Chương 23.
“Thái tử điện hạ, chỉ có người, chỉ có người mới có cái quyền lực này.”
Tiết Tồn Ý đã chủ động ngay lập tức lập xuống lời thề đại đạo, tuyệt không truyền ra cho người ngoài, nếu không sẽ ‘thân tử đạo tiêu’. Việc này mới được coi như là cho qua.
“Được rồi được rồi, tất cả hãy ngồi xuống nói chuyện.” Phượng Nhiễm phất phất tay, gọi mọi người ngồi xuống quanh bàn: “Trường Sinh điện đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy, Phượng Kỳ? Tiết Trường Phong là vì sao mà chết? Ngươi tại sao lại trúng Nhiên Linh Chi độc? Hãy đem mọi chuyện nói ra thật rõ ràng.”
“Tộc trưởng vẫn luôn biết ta luôn tọa trấn tại Trường Sinh điện, không có việc gì sẽ không ra ngoài.” Phượng Kỳ suy nghĩ một chút, nhớ lại nói: “Chỉ là hôm qua Linh châu vương phái người tới mời ta, dự tiệc tối bên trong quý phủ đến sau ta mới trở về.”
Linh Châu vương, Vân Anh, chính là một trong những vị Cửu vương do Uyên đế ngự phong, đối với Đại Yến thần triều tuyệt đối trung thành.
Phượng Nhiễm không khỏi nhìn sang Yến Tuyết Không một chút.
Bé con không phản ứng gì sau khi nghe câu chuyện liền như thể tò mò nhìn sang Phượng Kỳ.
"Sau khi trở về, ta liền phát hiện có gì đó khác thường, lúc chạy đến, Tiết Trường Phong đã chết." Nói đến chỗ này, Phượng Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nói: "Không chờ ta cẩn thận kiểm tra, thì có một cái bóng xuất hiện phía sau. Ta xoay người lại cùng hắn giao thủ chạm chưởng mới biết chính mình đã trúng chiêu. Sau đó, Tiết tiểu công tử vừa vặn chạy đến, ta trong lòng lo lắng an nguy của hắn mà mang hắn rời khỏi Trường Sinh điện.”
Phượng Nhiên cùng Phượng Nhiễm đối diện nhìn nhau, sau khi cau mày liền hỏi: "Linh Châu vương tìm ngươi có chuyện gì?"
Phượng Kỳ lắc đầu nói: “Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là nói về cuộc thi luyện đan sắp tới, muốn hỏi một chút không biết Phượng tộc chúng ta đã vừa ý ứng cử viên nào hay chưa, với cả nghe theo quy củ làm việc của chúng ta để tránh làm nhiễu loạn dân sinh trị an.”
“Đó là những gì nàng sẽ nói.” Phượng Nhiễm gật đầu, có hơi trầm ngâm suy tư: “Nhưng mà thời gian có chút trùng hợp.”
"Việc này chính là nên tìm nàng hỏi một chút."
Phượng Nhiên đập bàn đứng dậy nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài đã bị Phượng Nhiễm ngăn cản: "Ta nghe người nói, nàng cùng Lương Phiên đều đáng nghi ngờ, ngươi mạo muội đi như vậy, không phải là chuyện tốt. "
Ví dụ nếu như Linh Châu vương biết được, sẽ đánh rắn động cỏ. Hoặc là nếu như Linh Châu vương không biết chuyện này thì đi đến đó cũng không thu được ý nghĩa gì.
Yến Tuyết Không nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Tạ Ngự Trần: "Yến Yến có gặp qua Linh Châu vương không?"
Tạ Ngự Trần quay lại cho y một cái ánh mắt, ngươi hỏi ta à?
Yến Tuyết Không bổ sung thêm một câu: "Lúc sinh ra đời."
Tạ Ngự Trần dùng lời nói của hắn ngăn chặn câu hỏi của y: "Sau này ngươi gặp Linh Châu vương thì có thể hỏi một chút. "
Y mới không muốn hỏi.
Do ngồi hơi lâu, nhóc con giơ cánh tay duỗi eo, ngáp một cái.
"Linh Châu vương chính là một trong những Cửu vương, trên tay thống lĩnh đại quân, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Đế Hậu Đại Yến." Phượng Nhiễm nói, chuyển dời tầm mắt về hướng bé con, ngữ khí vô tình hay cố ý dẫn theo ẩn ý dụ dỗ: "Điện hạ không phải muốn nhìn luyện đan sao? Cuộc thi luyện đan đang thiết lập diễn ra tại Đan Phong thành, vô cùng náo nhiệt rất thú vị. "
Yến Tuyết Không nghiêng nghiêng đầu: "Đột nhiên không có hứng thú rồi. "
"..."
Phượng Nhiễm không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: "Điện hạ, từ trong miệng Phượng Kỳ cùng Tiết tiểu công tử có thể thấy việc này có liên quan đến cuộc thi luyện đan. Ngày hôm đó, Linh châu vương nhất định sẽ có mặt tham dự. Ta dự định sẽ dẫn Tiết tiểu công tử xuất hiện, để rắn ra khỏi hang.”
Yến Tuyết Không hai tay nâng cằm: "Được. "
Phượng Nhiễm nghẹn lời.
Nói đến đây rồi, đứa nhỏ này là đang giả vờ ngốc đi? Phải không?
“Việc này, thật cùng Linh châu vương cũng có can hệ, nhưng chúng ta không thể điều tra nàng dược.” Phượng Nhiễm thở dài, nghiêm túc nói tiếp: “Thái tử điện hạ, chỉ có người, chỉ có người mới có cái quyền lực này.”
Yến Tuyết Không rốt cục nở nụ cười, đôi mắt màu vàng óng nhạt xán lạn như vầng trời "Tộc trưởng bà bà, không nên vội vàng như vậy. "
Phượng Nhiễm ngẩn ra, nàng vội vàng sao? Chỉ cần đưa ra quyết định sau đó hành động thôi..
"Yến Yến buồn ngủ. "
Bé con xoa xoa mi mắt, đáp một câu như vậy.
Phượng Nhiễm khóe mắt giật nhẹ, chẳng biết vì sao khi đối mặt với tiểu điện hạ này lại luôn có cảm giác như bị mất khống chế khó kiểm soát, tại nơi truyền thừa cũng như thế, bây giờ ngay tại thời khắc này cũng như vậy.
Quên đi, thế giới của thiên tài, nàng không hiểu.
Nàng đành nhận mệnh gọi người đi an bài nơi nghỉ, còn thuận tiện cũng đem Tiết tiểu công tử đang còn trong tình trạng thương tâm quá độ xách đi nghỉ ngơi, nghĩ lại cũng đúng, hài tử còn nhỏ, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau đi.
Ngược lại Phượng Nhiên vẫn ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi thong dong uống trà. Phảng phất giống như người đòi đi tìm Linh Châu vương lúc trước không phải là nàng vậy.
Đợi đến xong việc, trời cũng đã chập tối. Phượng Nhiễm ngồi xuống bàn đối diện với nàng, cảm thán tự tận đáy lòng: “Ngoại tôn của ngươi như là tiểu quái vật, đừng hiểu lầm, cái này là ta đang khích lệ khen ngợi y. Ta làm tộc trưởng nhiều năm như vậy mà đến tột cùng cũng không hiểu y nghĩ gì.”
Phượng Nhiên lạnh nhạt hỏi: "Ngươi mới bốn tuổi sao?"
Một người sống mấy trăm tuổi tại sao phải muốn hiểu rõ một đứa nhỏ mới bốn tuổi suy nghĩ cái gì? Có thể hiểu rõ mới là lạ.
Phượng Nhiễm: "..." Ngươi nói cũng đúng.
Sang ngày hôm sau, Yến Tuyết Không cảm giác như mình đã đánh một giấc thẳng đến trưa, sau khi ngồi dậy cơm nước xong xuôi y liền quấn quýt bên cạnh Phượng Nhiên đòi nàng cho mình xem sách cổ luyện đan của Phượng tộc, Phượng Nhiên không nói hai lời liền mang tới cho y.
Ai biết mấy ngày kế tiếp, bé con vẫn ở trong phòng đọc sách, đều không đi ra ngoài.
Phượng Nhiễm cũng đã tới mấy lần, lần nào nàng tới cũng đều thấy y một là lật sách, hai là ngủ, hoặc là chơi loạn. Nàng đến tột cùng cũng không biết y định làm gì, đơn giản tùy ý y. Nàng căn dặn Tiết Tồn Ý theo kế hoạch mà thực hiện, tập trung luyện tập sau đó sẽ đến Đan Phong thành báo danh cuộc thi luyện đan.
Tiết Tồn Ý im lặng gật đầu, nhưng cõi lòng chẳng thể lặng yên. Lúc luyện đan khó tránh khỏi sai lầm, hoàn toàn không phát huy ra được trình độ lúc ban đầu.
Sau một lần phát huy thất thường, hắn ngồi trước lò luyện đan nhìn ra ngoài cửa sổ hơi ngẩn nguôi
Trời cao mây vờn quanh, thanh âm gió thổi rì rào lướt qua khe cửa sổ, mang theo cảm giác mát lạnh thoảng qua
"Này nha!"
Bỗng nhiên một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa thò vào ngó nghiêng, phá vỡ không gian tĩnh mịch bên trong: “Yến Yến có thể đi vào không? Có cái gì không thể truyền ra bên ngoài hay không? “
“Không có không có, điện hạ mau vào đi. “ Tiết Tồn Ý thấy bé con có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt vàng kim đang nhìn mình, nhất thời sửng sốt, hắn vội vàng đứng lên tay chân luống cuống kéo ghế lại đây.
Yến Tuyết Không vừa bước liền trực tiếp ngồi trên đất để có thể quan sát lò luyện đan, y phát hiện bên trong một tầng nước đan dược đen thui đang ùng ục, y nghi hoặc khẽ chớp mắt.
Tiết Tồn Ý mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: "Cái này, đây là ta luyện mới vừa rồi đã hỏng rồi…”
"Được được " Yến Tuyết Không cũng không để ý lắm, y đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cách lén lút như là trốn người nào đó. Sau đó, đưa mắt nhìn Tiết Tồn Ý, giọng điệu trẻ con mềm mại kêu lên: “Tồn Ý huynh. “
Ngay lúc này, sắc hồng trên khuôn mặt Tiết Tồn Ý càng thêm phần đậm hơn, hận không thể đem hết món ăn ngon chuyện vui trong phòng đều đưa đến trước mặt bé con.
“Yến Yến muốn thử dùng lò luyện đan nhưng nghĩ tộc trưởng bà bà cùng bà ngoại sẽ không cho. “ Yến Tuyết Không trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét khổ não, song, ngay sau đó lại chờ mong nhìn Tiết Tồn Ý: “Nhân lúc Quân Ngự ca ca canh bọn họ, không biết Yến Yến có thể sử dụng lò luyện đan của Tồn Ý huynh không? “
"Đương nhiên là được rồi, điện hạ muốn dùng như nào đều được!"
Nếu như hiện tại bé con mở miệng nói y muốn những vì tinh tú trên bầu trời, Tiết Tồn Ý hắn cũng không chút ngần ngại mà đáp ứng y một tiếng. Đối với hắn, vị tiểu điện hạ này giống như vầng trăng sáng soi rọi con đường tăm tối trong lòng hắn vậy.
Xinh đẹp đến như vậy, đáng yêu đến nhường này, lại còn rất thiện lương.
Nghe được sự đồng ý từ đối phương, Yến Tuyết Không vui vẻ vỗ tay hoan hô một cái, sau đó liền ngồi ngay ngắn nghiêm túc lại trước lò luyện đan. Y duỗi đầu ngón tay, ngưng tụ linh lực, một ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện nhảy nhót trên đầu ngón tay.
Sau nửa canh giờ nung, lò luyện đan run rẩy kịch liệt tựa như phát sinh ra sự giãy dụa biểu thị sắp muốn bãi công.
Tiết Tồn Ý: "Này, cái này, điện, điện hạ!"
Yến Tuyết Không: "Suỵt, suỵt. "
Tiết Tồn Ý: "Không phải! Điện hạ! Nó sắp nổ rồi chạy mau đi!"
Tiết Tồn Ý nhanh chóng ôm lấy cả người bé con trực tiếp hướng ra ngoài, chỉ nghe bên tai ‘Ầm’ một tiếng nổ thật lớn, lò luyện đan cố tình không chừa lại cho chút gì mặt mũi mà nổ xuyên qua nóc nhà. Thân ảnh một lớn một nhỏ mặt mày xám xịt lăn ra bên ngoài, hai mắt nhìn nhau.
Yến Tuyết Không phun ra một ngụm khói đen: "Kỳ quái kỳ quái, tại sao lại nổ nữa rồi. "
Tiết Tồn Ý cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: "... Lại?"
Yến Tuyết Không ngẩng đầu lên, khẽ thở dài: “Chính là lúc trước đã nổ mười lò luyện đan, Yến Yến không có cố ý. “
Tiết Tồn Ý: "..."
Hắn có suy nghĩ muốn thu hồi lại cái nhận xét đánh giá tiểu hài tử này thiện lương.
Đưa tay sờ sờ chòm tóc bị đốt cháy đến khét, cũng may là không bị đốt đến cháy rụi trọc đầu. Hiện tại, hắn cũng đoán được vì sao tộc trưởng và trưởng lão không cho phép tiểu điện hạ này luyện đan.
"Yến Tuyết Không!"
Động tĩnh xảy ra lớn như vậy, Phượng Nhiên trong nháy mắt đã xuất hiện túm lấy y, cả giận nói: “Ngươi biết nổ cỡ này rất nguy hiểm không? Còn lén lén lút lút, mẫu thân ngươi cũng là cái đức hạnh này ngươi cũng không học chút tốt gì sao?“
Con gái của nàng trước đây cũng làm nổ lò luyện đan suốt, không biết có phải dòng dõi của Phượng tộc hay không nữa.
Yến Tuyết Không ngoan ngoãn bị nắm lỗ tai, miệng nhỏ kéo xuống, hai mắt lấp lánh ánh nước, bộ dáng liền một mạch mượt mà có bao nhiêu đáng thương đều hiện ra rõ ràng.
Phượng Nhiên gần suýt chút nữa không phải kiềm chế được, những cái khác nàng cũng không đề cập tới nhưng thiên phú làm nũng so với mẫu thân của y lại càng lợi hại hơn nhiều.
“Không, không, không phải lỗi của điện hạ.” Nhìn thấy một màn này, Tiết Tồn Ý cuống lên, vội vàng đem cái nồi này cõng lên lưng, la lên: “Trưởng lão, tộc trưởng, là ta để điện hạ luyện đan.”
Sự nháo nhào ồn ào của việc lò luyện nổ tung này cũng phần nào khiến hắn quên đi bao phần sầu não lúc trước.
"Ai ai ai!"
Ngay sao đó Phượng Nhiễm liền tiến lên một bước vội vàng ôm lấy bé con vào trong lòng, có chút bất đắc dĩ nói: “Hài tử muốn chơi thì cứ để y chơi, nóng tính như vậy làm gì.”
"..."
Phượng Nhiên mặt lạnh nhìn qua, lúc trước là kẻ nào hạ lệnh cấm?
Từng người, mỗi một người trong số họ liền biết cách cưng chiều hài tử. Nhi nữ của nàng người phụ thân kia của nàng ta sủng đến hư, sủng đến tận trời tùy hứng không nghe lời liền cùng chạy theo tiểu tử kia.
"A, Yến Yến biết rồi, là do lò luyện đan không đúng!"
Linh quang loé qua, Yến Tuyết Không khẽ chớp mắt, nước mắt liền tiêu tan nhanh chóng như thật sự biết cách thu về. Y cúi người lật qua lật lại chiếc túi nhỏ thêu chữ Phúc treo bên hông, đột nhiên từ trong người Phượng Nhiễm nhảy xuống, chạy ra ngoài một bên hô: “Ông ngoại, ông ngoại.”
Chạy ra ngoài đến nửa đường, y chợt nhớ tới hình như mình quên cái gì liền quay đầu lại, hướng về Tiết Tồn Ý, vẫy tay: “Tồn Ý huynh, lò luyện đan của huynh ta sẽ bồi thường.”
Tiết Tồn Ý đưa mắt nhìn bộ dáng bẩn thỉu của y lại quay người cúi xuống nhìn bộ dáng bẩn thỉu của chính mình, không biết phải làm sao nhìn vào có chút buồn cười. Sau đó, hắn chậm rãi nở nụ cười.
Sự chán nản cùng gông xiềng trói buộc đè lên người dường như cũng theo lò luyện đan nổ tung mà tiên tán.
Hiện tại không nên vội vàng, hắn tự nhủ với chính mình, thù của phụ thân, hắn nhất định sẽ trả.
Ánh mắt Phượng Nhiễm đảo qua, trên mặt không chút biến sắc mà gật gật đầu, nàng âm thầm cảm thán, quả thật lúc trước đã quá nôn nóng rồi.
Ở ngoài rừng cây ngô đồng, một chiếc thuyền tụ linh cưỡi mây mà đến, chậm rãi hạ xuống đất.
Hoà Sơn cùng Diệp Hoan Hoan nhanh chóng bước ra, đi về phía Long thần mà cúi người hành lễ, cung kính nói: “Tham kiến Long thần đại nhân, hai người chúng ta phụng mệnh bệ hạ cùng nương nương đến chăm sóc cho tiểu điện hạ.”
Long thần không lên tiếng, vẻ mặt hắn hơi cứng nhắc mà nhìn về phía chân trời. Nơi biên giới tứ hải có động tĩnh, xem ra hắn không thể nán lại đây quá lâu. Bằng không sẽ bị Nguyên thần Thiên Tôn giáng sét xuống muốn đánh hắn trở lại.
Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu.
Sau một khắc, giữa ban ngày trên trời chợt hiện lên ánh chớp lóe ngân quang, sắc mặt Long thần biến đổi đến kinh hãi, hắn muốn trốn cũng không thoát bị một tia sét mạnh mẽ mà vững vàng đánh trúng, chỉ nghe đùng đoàng vài tiếng kinh ngạc.
Huynh muội Diệp gia: "..." Cái này!
Long thần mặt mày xám xịt phun từ miệng ra một ngụm khói đen, yên lặng nhìn trời, bầu trời, ta chỉ nghĩ thôi có cần thiết vậy không?
Ánh chớp quanh quẩn đầu ngón tay Tạ Ngự Trần, hắn hững hờ dựa người lên gốc cây ngô đồng, mỗi một người đều cảm thấy bị sét đánh, thật phiền.
"Ông ngoại, ông ngoại!"
Cùng lúc đó, bé con cùng hai cái chân ngắn bước ngắn bước nhỏ thở hồng hộc chạy đến, vừa muốn nhào vào lồng ngực Long thần lại vừa ngẩng đầu lên liền nhìn, trong gang tấc y dừng lại cùng đối diện với hắn mắt to trừng mắt nhỏ: “Ông ngoại, ông bị sao vậy?”
"Khụ khụ, luyện công thôi." Long thần hắng giọng một cái, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ngoại tôn bảo bối, con tại sao lại như này? Trọc mao phượng hoàng ngược đãi con? Ông đi tìm nàng tính sổ!"
“Không phải, không phải, là nổ lò.”
Không đợi Long thần thổi râu mép trừng mắt nhìn y, Yến Tuyết Không đã đưa tay làm động tác miêu tả hình dạng một món đồ: “Ông ngoại, Yến Yến muốn cái lò luyện đan màu vàng đỏ kia, trước đây có chơi qua cái này rồi.”
“Món đồ chơi kia là thượng cổ phượng… thôi quên đi, con cầm chơi đi, cơ mà tuyệt đối đừng học theo mẫu thân con lúc còn trẻ mê muội luyện đan.”
Tiện tay tháo xuống túi trữ vật bên người đưa cho y, Long thần nói xong liền hoá hình rồng bay lên: “Ông ngoại có việc phải rời đi một thoáng, xong việc ông ngoại sẽ quay trở lại đón con, đừng có chạy lung tung đấy.”
Yến Tuyết Không vẫy vẫy tay: “Được ạ, tạm biệt ông ngoại.”
Đưa mắt nhìn Long thần biến mất dần sau biển mây, Diệp Hoan Hoan sau đó tiến lên vài bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé con, nàng lấy khăn ra lau mặt cho y, tự trách nói: “Điện hạ, làm sao lại thành ra thế này rồi, đều do chúng ta đi đến đây chậm trễ, không kịp chăm sóc điện hạ.”
Yến Tuyết Không cười nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, không sớm cũng không muộn, thời gian vừa vặn. "
*
Tác giả có lời muốn nói:
Bản cập nhật thứ ba sẽ được update vào sáng mai, hai tay ôm lấy tất cả thiên thần nhỏ, moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top