Chương 27.
"Đại Yến thái tử, Yến Tuyết Không.
Vân Anh chính là một trong những Cửu vương do Uyên đế cùng Lung hậu thân phong. Tại Linh châu, không thể không nói nàng chính là đại biểu cho lập trường của Đại Yến thần triều,
Phượng Nhiễm dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Vân Anh, cười mà tựa như không phải cười nói: "Linh Châu vương, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của tộc ta và Trường Sinh điện sao? Được rồi, Phượng tộc nói đến cùng vẫn là mẫu tộc của Lung hậu. "
"..."
Thôi nào, trong lòng Vân Anh thầm nghĩ, ân oán hai tộc long phượng khó buông bỏ, những năm gần đây, Phương tộc các ngươi cũng có tiếp đón Lung hậu nương nương mấy đâu.
Đương nhiên, lời này nàng cũng chỉ nghĩ chứ không thể nói ra.
“Cuộc thi luyện đan còn chưa kết thúc, các ngươi nên tìm nơi riêng tư bàn chuyện đừng ở nơi đây làm rối loạn lòng người’’ Linh Châu vương thu hồi cánh tay đang còn khoác trên người Lương Phiên, cau mày nói: “Tình huống của ngươi không tốt lắm, ngươi làm sao mà để thương thế nghiêm trọng vậy. ‘
Lương Phiên đột nhiên nắm lấy tay nàng, sắc mặt trắng bệch nhưng lại toát ra một tia tâm ý khẩn cầu.
Vân Anh hiếm khi thấy do dự, Trường Sinh điện cùng Phượng tộc có mối liên hệ thâm sâu, việc này không nằm trong phạm vi mà nàng quản, nhưng mà Lương Phiên bị thương nặng xác thực không cách nào gánh vác chức vị điện chủ nữa.
Chắc chắn sẽ gây ra náo loạn ở Linh Châu, để Tiết Trường Phong tiếp nhận Trường Sinh điện là lựa chọn tốt nhất.
Vân Anh ngẩng đầu lên tiếng: "Ta đã kiểm tra qua, Lương điện chủ thương thế nặng là thật, Tiết trưởng lão tiếp nhận cũng là việc hợp lý, vì sao Phượng tộc phản đối như vậy?"
"Nếu hắn thật sự là Tiết Trường Phong, Phượng tộc chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. "
"... Cái gì?"
Trên đài cao, Tiết Tồn Ý cũng không nhịn được nữa, hét lớn: "Linh Châu vương! Người này không thể làm điện chủ, hắn căn bản không phải cha ta!"
Âm thanh vang vọng, phảng phất như khắp thiên địa toàn bộ rơi vào sự tĩnh mịch.
Vân Anh đỡ Lương Phiên, nàng bị tiếng kêu này có chút hoài nghi mình đang trong mộng, “Tiết Trường Phong” ngay lập tức nói ngay: “Tồn Ý, ngươi đang nói mê sảng cái gì đấy?”
“Ta vốn nên đợi cho cuộc thi kết thúc nhưng ta không thể chịu đựng nổi khi nhìn ngươi ở đây làm bại hoại danh dự của cha ta. Cha ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng ân tình của Phượng tộc khi truyền đạt sách đan cổ xuống, chứ không phải như ngươi mà dẫn dắt hai tộc căm thù nhau.”
Hai mắt Tiết Tồn Ý đỏ bừng, nhưng hắn nhịn xuống không rơi nước mắt một mực thuật lại rõ ràng tất cả mọi chuyện. Từ cái đêm hôm chứng kiến cái chết phụ thân liền nói đến việc Phượng Kỳ cứu mình mà bị trúng độc chạy về Phượng tộc cho tới hôm nay tham gia đan thí.
Vân Anh nghe xong biểu hiện dần dần trở nên nghiêm nghị, linh lực khóa chặt trên người "Tiết Trường Phong", hoài nghi nói: "Ngươi?"
"Tiết Trường Phong" cũng không vội, cười khổ nói: "Đứa nhỏ này không biết đã nghe được lời gì gièm pha, Linh Châu vương, nếu thật sự xảy ra những việc này, ta sao có thể giấu giếm được điện chủ chứ? Ta cùng với điện chủ giao tình mấy chục năm, hắn không thể không nhận ra ta. "
Lương Phiên ho khan mà không ngừng, chấp nhận lời nói của hắn.
"Tiết Trường Phong" xắn ống tay áo lên, đồng thời lộ ra vết tích hình thù kỳ quái: "Đây là vết tích vào mấy năm trước trong lúc chế thuốc không cẩn thận bị thương, còn có vài cái khác, Linh Châu vương có thể cùng điện chủ từng cái một đối chiếu. "
Tiết Tồn Ý nổi giận đùng đùng: "Đây là thân thể cha ta, nhất định là ngươi, là ngươi đoạt xác cha ta!"
Phụ tử đối địch là chuyện lạ trong thiên hạ, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Đến lúc này, Vân Anh bỗng nhiên giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một ngọn đèn nhỏ, lắc đầu nói: "Tồn Ý, đây là dẫn hồn đăng, nếu là đoạt xác, thân cùng hồn sẽ không đồng nhất, dẫn hồn đăng sẽ không giống như bây giờ không chút nào sinh ra phản ứng. "
Đây cũng là ý nói Tiết Tồn Ý sai rồi.
"Không, không phải! Ta rõ ràng tận mắt thấy..."
Tiết Tồn Ý lùi liền mấy bước, tay ôm đầu, trong ý thức của hắn thoáng hiện qua hình ảnh, bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi nhận thức của mình, ta, ta thật sự nhìn nhầm sao? Người này đúng là cha của ta sao?
Vân Anh buông tiếng thở dài: "Tồn Ý, nếu chuyện như ngươi nói, ngoại trừ Phượng Kỳ người của Phượng tộc, còn có ai có thể chứng minh lời nói của ngươi không?"
Chỗ ngồi đông nghịt, mọi người xung quanh đều im lặng.
"Ta. "
Ngay lúc thời gian Tiết Tồn Ý gần như rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng nhiên vang lên một thanh âm non nớt, Yến Tuyết Không chẳng biết từ lúc nào đã đi lên trên đài cao. Cả người y nhỏ nhắn bị mũ trùm áo choàng bao bọc, càng là không ai chú ý tới.
"Tồn Ý huynh, đừng hoài nghi chính mình, Yến Yến tin tưởng huynh. " Bé con nắm tay Tiết Tồn Ý, ngửa mặt cười với hắn, Tiết Tồn Ý viền mắt hơi nóng, cuống họng như bị thứ gì đó ngăn lại.
“Trẻ nhỏ nhà ai chạy đến đây làm loạn? Người đâu, đến dẫn y đi.”
"Tiết Trường Phong" vừa mở miệng ra lệnh một tiếng, Yến Tuyết Không đồng thời cởi ra áo choàng, xốc mũ trùm lên, lộ ra hoa phục hồng sắc, kim quan tóc bạc, y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Linh Châu vương, con ngươi màu vàng óng nhạt mang theo một nỗi cảm giác không nói rõ được mà kinh sợ cùng uy nghiêm.
Thiếu niên áo bào đen đứng bên cạnh đột nhiên cứng đờ thân thể.
Linh Châu vương ngẩn ngơ, trợn to hai mắt, đột nhiên đẩy Lương Phiên bên cạnh ra, lớn tiếng quát bảo các trưởng lão đang muốn bắt người dừng tay lại: "Dừng tay! Đứa bé này, ai cũng không thể động đến y!"
Lương Phiên hiếm thấy cực kỳ khi thấy bộ dáng nàng thất thố như thế, theo bản năng mở miệng hỏi: "Đứa nhỏ này là ai?"
Hài đồng tuổi nhỏ đi lên trước, khí tức càng có một loại thong dong không nhanh không chậm nói: "Đại Yến thái tử, Yến Tuyết Không. "
Trước lúc y rời khỏi kinh thành, phụ hoàng từng nhìn y mà nói rằng, y là thái tử Đại Yến thần triều, thiên hạ này không có chỗ nào mà y không thể đi. Tất cả mọi người trên Cửu châu này đều là thần dân của y.
Vì vậy, Yến Tuyết Không một chút cũng không sợ.
"Linh Châu vương Vân Anh, tham kiến thái tử điện hạ!" Vân Anh phi thân bước đến, không chút do dự mà cúi người hành lễ, nhìn đứa bé trước mắt này trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ: "Điện hạ từ khi nào mà tới? Nương nương cũng không có truyền tin cho ta, suýt chút nữa quấy nhiễu điện hạ. "
Bên dưới loạn tung cả lên, mọi người dồn dập nhảy ra bên ngoài theo sát hành lễ, đồng loạt đều quỳ gối.
Thần triều rộng lớn, quân lâm thiên hạ.
Trình Lưu thầm than, quả nhiên là vị tiểu điện hạ kia.
Yến Tuyết Không trấn định lên tiếng: "Miễn lễ. "
Trong những Cửu vương, Vân Anh có quan hệ thân cận nhất với Hoa Nguyệt Lung. Năm đó Yến Tuyết Không sinh ra, cửu vương đồng loạt toàn bộ cùng nhau đến hoàng đô, cũng chỉ có Vân Anh may mắn thấy mặt y một lần.
Vân Anh còn nhớ đến đứa nhỏ đó, mái tóc bạc mềm mại xoã tung tựa như ánh trăng, đồng tử khi mở ra liền như ánh nắng chói lọi.
Lúc y đứng tại chỗ này, nàng liền có thể nhận ra.
Vân Anh đứng lên, xoay người liền dùng linh lực giữ lấy "Tiết Trường Phong", thái độ so với lúc trước tuyệt nhiên không giống, "Tiết Trường Phong" hô: "Linh Châu vương, ngươi đây là có ý gì?"
Biến cố xuất hiện ngoài dự liệu, hắn rốt cuộc cũng có bối rối.
Yến Tuyết Không nói: "Hắn là đồ giả, bắt lấy hắn."
Vân Anh không nói hai lời, giơ tay kéo hắn lại liền đem "Tiết Trường Phong" bắt tới đẩy ngã ở trước mặt Yến Tuyết Không, thẳng thắn dứt khoát nói: "Điện hạ, ngài muốn xử trí hắn như thế nào?"
Đều nói Cửu vương trung thành tuyệt đối, mọi người vẫn bị thái độ này làm kinh ngạc.
Cũng không phải Đế hậu đích thân tới, bất quá cũng là tiểu điện hạ tuổi nhỏ cũng chỉ cần dỗ dành mà thôi, nhưng lại có thể làm Linh Châu vương răm rắp nghe theo không hề hàm hồ chút nào. Chỉ dựa vào một câu nói của vị tiểu điện hạ này, tiếp theo liền không chút do dự bắt Tiết Trường Phong.
"Tiết Trường Phong" giãy giụa nói: "Linh Châu vương! Dù cho đứa nhỏ này là thái tử cao quý, nhưng y dù sao cũng mới có bốn tuổi, lẽ nào ngươi muốn bởi vì lời nói vô tri của hài đồng, định tội ta sao?"
Vân Anh lạnh nhạt nói: "Đừng nói muốn định tội ngươi, nếu như điện hạ muốn lật tung Trường Sinh điện, mấy trăm ngàn vệ binh Linh châu bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh. "
"..."
"A, sẽ không, Yến Yến thật rất biết điều. "
Để chứng minh mình là một đứa trẻ ngoan, Yến Tuyết Không lùi về sau vài bước, nhấc chân hướng về cuống họng hàng giả liền đạp xuống, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy không, khe hở giữa thân thể và linh hồn. "
Chỉ nghe một tiếng "Cọt kẹt" quỷ dị vang lên, "Tiết Trường Phong" đột nhiên cúi đầu mà nôn khan, giống như là phun ra một luồng khói yêu hồn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy rõ hồn thể như ẩn như hiện gắn liền ở phía sau thân thể.
Dĩ nhiên không phải Tiết Trường Phong thật!
Dây thần kinh lý trí trong đầu Tiết Tồn Ý đứt đoạn, xông lên lôi cổ áo hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cút ra khỏi thân thể cha ta, cút ra ngoài!”
"Cẩn thận -- "
Trên tầng mây, truyền đến thanh âm Phượng Nhiễm nhắc nhở khẩn cấp. Đồng thời khi nàng lên tiếng, Phượng Nhiên đã phi thân bước xuống, vung tay áo linh lực quét ngang "Tiết Trường Phong", nhưng mà, "Tiết Trường Phong" nhếch miệng nở nụ cười quái dị.
Vân Anh sắc mặt khẽ biến, nàng đẩy Tiết Tồn Ý ra liền ôm lấy bé con, trong chớp mắt nàng xoay người lại liền mở ra linh lực chắn lại.
Trong phút chốc, vang lên một tiếng ‘Oành’ thật lớn, nam nhân giả mạo Tiết Trường Phong tàn nhẫn tự bạo thân thể Hóa Thần kỳ không thuộc về hắn, linh lực bạo động nổ tung, hình thành vòng xoáy khổng lồ, đài cao đan thí trong khoảnh khắc hóa thành hư không.
"Cha! Cha --!"
Tiết Tồn Ý quỳ trên mặt đất, hồn bay phách lạc mà nhìn huyết quang đầy trời, nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở lẩm bẩm: "Hài nhi bất hiếu..."
Vân Thường đỡ lấy hắn, hoảng loạn hô lên: "Nương, người có sao không?"
"Không có chuyện gì. " Phía sau là các thiếu niên thiếu nữ tham dự đan thí, Vân Anh không thể lui về phía sau nửa bước, nàng chống đỡ được hơn phân nửa xung kích.
Cánh tay nàng máu thịt be bét, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, cũng may huynh muội Diệp gia cùng mọi người trong Phượng tộc đúng lúc này đã tản ra tứ phía, đồng loạt ra tay, trấn áp dư uy của trận nổ tung.
Lương Phiên xông tới liền nhìn thấy cánh tay Vân Anh không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, vội vã lấy ra đan dược tốt nhất đưa tới chữa trị vết thương.
Vân Anh không tiếp nhận, vẻ mặt đầy thất vọng, lạnh nhạt nói: "Lương điện chủ, ngươi có cái gì muốn giải thích không?"
"Xin lỗi, ta..."
"Ha ha ha, hắn cũng không dám giải thích!"
Mây đen phía trên Trường Sinh điện đột nhiên hội tụ, tạo thành cái đỉnh lớn che kín bầu trời. Một bóng người đen kịt, mặt xanh nanh vàng đứng trên không trung, tức giận nói: “Đứa trẻ ngu ngốc này đã phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ta muốn lấy huyết nhục của các ngươi làm vật hiến tế xây dựng con đường cho bộ tộc chúng ta trở về.”
"Bộ tộc Tu La!" Vân Anh đặt bé con xuống, nhướng một bên lông mày nói: "Chẳng trách dẫn hồn đăng không tra được hắn có đoạt xá hay không. "
Diệp Hoan Hoan cả kinh nói: "Tu La tộc không phải đã bị diệt cùng với thượng cổ rồi sao?"
Tu La tộc cùng ma tộc, chính là kẻ địch lớn nhất tại thượng cổ. Đến ngày nay, Cửu châu vẫn còn người tu ma, nhưng đã không nghe nói có thấy Tu La..
So với sóng gió ma tộc gây ra, trái lại Tu La tộc càng khiến người ta hận hơn bởi vì bọn họ trời sinh là ác quỷ La Sát. Chuyên về đoạt xác, sau khi đoạt xác, hầu như không có pháp bảo nào có thể phân rõ, cũng không có người nào có thể nhìn ra.
Thời đại thượng cổ, không biết bao nhiêu tiên nhân trúng chiêu, huống hồ chi phàm nhân.
"Không được, " Hòe Sơn thử phóng linh lực ra xa, sau đó che ngực nói: "Cái đỉnh kia có điểm gì đó quái lạ, một mực hấp thụ linh lực chúng ta, chư vị, không biết có biện pháp nào không?"
Phượng Nhiễm hơi nhíu mày, Phượng Nhiêu lạnh lùng lên tiếng: "Tu La tộc? Cũng là bại tướng dưới tay Phượng tộc."
"Thượng cổ có ghi chép, chân hỏa của Phượng tộc chính là khắc tinh của Tu La tộc. Lúc thiên đình tiêu diệt Tu La tộc, ngày sau lấy chi bảo 'Huyền Hoàng đỉnh’ của Phượng tộc ra trấn áp thần khí của Tu La tộc 'Hoá sinh đỉnh'. "
Vân Anh mắt thấy Linh châu gặp họa, lòng như lửa đốt, chắp tay nói: "Kính xin hai vị ra tay giúp đỡ, cứu con dân Linh châu khỏi dầu sôi lửa bỏng, Vân Anh vô cùng cảm kích!"
Phượng Nhiễm xoa xoa mi tâm, có phần lúng túng, thở dài: "Linh Châu vương, thực không dám giấu giếm, lúc đại chiến hai tộc long phượng, 'Huyền hoàng đỉnh' của bộ tộc bị Long tộc cướp đi. "
Vân Anh: "..."
Ngươi đánh ta, ta cướp dồ của ngươi, nếu cầm bút sách ghi chép lại ân oán hai tộc long phượng, phỏng chừng có thể so với《 Cửu châu chí 》 viết còn dày hơn.
Phượng Nhiên quay đầu, đang suy nghĩ có nên trực tiếp đánh tới hay không? Nhưng như vậy thì toàn bộ Linh châu sẽ rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, với sức mạnh của thần khí, sợ bọn họ gộp lại cũng chưa chắc chống được.
Lúc này thực sự là lật thuyền trong mương.
"Huyền hoàng đỉnh, có có."
Yến Tuyết Không cúi đầu tìm trong túi tiểu Phúc lật qua lật lại một hồi, lấy ra khỏi túi là một toà đỉnh nhỏ màu vàng óng, đối mặt mọi người đang dại mặt ra, non nớt nói: “Trước lúc đi, ông ngoại có đưa cho Yến Yến chơi.”
Mọi người: "..."
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top