Chương 2.
Chỉ có bày trò phá phách với làm nũng là giỏi, không hổ danh là thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông!
“Ba trăm năm trước, Nguyên thần Thiên tôn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, bởi vì có thiên phú tốt, liền được nhận vào Thanh Khung tông. Sau đó, hôn thê của hắn đắc tội đệ tử đại tông môn, hắn vì ra mặt che chở hôn thê mà kết cục nhận lấy một đường lưu vong. Đáng tiếc số phận éo le, hắn liên tục bị thân hữu phản bội, Thanh Khung tông cũng trong một đêm bị san thành bình địa.”
Yến Uyên là một phụ thân tốt sẽ không kể quá sâu chuyện xưa kia. Hoa Nguyệt Lung nghe xong vài câu, không nhịn được khẽ lắc đầu vài cái, ra hiệu cho hắn kể chuyện khéo léo một chút, chớ để bé con nhà mình nghe phải những việc quá tàn nhẫn hôi tanh mùi máu.
Trên thực tế, cõi đời này người hiểu rõ Nguyên thần Thiên tôn nhất, ngoại trừ Yến Uyên hắn, phỏng chừng chính là Hoa Nguyệt Lung.
Bởi vì Hoa Nguyệt Lung là một người xuyên sách, trước khi mất đã đọc một quyển truyện, vai chính là Nguyên thần Thiên tôn.
Từng có lúc nàng không phải là công chúa Long tộc gì cả, cũng chẳng phải hoàng hậu Đại Yến, nàng đơn giản chỉ là một người trái đất bình thường, lớn lên từ cô nhi viện, rồi lại tự mình nỗ lực thi đỗ đại học, kiếm được một công việc tốt.
Nào ai biết được vào một buổi tối định mệnh, nàng gặp phải tai nạn xe cộ.
Nàng chỉ nhớ được cảnh cuối cùng khi nàng đẩy đứa bé trai bên cạnh ra, tỉnh lại lần nữa, nàng đã thấy mình trở thành công chúa Long tộc của thế giới này. Nhận được một cuộc sống mới, nàng cũng dần dần tiếp nhận tất cả, có được nhiều người thân bằng hữu, cũng gặp được một người phu quân tốt.
Mấy chục năm thời gian thế mà trôi qua thật mau, kí ức khoảng thời gian còn là một người bình thường đã dần phai nhạt, nếu không nghe thấy cái tên “Nguyên thần Thiên tôn”, nàng cũng sẽ không truy vấn đến cùng, cũng sẽ vĩnh viễn không phát hiện được, nguyên lai thế giới này cũng chỉ là một cuốn sách mà nàng từng đọc qua.
Nàng xuyên đến khoảng thời gian ba trăm năm sau kết cục của quyển sách này, lúc ấy vạn vật đã đổi thay, cảnh còn người mất, vậy nên nàng mới từ đầu tới cuối không nhìn ra được chân tướng.
Yến Tuyết Không nhìn thấy mẫu thân đang ngẩn người, liền đu lấy cánh tay phụ thân: “Sau đó thì sao ạ?”
“Đợi đến lúc Nguyên thần Thiên tôn tu luyện thành công, đến lúc sắp báo được thù, hắn liền bị hôn thê sau lưng đâm một nhát dao, rồi chạy đi ôm ấp kẻ thù.” Yến Uyên giảng giải một cách thẳng thắng: “Bất quá mạng hắn còn lớn, tu vi đã mất hết lại còn có thể từ dưới vách núi bò lên, chuyển sang tu vô tình đạo, cuối cùng trở thành người mạnh nhất thế giạn.”
Tiếp sau đó Thanh Khung tông được xây dựng lại, từ một môn phái vô danh vắng vẻ cũng nhảy cóc một cái thành Đông châu thánh địa - Thanh Khung đạo tông.
Còn quá trình giết chóc cùng tranh đấu kia cũng không có mấy người quan tâm, thế đạo là như vậy, mạnh được yếu thua, lịch sử đều là huân chương của kẻ thắng cuộc, nếu năm đó Nguyên thần Thiên tôn thất bại, hắn cũng sẽ không trở thành một truyền kỳ như ngày hôm nay mà chỉ là một viên đá kê chân không đáng nhắc đến.
“A!” Yến Tuyết Không nghe xong, gương mặt bụ bẩm ngẩn lên vội miệng nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, Yến Yến sẽ không có hôn thê đâu."
“Bảo bối sợ cái gì chứ, dung mạo của con giống ta, mang con ra ngoài người ta còn tưởng con là công chúa, tốt xấu gì cũng phải đợi đến lúc lớn lên anh tuấn tiêu sái như cha con đã kìa, rồi hãy tính đến chuyện cưới vợ.” Hoa Nguyệt Lung xì cười, cố ý cù lét tiểu hài tử, hai mẹ con đều không nhịn được cười, rất nhanh, liền khiến bé con đem những chuyện vừa nghe được quẳng ra sau đầu.
Yến Uyên vung tay áo chắn gió, mỉm cười nhìn bọn họ.
Hắc Long ưỡn mình bay qua kinh đô rồi đáp xuống cung điện, bé con sau một ngày tinh nghịch cũng đã hết năng lượng, đã ngủ say, Hoa Nguyệt Lung ôm lấy hài tử đặt vào chiếc giường trong tẩm điện, phân phó vài câu với thị nữ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Yến Uyên dắt tay nàng: “A Lung, nàng vẫn còn oán hận Nguyên thần Thiên tôn sao?”
“Thiếp nào dám oán hận? Nói cho cùng, bốn năm trước là chúng ta muốn nhờ cậy hắn.” Hoa Nguyệt Lung ôm lấy tay phu quân, thấp giọng nói: “Chỉ là năm đó phụ thân ta quỳ đến tận thiên đường, thế mà hắn đến mặt cũng không thèm diện kiến, chỉ phái người nói một câu “Thiên mệnh như vậy”. Thiên mệnh chó má cái gì chứ, thiếp mới không tin!”
Yến Uyên đưa bàn tay vững chãi nhẹ nhàng vuốt sau lưng nàng, im lặng mà an ủi vợ mình.
Hoa Nguyệt Lung quay đầu nhìn về phía tẩm điện, bỗng nhiên cánh mũi chua xót: “Kỳ thật đều tại thiếp, là thiếp nhất định phải sinh Yến Yến ra. Là thiếp có lỗi với hắn, cũng có lỗi với nhiều người.”
Tuy nói là người tu luyện, thực lực càng mạnh, càng khó có con nối dõi, nhưng cũng không đến nối như Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung, thành hôn mười ba năm, nghĩ mọi biện pháp cũng không có lấy được một đứa con trai.
Người bên ngoài đoán không ra nguyên nhân, nhưng tự trong lòng Hoa Nguyệt Lung hiểu rõ, có lẽ bởi vì thân phận của nàng là người xuyên sách, nàng vốn không thuộc về thế giới này.
Có thể nàng không tin số mệnh, chỉ muốn cùng Yến Uyên lưu lại một huyết mạch.
Kết quả khi đứa nhỏ ra đời, hai mắt đã bị mù, hai chân bại liệt, tương lai chỉ chứa hai chữ chết yểu, Hoa Nguyệt Lung rơi vào tuyệt vọng. Cha nàng là Long thần biết được Nguyên thần Thiên tôn nắm giữ thiên mệnh, không nói hai lời liền đi đến thiên đường, cầu khẩn hắn ban xuống chút hi vọng sống.
“Sao nàng lại nói như vậy, chúng ta là người một nhà, nàng không nên đem tất cả trách nhiệm nhận về mình như thế. A Lung, ở trong lòng Yến Yến, nàng vĩnh viễn là người mẹ tốt nhất, ở trong lòng ta nàng cũng vĩnh viễn là người vợ tốt nhất.”
Yến Uyên ngữ khí ôn hòa, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng cương trực của vợ mình: “Năm đó là ta không ngăn cản nhạc phụ, cầu người không bằng cầu mình, rồi sẽ có biện pháp thôi.”
Nghe hắn nói đến đây, Hoa Nguyệt Lung viền mắt ửng đỏ, nghiêng đầu cố nén lại giọt lệ đang trực trào tuôn ra.
Năm ấy, nàng sinh con xong liền hôn mê bất tỉnh, Yến Yến bằng cách nào có thể sống tiếp, nàng lại chẳng quá rõ ràng sao.
Phụ thân từ bỏ Long tộc chi bảo, vì đứa cháu chưa ra đời được bao lâu thắp sáng đôi mắt, Đại Yến tiêu tốn bao nhiêu di sản tổ tiên để lại, chữa lành cho đôi chân của bé con, Yến Uyên thì dùng phương pháp mạng đổi mạng, lấy trăm năm tuổi thọ đổi cho đứa con bé bỏng của mình mười năm sống tiếp.
Dù là những thứ quý giá nhất nào có thể so sánh được với tình thân, dù cho bọn họ đồng ý trả một cái giá thật lớn, thì cũng không có đủ bao nhiêu cái trăm năm để đổi cho con trai mình một đời.
Lúc ở học phủ, phủ trưởng ý vị sâu xa mà ra lời khuyên ngăn, nhưng bây giờ đến bình an đã là hi vọng xa vời, họ nào còn có thể đối với đứa con của mình có bao nhiêu yêu cầu quá đáng?
Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời ấm áp cũng dần tan biến, những bóng cây rung rinh theo làn gió nhẹ.
Trong tẩm điện, Tạ Ngự Trần đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng đôi vợ chồng đang dần đi khuất, đem cuộc trò chuyện ban nãy thu hết vào tai, bất quá tâm tình của hắn trước sau vẫn luôn là lạnh nhạt cùng hờ hững, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, sâu thẳm tĩnh lặng như đêm dài không hồi kết.
Không biết qua bao lâu, bé con đã tỉnh giấc nồng nằm trên giường xoa xoa đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đầy mùi sữa còn mang cơn buồn ngủ, với tay tìm người ôm: “Mẫu hậu ơi?”
Âm thanh quá nhẹ, đến mức những thị nữ đứng sát ngoài cửa nhất thời cũng chưa nghe thấy.
Tạ Ngự Trần đi tới, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đứa nhỏ bám lấy làm gối ôm hình người.
Bé con chôn mặt trong lồng ngực hắn, sợi tóc màu bạc tung rải rác, không phải màu trắng xám mà trái lại óng lên ánh sáng trong suốt long lanh tuyệt đẹp, khác nào ánh trăng dưới nước, Tạ Ngự Trần đã nhìn đến quen, nói: “Rời giường.”
Yến Tuyết Không ngẩn đầu lên, đôi con ngươi màu vàng óng nhạt trong nháy mắt vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu, giọng sữa làm nũng: “Dậy không có nổi.”
Hắn biết tầm thường uy hiếp thủ đoạn đối với này đứa bé tựa hồ không có tác dụng gì, lạnh nhạt nói: "Bằng không sẽ thu hết đồ chơi của ngươi."
Quả nhiên, bé con lập tức cuống lên.
“Không được không được mà!” Yến Tuyết Không nhón mũi chân lên ôm lấy hắn: “Ta buồn đó, Kiếm Linh ca ca không quan tâm Yến Yến!”
Tạ Ngự Trần im lặng không lên tiếng mà nhìn nhóc con nghịch ngợm này.
Bốn năm trước, lão Long thần keo kiệt sĩ diện cao kia lại vì đứa cháu ngoại mới ra đời, không tiếc đầu gối hạ mình đến tận cửa thiên đường, bị đuổi đi vẫn không muốn từ bỏ, lại đi từ bỏ báu vật quý nhất của Long tộc, tinh châu.
Không còn tinh châu, thực lực lão Long thần giảm đi ít nhất phải một nửa.
Bốn năm ở chung, Tạ Ngự Trần đã nhìn đứa nhỏ này từ một cục đỏ hỏn đến nhóc bụ bẫm như bây giờ, sở trường gì khác đều không có, chỉ được mỗi làm nũng với nghịch ngợm là giỏi, quả thực là thiên phú dị bẩm, không học tự thông.
“Ta là thần kiếm liền tâm của ngươi, nhất định phải dựa vào sức mạnh của ngươi mới có thể xuất hiện, nếu ngươi không tu luyện đàng hoàng, lớn lên trở thành người yếu đuối, ta ắt hẳn sẽ biến mất.”
Tạ Ngự Trần hời hợt nói, để bé con phân không rõ thật giả.
Yến Tuyết Không ngẩng mặt lên, mở to hai mắt.
Tạ Ngự Trần cao thâm khó lường mà nói: “Ngươi từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ gọi ra thần kiếm, là do năng lực của ngươi không đủ.”
Yến Tuyết Không cụp tai xuống, hơi nước trong đôi mắt tức thì hiện ra, bỗng nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn đến là đáng thương.
Tạ Ngự Trần: "..."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy đứa bé này khóc, cũng có chút giật mình.
Lẽ nào lời mình nói nặng đến vậy sao?
Không phải chứ, hắn lúc bốn tuổi cũng không yếu ớt đến vậy. Chỉ có thể trách Đế hậu Đại Yến quá nuông chiều con, sủng đến hư rồi, nói là thái tử, nhưng lại cứ nuôi như một công chúa, muốn sao không cho trăng, một câu nói nặng cũng khóc đến như vậy.
Tạ Ngự Trần trầm mặc một lát, đưa tay xoa đầu bé con: “Đừng khóc.”
Yến Tuyết Không lập tức vùi đầu vào lồng ngực Tạ Ngự Trần, còn làm bộ dáng khóc thút thít: “Không muốn, không được mà, Yến Yến không muốn Kiếm Linh ca ca biến mất đâu mà.”
Tạ Ngự Trần cúi đầu hỏi: “Ngươi không phải buồn vì không xuất được thần kiếm ra, mà là vì chuyện này sao?”
Yến Tuyết Không đỏ mắt gật gù: “Kiếm Linh ca ca quan trọng lắm đó.”
Rất quan trọng sao?.
Tạ Ngự Trần nhớ đến khoảng thời gian rất lâu về trước, cũng từng có người đã bảo rằng hắn rất quan trọng, vậy mà kết cục liền xoay người đẩy hắn xuống vực sâu.
Thế giới trẻ con đơn giản thuần túy, dường như là trong trẻo đến tận đáy, so với người trưởng thành ngươi lừa ta gạt, phần mềm mại cùng thiện ý này quả thực đáng quý, đáng tiếc, từ lâu hắn đã không còn chút tin tưởng nào với lòng người
Tạ Ngự Trần buông lỏng tay, sau đó lại mở lòng bàn tay, biến ra một bông hoa tuyết sáng lấp lánh, nhẹ nhàng sờ một cái, hoa tuyết bay lên, hóa thành băng điệp óng ánh bay lượn, bay đến dán vào gương mặt bé con, mang những giọt nước mắt hóa hư vô.
Không lạnh lẽo, trái lại vô cùng ấm áp.
Hắn chỉ tiện tay làm một trò vặt, lại khiến cho bé con vì kinh ngạc mà ngừng khóc, nhìn theo băng điệp chằm chằm không chớp mắt.
Tạ Ngự Trần khẽ thở phào, cuối cùng cũng coi như ngừng khóc.
“Điện hạ, điện hạ đã tỉnh chưa?” Tiếng bước chân vội vã vang lên, thị nữ nghe được động tĩnh bên trong liền vội vàng chạy vào, nhìn thấy Yến Tuyết Không đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu đứng bên giường, họ giật mình, mau chóng thỉnh tội: “Là nô tì thất tránh, xin điện hạ thứ tội!”
“Ta không trách các ngươi.”
Yến Tuyết Không mất công mất sức kéo từng nàng đứng lên, các thị nữ nhanh chóng đi đến, cẩn thận tỉ mỉ giúp tiểu thái tử lau mặt, đau lòng nói: “Điện hạ mơ thấy ác mộng sao?”
Bé con khóc xong có chút thẹn thùng, úp sấp trên giường.
Các thị nữ thấy vậy cũng tự hiểu không nên hỏi nhiều, ôn nhu dỗ dành vị tiểu đại nhân vài câu, giúp bé con thay ra một thân bạch y thêu kim vân, hoa mỹ quý khí, đẹp đẽ cực kỳ.
Yến Tuyết Không nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo ủng vào, nhân lúc các nàng không để ý liền xoay người chạy ra ngoài.
"Điện hạ, thái tử điện hạ!"
Cung nhân ven đường nghe được tiếng kêu, mặt đối mặt nhìn nhau, khá là bất đắc dĩ. Tiểu điện hạ từ khi hiểu chuyện thì ưa thích chạy loạn khắp nơi, còn không thích có người đi theo mình, bây giờ càng ngày càng tự ý, lớn hơn chút nữa e rằng cả bệ hạ và nương nương cũng không quản được nữa.
Bên trong tàng thư các, để một cái trường kỷ, hòa hợp với nó là ánh nắng rực rỡ chiếu đến, có một nam nhân tóc tai rối bời đang dùng một quyển trúc thư che kín mặt, lười biếng ngủ gà ngủ gật.
Yến Tuyết Không lặng lẽ đi đến bên trường kỷ, đưa tay chuẩn bị nắm ria mép hắn.
“Lại là ngươi hả nhóc quỷ này.”
Ân Chấp xốc trúc thư lên, lộ ra một gương mặt có phần hoang dã và ngang ngược, giơ tay xoa xoa đầu bé con: “Lần trước xé sách của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ lại chạy tới đây gây rối rồi?”
Yến Tuyết - siêu cấp ngoan ngoãn - Không hô to: “Ân bá bá!”
Ân Chấp “ai” một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười: “ Phụ hoàng với mẫu hậu bắt ngươi đi học rồi à?”
Bình thường ở tình huống như vậy, đứa bé mới sẽ tìm đến sách xem.
Yến Tuyết Không lắc lắc đầu, ôm cánh tay của hắn lay lay làm nũng: “ Ân bá bá, Yến Yến đang nghĩ chuyện muốn xem hết sách của nơi này, bá bá có cách nào không ạ?”
"..."
Ân Chấp cũng đến cạn lời rồi, cười như không cười nói: “Điện hạ, ngươi có biết tàng thư các của thần triều Đại Yến có bao nhiêu quyển sách hay không? Không nói có thể trải dài khắp Cửu châu nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Không tính đến cái dáng người nhỏ xíu đó của ngươi, cho ngươi thêm một trăm năm cũng không đọc xong.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Ngự Trần không phải là người lương thiện, hắn cũng có mục đích của riêng mình, nhưng ở tiền kỳ hóa thân đi theo bên cạnh Yến Yến không phải là người xấu. Khoảng đầu này sẽ không có tuyến tình cảm gì đâu, nhưng căn bản thì hai đứa sẽ không tách nhau ra, hun miếng nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top