Chương 24.

Một nam hài, lớn lên xinh đẹp cũng chẳng có gì đặc biệt.

Với tư cách làm nữ quan Đông Cung, Diệp Hoan Hoan đã thể hiện hết mọi khả năng phi thường của mình khi vừa đến. Từ phối kiểu trang phục cho đến vui chơi, ăn uống, tất cả mọi thứ nàng làm đều không cần người bên ngoài phụ tay bận tâm.

Sau khi đợi Yến Tuyết Không rửa mặt xong xuôi lại trở về bộ dáng thái tử hoa phục tinh xảo khi còn ở trong hoàng cung.

Tuyết y kim quan miện ngọc, thanh quý tao nhã không nhiễm chút bụi trần.

Phượng Nhiễm đang ngồi ở trong sân uống trà, khi ngẩng đầu lên liền thấy linh quang bảo khí xung quanh bé con loé một cái, nàng nhỏ giọng thì thầm cùng Phượng Nhiên bên cạnh: “Đứa nhỏ này so với mẫu thân y còn đẹp hơn, sẽ rất tuyệt khi lớn lên còn hơn thế.”

Nhớ năm đó, mỹ danh của Hoa Nguyệt Lung truyền khắp Cửu châu, triều thần nhiều như cá diếc qua sông, không biết rước lấy bao nhiêu phiền phức cũng là bởi vì gả cho Yến Uyên mà mới yên tĩnh lại một chút.

Phượng Nhiên không coi trọng chuyện này này lắm, một nam hài, lớn lên xinh đẹp cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trong lúc các nàng đang trò chuyện tán gẫu, Yến Tuyết Không bên này chạy đến trước mặt Tiết Tồn Ý, tay cầm túi tiểu Phúc, giọng non nớt cất lên: “Tồn Ý huynh, lò luyện đan của huynh bị ta làm nổ rồi, ta đền tiền cho huynh được không?”.

"Không không không, không cần!" Tiết Tồn Ý liên tục xua tay, nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi: “Điện hạ, chúng ta sẽ đi Đan Phong thành mua một lò khác là được rồi.”

"Yến Yến thật sự có tiền. " Yến Tuyết Không cường điệu giọng nhưng thấy hắn vẫn một mực lắc đầu như là liều mạng, liền nháy mắt một cái, kéo tay hắn, ngửa mặt cười nói: "Được rồi được rồi, cùng nhau đi mua thôi. "

Tiết Tồn Ý mỉm cười.

Tiểu điện hạ vừa thuần lương lại còn đáng yêu đến vậy, nổ một cái lò tính là cái gì, tuổi y còn nhỏ, nổ nhiều lò cũng có thể thông cảm được.

Diệp Hoan Hoan cho là cũng nên như vậy, nàng đề nghị: “Lúc chúng ta đi qua, có thấy trong thành có nhiều chỗ bán đấu giá, điện hạ có thể mua nhiều cái để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

"Vậy chúng ta đi thôi. "

Yến Tuyết Không buông Tiết Tồn Ý ra, tập mãi thành quen theo thói mà nắm lấy tay Tạ Ngự Trần híp mắt cười, y chạy lên linh phảng: “Bà ngoại, tộc trưởng bà bà, Yến Yến ở Đan Phong thành chờ các người.”

“Được, đi chậm cẩn thận một chút.” Phượng Nhiễm cùng Phượng Nhiên không tiện xuất phát cùng bọn họ, hai nàng phải chờ đến diễn ra cuộc thi luyện đan thì mới qua được. Nhưng vì để đảm bảo an toàn cũng đã phái thêm vài người ở trong bóng tối đi theo bảo vệ, lúc này mới yên tâm để bọn họ khởi hành.

Trên thuyền tụ linh, đã có hơn mười người thị vệ cùng thị nữ chờ sẵn, bọn họ đồng loạt hành lễ rồi thi pháp thôi thúc thuyền chuyển động, con thuyền đạp lên tầng mây cưỡi gió bay lên.

"Hoan Hoan tỷ tỷ, Hòe Sơn huynh, lại đây. "

Yến Tuyết Không ngồi bên trong khoang thuyền, vén mành rèm duỗi tay ngoắc ngoắc hai người họ đi vào, đợi họ ngồi xuống y liền hỏi: “Hoan Hoan tỷ tỷ, Hoà Sơn huynh, trước đây Nhiên Linh Chi độc bên trong người tỷ là từ nơi nào của La Châu mà có được?”

Diệp Hoan Hoan giật mình, nhìn về phía Hòe Sơn.

“Điện hạ, mặc dù nói Nhiên Linh Chi độc bắt nguồn từ La châu nhưng kỳ thật không rõ lai lịch nó bắt nguồn như thế nào, chỉ biết có người sẽ định kỳ đem bán đưa xuống ra ngoài từng đợt rồi từ giao dịch mua bán truyền qua, không biết rõ nguồn gốc.”

Hoà Sơn suy nghĩ một chút, mở miệng đáp: “Ta lang thang ở La châu mười mấy năm, có nghe được một ít thông tin ngầm, không biết có nên nói hay không.”

Yến Tuyết Không một tay chống cằm: “Cứ nói đi.”

Hoà Sơn nhìn thoáng qua y một chút, tựa hồ như sợ lời mình nói ra sẽ dọa đến y, hắn chậm rãi nói: “Nghe nói Thiên Ma Nữ của Ma Sát Cung có thể chất đặc thù, cả người toàn là độc. Vừa sinh ra liền độc chết mẫu thân, Nhiên Linh Chi độc e là cũng có quan hệ với nàng. Có người nói đã từng thấy nàng giết người, người bị nàng giết bên trong cũng có loại chất độc giống y chang với Nhiên Linh Chi độc.”

"La châu, thiên ma nữ?"

Tiết Tồn Ý nhướng mày: “Ta có nghe nói đến, nàng cùng thánh nữ Cố Thánh tông Thượng Quan Mộng Âm bằng tuổi. Mà năm ấy, hai người các nàng vừa lên mười tuổi cùng một ngày trước sau đều bước vào tu vi Trúc Cơ kỳ, thiên chi kiêu nữ danh chấn Cửu châu.”

Thiên tài cũng phân theo đẳng cấp, Thượng Quan Mộng Âm cùng thiên ma nữ không thể nghi ngờ là ở đẳng cấp cao nhất.

Diệp Hoan Hoan không tỏ rõ ý kiến gì chỉ nở nụ cười, giúp gọt trái cây cho Yến Tuyết Không.

Tiết Tồn Ý khó mà lý giải được liền lên tiếng hỏi: “Nếu như là nàng, tuổi còn trẻ như vậy tại sao lại phải chế tạo ra nhiều loại độc để hại người?”

Lời này nói ra, Hoà Sơn không cho là đồng tình, hắn lắc đầu nói: “Nếu như không có Nhiên Linh Chi độc ta và Hoan Hoan không thể báo được thù. Thế gian có vạn vật, sẽ có người từ nhỏ mang độc, lại có người từ nhỏ mang trong người giải độc, bọn họ không sai, quan trọng là cách người sử dụng như thế nào.”

Tạ Ngự Trần nhàn nhạt đưa mắt nhìn qua, không biểu lộ sắc mặt gì lại nhắm mắt dưỡng thần.

Yến Tuyết Không không đưa ra nhận xét gì, há miệng chậm rãi cắn trái cây, không chút buồn lo mà bắt đầu ăn.

Chiếc thuyền tự động dừng ở ngoài cửa thành đáp xuống, Diệp Hoan Hoan và Hoà Sơn đi ra ngoài đầu tiên, sau đó lại xoay người tiếp đón ba đứa nhỏ, chỉ thấy một người so với người kia càng thẳng thắn dứt khoát nhảy xuống còn nhanh hơn.

Hai tay Yến Tuyết Không một bên phải nắm, một bên trái dắt nhìn về hướng trong thành mà chạy đi.

Đan Phong thành hệt như tên của nó có đủ loại cây phong. Hiện tại bây giờ thời tiết tốt, gió thu thoáng thổi qua, lá phong đỏ đung đưa theo làn gió rồi nhẹ nhàng rơi đầy đất, con đường ngập tràn ánh đỏ tựa hồ như đôi cánh của Phượng Hoàng đang giang rộng.

“Con đường này còn được gọi là phố phượng hoàng, là do điện chủ đời đầu tiên cảm tạ ân tình của Phượng tộc mà cho xây dựng đến ngày nay. Cũng đã trở thành thịnh cảnh của Đan Phong thành.” Tiết Tồn Ý vừa đi vừa giới thiệu.

Yến Tuyết Không gật đầu, vừa nhảy nhót vừa nhìn xung quanh.

Tình cờ là đứa nhỏ này chỉ cao có ba tấc, đến nhìn cũng không tìm ra địa phương nào.

Tạ Ngự Trần đè lại cái đầu nhỏ của y, rồi sau đó xoay chuyển phương hướng nhấc đầu y lên nhìn, đối diện với ba chữ lớn “Bảo Hoa Các.”

Bảo Hoa Các, là cửa hàng trân bảo có mặt khắp nơi trên Cửu Châu, ngay tại hoàng đô Trung châu cũng có. Còn có cả mở bán định kỳ tổ chức các sàn đấu giá khắp nơi. Bàn về độ có tiền, hoàng gia xếp thứ nhất thì Bảo Hoa Các chính là xếp thứ hai.

Tuy vậy, các chủ lại là một nhân vật rất khéo léo, hằng nằm đều dâng lễ cho hoàng gia, còn đối với các đại tông môn đều chuẩn bị đến thỏa đáng, không người nào có thể tìm ra lỗi lầm.

Kinh doanh mà có thể làm đến trình độ như này cũng có thể xem là kỳ tài.

"A, tìm được rồi!" Yến Tuyết Không thuận thế bò đến trên người Tạ Ngự Trần, ôm cổ của hắn, chỉ huy nói: "Quân Ngự ca ca, đi mau đi mau, mua lò luyện đan nào."

Tạ Ngự Trần liếc nhìn đám người đông dày đặc, bình đạm nói: “Nhiều người, không đi.”

Yến Tuyết Không chớp mắt, trên khoé mắt còn cong ý cười : “Ta cũng sẽ mua quà cho huynh nữa.”

Tạ Ngự Trần liếc y một cái: "Ta thiếu sao?"

Yến Tuyết Không cho là lẽ đương nhiên thẳng thắn nói: “Thiếu, quà nào có ngại chi nhiều.”

Tiết Tồn Ý nhận thấy hai người giống như là muốn cãi nhau ầm ĩ lên, liền vội vàng theo sát Hoà Sơn đang tiến lên chen ra ra bên ngoài, Diệp Hoan Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, nở một nụ cười: “Tiết tiểu công tử, không có chuyện gì đâu.”

Đừng nhìn hai điện hạ lúc nào cũng luôn đấu võ mồm, kỳ thật họ chưa bao giờ xích mích náo loạn nào.

Nhưng mà kỳ thật, nàng luôn cảm thấy trên người Quân Ngự điện hạ có một loại khí tức khíễn người ta sinh ra sợ hãi, việc này không liên quan gì đến tuổi tác có nhỏ hay không chỉ là do nàng cảm nhận mà thôi. Nhưng việc này không can hệ đến nàng, nàng cũng không hỏi nhiều.

Tiết Tồn Ý vẫn còn không rõ, khi hắn quay đầu nhìn lại, người đâu? Không thấy người!

Sau một khắc, Yến Tuyết Không ở bên trong Bảo Hoa Các nhìn về phía bọn họ, gọi: “Mau vào thôi.”

Tiết Tồn Ý quay đầu trở lại, sửng sờ, từ khi nào đã đi vào rồi? Còn có, không phải nói nhiều người không vào sao?

Dòng người đã phân tán đi không ít bên trong Bảo Hoa Các, có người thì ở dưới lầu xem xét những chân bảo trưng bày, có người giống như quen cửa quen đểu theo lộ trình mà trực tiếp đi lên cầu thang đi tới những tầng lầu khác.

“Tầng thứ nhất hai bên thỏa thuận giá cả bằng tiền, tầng thứ hai lấy vật đổi vật, tầng thứ ba đồ vật có giá trị cao sẽ được đem đi bán đấu giá.” Nơi quầy hàng đi tới một người nữ tử mỉm cười khi thấy bọn họ vẫn còn đang đứng bất động ở chính giữa đại sảnh, nàng đưa mắt nhìn về phía Hoà Sơn và Diệp Hoan Hoan: “Tại hạ Trình Lưu, các chủ của Bảo Hoa Các phân tại Linh Châu, không biết mấy vị muốn mua gì?”

Huynh muội Diệp gia nhất loạt cùng lùi về phía sau một bước, Yến Tuyết Không ngẩng đầu cười nói: “Ta muốn mua lò luyện đan tốt nhất tại nơi này.”

Trình Lưu nhìn thấy bé con tóc bạc mắt vàng kim, đặc điểm dễ nhận thấy, không khỏi có chút ngẩn người. Song, lúc này, Tiết Tồn Ý chen người bước tới, xua tay: “Là ta, là lò luyện đan của ta hỏng nên muốn mua.”

"Tiết tiểu công tử?"

Thuở nhỏ Tiết Tồn Ý ở tại Đan Phong Thành tất nhiên là có quen biết đến Trình Lưu, ánh mắt nàng quét qua, có chút đăm chiêu nở một nụ cười, làm động tác mời: “Sắp tới diễn ra cuộc thi luyện đan, lò luyện đan trữ hàng đầu bán cũng gần hết rồi. Tuy nhiên, ở tầng lầu hai cũng có lò luyện đan phẩm chất cực tốt, mấy vị có thể đi xem thử.”

Tầng hai, người bán cũng không phải là người của Bảo Hoa Các, chỉ là mượn bảng hiệu và địa điểm. Tương tự, Bảo Hoa Các cũng sẽ thu lấy một số tiền không rẻ, mà nhờ vào cách kinh doanh này có thể mở rộng tầm ảnh hưởng và đạt được lợi ích chung cho cả hai bên.

Yến Tuyết Không gật đầu, đi theo Trình Lưu ở trước.

“Cách đây không lâu, có một vị đại sư luyện khí đến từ Nam châu, hắn không dễ dàng ra tay. Nhưng bất cứ thứ gì mà hắn luyện chế ra được, thấp nhất cũng là cực phẩm Linh khí.” Trình Lưu hướng dẫn nói: “Lấy tư chất của Tiết tiểu công tử, Nếu không ngại thì cứ căn cứ vào nhu cầu tự thân mình đến tìm hắn nhờ luyện chế ra một lò luyện đan cho riêng mình.”

Tiết Tồn Ý hỏi: "không biết là vị đại sư luyện khí đại sư nào?”

Ở Linh Châu lấy luyện đan dược làm nổi danh, Nam châu lấy luyện khí mà nổi tiếng, mỗi nơi đều có sở trường riêng của mình.

Bảo Hoa Các cùng với những vị luyện dược sư và luyện khí sư  này có bao nhiêu hợp tác, thậm chí còn có cả danh sách xếp hạng khác nhau, có thẩm quyền hay không cũng không phải quan điểm, nhưng những người có tên trong danh sách đó nhất định không thể nghi ngờ chính là những người được vây đón.

Trình Lưu nở nụ cười, nói: "Trên bảng luyện khí xếp thứ hai, Cốc Hoa Tử. "

Mọi người sắc mặt khẽ biến.

Đứng thứ nhất trong bảng chính là đại trưởng lão Cố Thánh Tông, Cốc Hoa Tử Mặc dù xếp thứ hai nhưng danh tiếng so với đệ nhất bảng thì lại vang hơn nhiều. Bởi vì tính khí của hắn cực kỳ quái dị, không đi con đường luyện khí bình thường. Khi còn trẻ, hắn còn chạy đi Cố Thánh tông khiêu chiến với đại trưởng lão đệ nhất bảng, để rồi được cái danh xưng “thiên tài luyện khí.”

Nghe nói trong những năm gần đây, hắn đi khắp các châu gây ra không ít chuyện.

"Hóa ra là hắn. " Diệp Hoan Hoan xuất thân từ Nam châu Cổ Thánh tông, nghe vậy nhân tiện nói: "Vị tiền bối này quả thực là thật sự có bản lãnh, đại trưởng lão từng mấy lần mời hắn gia nhập Cổ Thánh tông, đều bị cự tuyệt. Kỳ thực, bàn về thuần túy thiên phú của hắn không hẳn không bằng với đại trưởng lão.”

Chỉ có điều, một người sau lưng có đại tông môn chống đỡ, có vô số tài nguyên. Còn một là tán tu, toàn bộ dựa vào chính mình nghiên cứu tu luyện.

Tiết Tồn Ý liền vội vàng hỏi: "Trình các chủ, vị tiền bối này có yêu cầu gì?"

Trình Lưu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Hắn chị ngồi ở đó cái gì cũng không nói, mấy ngày trước, con gái của Linh Châu Vương, tiểu thư Vân Thường đến nhờ hắn luyện khí có đem một đống trân kỳ dị bảo mà hắn cũng không đáp ứng.”

Vừa nói, mọi người đã đi đến lầu hai.

Yến Tuyết Không nhìn theo tầm mắt của Trình Lưu, thấy trong góc ở phía nam có một ông già, tóc tai đen trắng đan xen hỗn độn, nhìn qua là một bộ dáng thiếu kiên nhẫn.

Mà trước mặt ông lão có một thiếu nữ xinh đẹp xấp xỉ tuổi với Tiết Tồn Ý, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thấy vẻ mặt nàng ấy có vẻ cực kỳ tức giận, đang nói điều gì đó mà vẻ mặt rất kiêu căng.

"Vân Thường tiểu thư, ngài tại sao lại đến rồi?" Trình Lưu bước nhanh về phía trước, vươn tay kéo thiếu nữ lại, nở một nụ cười hòa hoãn: “Cốc Hoa Tử tiền bối, có khách nhân đến, ta đưa ngài đi tới những nơi khác xem một chút nhé.”

“Ta nhìn ông lão này giống như là một tên lừa gạt! Ai mắt mù mới tìm đến…”  Vân Thường quay đầu mà còn giận, bỗng nhiên thấy Tiết Tồn Ý có chút sững sờ, vội vàng xông tới: “Mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi có đi báo danh không? Ta nói muốn phân cao thấp với ngươi ở cuộc thi luyện đan.”

Tâm tình Tiết Tồn Ý vô cùng phức tạp, có hơi lúng túng không nói.

Yến Tuyết Không buông tay Tạ Ngự Trần ra, chạy đến trước mặt Cốc Hoa Tử, y ngồi xuống, cười híp mắt chào hỏi: "Người thật lợi hại, tiền bối. "

Cốc Hoa Tử có chút tức giận ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy đứa bé đáng yêu, đến lời thô tục vừa định nói ra khỏi miệng bỗng chốc như là nuốt trở lại, hô: “Trẻ nhỏ nhà ai mau mau xách trở về đi.”

Ông cảm giác tựa như có con côn trùng gì cắn mà đứng ngồi không yên, hướng về sau dịch ra xa một chút.

Bé con nghi hoặc, di chuyển theo vào trong.
.
Cốc Hoa Tử: "..."

Cốc Hoa Tử nhảy dựng lên liền định ra ngoài, lời sinh vật như đứa trẻ này ông không muốn tiếp đón.

“Bách khoa toàn thư luyện khí.” Yến Tuyết Không nhặt lên quyển sách mà ông làm rớt xuống, bi bô đọc tên quyển sách lại không mở ra, nhưng thật như y đã nhìn thấy cái gì mà cười đến ngửa tới ngửa lui.

Cốc Hoa Tử bước chân dừng lại, đem sách cướp trở lại: "Cười cái gì? Rất buồn cười sao?"

Yến Tuyết Không nâng mặt, đòi con ngươi màu vàng sẽ chuyển động chớp nhẹ một cái: “Không phải, Yến Yến nhìn thấy có nhiều thứ rất thú vị, có ống tròn biết bay, cũng sẽ có loan đao biến hình, con có cả lò luyện đan cắn người.”

Nói tới rất sống động, tất cả những thứ này là đều nội dung trong sách tranh.

Cốc Hoa Tử nghe được tới đây mà ngây người, kinh nghi bất định vội vàng xông tới lấy một cái gương chĩa về phía y mà soi từ trên xuống dưới: “Yêu nghiệt phương nào từ đâu tới đây mau mau hiện ra nguyên hình.”

Yến Tuyết Không hoang mang nghiêng đầu.

Chỉ trong một khắc, gương trong tay Cốc Hoa Tử run rẩy nổ ầm một tiếng vỡ nát.

Mọi người thấy động tĩnh thì sợ hết hồn, cùng nhau xông lên phía trước ném lồng phòng ngự bảo vệ bé con, Tạ Ngự Trần chỉ hờ hững dựa tường, trong mắt xẹt qua tia thần quang lẳng lặng nhìn về phía mảnh vỡ của chiếc gương, lặng lẽ tiêu hủy.

Yến Tuyết Không không chút hoang mang, trái lại còn làm cho Cốc Hoa Tử thuật phòng hộ thuật, mỉm cười nói: "Linh khí phản phệ. Tiền bối, con đường luyện khí của người có chút không ổn.”

Cốc Hoa Tử: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói.

Hun hun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top