Chương 41.
Xưa nay đều nói đạo nhân đa tình nhưng ai có thể đọc hiểu yêu chấp nhất.
Không gian bên trong Huyền Hoàng đỉnh rất rộng, sau khi Yến Tuyết Không nhảy vào còn rất rộng diện tích.
Y ngồi khoanh chân ở chính giữa, một tay dùng linh lực điều động âm dương bút khiến nó bay lơ lửng giữa không trung, tay còn lại thì giơ lên áp lên mặt trên của đỉnh hướng về phía thiên lôi đang đánh tới. Chờ chịu đựng xong uy lực của lôi kiếp, y mới đưa lực lượng lôi kiếp tinh khiết nhất truyền vào trong bút để luyện hóa.
Việc này đảm bảo cho lôi kiếp không tổn hại tới âm dương bút phía dưới.
Nhưng bằng cách này, trước khi y loại bỏ tạp chất của lôi khí thì sẽ bị chịu ảnh hưởng của lôi kiếp cảm thụ toàn bộ nỗi đau bị đánh.
“Bình thường chỉ chạm một chút thôi là đã kêu đau.” Tạ Ngự Trần lặng yên xuất hiện bên cạnh người y, biểu tình khó hiểu nhìn y hỏi: “Hiện tại sao lại không lên tiếng?”
Yến Tuyết Không nói: “Bởi vì Yến Yến là thái tử, phải chống đỡ những việc lớn lao vào thời điểm quan trọng.”
Đạo lý của y có hẳn nguyên một bộ rồi lại một bộ như vậy không biết là do Trương thái phó dạy hay là chính mình tự tổng kết lại.
“Ngươi có muốn ta giúp không?”
"A, không cần. "
Từng đạo sấm sét cùng nhau đánh xuống Huyền Hoàng đỉnh, thanh âm điếc tai đinh ốc giống như tiếng binh lính hô hào đánh nhau, vầng sét chiếu ánh sáng rọi vào khuôn mặt tái nhợt của bé con. Nhưng mà, đôi mắt vàng kim rực rỡ óng ánh sinh ra dị thường trong sáng, đối diện với uy lực của thiên lôi mà cũng không sợ, không lo lắng.
Tạ Ngự Trần bỗng nhiên trầm mặc, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Từ trong luyện khí gợi ra lôi kiếp cũng sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, khoảng chừng nửa canh giờ nhưng trong thời điểm đó có lẽ âm dương bút còn chưa rèn luyện xong.
Đương lúc này, Tạ Ngự Trần đi tới phía sau bé con, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia ánh chớp vọt vào bầu trời bên trong vòng xoáy.
Yến Tuyết Không ngạc nhiên nói: "Còn không có dừng nhưng Yến Yến cũng không thắp hương. Nguyên thần Thiên Tôn thật là một người tốt, sau này gặp hắn Yến Yến sẽ hậu tặng lễ vật. "
Tạ Ngự Trần: "..."
Lại thêm nửa canh giờ, âm dương bút rốt cuộc cũng đã được luyện hóa hoàn thành. Nó mang theo một vẻ rực rỡ hơn hẳn, bút thượng huyền hoa văn như ẩn như hiện, lưu động vang tiếng sấm gió, kinh thiên động địa.
Lôi kiếp rốt cục tiêu tan.
Bé con liếc nhìn y phục rách rưới của mình liền chép chép miệng, sau đó y nhanh chóng thay đổi một thân y trang sạch sẽ rồi giang hai cánh tay, ngửa đầu nằm vật xuống, mệt đến không muốn nhúc nhích.
Tạ Ngự Trần ôm lấy y kéo đến, sờ sờ cái trán: "Cảm giác thế nào?"
"Tê tê dại dại. " Yến Tuyết Không thật ra không có bị thương, y chỉ nằm nhoài trên vai hắn, suy nghĩ một chút, nói: "Luyện khí gợi ra lôi kiếp, uy lực không có mạnh như vậy, lần trước Cốc Hoa Tử tiền bối cũng chịu đựng chống đỡ. "
Tạ Ngự Trần ý vị thâm trường nói: "Lôi kiếp là trợ lực cho đan cùng với khí lên cấp, sinh linh thăng cấp cũng là trời phạt lôi kiếp.”
Hai người không thể giống nhau.
Hơn nữa, thiên lôi rèn dũa thân cốt, đối với đứa bé này không có chỗ xấu.
Bên trong Huyền Hoàng định chỉ còn lại một tiếng hít thở nhẹ nhàng, Tạ Ngự Trần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bé con hai mắt khép lại đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, cũng không biết có nghe hay không lời hắn mới vừa rồi nói.
Ở ngoài Huyền Hoàng đỉnh, bọn người Ân Chấp liền vây quanh, Diệp Hoan Hoan gấp gáp hỏi: "Lôi kiếp dị thường kéo dài đủ hẳn một canh giờ, chúng ta muốn đi vào nhưng lại không dám gây thêm phiền. Điện hạ thế nào rồi?"
“Y Ổn.”
Tạ Ngự Trần lạnh nhạt bỏ lại hai chữ, liền không tiếp tục để ý bọn họ.
Mặt trời lặn dần về phía tây, sắc trời tối muộn.
Yến Tuyết Không mở mắt ra, chậm rãi xoay người, phát hiện tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, kỳ quái nói: "Ân bá bá, âm dương bút dùng tốt không?"
Y vừa tỉnh lại liền giải phóng bầu không khí đang ngưng trệ, tất cả mọi người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Ân Chấp vội vàng nói: "Còn ở trong đỉnh của ngươi, chưa có xem!"
"Có thể để cho Quân Ngự ca ca cầm một lúc. "
Yến Tuyết Không đem âm dương bút đã luyện lại đưa cho Ân Chấp, rước lấy thanh âm cao giọng lên én của hắn: “Hắn căn bản không nói chuyện không để ý đến chúng ta! Tiểu Thái Tử nếu ngươi mà còn không tỉnh nữa chúng ta sẽ bị xấu hổ đến chết mất.*
Bé con rất không hiểu, Quân Ngự ca ca rõ ràng rất dễ nói chuyện mà
Nhưng Ân Chấp chỉ lo nhìn chằm chằm âm dương bút, khoa tay múa chân qua lại. Sau khi sửa chữa nó bằng sức mạnh của lôi phong, dường như đã tăng cường tốc độ vẽ bùa của nó lên thêm ba phần, dùng thuận tay hơn so với ban đầu.
"Điện hạ, ngươi thật là một thiên tài!"
"Đương nhiên rồi. "
Yến Tuyết Không kiêu ngạo ngửa mặt, bỗng nhiên có một cái tay xuất hiện nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hắn khiến đầu tóc bù xù rối loạn, ánh mắt Úc Ly ôn nhu dịu dàng mang theo sự tán thưởng: “Nếu người sinh sớm vài chục năm, có lẽ ta sẽ không coi trọng họ Ân kia.*
Ân Phỉ Thạch: “Lúc trước ta cũng có nói, Nếu mà là tiểu công chúa thì ta nhất định sẽ theo đuổi y cưới về làm vợ.*
Ân Chấp: "..."
Việc này có thể nói không hổ là mẫu tử, ánh mắt đều không khác mấy.
Tia ánh sáng chiều tà phía cuối chân trời cũng biến mất, màn đêm bao phủ bầu trời che khuất các vì sao và mặt trăng.
Yêu Vương từ trong huyết hà bò lên trên người đầy âm sát khí, có thể là do bị trấn áp nhiều lần nên nhìn bộ dáng của ông ngày càng có phần cáu kỉnh, đôi cần người màu đỏ đầy rẫy sự hung tợn quét đến phía bên này.
"Lục Hợp Trấn Ngục, phong!"
Ân Chấp vẽ bùa trên hư không, hiểm hiểm né tránh công kích, lần thứ hai đề bút, quát lên: "Thiên Tâm Gọi Thần, lên!"
Hai đạo bùa chú hóa thành lưu quang, đan xen quấn quanh ở quanh thân yêu vương, nhưng đều bị yêu lực cường đại trấn áp, trước sau không cách nào tiến sát.
Ân Chấp dùng linh lực để trấn áp dần dần xuất hiện mồ hôi lấm tấm trên trán, vết thương của hắn cũng vì vậy mà nứt toát ra.
Úc Ly nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, trong mắt xẹt qua tia phức tạp thoáng qua liền xuất hiện ở phía sau hắn, lòng bàn tay vỗ một cái, đem linh lực truyền qua cho hắn, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tiếp tục. "
"Ngươi..." Hơi thở quen thuộc cận kề, thời gian trong giờ khắc này dường như quay trở ngược lại, Ân Chấp nhớ lại cảnh tượng hai người bạn họ đồng ý ở bên cạnh nhau dưới gốc cây hoa đào.
"Ngươi cái gì ngươi, chỉ là ta đang giúp phụ thân ta. " Úc Ly cụp mắt, cắt đứt hồi ức của hắn.
Bất quá, hai người bọn họ hợp lực vẫn không ngăn được yêu vương bạo động như cũ. Thấy vậy, Diệp Hoan Hoan cũng bước đến phía sau Úc Ly, truyền linh lực.
Ân Phỉ Thạch có lòng muốn đi hỗ trợ nhưng tu vi quá thấp nên không thể làm gì khác hơn là hướng ánh mắt nhìn về phía Yến Tuyết Không.
Yến Tuyết Không giơ giơ quả đấm nhỏ, nói: "Ân bá bá, người thử vẽ Lôi Phong Phù thử xem, uy lực của nó mạnh gấp trăm lần so với các loại bùa khác.”
Ân Chấp cũng là người thông minh, đề bút mà vẽ, đạo bùa chú thứ ba xuất hiện chớp mắt, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang, đột nhiên xua tan âm sát khí bốn phía.
Yêu Vương hóa thành ác quỷ trong nháy mắt thực lực suy yếu.
Dưới sự áp chế của Lôi Phong Phù, hai dạo bùa chú cuối cùng cũng dán sát lên hậu tâm yêu Vương, thân thể ông cứng đờ, mọi đòn công kích đều dừng lại.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Úc Ly chờ mong khẽ gọi: "Phụ thân?"
Màu đỏ trong mắt Yêu Vương dần nhạt, lộ ra mấy phần mờ mịt, há miệng, âm thanh khàn khàn gọi: "Ly nhi. "
Nước mắt từ nơi khóe mi của Úc Ly trào ra, nhào tới thật nhanh ôm lấy ông, nức nở nói không ra lời, ngay sau đó, nàng lập tức quỳ gối xuống trước mặt ông nước mắt rơi xuống mà nói: "Con gái bất hiếu, con gái bất hiếu!"
Tiếng than khóc của nàng vang vọng khắp Vương Đình Vạn Yêu, vừa thê lương vừa bi ai mang theo nỗi hối hận thống cùng, khiến lòng người đứt ruột xé gan.
Ân Phỉ Thạch quay mặt đi, chỉ cảm thấy chóp mũi xon xót nước mắt không ngừng rơi xuống, làm sao cũng không lau sạch được.
Hắn cùng với bọn họ cũng chẳng qua là có quan hệ huyết thống với nhau trên thực tế vẫn chưa có từng ở chung. Nhưng sau khi thấy cảnh này, hắn vẫn cảm thấy tim mình như bị ai đó cắt đi, đau đớn khôn cùng.
"Quân Ngự ca ca, tại sao trên đời phải có nhiều sinh tử biệt ly như vậy sinh?"
Yến Tuyết Không đầu tựa vào trong lồng ngực Tạ Ngự Trần, rầu rĩ nói: "Yến Yến không thích. "
Tạ Ngự Trần trầm mặc chốc lát, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc dài màu bạc giống như ánh trăng sáng tỏ, hiếm thấy không có nhờ vào đó nói cái gì giễu cợt.
Sớm muộn cũng có một ngày, đứa nhỏ này cũng phải quen dần với sự rời đi của mỗi người.
Đã như vậy có thể kéo dài sự hay không đi trong vài năm nữa cũng tốt.
“Con gái ngoan, đừng khóc đừng khóc.” yêu Vương vội vã tiến tới Úc Ly đỡ nàng đứng.lên, sao đó lại quay đầu nhìn về phía Ân Chấp: “Ngươi, cái tên tiểu tử này đã rõ ràng là đảm bảo sẽ bảo vệ cho Ly nhi của ta, sao bây giờ lại để cho nàng khóc thương tâm như vậy.”
Ân Chấp: "..." Có miệng khó trả lời.
“Nhân loại các ngươi đúng là toàn những kẻ chuốt lưỡi đầu môi, sớm biết như vậy…* Ánh mắt của yêu vương chợt dần trên hài cốt của huyền sói to lớn, tiếng nói bỗng nhiên im bặt.
Ông ta ngơ ngác nhìn bộ thi hài trước mắt, từng hình ảnh khi còn sống chợt trong đầu thoáng hiện qua, vẽ mặt có chút thất vọng cùng xen lẫn mất mát: “Vốn dĩ ta đã chết rồi, con gái ngoan, hóa ra phụ thân không thể bảo vệ được con nữa rồi.”
“Là con sai rồi! Con không nên lấy chồng. Phụ thân, chúng ta về nhà có được không?”
Úc Ly đau đớn như đứt từng khúc ruột, khóc không thành tiếng: “Ta muốn trở lại khi còn bé, khi đó ta cùng mọi người sẽ ở bên trong sơn dã chạy đi, chạy đến khi nào mệt. Phụ thân sẽ cõng ra trên lưng mang ta lên ngọn núi cao nhất để ngắm mặt trời mọc…”
“Con đã lớn rồi và cũng có thể chạy đi rất lợi hại.”
Yêu vương chạm khẽ lên mặt nàng, ánh mắt rơi ở trên người Ân Phỉ Thạch sau lưng nàng: “Trên đời này đã mất đi một người có thể cõng con trên lưng nhưng lại có thêm một người có thể cõng con Trên lưng một /ần nữa. Ly nhi, con vĩnh viễn sẽ không thật sự khổ sở mà không có chốn nương tựa.”
Úc Ly nghẹn ngào quay đầu đối diện với ánh mắt của Ân Phỉ Thạch bị lau đến khi sưng đỏ mắt, bỗng nhiên thất thanh.
Đối với đứa bé này, nàng không thể nghi ngờ là vừa yêu vừa hận.
Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ được tự do, không cần bị những chuyện của năm xưa quấy rầy kéo vào bên trong cuộc, cũng không bị mối oán hận của phụ mẫu làm vướng chân. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà hắn lại một mực muốn tiến vào đây?
Giờ khắc này, ánh mắt quật cường của Ân Phỉ Thạch nói cho nàng biết rằng trong thân thể hắn đang chảy dòng máu huyết mạch của huyền sói bộ tộc, hắn là con trai của nàng, là tộc nhân duy nhất của nàng.
Bọn họ giống nhau về dã tính, kiệt ngạo khó thuần.
"Hài tử, ngươi tới. " Yêu vương ngoắc ngoắc tay, thân thiết hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Ta gọi, Ân Phỉ Thạch. "
Ân Phỉ Thạch do dự chốc lát cũng đi tới, rồi bị yêu vương nắm chặt tay, tay ông lạnh lẽo cực kỳ, không hề có chút nhiệt độ nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một luồng ấm áp kỳ diệu.
Yêu vương ghi nhớ danh tự này, nơi nào còn có thể không hiểu tâm tư của con gái.
Xưa nay đều nói đạo nhân đa tình nhưng ai có thể đọc hiểu yêu chấp nhất.
"Ân Thập Nhất nếu như bản vương còn sống liền một chưởng đánh chết ngươi, mang Ly nhi cùng Phỉ Thạch về nhà. " Yêu vương nhìn về phía Ân Chấp trước sau im lặng, tức giận trách mắng: "Ngày xưa thấy ngươi làm một thiếu niên ngông cuồng tràn đầy nhiệt huyết, đề tên thiên chi kiêu tử danh Chấn khắp thiên hạ. Nhưng hôm nay lại thấy ngươi như thế này? Chẳng khác nào là so với một tên phế vật không muốn sống.”
Ân Chấp ngồi ở đó im lặng bôi thuốc cũng không ngẩng đầu lên.
Yến Tuyết Không khẽ cau mày chạy đến trước người hắn, mắt vàng nhìn thẳng vào yêu vương: "Không nên nói Ân bá bá như vậy"
Yêu Vương cũng không chú ý đến một đứa bé con nho nhỏ cho đến khi y tiến lên mới phát hiện ra, ông nhìn ra được lai lịch của đứa bé này không tầm thường vì khi y vừa mới mở miệng thì mọi người xung quanh đều rơi vào tư thái nghiêm túc lắng nghe.
"Ân bá bá cùng di di đều trải qua tình cảnh giống nhau, hắn cũng mất đi tất cả người nhà và hắn cũng không biết sự tồn tại của Phỉ Thạch ca ca, thậm chí, hắn ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi với người thân cũng không có.”
Tuy thành âm của bé con non nớt nhưng lại không giấu đi sự bảo vệ.
“Nhóc con, Bản Vương là phụ thân của Ly nhi, đương nhiên sẽ đau lòng cho con gái của mình điều này là không đúng sao?”
“Đúng vậy, Chính vì như thế Yến Yến mới vì Ân bá bá lên tiếng bởi vì hắn cũng là người nhà của Yến Yến.”
Nghe được lời này, cánh tay của Ân Chấp run lên nhè nhẹ, nước mắt như vỡ đê mà tuôn ra, giống như là hắn không kìm được lòng mình mà co người khom người run run, phát ra một tiếng nghẹn ngào thật thấp.
Mọi người choáng váng, lặng lẽ than nhẹ.
Đến khoảng nửa ngày sao tâm tình của Ân Chấp mới hòa hoãn trở lại, khi hắn ngẩng đầu lên nước mắt vẫn còn lưu lại trên khóe mắt nhưng lại không còn dấu vết của sự uể oải và suy sụp.
Nhẹ nhàng duỗi tay sờ lên đầu bé con, sau đó liền bình tĩnh nhìn về phía yêu Vương mà lên tiếng: “Xác thực ta nợ hai mẹ con bọn họ một lời xin lỗi, thiên tài cũng được, phế vật cũng chẳng sao. Ta lại không cam đoan với người cái gì nhưng từ nay về sau ta sẽ làm tròn tận chức tận trách trách nhiệm của mình. Chẳng qua là thảm án năm xưa, kính xin yêu Vương nói rõ một lời tường tận.”
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top