Chương 16
"Được rồi, được rồi, xem như ta không hiểu liền cho là ta không hiểu, sau này Yến Yến sẽ không gọi ngươi hai tiếng đường huynh nữa. "
Phát hiện động tĩnh phía sau có dị biến, Diệp Hoan Hoan xoay người định ra tay ửng đối. Nhưng chưa kịp ra tay, đại ngư sắc lam đậm kia đã há to cái miệng kinh khủng của mình mà đập vào lớp màn linh lực bảo vệ, nháy mắt lớp chắn linh lực vỡ nát, nó đem tất cả mọi người xung quanh nuốt vào.
"Điện hạ!"
Yến Tuyết Không từ trong lòng Diệp Hoan Hoan rơi xuống, y lăn tới lăn lui mấy vòng rồi lại ngã ngồi bên trong bụng con cá. Bên trong mềm mại, khi y rơi xuống cũng không có cảm giác đau, y nhanh chóng đứng dậy liền dùng thanh tẩy thuật làm sạch người.
Kỳ thực nơi này cũng không tính lá bẩn, nhưng bốn phía đều là những đường gân mạch màu đỏ lúc nhúc, nhìn có phần doạ người.
Đôi lông mày nhóc con hơi nhíu nhíu, y lấy ra một con dao găm trong suốt và đi về phía trước đâm, nhưng suy nghĩ trong chốc lát y liền đem con dao bỏ trở lại.
“Đứa nhỏ này trái tim thật nhân hậu.”
Yến Văn Hựu phía trước đi tới, phía sau tàn hồn đi theo vẻ mặt như là cười lại như không cười: “Đáng tiếc con đại ngư này có huyết thống thần thú Côn Bằng, bổn tọa năm đó cũng có một con như thế. Tuổi ngươi còn nhỏ như thế thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó.”
“Đại ngư là huynh nuôi?” Yến Tuyết Không nhìn Yến Văn Hựu, lại quay sang nhìn tàn hồn: “Các người đối với nó chính là sử dụng thuật trói buộc linh hồn ấn ký.”
“Thật thông minh, chỉ nhìn một chút liền có thể thấy được trói buộc hồn ấn, chẳng lẽ nào ngươi chính là tiên thiên đạo thể? Có thể thấu hiểu vạn pháp?” Tàn hồn đi về phía trước, vạt áo tung bay mà chìa tay ra, thở dài nói: “Ta cũng muốn dẫn ngươi mang đi. “
"Sư phụ, không muốn!"
Yến Văn Hựu ngay lập tức bật thốt lên tiếng, mắt hắn thấy nhóc con bước chân khẽ động xuất ra một chiêu dịch chuyển kéo giãn khoảng cách xa hắn một chút. Sau một khắc, quanh thân lóe lên linh quang, tu vi đột nhiên bạo phát.
Thân hình tàn hồn hơi ngừng lại, ông ta cả kinh nói: "Trúc Cơ kỳ?"
Tu vi Trúc Cơ kỳ cũng không đáng để cho ông thay đổi sắc mặt, nhưng mà, tiểu hài tử này chỉ có bốn tuổi vừa mới mấy ngày trước đây còn chưa dẫn khí vào cơ thể, lại đảo mắt mấy ngày đã thành Trúv Cơ, chuyện này không thể tin nổi.
Yến Văn Hựu trợn mắt há mồm: "Cái gì!"
Mái tóc bạc Yến Tuyết Không xoã tung lên, đôi con ngươi màu vàng óng sáng chói tựa ánh dương rực rỡ, lại trong vắt như viên ngọc quý.
Sắc mặt tàn hồn thay đổi, ngày kia là do sinh linh dược nhân loại thai nghén làm sao có thể xuất hiện tiên thiên đạo thể? Khoan đã, tiểu hài tử này nên là chết sớm từ trong bụng mẹ, chẳng lẽ là vượt ra khỏi thiên mệnh, gặp phải phản phệ của thiên mệnh?
"Yến Yến, ngươi đã là Trúc Cơ kỳ?" Yến Văn Hựu ngữ khí gay gắt, hắn tiến lên phía trước áp sát vài bước.
Hắn vốn ban đầu còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay bản thân làm có phải là hơi quá đáng rồi không? Cho dù Đế Hậu có như thế nào thì tiểu đường đệ này đối với hắn rất tốt, nhưng hôm nay nhìn thấy, thì ra sư phụ hắn mới là người đưa hắn lên con đường đúng.
Yến Tuyết Không nhìn hắn, y mở miệng âm thanh vẫn cứ non nớt như cũ nhưng cùng với lúc trước giọng điệu mang theo mấy phần làm nũng thì lần này ngữ điệu của y tuyệt nhiên không có nửa phần: "Đường huynh, Yến Yến không hiểu."
"Ngươi sinh ra đã là thái tử Đại Yến thần triều, có phụ mẫu yêu thươn, còn có cả thiên tư tuyệt thế, " Yến Văn Hựu nói: "Ngươi cái gì cũng có, đương nhiên không hiểu tư vị của những người vẫn luôn bị người khác xem thường, cũng sẽ không hiểu cảm giác tôn nghiêm bị người ta đạp ở dưới chân khuất nhục là như thế nào. Và ngươi càng không hiểu được nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ!”.
Yến Tuyết Không "À" lên một tiếng, mi mắt cụp xuống, lộ ra vẻ thất vọng.
Tuy rằng hai người có quan hệ huyết thống gần nhất, nhưng Yến Văn Hựu cũng không phải đường huynh duy nhất của y, con cháu hoàng thất Đại Yến không ít, bên trên y còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội khác.
Nhưng không nghi ngờ chút nào, y đối với vị dường huynh này là thân thiết nhất, phụ mẫu y cũng là người thân nhất của vị đường huynh này.
Bởi vì phu thê Hồng Vương qua đời quá sớm, lúc đầu khi còn nhỏ Yến Văn Hựu được Đế Hậu nuôi dưỡng, tùy ý ra vào cung điện theo ý muốn, ăn mặc đồ dùng hằng ngày đều cũng không bỏ sót. Yến Tuyết Không cũng xem hắn như thân huynh trưởng.
Nhưng hoá ra những việc này đều không được vị đường huynh này coi trọng đặt vào mắt.
Yến Tuyết Không khẽ khàng thở dài: "Được rồi, được rồi, xem như ta không hiểu liền cho là ta không hiểu, sau này Yến Yến sẽ không gọi ngươi hai tiếng đường huynh nữa. "
Trong lòng Yến Văn Hựu chợt nghẹn ngào, rốt cuộc hắn vẫn là tuổi thiếu niên không khống chế được tâm tình mà hai vành mắt lập tức liền phiếm đỏ. Sau đó, hắn dùng ống tay áo mạnh mẽ lau đi vết ửng hồng nơi vành mắt, cứng rắn nói: “Được, không gọi thì sẽ không cần gọi, ngươi cho rằng ta yêu thích cái danh xưng này sao? Ngươi đem Cửu Thiên Thánh Liên Quyết giao cho ta, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, bằng không..."
"Không muốn để ý đến ngươi!"
Yến Tuyết Không so với hắn càng hung hãn hơn, y trầm giọng quát lớn, sau đó liền xoay người rời đi. Linh lực phía sau ngưng tụ thành tấm lưới bay đến y, y quay đầu cũng không thèm quay đầu lại mà vung tay áo đánh tan: “Tránh ra.”
Yến Văn Hựu lui nhanh về sau, trong miệng phun ra ngụm máu. Bây giờ hắn mới đạt đến Luyện Khí tầng bốn, đối đầu với Yến Tuyết Không đã đạt tu vi Trúc Cơ, thực sự chênh lệch quá lớn.
"Đồ nhi, cho bổn tọa mượn dùng tạm thân thể một lát.”
Tàn hồn là một lão già lơ lửng bay đến phía sau Yến Văn Hựu, sau khi đối phương gật đầu. Trong nháy mắt ông ta đã hoà vào trong thân thể của hắn, khi thần hồn ly thể chẳng những tu vi bị giảm đi rất nhiều mà hơn nữa còn tổn thương đến hồn lực, mượn thể thi pháp, cho dù tu vi Yến Văn Hựu không đủ mạnh hắn cũng có thể phát huy thực lực mạnh hơn một phần mười so với tu vi hắn.
Chỉ một thoáng, đột nhiên trong cơ thể Yến Văn Hựu chậm rãi dâng lên một luồng cảm giác áp bách mà ngột ngạt.
Yến Tuyết Không phát hiện phía sau có nguồn linh lực bùng phát mạnh mẽ, y chợt dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ tò mò: "Quân Ngự ca ca, chúng ta cũng có thể chơi được cái này sao?"
"..."
Đầu nhóc con bị ấn xuống một cái, một bóng người không hề có một tiếng động hiện lên, quay lưng lại với y, hắn đối mặt với tàn hồn bám trên thân thể của Yến Văn Hựu, sắc mặt không chút thay đổi, hời hợt nói: "Học một chút bài học cũng tốt, đừng động một chút là lắc lư gọi người. "
"Quân Ngự ca ca, huynh làm sao cũng học cách nói chuyện của mẫu hậu rồi?" Yến Tuyết Không xoay người nghiêng đầu nhìn hắn, hậu tri hậu giác mỉm cười: "Yến Yến không gọi huynh. "
"Đối diện là tu vi Đại Thừa kỳ, ngươi nghĩ chính mình một mình đánh được?"
"Không có muốn, không muốn. "
Bé con nắm lấy vạt áo của Tạ Ngự Trần mà đứng phía sau hắn, y thò cái đầu nhỏ nghiêng từ bên cạnh ra quan sát tình hình chiến cuộc. Tạ Ngự Trần hững hờ nâng tay lên, cũng không thấy hắn làm cái gì, mà chỉ thấy đột nhiên nguồn linh lực bạo động bốn phía lắng lại, giống như bị hạ cấm chế.
Tàn hồn trong thân thể Yến Văn Hựu hai mắt nheo lại: "Ngươi?!"
Tạ Ngự Trần không sẵn lòng nhúng tay vào các cuộc đánh nhau của mấy đứa nhóc, ví như mấy thiếu niên cùng thế hệ đánh nhau đến tàn phế hay chết hắn cũng mặc kệ, nhưng mà một lão quái đi bắt nạt trẻ con thì lại vượt qua ranh giới của hắn. Mi mắt Tạ Ngự Trần vừa nhấc, phảng phất như là nhìn xuyên thấu tu vi tàn hồn bên trong Yến Văn Hựu: “Kim Tiên Cảnh.”
Bị một câu nói đã nói toạc ra tu vi thần hồn, đôi con ngươi ông ta đột nhiên co lại.
Nhưng còn không chờ ông ta có hành động nào, cách đó không xa truyền đến thanh âm pháp thuật công kích, xen lẫn trong đó là tiếng hô to sốt ruột: "Điện hạ, thái tử điện hạ, ngài ở đâu?"
Cá lớn bị đau kịch liệt lắc lư thân hình liền lẻn xuống đáy nước, thanh âm nhóc ccn "A" lên một tiếng, cũng như cá lớn mà lắc lư trái phải bị Tạ Ngự Trần dùng tay chế trụ lại.
Ngay sau đó, nước đầy trời từ trong miệng con cá trào ra, cuốn theo tất cả mọi người đi ra ngoài.
"A a a!"
Một đám đệ tử học phủ đệ tử bị cột nước hất lên, tay chân không dùng sức, hoảng sợ ngã xuống.
Yến Tuyết Không vỗ vỗ túi tiểu Phúc bên hông, vô số quả bong bóng bay ra ngoài bọc lấy thân thể mọi người, trong nháy mắt liền mở ra biến thành những chiếc dù đầy màu sắc, giảm đà rơi xuống của mọi người.
"Điện hạ, đây là vật tốt gì vậy?"
Chu Bình Khấu vốn còn đang vội vàng đi khắp nơi tìm người, giờ khắc này hắn ngạc nhiên mở to hai mắt.
Bình thường mà nói, Kim Đan Kỳ có thể ngự vật phi hành, Nguyên Anh Kỳ có thể ngự không mà đi, một đám nhóc con ở học phủ chỉ mới Luyện Khí kỳ còn chưa đạt đến cảnh giới tự thân phi hành.
"Đây là do mẫu hậu ta làm!" Yến Tuyết Không nhìn tiểu hồng ô đẹp đẽ phía sau chậm rãi hạ xuống.
Thật ra, vào một ngày, nhóc con nhìn thấy các vị đại nhân bay tới bay lui liền hỏi Hoa Nguyệt Lung, lỡ có một ngày bay được nửa đường bị té xuống thì làm sao bây giờ?
Ở thế giới tu tiên không có khoa học này, Hoa Nguyệt Lung đúng là chưa từng nghĩ qua vấn đề triết học như vậy, sau khi bị hỏi đến bối rối, nàng liền làm một cái dù nhét vào trong túi trữ vật của nhi tử, dặn y khi đi ra ngoài cũng nên mang theo chuẩn bị.
Chu Bình Khấu nhanh chóng khen ngợi: "Nương nương thánh minh!"
Học phủ các đệ tử: "..." Luôn cảm giác có chỗ không đúng.
"Thú vị. “ Tàn hồn bên trong thân thể Yến Văn Hựu chân không chạm đất, đứng ở hư không, vuốt cằm, quan sát túi Phúc bên hông Yến Tuyết Không, căn bản bên trong không chỉ có công pháp thôi à.
Diệp Hoan Hoan như lâm đại địch đứng đối diện hắn, ngăn chặn đường đi của hắn, biểu hiện ngưng trọng nói: "Thế tử? Ngươi không phải thế tử. "
Chỉ là Hóa Thần kỳ nho nhỏ, tàn hồn ông ta cũng không để ý, ông còn đang nghĩ có nên hay không trực tiếp bắt cô gái này đi, nhưng ông ta lại nghĩ như vậy thật không khỏi quá phiền phức, dù sao Yến Văn Hựu thực lực còn quá thấp.
Giờ khắc này, hắn lưu ý nhất chính là Tạ Ngự Trần mới vừa rồi đã một lời nói toạc ra cảnh giới thần hồn ông ta.
"Bổn toạ đã nhìn nhầm. " Tàn hồn mượn thân thể Yến Văn Hựu, đột nhiên ra tay một chưởng mạnh mẽ đánh cho Diệp Hoan Hoan không kịp chuẩn bị bị thương nặng. Ngay sau đó, ông ta lập tức đáp xuống, tung quyền đối đầu đập tới Chu Bình Khấu, còn khen câu: "Có sức mạnh tinh thần không tệ.”,
Chỉ trong một chiêu, ông ta đã bẻ gãy xương tay của Chu Bình Khấu, đạp Chu Bình Khấu phải bay ngược ra ngoài, mà khi ông ta đáp xuống đất trong một khắc đó, linh lực cường đại làm chấn động một vòng đệ tử học phủ ngã gục.
Yến Tuyết Không cầm chiếc ô nhỏ màu hồng, che đi bão cát lùi về phía sau khi ‘Yến Văn Hựu’ dần tiến sát đến, y đưa tay về phía túi trữ vật, tốc độ nhanh khó mà tin nổi.
Đang lúc này, gió trên mặt nước yên tĩnh dừng lại, bốn phía đột nhiên cũng yên tĩnh, tất cả động tác ở trong mắt bé con đều được tua chậm, chỉ nghe Tạ Ngự Trần bên tai hỏi: "Nhìn rõ ràng sao?"
"Rõ ràng. "
"Thấy rõ thì hãy theo ông ta chơi vui một chút. "
Thân thể Yến Tuyết Không ngửa ra phía sau tránh thoát tay "Yến Văn Hựu", một cước giơ lên, đạp ngay mặt hắn ta.
"Yến Văn Hựu" bị đạp một cước vững vàng, hắn liền trên đất một vòng, ngay cả tu vi càng không sử dụng được, nháy mắt như thể việc này giống như lúc ở trong cơ thể con cá lớn kiq, hắn thất thanh hô: "Phong cấm tu vi? Ngươi là ai?"
Tạ Ngự Trần xem là chuyện đương nhiên nói: "Trúc Cơ đấu với Trúc Cơ, như vậy mới gọi là công bằng. "
"Chơi vui!"
Yến Tuyết Không vỗ tay một cái, ném chiếc ô sang phía trên, nhảy dựng lên lần nữa lại hạ xuống một cước đá ngay mặt, "Yến Văn Hựu" tức giận không nhịn nổi nắm lấy mắt cá chân y gỡ xuống, ai biết bé con thuận thế lật người ngã ra, một quyền đánh trúng vào con mắt của hắn.
"Yến Văn Hựu" nhanh chóng buông tay che mặt, lại thấy nhóc con nghịch ngợm cầm lấy ô xoay một vòng, rồi dùng cán ô hướng phía giữa hai chân hắn đâm tới, hắn nhanh chóng né tránh chửi ầm lên: “Mẹ kiếp.”
Từ thời thượng cổ tu luyện đến nay, dù cho lúc bỏ mình trong đại chiến, ông ta cũng chưa từng chật vật qua như vậy.
"Tu La cửu biến -- Trảm Thiên!"
Hư ảnh tàn hồn ở trong người Yến Văn Hựu như ẩn như hiện, gầm lên giận dữ, khí tức của đao khí lan ra ngàn dặm, phá không chém xuống, rõ ràng đã rơi xuống sát tâm giết người.
Yến Tuyết Không liếc nhìn, không vội vã hô hoán Thái Thương, trái lại làm thủ thế giống nhau như đúc, gọi đao ảnh, dùng ngữ điệu non nớt học theo ông gọi: "Chém Thiên Trảm Thiên!"
Hai cỗ đao khí chạm vào nhau, trên mặt đất bị đập ra một hố lớn.
“Thiên tài ngày nay so với thời thượng cổ cũng không kém phần ấn tượng.”
Tro bụi rơi xuống, giữa hiện trường không còn thấy bóng dáng ‘Yến Văn Hựu’ mà thay vào đó là giọng nói già nua vẫn chưa tiêu tan: “Đáng tiếc bổn tọa chỉ là một tia tàn hồn, bị một đứa nhỏ làm nhục. Ngày khác, đồ nhi của bổn tọa học thành, sẽ cùng ngươi có một trận chiến.”
Sau dư âm của trận chiến chấn động đến mức Yến Tuyết Không ngã ngồi ở bên cạnh hố to, nghi hoặc nhìn lên bầu trời một lúc
"Điện hạ, bọn họ thừa cơ cưỡi lên con cá lớn chạy trốn, cá lớn kia e sợ có huyết thống Côn Bằng." Diệp Hoan Hoan nâng tay che ngực đứng lên, thở gấp nói: "Sách cổ ghi chép, thần thú Côn Bằng gặp nước hóa côn, ngự không vì là bằng, tốc độ nhanh chóng, trên trời dưới đất, không ai bằng! Thế tử hắn..."
Yến Tuyết Không không quan tâm Yến Văn Hựu, vẫy vẫy quả đấm nhỏ, thở phì phò gọi: "Cá lớn, diều của Yến Yến!"
Giữa bầu trời, phủ tầng tầng lớp lớp mây trắng, có một con chim bằng bay lượn khắp chân trời, kỳ lạ ở chỗ trong miệng con chim này đang ngậm một con diều màu đỏ vàng, dây diều phiêu phiêu lướt qua đôi mắt ngây thơ của đứa nhỏ rồi bay về phương trời xa xăm.
*
Tác giả có lời muốn nói.
moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top