Chương 33.

"Phụ hoàng mẫu hậu, xấu hổ xấu hổ, thẹn thẹn. "

"Hừ!" Yến Tuyết Không hừ nhẹ một tiếng bò đến bên trên bệ cửa sổ thò đầu ra bên ngoài, chỉ thấy một thiếu niên tai thú tóc nâu đứng bên tường, trong miệng ngậm cọng cỏ đang nghe trộm giảng bài.

Thiếu niên kia xem ra tuổi tác không lớn, nhưng dung mạo so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn nhiều, đặc thù của yêu tộc cực kỳ rõ ràng.

Yến Tuyết Không hét lên: "Ngươi nói ai như tiểu cô nương?"

Thiếu niên tai thú nhìn thấy y tóc bạc mắt vàng kim thật hiếm thấy liền chạy đến chọc chọc chọc lên mặt y.

Tuy nhiên còn chưa có chọc đến đã bị bé con một quyền đánh trúng vào một bên mắt phải, đau đến nhảy loạn lên: "Ai ui đau quá, nhìn trông cũng đáng yêu đấy Sao mà lại hung dữ đến thế!"

Yến Tuyết Không giơ giơ bàn tay thành quả đấm, ngồi trên bệ cửa sổ, lắc cẳng chân, cười đến rạng rỡ so với ánh dương queng của mặt trời thì càng chói lọi hơn.

Thiếu niên tai thú cũng không chịu thua mà đến giở lại trò cũ, tốc độ cực nhanh.

Yến Tuyết Không nhón mũi chân, thân tựa như hồng nhạn nhảy lên, ngồi ở trên cây cao cao chờ thiếu niên tai thú đuổi theo thì y lại bay xuống trên mặt đất, phảng phất như chơi trò chơi trốn tìm.

"Tốc độ ngươi làm sao còn nhanh hơn ta?"

"Chơi vui chơi vui. "

Yến Tuyết Không nhảy nhảy nhót nhót vỗ tay, bước chân thản nhiên như bước trên mây, bỗng dưng nhảy đến phía sau thiếu niên, tóm tóm lỗ tai của hắn: "A, như cẩu cẩu!"

"Này!" Thiếu niên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bưng lỗ tai kêu lên: "Ngươi mới cẩu cẩu, ta họ Ân, Ân Phỉ Thạch!"

Nghe được danh tự này, thân hình Yến Tuyết Không chững lại, y dừng lại nhìn kỹ hắn một chút.

"Ngươi là người phương nào?" Trương thái phó từ trong phòng đi ra, đem bé con kéo ra phía sau, trừng mắt nhìn Ân Phỉ Thạch, cảnh giác hỏi: "Từ ở đâu ra? Vì sao chạy loạn ở trong cung?"

"Ta đến từ Nghiêu châu Vạn Yêu cốc, lúc này cùng trưởng lão chúng ta cùng đi yết kiến Uyên đế bệ hạ cùng Lung hậu nương nương. "

Ân Phỉ Thạch gãi gãi đầu, giải thích: "Chỉ là hoàng cung quá lớn, ta không cẩn thận lạc khỏi sứ đoàn, vừa vặn đi tới nơi này nghe thấy ngài giảng bài. Ngài nói quá tốt, ta nhất thời nghe mê li, không phải có ý định mạo phạm."

Trương thái phó sắc mặt hơi dịu, tiếp tục đề ra nghi vấn hắn.

Yến Tuyết Không kéo kéo ống tay áo Tạ Ngự Trần, lặng lẽ nói: "Quân Ngự ca ca, cẩu cẩu. "

Tạ Ngự Trần mặt không biến sắc nói: "Là hậu duệ Thôn Thiên Huyền Sói. "

Yến Tuyết Không rất cố chấp nói: "Chó săn cũng là cẩu cẩu. "

Tạ Ngự Trần không cùng bé con tranh luận, chỉ nói: "Còn là bán yêu. "

"Này, yêu vương đời trước cũng là Thôn Thiên Huyền Sói. " Yến Tuyết Không nghe vậy, bỗng nhiên nâng mặt thở dài: "Ta có lòng, nhưng cũng không thể thay đổi được rồi. Ân bá bá lần này muốn chạy trốn cũng không thể trốn được rồi."

Tạ Ngự Trần nắm lỗ tai y, cảm thấy đứa bé thật thông minh hơi quá.

Đại điện hoàng cung, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung đang ở bên trong tiếp kiến sứ đoàn yêu tộc, chuẩn xác mà nói, là sứ đoàn huyết mạch yêu thú.

"Bệ hạ, nương nương, vì tranh cướp vị trí yêu vương, tộc nhân chúng ta tử thương nặng nề. Không có lệnh của thần triều, Nghiêu châu vương không muốn nhúng tay, chúng ta bất đắc dĩ mới tới Trung châu cầu viện. "

Quy bà bà một đầu tóc hoa râm chống gậy, cúi người hành lễ, bị Hoa Nguyệt Lung phất tay hư không giúp đỡ đứng lên.

Hoa Nguyệt Lung nhíu mày nói: "Bộ tộc Huyền Quy quanh năm ngủ say, không tranh với đời, các ngươi đều xuống núi, xem ra việc này liên lụy rất rộng. "

"Lão thân sống được đã lâu, ở Vạn Yêu cốc chịu trách nhiệm cái chức trưởng lão hư danh, các thời kỳ yêu vương chi tranh chưa bao giờ tham dự qua. Chỉ là, lần này huyết mạch yêu thực muốn đuổi tận giết tuyệt đến cả bé con huyết mạch yêu thú đều không buông tha, "

Quy bà bà ngữ khí mang theo khẩn cầu, lên tiếng có chút buồn bã nói: "Nương nương, ngươi cũng đã là mẫu thân của người, nếu có người muốn sát hại con của ngươi, ngươi sẽ ngồi xem mặc kệ sao?"

Đặt vào cảm giác thay thế quá mạnh, Hoa Nguyệt Lung trầm mặc.

Yến Uyên lại không dễ dàng như vậy bị thuyết phục, bình tĩnh nói: "Hai phe giao chiến, các ngươi không hẳn cũng sẽ nương tay. Đây là nội loạn Vạn Yêu Cốc, trẫm cùng hoàng hậu vì sao phải giúp các ngươi?"

Quy bà bà biết được phải đến đây lấy ra thành ý, bằng không sẽ không lay động được vị chi chủ cao cao tại thượng của thần triều này.

Nàng lần thứ hai cúi người thi lễ, nói rằng: "Chỉ bằng, huyết mạch yêu thú so với huyết mạch yêu thực càng gần gũi loài người. Nếu bình định được nội loạn, yêu vương mới kế vị, lão thân có thể đảm bảo, trong lúc Đại Yến thần triều thống trị, yêu tộc tuyệt không cùng loài người là kẻ địch. "

Yến Uyên không chút biến sắc, âm thầm trầm ngâm.

Đang lúc này, ngoài điện bỗng nhiên thò ra một cái đầu, Yến Tuyết Không mắt vàng đảo qua trên người Quy bà bà, lễ phép phất phất tay, nhưng mà thật nhanh chạy vào đại điện, ôm chặt lấy Hoa Nguyệt Lung.

Hoa Nguyệt Lung ôn nhu hỏi: "Yến Yến, làm sao vậy?"

Yến Uyên cũng nghiêng đầu theo liền nghe bé con nhỏ giọng nói mấy câu. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, cùng Hoa Nguyệt Lung nhìn nhau một chút, đối với nhi tử gật đầu: "Con gọi hắn đi vào. "

Song, Yến Tuyết Không lại chạy ra bên ngoài, ngoắc ngoắc tay: "Vào đi. A, Quân Ngự ca ca, không cho phép hắn chạy mất!"

Ân Phỉ Thạch liếc nhìn Tạ Ngự Trần, xoay người bỏ chạy, lòng nói, ta không sánh bằng tiểu thái tử kia không lẽ còn không sánh bằng ngươi sao?

Ai biết hắn mới vừa giơ chân lên, đã bị một luồng sức mạnh không cách nào ngăn cản quay hắn tiến vào trong điện, lấy một loại phương thức ngã sấp mặt ở trước mặt Quy bà bà, hắn kêu rên một tiếng: "Ngươi! Là người nào ở Đại Yến thần triều các người!"

Tạ Ngự Trần tránh ra không chúti bụi bặm, mặc kệ hắn.

"Phỉ Thạch, " Quy bà bà liền vội vàng đến đỡ Ân Phỉ Thạch nâng dậy: "Ngươi đi nơi nào? Không phải đã căn dặn ngươi, khi tại đây không thể chạy loạn sao?"

"Chính là ta bị lạc đường."

Ân Phỉ Thạch thấp giọng giải thích một câu, xoay người hướng Đế Hậu hành lễ: "Tham kiến bệ hạ, nương nương. "

Hoa Nguyệt Lung theo dõi hắn, vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, cùi chỏ đụng một cái vào Yến Uyên, thấp giọng nói: "Lớn lên có điểm giống...nhưng không có nghe Ân Chấp đề cập đến việc này."

Yến Uyên cười gằn: "E rằng đến chính hắn sợ cũng không biết."

Hoa Nguyệt Lung một lời khó nói hết bèn đỡ trán, nếu như đúng là nhi tử của Ân Chấp, hắn phỏng chừng sẽ muốn điên, nếu như không phải, hắn phỏng chừng cũng phải điên.

Yến Uyên động viên nói: "Không có chuyện gì, ta đã xem gọi hắn tới. "

"Bệ hạ, nương nương, " Quy bà bà thấy Đế Hậu sắc mặt khó coi, dùng một bàn tay đem Ân Phỉ Thạch quỳ xuống, nói rằng: "Đứa nhỏ này từ nhỏ không cha không mẹ, dã quen rồi, hắn..."

"Không cha không mẹ?" Hoa Nguyệt Lung từ chỗ ngồi trên cao đi tới, kéo Ân Phỉ Thạch, hỏi: "Hắn là do ngươi nuôi lớn?"

Quy bà bà lắc đầu một cái: "Hắn là ăn cơm của bách gia yêu tộc lớn lên. Những năm trước đây, đứa nhỏ này đắc tội với hậu duệ huyết mạch yêu thực, trốn đến trong nhà lão thân nên từ đó đến nay đều do lão thân trông giữ. "

Ân Phỉ Thạch bị Hoa Nguyệt Lung ở khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm, có phần tay chân luống cuống, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người ôn nhu đẹp đẽ như thế.

Hoa Nguyệt Lung hỏi: "Tên của ngươi là ai đặt?"

Ân Phỉ Thạch nói: "Là một nữ nhân điên điên khùng khùng, ta không hiểu sau đó không thấy tăm hơi nàng đâu. "

Khi Ân Chấp đến, liền vừa vặn nghe được một câu như vâyh. Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay, đi về phía trước mỗi một bước đều đi đều cực kỳ gian nan, rốt cục hắn cũng đi tới trước mặt Ân Phỉ Thạch, cùng thiếu niên mặt đối mặt.

Mặt mày quen thuộc, đánh thức ký ức đã ngủ say.

Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng gào khóc tê tâm liệt phế : "Cút đi, ngươi cút đi! Đời này kiếp này, vĩnh viễn, không bao giờ cho phép về Nghiêu châu! Ta cũng không muốn gặp lại ngươi -- "

Ân Chấp bước chân lảo đảo, hầu như không đứng thẳng được.

Đầu óc của hắn vẫn là trống rỗng, thân thể của hắn đã làm ra phản ứng, phảng phất đang gặp phải thống khổ to lớn mà hơi lọm khọm, run rẩy liên tục. Đôi con ngươi hằn lên vết đỏ, trong phút chốc hắn lại rơi nước mắt. .

Ân Phỉ Thạch cảnh giác, theo bản năng lùi về sau: "Ngươi là ai? Định làm gì?"

"Đôi mắt của ngươi rất giống một người. " Ân Chấp lẩm bẩm nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai, đại khái là vậy." Ân Phỉ Thạch bị nhìn cả người thấy không dễ chịu, không thể lui được nữa, đơn giản trốn đến phía sau Yến Tuyết Không, thầm nói: "Tiểu thái tử, người Đại Yến thần triều các ngươi làm sao đều kỳ kỳ quái quái?"

Yến Tuyết Không: "Bởi vì, cẩu cẩu ngươi thật đáng thương. "

Ân Phỉ Thạch: "Lộn xộn cái gì, ta cường điệu một lần nữa, không phải cẩu mà là sói, hiểu không?"

Yến Tuyết Không không để ý đến hắn, chạy tới ôm lấy Ân Chấp, mềm mại nói: "Ân bá bá, đừng thương tâm. "

Ân Chấp ngồi chồm hỗm xuống, chậm chậm rì rì mở miệng âm thanh khàn khàn nói: "Không có chuyện gì, điện hạ, ngươi không bị dọa sợ chứ? Chính là ta nghĩ đến một chuyện, không khống chế được. Ngươi nói đúng, ta nên đi một chuyến Nghiêu châu, dù cho... Có người không muốn ta trở lại. "

Hoa Nguyệt Lung nhướng nhướng mày, Yến Uyên trầm giọng nói: "Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt?"

"Không phải nghĩ thông suốt, mà là phát hiện qua nhiều năm như vậy, ta bỏ qua quá nhiều quá nhiều."

Ân Chấp ngẩng đầu nhìn Ân Phỉ Thạch, ngữ khí mang theo thương cảm không kể xiết, nhưng kiên định lạ thường: "Bệ hạ, ta muốn biết đứa bé này rốt cuộc là không phải... Ta muốn biết tại sao! Ta phải đi tìm ra đáp án. "

Yến Uyên gật đầu, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Vậy thì đi thôi. "

Hoa Nguyệt Lung nở nụ cười, nói: "Ân Chấp, ngươi là bằng hữu của chúng ta, những năm gần đây, miệng hắn không nói nhưng kỳ thực một mực lo lắng ngươi. Bây giờ ngươi có quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ chờ mong ngươi có thể đi ra khỏi tâm ma. "

Ân Chấp sâu sắc nhìn bọn họ thiên ngôn vạn ngữ, không biết làm sao kể ra, nửa ngày mới nghẹn ngào nói: "Đa tạ các ngươi. "

Quy bà bà nhíu mày, nhìn Ân Chấp một chút, lại nhìn một chút sang Ân Phỉ Thạch không hề hay biết, bỗng nhiên ý thức được cái gì, biểu hiện dần dần trở nên khó có thể tin.

Mười ba năm trước, nàng còn đang ngủ say, vẫn chưa tham dự trận đại chiến kia, bởi vậy lúc nhặt được Ân Phỉ Thạch chỉ tưởng bán yêu bình thường.

Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, sói con, họ Ân, nửa yêu, lẽ nào càng là huyết mạch yêu vương đời trước sao?

Yến Tuyết Không ôm lấy chân Yến Uyên, ngửa mặt nói: "Phụ hoàng, Yến Yến cũng muốn đi Nghiêu châu. "

"Con đi làm cái gì?" Hoa Nguyệt Lung đem nhi tử đến ôm lấy, nhíu mày nói: "Bảo bối, con mới vừa trở về, mẫu hậu không nỡ để con lại đi xa nhà, hơn nữa sinh nhật con cũng sắp đến rồi."

Yến Tuyết Không không nói lời nào, ngoan ngoãn cọ cọ lên mặt nàng.

Hoa Nguyệt Lung bị làm cho nhẹ dạ đến rối tinh rối mù, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng nhìn Yến Uyên. Yến Uyên nhéo nhéo mặt bé con, lại cười nói: "Sơn hà tráng lệ, đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt, lúc chúng ta còn trẻ cũng không phải đều là chạy ra bên ngoài sao?"

A, nam nhân, không thể tin cậy.

Hoa Nguyệt Lung lườm hắn một cái, nhi tử nói cái gì chính là cái đó, có thể có chút nguyên tắc hay không?

Yến Uyên khẽ gọi "A Lung", ánh mắt ôn nhu thâm tình.

Hoa Nguyệt Lung: "..." Không, không có biện pháp.

Yến Tuyết Không bưng mặt nhảy xuống, lôi kéo Tạ Ngự Trần vừa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kéo miệng: "Phụ hoàng mẫu hậu, xấu hổ xấu hổ, thẹn thẹn. "

"Ngươi còn biết thẹn?" Tạ Ngự Trần hững hờ bị nắm chạy, nói: "Cả ngày ngươi gọi người này là ca ca, tỷ tỷ kia, khắp nơi ôm người cọ người, cũng không thấy ngươi thẹn. "

"Không giống như vậy. "

Nơi nào không giống nhau, bé con cũng không nói được.

Y ở một bên bụi hoa dừng lại, suy nghĩ một chút, giơ ra ví dụ, ngọt ngào nói: "Nếu như sau này Quân Ngự ca ca có cùng người khác giống như cha mẹ, thì Yến Yến sẽ không nắm tay huynh. "

Tạ Ngự Trần ngẩn ra, cũng không ngờ tới y sẽ nói lời như vậy.

"Mẫu hậu là hoàng hậu của phụ hoàng. " Yến Tuyết Không nhảy nhảy nhót nhót hái được một đóa hoa, ngây thơ rực rỡ nói: "Lại như, nếu như sau đó Yến Yến có thái tử phi, chỉ có thể dắt tay nàng, cũng chỉ tặng hoa cho một mình nàng. "

Trên sách đều viết, xưa nay đế vương tam cung lục viện, nhưng phụ thân chỉ có một người là mẫu thân y. Yến Tuyết Không còn nhỏ tuổi, mặc dù không hiểu chuyện tình ái nhưng cũng là mưa dầm thấm đất.

Tạ Ngự Trần trầm mặc, cảm thấy nên dẫn dắt y tu vô tình đạo thử xem.

Chuyện phu thê Đại Yến là một người phụ thân, mẫu thân cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến nhi tử thì thôi. Còn đem chuyện tình yêu dưỡng thành cái chuyện này thì thật chê cười.

*

Tác giả có lời muốn nói:

|| Sau Đó ||

Tạ ca: Cha mẹ ngươi là một tấm gương tốt, có thể học một ít hay không?

Yến Yến:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top