Chương 31.
"Mẫu hậu, Yến Yến đã là đại hài tử, không muốn hôn lại hôn hai má nữa
"
Khi xưa Thanh Khung đạo chủ còn nhớ, sư đệ năm đó của ông có bao nhiêu hăng hái, bao nhiêu cuồng ngạo bất kham.
Lão tông chủ tuổi già ngoài miệng nói ghét bỏ hắn, nhưng vẫn âm thầm quan tâm còn đặt ở nơi hắn rất nhiều kỳ vọng. Sư đệ sư muội mới nhập môn thích nhất đi theo hắn lên núi xuống biển mò cá đùa nghịch.
Ba trăm năm trước, thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng đã từng cùng các đồng môn uống rượu luận đạo dưới ánh trăng suốt một đêm.
Ba trăm năm sau ánh trăng vẫn sáng tỏ, chỉ là cảnh còn người mất.
"Sư đệ, ta cũng không có tư cách khuyên ngươi cái gì. Nhưng ta thấy, mới vừa rồi cảm nhận được việc tiểu điện hạ kia đối với người rất tin cậy. Ngươi ở bên cạnh hắn không biết là cuối cùng có tính toán gì?"
Thanh Khung đạo chủ nhìn Tạ Ngự Trần có chút lo lắng không thể giấu. Ông mơ hồ biết được thân phận của Hoa Nguyệt Lung, con gái của Long Thần nhưng trời sinh là dị hồn nắm giữ mệnh cách đặc biệt, chính là người duy nhất trên đời này tồn tại thoát khỏi thiên mệnh.
Hiện nay, con trai của nàng, Đại Yến tiểu thái tử, Yến Tuyết Không, cũng kế thừa loại mệnh cách này của nàng.
Cái gọi là thoát khỏi thiên mệnh có mang một ý nghĩa là làm được những việc mà người khác không thể làm được.
Qua các thời kỳ của thiên kiêu tử cũng ít nhiều gì chịu ảnh hưởng trên người gánh vác thiên mệnh, những người cùng họ tranh chấp đều sẽ bị kết cục thê thảm. Nhưng cũng cùng với đó bọn họ sẽ bị thiên mệnh trói buộc cho dù tương lai này có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể giãy khỏi gông xiềng của thiên mệnh.
Ai được hưởng lợi từ lợi ích của nó thì cũng tất nhiên phải gánh chịu lại khi nó thu lại.
Nhưng Hoa Nguyệt Lung cùng Yến Tuyết Không không bị ràng buộc bởi điều này chỉ cần thực lực họ đủ mạnh thậm chí còn có thể giết ngược lại người có thiên mệnh, đánh vỡ quy tắc của thiên địa.
Loại khả năng đặc biệt này chính bọn họ cũng không biết, Nhưng nếu để người khác có lòng lợi dụng thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Thế nên, Thanh Khung đạo chủ mới hỏi câu hỏi ban nãy.
Tạ Ngự Trần đứng bên cạnh vách núi, bình tĩnh nhìn xuống đèn đuốc phía bên dưới ngọn núi: "Ngươi lúc nào cũng lải nhải như thế."
"Đồ tử đồ tôn nhiều hơn nên khó tránh khỏi trong lòng bận tâm. Sau khi ngươi mở ra thiên thượng thiên liền mai danh ẩn tích, nếu ngươi đã lưu lại hóa thân thất tình thì làm sao lại không đến tông môn nhìn một cái."
Thanh Khung đạo chủ nghỉ muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn nhưng tới giữa chừng lại dừng lại giữa không trung, chậm rãi thu tay về nhẹ giọng nói "Sau khi xây dựng lại tông môn, phòng của người vẫn còn nằm tại nơi đó ta vẫn luôn kêu người quét tước dọn dẹp thường xuyên. Sư đệ, dù có như thế nào đi chăng nữa trước khi sư phụ chết đã từng nói, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, bọn họ chưa bao giờ trách người."
Tạ Ngự Trần không có chút rung động nào nói: "Chuyện cũ năm xưa, ân oán đã thanh trừ, chỉ còn có ngươi là không bỏ xuống được. "
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Tạ Ngự Trần xoay người nói: "Quản tốt Thanh Khung đạo tông của ngươi đi."
Tiếng nói vừa dứt giống người cũng dần biến mất.
Thanh Khung đạo chủ buông xuống phất trần trong tay, thở dài, tính khí của tên này càng ngày càng khó ở chung, khó lòng giao lưu cũng không biết làm thế nào mà có thể ở chung được cùng với tiểu điện hạ bốn tuổi người ta, còn làm cho đứa bé kia tín nhiệm, thật quái lạ.
Vấn đề này ngày hôm sau, Thanh Khung đạo chủ liền hiểu rõ.
"Sư tổ, sư tổ!" Sáng sớm, liền có đệ tử chạy lên sơn, cắt ngang Thanh Khung đạo chủ đang còn nhập định, hô: "Từ sư thúc gọi ta đến nói cho ngài, Tuyết Không tiểu điện hạ chạy đi bắt cá!"
Thanh Khung đạo chủ an tọa vững vàng như thái sơn, lơ đễnh nói: "Đi đi, trẻ con hiếu động nên chơi đùa, không cần phải báo lên."
"Không không không, không phải bắt cá thông thường mà là bắt cá chính là bắt Ngũ Hành Linh ngư mà ngài nuôi."
"... Cái gì!"
Thanh Khung đạo chủ giống như có lửa thiêu đốt ở mông liền ngay lập tức nhảy vọt lên.
Thánh địa Đông châu xây dựng ở bên trong quần sơn, có nhiều thác nước cùng dòng suối. Bởi vì có linh khí phân tán nên nuôi không ít linh cá, trong đó quý giá nhất chính là Ngũ Hành linh ngư mà Thanh Khung đạo chủ nuôi, vì để phòng ngừa đám tiểu bối hồ đồ ông cần đặc biệt tạo một lớp kết với ở bên bờ sông.
Trên thực tế, mới vừa bắt đầu Yến Tuyết Không xác thực là không thể xông vào.
"Quân Ngự ca ca, cá bên kia thật là đẹp, có màu vàng, màu xanh lục, màu bạc, màu đỏ, màu vàng!"
Bé con vẫy vẫy bàn tay thành quả đấm nhỏ gõ gõ nhưng không mở được kết giới. Liền vén tay áo lên kết ấn đem kết giới làm thành tường rào trèo lên lại bị Tạ Ngự Trần nắm phía sau gáy xách đi.
"Đây là Ngũ hành linh ngư, lấy khí ngũ hành trong thiên địa nuôi nấng mới có thể tồn tại. "
Tạ Ngự Trần tiện tay vung lên liền đem kết giới xoá đi nhất thời làm Yến Tuyết Không vui vẻ chạy tới, nhảy vào bên trong sông vừa đập đập vừa nhào người qua bắt được một con cá y liền đặt ở bờ sông.
Sau đó, y lật qua lật lại chiếc túi tiểu Phúc lấy ra một cái giá nướng cùng với chén bát.
Lúc này, Thanh Khung đạo chủ vừa vặn chạy đến trông thấy bé con đang ngồi ở đó ăn cá nướng thơm ngon, y vừa ăn còn ngồi ở một bên vừa đánh giá: "Cá ba đuôi rất giòn, cá hồng còn nóng hổi, cá vàng cũng ngon, cá bạc ăn ngọt, hương vị của cá xanh thơm quá."
Thanh Khung đạo chủ vọt tới bờ sông vừa nhìn, khá lắm, tổng cộng có năm con không còn lại một con nào cho ông, ông cầm lấy hai cọng ria mép vuốt thẳng lấy hơi: "Tiểu điện hạ Tuyết Không, không phải nơi này có kết giới hay sao? Người vợ bằng cách nào? Người người người cứ như vậy mà nướng, thật phung phí của trời."
Yến Tuyết Không chớp chớp đôi mắt to ngập ánh nước long lanh, vô cùng vô tội dùng ngữ khí mềm mại: "Đạo chủ gia gia, cá nơi này, Yến Yến không thể ăn sao?"
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Cái này khiến ông không thể nói những câu nặng lời, Đừng nói là những câu nặng lời cho dù là một chữ "không" ông cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Thanh Khung đạo chủ chuyển hướng nhìn về phía Tạ Ngự Trần, dùng ánh mắt ra hiệu, hùng hài tử hồ đồ, sư đệ ngươi làm sao ngươi không ngăn cản?
Tạ Ngự Trần bình tĩnh nói: "Ta mở kết giới. "
Thanh Khung đạo chủ: "..."
Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng!
Bất quá, khiến Thanh Khung đạo chủ kinh ngạc chính là việc sư đệ của ông và tiểu điện hạ này sống chung với nhau như vậy, từ ba trăm năm trước sau khi hắn tu vô tình đạo, ông đã không thấy sư đệ đối với người nào mà hiền lành như vậy.
Có lẽ trẻ con vô tội và ngây thơ, làm tan chảy lòng người.
Thanh Khung đạo chủ thở dài, ngược lại điều tra tình trạng cơ thể của bé con: "Tuyết Không tiểu điện hạ, ăn Ngũ hành linh ngư có thể cân bằng Ngũ hành, còn giúp cho Ngũ hành thống nhất. Hơn nữa, ăn một con linh ngư giống như uống một viên linh đan cực phẩm, ngươi ăn có thấy khó chịu không tiêu hóa chỗ nào không?"
"Không có không có, ấm áp, thật thoải mái. "
Yến Tuyết Không mới vừa nói xong, tựa như có cảm giác gì liền nhắm hai mắt lại.
Nơi linh hải đan điền của y, link đài của mười hai tòa thành giống như có thứ gì đó thôi thúc mà đột nhiên xoay vòng rồi hợp lại rồi phân hoá thành năm viên kim đan hoàn mỹ xoay chuyển trong tuần hoàn không ngừng sinh sôi liên tục.
Tạ Ngự Trần bỗng dưng giương mắt, Thanh Khung đạo chủ khiếp sợ hô: "Kim Đan kỳ!"
Yến Tuyết Không hơi suy nghĩ liền vận chuyển Đại Nhật Kinh niết bàn, chân hoả bản mệnh trong nháy mắt phóng ra mà bay lượn vờn thành vòng ở quanh người y, Huyền Hoàng đỉnh ở bên trong tiểu Phúc cũng thuận theo nhảy ra.
Cả ba giao hòa vào nhau đạo vận xuất hiện, phảng phất như có một quả cầu lửa thuần khiết vọt vào bên trong kim đan, viên kim đan kia mặt ngoài hiện ra hoa văn hỏa diễm cùng linh quang, nổi bật hơn so với bốn viên kim đan ảm đạm khác rất nhiều.
Không lâu sau, Yến Tuyết Không mở mắt ra, giơ giơ quả đấm nhỏ, nói: "Quân Ngự ca ca, Yến Yến thật giống như lại lợi hại hơn. "
Tạ Ngự Trần nói: "Ngươi kết đan. "
Yến Tuyết Không nhẹ nhàng "Nha" lên một tiếng, vỗ vỗ tay nở nụ cười, cảm giác không có gì quá to lớn, ngược lại y lên cấp giống như việc ăn cơm uống nước đều là như thế tự nhiên.
Nhưng Thanh Khung đạo chủ sợ ngây người, mới Trúc Cơ bao lâu mà lúc này liền kết đan? Coi như Ngũ hành linh ngư bổ túc linh lực thì bình cảnh đâu? Đừng nói tiểu đồ tôn Từ Tinh Nhiên của ông, hay là sư đệ năm đó của ông cũng không có khuếch đại như vậy!
Ông duỗi tay cầm chặt lấy tay bé con, tra xét chốc lát, lẩm bẩm nói: "Căn cơ vô cùng ổn, kết đan viên mãn..."
Nói còn chưa dứt lời, tay ông đã bị Tạ Ngự Trần đánh rớt.
Việc thăm giờ căn cơ ty đạo của mọi người là việc tối kỵ, Thanh Khung đạo chủ tự giác thấy mình thất thố, vuốt râu mép đi qua đi lại vòng vòng tại chỗ nửa ngày mới thoáng tỉnh táo lại, thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Tuyết Không tiểu điện hạ, một đời thiên kiêu này của ngươi là đứng đầu Cửu châu, Tinh Nhiên kém xa ngươi. "
Không chỉ có Từ Tinh Nhiên, thái âm thánh nữ Cổ Thánh tông cùng thiên ma nữ Ma Sát cung cũng kém xa tít tắp.
Yến Tuyết Không lắc đầu một cái, đối với với ai so với ai y không có hứng thú, ôm lấy chân Thanh Khung đạo chủ: "Đạo chủ gia gia, vốn dĩ linh ngư trân quý như thế không biết bao nhiêu tiền, Yến Yến trả lại có được hay không?"
Thanh Khung đạo chủ không nhịn được cười, sờ sờ đầu của y: "Không cần, coi như đưa lễ ra mắt cho điện hạ đi. "
Yến Tuyết Không ngoan ngoãn nói: "Đa tạ đạo chủ gia gia. "
Đứa trẻ xinh đẹp lại đáng yêu như vậy càng làm khiến người ta thêm yêu thương, Thanh Khung đạo chủ cười "Ai" một tiếng, lúc trước còn cảm thấy vị tiểu điện hạ này bất hảo nghịch ngợm, hiện tại ông cảm thấy đám nhãi con trong tông môn không ai tri kỷ hơn so với y.
Tạ Ngự Trần lười biếng chẳng muốn lại nhìn, số tuổi ba trăm năm thật lãng phí giống như trước kia mà dễ dao động. Chẳng trách dạy đám đồ tử đồ tôn còn dễ bị lừa
Làm khách ở Thanh Khung đạo tông mấy ngày, Yến Tuyết Không liền từ biệt Thanh Khung đạo chủ, khởi hành trở về Trung châu.
Con thuyền bay qua quần sơn, đã thấy Từ Tinh Nhiên chậm rãi cưỡi hạc mà đến trước thuyền chào một cái. Còn làm cho Hòe Sơn suýt nữa đã đem hắn coi như kẻ địch đánh xuống cũng còn may Diệp Hoan Hoan đúng lúc ra tay ngăn cản: "Từ Thiếu tông chủ, sao ngươi lại tới đây?"
Từ Tinh Nhiên: "Sư tổ lớn tuổi quên chuyện, gọi ta đến truyền lời. Nhưng các ngươi đi đường quá nhanh, ta không thể làm gì khác hơn là dùng linh hạc đuổi theo. "
Diệp Hoan Hoan: "..." Tính tình này thực sự là muốn người ta gấp chết.
Yến Tuyết Không từ trong khoang thuyền chạy ra, tò mò hỏi: "Tinh Nhiên ca ca, đạo chủ gia gia đã quên chuyện gì? Lẽ nào ông ấy đổi ý, muốn tìm Yến Yến trả tiền lại?"
"Điện hạ, Thanh Khung đạo tông không thiếu tiền." Từ Tinh Nhiên trước tiên vì tông môn chỉnh lại danh, mới chậm rãi nói: "Đông châu tiếp giáp Nghiêu châu, Nghiêu châu có Vạn yêu cốc mấy năm gần đây vì đang trong thời kỳ tranh cướp vị trí yêu vương nhiều lần sinh sự, lan đến Đông châu cùng Bắc châu, xin nhờ điện hạ đem việc này truyền đạt cho bệ hạ cùng nương nương. "
Yến Tuyết Không gật đầu: "Tốt tốt, Yến Yến biết rồi. "
Từ Tinh Nhiên thi lễ một cái, cưỡi linh hạc quay đầu trở về tông.
Yến Tuyết Không trở lại khoang thuyền, hai tay nâng cằm, chợt nhớ tới cái gì, khẽ ồ lên một tiếng, Nghiêu châu, cố hương của Ân bá bá..
Con thuyền xuyên qua biển mây, rốt cục cũng đến hoàng đô Trung châu, ở trước cửa thành hạ xuống.
"Mạt tướng tham kiến thái tử điện hạ, cung nghênh điện hạ hồi cung!"
Chu Bình Khấu xa xa liền thấy được thuyền, vội vã chạy tới, vui cười hớn hở hành lễ, sau đó không hề nguyên tắc mà thổi phồng nói: "Điện hạ anh minh thần võ, đánh bại tộc Tu La ở Linh châu, uy danh triều ta, thật đáng mừng."
Những người khác không có làm hành động như vậy giống hắn, với một đứa nhỏ chỉ có ba tấc là anh minh thần võ. Nhưng họ vẫn luôn mỉm cười với vinh quang mới có này, hiển nhiên việc tại Linh châu đã truyền khắp Cửu châu, ai ai cũng biết.
Yến Tuyết Không đứng ở trước cửa thành, trấn định nói: "Bình thân. "
Mọi người đứng dậy, cùng nhau lùi ra hai bên đường lớn.
Yến Tuyết Không nắm tay Tạ Ngự Trần, cũng không phải sợ sệt nhưng chính là bị nhiều người nhìn như vậy cũng có phần thẹn thùng. Dù sao rất nhiều người cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp tiểu thái tử, thấy y khả ái như thế đều là không nhịn được nhìn chằm chằm.
Tạ Ngự Trần lôi kéo y, thân hình lắc nhẹ đã mang theo y tiến vào hoàng cung.
Yến Tuyết Không thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, nhưng còn chưa kịp chậm lại đã bị Hoa Nguyệt Lung xông tới ôm chặt lấy: "Yến Yến! Bảo bối của mẫu hậu, đi ra ngoài lâu như vậy, nhớ chết ta rồi!"
Hoa Nguyệt Lung ôm nhi tử hôn lấy hôn để, đem y ôm lấy còn đến xem đi xem lại, trong miệng còn lẩm bẩm "Gầy rồi gầy rồi".
Yến Uyên đi chậm phía sau nàng một bước, đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ.
Yến Tuyết Không trên mặt xuất hiện vết đỏ ửng khả nghi, bưng khuôn mặt nhỏ trốn đến phía sau Tạ Ngự Trần: "Mẫu hậu, Yến Yến đã là đại hài tử, không muốn hôn lại hôn hai má nữa "
Hoa Nguyệt Lung bị nhi tử làm cho manh đến mở cờ trong bụng, liền tiếp tục bắt tới hôn khắp khuôn mặt y.
Tạ Ngự Trần dời bước chân, hắn ngược lại không quản được cái này, Yến Tuyết Không không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nói: "Yến Yến cũng rất nhớ phụ hoàng và mẫu hậu. "
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top