Chương 17.
"Vậy Nguyên thần Thiên Tôn có phải thần chân chánh thần không?"
Sau trận chiến, toàn bộ thành viên đều bị thương.
Trên người Yến Tuyết Không dính đầy tro bụi, Diệp Hoan Hoan liền ôm y đến bên bờ sông thanh tẩy. Trong lòng mọi người đều run sợ xúm tụm lại đây, người chữa thương thì lo chữa thương, kẻ truyền tin thì nhanh chóng truyền tin.
Việc liên quan đến phản loạn trong hoàng thất nơi hoàng cung, người bên ngoài không dám vọng ngôn.
Chu Bình Khấu được người đỡ ngồi xuống, nhe răng trợn mắt ấn cánh tay bị thương, hắn không nhịn được mở miệng: "Điện hạ, chuyện hôm nay, thế tử đến tột cùng là bị người khác thao túng hay do chính hắn chủ động? Thần già rồi nên không nghĩ ra, đang yên đang lành hằn làm sao lại ra tay với ngài? “
Yến Tuyết Không: "Là do hằn tự chủ động gây nên.“
"..."
Chu Bình Khấu dè dặt cẩn thận lên tiếng: "Bệ hạ và nương nương tất nhiên sẽ không tha cho hắn."
Cùng nhau trải qua hai lần hiểm cảnh, hắn đối với vị tiểu thái tử tuổi nhỏ này bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ khi có một sự kính nể với y. Kiểu như khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, vị thái tử này luôn luôn sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ vượt qua hiểm nguy.
Việc này đương nhiên cũng không có gì là kỳ quái, Cửu Châu rộng lớn cơ duyên cũng sẽ nhiều vô số. Thiên chi kiêu tử của các đại tông môn, không ai là không vượt cấp từ các trận chiến, không ai là không giấu bảo vật bản mệnh?
Chu Bình Khấu có thể cảm thấy thái tử điện hạ chỉ mới bốn tuổi đánh được với tàn hồn thượng cổ vô cùng phi thường, việc này phi thường mạnh.
Nghĩ đến đây, việc Yến Văn Hựu nhận được cơ duyên – tàn hồn thượng cổ, cũng không có nhiều người lưu ý qua. Ngược lại, sau khi hắn nhận được cơ duyên thì quay sang phản bội giống như sói mắt trắng nhanh nhẹn quay về cắn người đã cho mình ăn, điều này chính là nguyên nhân khiến lòng người phỉ nhổ.
"Không tha cho nhưng hiện tại cũng không đuổi kịp. " Yến Tuyết Không ngẩng đầu lên, y ngoan ngoãn để cho Diệp Hoan Hoan lau mặt, không lưu ý lắm nói: "Nếu đã chạy liền chạy, tước đọat chức vị thế tử, từ nay lưu vong Cửu châu. "
Âm thanh non nớt, ngữ khí ngây thơ nhưng lời nói ra cũng không có nửa điểm đùa giỡn.
Những người khác không thể cảm giác nhận ra có điều gì nhưng Diệp Hoan Hoan cùng Chu Bình Khấu cảnh giới có chút cao nên cả hai thấy được rõ ràng có một luồng sáng màu vàng từ nơi chân trời xa xôi bay tới, tản ra như khói, hòa vào đế đê.
Đây là... Tước đoạt vận may!!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là vẻ khiếp sợ.
Đại Yến thần triều quân lâm Cửu châu, số mệnh như cầu vồng, hắn thân làm con cháu hoàng thất, tự nhiên đều sẽ có vận may. Dù không nói có bao nhiêu mơ hồ, nhưng khi ra ngoài nhặt được chi bảo hoặc là gặp hiểm cảnh chuyển nguy thành an đều chuyện thông thường.
Nếu con cháu hoàng thất bị trục xuất, cướp đoạt vận may thì xui xẻo sẽ tăng lên, ví như uống nước lạnh cũng có thể chạm đến kẽ răng.
Nhưng mà, việc khiến Diệp Hoan Hoan cùng Chu Bình Khấu khiếp sợ nhất chính là chuyện thái tử điện hạ chỉ tùy ý nói một câu, liền có thể làm được việc tước đoạt vận may? Rõ ràng chỉ có Đại Yến thần triều chi chủ mới có thể làm được đến điểm này!
"Điện hạ, thái phó còn dạy ngài luật pháp sao?" Chu Bình Khấu nuốt một ngụm nước bọt, tước đoạt vị trí thế tử, lưu vong Cửu châu, thái tử điện hạ biết điều này có ý gì sao?
Yến Tuyết Không chà xát y phục dính bùn ở trong nước, nói: "Thái phó cái gì cũng đều dạy."
Tạ Ngự Trần ngẩng đầu đưa mắt nhìn y giống như không để ý lắm, nhưng hành động ngược lại hắn lấy từ trong túi trữ vật của bé con một bộ quần áo, đưa tới cho y, nói: "Đừng chà xát, đổi cái khác. "
Yến Tuyết Không niệm thanh tẩy thuật nhưng lại phát hiện quần áo có nhiều nếp nhăn, y không thể làm gì khác hơn là dang hai cánh tay ngụ ý từ bỏ.
Tạ Ngự Trần cầm quần áo trên tay, trực tiếp giúp y tròng quần áo từ trên xuống dưới. Diệp Hoan Hoan vừa nhìn, tay chân nhanh chóng tiến tới cầm lấy. Nàng đem bé con từ trong áo quần túm ra: “Quân Ngự điện hạ, để ta, để ta làm.”
Yến Tuyết Không hơi nghiêng đầu đẩy lệch mũ rộng, có mấy cọng tóc nhếch lên trông vô cùng ngốc mao. Song y lại thở dài trông giống một ông cụ non, nhìn Tạ Ngự Trần thành thật và bao dung: “Yến Yến thật mệt mỏi.”
"..."
Tạ Ngự Trần: "Ngươi không biết mặc sao?"
Yến Tuyết Không duỗi ra bốn ngón tay nhỏ lại chỉ chỉ chính mình, ra hiệu với hắn ý nói y chỉ mới bốn tuổi thôi nha.
Tạ Ngự Trần giơ tay, làm điệu dáng muốn đánh y.
Yến Tuyết Không cười híp mắt lập tức nhào tới nhảy đến trên người đối phương, y ôm lấy cổ của hắn cọ cọ lên người Tạ Ngự Trần một trận. Hắn nâng tay nhẹ nhàng đặt xuống trên đầu nhóc con xoa xoa.
Đợi không lâu lắm Đế Hậu Đại Yến cùng phủ trưởng học phủ đã vội chạy tới, mọi người đứng lên đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Yến Uyên phất tay miễn lễ, im lặng nhìn quét qua bốn phía, Hoa Nguyệt Lung bước lên phía trước ôm lấy nhi tử nhà mình, nàng một phen nhìn y từ trên xuống dưới, nhíu mày thở dài, ra ngoài tất gặp tai hoạ, cái này gọi là thể chất gì.
"Mẫu hậu, Yến Yến không có chuyện gì. " Yến Tuyết Không vuốt ve đôi lông mày của nàng, kiêu ngạo nói: "Yến Yến đánh nhau là người thắng."
Hoa Nguyệt Lung nghẹn ngào nàng không xác định được việc này có nên khích lệ hay không, Yến Uyên ôm lấy nhi tử từ trên tay nàng, biểu tình hoà hoãn lại, hỏi dò: "Có bị thương không?"
Yến Tuyết Không lắc đầu, y suy nghĩ một chút, vùi vào trong lòng Yến Uyên, trầm trầm an ủi: "Không muốn phụ hoàng đau lòng."
Thanh âm mềm mại tựa như làn nước ấm áp xuôi dòng róc rách vào nơi đáy lòng của Yến Uyên, hắn thu mắt che giấu sự tức giận chưa tiêu tan.
Năm xưa hắn và huynh trưởng quan hệ vô cùng tốt. Lúc huynh trưởng qua đời, hắn còn cam kết với đối phương rằng mình swx chăm sóc cho vị chất nhi này. Đáng tiếc, sau mười mấy năm giáo dưỡng lại dưỡng ra một kẻ như vậy.
"Nhi tử thiếp luôn hiểu chuyện, chàng đừng giả vờ làm bộ nghiêm mặt nữa.” Hoa Nguyệt Lung vỗ vỗ lên vai Yến Uyên, khuyên vài câu rồi thử dò xét nói: "Chuyện này, chàng định làm như thế nào?"
Yến Uyên lạnh lùng nói: "Theo luật xử trí. "
Vỏn vẹn một câu ngắn ngủi nghe cũng nghe không ra được cái gì, nhưng qua sáng hôm sau đã thấy chi chủ thần triều Đại Yến hạ ý chỉ đưa ra khắp thiên hạ — Hồng Vương thế tử Yến Văn Hựu có dã tâm cùng xúc phạm ngôi vị thái tử, hiện đã bị tước đoạt ngôi vị thế tử, truy nã khắp Cửu Châu, đây cũng là một bài học cảnh báo những người nảy sinh dị tâm khác.
"Phụ hoàng con một đêm cũng không ngủ. "
Buổi sáng, Yến Uyên lên thượng triều, Hoa Nguyệt Lung cùng nhi tử dùng bữa sáng nhưng lại có chút mất tập trung, nàng lo lắng nói: "Hắn người này, nên bị đánh gãy hàm răng cùng uống máu làm người khác tức giận không để ý."
"Yến Yến cũng tức giận. " Yến Tuyết Không uống một hơi hết sữa bò, nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ căm phẫn sục sôi.
Hoa Nguyệt Lung bị chọc cho bật cười, duỗi tay nặn nặn mặt y, nói: "Mấy ngày gần đây con đừng về Đông Cung, ở lại đây đi, phụ hoàng thấy con luôn vui vẻ.”
Vừa nói, chợt như có điều gì suy nghĩ nàng đảo mắt nhìn Tạ Ngự Trần đang ngồi bên cạnh uống trà.
A Yến của nàng chỉ mới Trúc Cơ kỳ, nhưng dưới sự chỉ dạy của kiếm linh lại có thể đánh một trận với tàn hồn thượng cổ mà không bại, đây là lần đầu tiên trực giác Hoa Nguyệt Lung cảm nhận được kiếm linh này có mấy phần đáng sợ.
Nhận ra được tầm mắt của nàng, Yến Tuyết Không bỗng nhiên ngẩng mặt lên hỏi: “Phụ hoàng mẫu hậu có biết lão gia gia kia không? Ông ta muốn Cửu Thiên Thánh Liên Quyết.”
“Đừng lo lắng mẫu hậu có biết hay không, đem Cửu Thiên Thánh Liên Quyết cất đi.” Hoa Nguyệt Lung thoát khỏi dòng suy nghĩ, sửa sang lại quần áo cho nhóc con: “Mau đi học đi, Ân Chấp đang chờ.”
Yến Tuyết Không gật đầu, giống như bình thường cũng hay làm mà nắm lấy tay Tạ Ngự Trần đi về hướng Tàng Thư Các
"Đứa nhỏ này, so với vị dường huynh thi đối với kiếm linh ca ca này còn thân cận hơn.”
Hoa Nguyệt Lung cảm khái một câu, nàng đứng lên nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Ngược lại, sắc mặt thay đổi, nàng rơi vào trầm ngâm, cái motip bị từ hôn mang thêm bên người một ông già thần bí trông rất quen, khiến nàng hoài nghi có phải kết cục của Nguyên thần Thiên tôn đã viên mãn nên ra đơif thêm một vị nhân vật chính khác?
Thế giới này có còn bên trong kịch bản sao?
Nếu nhìn theo cách này, tức từ khi con trai nàng sinh ra, vận mệnh thay đổi, con trai nàng khi đó đã được dự định sẵn là phản diện hoặc là pháo hôi rồi đi.
"Tàn hồn hượng cổ, thượng cổ... Chờ chút, Minh châu!"
Hoa Nguyệt Lung mí mắt giật giật, nàng nhẹ nhàng xoa mi tâm. Chỉ mong mọi việc không như nàng nghĩ.
Trước Tàng Thư Các, bóng hàng cổ thụ đung đưa, làn gió thổi qua hoa rơi nhẹ nhàng.
Chân nhỏ nhảy nhót chạy vào trong sân, Yến Tuyết Không vươn tay hứng đầy hoa hướng về phía Ân Chấp đang nằm trên ghế đọc sách, y vung tay hoa rơi rải rác dính trên người Ân Chấp. Thấy y, hắn cười nói: “Xem ra điện hạ vẫn còn có tâm trạng chơi đùa, không bị chuyện hôm qua làm ảnh hưởng.”
"Ta không có, Ân bá bá, bá đang đọc cái gì vậy"
Bé con lại cầm hoa đi tìm Tạ Ngự Trần vung vẩy, nhưng kết quả lại bị đối phương dùng tay nắm phía sau gáy, khiến y không thể động đậy.
Ân Chấp nhìn một màn hai người bọn họ đùa giỡn, nở nụ cười, đưa bìa sách qua trước mặt Yến Tuyết Không, y chớp mắt một cái, nghi hoặc nói: "Cổ đại, bí mật, giai thoại? Yến Yến chưa từng xem. "
"Ngươi cho dù lợi hại đến đâu cũng là chỉ đọc được sách ở hai tầng, đây là sách ở tầng thứ bảy. "
Sách trong Tàng Thư Các theo cảnh giới mà mở ra tầng các, có thể leo lên tầng lầu thứ bảy chí ít tu vi phải là Độ Kiếp kỳ, nếu không chỉ có cảm giác sờ vào nhưng xem lại không hiểu đối với “Luật Đạo Phép Tắc”
"Quãng thời gian trước, thế tử... Yến Văn Hựu tu vi tăng nhanh cấp tốc, bây giờ nhìn lại, thì ra là sau lưng của hắn có tàn hồn thượng cổ chỉ điểm. " Nói đến đây, Ân Chấp theo thói quen thiên phú dị bẩm của bé con mà thuận miệng liền hỏi: "Điện hạ, ngươi đối với thượng cổ hiểu rõ được bao nhiêu?"
Yến Tuyết Không mờ mịt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tạ Ngự Trần một cách tự nhiên.
Tạ Ngự Trần đang còn duỗi tay ngăn cản y nghịch ngợm gây sự, thuận miệng nói: "Sơ khai mở ra thiên địa, thần vẫn thuở viễn cổ, thượng cổ tồn tại trăm ngàn năm kết thúc bằng đại chiến long phượng. "
Bé con gật đầu, Ân Chấp sợ ngây người.
Hắn luôn cho rằng Tạ Ngự Trần là biểu huynh của thái tử, thuộc dòng dõi tứ hải Long tộc. Hắn trong lòng lẩm bẩm vài câu tự nhủ, Long thần các hạ cũng quá bất cẩn rồi điều này cũng nói cho một đứa nhỏ nghe.
Sau một khắc, Yến Tuyết Không kéo kéo ống tay áo của hắn, ngẩng đầu chờ mong hắn tỉ mỉ nói tiếp về chuyện này.
Ân Chấp dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Sách cổ cũng do người ta ghi chép, việc liên quan đến thượng cổ e là Long Thần đại nhân hiểu rõ hơn. Tục truyền, thái sơ là thời kỳ hỗn độn, thiên địa lúc đó như lò nung, các vị thần sáng tạo đã từ trong lò nung thức tỉnh và dùng một chiêu kiếm chém ra bầu trời.”
Bé con nghe đến say sưa, hai con mắt mê ly màu vàng óng không chớp một cái.
"Đại đạo có linh, điểm hóa âm dương, các thần sinh ra theo thời thế, đây là thời đại Thái cổ. Thần tạo vạn vật, bạo phát nội chiến, các thần thất thủ, đây là thời đại viễn cổ. "
Ân Chấp khép sách lại, nói: "Sau khi thần ngã xuống, hai tộc long phượng thành lập thiên đình, thống trị mười vạn năm, đáng tiếc không biết vì sau liền xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp loan chiến và kết thúc bằng đại trận chiến, đây là thời thượng cổ. Đến nay, long tộc và phượng tộc luôn bất hoà, ngoại tổ người và ngoại tổ mẫu người xem ra lại là trường hợp hiếm có ngoại lệ.”
Mắt thấy bé con ngồi ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay mình, trông vô cùng đáng yêu. Ân Chấp thanh âm hơi hạ xuống, nhắc đến trọng điểm: “Thiên đình thượng cổ rơi xuống chính là Minh châu hiện tại, ta nhớ không nhầm thì mẫu thân Yến Văn Hựu chính là người đến từ Minh châu.”
Yến Tuyết Không “à” một tiếng, không có sinh ra thêm phản ứng gì.
Y xoa cằm, chớp mắt, không hiểu nói: "Ân bá bá, Cửu châu hiện tại vẫn có thần, ông ngoại ta Long thần. "
Ân Chấp lắc đầu: "Đó chỉ là cái danh xưng, không phải thần chân chính. Hai tộc Long Phượng đều dựa vào truyền thừa, mỗi một đời đảm nhiệm vị trí tộc trưởng dung hợp truyền thừa chi bảo sau đó tu vi đều có thể đạt đến Kim Tiên cảnh, việc này bảo đảm sự trưởng tồn hai tộc."
"Vậy Nguyên thần Thiên Tôn có phải thần chân chánh thần không?"
"Cái này ai biết? Bất quá tứ hải Long tộc đều thần phục, tu vi Thiên Tôn chí ít cũng ở trên Kim Tiên cảnh, đừng nhìn vào sự phồn hoa của nhân gian Cửu châu, trên đầu còn có thiên ngoại thiên!"
Đang nói tới hăng say, chân trời chợt sinh dị tượng, chỉ thấy tầng mây ngưng tụ, hào quang đầy trời.
"Đệt, tùy tiện nhấc tên Nguyên thần Thiên Tôn không đến nỗi giáng sét đánh ta chứ?" Ân Chấp sợ đến nhảy dựng lên, nhận lấy ánh mắt lạnh lùng Tạ Ngự Trần, tẻ nhạt.
Yến Tuyết Không cũng nhảy lên, vô cùng phấn khởi chạy ra bên ngoài: "Ông ngoại đến rồi!"
Ân Chấp lau mồ hôi: "Thật tình, nhắc tới người nào là có người đó đến ngay. "
Tạ Ngự Trần nhấc mi mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng mây thấy được một con Kim Long đặc biệt khoe khoang ngũ trảo kim sắc của mình, nhưng nhìn kỹ lại, đuôi nó hình như bị cái gì đó đốt mà có chút bốc khói.
Cái này chắc là do Long thần quên mình không còn truyền thừa chi bảo nữa mà đi chọc Phượng tộc, bị đánh cũng thật thảm, nhưng đáng đời.
*
Tác giả có lời muốn nói.
Tôi muốn ôm các bạn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top