Chương 22.
"Ba ngàn dặm quân giặc truy sát, mười vạn dặm giang sơn như vẽ. "
Nhận thấy sắc mặt của Phượng Kỳ tái xanh cùng với việc cảm nhận hơi thở yếu ớt của đối phương, Phượng Nhiên không nhiều lời thêm mà ngay lập tức đem hắn chạy trở về để chữa trị thương thế.
"Nhiên linh chi độc?" Long thần buồn bực hỏi: "Đó là thứ đồ gì?"
Long tộc tọa trấn trên các vùng biển trên khắp thế gian, trông coi nơi biên giới. Nên thành ra cũng không có hay qua lại nhiều với Cửu châu, cũng chỉ những năm gần đây do nhi nữ lấy chồng, hạ sinh ngoại tôn nên Long thần mới hơi siêng năng đi ra bên ngoài một chút.
Mặc dù mỗi lần đi ra bên ngoài ông cũng không theo kịp thời đại.
"Là một loại độc xuất xứ từ La Châu, người bị trúng độc đầu tiên sẽ xuất hiện triệu chứng linh lực bị thiêu đốt đến tiêu tan, sau đó đến thân thể cũng bị thiêu đốt rồi cuối cùng là đến thần hồn."
Vẻ mặt Yến Tuyết Không có chút kỳ quái, y nhớ tới Hoan Hoan tỷ tỷ đã từng nói rằng nhiên linh chi độc rất hiếm thấy, Hòe Sơn huynh vào La châu hơn mười mấy năm mới được một phần, ấy vậy mà hiện nay tại sao lại đụng phải.
Y chọc chọc Long thần: "Ông ngoại, ông truyền tin cho mẫu hậu nhờ người có thể đưa Hoan Hoan tỷ tỷ và Hoà Sơn huynh đến đây được không?"
"Đến đây cái gì mà đến?" Long thần nhẹ nhàng xoa đầu bé con, ông không quá tình nguyện dính vào mấy việc này nhìn là biết vô cùng rắc rối và phiền phức, lên giọng: "Con đã dùng niết bàn quả, ông ngoại sẽ nhanh chóng đưa con trở về nhà để mẫu hậu con được yên lòng."
Yến Tuyết Không chớp chớp mắt, ghé vào bên tai ông thì thầm nói mấy câu.
"Cái gì?" Long thần sợ hết hồn, trừng mắt nhìn y nói: "Con...con con làm thiếu chủ của Phượng tộc?"
"Đúng vậy nha, tộc trưởng bà bà muốn con làm."
Vẻ mặt của nhóc con vô cùng ngây thơ vô tội, Long thần không biết nói gì: "Vậy sao con lại đồng ý? Cháu ngoại đức tôn quý giá của ta, con nên học cách biết từ chối đi chứ. Nhìn con dễ dụ như thế, lỡ đâu sẽ có một ngày nào đó bị người khác lừa gạt mà cũng không biết."
Yến Tuyết Không cười híp mắt nói: "Nhưng mà cũng rất thú vị, chơi vui. "
Long thần: "..."
Thiếu niên đang gào khóc ở một bên, nghe được bốn chữ "thiếu chủ Phượng tộc" nhất thời ngây ngốc cả người.
Nhìn thấy trên gương mặt đối phương đầy nước mắt, Yến Tuyết Không khẽ thở dài, y nhảy xuống từ trong lòng Long Thần đi đến bên cạnh hắn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa đến trước mặt người này, nói: "Đừng khóc."
Đôi mắt thiếu niên nhìn chiếc khăn trên tay bé con lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ngay lập tức nắm lấy tay y bật khóc càng lớn hơn.
Yến Tuyết Không bối rối, làm sao lại càng khóc càng khóc lợi hại hơn rồi?
"Đúng vậy, thực xin lỗi, ta, ta không nhịn được." Thiếu niên nức nở phát ra thanh âm nghẹn ngào: "Đa tạ người, ta, ta dọa ngươi rồi sao? Ta, ta tên Tiết Tồn Ý, thật sự đã thất lễ."
Ngữ điệu thút tha thút thít khóc không ngừng được nhưng lại có thể nghe ra được đây là một người có học thức.
Yến Tuyết Không đem khăn tay kín đáo đưa qua cho hắn, sau đó lại chạy sang Tạ Ngự Trần, nhẹ giọng nói: "Quân Ngự ca ca, vị lão huynh này thật sự rất đau lòng, nếu có một ngày phụ hoàng của Yến Yến không còn thì Yến Yến cũng sẽ rất thương tâm so với hắn còn nhiều hơn."
Tạ Ngự Trần nói: "Thương tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, Tiết Tồn Ý đưa tay lau khô nước mắt trên mặt. Song, lúc này một người từ trong rừng cây ngô đồng vội chạy ra: "Tiết tiểu công tử, tộc trưởng có vài chuyện muốn hỏi người, xin mời. Thiếu chủ cũng mong người vào cùng chúng ta, kính mời."
"Thiếu cái gì mà thiếu, chủ cái gì mà chủ" Long thần phiền muộn đến cực điểm.
"Ông ngoại, nhớ chuyển lời cho mẫu hậu dùm nhé."
Yến Tuyết Không vung tay áo một cái, một bên tay phải nắm lấy Tạ Ngự Trần, một bên tay trái kéo tay Tiết Tồn Ý cùng nhau đi vào.
Bên cạnh dòng sông dài, có một gốc cổ thụ, nơi ở của tộc trưởng nằm ngay ở bên cạnh.
Khi bước lên những bậc thềm được làm bằng đá, đi dọc hành lang có trồng đầy khóm hoa, phía trước có treo những tấm rèm trúc đung đưa qua lại theo làn gió tỏ ý muốn chào đón khách đến với nơi này. Đi về phía cuối hành lang là phòng dành cho khách được thắp sáng choang, huân hương nhen nhóm bên trong lượn lờ như mây mù.
Phương Kỳ không khác nào người chết nằm bất động tại chính giữa đại sảnh, Phượng Nhiên và các vị trưởng lão ở bên cạnh hắn đang vận lực thi pháp.
Sắc mặt Phượng Nhiễm không thay đổi ngồi một bên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào liền đưa mắt nhìn sang, nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Yến Tuyết Không, đợi y sau khi ngồi xuống liền dời tầm mắt chuyển lên người Tiết Tồn Ý, Ánh mắt của nàng biểu thị sự bình tĩnh cho dù đứng trước cơn bão cũng chẳng mảy may lay động.
"Ngươi là con trai của Tiết gia kia?"
"Đúng vậy, vãn bối là con trai của Tiết Trường Phong, Trường Sinh điện. Tộc trưởng, khi còn bé vãn bối có được một lần may mắn gặp được ngài lúc đi theo phụ thân." Tiết Tồn Ý cúi đầu trả lời.
Phượng tộc một tay nâng đỡ Trường Sinh điện tại Linh châu, những cuốn sách cổ về luyện đan là từ Phượng tộc truyền xuống nên mới có được thánh địa luyện đan sư ngày hôm nay.
Phượng Nhiễm khẽ xoa cằm, mỗi một đời nhậm chức điện chủ tại Trường Sinh Điện đều phải do Phượng tộc tuyển chọn và bồi dưỡng, Tiết Trường Phong là một trong những ứng cử viên của đợt tuyển vào vị trí điện chủ trước nhưng thất bại. Dù vậy, do có thiên phú luyện đan tốt nên đã được xếp vào hàng ngũ trưởng lão Trường Sinh điện.
Tuy nhiên, Phượng Nhiễm lại nhớ tới người này cùng với điện chủ Lương Phiên có mối quan hệ rất tốt, tình cảm như huynh đệ ruột.
Lúc Phượng Hề bà bà còn tại thế, nàng luôn đưa ra những chỉ điểm cho hai người bọn họ. Phượng Kỳ ở bên kia trấn thủ cũng chưa từng thông báo có biến cố xảy ra.
"Trường Sinh điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ngươi là vì sao mà chết? Vì sao Phượng Kỳ lại bị trúng độc nhiên linh chi?"
"Ta, ta không biết. " Tiết Tồn Ý lẩm bẩm nói: "Hôm qua, cha ta uống rượu cùng Lương thúc, Lương thúc khen ta thiên phú trò giỏi hơn thầy, hy vọng ta sau này sẽ tham gia cuộc thi luyện đan để cạnh tranh vị trí đời tiếp theo của điện chủ. Lương thúc dưới gối không có con nên đã xem ta như con trai ruột. Ta tất nhiên là sẽ không muốn nhìn thấy hắn thất vọng về mình nên đã đáp ứng."
"Trên đường trở về, phụ thân lại nói, không hy vọng ta quá mức nổi bật, để tránh khỏi đưa tới mối họa. "
"Ta vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ai biết nửa đêm đã bị đánh thức, ta đi ra ngoài nhìn thấy phụ thân ta... Lúc ta đau lòng thương tâm muốn chết, tâm tình hoảng hốt choáng váng đã bị Phượng Kỳ trưởng lão vội vàng dẫn đi."
Giải thích xong mọi chuyện đã xảy ra, nước mắt trên mặt Tiết Tồn Ý lệ rơi xuống, hắn nâng tay dùng sức lau khô nước mắt.
Phượng Nhiễm nghiêm mặt hỏi: "Lúc đó, Phượng Kỳ đang cùng ai giao thủ?"
Tiết Tồn Ý gật gật đầu: "Ta chỉ có thể thấy được một cái bóng mơ hồ. "
Phượng Nhiễm im lặng không nói tựa hồ như đang suy nghĩ.
Yến Tuyết Không một tay chống cằm sau khi nghe xong câu chuyện đến nửa ngày, y mới chuyển động cánh tay, sờ sờ bụng mình. Lục từ trong chiếc túi tiểu Phúc treo bên thắt lưng lấy ra đồ ăn vặt còn thuận tiện nhét cho Tạ Ngự Trần một phần.
Tạ Ngự Trần sắc mặt không chút biến đổi mà nhét lại vào miệng y.
"Điện hạ có phải người đói bụng rồi không? Là do ta không chu đáo." Phượng Nhiễm lấy lại tinh thần, đứa nhỏ này nán lại đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ăn gì, nàng nhanh chóng gọi người đem đồ ăn lại đây.
Còn về việc tịch cốc, đứa nhỏ này chỉ mới có bốn tuổi thì làm sao có thể tịch cốc được?
"Đa tạ tộc trưởng bà bà. "
Sự việc gián đoạn chen vào giữa bầu không khí như tù đọng bỗng chốc như bị phá vỡ, Tiết Tồn Ý khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nhịn được liền đưa mắt nhìn về phía bé con, bé con bên này cũng nháy mắt về phía hắn.
Tóc bạc kim đồng, ngọc tuyết khả ái.
Tiết Tồn Ý có nghe thấy tộc trưởng gọi y hai tiếng "Điện hạ" phút chốc kinh ngạc, đứa nhỏ này, đứa nhỏ với độ tuổi này chẳng lẽ chính là vị thái tử kia của hoàng đô Trung châu.
Thức ăn được đưa lên, Yến Tuyết Không dưới ánh mắt của những người vây xem y bình tĩnh thong dong mà ăn cơm, không có nữa phần khó chịu nào.
"Tộc trưởng!" Phía cuối chân trời xuất hiện một con phượng hoàng bay vụt qua, lưu lại trên tầng trời đạo tàn ảnh ánh lửa, rất nhanh để hóa thành hình người quỳ gối trước mặt Phượng Nhiễm, trầm giọng cung kính nói: "Ta tuân theo mệnh lệnh của người, đã điều tra qua về phía Đan Phong thành, Lương điện chủ cáo ốm, người không thấy đâu."
"Ngươi chưa tiến vào?"
"Cuộc thi luyện đan sắp sửa diễn ra, luyện dược sư tụ tập bên kia rất nhiều, thế lực khắp nơi đều phái người lại đó. Nếu chúng ta cưỡng ép xông vào Trường Sinh điện, e sợ là..."
Phượng Nhiễm cười lạnh một tiếng: "Nếu như ngươi xông vào thì e sợ bọn họ sẽ nói Phượng tộc ức hiếp người khác, phải không? Thôi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
Thường nói bên phía Nhân tộc thường xuyên xảy ra phát sinh nội chiến loạn lạc, nhưng nếu xảy ra tranh chấp giữa các chủng tộc, bọn họ sẽ tất nhiên nhất trí cùng nhau đối ngoại. Thời thế bây giờ, Nhân tộc được trời ưu ái, Phượng tộc cũng không ngu ngốc đến mức để trở thành mục tiêu ngắm bắn làm bia.
Phượng Nhiễm đứng dậy, đi tới bên cạnh Phượng Nhiên, thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
"Chúng ta chỉ có thể thi pháp ngăn chặn Nhiên Linh Chi độc phát tán, Nhưng nếu muốn giải độc thì vẫn phải cần Luyện Dược Sư." Phượng Nhiên sắc mặt không tốt lắm, ngữ khí lạnh lùng nén giận: "Hà tất gì phải bận tâm, ta sẽ tự mình đi một chuyến đến đó và đem Lương Phiên trở về."
Phượng Nhiễm ngăn cản: "Ngươi đừng kích động!"
Trông thấy bọn họ cãi nhau, Yến Tuyết Không nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, tay chân linh hoạt chen giữa các nàng rồi bò đến bên cạnh người Phượng Kỳ, đưa ngón tay tới, tự nhủ trong lòng: "Ta đang chuẩn bị tâm lý."
Từ đầu ngón tay y nhỏ xuống một giọt máu, rơi vào trong miệng Phượng Kỳ.
"Thiếu chủ, ngài đây là đang định làm gì?" Trưởng lão xung quanh mới vừa hỏi một câu đã thấy sắc mặt xanh đen của Phượng Kỳ dần dần biến mất, mọi người không khỏi kinh ngạc: "Chuyện này, chuyện này..."
"Được rồi, lần sau sẽ không cắt nữa đâu."
Yến Tuyết Không đau lòng khỏi phù phù nơi đầu ngón tay nhoi nhói một chút, y cảm giác mình cần phải bồi bổ máu.
Mọi người: "..."
Sau khi Phượng Kỳ mở mắt ra liền phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều toàn bộ rơi vào trạng thái hóa đá, hắn đang muốn giãy giụa ngồi dậy thì cảm giác trên người mình đang có thứ gì đè lên, cúi đầu liền nhìn thấy một đứa nhỏ đang nằm bò lên người mình.
Phượng Kỳ: "..."
Lần này đến lượt hắn cũng đồng thời rơi vào trạng thái hóa đá.
Yến Tuyết Không không để ý đến một đám người lớn vẫn đang còn khiếp sợ và bị sốc, y ngồi trở lại và nhanh chóng lao vào trong lòng Tạ Ngự Trần, làm động tác "Hai!": "Yến Yến thực đáng thương, ta đã mất hai giọt máu trong một ngày."
Tạ Ngự Trần đối với chuyện y làm cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi biết mình đang làm cái gì sao?"
"Yến Yến biết. "
"Vậy thì có cái gì đáng thương. "
Yến Tuyết Không đưa tay giơ lên trước mắt hắn, Tạ Ngự Trần đem vết thương trên tay y lau đi: "Đừng làm nũng."
Hai người bọn họ bên đây nói chuyện, Phượng Nhiễm bên này sắc mặt đổi tới đổi lui, thật nhanh sau đó liền truyền âm cho các thành viên trong tộc. Đến cùng là cũng không biết nàng nói cái gì, mà ba vì trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khớp hèm đóng chặt dường như là hạ lệnh cấm ngôn.
Bọn họ nhìn sang Yến Tuyết Không trịnh trọng thi lễ, sau đó liền rời đi.
Phượng Kỳ gấp gáp vội vàng muốn đứng dậy, nhưng sau đó lại lần nữa ngã xuống: "Đa tạ ân cứu mạng của thiếu chủ."
"Hồ đồ. " Ánh mắt Phượng Nhiên đảo qua, bước chân nàng đi nhanh về phía trước, lòng bàn tay che ở trước mặt nhóc con, bật thốt lên: "Ngươi có biết hậu quả của hành động này khi làm trước mặt mọi người là gì không? Nếu truyền đi, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người mơ ước đến sự đặc biệt này của ngươi không? Và họ sẽ tới bắt ngươi."
"Chỉ cần đánh nhau nữa thôi."
Phượng Nhiên dừng một chút, hít sâu một hơi: "Đúng thật là ngươi biết rất rõ. Nhưng lỡ như gặp phải người mà ngươi đánh không lại, phụ mẫu ngươi đánh cũng không lại, tất cả mọi người đều đánh cũng không lại, thì ngươi nên phải làm sao bây giờ?"
Yến Tuyết Không nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là chạy trốn rồi. "
Phượng Nhiên: "..."
"Được rồi được rồi, không phải cái này." Yến Tuyết Không lập tức ôm lấy nàng nở nụ cười, thanh âm mang tính trẻ con nhưng lại không tỏ ra một tia sợ hãi nào: "Bà ngoại, rất nhiều người nói từ khi Yến Yến sinh ra đời đã không tầm thường. Nếu đã không tầm thường thì đặc biệt một chút cũng đâu có sao? Hay là ít một chút đặc biệt cũng có gì khác biệt?"
"Ai dạy ngươi những cái này?"
"Đọc nhiều sách sẽ thấy tất nhiên cũng sẽ hiểu, trong bản ghi chép tay của Nguyên thần Thiên Tôn có một câu mà Yến Yến rất yêu thích."
"Nói câu gì?"
"Ba ngàn dặm quân giặc truy sát, mười vạn dặm giang sơn như vẽ. "
Phượng Nhiên trầm mặc, nàng hiện tại cảm thấy đứa nhỏ này có phải là thông minh hơi quá rồi không.
"Ai cũng đều có khoảng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng. Năm xưa cùng mỹ nữ du hành, thân hữu vẫn như nhau, cho dù khấp thiên hạ có hận cũng không sao." Phượng Nhiễm ý vị thâm trường nói: "Bất quá, bây giờ tâm tình Nguyên thần Thiên Tôn, chỉ sợ là không như lúc đó. "
Yến Tuyết Không trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc 'Thật vậy sao?": "Được được,, nếu như ngày sau có gặp Nguyên thần Thiên tôn thì ta sẽ nhất định hỏi hắn."
Tạ Ngự Trần ngay phía sau gáy của y gõ xuống, bình tĩnh nói: "Không cho phép hỏi."
Yến Tuyết Không đạp dưới chân hắn, tự tin nói: "Sẽ hỏi. "
Phượng Nhiên lui lại vài bước, nàng cũng không có ý định cùng đứa nhỏ vẫn chưa mọc hết tóc nói chuyện lý lẽ dài dòng. Miễn cho giáo dục không thành công ngược lại chính mình còn bị thuyết phục bởi lời nói của y, nàng chuyền ánh mắt hướng về một người duy nhất ở đây được xem là người ngoài, Tiết Tồn Ý.
Tiết Tồn Ý: "Ta, ta cái gì cũng không biết!"
*
Tác giả có lời muốn nói
-- Tiểu Kịch Trường.
Yến Yến: Nguyên thần Thiên Tôn balbalabala
Mọi Người: Nguyên thần Thiên Tôn balbalabala
Kiếm Linh ca ca: Đừng tin vào tin đồn và đừng lan truyền tin đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top