Thạch ca ca, đến giúp đỡ. "
"Ngươi tại sao không gọi Quân Ngự. " Thời điểm như thế này không có cách nào né tránh, Ân Phỉ Thạch lẩm bẩm một câu, chạy tới đỡ lấy Ân Chấp, nhíu mày hỏi: "Nghiêu châu vương đánh thắng được Mặc Liên sao? Còn có Tu La tộc làm sao bây giờ?"
Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Không sợ, Yến Yến có phụ hoàng, mẫu hậu, ông ngoại, bà ngoại, Quân Ngự ca ca, còn có rất nhiều bạn tốt. "
Ân Phỉ Thạch: "..."
Trên một mức độ nào đó hắn lại cảm thấy Tiểu Thái Tử này so với Tu La tộc càng đáng sợ hơn.
Lúc này, Úc Ly từ bên trong huyền sói hài cốt đi ra, cầm trên tay một ấn tỷ phương huyền màu vàng, nhìn về phía bé con, ngữ khí trịnh trọng nói: "Thái tử điện hạ, đây là yêu vương ấn, lấy cái này đổi lại toàn lực giúp đỡ của Đại Yến thần triều, có được hay không?"
Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ chớp, ngửa mặt nói: "Di di, Nghiêu châu vương đã xuất binh. "
Úc Ly cúi người, đem yêu vương ấn đưa tới trước mặt y, nghiêm túc nói: "Đó chỉ là xuất binh giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi. Điện hạ, thứ ta muốn là tru diệt Mặc Liên cùng Tu La tộc, cứu phụ thân ta ra và còn có cho yêu tộc thái bình!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top