Chương 13.
“Bởi vì… người khiến người ta yêu thích cùng tín nhiệm cũng là một loại thiên phú. Vừa khéo điện hạ cũng có loại thiên phú này.”
Vừa bước đến cạnh cửa Yến Tuyết Không và Yến Văn Hựu liền nhìn thấy Hòa Sơn đang nhắm mắt tĩnh toạ, còn Diệp Hoan Hoan đem cái bàn đặt dưới tàng cây không biết nàng đang đề bút viết cái gì.
Nghe được động tĩnh, Diệp Hoan Hoan liền vội vàng đứng lên: "Thái tử điện hạ, ngài làm sao lại đến nơi đây rồi?"
Hòe Sơn cũng mở mắt ra, chắp tay thi lễ, hắn khá là ngạc nhiên mà đánh giá nhóc con một phen. Vì một đường hướng đến Trung châu cầu một con đường sống, lại không nghĩ đến ấy vậy mà trên đường gặp được một đứa trẻ còn là thái tử Đại Yến, trở thành ân nhân cứu mạng hai huynh muội hắn.
Yến Tuyết Không vẫy tay chào lại, cười híp mắt kêu một tiếng "Hoan Hoan tỷ tỷ".
Diệp Hoan Hoan trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khóe môi bất giác giương lên, vội vã gác bút xuống, đi vào phòng chuẩn bị trà bánh.
Yến Văn Hựu đảo mắt đánh giá chung quanh, đưa mắt thoáng nhìn nàng, nét mực trên giấy đặt tại bàn còn chưa khô, hắn liền giả vờ như là bản thân tò mò tiến tới liếc nhìn, vừa hạ mắt con ngươi vội vàng thu lại, trong lòng gọi một tiếng: “Sư phụ, đây là…”
Tàn hồn ngữ khí mừng rỡ: "Cửu Thiên Thánh Liên Quyết! Tiểu tử, ngươi vận may thật không tệ!"
Yến Văn Hựu nhịn không được tâm tình trong lòng kích động đang muốn cầm lấy đến xem thử, đã thấy Hòe Sơn đi tới, tiện tay đem gấp lại, cười nói: "Vị này chính là Hồng vương thế tử đi? Thực sự là tuổi trẻ uy phong. "
Yến Văn Hựu: "..."
Yến Tuyết Không xoay chuyển quanh chiếc bàn đi hai vòng, nhón chân lên tò mò hỏi: “Hoan Hoan tỷ tỷ đây là đang viết cái gì vậy?”
Hòe Sơn đưa tay ôm lấy y để y ngồi lên bàn, sau đó thả từ trong tay hắn tờ giấy mực ban nãy: “Là nàng nghĩ muốn tặng điện hạ một phần lễ vật.”
Nhìn thấy trên giấy vẽ rất nhiều ký tự nhỏ, Yến Tuyết Không nhìn thấy bên cạnh hình ký tự còn thêm chú thích, y nghi hoặc nhìn nhìn.
Diệp Hoan Hoan bưng trà bánh đi ra, thấy vậy, bộ dạng cúi người nở nụ cười, một bên châm trà, một bên giải thích: "Ta vốn định tự mình đi một chuyến, vừa vặn điện hạ lại đây. Ta cùng với huynh trưởng thân không có ngoại vật nào khác, chỉ có mỗi công pháp này đáng nhắc tới, đáng tiếc Hoan Hoan ngu dốt, chỉ đem công pháp luyện tới ba tầng, đây là ta nhiều năm tu luyện tâm đắc, dù cho điện hạ tuổi nhỏ, cũng có thể xem hiểu một, hai. "
Yến Tuyết Không bối rối nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ chớp.
Từ trong tay áo Diệp Hoan Hoan lấy ra một hạt châu màu đỏ thẫm, đưa đến trước bé con hạ thấp thanh âm mang nét nhu hòa: "Đây là công pháp Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, vị sư phụ muốn lấy đi huyết mạch của ta cũng là vì cái này. Điện hạ, ta không biết rốt cuộc công pháp của Diệp gia có bí mật gì nhưng ta tin tưởng điện hạ thông tuệ cùng thiên phú cao, tương lai có thể lấy được đáp án.”
Bé con nhìn chằm chằm hạt châu huyết sắc đẫm màu kia, nụ cười trên mặt bỗng nhiên dần dần biến mất, y quay lưng về phía mọi người đưa tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào bên trong cánh tay, giọng buồn xị xuống nói: "Không muốn không muốn, Yến Yến không muốn. "
"Thái tử điện hạ?"
Diệp Hoan Hoan vô phương ứng đối cùng Hòe Sơn liếc mắt nhìn nhau, không biết mình nói sai cái gì rồi.
Yến Văn Hựu im lặng trầm mặc, tâm tình trở nên phức tạp mà suy nghĩ, việc trên đời khó lòng có sự công bằng, ví như tiểu đường đệ hắn cái gì đều không cần, nhưng cũng sẽ dễ dàng có được dễ như ăn bát cháo mà người khác lại cầu không được.
Hắn đưa tay khoác lên trên vai nhóc con: "Yến Yến, đây không phải chuyện xấu. "
"Này là không đúng!"
Yến Tuyết Không ngẩng đầu, bên trong đôi con ngươi như phảng phất ngọn lửa vàng óng thiêu đốt: "Hoan Hoan tỷ tỷ chảy thật nhiều thật nhiều máu... Sẽ rất đau, Yến Yến chảy một giọt máu thôi cũng đã thấy đau."
Diệp Hoan Hoan sửng sốt, huyết châu trong lòng bàn tay nàng rung động nhè nhẹ.
Có đôi khi, đau đớn thống khổ cũng đã là chuyện quâ đỗi bình thường, người sẽ giả vờ đem chính mình thành người không gì là không xuyên thủng, bất khả chiến bại, lại vờ như những thống khổ mà những thương tổn ấy mang lại sẽ không gây hại đến mình.
Nhưng sao có thể, làm sao trên đời này lại không có một trái tim nào là không thể tổn thương?
Nụ cười Diệp Hoan Hoan lộ ra sự ôn nhu chân thành thực cảm, nàng dịu giọng: “Vết thương từ lâu đã không còn đau, thái tử điện hạ, cái mạng này là sinh mạng thứ hai mà người ban cho ta chẳng lẽ điện hạ đã quên rồi sao? Người tu đạo chúng ta lấy nhân tâm làm trọng, có ân báo ân, có thù tất báo. Lung hậu đối với chúng ta không có yêu cầu gì, nhưng ta muốn bên cạnh điện hạ, như vậy điện hạ sẽ ghét bỏ sao?”
"Sẽ không. " Yến Tuyết Không nhìn nàng: "Nhưng, vì sao?"
Diệp Hoan Hoan nhịn không được liền vươn tay sờ lên mái tóc màu bạc tựa vầng nguyệt của y: “Bởi vì… người khiến người ta yêu thích cùng tín nhiệm cũng là một loại thiên phú. Vừa khéo điện hạ cũng có loại thiên phú này.”
Yến Tuyết Không nhận lễ vật đặc biệt này.
Y đem đồ để vào bên trong chiếc túi Phúc treo bên hông, trong khi đó, Yến Văn Hựu bên này luôn nhìn chằm chằm động tác tay y, mãi sau hắn mới ép buộc mình dời tầm mắt đi.
Hai người không nán lại nơi này quá lâu, Yến Tuyết Không sau khi ra khỏi cửa quay người sang hỏi Yến Văn Hựu: “Đường huynh có muốn đến Tàng Thư Các không?’
“Yến Yến ta còn có việc phải làm, ta về trước.” Dừng một chút, Yến Văn Hựu tựa hồ muốn nói thêm điều gì nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ cười rạng rỡ với hắn, lời muốn nói chợt nuốt xuống cổ họng, đành thôi.
Yến Tuyết Không đi trên đường hơi cúi đầu.
“Nếu ngươi đã không muốn thì tại sao lại còn nận?” Tạ Ngự Trần xuất hiện ở bên cạnh y, lãnh đạm lên tiếng: “Lấy thân phận của ngươi, sẽ không ai ép buộc được ngươi nếu chuyện đó làm ngươi không thích.”
Yến Tuyết Không cầm túi tiểu Phúc trong tay xoa xoa, y ngẩng đầu, chậm rãi nói: “ Kiếm Linh ca ca, Yến Yến đọc được ở trong sách một câu chuyện. Có một người nghèo khổ nhìn bộ dáng rất chán nản, hàng xóm thấy hắn đáng thương liền cho hắn đồ ăn. Nhưng lâu ngày, hắn nảy sinh lòng nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ hàng xóm dòm ngó chi bảo gia truyền muốn đầu độc hắn. Mãi cho đến một ngày, nhà hàng xóm xảy ra hoả hoạn, hắn liền nhảy vọt vào biển lửa cứu người, sau này, vị hàng xóm đó cho gì hắn cũng đều không nghi ngờ.”
Nói một đoạn dài như vậy từ trong miệng một đứa trẻ bốn tuổi, ấy vậy mà lại vô cùng lưu loát, ngôn từ sắp xếp hoàn chỉnh, logic rõ ràng không gặp trở ngại gập ghềnh nào.
Nháy mắt ấy, Tạ Ngự Trần im lặng một lúc mới nói: “Xem ra ngươi đang biết chính mình rõ ràng đang làm gì, trong Tàng Thư Các nhiều sách như vậy, ngươi đọc cũng nhiều sách đúng là không uổng công chăm chỉ.’
“Tất nhiên rồi, Yến Yến là thái tử thông minh nhất thiên hạ.”
Yến Tuyết Không ngồi xổm ở bên đường, y đưa tay đụng vào con bướm đang đậu trên đoá hoa, khi quay đầu, đôi con ngươi màu vàng kim càng là sắc diễm rực rỡ hơn cả bầu trời ban trưa.
Tiến vào Tàng Thư Các, nhìn quanh bốn phía không thấy một bóng người, Ân Chấp trước nay yêu thích việc nằm nghỉ hóng gió cũng chẳng thấy tung tích đâu.
"Ân bá bá, Ân bá bá?" Yến Tuyết Không chân ngắn chạy một vòng cũng không thấy người, liền lôi kéo Tạ Ngự Trần lên tầng hai, y tìm một chỗ ngồi thoải mái lấy ra đống đồ ăn vặt rồi tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình.
Bộ dạng y hiện giờ trông cứ như nghỉ dưỡng hóng mát, hai chân lắc lư nằm nhoài ra trên sàn nhà.
Tạ Ngự Trần liếc nhìn y: “Ta nhớ đến ngươi có đem chăn và gối.”
Yến Tuyết Không nghiêng người, lộ ra túi tiểu Phúc treo bên hông, làm nũng nói: "Có có. "
"Có cái gì mà có, ta là thị vệ của ngươi sao?"
Tạ Ngự Trần tiện tay lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chăn nhung mềm mại tựa cánh hoa, trải xuống, nhóc con vui vẻ liền lăn lăn mấy vòng trên chiếc chăn mềm. Sau đó, đem gáy tựa lên đầu gối hắn, mái tóc bạc xoã tung: “Là người nhà của Yến Yến.”
Tạ Ngự Trần: "Ngươi có gối, đừng có được voi đòi tiên. "
Yến Tuyết Không: "Kiếm Linh ca ca, Yến Yến muốn ăn kẹo ~"
Tạ Ngự Trần: "..." Không bằng đánh chết nhóc con này đi.
Chập tối, Hoa Nguyệt Lung đặc biệt tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn thức ăn.
"Từ hôm nay trở đi, thân phận của Quân Ngự đã rõ ràng.” Hoa Nguyệt Lung nắm lấy tay Yến Uyên đã xử lý xong công vụ ngồi xuống, nở nụ cười nhìn hai đứa nhỏ: “Yến Yến, mẫu hậu đã tuyên bố ở bên ngoài hắn là biểu huynh họ hàng xa, sau này sẽ là người đồng hành cùng con, cũng không cần lẩn trốn nữa.”
Yến Tuyết Không vui vẻ gật đầu, lại nhìn sang Yến Uyên: "Phụ hoàng?"
Yến Uyên giả vờ như là bất đắc dĩ, sờ sờ đầu nhi tử: “Mẫu hậu con đã lên tiếng, phụ hoàng con còn nói gì được.”
“Thật tốt quá, Kiếm Linh ca ca, a không phải, biểu ca.” Yến Tuyết Không hoan hô một tiếng, vui vẻ cười: “Quân Ngự ca ca.”
Tạ Ngự Trần cụp mắt, không biết y tại sao vui vẻ như vậy.
Ở nơi quá khứ xa xôi kia, cơ hồ cũng từng có trải qua hình như thế này, người một nhà ngồi cùng nhau bên bàn cơm, phu thê hoà hợp, hài nhi vui vẻ mãn nguyện. Niềm vui nỗi buồn của nhân loại hệt như sương sớm chóng vánh, thật không có nghĩa.
"Yến Yến, còn có một việc. " Yến Uyên vuốt mái tóc mềm mại của y, ôn hoà nói: “Vốn dĩ tính chờ con sau khi dẫn khí vào cơ thể, sẽ đưa con đến học phủ Đại Yến học tập và rèn luyện. Nhưng con trực tiếp đến Trúc Cơ, thiên phú con quá tốt nếu đi thì sẽ không thích hợp cho lắm. Phụ hoàng muốn Ân Chấp phụ đạo riêng cho con, con có đồng ý không?”
“Vâng ạ, nhưng mà hôm nay Yến Yến đi Tàng Thư Các không nhìn thấy Ân bá bá.”
Đối với chuyện đi học y không có đặc biệt hứng thú lắm, trong cung cũng có một thái phó dạy y đọc sách, phụ hoàng và mẫu hậu đôi khi nhàn rỗi cũng chỉ dạy cho y.
“Ân Chấp đã không dạy học trò, vừa nghe đến phải dạy học cho con, suốt đêm hắn liền đi cầu viện phủ trưởng.” Hoa Nguyệt Lung đặt hai bát canh đặt trước mặt hai đứa trẻ, mỉm cười: “Dù nói là thế, nhưng kỳ thật hắn có chút bản lĩnh, thời trẻ nổi danh yêu thích kỳ môn dị điển, kiến thức uyên bác lại còn ở Tàng Thư Các mười mấy năm, nếu không phải…”
Nói đến đây, Hoa Nguyệt Lung ý thức được mình nói lỡ lời, nàng cười cười lướt qua đề tài: "Nói chung, con có vấn đề gì cần giải đáp cứ hỏi hắn. "
Yến Uyên xoa cằm nói: "Đừng nghĩ đến con nuôi hắn, dạy dỗ đồ đệ cũng được dù sao hắn cũng nhàn rỗi.”
Yến Tuyết Không nháy mắt bộ dáng mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu nhìn phụ mẫu, ai dạy y cũng được dù sao Ân bá bá cũng thương y, ngay cả Ân bá bá nhìn có phần dễ tính hơn phủ trưởng gia gia.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, ông ngoại sao vẫn còn chưa đến đây? Yến Yến rất nhớ ông.”
“Ông ấy đi Linh châu Phượng tộc, ngoại tổ mẫu con không dễ trêu e là phải ở bên đó mấy ngày.”
Bé con tựa như ông cụ non thở dài, y cúi đầu ăn cơm, đến bây giờ y còn chưa từng thấy bà ngoại bao giờ. Thật lòng muốn nhìn một chút hình ảnh bà ngoại như nào, nhất định là giống mẫu hậu, vô cùng đẹp.
Sau bữa tối, nguyên nhà cùng nhau đi tản bộ ở vườn hoa, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Hoa Nguyệt Lung ôm lấy nhi tử ngồi bên mép giường ngâm nga hát ru, mãi cho đến khi bé con dần dần chìm vào giấc ngủ thì nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Bé con trở mình, mở mắt ra.
Y ở trên giường duỗi tay ấn ấn nút bên cạnh, bỗng nhiên trên trần phòng xuất hiện một mảnh bầu trời đầy sao bạt ngàn sâu thẳm vô cùng xinh đẹp, bầu trời sao dần thay đổi biến thành đêm đen tuyết trắng hoàn mỹ, lần thứ hai biến hoa, bầu trời lại biến thành cảnh xuân sắc xanh biếc.
"Ngủ. " Tạ Ngự Trần lên tiếng.
Cũng là Đế Hậu cưng chiều con trai, đem mỹ cảnh Cửu Châu làm một cái bản sao khắc lên trần nhà để y chơi đùa, cho dù y không ra khỏi cửa cũng có thể tận mắt ngắm được mỹ cảnh Cửu Châu.
Yến Tuyết Không đưa tay ra, chỉ lên bầu trời đầy hoa tuyết hư huyễn: "Ngủ không được. Quân Ngự ca ca, huynh đi ra trò chuyện với Yến Yến có được hay không?"
"Có cái gì để nói. " Tuy là nói một cách lạnh nhạt nhưng thân ảnh Tạ Ngự Trần vẫn là hiện ra, liền bị bé con duỗi tay ôm chặt lấy. Hắn nhìn đứa bé quấn tới trong chốc lát liền không nói gì, hắn tiện tay cầm lấy một chiếc gối chất trên giường nhét vào.
Nhóc con ném gối đi, y vùi mặt cọ cọ lên lòng bàn tay đối phương, mềm giọng hỏi: “Quân Ngự ca ca, vì sao ngoại tổ mẫu không để ý đến mẫu hậu và ngoại tổ vậy? Nếu như Yến Yến đi gặp bà, bà cũng sẽ chán ghét phải không?”
Xúc cảm từ lòng bản tay truyền đến mềm mại vô cùng, có lẽ Diệp Hoan Hoan nói đúng, khiến người khác yêu thích cũng là một loại thiên phú.
Tạ Ngự Trần thanh âm trầm xuống, dù cho bản thân là kẻ vô tình nhưng bởi vì một mảnh bầu trời sao lấp lánh hôm nay mà giọng điệu có phần ấm áp: “Sẽ không đâu.”
*
Tác giả có lời muốn nói.
Hun hun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top