Chương 39.
“Vậy ngươi càng không đứng đắn, tuổi còn nhỏ đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Xung quanh Vương Đình Vạn Yêu cỏ dại mọc rậm rạp, phía trước cửa môn có treo đèn lồng cùng dây lụa đã phủ đầy tro bụi, có thể tưởng tượng được khung cảnh ngày xưa náo nhiệt đến bao nhiêu.
Lúc Yến Tuyết Không đi tới đây vừa vặn có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho đèn lồng phủ tro bụi kêu “kẽo kẹt” một tiếng, phỏng chừng sợ không chịu nổi được sức nặng khi bị lãng quên theo năm tháng thiếu sự trùng tu, Ân Phỉ Thạch sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Một bên tay của hắn nắm lấy mái tóc bạc của bé con.
"Cẩu cẩu, ngươi thật nhát gan " Yến Tuyết Không kéo lấy lọn tóc của mình trong tay hắn mà lôi ra ngoài, bình tĩnh nói: "Hòe Sơn ca ca, ngươi ở nơi này nhìn một chút. Có chuyện gì, liền đi tìm Phương bá bá. "
Hòe Sơn đáp một tiếng "Được" liền tìm một chỗ bí mật thoát ẩn.
Ân Phỉ Thạch nhìn thấy bé con còn có tâm lực chỉ huy người khác, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không sợ sao?"
Yến Tuyết Không khích lệ nói: "Chúng ta phải dũng cảm mạo hiểm tiến lên như vậy thì những thứ chúng ta sợ sẽ càng ngày càng ít. "
Lời này nói ra quả thật có mấy phần đạo lý.
Ân Phỉ Thạch không nhịn được truy hỏi: "Nếu chúng ta chết ở trên con đường mạo hiểm thì sao?”
"Vậy chúng ta chết rồi."
"..."
Nghiêm túc nghe một đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi giảng đạo lý, Ân Phỉ Thạch cảm giác như mình là một đứa ngốc.
Bất quá bé con siêu tự tin rất có thể dễ cảm hoá người khác, Ân Phỉ Thạch lại đây chỉ chỉ bàn tay y cùng với Tạ Ngự Trần đang nắm lấy nhau: "Tiểu thái tử, ngươi cũng nắm tay ta. "
Bé con còn chưa đáp đã Tạ Ngự Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn sang.
Ân Phỉ Thạch rùng mình một cái mà không giải thích được, đột nhiên cảm thấy Vạn Yêu Vương Đình cũng không đáng sợ như vậy.
Bọn họ ở phía sau nói chuyện, Diệp Hoan Hoan thì lại bước nhanh về phía trước, trước tiên đẩy cửa ra, thăm dò đi vào bên trong hai bước, phát hiện bốn phương tám hướng đều có nguồn yêu lực cực cường tập kích phóng đến.
Sắc mặt nàng hơi nghiêm nghị, lùi người ra đến ngoài cửa vừa xoay người nói: "Điện hạ, ta biết đại khái vì sao nơi này có thể tiến vào mà khó ra."
Yến Tuyết Không theo lời của nàng hỏi: "Tại sao?"
"Chỉ sợ là yêu vương chết đi oán khí không tiêu tan, tạo thành lĩnh vực yêu lực cường đại. Phàm là người đặt chân vào trong đó, nhất định phải thời thời khắc khắc dùng linh lực hộ thể quanh thân người, bằng không sẽ bị ép chết bên trong lĩnh vực công kích.”
Diệp Hoan Hoan giải thích: “Ở một thời điểm nào đó linh lực sẽ bị tiêu hao, Nếu như lúc đó không thể đi ra được thì con đường chỉ có là chết mà thôi.”
Yêu vương đời trước cũng là một trong những cường giả đứng trên đỉnh cao tại Cửu châu, chết trận có biết bao nhiêu oán khí, cho dù mười năm cũng khó mà bình được huống chi còn là nơi chôn xương thi cốt thì làm sao mà yên cho được?
Ngay cả Thanh Khung đạo chủ cùng cấp bậc cũng nhìn về đây mà buông tiếng thở dài.
Ân Phỉ Thạch nghe đến đây bất tri bất giác mặt lộ vẻ bi thương, bỗng nhiên lòng bàn tay cảm nhận được có thứ gì đó liền nhìn thì thấy bé con đưa linh thạch cùng linh khí lại đây, y dặn dò: "Cẩu cẩu, nên bảo vệ tốt chính mình."
Nếu bàn về thực lực, hắn kém nhất ở đây. Còn bàn về tài lực, hắn cũng là nghèo nhất ở đây.
Có thể Yến Tuyết Không không có gọi hắn chờ ở bên ngoài, trái lại đồng ý dẫn hắn đồng thời đi vào.
Vị tiểu điện hạ thật giống như có một loại viên linh lung tâm đọc hiểu y biết rõ hắn có bao nhiêu phần muốn gặp Úc Ly cùng Ân Chấp, dù cho dùng cả tính mạng cũng muốn tự mình đích thân tra ra chuyện xưa năm đó.
Ân Phỉ Thạch trịnh trọng tiếp nhận, thấp giọng nói: "Cám ơn ngươi, tiểu thái tử. "
Yến Tuyết Không nói: "Đừng khách khí, Phỉ Thạch ca ca. "
Trẻ con giọng nói vừa mềm mại lại ngọt ngào, Ân Phỉ Thạch chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng, mặt mày hớn hở nắm chặt tay y, bật thốt lên: "Ngươi nếu như là công chúa là tốt rồi, tương lai ta sẽ nhất định theo đuổi ngươi cưới ngươi về làm vợ!"
"Ta không cần. " Yến Tuyết Không từ chối, nghĩa chính ngôn từ: "Yến Yến tương lai muốn kết hôn với thái tử phi. "
"Ha ha ha!" Ân Phỉ Thạch suýt nữa đau sốc hông vì cười.
Yến Tuyết Không không hiểu có cái gì buồn cười, lôi kéo Tạ Ngự Trần tiến vào cửa chính Vương Đình: "Quân Ngự ca ca, cẩu cẩu một chút đều không đứng đắn. "
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: “Vậy ngươi càng không đứng đắn, tuổi còn nhỏ đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.”
"..."
Cuộc sống thật không dễ, Yến Yến thở dài.
Đoàn người cất bước vào trong Vương Đình, lập tức vận chuyển linh lực, phòng hộ quanh thân.
Trong chính điện, tùy ý quét mắt liền có thể thấy được dấu vết tranh đấu, nhưng không có hài cốt chồng chất, chỉ có vết máu ảm đạm còn lưu lại, có lẽ đã có người đem hài cốt đi chôn cất.
Trong điện một mảnh tối tăm, Diệp Hoan Hoan đi ở phía trước dò đường, thi pháp hiện ra một đóa thánh liên.
Ân Phỉ Thạch trong nháy mắt cảm thấy sáng lên, hơn nữa đoá thánh liên vừa hiện ra tựa hồ có một chút xua tan yêu tà, hiệu quả an ủi lòng người, giúp ánh mắt hắn có thể trấn định trở lại.
Tạ Ngự Trần liếc nhìn chằm chằm thánh liên, không biết nhớ tới cái gì, giữa hai lông mày toát ra sát khí.
"Quân Ngự ca ca. "
Yến Tuyết Không bỗng nhiên lôi kéo tay hắn: "Mẫu hậu làm giày cho Yến Yến bị bẩn, tất cả đều là máu. "
Tạ Ngự Trần hơi dừng lại một chút, bế y lên: "Ngươi thật nhiều việc "
Yến Tuyết Không phát hiện mới vừa rồi hàn ý lạnh lẽo thấu xương lặng lẽ tiêu tan, nở nụ cười, không nói thêm gì.
Đi ra khỏi chính điện, trước mắt đột nhiên trống trải.
Chỉ thấy bốn tòa cung điện bao bọc chung quanh một mảnh sân trống hình tròn, cùng với những cây gỗ chất chồng thành hình vòm, huyết thủy xuôi dòng chạy xuống nơi có bộ thi cốt huyền sói to lớn.
Bên cạnh hài cốt, Ân Chấp vết thương chồng chất nằm ở đó không rõ sống chết.
Nếu muốn đi đến bên cạnh hắn phải đi qua cây cầu vòm băng qua con sông máu, Diệp Hoan Hoan thấy vậy phất tay áo đặt thánh liên dưới mặt sông chuẩn bị đạp chân bước qua.
Ân Phỉ Thạch vội vàng nói: "Mang ta đi cùng đii!"
Tạ Ngự Trần ôm bé con, thân hình nhẹ lắc một cái liền rơi xuống ngay bên cạnh Ân Chấp. Yến Tuyết Không vội vã nhảy xuống lấy đan dược từ trong túi tiểu Phúc nhét vào trong miệng Ân Chấp, cao giọng hô: “Ân bá bá, Ân bá bá.”
"... Điện hạ?"
Ân Chấp chậm rãi mở mắt ra, còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ, lập tức cả kinh, trực tiếp bị doạ cho thanh tỉnh: "Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi làm sao tới nơi này!"
Yến Tuyết Không đem Ân Phỉ Thạch kéo qua, hướng về trước mặt hắn đẩy một cái. Hai cha con đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện nhau đều trợn to hai mắt.
“Cái kia, kia, chúng ta đi tìm ngươi, các người.”
"Ngươi, ngươi đều biết?"
Hai người đều chuẩn bị đầy bụng lời muốn nói nhưng giờ khắc này một câu cũng không nói ra được.
Ân Phỉ Thạch bật thốt lên hỏi: "Bà bà nói, ta là con trai của các ngươi, có thật không?"
"Là ngươi. " Ân Chấp trầm mặc một hồi lâu, âm thanh khàn khàn chỉ ngăn ngắn hai chữ mà phảng phất như đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn.
Hắn đưa tay ra, cẩn thận tỉ mỉ sờ lên mặt Ân Phỉ Thạch: "Gương mặt với đường nét này của ngươi như mẹ ngươi, mũi cùng miệng lại như ta, ta... Năm đó không rõ Sở Úc Ly đã mang thai, bằng không ta chết cũng sẽ trở về, xin lỗi. "
Dù có nhiều lý do hơn nữa cũng không bù đắp được hết thẩy những năm này chịu khổ cực đến nhường nào.
Ân Phỉ Thạch tránh tay hắn ra, giả bộ bình tĩnh mà nói: "Hóa ra là sự thật,, ta còn tưởng rằng mình là một cô nhi không có cha mẹ. Không cần nói lời xin lỗi với ta, ngược lại, ta từ lâu đã qua tuổi cần cha mẹ. "
Ân Chấp trọng thương chưa lành, nghe lời này, một hơi suýt nữa ngất đi.
"Phỉ Thạch ca ca, không nên gạt người. " Yến Tuyết Không lại đút viên thuốc cho Ân Chấp, nghiêm túc nói: "Ngôn ngữ như lưỡi dao sắc, nếu ngươi nhất thời nói ra những lời này thì chỉ càng đẩy người nhà ra xa hơn mà thôi.”
Liều cả tính mạng cũng muốn đi vào, rốt cuộc chính mình là muốn cái gì? Ân Phỉ Thạch tất nhiên hiểu rõ ràng nhất.
Yến Tuyết Không lại chuyển hướng về phía Ân Chấp: "Ân bá bá, nếu chỉ có thể nói xin lỗi thì chắc ngươi không có nhi tử đâu. "
Ân Phỉ Thạch: "..."
Ân Chấp: "..."
Đứa nhỏ này lại làm sao trát tâm đến như vậy.
Bất quá, trải qua những lời mà y nói vừa mới ban nãy bầu không khí cũng không còn trở nên lúng túng nữa.
Yến Tuyết Không gật đầu, vỗ tay một cái: "Tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chính sự rồi. "
"Ngươi đúng là nhóc quỷ tâm cơ. " Ân Chấp dở khóc dở cười, lập tức nghiêm mặt nói: "Không nói những thứ này, thừa dịp trời còn chưa tối, các ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi đây rất nguy hiểm. "
"Biết rồi, lĩnh vực yêu lực."
“Không đơn giản như các ngươi đã nghĩ, yêu Phương đời trước quá mạnh chết rồi mà hồn phách vẫn không có tiêu tan, bị oán khí ăn mòn hóa thành ác quỷ đến khi trời tối thì liền đi ra giết người.”
Ân Chấp nghiêm mặt nói: "Bằng không các ngươi cho rằng chỉ dựa vào một lĩnh vực yêu lực, khiến cho nhiều người có đi mà không có về như vậy sao!"
Ác quỷ cùng quỷ tu không giống nhau, vế sau có thất tình lục dục, có tư duy, có suy nghĩ còn vế trước lại chỉ như một con rối, quên hết tất cả mọi việc khi còn sống chỉ biết phân biệt vật chết và người sống.
Dù cho đối mặt với người vô cùng thân thiết với mình khi còn sống, đều có thể xé thành mảnh vỡ khi người đó đang còn sống sờ sờ.
"Điện hạ, yêu vương trước đây hẳn là tu vi Độ Kiếp kỳ, hóa thành ác quỷ, có lẽ tu vi ít nhất Đại Thừa kỳ. Nếu như lợi hại thêm chút, e sợ là có thể tiếp cận đến tiên cảnh trong truyền thuyết.”
Diệp Hoan Hoan nhíu mày, lo lắng bé con không biết lợi hại trong đó, cố ý giảng giải một phen.
Phàm nhân tu luyện xưa nay phân chia cảnh giới thành tám bậc chính là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ kiếp, Đại Thừa.
Từ Nguyên Anh kỳ trở lên sẽ có độ thiên kiếp.
Mà Độ Kiếp kỳ, thì sẽ nghênh đón cửu cửu thiên kiếp cùng tâm ma chi kiếp, một khi vượt qua được thì chính là Đại Thừa kỳ.
Nhưng nếu vẫn còn ở thời đại thượng cổ, lúc tiếp dẫn Đại Thừa kỳ phi thăng lên thiên đình, đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực, liền có thể lên cấp nhân tiên cảnh, tiến hành bước tu luyện tiếp theo.
"Sách cổ ghi chép, long phượng đại chiến, thiên đình rơi xuống, nhân gian một lần nữa diễn biến thành Cửu châu, đến đây lại không còn người có thể phi thăng. " Diệp Hoan Hoan nói: "Vì vậy, nhân tiên cảnh đã xem như là sức chiến đấu mạnh nhất nhân gian Cửu châu. "
Yến Tuyết Không nhẹ nhàng "Nha" lên một tiếng, giơ lên bàn tay nhỏ nói: "Nhưng mà, Nguyên thần Thiên Tôn đã phi thăng. "
"Nguyên thần Thiên Tôn mở ra thiên thượng thiên, tương đương với chính mình lập ra một cái thiên đình, điều này có thể so được sao? Hắn không vui khi tiếp nhận người bên ngoài, bằng không chức vị thượng đế cũng không dễ dàng. "
Ân Chấp cảm thán xong, phản ứng lại, vội vàng nói: "Xin các ngươi thương xót một chút đừng hàn huyên nữa, đi nhanh lên đi!"
Tạ Ngự Trần đứng bên bờ sông máu, không có chút rung động nào nói: "Lúc các ngươi phí lời, trời đã tối rồi. "
"..."
Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào một mảnh quỷ dị trầm mặc.
Yến Tuyết Không nghe câu chuyện đến mê li, xem như không có chuyện gì xảy ra mà lấy ra đồ ăn vặt phân phát cho mọi người: "Hảo rồi hảo rồi, tiếp tục nói. Ân bá bá, ngươi đi vào đây trước, là như thế nào từ tay yêu vương lợi hại mà trốn ra đây?”
"Ta đuổi theo Úc Ly tiến vào, nàng thần trí tựa hồ có chút xảy ra vấn đề. Ta cùng nàng đem hài cốt nơi này chôn cất, cũng tìm được ở chỗ này chí bảo Ân gia 'Âm dương bút'. Bị vùi lấp năm đó.”
Ân Chấp ngữ khí nhẹ xuống cất giấu không biết bao nhiêu tâm tình, lập tức từ trong tay áo lấy ra linh bút bị cắt thành hai đoạn.
Hắn chỉ chỉ hài cốt huyền sói, nhẹ giọng nói: "Ban ngày, Úc Ly chờ ở bên trong, không chịu đi ra. Buổi tối yêu vương hiện thân, nàng sẽ chạy tới gọi 'Phụ thân', yêu vương hóa thành ác quỷ từ lâu đã không nhận lục thân. "
Ân Phỉ Thạch không nhịn được đi vào trong ló đầu nhìn.
Ân Chấp giơ lên âm dương bút gãy vỡ, thở dài: "Bảo vật Ân gia truyền thừa đến nay, vốn là khắc chế yêu tà ác quỷ, dù cho đứt đoạn cũng còn có dư lực. Ta liều mạng một thân thương tích tạm thời trấn áp yêu vương, đáng tiếc nếu như linh bút còn hoàn hảo không bị tổn hại có thể lấy 'Lục hợp trấn ngục phù', phối hợp 'Thiên tâm gọi thần phù', khiến yêu vương tỉnh lại, hóa giải oán khí của hắn. "
Yến Tuyết Không tiếp nhận đoạn bút, bỗng nhiên nói: "Bút đứt đoạn có thể luyện lại. "
Ân Chấp ngẩn ngơ: "Điện hạ, đừng nói cho ta biết ngươi còn có thể luyện khí. "
"Chỉ có thể làm bước phía trước, bước sau còn không có học. " Yến Tuyết Không cúi đầu lật bên trong túi tiểu Phúc, nhẹ nói: "Thế nhưng, Cốc Hoa Tử tiền bối đã tặng ta một quyển sách, Yến Yến bây giờ nhìn, chẳng mấy chốc sẽ học được. "
Ân Chấp: "..."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top