Chương 21.
Người có nguyện ý trở thành thiếu chủ của Phượng tộc hay không?
Sau khi Phượng Nhiên xoay người rời đi, Phượng Nhiễm không khỏi kinh ngạc đi vòng vòng vây quanh Yến Tuyết Không, dư quang trong mắt chỉ thấy tia nắng sớm mai phản chiếu qua đôi con ngươi nàng một mảnh rực rỡ rồi rơi xuống đôi cánh chim vàng kim không mang theo một chút hỗn tạp nào, vỏn vẹn hai chữ rạng ngời xinh đẹp
Nàng nhịn không được, đưa tay nghĩ muốn thử sờ một cái.
Yến Tuyết Không cảnh giác ôm lấy Tạ Ngự Trần, vội vàng đem cánh giấu đi.
Phượng Nhiễm thất vọng nói: "Ta chỉ nhìn. "
"Không được không được." Yến Tuyết Không còn lâu y mới tin vị bà bà này nói, ánh mắt nàng giổng như ánh mắt mẫu hậu y mỗi khi dùng ánh mắt này nhìn mình, mỗi lần như thế y cảm tưởng như tóc của mình sẽ bị sờ đến xù loạn lên.
Phượng Nhiễm không nhịn được liền bật cười, nhìn tiểu hài tử đáng yêu trước mặt này khiến nàng sinh ra cảm giác hối hận khi năm đó không sinh ra một Tiểu Phượng Hoàng.
Vị tiểu điện hạ này trong người rõ ràng chảy ba dòng máu hỗn huyết, nhưng đôi cánh chim sau lưng y so với những Phượng Hoàng trong tộc còn mỹ lệ tinh khiết hơn tất thảy, ngay cả y còn cảm ngộ ra được Đại Nhật Kinh Niết Bàn, cũng không biết đây là thiên đạo đang bảo hộ cho Phượng tộc hay là trêu chọc Phượng tộc.
Dù sao, Phượng Nhiễm cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Nàng nở nụ cười, mở lời: "Tuyết Không điện hạ, sợ là bà ngoại của người phải mất một lát nữa mới có thể trở về, chi bằng chúng ta hãy đến nơi truyền thừa trước tiên có được không?”
Yến Tuyết Không gật đầu, từ trong lòng Tạ Ngự Trần nhảy xuống, dắt tay hắn, hỏi: "Tộc trưởng bà bà, không biết nơi được gọi là truyền thừa là một nơi như thế nào?”
Phượng Nhiễm vừa đi vừa nói: "Nơi truyền thừa chính là nơi mà tổ tiên của Phượng tộc để lại Chi hóa truyền thừa, cũng là nơi ngọn lửa bị lụi tắt vĩnh viễn.”
Đi dọc theo bờ sông dài, băng qua cây cầu đá có kích thước hẹp, trước mặt bọn họ là một bức tường màu xanh, đợi một lát Phượng Nhiên rốt cuộc cũng đến.
Phượng Nhiễm hỏi: "Đã mang đi rồi?"
Phượng Nhiêu bình tĩnh trả lời: "Không biết. "
Nhìn qua là một bộ dáng hùng hùng hổ hổ cất bước tiêu sái, nhưng có lẽ nàng vừa mới tiến lên đã lén lút quay trở lại đây.
Phượng Nhiễm liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi hơi lắc đầu, nàng không nói gì thêm liền nâng tay đè xuống vị trí cơ quan, đem ấn tộc trưởng đặt trong đó.
Cơ quan chậm rãi chuyển động vách tường cũng theo đó mà từ từ mở ra, khung cảnh bên kia bức tường đập vào trước mắt chính là một vực sâu được tạo thành từ vách núi dựng đứng sâu không thấy đáy, chỉ có duy nhất một cây cầu dài bắc qua bên bờ bên kia, mà bên kia cây cầu chính là một tòa kiến trúc hình tròn giống như tế đàn nhìn vào có chút ảm đạm, lờ mờ có thể thấy được những hình vẽ cổ xưa lâu đời ẩn hiện dưới tầng mây bao phủ.
Phượng Nhiễm ngồi xổm người xuống ở chính giữa tế đàn, đưa tay sờ vào chỗ lõm khẽ thở dài nói: “Nơi này từng rất huy hoàng nhưng đáng tiếc hiện tại đến cả tro tàn cũng không còn sót lại.”
Nhìn xung quanh tế đèn, Yến Tuyết Không rất hứng thú mà chạy vài vòng xung quanh.
Thậm chí y còn nhoài người thò đầu xuống bên dưới vách núi nhìn một chút, bị Tạ Ngự Trần dùng một tay túm sau gáy y kéo lại, y bị bắt trở về với gương mặt biểu lộ ra sự vô tội: “Sẽ không té xuống đâu.”
Tạ Ngự Trần xách y đến chính giữa tế đàn, truyền âm: “Giơ tay ra.”
Yến Tuyết Không ngồi trên mặt đất, y ấn tay đè lên liền cảm giác đầu ngón tay đau xót, phảng phất như có một thứ gì đó cắt trúng. Y đau đến mức trong mắt lập tức đọng ánh nước mắt.
"Làm sao vậy? Không có sao chứ?" Phượng Nhiễm nhìn thấy dáng dấp sắp khóc của bé con, vội vã dìu y đứng lên, "Nơi này không thể chạm loạn. "
Phượng Nhiễm lông mày hơi nhướng lên, không nói hai lời liền trực tiếp đem bình thuốc đổ xuống chỗ tay y. Nhìn biểu tình căng thẳng này giống như ngón tay không phải bị cắt mà là bị một dao đâm.
Bé con ánh mắt lưng tròng nước mắt đưa tay muốn được ôm.
Tạ Ngự Trần không còn gì để nói, đối với thiên phú làm nũng bậc này đã mang theo từ khi được sinh ra so với thiên phú tu luyện còn mạnh hơn
Nhưng mà sau khi giọt máu rơi vào tế đàn bỗng nhiên sinh ra chấn động, tựa hồ như có một bàn tay nhẹ nhàng quét đi tất cả bụi trần bốn phía của nơi này, khiến cho sự cũ kỹ hoang tàn của nơi đây thay mới hoàn toàn. Linh quang trước mắt lấp loé, ngọn đèn được thắp sáng đến muôn đời.
Yến Tuyết Không nhất thời quên vết thương trên tay, kinh ngạc hô: "Lửa!"
Một đốm lửa nho nhỏ tụ lại chính giữa tế đàn chậm rãi bay lên, khẽ khàng đung đưa, nhìn vào có chút yếu ớt nhưng lại cháy sáng ngời và đầy sinh cơ.
"..."
Phượng Nhiễm kinh hãi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất trước mặt ngọn lửa, cẩn thận nhìn kỹ, khó có thể tin được mà trợn to hai mắt, chi hỏa trong truyền thừa thức tỉnh?
"Ngươi, lẽ nào ngươi là chuyển thế của Phượng tổ?" Nàng bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Yến Tuyết Không, tặc lưỡi nói: "Truyền thừa chi hỏa là phượng tổ lưu lại, trừ, trừ phi lão nhân gia người sống lại, bằng không..."
"Còn có một loại tình huống. " Phượng Nhiên khóe môi khẽ cong, nụ cười giống như băng tan trong tuyết, chậm rãi nói: “Huyết mạch của y thuần khiết, giống như là Phượng tổ đích thân đến đây.”
Phượng Nhiễm lẩm bẩm nói: "Nhưng y là hỗn huyết tam tộc.. "
Phượng Nhiên ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay đặt lên khuôn mặt bé con, đối diện với ánh mắt rực rỡ tựa vầng trời, thấp giọng nói: “Nghe đồn, tiên thiên đạo thể bẩm sinh có năng lực nắm giữ và thanh lọc tất cả huyết thống. Ngươi bốn tuổi đã là Trúc Cơ kỳ không gặp bình cảnh, lại từ bên trong niết bàn quả ngộ ra được Đại Nhật Kinh Niết Bàn, ta liền có thể suy đoán ra.”
"Bà ngoại thật thông minh"
Yến Tuyết Không vỗ tay, cười híp mắt khen.
Phượng Nhiên: "..."
Bị đoán trúng không phải là nên sợ sệt sao? Phản ứng này nàng không ngờ đến.
Nghĩ tới nghĩ lui, ước chừng là tiểu hài đồng này căn bản không biết rõ ràng điều này có ý vị gì.
Phượng Nhiễm nhìn Yến Tuyết Không bằng ánh mắt quái dị, dưới ánh mắt đe dọa của Phượng Nhiên nàng vẫn là nuốt xuống những lời muốn nói đến bên môi, nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm ngọn lửa không chớp mắt mà vây lấy nó, chỉ sợ một giây sau nó lụi tàn.
Phượng Nhiên hai tay đặt trên trán đồng thời cùng Phượng Nhiễm hướng về chi hỏa trong truyền thừa mà hạ lễ bái ba lạy.
Yến Tuyết Không kéo kéo ống tay áo Tạ Ngự Trần, đưa ngón tay đã không còn chảy máu nữa đến trước mặt hắn, cho đối phương xem, y nhỏ giọng: “Thật là lợi hại, có muốn tranh thủ hay không? Để lần sau không bị đau thêm.”
Ý tưởng này vừa xuất hiện Tạ Ngự Trần liền muốn khen một câu quả là thiên tài, không nhẹ không nặng vỗ xuống tay y, nói: “Ngưowi không bằng làm tất cả một lần cho bớt việc.”
Yến Tuyết Không nhìn hắn làm cái mặt quỷ.
"Truyền thừa chi hỏa tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng bây giờ vẫn là mầm non, " Đôi mắt Phượng Nhiễm toả sáng đến kinh người, vẻ mặt hiện lên sự tràn đầy hi vọng, nàng cười nói: "E sợ là phải còn cần một đoạn thời gian dài để bồi dưỡng."
Yến Tuyết Không đột nhiên không kịp chuẩn bị: "A, thật sự còn muốn cắt ngón tay sao?"
Phượng Nhiên xoa xoa đầu của y: "Truyền vào bên trong linh lực bồi dưỡng là được ."
"Nhưng huyết mạch của điện hạ khả năng sẽ làm tăng nhanh sự trưởng thành của chi hỏa trong truyền thừa.” Phượng Nhiễm xoay người lại nhìn về phía y, vẻ mặt hơi động giống như là đang hạ quyết tâm đưa ra quyết định về một việc quan trọng, nàng nghiêm túc nói: “Điện hạ đối với Phượng tộc chúng ta chính là đại ân, không biết người có nguyện ý trở thành thiếu chủ của Phượng tộc hay không?”
Hiện giờ, tuy là Cửu châu lấy thần triều Đại Yến làm chủ, nhưng thực chất ngoại trừ Trung châu, các gia tộc hay đại tông môn khác đều là chia ra để tự trị chứ chưa hoàn toàn trở thành chư hầu thần phục, nghe theo chỉ lệnh và tuyên truyền.
Hôm nay Đại Yến thần triều quân lâm thiên hạ, ngày mai hay là ngày sau sẽ có những thế lực khác có thể quật khởi, bọn họ sẽ không vì Đại Yến thần triều chinh chiến.
Nhưng thân là thiếu chủ Phượng tộc thì có đủ quyền lực để hiệu lệnh Phượng tộc.
"Ta biết điện hạ chính là thái tử Đại Yến, nhưng ta không nghĩ ai thích hợp hơn so với ngươi. "
Phượng Nhiễm vừa nói vừa nhìn ngọn lửa ở chính giữa điện tế đàn, ngọn lửa thắp sáng khuôn mặt Yến Tuyết Không. Sau đó, một ngọn lửa màu vàng óng nho nhỏ từ đầu ngón tay bé con nhảy ra, cùng với chi hoả phù hợp hoà lẫn.
Đó chính là! Bản mệnh chân hỏa.
Phượng Nhiễm nở nụ cười, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ấn tộc trưởng ở phía xa xa lóe lên ánh sáng và tách thành một con dấu nhỏ bay lơ lửng giữa không trung đợi người đón nhận.
Yến Tuyết Không chớp nhẹ mắt một cái, Trong lòng thầm nghĩ y chỉ mới bốn tuổi còn chưa hiểu thái tử còn phải làm những gì? Tại sao bây giờ lại làm luôn cả thiếu chủ rồi?
Y ngẩng mặt lên thoáng nhìn về phía Phượng Nhiên, gọi: “Bà ngoại.”
“Phượng tộc cốt cách kiêu ngạo. Đừng nói là phụ thân ngươi đích thân đến đây cho dù là Nguyên thần Thiên Tôn tự thân tới chúng ta cũng sẽ không cúi đầu. Tôn ngươi làm thiếu chủ, không có liên quan gì đến phụ thân ngươi hay mẫu thân của ngươi chỉ là liên quan đến một mình ngươi, vì vậy quyết định này chỉ có thể do chính ngươi lựa chọn đưa ra quyết định mà thôi.”
Phượng Nhiên vẫn luôn không lên tiếng, lúc này nàng mới chậm rãi nói một câu.
Tạ Ngự Trần biểu tình trên mặt không có một chút cảm xúc nào, sau khi nghe đến bốn chữ “Nguyên thần Thiên Tôn” mi mắt nhấc lên, từng từ đều thấy mọi người như có vài điều không tốt.
Yến Tuyết Không gật đầu ngồi trên mặt đất một tay chống cằm bộ dáng nghiêm túc tự hỏi.
Rất nhanh sau đó, y lục lọi từ bên trong túi tiểu Phúc treo bên hông lấy ra ấn tỷ mà lúc gần đi phụ hoàng đã đưa cho y, ném lên không trung. Chỉ thấy tiểu ấn phượng hoàng nhẹ nhàng tiến lại cùng với ấn tỷ dần dần dung nhập lại thành một.
Hợp hai ấn lại thành một nhìn ấn tỷ tựa hồ có hơi lớn hơn.
Yến Tuyết Không bình tĩnh đem nó thả trở lại trong túi tiểu Phúc, y mỉm cười ngẩng đầu lên nói’ “Tộc trưởng bà bà, Yến Yến tiếp nhận.”
"..."
Phượng Nhiễm ngẩn người, vị tiểu điện hạ này quả thực là người có chủ kiến, hành động vô cùng quả quyết, nửa điểm dây dưa lòng vòng cũng không có..
Rõ ràng là nàng đề nghị chuyện này, nhưng trái lại nàng cảm giác chuyện này vượt ra tầm khống chế của nàng.
“Điện hạ thông minh đáng yêu như vậy lại nguyện ý nhậm chức vị thiếu chủ, đây đúng là phúc của Phượng tộc.” Phượng Nhiễm nở nụ cười: “Ta lập tức đi ra bên ngoài thông báo chuyện này cho tất cả mọi người trong tộc.”
Tuy nói như vậy nhưng nàng cũng không cần phải đi thông báo cho bên ngoài biết vì lúc này đây tất cả mọi người trong Phượng tộc đều đứng ở bên ngoài nơi truyền thừa tràn đầy ngóng trông chờ đợi.
Mặt trời lặn xuống dưới chân trời, hoàng hôn bao phủ, bức tường đá màu xanh từ từ mở ra.
"Tộc trưởng! Cuối cùng các ngươi cũng đi ra!"
"Tộc trưởng, Phượng Nhiên trưởng lão, lúc trước đột nhiên nơi này sinh ra dị tượng, ánh lửa ngút trời, xin hỏi là duyên cớ nào?"
"Chúng ta đều vội sắp chết, nhưng cũng không tự tiện xông loạn vào!"
"Có phải là, có phải là truyền thừa chi hỏa có động tĩnh..."
Cho dù là lớn tuổi tự cao tự đại hay là tuổi nhỏ khí thịnh trên mặt đều là sự cẩn thận từng li từng tí, vẽ mặt từ tràn ngập chờ mong đến nhưng tựa hồ hi vọng có chút mong manh như bọt biển, e sợ khi nói có người không đành lòng đâm thủng.
Yến Tuyết Không thoáng nhìn, trong lòng y giật mình suy nghĩ truyền thừa chi hỏa đối với Phượng tộc có bao nhiêu phần ý nghĩa quan trọng.
Phượng Nhiễm nâng cao thanh giọng cười nói: "Chư vị vừa khéo đã ở đây, ta có hai việc muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất, truyền thừa chi hỏa xác thực đã thức tỉnh!"
Lời vừa nói ra, như bọt nước bắn tung tóe vào trong chảo dầu nóng, nổ ltung.
"Là Tuyết Không điện hạ đã thức tỉnh được chi hoả truyền thừa, " Phượng Nhiễm nắm lấy tay bé con giơ lên, trịnh trọng nói: "Từ hôm nay trở đi, y chính là thiếu chủ của Phượng tộc, hi vọng chư vị tuân theo tộc quy, tôn chi kính chi!"
"Ha ha ha! Thức tỉnh! Thật sự thức tỉnh!"
Các vị trẻ tuổi của Phượng tộc mất đi vẻ rụt rè ban nãy, đều nhất loạt đồng thời vừa khóc vừa cười ôm nhau.
Mấy vị lão nhân đứng phía trước hít sâu một hơi, nhìn vào mắt nhau, cam nguyện phục tùng: “Điện hạ, có ân vực dậy tái khởi Phượng tộc, vị trí thiếu chủ này là điều đương nhiên.”
Bọn họ nguyên bản liền thần phục.
Một chiêu Kiếm chém giết tam trưởng lão của Cố Thánh Tông, cảm ngộ được công pháp thất truyền của Phượng tộc. Bây giờ còn có thể làm thức tỉnh chi hỏa truyền thừa, Thiên chi kiêu tử bậc này so với Nguyên thần Thiên tôn năm đó thật sự không kém chút nào.
So sánh những việc này với việc trong người có huyết thống Long tộc thì có tính là gì?
Ngược lại, đứa nhỏ này chỉ mới có bốn tuổi, tận lực nuôi nấng tiểu hài tử mới là chuyện. Phượng tộc bọn họ so với đám người da dày thịt béo Long tộc kia mạnh hơn rất nhiều.
"Gặp qua thiếu chủ!" Lúc này có mấy tiểu Phượng tộc còn nhỏ tuổi vây xung quanh mồm năm miệng mười: “Không biết thiếu chủ thích ăn cái gì? Yêu thích chơi cái gì? Nếu như ngài yêu thích náo nhiệt, không bằng chúng ta những ngài đi dạo Đan Phong thành.”
Yến Tuyết Không đột nhiên bị bọn họ nhiệt tình vây xung quanh làm y bị hù doạ liền trốn phía sau lưng Tạ Ngự Trần, sau đó thò nửa cái đầu ra hỏi: “Đan Phong thành? Không biết có luyện đan sư ở Đan Phong thành không? Yến Yến muốn đi xem luyện đan.”
"Đúng vậy, Đan Phong thành chính là vị trí chủ điện Trường Sinh điện, Ở đấy có người của Phượng tộc chúng ta tọa trấn có thể tùy ý xem.”
Mọi người nhiệt tình đều cười lên, tràn đầy thiện ý.
Đang lúc này, phía rừng ngô đồng xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm tiếng rồng gầm phẫn nộ, chỉ nghe bên tai Long thần hô to: "Trọc mao phượng hoàng, mau chạy ra đây, Phượng tộc các ngươi làm sao còn có người chưa chạm đã ngã như đồ sứ vậy?"
Phượng Nhiên hơi nhướng mày, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ.
"A, có người như chạm sứ? Quân Ngự ca ca, chúng ta cũng đi. "
Yến Tuyết Không lôi kéo Tạ Ngự Trần, thật nhanh đã chạy ra bên ngoài, xuyên qua rừng ngô đồng, chỉ thấy Long thần vò đầu bứt tai đi qua đi lại, Còn Phượng Nhiên thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, biểu hiện nghiêm túc đỡ lấy nam tử đã ngất, điều tra hơi thở của hắn.
Một bên khác, một thiếu còn quỳ trên đất vành mắt đỏ bừng, khóc đến nước mắt giàn gịua.
Yến Tuyết Không chạy tới, ôm lấy chân Long thần, ngửa mặt hỏi: "Ông ngoại, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
“Cháu ngoại yêu quý của ông, ông ngoại bị oan.” Long thần ôm lấy bé con, không hiểu ra sao lên tiếng giải thích: “Ông ở bên ngoài đi tản bộ mấy bước liền va vào một lớn một nhỏ nảy, đứa lớn vừa nhìn thấy ông đã ngã thẳng lên người ông, ông cũng chưa động đến một sợi tóc của hắn.”
Thiếu niên đang gào khóc kia hồn bay phách lạc bỗng nhiên lên tiếng nói: "Phượng Kỳ trưởng lão là vì bảo vệ ta! Phượng Nhiên trưởng lão, cha ta, cha ta... Chết rồi. "
Phượng Nhiên điểm nhẹ lên mi tâm Phượng Kỳ, chốc lát sau nàng thu tqy về, lạnh lùng nói: "Là nhiên linh chi độc!"
*
Tác giả có lời muốn nói.
Ôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top