Chương 37.
Nơi cao vót trên vách đá, có chữ viết ngỗng nhiên có thể thấy được rõ ràng những câu chuyện năm đó ly hận trò cười đến thế nào.
Địa hình Nghiêu châu đầy hiểm yếu có nhiều thung lũng lại không có nhiều thành trì.
Bị ngăn cách bởi những đài viên, yêu tộc và nhân tộc không quấy rầy lẫn nhau. Phàm là người muốn thông hành đi qua Nghiêu châu đều phải đi ngang qua cứ điểm đóng quân của Nghiêu châu vương - Ly Hận Quan và sẽ bị Nghiêu châu vệ kiểm tra từng người một.
Bởi vì yêu tộc thiên tính vốn phóng túng thích sống ở vùng sơn dã nên hầu như quanh Vạn Yêu Cốc không có dấu vết của nhân tộc nào chạm qua, phóng tầm mắt ra nhìn giống như một nơi hoang tàn chết chóc.
Trái ngược bên này, nhân tộc bên kia xây dựng nhà cửa, thành lập phiên chợ, khói lửa lượn lờ yên bình quanh năm.
Từ biên giới Bắc châu xuất phát tiếp tục đi về phía trước sẽ đi đến cứ điểm canh phòng nghiêm ngặt “Ly Hận Quan.”
“Nhắc đến Ly Hận Quan cũng có một đoạn chuyện xưa. Truyền thuyết kể rằng ban đầu yêu tộc vẫn chưa phân hai mạch. Lúc đó trong tộc có hai vị cường giả một nam một nữ, nam yêu căm ghét nhân loại, nữ yêu gần gũi loài người, một mặt bọn họ lại là một đôi đạo lữ tình cảm vô cùng tốt. "
Yến Tuyết Không mang cái ghế nhỏ ra ngồi ở đình trong linh thuyền, ngửa đầu nghe Diệp Hoan Hoan kể với chất giọng êm tai.
"Sau đó, bọn họ gặp phải kẻ thù, nam yêu vì bảo vệ nữ yêu mà trọng thương mất đi trí nhớ được một vị nữ tử nhân loại cứu. Sau đó hắn lại yêu nữ tử nhân loại đó cùng nàng kết hôn sinh nhi nữ."
Nghe câu chuyện ly kỳ này gần như khiến bé con suýt chút nữa choáng váng.
Y nghiêng người dựa vào lan can nhìn về phíaTạ Ngự Trần, không hiểu hỏi: "Quân Ngự ca ca, đây chính là chuyện tình cảm phức tạp mà mẫu hậu nói sao?"
Tạ Ngự Trần nhìn biển mây bên ngoài biến ản, thu tầm mắt lại, lạnh nhạt quét mắt về phía Diệp Hoan Hoan.
Diệp Hoan Hoan hơi ngưng lại, âm thầm suy nghĩ lại, câu chuyện này có phải là dạy hư tiểu điện hạ rồi không?
"Đừng nghe lung ta lung tung. "
Tạ Ngự Trần đi tới nắm sau gáy bé con, bé con ngửa đầu dưới sự giãy dụa: "Thế nào mà có chuyện chỉ nghe một nửa kể chuyện xưa như vậy. Yến Yến muốn biết kết cục.”
"Nữ yêu chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm người thương trong nhiều năm sau, nam yêu khôi phục ký ức, cùng nàng gặp lại tại cứ điểm nhân tộc. Một bên là tộc nhân đã làm bạn lữ bao lâu, một bên là thê tử kết tóc cùng nhi nữ, ở dưới tình huống như vậy, nam yêu trực tiếp điên mất, hắn cố ý làm tức giận nữ yêu, cuối cùng chết ở trên tay nàng. "
Diệp Hoan Hoan than nhẹ một tiếng: "Nữ yêu mang theo nỗi đau lớn ở trên vách đá khắc xuống ba chữ 'Ly Hận Quan' gào khóc rời đi. Khi quay đầu lại Yêu tộc từ đây phân chia hai mạch."
Yến Tuyết Không trầm mặc ôm cánh tay Tạ Ngự Trần, tâm tình cũng theo đó mà trùng xuống.
Tạ Ngự Trần thấy vậy, khẽ cau mày, nhẹ nhàng khều dưới trán y: "Ngươi có cái gì mà khổ sở? Đừng có khóc. "
"Yến Yến mới không có khóc. " Yến Tuyết Không chỉ là tuổi nhỏ nên tâm tình mẫn cảm, nên dễ bị lay động bởi câu chuyện thất tình lục dục của thế gian này. Y ôm mặt cho ra kết luận: “Mất trí nhớ thật là đáng sợ.”
“Thứ nên quên không thể quên được, thứ không nên quên lại một mực quên đi. Thế sự vô thường, không phải đều như vậy sao?” Hoà Sơn đang điều khiển linh thuyền, xoay đầu liền nở một nụ cười: “Điện hạ mau nhìn phía trước, chính là Ly Hận Quan.”
Yến Tuyết Không chạy đến mũi thuyền nhìn thấy quần sơn cùng hoang mạc, thung lũng cùng thành quách, những bức tường kéo dài thành vạn dặm.
Nơi cao vót trên vách đá, có chữ viết ngỗng nhiên có thể thấy được rõ ràng những câu chuyện năm đó ly hận trò cười đến thế nào.
Linh thuyền đáp xuống đất, không đợi thủ vệ tiến lên ngăn cản thì đã bị một nam nhân thân hình tráng kiện ngũ quan khôi ngô tiến lên vội vã.
Thủ vệ vội vàng hành lễ: "Tham kiến Nghiêu châu vương!"
Nghiêu châu vương vung vung tay, nhanh chân đi phía trước, đứng ở trước mặt Yến Tuyết Không, cúi người đánh giá y một hồi, sang sảng cười nói: "Thái tử điện hạ quả nhiên giống như Ân đạo hữu nói, rất dễ dàng để nhận ra.”
"Phương bá bá hảo. " Yến Tuyết Không cười híp mắt với hắn chào hỏi.
Nghiêu châu vương tên là Phương Cầu, vốn là người Trung châu hồi trước từng làm thị vệ cho Yến Uyên. Sau đó theo Đế Hậu đồng hành chinh chiến, tận tụy trung thành, lập nhiều đại công, được phong làm một trong những Cửu vương.
Hắn làm người thật thà giản dị nên lúc này nghe bé con gọi hắn như thế liền mừng rỡ xoa tay, nhanh chóng nói mấy chữ "Hảo".
Yến Tuyết Không nhìn một chút, hỏi: "Ân bá bá đâu?"
Nghiêu châu vương nụ cười nhẹ liễm, làm thủ thế: "Điện hạ, chúng ta đi vào rồi nói. "
Có hắn dẫn đường, tự nhiên là không cần thẩm tra, thông qua.
Đoàn người dọc theo tường thành dài, đi tới vương phủ cũng không tính là hoa lệ, Nghiêu châu vương mở miệng nói mới ngày gần đây có phát sinh chuyện.
Hai tháng trước, Ân Chấp đến Ly Hận Quan mang theo phong thư Uyên đế -- có thể cùng huyết mạch yêu thú hợp tác, bình định nội loạn yêu tộc.
Phương Cầu đối với lần này cũng có sự tán thành lớn. Dù sao nội loạn trong yêu tộc phạm vi cũng đã lan đến rộng rãi, khiến cho lòng người bàng hoàng làm cho mọi người không thể bước ra khỏi cửa ngoại môn, các hạng mục hợp tác cũng đều bị hoãn lại không ít.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì Nghiêu châu sợ sẽ thành đệ nhất phát triển đếm ngược từ dưới lên của Cửu châu.
Cũng bởi vì huyết mạch yêu thú đã tìm đến cửa môn cầu sự giúp đỡ, biết thời biết thế tương trợ.
Bất quá trước đó, Nghiêu châu vương đầu tiên cũng đã phái người đi huyết mạch yêu thực truyền đạt lại ý chỉ của Đại Yến Đế Hậu, lại thấy bọn họ không chịu nghe theo mà còn không chút nào nương tay liền điều binh trấn áp.
Tuy nhiên, bọn họ lại phái người đem đến cho Ân Chấp một tín vật.
“Nhìn thấy tín vật này, Ân đạo hữu sắc mặt biến đổi, hắn nói ta không cần lo lắng cho hắn. Ngay đêm đó liền một mình đi đến Vạn Yêu Cốc cho đến nay cũng chưa thấy về.”
Nghiêu châu vương đâu thế nào mặc kệ, lắc lắc đầu nói: "Ta không thể mạo muội đến đó liền nhờ trưởng lão bộ tộc Huyền Quy đi tìm hiểu tình huống, hiện nay vẫn không có tin tức gì về hắn truyền đến. "
Trong quá trình thuật lại sự việc hắn luôn quan sát sắc mặt của Yến Tuyết Không, vốn tưởng rằng đứa trẻ này tuổi còn nhỏ sẽ oán trách ồn ào tuy nhiên vị tiểu điện hạ này trước sau vẫn bình thản nghiêm túc nghe.
Sau khi Yến Tuyết Không nghe xong, gật gật đầu: "Yến Yến biết rồi. Phương bá bá, ngươi tiếp tục ở tại đây, chúng ta đi Vạn yêu cốc tìm Ân bá bá. "
Nghiêu châu Vương lập tức nói ngay: "Không được, điện hạ ngươi không thể đi, quá nguy hiểm!"
Yến Tuyết Không mỉm cười nói: "Phụ hoàng nói rồi, thiên hạ không chỗ nào ta không thể đi. "
"..." Nghiêu châu vương lo lắng nghĩ linh tinh: "Ngài mới năm tuổi, bệ hạ tâm cũng quá lớn. Bây giờ chúng ta cùng huyết mạch yêu thực đang mâu thuẫn, bọn họ thấy ngài, tất sẽ không lấy lễ để tiếp đón. Nếu như ngài thực sự muốn đi, vẫn là ta dẫn ngài đi!"
"Muốn Phương bá bá tọa trấn Ly Hận Quan, bằng không, người xấu đánh tới phải làm sao bây giờ?"
Yến Tuyết Không ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi đem bánh ngọt ăn được gần phân nửa mà không chút hoang mang nói: "Yên tâm, Yến Yến là trước tiên muốn đi tìm Quy bà bà, còn có cẩu cẩu. "
Tuy rằng tuổi y còn quá nhỏ, nhưng vô cùng có chủ kiến, nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không phải là thương lượng hay là hỏi dò mà làm muốn báo cho người ta biết y muốn đi làm chuyện như vậy, người bên ngoài không thể nào ngăn cản được.
Nghiêu châu vương âm thầm lấy làm kinh ngạc, cảm thấy tiểu thái tử thật sự là có tính cách.
Yến Tuyết Không sờ sờ cái bụng, đem miếng bánh cuối cùng đút vào trong miệng Tạ Ngự Trần: “Không ăn được.”
Tạ Ngự Trần nhìn y một chút, mặt không biến sắc nuốt xuống, ở sau gáy y vỗ xuống. Bé con như một cách tự nhiên mà bò vào trong lồng ngực của hắn, ngáp khẽ: "Quân Ngự ca ca, đến Vạn Yêu cốc rồi gọi Yến Yến nha. "
Đây được xem là giải thích sinh động việc được voi đòi tiên.
Nghiêu châu vương đi tới xem xét bé con hai mắt nhắm lại đã ngủ thiếp đi: "A này, điện hạ có muốn ở lại đây ngủ một đêm?"
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ngươi có thể gọi y thức dậy hỏi một chút. "
Nghiêu châu vương có một loại cảm giác kinh sợ không tên, lại cảm thấy hình ảnh đại hài tử trong người ôm tiểu hài tử thật là thú vị liền không nhịn được phì cười một tiếng.
"Ngươi là biểu huynh của điện hạ biểu huynh à? Nếu không ngươi khuyên y một chút, Vạn Yêu cốc thật sự không thích hợp cho một đứa nhỏ đi. "
Tạ Ngự Trần không thèm để ý, trực tiếp ôm bé con đi lên linh thuyền. Vẫn là Diệp Hoan Hoan chào hỏi Nghiêu châu vương, bàn giao nhiều thêm hai câu, bảo đảm nếu như có nguy hiểm liền phát tín hiệu ngay lập tức mới tránh khỏi việc hắn cứ mãi nhắc hoài.
Nghiêu châu vương ngẩng đầu nhìn linh thuyền rời đi có chút phiền muộn, một nam nhân tráng kiện khôi ngô sầu lo giống một người mẹ già.
Lướt qua Ly Jận Quan, linh thuyền tiếp tục tiến lên.
Tạ Ngự Trần nắm lỗ tai bé con: "Ngươi muốn giả bộ ngủ tới khi nào?"
Yến Tuyết Không mở một con mắt ra sờ sờ ngực nhỏ của mình, thở phào một cái, vô tội nói: "Không giả bộ ngủ không đi được, Phương bá bá nhìn sao cũng thấy giống phủ trưởng gia gia như thế đều rất thích lải nhải. "
Tạ Ngự Trần nói: "Ngươi có thể bảo hắn câm miệng."
"Không được không được, Phương bá bá là có lòng tốt, Yến Yến không thể không biết phân biệt. " Yến Tuyết Không ngồi xuống, quan sát hắn, đột nhiên hỏi: "Quân Ngự ca ca, đi cạnh Yến Yến, huynh sẽ không vui sao?"
Ý nghĩ của đứa nhỏ này đột nhiên nhảy ra khiến người ta theo không kịp, Tạ Ngự Trần nói: "Tại sao hỏi như vậy?"
"Bởi vì huynh là kiếm linh, rất nhiều lúc, đều phải lấy ý nghĩ của Yến Yến làm chủ. Thế nhưng, huynh cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình. "
Thanh âm Yến Tuyết Không non nớt nhưng nghiêm túc: "Nếu như có ngày Quân Ngự ca ca muốn tự do, nhất định phải nói, Yến Yến dù sao chăng nữa đều sẽ giúp huynh. "
Tạ Ngự Trần trầm mặc hồi lâu, tuổi tác theo năm tháng mà trưởng thành sự đồng cảm không vì thế mà giảm ngược lại còn tăng lên.
Cho dù là hắn không thừa nhận đi chăng nữa thì đứa bé này ngày càng trưởng thành luôn hướng về ưu tú.
Nhưng ban đầu hắn cũng chỉ xem đứa nhỏ này chỉ như là một quân cờ, cho đến ngày hôm nay quân cờ lại nhảy ra hỏi người chấp cờ rằng ngươi có cần tự do hay không? Thật trào phúng.
Tạ Ngự Trần nói: "Ta tự do, ngươi sẽ không có thần kiếm. "
Yến Tuyết Không đôi mắt vàng trong suốt, lập tức nở nụ cười, ôm cánh tay của hắn lắc lắc, nói: "Không quan trọng. Quân Ngự ca ca là người nhà Yến Yến, Yến Yến hi vọng huynh vui vẻ. "
Ngay cả là tâm địa sắt đá như thế nào cũng bị bé con dùng thiện ý hồn nhiên làm cho tan chảy.
Ở trong khoảnh khắc đó, Tạ Ngự Trần không biết mình có hay không thay đổi sắc mặt, nhưng khi lòng bàn tay đụng vào phản phất hắn giống như đang bị tổn thương mà buông tay thả lỏng.
Yến Tuyết Không chớp mắt một cái.
Tạ Ngự Trần giơ tay ở trước mắt y loáng một cái, biến ra vô số linh điệp, dời đi sự chú ý của y.
Bé con "Oa" lên một tiếng, vui vẻ đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót ở bên trong khoang thuyền nhào qua linh điệp chơi cười không hề mờ mịt.
Vạn Yêu cốc trải dài mấy chục cái sơn mạch, bởi vì lũ yêu tập tính không giống có số loài thì thích nước, có số loài thì ưa sống trên những vùng hoang địa nên chúng tụ tập lại thành những bộ tộc sống rải rác trên các nơi.
Mà ở giữa rừng cây tươi tốt đứng lặng lẽ một tòa tháp được gọi là Vạn Yêu Vương Đình.
Năm đó, yêu vương đời trước từng ở chỗ này, vì ái nữ Úc Ly tổ chức một lễ cưới long trọng. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, tiệc vui biến thành tang sự, một trận đại chiến biến Vương Đình thành mộ hoang.
Ngoài Vương Đình khoảng chừng vạn dặm, huyết mạch yêu thú cùng với huyết mạch yêu thực đều đóng trú ở nơi này đối lập với nhau.
Hòe Sơn đem linh thuyền dừng trên không trung: "Chẳng trách một đường đến đây không thấy bao nhiêu yêu tộc, nguyên nhân bọn họ đều sắp đánh tới Vạn yêu Vương Đình. Chẳng lẽ quy củ yêu tộc ai đầu tiên tiến tới Vương Đình, sẽ coi như người đó là yêu vương sao?"
"Không phải như vậy. Mười ba năm trước vô số Cường giả của Ân gia đều chôn thây tại đây, Yêu tập cùng ngã xuống rất nhiều. Ngay cả yêu vương cũng chết, sau đó Vương Đình liền giống như bị nguyền rủa tiến vào được nhưng không ra được.”
Dù sao Diệp Hoan Hoan xuất thân cũng là đại tông môn, giải thích: "Những năm gần đây, rất nhiều yêu tộc, thậm chí có cả nhân tộc đều đi vào thăm dò, kết quả hồn đèn lụi tàn, không có một ai đi ra. "
Yến Tuyết Không phương hướng Vương Đình một chút, mắt vàng chuyển động, khẽ ồ lên một tiếng, lôi kéo ống tay áo Tạ Ngự Trần: "Quân Ngự ca ca, nơi đó nơi đó, có phải là cẩu cẩu?"
Từ trên trời cao quan sát, có người ở trong rừng rậm lén lén lút lút leo lên đi tới, tựa hồ là đang tìm đường tiến vào Vạn yêu Vương Đình.
Tạ Ngự Trần gật đầu, lại hỏi ngược lại: "Ngươi liền nhất định phải coi sói là cẩu?"
Yến Tuyết Không méo seho mặt: "Hắn còn gọi Yến Yến là tiểu cô nương đây, hừ!"
Tạ Ngự Trần: "..."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top