Chương 30.

"Ba trăm năm trước, ngươi cũng không dám gọi như vậy. "

Lá phong đỏ lất phất rơi xuống, thuyền tụ linh mươn sức gió mà bay.

Yến Tuyết Không tay nắm lan can, lưu luyến không rời nhìn mọi người nói lời từ biệt, Tiết Tồn Ý rốt cục chen ra tách khỏi đoàn người vội chạy lên phía trước, vẫy tay hô: "Điện hạ, điện hạ! Ta tuổi còn nhỏ kinh nghiệm thấp, không cách nào tiếp quản được Trường Sinh điện đâu!"

"Tồn Ý huynh, hãy nên tin tưởng mình!"

Yến Tuyết Không bàn tay nhỏ giơ lên thành quả đấm bé tí, cười đến mặt mày rạng rỡ cong lên: "Lần sau Yến Yến sẽ đến Linh châu chơi, bây giờ phải tạm biệt rồi!"

Con thuyền bay lên không, Diệp Hoan Hoan ôm lấy bé con từ trên lan can xuống. Bên trong Trường Sinh điện, ngoại trừ Phượng Nhiễm và Phượng Nhiên thì toàn bộ tất cả mọi người cùng nhau quỳ gối hành lễ: "Cung tiễn thái tử điện hạ!"

Đồng loạt mở miệng hô to, thanh âm truyền vang vạn dặm.

Bên trong Trường Sinh điện hô vang thành tiếng, cung kính kéo dài vẫn chưa dứt. Bên cạnh, bách tính Linh châu cũng đồng thời tự nhiên hành lễ liên tiếp hô vang cùng các vị bên này, bốn phương tám hướng đều nhìn về phía nơi xa xa: "Cung tiễn thái tử điện hạ. "

Chỉ có Tiết Tồn Ý vẩn còn đuổi theo con thuyền, hắn chạy đến hơi thở hồng hộc mãi tận khi thật sự không đuổi kịp được nữa, viền mắt hoe đỏ với tay hô lớn: "Điện hạ, cám ơn ngươi -- "

Ở bên trong rừng ngô đồng hay trên đài Trường Sinh điện, nếu như không có phần tín nhiệm cùng cổ vũ này thì hắn không biết chính mình sẽ đi về phương trời nào và cũng không biết bản thân ở hoàn cảnh như thế nào. Trong lòng hắn có quá nhiều sự vui mừng cùng cảm kích không thể nào mở miệng nói cho hết, nhưng hắn sẽ ghi nhớ, sẽ cố gắng, duy trì để không phụ tấm lòng này.

"Điện hạ, ở bên ngoài gió lớn, người đi vào bên trong ngồi đi. "

Hòe Sơn đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng đi của cả đoàn, Diệp Hoan Hoan trong tay cầm một kiện áo khoác đắp lên trên người bé con, khuyên nhủ: "Đường về Trung châu còn xa, tốc độ thuyền tụ linh không thể so với tốc độ của Long thần đại nhân, e là phải cần vài ngày mới có thể đến được. "

Yến Tuyết Không lắc đầu, tay y chỉ về biển mây bốn phía mờ ảo: "Rất đẹp. "

Diệp Hoan Hoan nở nụ cười, ôn nhu nói: "Linh châu cùng Đông châu giáp với Nam châu, tới lúc điện hạ đi qua là phải đi qua con đường Nam châu kia. Bất quá, điện hạ vừa cùng Cổ Thánh tông đã từng giao thủ, Long thần đại nhân lại không có ở đây, không khỏi sinh thêm chuyện. Hay là con đường về của chúng ta mượn đường đi qua Đông châu nhé?"

Yến Tuyết Không ngẩng mặt lên nói: "Tốt, vừa vặn có thể đi gặp đạo chủ gia gia. "

"Điện hạ muốn gặp Thanh Khung đạo chủ?"

"Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đã từng gặp qua và họ gặp vào lúc mà Yến Yến sinh ra đời."

Thời điểm mà thái tử Đại Yến vừa sinh ra đời mọi người khắp nơi trên thế gian này đều đến chúc mừng, Diệp Hoan Hoan cũng nghe đến điều đó.

Tuy nhiên, Thanh Khung đạo chủ lại chính là sư huynh của Nguyên thần Thiên Tôn, và cũng là người đầu tiên sau khi xây dựng lại Thanh Khung đạo tông giữ chức vị Đạo chủ. Từ khi truyền lại cho người đời tiếp theo đã hiếm khi không còn thấy lộ diện.

Diệp Hoan Hoan nói: "Điện hạ, chúng ta đi vào mạo muội bái phỏng, không hẳn có thể gặp được Thanh Khung đạo chủ. "

Yến Tuyết Không bảo nàng đi thông báo Hòe Sơn, xách theo áo khoác liền "Cộc cộc" chạy vào khoang tàu rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tạ Ngự Trần, mặt mày hớn hở nói: "Quân Ngự ca ca, Yến Yến nghĩ xong rồi!"

Tạ Ngự Trần tay hơi ngừng lại, vững vàng đặt chén trà xuống, hắn đem khuôn mặt cùng mái tóc bạc đang dính lên người mình mà sờ qua, hỏi: "Ngươi lại nghĩ đến cái gì?"

Yến Tuyết Không nói: "Đạo chủ gia gia nhất định có biện pháp gặp được Nguyên thần Thiên Tôn. Nguyên thần Thiên Tôn chấp chưởng thiên mệnh chắc chắn là hắn viết sổ thiên mệnh. Yến Yến muốn nhờ đạo chủ gia gia tìm hắn để giao trả lại. "

Tạ Ngự Trần: "..."

Người bên ngoài cõ được thiên mệnh thư, đều coi như trân bảo. Ngược lại, đứa trẻ này không những không hứng thú, còn nghĩ trong phương nghìn kế muốn đem đi.

Tạ Ngự Trần nhìn thấy bộ dáng đầy tự tin của bé con hiểu thì rõ ràng dòng chữ "ta thật thông minh" trên mặt, hắn nắm lâzy hai má y nhéo nhéo: "Ngươi có thể thử xem, nhưng ngươi cũng đã thấy việc Yến Văn Hựu cùng Tu La tộc hiện rõ, tại sao càng không có hứng thú? Sở hữu được nó trong tay, ngươi có thể biết trước rất nhiều chuyện và có thể tìm cách giải quyết."

"Mẫu hậu của ta từng nói, mệnh của ta là thuộc về chính ta chứ không phải thuộc về ông trời."

Theo một khía cạnh nào đó thì Hoa Nguyệt Lung giáo dục rất thành công, khiến Tạ Ngự Trần không nói nên lời.

Yến Tuyết Không ngẩng đầu cười không ngừng, nói: *Tốt rồi tốt rồi, thật ra cũng giống như Quân Ngự ca ca nói, thiên mệnh không thể đảo ngược được, nếu là như vậy cho dù sớm biết trước được thì cũng vô dụng."

Tạ Ngự Trần ý vị thâm trường hỏi: "Vậy là ngươi đồng ý cho thiên mệnh tùy ý bài xếp?"

*Nếu nhân gian hỗn loạn, liền đi ngăn chặn, nếu như Tu La tộc hiện thế thì đi ngăn cản, còn sơn hải đảo lộn chúng ta cũng sẽ ngăn cản."

Yến Tuyết Không ngáp một cái như một cách tự nhiên mà ngửa người ngã ra phía sau, đem đầu gối lên trên đùi Tạ Ngự Trần, bi bô nói: "Quân Ngự ca ca, ngươi đừng lo lắng, Yến Yến một chút cũng không sợ. "

Y đúng là có chút mệt mỏi, cuộn người thành một đoàn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tạ Ngự Trần ngẩn người cúi đầu xuống nhìn y, hồi lâu sau không bình tĩnh nổi mà tự hỏi? Ta đang lo lắng sao? Không, ta đang chán ghét việc quân cờ nhảy loạn mà thôi.

Gió thổi lay động rèm che, đưa mắt nhìn ra ngoài biển mây đã thay đổi cũng giống như lòng người cũng đã đổi thay.

Thanh Khung đạo tông nằm ở Đông châu nơi vô vọng sơn trùng điệp, bốn phía vây thành dãy núi nguy nga, địa thế hiểm trở, được ngăn cách bởi hai bên bờ sông giống như không nhiễm khói lửa của nhân gian.

Con thuyền bay vượt qua vách núi mới vừa đến cửa sơn, ngoại trừ các đệ tử thủ sơn ở ngoài, còn có một thiếu niên khác đang chậm rãi đi đến, chỉ thấy hắn thân vận đạo bào màu xanh lam, khí chất xuất trần và có vẻ ngoài tuấn tú.

Động tác thiếu nhi một mực rất chậm, hắn dùng tư thế đi trăm bước để bước lên khoảng cách mười bước.

Yến Tuyết Không cùng mọi người trên thuyền đã bước xuống, thì hắn mới chậm rãi đi đến đứng trước mặt, tay tạo thành lễ, mở miệng lên tiếng nói: "Thanh Khung đạo tông, Từ Tinh Nhiên, phụng mệnh sư tổ cung nghênh tiếp đón quý nhân."

Diệp Hoan Hoan ánh mắt khẽ biến, cùng truyền âm với bé con vài câu.

Từ Tinh Nhiên, thiếu toing chủ Thanh Khung đạo tông, cùng thế hệ với tông chủ đương nhiệm. Có người nói, Thanh Khung đạo chủ ra ngoài nhìn thấy hắn thiên phú tốt liền đem về thu nhận đồ đệ, bồi dưỡng.

Mà Từ Tinh Nhiên cũng không phụ kỳ vọng, mười tuổi đạt Trúc Cơ, mười ba tuổi kết đan, nghiền ép thế hệ trẻ trong tông môn, thanh danh còn cao hơn một bậc so với Thượng Quan Mộng Âm thánh nữ Cố Thánh tông, cổ thể xưng là thiên chi kiêu tử số một.

Yến Tuyết Không ngửa mặt, cười híp mắt vẫy vẫy ta, bắt chuyện: "Huynh rất lợi hại, Tinh Nhiên ca ca. "

Từ Tinh Nhiên đứng tại chỗ một hồi lâu mới ngồi xổm xuống, đôi con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm bé con, chậm rì rì nói: "Ngươi, được sư tổ đề cập tới ngươi, Tuyết Không tiểu điện hạ. "

Yến Tuyết Không liền hỏi: "Đạo chủ gia gia nói cái gì?"

Từ Tinh Nhiên trầm ngâm một lát liền thành thực nói: "Nói dung mạo ngươi vô cùng đáng yêu, nếu bệ hạ cùng nương nương không đồng ý, ông ấy đã đem ngươi mang về tông nuôi."

Mọi người: "..."

Thanh Khung đạo chủ là có cái ham muốn gì về việc nhặt hài tử sao?

Yến Tuyết Không à lên một tỉếng, thì thầm ở bên tai Từ Tinh Nhiên nói: "Mẫu hậu nói, đạo chủ gia gia lớn tuổi, không cưới được người vợ, nuôi đồ đệ đều chạy, cái này gọi là cụ già không có chốn dung thân. "

Từ Tinh Nhiên: "..."

Yến Tuyết Không: "Các huynh nên giúp đạo chủ gia gia tìm vợ, sinh con... Ai nha!"

Tạ Ngự Trần vỗ nhẹ lên đầu bé con liền thẳng thắn dứt khoát mà đem y bế lên, quay mặt về phía Từ Tinh Nhiên còn đang bối rối, nói: "Dẫn đường. "

Nếu còn ở đây nói nhảm tiếp, e là thiên chi kiêu tử số một Thanh Khung đạo tông sẽ bị tiểu gia hoả này làm cho choáng váng.

Sau khi bé con bị ôm lên vẫn không an phận, đưa tay nắm lấy vành tai Tạ Ngự Trần. Từ Tinh Nhiên âu sầu trong lòng, lớn lên đẹp đẽ khả ái, nhưng nếu thật sự bị sư tổ mang về tông nuôi, tất nhiên cũng sẽ không kém hỗn thế ma vương Nguyên thần Thiên Tôn năm đó.

Đoàn người tiến vào sơn môn vừa lúc bài giảng buổi sáng kết thúc, những đệ tử trẻ tuổi túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, hoặc đang luyện võ, hoặc đang luận đạo, hoặc đang so chiêu, thậm chí còn có người cầm cá nướng lấy lòng các sư muội tạo niềm vui cho các nàng, bị sư trưởng đuổi theo đánh.

Tạ Ngự Trần nhìn cá nướng bốc ra khói nóng, những hình ảnh kia đã lâu đến mơ hồ dần dần hiện lên rõ ràng.

Hắn cũng đã từng cùng những đệ tử trẻ tuổi này trải qua như thế, cũng từng ở trong tông leo núi lội sông cùng các huynh đệ trốn học, cũng đỡ từng cùng các huynh đệ đồng thời bị trưởng lão mắng, cũng có lần trốn ra phía sau núi nướng cá.

Thời gian qua đi nhiều năm, Thanh Khung tông đã biến thành Thanh Khung đạo tông. Sau khi xây dựng lại, từng dãy núi từng tấc đất cũng không còn dáng vẻ như năm xưa nữa.

Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, nhỏ giọng hỏi: "Quân Ngự ca ca, huynh muốn ăn cá sao?"

Tạ Ngự Trần nói: "Không. "

Yến Tuyết Không nói: "Cơ mà Yến Yến muốn ăn. Gặp đạo chủ gia gia sau, chúng ta đi câu cá đi!"

Từ Tinh Nhiên chậm rì rì đi ở phía trước dẫn đường, coi như không nghe bé con nói gì, muốn đi câu cá thì đi câu cá. Cái này cũng là truyền thống cũ của Thanh Khung đạo tông, từ thời Nguyên Thần Thiên Tôn truyền xuống, sư tổ cũng không có nói cái gì.

Đi dọc theo thềm đá lên phía trên, sẽ tới đỉnh vô vọng sơn.

Chỉ thấy có một ông lão râu tóc bạc trắng đứng ở nơi đó tay cầm phất trần,ngẩng đầu nhìn lên cầu trời xa xăm đầy mênh mông. Sau khi nghe thấy động tĩnh, ông xoay người liền hòa ái nở một nụ cười: "Quý nhân đến, lão đạo lại không thể từ xa tiếp đón."

"Đạo chủ gia gia, ngài thật lợi hại." Yến Tuyết Không từ trên người Tạ Ngự Trần nhảy xuống, đôi chân ngắn bước những bước nhỏ chạy đến trước mặt Thanh Khung đạo chủ, thừa dịp lão nhân gia cưới người xuống sờ đầu y liền duỗi tay kéo cọng râu bạc của ông.

Thanh Khung đạo chủ: "..."

Ông thuận thế đem hài tử bế lên, quan sát tỉ mỉ chốc lát, ôn thanh nói: "Tuyết Không tiểu điện hạ, ngươi khi còn bé thể nhược, bây giờ xem ra đã lớn lên khoẻ mạnh rồi. Lão đạo có nghe, tiểu đi hạ tuy tuổi cần nhỏ nhưng thiên phú dị bẩm. Tâm đặt nơi dân, ngăn chặn cơn sóng dữ khi Tu La tộc xuất hiện. Quả thật là may mắn của Cửu châu."

Yến Tuyết Không ôm mặt, được khen đến mức có phần thẹn thùng: "Đạo chủ gia gia, Yến Yến có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. "

Uyên đế cùng Lung hậu đối với đứa con trai này vô cùng sủng ái, nếu muốn lấy những vì sao thì không cho mặt trăng. Nhất thời vị đạo chủ gia gia này không biết tiểu điện hạ có việc gì mà phải cần mình giúp.

"Điện hạ cứ nói đừng ngại, lão đạo nhất định làm hết sức. "

"Yến Yến muốn gặp Nguyên thần Thiên Tôn, đạo chủ gia gia có biện pháp nào hay không?"

Thanh Khung đạo chủ nghe vậy, môi hơi run run, ánh mắt không chút dấu vết mà xẹt qua nhìn Tạ Ngự Trần, hỏi: "Ngươi vì sao muốn gặp Nguyên thần Thiên Tôn?"

Yến Tuyết Không cao giọng nói: "Bởi vì Yến Yến có một thứ, muốn giao cho hắn. "

Thanh Khung đạo chủ chỉ cảm thấy y trẻ con lời nói vô tri lại có chút khả ái cùng thú vị, liền đật y xuống buông ra, ngữ điệu mang thâm ý nói: "Điện hạ, lão đạo tuy là sư huynh Nguyên thần Thiên Tôn, nhưng cũng không có cách nào giúp ngươi việc này. Bất quá, thế gian duyên phận kỳ diệu, tương lai ngươi cũng có thể chính mình gặp hắn. "

Yến Tuyết Không có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng mấy, chạy về đi dắt lấy tay Tạ Ngự Trần: "Hảo rồi hảo rồi, sau này, Yến Yến sẽ tự chính mình đi thiên thượng thiên gặp hắn. "

Thanh Khung đạo chủ vuốt râu cười nói: "Điện hạ thật là chí khí. "

Tạ Ngự Trần nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn ông, Thanh Khung đạo chủ nhất thời thu liễm nụ cười, hắng giọng một cái, phân phó nói: "Tinh Nhiên, mấy vị khách này đường xa mà đến, một đường mệt mỏi, ngươi trước tiên mang bọn họ đi đến phòng khách để nghỉ ngơi. "

Từ Tinh Nhiên nói: "Vâng, sư tổ. "

Sau khi bọn họ xuống núi, Thanh Khung đạo chủ vẫn chưa rời đi, ông nhắm mắt ngồi xếp bằng trên núi đá cho đến khi mặt trời lặn dần về phía tây, màn đêm buông xuống.

Bóng người Tạ Ngự Trần không một tiếng động mà lặng yên hiện ra, thản nhiên đi tới bên vách núi không nói lời nào.

Thanh Khung đạo chủ mở mắt ra, gọi: "Sư đệ. "

Tạ Ngự Trần lạnh nhạt nói: "Ba trăm năm trước, ngươi cũng không dám gọi như vậy. "

Thanh Khung đạo chủ đứng lên, khẽ thở dài: "Nếu là thân bản tôn ngươi tu vô tình đạo tại đây, ta tự nhiên không dám gọi ngươi như vậy. Nhưng chỉ có ta rõ ràng, năm đó ngươi chặt đứt thất tình, nhưng không có chém chết thất tình. Lưu ở nhân gian hoá thân thất tình, cũng là ngươi đối với nơi trần thế này lưu luyến một tia cảm tình cuối cùng."

Tạ Ngự Trần không tỏ rõ ý kiến, gió đêm lạnh lẽo, cũng không sánh bằng sự lạnh bạc trên con người hắn.

"Nhưng mà ta lại không nghĩ đến ngươi còn có thể rảnh rỗi hóa thành tiểu hài đồng ở đây bên cạnh thái tử Đại Yến." Thanh Khung đạo chủ đi tới phía sau hắn, lắc lắc đầu: "Nếu không có thời gian chúng ta cùng nhau lớn lên, ta còn nhớ rõ hình ảnh khi còn bé của ngươi thì cũng sẽ không tin được."

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top