Chương 3.
Có thể nhớ tất thảy nội dung trong quyển sách này chỉ bằng một lần đọc qua.
Trong lòng thầm tính nhẩm một trăm năm đến cùng là trải qua bao lâu, Yến Tuyết Không hơi hé miệng kinh ngạc nhìn tàng thư các vẻ mặt có phần khiếp sợ, tựa hồ như có điều đang suy tư không hiểu tại sao một nơi không lớn bằng hoàng thành lại có thể chứa rất nhiều sách.
Ân Chấp hỏi: "Điện hạ, ngươi tại sao muốn đọc hết sách vậy?”
Yến Tuyết Không nghiêm túc nói: "Ta muốn trở nên mạnh hơn.”
Ân Chấp hô một tiếng, cười đùa với y: “Thái tử điện hạ của chúng ta ham chơi lúc này cũng đã nghĩ đến việc chính sự rồi. Nhưng kỳ thực đọc sách nhiều cũng không thể nói là lợi hại được, thế gian ba ngàn đại đạo, chúng sinh vạn vật trên đời này đều có mỗi đạo riêng của chính mình. Điện hạ trước tiên nghĩ xem, bản thân người tương lai muốn đi lên con đường thế nào?”
Yến Tuyết Không giơ lên bàn tay nhỏ nhắn của mình: “Ta muốn đi con đường lợi hại nhất.”
Ân Chấp bị y làm chọc cho bật cười thành tiếng, khoé môi cong lên không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt trở nên xa xăm cơ hồ đang nhớ về chuyện xưa cũ nào đó.
Hắn ôm nhóc con đang ở trên ghế lên, giọng điệu có phần tang thương thăng trầm mà mở miệng: “Điện hạ, con người khi còn bé ai cũng đều nghĩ như vậy giống người. Có thể đại đa phần người trong thiên hạ đều khuất phục trước vận mệnh. Từ trước đến nay, cũng chỉ có mỗi mình Nguyên Thần Thiên Tôn tạo ra được con đường riêng do chính hắn muốn.”
Yến Tuyết Không: "Yến Yến đã hiểu, Ân bá bá cũng khuất phục. "
Ân Chấp: "..."
Nhóc con đáng ghét này vào thời điểm cần thông minh thì không thông minh, cứ nhất định thông minh vào thời điểm không cần thiết.
Ân Chấp duy trì hình tượng tôn nghiêm của bậc tiền bối không chấp nhất, hắn nghiêm túc nói: “Nếu điện hạ đã có lòng học tập cầu tiến vậy, mời điện hạ vào bên trong tàng thư các lấy một quyển sách mà mình ưng ý nhất đi.”
Yến Tuyết Không nghe xong, không nói là được hay không được đã nhanh chóng chạy vào bên trong tàng thư các.
"Kiếm Linh ca ca, ngươi biết Nguyên thần Thiên Tôn sao?"
Tàng thư các có rất nhiều sách được đặt ngay ngắn trên giá, giá sách được xếp cạnh san sát nhau, bóng dáng nhóc con đi qua đi lại một bên tìm sách, một bên lại ở trong thức hải gọi tên Tạ Ngự Trần.
Tạ Ngự Trần không trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược lại: "Ngươi muốn gặp hắn?"
Yến Tuyết Không ngây thơ nói: "Ta không muốn gặp hắn, là Ân bá bá muốn gặp hắn.”
Tuy rằng tuổi y còn quá nhỏ nhưng có thể nhạy bén nhận ra được cảm xúc của người xung quanh thay đổi ít nhiều mỗi khi nhắc đến vị Nguyên thần Thiên tôn kia. Ví như Ân Chấp, không biết đang nghĩ đến chuyện gì trong quá khứ không được như ý nguyện có thể vượt qua đánh bại được vận mệnh của mình như Nguyên Thần Thiên Tôn.
Tạ Ngự Trần điềm nhiên nói: “Không có gì hay để mà ước ao gặp cả.”
Yến Tuyết Không chớp mắt một cái, gương mặt trẻ con ngây thơ cùng hồn nhiên nơi khoé mắt ẩn ẩn vài nét tinh nghịch xán lạn.
Nhóc con chậm rãi đi qua từng hàng sách trong tàng thư các, một chốc sau cũng đã đảo hết một vòng ở tầng thứ nhất, song tìm một chỗ ngồi rộng rãi liền đặt mông ngồi xuống, hai tay ôm một cuốn “Cửu Châu Biên Niên Sử” mở ra lật xem, tốc độ đọc của y khác biệt so với người bình thường, vừa xem vừa lật chỉ trong chớp mắt.
Cùng lúc đó, đôi con ngươi màu vàng kim tựa như vì tinh tú trên vầng trời đêm càng ngày càng sáng, ánh quang phản chiếu rực rỡ tựa như những hạt nắng của sớm mai thức giấc mang đầy năng lượng. Chẳng mấy chốc y đã đọc xong cuốn sách, lật đến cuối trang.
Yến Tuyết Không khép sách lại, vui vẻ nói: "Kiếm Linh ca ca, Cửu Châu thật sự rất lớn."
Bóng người Tạ Ngự Trần hiện lên, ngồi bên cạnh y, ánh mắt sâu thẳm: "Nội dung trong quyển sách này, ngươi đọc qua một lần là liền có thể nhớ kỹ toàn bộ?”
Bé con gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì không đúng, y xoè bàn tay nhỏ nhắn ra bắt đầu đếm: "Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Linh Châu, Nghiêu Châu, Minh Châu, La châu. Mỗi nơi thật sự rất vui, Yến Yến đều muốn đi. "
Tạ Ngự Trần thuận miệng hỏi: "Thánh địa Nam Châu là gì?”.
"Là Cổ Thánh Tông. " Yến Tuyết Không không chút do dự liền trả lời câu hỏi của hắn.
“Tây Châu là nơi dừng chân của các phật tử, vạn chùa được xây dựng tại đây. Bắc Châu Thiên Kiếm sơn, Linh Châu Trường Sinh điện, Nghiêu Châu Vạn Yêu cốc, Minh Châu có Quỷ môn, La châu Ma Sát cung.”
Không sai chút nào, Tạ Ngự Trần ánh mắt khẽ biến, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy nơi nào tốt nhất?"
"Nơi này là tốt nhất. " Yến Tuyết Không sinh ở Trung Châu, là lẽ đương nhiên y sẽ cảm thấy nơi mình lớn lên là tốt nhất, nhưng dường như y có điều suy nghĩ hơi nghiêng đầu một chút, nói thêm: "Kiếm Linh ca ca, nguyên lai Phượng tộc ở Linh châu, bên kia có nhiều cây ngô đồng, còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Mẫu hậu đã từng nói, bà ngoại chính là Phượng tộc, thật chất bà ngoại cùng ông ngoại cãi nhau, nên khi Yến Yến sinh ra cũng không đến đây. "
Y nhỏ giọng thở dài, tâm tình trùng xuống.
Linh Châu Trường Sinh điện cũng là nơi cư ngụ của các nhà luyện đan sư, cũng là nơi có sức chiến đấu thấp nhất bên trong các thế lực lớn mạnh nhưng vì nằm cạnh gần cùng Phượng tộc nên nhiều kẻ không dám mơ tưởng tranh đoạt, dần dần, phát triển trở thành thánh địa Linh Châu.
Tạ Ngự Trần nhíu mi, nhìn đứa nhỏ trước mặt này tùy tùy tiện tiện đọc nhanh như vậy liền có thể nhớ kỹ hết thảy toàn bộ nội dung của《 Cửu Châu Biên Niên Sử》.
Nhóc con mới chừng bốn tuổi, chữ phỏng chừng cũng không nhận thức rõ toàn bộ thì làm sao làm được?
Chẳng lẽ là ngôi sao chiếu mệnh thiên cơ?
Nhưng trong tay lão Long thần viên tinh châu trấn thủ vừa là chí bảo công kích vừa là trấn thủ phòng tuyến. Nhưng hắn hoàn toàn không nghe nhắc đến việc này có liên hệ nào với viên tinh châu kia, có lẽ đây là thiên phú của đứa nhỏ này.
Tạ Ngự Trần nhìn chăm chăm đứa nhỏ trước mắt: "Ngươi nhìn ta”.
Yến Tuyết Không ngẩng đầu, chớp mắt, có phần không rõ.
Tạ Ngự Trần đứng trước mặt y, hai tay như huyễn ảnh chớp mắt làm loạt động tác, kết ra một cái thủ ấn cực kỳ phức tạp, sau đó hỏi: "Có thể nhớ kỹ sao?"
Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Yến Tuyết Không duỗi hai tay đem hết thẩy những động tác ban nãy liền lập lại một lần, tuy bàn tay trẻ con còn có chút non nớt nhưng lại không chút nào sai biệt.
Tạ Ngự Trần: "..."
Thế gian ba ngàn đại đạo, chúng sinh có vạn ngàn phương pháp tu luyện. Hầu hết đại đa chúng mỗi người chỉ có thể chuyên về một lĩnh vực, ngay cả những người có trí nhớ cường thịnh cũng không thể học và nhớ được chiêu thức của người khác một cách nhanh chóng. Trừ khi đã đạt đến tu vi cảnh giới như hắn, và thấy rõ được con đường đại đạo của chính mình..
Nhưng Yến Tuyết Không mới có bốn tuổi, còn chưa đi vào đại đạo.
Tạ Ngự Trần rõ ràng biết tài năng của đứa nhỏ này tốt nhưng là không ngờ tới sẽ tốt đến mức độ này. Khi còn niên thiếu hắn được mệnh danh là thiên tài tuyệt diễm nhưng so ra ở cái tuổi này đối với hài tử trước mắt chỉ mới bốn tuổi thì hắn thậm chí còn thua kém..
Yến Tuyết Không cư nhiên cảm thấy không còn gì thú vị, chân nhỏ liền đứng dậy đi đến bên giá sách ôm một chồng đến lật qua lật lại một buổi, một buổi này liền cả một buổi trưa.
Sắc trời dần ngả màu buông rèm cho đêm tối, Ân Chấp cảm thấy cũng đã muộn bèn tiến vào bên trong liền thấy hài tử đã nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi, hắn khẽ lắc đầu nở một nụ cười, quả nhiên chỉ là một đứa trẻ chẳng mấy chốc chống đỡ sau hai ba ngày liền sẽ bỏ cuộc.
"Điện hạ, thức dậy thôi." Ân Chấp kêu: "Người nên quay về dùng thiện rồi."
Yến Tuyết Không mở mắt ra, hé miệng ngáp một cái nho nhỏ: "Ân bá bá, đọc sách mệt mỏi quá.”
Ân Chấp cố ý hỏi: "Điện hạ ngày hôm nay người đọc bao nhiêu quyển rồi."
Yến Tuyết Không suy nghĩ đôi chút, giơ tay làm thủ thế: "Rất nhiều rất nhiều, có thể nhiều ngày là xem xong một tầng."
Thật nhiều ngày? Ân Chấp lòng thầm nghĩ, thật nhiều năm còn còn tạm được chứ chưa chắc đã hết.
Yến Tuyết Không phủi nhẹ vạt áo sau đó đứng lên, lễ phép gật đầu một cái, y chậm rãi đi ra ngoài nhưng khi thấy bóng dáng người tới đón y là Hoa Nguyệt Lung, chân nhỏ nhanh chóng nhào tới: "Mẫu hậu."
Hoa Nguyệt Lung tiến đến ôm y vào trong lòng, khoé mắt khẽ cong trông thấy Ân Chấp đứng phía sau liền gật đầu xem như hỏi thăm rồi sau đó liền xoay người trở về: "Làm sao lại đến tàng thư các? Con không phải mới vừa rồi có nói không muốn xem đọc sách và tu luyện hay sao?"
Nàng nhíu mi cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ của nhi tử có thể thay đổi nhanh vậy sao?
Yến Tuyết Không nói: "Yến Yến không thể chỉ nghĩ cho chính mình. "
Hoa Nguyệt Lung nghe xong không hiểu rõ lắm, nàng cũng không biết sự tồn tại của Tạ Ngự Trần, còn tưởng rằng nhi tử nhà mình nghe lời đồn thổi bậy bạ của ai, liền nói: “Bé con là tâm can bảo bối của mẫu hậu, là một đứa trẻ ngoan, con muốn làm gì thì làm mẫu hậu đều ủng hộ con.”
Yến Tuyết Không vòng tay qua ôm lấy cổ của nàng, cong mắt cười.
Trong lúc dùng bữa tối, Hoa Nguyệt Lung có nhắc đến chuyện này với Yến Uyên.
“Đọc sách cả buổi e là sợ tổn hại đến thị giác của hài tử.”
Yến Uyên cảm thấy nàng lo xa rồi, đôi mắt của Yến Tuyết Không là từ viên tinh châu của long tộc, là báu vật chí bảo có lý nào sẽ dễ dàng bị hư tổn như vậy. Hắn múc một bát canh đặt trước mặt Hoa Nguyệt Lung, dịu dàng nói: “Con trai chúng ta một ngày một ý niệm, nàng lẽ nào không hiểu?”
Hoa Nguyệt Lung đưa mắt nhìn sang hài tử vùi đầu ăn cơm, cảm thấy bị thuyết phục nên nàng không hỏi đến nữa.
Ai ngờ rằng, Yến Tuyết Không lại không như những gì mọi người nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng, ngày qua ngày lại, gió cứ đến, mưa cứ rơi, nhóc con vẫn luôn nghiêm túc kiên trì đến tàng thư các mỗi ngày. Các lão thần khi trước còn khuyên bảo thái tử nên chuyên tâm học hành nay thấy vậy cũng hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn trời xem thử mặt trời có mọc ở đằng Tây không.
Đến Ân Chấp cũng ngạc nhiên, nói đùa: "Điện hạ, đến tàng thư các ngủ là ngủ được càng ngon hơn sao?"
Dù sao thì hắn lúc nào cũng toàn là bắt gặp cảnh Yến Tuyết Không nằm úp sấp lên bàn ngủ, nếu như không ngủ thì cũng là chơi lật sách liên tục mà không có dáng vẻ gì gọi là nghiêm túc đọc sách cả.
Yến Tuyết Không khép lại quyển sách cuối cùng trên chồng sách, y đứng lên chậm rãi duỗi người, phục trang lộng lẫy tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc bạc buông xuống dưới ánh mặt trời càng thêm diễm lệ, dường như quanh thân phảng phất ánh sáng vụn vặt chiếu rọi qua người khiến cho người ta có cảm giác không nhiễm bụi trần.
Ân Chấp không nhịn được cảm khái, không nói những cái khác, đứa nhỏ này lớn lên vô cùng xinh đẹp
“Đúng vậy đó.”
Yến Tuyết Không tâm tình vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt như vầng thái dương xán lạn, một bên nhìn Ân Chấp, một bên nhảy nhảy mấy cái hướng về sau lùi bước. Ân Chấp chỉ kịp hô một tiếng "Cẩn thận" bật thốt không kịp ngăn cản đã thấy nhóc con va phải vào một người thanh niên đang tiến vào cửa.
"Thái tử điện hạ?"
Yến Văn Hựu nâng tay đỡ lấy bé con, bình tĩnh ôm lấy món lễ vật trắng mềm này, bất quá là hơn tháng chưa gặp, hắn liền quyết tâm hơn rất nhiều so với trước. Sự do dự và ảm đảm trên khuôn mặt thanh tú của người thanh niên đã không còn thấy đâu.
Yến Tuyết Không kêu: "Đường huynh. "
Ân Chấp liếc nhìn liền có thể thấy, hơi thay đổi sắc mặt: "Luyện khí tầng ba"
Thần triều Đại Yến, ngoại trừ Yến Tuyết Không là huyết mạch chính tông không thể lay động, còn có những con cháu hoàng tộc khác và Yến Văn Hựu liền là một người trong số đó. Trong thế hệ trẻ tuổi, Yến Văn Hựu được xem là người có mối quan hệ thân thiết với Yến Tuyết Không nhất, phụ thân hắn là huynh trưởng của Yến Uyên do nhiều năm bệnh quấn thân đã mất sớm.
Yến Văn Hựu từ nhỏ được Yến Uyên hết lòng nuôi dưỡng. Trước kia Đế Hậu không con không cái, nhiều lão thần đã đề nghị nhận hắn làm nhi tử, phong làm thái tử. Bất quá, Yến Văn Hựu trời sinh vô dụng, khiến người người thất vọng.
Khi Yến Tuyết Không được sinh hạ, hắn liền đi đến Đại Yến học phủ, hôm nay có dịp quay về chốn kinh thành một chuyến.
Ân Chấp kinh ngạc cũng có nguyên do bởi vì một tháng trước Yến Văn Hựu vừa đột phá luyện khí tầng hai mới đây, lần này trở về, không ngờ lại có thể đột phá, cũng không biết là may mắn, hay là kết quả của sự tích lũy qua năm tháng rồi tiến đến một lần.
"Ân tiền bối, vãn bối đến mượn sách. "
"Thế tử cứ việc tùy ý mượn dùng, bất quá Trúc Cơ trở xuống, chỉ có thể mượn đọc sách ở tầng thứ nhất, mà công pháp cùng những vấn đề liên quan đến võ thuật không được truyền ra ngoài. "
Yến Văn Hựu gật đầu những quy định này hắn đều biết rõ, nhưng mỗi lần đến đây Ân Chấp đều nhấn mạnh mỗi một lần trọng yếu. Cũng không phải nhằm vào ai, mà là tàng thư các có rất nhiều sách và đặc biệt còn quý giá hơn khi so với học phủ nhiều lắm. Chỉ có người thân phận hoàng tộc mới có thể vào được.
Đương nhiên, vị đường đệ này là một ngoại lệ.
Bước vào trong tàng thư các , Yến Văn Hựu ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người đứa nhỏ, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lập loè khó mà nhận thấy, lập tức trong đầu hắn vang lên giọng nói già nua: “Đứa nhỏ kia chính là thái tử của Đại Yến?”
"Đúng vậy, ngày đó chính nó đã khiến cho đài kiểm nghiệm phát ra cột sáng trùng thiên.”
Yến Văn Hựu cầm lấy một quyển sách vờ như đang ngẫm lại như che đi chiếc nhẫn trên ngón tay, khá là lo lắng: "Sư phụ, nơi này là đế đô, cường giả nhiều như mây, không giống ở học phủ đơn giản như vậy, ngài chỉ là trạng thái tàn hồn, nhỡ ra bị người phát hiện..."
“Ồ, ở thời đại của bổn toạ còn chưa nghe nói đến cái gì mà thần triều Đại Yến, cái gì mà thiên thượng thiên, với thực lực cùng tu vi tại thời kỳ đỉnh phong của bổn toạ thì cái đám mà ngươi cho là cường giả đối với bổn toạ chỉ là lũ kiến mà thôi.”
Lời này nói ra, Yến Văn Hựu thật sự tin tưởng.
Ngày đó ở học phủ, hắn mất niềm tin vào tất cả, trong lúc tuyệt vọng nhất hắn đã vô tình chạm vào chiếc nhẫn và phát hiện ra tàn hồn thượng cổ ẩn núp bên trong chiếc nhẫn. Đây là vật phụ thân hắn để lại cho hắn, hắn ít nhiều gì cũng có mấy phần tin cậy, tàn hồn trong nhẫn lại không phụ sự chờ mong của hắn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể giúp hắn thăng tiến vượt trội, làm hắn biết thế nào là long trời lở đất.
Yến Tuyết Không ở bên ngoài Tàng Thư các nói lời tạm biệt với n Chấp rồi nhanh chóng xoay người ra hướng cửa lớn chạy đi.
Bỗng nhiên, nhóc bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn một chút.
Gió thổi nhẹ qua những tán cây khẽ đung đưa trong tiết trời, tuyết vẫn rơi không ngừng. Ân Chấp nằm trên ghế, dáng vẻ xem như là sắp đi vào cơn buồn ngủ mà díp cả hai mắt, nhìn quanh bốn phía cũng chẳng có gì khác lạ nhưng y vẫn cảm nhận được, nhóc con thầm hỏi: “Kiếm Linh ca ca là ai đang nhìn Yến Yến.”
“Ngươi đúng thật là rất cảnh giác” Bóng dáng Tạ Ngự Trần xuất hiện bên cạnh hài tử, hắn hờ hững trả lời: “Ngươi không phải đã xem qua thiên mệnh thư rồi sao? Yến Văn Hựu đã đi lên con đường này, hắn có được tàn hồn của thời thượng cổ sau đó đánh bại kẻ thù, nhất thống thần triều Đại Yến.”
Yến Tuyết Không nhận được đáp án liền “ồ” một tiếng song không nghĩ gì thêm xoay người chạy ra ngoài.
Tạ Ngự Trần hỏi: "Không lo lắng?"
Yến Tuyết Không nói: "Đường huynh sẽ không là người xấu."
"Ngươi nhìn ai cũng thành người tốt." Tạ Ngự Trần không cho thêm bình luận đánh giá gì thêm, hắn đưa tay đặt nơi gò má phúng phính trắng nõn của bé con chọt một cái thật mạnh: “Sau này đừng có khóc đấy…”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Yến của chúng ta có tài năng mạnh nhất, moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top