Chương 14.


"Người bên cạnh ngươi đều cưng chiều ngươi vô đối, sau này, khi ngươi ra ngoài sẽ không có ai chiều chuộng ngươi như thế này đâu."

Nắng trời chói chang, bầu trời trong xanh một mảnh.

Trên con đường bên trong cánh rừm rậm, Yến Tuyết Không một mạch lôi kéo Tạ Ngự Trần chạy về phía trước: "Chạy mau chạy mau, sắp muộn mất rồi. "

Y hôm nay vận kiện trang tập luyện họa tiết mây cuộn đi xuyên qua đại lộ, mái tóc bạc được vén cao thành đuôi ngựa để rồi phơi bày diện mạo tuy có chút tròn trịa phúng phính nhưng lại không thiếu mất vẻ nghiêm túc, bộ dáng giống như đi làm việc gì đó vô cùng hệ trọng.

Tùy ý để y nắm lấy cổ tay kéo đi, Tạ Ngư Trần vẫn là bộ dáng thong dong không nhanh không chậm mà đi: "Là ai buổi tối không chịu ngủ để sáng dậy sớm sao?"

Nhóc con phồng má méo xệch khuôn mặt.

"Trúc Cơ kỳ còn chạy như vậy, thật uổng phí tu vi. " Tạ Ngự Trần tâm niệm khẽ một tiếng, chân đạp xuống đất liền bước đến đường hành lang, hắn mang theo nhóc con xuất hiện trước Tàng Thư Các.

Yến Tuyết Không lập tức vui vẻ cười lên, đi vào trong vẫy tay: "Ân bá bá, Yến Yến tới rồi!"

Từ sớm, Ân Chấp đã chờ đợi vị tiểu tổ tông này, vừa nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn. Khoảng cách vừa khéo có thể rõ ràng thấy được hai thân ảnh một lớn một nhỏ của hai đứa nhỏ, ánh mắt Ân Chấp đảo quanh rơi xuống người Tạ Ngự Trần không khỏi đánh giá.

Nghe nói Lung Hậu vì tìm bạn cho nhi tử mình chơi, nên đã tới tứ hải Long tộc tìm về vị biểu huynh của thái tử.

Trên thực tế, Ân Chấp biết rõ ràng ứng cử viên mà Uyên Đế xem xét là Yến Văn Hựu, đáng tiếc tính tình đứa trẻ đó không tốt, mà chẳng biết vì sao Ân Chấp có cảm giác một luồng không thoải mái khi nhìn thấy hắn.

Bất quá thân phận thái tử cao quý, có thể làm bạn bên cạnh thái tử tất nhiên đã được Đế Hậu ngàn chọn vạn tuyển, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.

"Điện hạ." Ân Chấp thu hồi tầm mắt, lại quay sang nhìn Yến Tuyết Không nở nụ cười,nói đùa: "Ta còn tưởng rằng người sẽ như lúc trước trốn buổi dạy học của thái phó và cũng sẽ trốn ta giống như vậy. "

"Hiện tại ta sẽ không trốn học." Yến Tuyết Không hai tay áp lên khuôn mặt nhỏ hơi nâng lên, thật lòng giải thích: "Lần trước ta trốn học liền bị thái phó chạy đuổi theo khiến ông ngã lộn nhào một cái, Yến Yến biết ông ấy chỉ giả vờ, nhưng mẫu hậu đã nói phải tôn trọng bậc tiền bối nên ta cũng nên tôn trọng."

"..."

Nhớ đến Trương thái phó bộ dáng bước đi như bay, Ân Chấp hồi tưởng lại một chút liền cảm thán, dạy học thôi mà cũng phải cùng một đứa nhỏ đấu trí, thời đại này dạy học cũng không phải chuyện dễ dàng mà.

"Khụ khụ, " Hắn bỗng nhiên hắng giọng một cái, chắp tay đi qua đi lại nói: "Thái phó dạy người viết chữ, biết lễ nghĩa đúng sai. Còn ta chỉ dạy người tu luyện như thế nào, biết cách đánh nhau như nào. Điện hạ, nói thật, bàn về tu vi ta không sánh được với phụ mẫu người, bàn về tu đạo ta cũng không sánh được với Thanh Khung đảo chủ, bàn về kiếm pháp ta cũng không bằng chưởng môn Thiên Kiếm Sơn. Tuy nhiên, bàn về kiến thức uyên bác, bọn họ thúc ngựa còn lâu mới theo kịp ta."

Sau khi nói xong một đoạn tự khen mình trước khi bị trấn áp này, Yến Tuyết Không nể tình cho hắn một tràng vỗ tay nhỏ, còn Tạ Ngự Trần mặt không chút nào cảm xúc chẳng cho hắn cái cổ động nào.

"Điện hạ, hiện nay Cửu châu, có người tu đạo cũng có yêu tu, ma tu, phật tu, tập đao tập kiếm, luyện phù chế trận..." Ân Chấp hơi cúi thấp đầu nhìn tiểu hài đồng, hắn thở dài: "Ba ngàn đại đạo, mỗi đạo lại sinh ra vạn pháp. Đại đa số người sẽ chọn chuyên tu một đạo, nhưng có một số người không biết trời cao đất rộng lại dung hợp nhiều đạo cùng pháp trong cùng một cơ thể."

Yến Tuyết Không giơ tay: "Ví dụ như Ân bá bá sao?"

Ân Chấp dở khóc dở cười: "Ừm, ví như ta, lòng tham không đủ, nhưng lại là kẻ vô tích sự. "

Yến Tuyết Không hơi nghiêng đầu, tròng mắt sắc vàng nhạt màu tựa như ánh nắng trên núi tuyết không làm người ta có cảm giác thiêu đốt đến nóng bỏng, mà ngược lại là sự ấm áp trong trẻo đến mềm mại, y ngẩng mặt lên dịu dàng nói: "Nếu người là Yến Yến cái gì cũng muốn học, học một chút như vậy người rất lợi hại."

"Ta không cần nhóc con nhà ngươi an ủi." Ân Chấp nở nụ cười, đưa tay đặt ở trên đầu bé con, "Điện hạ, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, muốn học cái gì đều có thể nhưng ta chỉ là muốn nói cho người biết, con đường hồng trần không dễ đi, vừa gập ghềnh trắc trở lại vừa xa xôi muôn trùng. Mỗi một bước người đi, mỗi một quyết định người hạ xuống đều phải suy nghĩ cho kỹ để tránh cho tương lai sau này sẽ hối hận."

Thoáng một cái đã hơn mười năm, quay đầu ngoảnh lại hắn đã hối hận rồi.

Yến Tuyết Không nghe mà như hiểu lại như không hiểu, y chỉ cảm thấy Ân bá bá ngày thường mặc dù cợt nhả, nhưng kỳ thật giống như chưa từng vui vẻ hài lòng sống với chính mình.

"Được rồi, không nói nhiều lời nữa." Ân Chấp ngồi chồm hỗm xuống, tùy ý đem lòng bàn tay hướng về bé con, ra hiệu nói: "Điện hạ, dùng tất cả khí lực của người đánh ta một quyền thử xem. "

Tất cả khí lực?

Yến Tuyết Không xem xét nhìn Tạ Ngự Trần, có muốn hay không nên gọi "Thái Thương" đây?

Tạ Ngự Trần bình tĩnh nhìn về phía y, một bộ dáng dấp "Từ chối tiếp chuyện".

"Được được." Yến Tuyết Không vung bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, đập về phía lòng bàn tay của Ân Chấp, nhưng mà bàn tay của Ân Chấp giống như ngọn thái sơn sừng sững bất động, mặc cho y dùng sức bình sinh cũng không đẩy ra được. "Này nha."

Tu luyện không dễ dàng, Yến Yến thở dài.

"Đem linh lực ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, điện hạ có thể làm được không"

"Được. "

Yến Tuyết Không nháy mắt một cái, ánh vàng trong đôi con ngươi sắc màu vàng càng ngày càng đậm, linh lực theo tu vi Trúc Cơ kỳ xuất hiện, tự nhiên lưu chuyển quanh thân y.

"Ta... Đệt! Phụ mẫu ngươi lại hố ta! Bảo ta cẩn thận nói ngươi mới vừa dẫn khí vào cơ thể cơ mà? Làm sao liền đến Trúc Cơ!" Nắm đấm đụng vào lòng bàn tay, sắc mặt Ân Chếp khẽ biến, hắn cảm giác nơi va chạm như có hoả thiêu đốt liền nhảy dựng lên, vẫy vẫy tay: "Nóng chết mất."

Hắn mở ra tay ra nhìn thử, quả nhiên lòng bàn tay hắn đã bốc khói.

Bằng thực lực Trúc Cơ kỳ tự nhiên sẽ không đả thương được hắn, nhưng vừa rồi hắn còn nghĩ không thể bắt nạt một đứa bé nên nửa điểm linh lực hộ thể cũng không có.

Nhưng mà cái Ân Chấp càng kinh hãi hơn hết chính là: "Điện hạ, ngươi khi nào thì đã là Trúc Cơ? Hơn nữa độ tinh khiết linh lực của ngươi làm sao sẽ cao như vậy?"

"Yến Yến đi ngủ khi tỉnh lại liền đã là Trúc Cơ. "

Câu trả lời ngây thơ hồn nhiên của y có thể chọc tức cả một đám người tu đạo khổ sở, Ân Chấp suýt nữa thổ huyết: "Ta phục rồi, ta khi còn trẻ thiên phú như thế có thể sánh ngang cùng Nguyên thần Thiên tôn."

Bé con bị chọc cho ha ha bật cười không ngừng, sau đó là tò mò ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Rất nhiều người nhắc qua Nguyên thần Thiên Tôn, nói hắn mạnh mẽ đến đâu, lại nói hắn vô tình đến đâu, lợi hại đến đâu, nhưng Yến Tuyết Không lại có thể suy nghĩ, một người đứng ở nơi cao thế kia lại có bao nhiêu cô quạnh đây?

Đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhìn lại nhân gian vô thường chỉ như lữ khách.

Mẫu hậu từng nói câu nói này, y kỳ thực không biết rõ ràng lắm. Nhưng tại lúc này khi bước vào Trúc Cơ, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thiên thượng thiên nơi cao cao không thể với tới, y mới cảm thấy có một loại tư vị không thể nói rõ được.

Chỉ là tâm tình trẻ con tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đảo mắt một cái y đã đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu, quay sang ôm chân Ân Chấp hỏi tới các công pháp của các đại tông môn khác.

Còn tiện thể biểu diễn các chiêu thức học được từ Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm.

Ân Chấp đã tê dại cảm xúc kinh ngạc, hắn bắt đầu cẩn thận giảng giải phương pháp tu luyện với y, tuy rằng nhóc con đã là Trúc Cơ kỳ, bất luận chiêu thức gì đều xem một lần là họ được nhưng Ân Chấp nhìn ra được kỳ thật y không hiểu lắm vì sao phải vận dụng cái này cái kia.

Giống như việc leo núi, người bình thường sẽ từng bước từng bước chậm rãi leo lên, còn y là trực tiếp liền đến đỉnh núi.

Cái Ân Chấp muốn dạy, chính là dạy y phải làm sao sử dụng thiên phú của chính mình: "Điện hạ, biết nhiều tất nhiên là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là người lợi hại nhất, mấu chốt là ngươi phải đem những thứ này biến thành của riêng chính ngươi. "

Yến Tuyết Không suy nghĩ trong chốc lát, bừng tỉnh cười nói: "Yến Yến hiểu rồi, đạo pháp thế gian hội tụ thành một chỉnh thể sau đó vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy nhất."

Tạ Ngự Trần đuôi lông mày khẽ nhướng, trong mắt xẹt qua tia xúc cảm không rõ tâm tình.

Ân Chấp: "..." Làm sư phụ của đứa nhỏ này thật sự chính là tìm ngược cho mình, hắn không nên đáp ứng đôi phu thê giảo hoạt kia, phải nên để hai người họ tự dạy dỗ.

Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy trở đi, lịch trình Yến Tuyết Không mỗi ngày hầu như là cố định, buổi sáng y sẽ chạy đến Tàng Thư Các, buổi trưa cơm nước xong sẽ đánh một giấc ngủ trưa khoảng nửa canh giờ. Sau đó tỉnh lại liền sẽ đi theo thái phó học thi thư lễ nghi, đến buổi tối sẽ chơi đùa cùng Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung sau khi xong hết công vụ.

Vốn dĩ bé con không thích những buổi lịch trình học này, có thể có thêm đồng học ở cùng cho nên y lại cảm thấy rất thú vị.

Bên trong thư phòng, Trương thái phó vuốt chòm râu bạc đi tới, Yến Tuyết Không đoan đoan chính chính nghiêm túc ngồi trước bàn viết chữ, nhưng chờ khi Trương thái phó quay người lại y liền ném cục giấy về hướng bàn sách bên cạnh nơi Tạ Ngự Trần đang ngồi.

Tạ Ngự Trần không để ý tới y, y vẫn kiên trì không ngừng ném tới. Rất nhanh, trên bàn sách đã chất đầy một đống cục giấy.

Trương thái phó khóe mắt hơi giật giật, thực sự không nhịn được: "Thái tử điện hạ, ngài muốn làm cái gì?"

"Thái phó thái phó, Yến Yến tay hơi đau!" Bé con gác bút xuống, ôm lấy cánh tay Trương thái phó: "Hay là nghỉ ngơi một chút có được không?"

Trương thái phó nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc: "Thái tử điện hạ, ngài một phút trước mới vừa nghỉ ngơi xong. Người xem xem chữ này của ngài, rồi nhìn lại chữ Quân Ngự điện hạ một chút, ngài không cảm thấy càng nên muốn cố gắng sao?"

Nhóc con tiếp tục lắc cánh tay của ông, làm nũng nói: "Thái phó thái phó, Yến Yến rất nỗ lực rồi. "

Giọng nói non nớt của trẻ con nghe ra được sự mềm mại mà kêu lớn, phối hợp thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy vẻ ủy khuất mà nhìn ông. Có thể nói là đệ nhất đại sát chiêu, làm cho vị Trương thái phó chí ít là kiềm lòng không được, hằng giọng nói: "Lão thần đi pha một ấm trà, điện hạ nghỉ ngơi chút đi."

Yến Tuyết Không hoan hô một tiếng, quay đầu liền hỏi Tạ Ngự Trần: "Quân Ngự ca ca, huynh tại sao không để ý tới Yến Yến?"

Tạ Ngự Trần hỏi ngược lại: "Thời gian học tập, ta tại sao phải để ý đến ngươi?"

Yến Tuyết Không hung hăng phản bác: "Bất luận là lúc nào huynh đều phải để ý, đều phải để ý."

Đôi gò má y phồng lên vì tức giận, Tạ Ngư Trần duỗi tay nhéo nhéo mấy cái. Sau đó, hắn lấy mấy cục giấy từ trên bàn sách từng cái từng cái trải ra, trên giấy đều là hình vẽ lung ta lung tu, thật xấu, hắn có sao nghĩ vậy, đứa nhỏ này tay nghề vẽ phải nói là không dám khen.

"Người bên cạnh ngươi đều cưng chiều ngươi vô đối, sau này, khi ngươi ra ngoài sẽ không có ai chiều chuộng ngươi như thế này đâu."

Tạ Ngự Trần vừa nói, động tác trên tay hắn vẫn liên tục đem từng cái từng tờ giấy gấp thành những con vật nhỏ mang những hình dạng khác nhau, hắn đưa tới trước mặt nhóc con đang lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình. Y cầm lấy một cặp long phượng trông vô cùng sống động, nâng qua đỉnh đầu.

"Người khác cũng không phải phụ mẫu, cũng không phải Ân bá bá, cũng không phải thái phó, càng là không phải Quân Ngự ca ca. " Yến Tuyết Không chuyện đương nhiên nói.

Trương thái phó ngồi ở phía trước tay nâng chén trà, sắc mặt hớn hở vui cười mà nhìn động tác qua lại giữa hai đứa nhỏ. Kể từ khi vị Quân Ngự điện hạ này đến, giúp ông chia sẻ tinh lực của đứa nhỏ nghịch ngợm này khiến ông bớt lo thêm rất nhiều

Tạ Ngự Trần lắc lắc đầu, lấy đi món đồ chơi trên tay bé con, nói: "Ngồi yên. "

Yến Tuyết Không hừ nhẹ một tiếng, sau một khắc liền nhanh chóng nhào tới đè vai Tạ Ngự Trần xuống, vòng ra phía sau hắn, nắm cổ tay của đối phương, cầm lấy bút đề xuống từng nét từng nét dạy ép hắn viết tên của y.

Bốn phía xung quanh yên tĩnh đến kỳ dị, tiếng chim tiếng người dần dần đi xa.

Yến Tuyết Không nhìn trên giấy chữ viết càng ngày càng ngay ngắn, nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tạ Ngự Trần khuôn mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng, y chẳng biết vì sao lại có phần sững sờ, nghiêm túc nhìn hắn.

Tạ Ngự Trần hỏi: "Nhìn cái gì?"

Yến Tuyết Không trên mặt xong lên nụ cười xán lạn: "Quân Ngự ca ca nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu phụ, Yến Yến thích Quân Ngự ca ca nhất."

"Vì năm nay Người đã bốn tuổi...." Tạ Ngự Trần đối với loại đánh giá này không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói: "Chờ ngươi lại lớn thêm mấy tuổi, ta sẽ không quản ngươi nữa."

"Được -- "

Yến Tuyết Không kéo dài giọng điệu, vui tươi tuyên bố: "Vậy Yến Yến vĩnh viễn bốn tuổi nha!"

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa, giọng trẻ con vang khắp thư phòng, Trương thái phó không nhịn được liền bật cười ha ha, Tạ Ngự Trần gõ nhẹ phía sau gáy y: "Ấu trĩ."

Yến Tuyết Không cong mắt cười tít, buông bút xuống rồi liền bò lên trên ghế tựa, xoay người ôm lấy cổ của hắn hệt như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại: "Được dược."

*

Tác giả có lời muốn nói

Thơm thơm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top