Chương 29.

"Yến Yến nhớ phụ hoàng và mẫu hậu."

Thiếu niên áo bào đen bị đập cho một cú này mà choáng váng hơi lảo đảo bước chân, nhưng cái đập này không có mang theo bao nhiêu linh lực nên cũng không làm hắn bị thương. Lần đập này chỉ khiến áo bào đen bên ngoài của hắn nứt toạc, chẳng mấy chốc cũng không thể giấu được khí tức.

Lúc hắn quay đầu, chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt rơi xuống để lộ ra gương mặt thập phần quen thuộc.

Đây rõ ràng chính là Yến Văn Hựu!

Yến Tuyết Không chạy về phía trước vài bước, đột nhiên thân thể mềm nhũn. Sau trận đại chiến, toàn bộ sự uể oải nhanh chóng tràn lên thẳng tắp đổ xuống bị Tạ Ngự Trần vững vàng tiếp được.

Yến Văn Hựu dĩ nhiên cũng không tiếp tục chạy nữa mà thay vào đó là duy trì tư thế nhìn lại, dùng ngữ khí phức tạp nhẹ tiếng khẽ gọi: "Yến Yến, đã lâu không gặp. "

Trong lúc Yến Tuyết Không không lên tiếng, Diệp Hoan Hoan đã phản ứng lại, thân hình loáng một cái tiến lên phía trước đuổi theo Yến Văn Hựu, nàng liền ra tay ý định muốn bắt trói hắn, nhưng vừa ra tay đã thấy bóng người hắn tản ra như làn khói đen

"Cửu biến Tu La -- đổi trời!"

Cuồng phong nổi lên gào thét thổi tan làn khói, trong tiếng gió còn xen lẫn tiếng chim vung cánh bay lên.

Diệp Hoan Hoan không bắt kịp, nàng ngẩng đầu nhìn lên tầng trời. Chỉ thấy biển mây tản ra, lộ ra dấu vết của đường chim bay, không hổ là vật cưỡi mang huyết thống Côn Bằng,  tốc độ trên trời hay dưới đất cũng nhanh đến mức làm cho người ta không ai có thể phản ứng kịp.

"Cá lớn, còn có cả diều!" Yến Tuyết Không thở dồn dập mà gọi.

Phương xa truyền đến tiếng hí dài, gió thổi đưa tới trả đồ vật.

Con diều màu đỏ vàng dần dần bay tới rồi chậm rãi từ từ hạ xuống rơi ngay bên cạnh bé con, y giơ tay bắt được liền định thần nhìn lại, phía trên cánh diều có dán một mảnh lông chim màu xanh đậm.

Lông chim kia phát ra một tầng ánh sáng óng ánh cực kỳ đẹp đẽ, Yến Tuyết Không cầm lên tay vung ra như chém sắt thành chém bùn.

"Điện hạ, thế tử... Phản tặc sử dụng tu luyện công pháp kia hình như có quan hệ với Tu La tộc. " Diệp Hoan Hoan đi tới, biểu hiện có phần nghiêm nghị mà mở miệng: “Sau đợt trước hắn chạy thoát, bệ hạ cùng nương nương đã hạ lệnh truy nã khắp Cửu Châu. Mà hiện tại hắn dám xuất hiện ở đây lẻn vào trong cuộc thi luyện đan, ta đoán hắn cùng tên Tu La tộc giả mạo Tiết Trường Phong kia có thương nghị trao đổi qua lại cùng nhau ngoại ứng nội hợp, khống chế Trường Sinh điện.“

Năm đó Lương Phiên sử dụng bí pháp có thể vượt qua được cả thiên phú Tiết Trường Phong tốt hơn, không hẳn Yến Văn Hựu sẽ không dùng thủ đoạn giống như vậy để đánh bại Tiết Tồn Ý rồi sau đó lên làm thiếu điện chủ của Trường Sinh điện.

Chỉ là bọn họ không ngờ tới Lương Phiên cùng một phe với bọn họ lại hối hận và càng không nghĩ tới tiểu điện hạ ở hoàng đô xa xôi kia sẽ đến Linh châu, quấy nhiễu toàn bộ kế hoạch của bọn họ.

Nhưng vấn đề khiến Diệp Hoan Hoan suy nghĩ chính là Yến Văn Hựu làm sao lại có qua lại với Tu La tộc? Dù sao hắn cũng là hoàng thất chính tông.

Yến Tuyết Không đem diều cùng lông chim cất vào trong chiếc túi tiểu Phúc bên hông, y một chút cũng không muốn cân nhắc gì đến chuyện này đã nằm nhoài trên vai Tạ Ngự Trần gật gà gật gù: “Trở lại sẽ nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu biết, hiện tại Yến Yến buồn ngủ. “

Cũng không thể nói kế hoạch của bọn người Tu La tộc không thành công được.

Phượng Nhiễm xoay người nhìn về phía Vân Thường vẫn không ngừng rơi nước mắt, lại quay sang nhìn về phía Tiết Tồn Ý đang còn nghẹn ngào ôm đầu che mặt, lại ngỡ ngàng nhìn về Linh châu vương người vẫn còn chưa tỉnh táo hồn chưa về, nàng không một tiếng động nào mà thở dài.

Trong cuộc tỷ thí luyện đan tại Trường Sinh điện, Tu La tộc xuất hiện hại Linh châu. Với sức mạnh uy áp của cổ thần khí, người đứng thứ hai và thứ nhất đan bảng từ nay cũng không còn.

Sau ba ngày tại Bảo Hoa Các.

Cốc Hoa Tử sau khi tĩnh dưỡng trở lại liền bị các loại tin tức ném đến đầu váng mắt hoa sững sờ. Trên phố lớn hay thậm chí là bên trong những con ngõ nhỏ, người đến người đi qua lại, người mua người bán, bọn họ, mỗi một người đều đang bàn luận về chuyện xảy ra tại cuộc thi đan bảng khóa này.

“Đứa nhỏ kia thật sự là Thái Tử Thần Triều Đại Yến? “

“Không sai, lão tiền bối, ngươi thu đồ đệ dự định là không được rồi. “

Trình Lưu kể nửa ngày mới nhận ra Cốc Hoa Tử hoàn toàn không chú ý đến trọng điểm, chuyện gì đan thi hay là Tu La tộc hai chuyện này có gộp lại với nhau cũng không sánh được bằng việc thân phận của bé con khiến ông ta kbiếp sợ.

Việc này cũng đúng thật, tuy rằng đệ nhị khí bảng rất lợi hại nhưng đối với bé con, thân phận tiểu điện hạ của y cũng có nhiều sự lựa chọn khác lắm.

Trình Lưu đưa ánh mắt đồng tình nhìn Cốc Hoa Tử, Cốc Hoa Tử giơ chân hỏi: "Y ở đâu?"

"Lương Phiên cùng Tiết Trường Phong vừa chết, bên trong Trường Sinh điện một trận đại loạn, không ai phục ai. Linh Châu vương và Lương Phiên có quan hệ ám muội nên bị bài xích ở bên ngoài. Tiểu điện hạ mới vừa tỉnh đã bị kêu lên... Ai! Cốc Hoa Tử tiền bối, ngươi đừng có chạy lung tung!"

Cốc Hoa Tử nghe được một nửa thì liền chạy, phương hướng đi của ông ta chính là Trường Sinh điện.

Trình Lưu nhìn bóng lưng của ông mà thấy có nhiều hứng thú nở nụ cười, tự nhủ: “Một đời thiên chi thế hệ đời này e là Cửu châu lại muốn náo nhiệt rồi. “

Bên trong Trường Sinh điện vẫn còn tranh chấp chưa ngừng.

Nguyên nhân là thời điểm muốn chôn cất Lương Phiên cùng Tiết Trường Phong, Tiết Tồn Ý muốn vì phụ thân mà lập mộ đem theo quần áo và di vật có thể an táng phía sau núi, cùng các điện chủ Trường Sinh điện và trưởng lão qua các thời kỳ yên nghỉ tại đây. Nhưng khi Vân Thường cũng muốn lập mộ cho Lương Phiên đem di vật cùng quần áo chôn cất lại không được phép đi vào.

"Quận chúa, Lương Phiên là người Tu La tộc hắn phạm vào sai lầm lớn, tội đáng muôn chết. Chúng ta làm sao có thể để hắn an táng tại đó làm quấy nhiễu các bậc tiền bối được?”

“Ở trong mắt các người cũng có thể nhìn ra được hắn những năm còn tại vị đều vì Trường Sinh điện trả giá, dù cho hắn có lỗi thì những công lao của hắn sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn sao? Hắn đã chết rồi cũng vĩnh viễn không thể trở về, các ngươi cứ coi như thương hại hắn không thể trở về được đi.”

Vân Thường một thân bạch y lụa trắng, thần sắc nàng lộ ra vẻ tiều tụy. Phía trước nàng là mọi người trong Trường Sinh điện đang khó dễ ngăn cản không cho nàng vào.

"Thường nhi, " Ngay tại thời điểm còn đang giằng co, Vân Anh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, vươn tay sờ nhẹ tóc đối phương, ngữ khí phức tạp hỏi: “Con không hận hắn sao?”

Vân Thường sống mũi đau xót, nhào tới trong lòng nàng khóc lớn: "Mẫu thân, con muốn hận hắn, nhưng hắn không cho con  thời gian để hận hắn!"

Khi nàng còn bé không có phụ thân từng ước ao có phụ thân biết bao nhiêu, từng chờ mong biết bao nhiêu, cũng từng ngưỡng mộ người khác có tình yêu của phụ thân biết bao nhiêu. Nhưng khi dần lớn, nàng sợ mẫu thân nàng đau buồn nên đã không còn hỏi đến nữa nhưng  không phải là nàng không để ý.

Trong ký ức của nàng, Lương Phiên là một người rất dịu dàng, nàng từng gặp qua mấy lần. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều tặng lễ vật cho nàng vừa khéo toàn là những thứ nàng đặt trong lòng, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng  Khiến nàng cảm thấy ấm áp.

Thời khắc này, nàng mới chợt tỉnh giấc, vốn dĩ ánh mắt ấy chính là ánh mắt phụ thân nhìn nhi nữ nhà mình.

“Cuối cùng hắn lại cứu con cũng xem như đã làm được chức trách của một người phụ thân.” Vân Anh trầm mặc vỗ nhẹ lưng nữ nhi nhà nàng, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ quang nhưng rất nhanh đã biến mất, chậm rãi nói: “Nếu con đã không hận hắn, thì đem phần mộ chôn di vật cùng quần áo hắn về vương phủ, lấy danh nghĩa là phụ thân con và bằng tư cách là vương phu của ta.”

Vân Thường ngẩng đầu lên, lệ đã rơi đầy mặt nàng.

Những năm gần đây, nàng cực kỳ hiếm khi nghe mẫu thân nhắc đến tên phụ thân nàng, nàng thậm chí còn hoài nghi bọn họ cũng không có yêu nhau. Nhưng bây giờ, nàng từng li từng tí từ bên trong cảm nhận được, mẫu thân nàng thật ra cũng chưa bao giờ buông xuống được đoạn tình cảm này.

"Linh Châu vương, ngươi tốt xấu gì cũng nên bận tâm đến thanh danh của chính mình, ngươi làm như thế, Trung châu hoàng đô bên kia sẽ nói gì?"

"Đã nói rồi. "

Thanh âm bé con non nớt vang lên, chỉ thấy Yến Tuyết Không đi phía sau một đám người bước tới. Mọi người liền vội vàng hành lễ, không nói thêm lời nào đến việc này. Vân Anh buông Vân Thường ra, nàng vô cùng xấu hổ cúi người, nghiêm túc nói: "Đa tạ điện hạ tác thành tư tâm này của ta. "

Yến Tuyết Không không hề cảm thấy việc này có cái gì nghiêm trọng. Nếu như Lương Phiên không phạm sai lầm, thì cho dù  hắn là Tu La tộc cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn cùng Vân Anh ở cạnh nhau. Mẫu hậu y  thường treo một câu nói ở ngoài miệng, không luận xuất thân chủng tộc, quan trọng là thiện ác đúng sai.

Chuyện trước mắt khiến bé con phiền toái chính là chuyện khác: "Mới vừa tới đây, rất nhiều người hỏi Yến Yến, hiện tại Trường Sinh điện nên do ai quản, Yến Yến cũng không biết."

Trưởng lão Trường Sinh điện ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên nói: "Kính xin điện hạ quyết định. "

Trong nội bộ bọn họ cũng không giải quyết được, hơn nữa, bọn họ kỳ thực cũng không quá tình nguyện để cho Phượng tộc đến quản.

Dù sao chăng đi nữa thì hàng giả mạo Tu La tộc kia cũng có câu nói đoán trúng tâm tư của bọn họ. Bây giờ là thiên hạ của nhân tộc, lẽ ra nên từ nhân tộc chủ kiến thay đổi vị trí Trường Sinh điện.

Phượng tộc cùng Trường Sinh điện quan hệ tốt nhất chính là kết minh, mà không phải dựa vào sự quản lý.

"Trận thi tiến hành được vòng thứ hai, Tiết Tồn Ý đứng thứ nhất. " Vân Anh nhìn thoáng qua Phượng Nhiễm một chút, nói: "Theo quy củ mà nói, nên do hắn tiếp nhận vị trí thiếu điện chủ. "

Phượng Nhiễm nở nụ cười, nói: "Việc này sẽ do ta..à từ thiếu chủ Phượng tộc ta quyết định. "

Vân Anh hồ nghi nói: "Thiếu chủ Phượng tộc?"

Phượng Nhiễm lời nhẹ nhẹ như mây gió: "Từ lúc trước khi bắt đầu đan thí, điện hạ đã trở thành thiếu chủ của Phượng tộc. "

Vân Anh: "..."

Lời nói vừa ra, nàng không quá tin tưởng. Không phải Phượng tộc  từ trước đến giờ không ưa Lung hậu nương nương sao? Vị trí thay đổi thành tiểu điện hạ liền thay đổi lập trường? Tiểu điện hạ cũng có huyết thống Long tộc đó.

Vân Anh dời mắt nhìn về phía Phượng Nhiên, hơi thay đổi sắc mặt nói: "Phượng Nhiên trưởng lão, đây không phải là đùa giỡn. "

Phượng Nhiên biết ý của nàng, bình tĩnh nói: "Đây là ý kiến trên dưới của Phượng tộc, không phải ta thúc đẩy. "

Vân Anh không nói gì, nhưng Yến Tuyết Không gật đầu, phảng phất như đã ném xuống được một gánh nặng lớn, giơ lên tay nhỏ nói: "Vậy thì để Tồn Ý huynh quản, không hỏi lại Yến Yến nữa. "

Vì vậy, Tiết Tồn Ý sau khi từ trong nghĩa trang đi ra tới còn không kịp định thần, đã bị một đống trưởng lão vây chặt.

Phượng Nhiên đưa tay đặt ở trên đầu bé con, ngữ khí so với ngày xưa lãnh đạm thì nay lại có thêm chút nhu hòa: "Chúng ta phải về Phượng tộc, ngươi có cùng chúng ta về không?"

"Yến Yến nhớ phụ hoàng và mẫu hậu." Yến Tuyết Không ôm lấy nàng cọ qua cọ lại, giọng điệu mềm mại nói: "Bà ngoại, bà chừng nào thì tới Trung châu chơi? Mẫu hậu cũng rất nhớ ngươi. "

Phượng Nhiên lặng im chốc lát rồi nói một câu: "Gặp lại sau "

Yến Tuyết Không cười híp mắt nói: "Vậy lần sau đi cũng không được lén lút nhìn, nhất định phải cho Yến Yến biết. "

Phượng Nhiên: "..."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Cốc Hoa Tử được người dẫn theo lại đây, xa xa hô một câu "Nhãi con", lời còn chưa dứt đã bị tất cả mọi người trừng, kẻ này là ai vậy, một điểm quy củ cũng không biết!

Yến Tuyết Không vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. "

Cốc Hoa Tử sắc mặt không dễ chịu, khó chịu hỏi: "Ngươi yêu thích luyện khí không?"

Yến Tuyết Không giống như biết được ý của ông, cười nói: "Tiền bối, ngươi rất lợi hại, nhưng mà thật ra Yến Yến đã có sư phụ, không thể bái sư. "

"Ta cũng chưa nói muốn ngươi làm đồ đệ của ta. Bất quá nếu ngươi là thái tử Đại Yến, tương lai cùng thái âm thánh nữ Cổ Thánh tông tất sẽ có một trận chiến, bái hay không bái sư cũng không đáng kể. "

Cốc Hoa Tử ngoài miệng nói như vậy, trên mặt vẫn là lộ ra vẻ thất vọng, ông lấy ra một quyển sách đưa cho y: "Cái này đưa cho ngươi, không việc gì rảnh rỗi cứ nhìn qua, đừng có lần sau luyện tập một nửa lại mẹ kiếp hét lên tiếngi ‘không’. "

Một quyển sách nho nhỏ nhưng lại là gần nửa cuộc đời truyền thừa cùng tâm huyết của Cốc Hoa Tử, ông ghi lại độc môn thủ pháp cũng như cảm ngộ đầy tâm đắc, cùng với rất nhiều ý tưởng kỳ diệu liên quan với luyện khí.

Yến Tuyết Không cũng không nhận, y ngửa mặt hỏi: "Tiền bối, ngươi và Cổ Thánh tông có thù hận sao?"

"Thời niên thiếu ta vì không muốn chịu thua nên đã đi Cổ Thánh tông khiêu chiến với lão quái vật kia, shín trận chiến liền chín trận thua. Sau đó cũng có một trận, ta rốt cục cũng thắng, nhưng ta không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.. Lão quái vật kia từng nói, con đường luyện khí của ông ta là vì chính thống, đã có truyền nhân tốt nhất, dù cho ông ta ngàn vạn năm sau thi cốt có hoá thành tro thì cũng có người truyền thừa đời đời kiếp kiếp. Mà ta tự đề cao quá bản thân mình, bàng môn tà đạo, nhất định con đường đi sẽ không lâu dài."

Cốc Hoa Tử tự nhiên tức đến không nhịn nổi, liền giận mà đi khắp nơi tìm kiếm toàn bộ Cửu châu, nhưng mà, thiên tài luyện khí hắn coi trọng cuối cùng đều lựa chọn về bên Cổ Thánh tông, người muốn bái ông ta làm sư lại không lọt vào mắt ông ta.

Tựa hồ giống như thật sự đáp lại câu kia "Nhất định con đường đi sẽ không lâu dài. "

Yến Tuyết Không nghe xong, khẽ gật đầu một cái, lại nói: "Thế nhưng tiền bối, đó là mâu thuẫn của ngươi cùng đại trưởng lão của Cổ Thánh tông, Yến Yến cùng thánh nữ tỷ tỷ không có gì để tranh đấu với nhau. "

"Hiện giờ không có, nhưng mười năm sau thì không hẳn. "

Cốc Hoa Tử trực tiếp đem sách nhét vào trong lồng ngực của y. Sau đó người cũng không quay đầu lại mà vung vung tay áo: "Đi đây, sau này nếu ngươi rảnh rỗi thì đi Nam châu chơi."

Yến Tuyết Không nháy mắt một cái,đem sách từ từ bỏ vào trong túi tiểu Phúc, truyền âm cùng Tạ Ngự Trần: "Quân Ngự ca ca, trên đời này thật sự  có cái gọi là số mệnh an bài sao?"

Tạ Ngự Trần nói: "Ngươi không phải có sổ thiên mệnh sao? Cái phía trên kia viết, chính là số mệnh an bài. "

Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới bên trong sổ thiên mệnh kia đã bị y ném đến xó xỉnh nào rồi, y không có dự định xem, hiếu kỳ nói: "Sổ thiên mệnh do ai viết? Nguyên thần Thiên Tôn sao? Thiên mệnh, giống như mẫu hậu nói chính kịch bản sao?"

Tạ Ngự Trần xách cổ áo mang theo y một đường đi tới con thuyền tụ linh, đưa tay nhéo lấy khuôn mặt mũm mĩm sắp thành bánh bao của y: “Ngươi có nhiều vấn đề như vậy, sao không về hỏi mẫu hậu ngươi cho rõ.”

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top