Chương 12.
"Từ Luyện Khí bước qua Trúc Cơ chỉ qua một ngày, y không chết yểu chắc chắc thiên giới chấn kinh.”
Bữa sáng không khó ăn như trong tưởng tượng của Tạ Ngự Trần khi hắn tiếp nhận.
Tích cốc hơn ba trăm năm, làm thần quá lâu nên hắn đã không còn nhớ được mùi vị mỹ thực nhân gian là như thế nào nữa rồi, hắn chỉ là không nhớ rõ cảm giác hưởng thụ khi làm người chứ không phải hắn chưa từng là người đã nếm qua ẩm thực.
Yến Tuyết Không nhìn hắn đang ngẩn người, liền nâng khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Kiếm Linh ca ca, ăn ngon không?"
Tạ Ngự Trần: "Không biết, nếm không ra mùi vị. "
Ngự trù hoàng cung Đại Yến cơ hồ là người có tay nghề giỏi nhất, nguyên liệu nấu ăn cũng được tuyển chọn tươi ngon nhất, đây có lẽ lần đầu được đánh giá như thế này.
Hoa Nguyệt Lung nghe xong, nàng cười nói: “Ngày mai thử xem món khác thế nào, được rồi, Yến Yến có đặt tên cho ngươi chưa? Vẫn luôn gọi kiếm linh, kiếm linh, ta không biết làm sao gọi tên ngươi.”
Bé con lập tức nhấc tay: "Quá..."
Tạ Ngự Trần đánh gãy lời y, nói: "Quân Ngự."
Bé con nháy mắt một cái, có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không phản bác, y ngoan ngoãn bưng chén cháo lên uống.
Hoa Nguyệt Lung cẩn thận nhẩm mấy lần cái tên này, rồi lại nâng mắt nhìn hai đứa nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng cười nói: “Nếu đã là đồng bạn thần kiếm cũng giống như huynh đệ ruột thịt huống hồ hai người các con cũng là cùng nhau lớn lên bốn năm. Quân Ngự, tuy ngươi là kiếm linh, nhưng cũng có thể coi nơi này là nhà giống như Yến Yến, ta tin tưởng ngươi chỉ cần ngươi không chút đắn đo Yến Yến sẽ luôn tôn trọng ngươi như một người huynh trưởng.”
Tạ Ngự Trần bình tĩnh mà nhìn nàng.
Nói xong, Hoa Nguyệt Lung cúi người hôn lên mặt nhóc con một cái: “Mẫu hậu phải đi xử lý vài việc, không thể ở bên cạnh con. Hai tiểu cô nương Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm đang chờ con ở hoa viên, con ăn xong tìm họ chơi, có được hay không?”
“Được, mẫu hậu đi cẩn thận.”
Yến Tuyết Không phất phất tay, sau khi dùng xong bữa sáng liền đứng dậy khỏi bàn ăn, trước khi đi y bỏ vào trong chiễc túi nhỏ chữ Phúc một đống đồ ăn vặt rồi mới nhảy nhót hướng ra phía hoa viên mà đi.
Tạ Ngự Trần chẳng muốn cùng tiểu hài tử tham dự buổi tụ hội này nên biến mất nhanh chóng.
Thời khắc đầu xuân chính là thời khắc đẹp nhất của muôn hoa, trăm hoa nở rộ chứa đựng vạn vẻ xinh đẹp khoe sắc cùng hương thơm lan toả cả khuôn viên. Trong đình, Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm ngồi đối diện nhau thưởng trà nói chuyện phiếm, một người hồng y diễm lệ, một người bạch y thanh lãnh, ngồi cùng nhau dưới khung cảnh sắc hoa lượn lờ, nhìn xa xa tựa như một bức tranh xinh đẹp động lòng người.
"Mục tỷ tỷ, thánh nữ tỷ tỷ!"
Nhóc con thân mang hoa phục, mái tóc bạc được cột bằng kim quân, dây tua vàng óng buông xuống trên vai, đôi mắt vàng kim rực rỡ lộ ra dưới lớp mũ miện đặc biệt toả sáng.
"Thái tử điện hạ. " Hai nàng đồng thời đứng dậy lên tiếng, Mục Hồng Y kéo ghế đá dài, ra hiệu y ngồi xuống, sau đó châm trà đặt ở trước mặt y, ân cần hỏi: "Hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, điện hạ có bị thương không?”
Yến Tuyết Không cười híp mắt lắc đầu: "Không có. "
Thượng Quan Mộng Âm vẫn là lần đầu tiên bị người ta gọi là tỷ tỷ, nàng chỉ cảm thấy vị thái tử điện hạ này được Đại Yến sủng ái không khỏi có chút đáng yêu và thiện lương, trên người nửa điểm kiêu căng tự mãn không thấy đâu.
Nàng khẽ cong môi, nhẹ giọng mở miệng: “Thái tử điện hạ, người hôm qua dùng một chiêu kiếm chém cốt binh cứu mọi người chúng ta một mạng, việc này cảm ơn người. Theo ta được biết, chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn là kiếm tu, đem kiếm ý của mình phong ấn tại trong thân thể của Mục Hồng Y nàng làm bản mệnh, trong khi đó, Uyên Đế bệ hạ cùng Lung Hậu nương nương không phải là kiếm tu, không biết chiêu kiếm đó là của người phương nào?”
Mục Hồng Y nghe vậy, cũng có chút ngạc nhiên.
"Là huynh ấy rất lợi hại, một người rất lợi hại. "
Từ đầu đến cuối Yến Tuyết Không luôn cảm thấy chiêu kiếm đó là công lao của Tạ Ngự Trần, bằng chính y sẽ không xuất ra một chiêu mạnh mẽ như vậy, so với chiêu kiếm của chưởng giáo bá bá còn lợi hại hơn.
Nhưng có thể, y sẽ làm được điều đó trong tương lai.
“Quả nhiên thần triều Đại Yến xuất hiện lớp lớn nhiều người tài.” Mục Hồng Y hồi tưởng lại chiêu kiếm kia có thể gọi là xé ngang thiên địa, không khỏi kỳ ngưỡng mà mong ước nàng có lòng muốn gặp vị đại lão kia dù biết người như vậy sẽ chẳng bao giờ chịu lộ diện.
Tuy vậy, Mục Hồng Y nàng không cảm thấy phụ thân nàng không sánh được với vị đại lão kia, dù sao kiếm ý trong thân thể nàng cũng không phải kiếm ý của phụ thân tại thời đỉnh cao.
Kiếm tu thiên hạ, không phải một câu lời nói suông.
“Không có người tài xuất hiện lớp lớp thì làm sao kinh sợ được cả Cửu Châu?” Thượng Quan Mộng Âm than nhẹ một tiếng.
Từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại, nàng luôn được sư phụ nói về thần triều Đại Yến, nhắc đến Uyên đế cùng Lung hậu. Chỉ có mỗi khi lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của sư phụ nàng mới hiện ra tâm ý oán hận rõ ràng, nhưng cũng chỉ có nàng biết rằng nếu cố ý báo thù thì tương lai sẽ chôn vùi Cố Thánh tông.
Khi còn bé Thượng Quan Mộng Âm bị phát hiện là thân thể thái âm, được tông môn dốc lòng bồi dưỡng, càng được sư phụ đem nhiều kỳ vọng, tu vi tiến triển cực nhanh. Có thể trong lòng nàng rất mê man, nàng coi tông môn vì là nhà, coi sư phụ như mẫu thân thân sinh, nguyện sẵn lòng hy sinh vì tông môn không chối từ, nhưng không nghĩ sẽ bị xem là công cụ báo thù..
Huống chi, đi một chuyến này, nàng phát hiện Trung châu so với nàng tưởng tượng càng không đơn giản.
Thượng Quan Mộng Âm dư quang trông thấy bé con đang cúi đầu lục lọi bên trong chiếc túi Phúc treo bên hông, nàng liền bưng trà lên uống, đồng thời dựa vào động tác bưng trà ống tay áo nhẹ phẩy giống như vô tình quét đến bình hoa đặt ở góc bàn.
Bình hoa ở giữa nàng và bé con, trong lúc đó Mục Hồng Y đưa tay bắt không kịp khi mắt thấy bình hoa sắp rơi xuống đất. Đương lúc này, nhóc con khẽ vung tay đem bình hoa vững vàng bắt được, để lại vị trí cũ.
Thượng Quan Mộng Âm khó nén kinh sắc: "Ngươi..."
Yến Tuyết Không lột mở một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng, y cắn nát kẹo sau đó ngửa mặt khả ái hỏi: “Thánh nữ tỷ tỷ muốn cùng Yến Yến tỷ thí sao?”
"Cái gì?"
Thượng Quan Mộng Âm chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy nhóc con nâng tay đánh về phía nàng, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm đến gần nàng liền lui về sau mấy bước, thân thể xoay tròn thậm chí còn thi triển mấy bộ chiêu pháp của tông môn.
Yến Tuyết Không nghịch ngợm chớp mắt mấy cái, lúc chạy ra đình, xuất ra cùng nàng mấy chiêu bộ pháp y như đúc.
Thượng Quan Mộng Âm hai con ngươi trợn to, bỗng nhiên giơ tay làm thủ chỉ, linh khí như gió đem những phiến hoa làm thành vòng vây như lao tù nhốt y lại.
Yến Tuyết Không vui mừng "Oa" lên một tiếng, y vỗ tay, chiếc lồng hoa quanh thân lưu chuyển rồi tách ra, cánh hoa rơi xuống rải rác, nhìn từ trên xuống hệt như y đang đứng trong cơn mưa hoa
"Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy phá được chiêu pháp của ta? Không, cái này không thể nào!"
Thượng Quan Mộng Âm kinh ngạc lui lại mấy bước chân đã thấy nhóc con bên cạnh học theo động tác vừa nãy của nàng, tay y giơ lên, kim sắc linh lực từ đầu ngón tay rót vào những cánh hoa còn đang tung bay tựa như rót vào thêm sinh mệnh cho chúng, một lần nữa cánh hoa lưu chuyển tạo thành lao tù vây nàng bên trong.
"Choang" một tiếng, ly sứ trong tay Mục Hồng Y rớt xuống, vỡ nát thành mảnh vụn nhưng nàng không đủ hơi để ý mà quay sang nhóc con, bối rối hỏi: “Thái tử điện hạ, từ khi nào mà người đã dẫn khí vào cơ thể?”
Rõ ràng nàng nhớ đến mấy ngày trước, ở trong đại điện luận bàn, tiểu thái tử điện hạ thi triển kiếm pháp không có linh lực gia trì, nhưng đến hôm nay đã có thể cùng Thượng Quan Mộng Âm giao thủ.
"Ngày hôm qua. "
"Thái tử điện hạ! Xin hỏi ngươi lại là như thế nào học được công pháp Cổ Thánh tông?" Thượng Quan Mộng Âm ngữ điệu mất đi nét nhu hòa, âm sắc trở nên bén nhọn, ngực của nàng chập trùng lên xuống tựa hồ đang kìm nén tâm tình phức tạp bên trong.
Yến Tuyết Không căn bản không ý thức được cái gì, nghiêng đầu mỉm cười nói: "Thánh nữ tỷ tỷ, chính ngươi vừa dạy ta. "
"..."
Cuống họng Thượng Quan Mộng Âm phát nghẹn, nàng không nói ra được trong lòng là cảm giác gì, chỉ là nhìn hài đồng nhỏ tuổi này nội tâm liền dâng lên một cỗ khủng hoảng thậm chí còn sinh ra cảm giác uy hiếp.
Thiếu chủ Thanh Khung đạo tông được đánh giá là “đứng đầu thế hệ trẻ tuổi” cũng không khiến nàng sinh ra cảm giác như vậy.
Yến Tuyết Không chớp mắt, thu hồi linh lực tản ra, những cánh hoa lưu chuyển nhanh chóng xoay tròn lại thành một đoá hoa đẹp đẽ được luồng linh lực nâng lên, bay đến trước mặt Thượng Quan Mộng Âm, nhóc con non nớt mỉm cười với nàng: “Thánh nữ tỷ tỷ, thuật này của tỷ cũng đẹp như tỷ vậy.”
Tông môn bị học trộm công pháp, nàng theo lẽ đương nhiên nên phẫn nộ, nhưng ngược lại nửa điểm tức giận cũng không thấy, nàng duỗi tay tiếp nhận đoá hoa, hạ mắt trầm mặc nhìn hồi lâu, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.
Sau đó, khóe miệng cong lên, nở nụ cười có phần thở dài, nhẹ nói: “Trung châu một nhóm thu lợi không ít, trong vòng mười năm Mộng Âm sẽ không đến Trung châu, sau đó nếu có cơ hội, Mộng Âm sẽ đến tìm điện hạ lĩnh giáo cao chiêu.”
Nghiêm túc thi lễ một cái, nàng liền xoay người muốn rời đi. Chợt nghe phong thanh vang động, sắc mặt nàng thay đổi, bóng người loáng cái đã xuất hiện trước rừng trúc, tay dùng sáo ngọc cản lại: “Ai? Đi ra?”
Trong rừng trúc, bóng ảnh lay động một người nam nhân, Yến Văn Hựu cất bước đi ra. Lúc đầu hắn vẫn còn duy trì bộ dáng bình tĩnh nhưng khi đối diện cùng Thượng Quan Mộng Âm, sắc đỏ dần hiện lên trên mặt, hắn thoáng ngẩn ngơ.
Thượng Quan Mộng Âm nhíu mày, thấy trang phục của hắn cũng đoán được thân phận hắn, nàng hơi gật đầu liền thu sáo ngọc, rồi xoay người thoáng cái đã đi xa.
"Thái tử điện hạ, ta cũng nên đi rồi."
"Mục tỷ tỷ?"
Yến Tuyết Không lỗ tai rủ xuống tỏ vẻ không muốn nàng đi, Mục Hồng Y ngồi xổm xuống trước mặt y, dịu dàng nói: “Hôm qua ta đột phá cảnh giới Trúc Cơ kỳ, phụ thân bảo ta vội trở về để củng cố lại cảnh giới. Hôm nay đến đây gặp điện hạ xem xét thương thế như nào, thấy người không có trở ngại gì ta cũng yên tâm về nhà. Năm tháng sau này còn dài, hẹn ngày tái ngộ, điện hạ nếu có dịp đến Bắc châu Hồng Y nhất định sẽ tiếp đón tận tình trọn đạo chủ nhà.”
Nhóc con nhào vào trong lòng nàng, gật gật đầu.
Mục Hồng Y ôm ôm xoa xoa y, lặng lẽ truyền âm nói: " Vừa rồi Thượng Quan Mộng Âm có lòng dò xét mà thôi, Cổ Thánh tông cùng Đại Yến thần triều từ trước đến nay luôn có cừu oán, huynh muội Diệp gia nếu có xuất hiện điểm nào kỳ lạ, không hẳn có thể tin hết được, điện hạ ngây thơ thuần thiện, hãy cảnh giác đến lòng người."
Dứt lời, Mục Hồng Y đứng dậy, nàng cũng không để ý tới ánh mắt căm ghét của Yến Văn Hựu đã xoay người rời đi.
"Đường huynh. "
Yến Tuyết Không ngẩng đầu lên tiếng gọi, ngay sau đó không nói một lời đi về phía trước, Yến Văn Hựu thấy vậy liền vội vàng ngăn cản y: "Thái tử điện hạ... Yến Yến! Đệ vẫn còn vì chuyện lần trước mà tức giận sao?”
"Không phải. " Nhóc con lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đường huynh, huynh không nên nhìn Mục tỷ tỷ như vậy. "
Yến Văn Hựu mặt đỏ lên: “Là nàng đem tôn nghiêm của ta giẫm đạp dưới chân trước, có lý nào ta không được tức giận sao? Đệ ở cạnh nàng có mấy ngày, hiểu rõ nàng được bao nhiêu mà giờ lại quay sang chỉ trích ta rồi.”
Sự ngây ngô bị rút đi, thay vào đó là một đôi mắt vàng kim tựa như lớp thủy kính phản chiếu rõ vạn vật, phảng phất như phân rõ thị phi, nhìn được thiện ác.
Đối diện với ánh mắt như vậy chẳng biết vì sao Yến Văn Hựu không nhịn được mà lùi bước, hắn đến đây không phải là để cãi nhau mà vì mục đích huynh đệ Diệp gia và Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Im lặng một lúc, Yến Văn Hựu nói: “Được rồi, ta sẽ không ở trước mặt đệ nói về nàng, đệ biện tại muốn đi đâu?”
Yến Tuyết Không nói: "Đến xem Hoan Hoan tỷ tỷ. "
Này cũng là ý muốn của Yến Văn Hựu, hắn lập tức nói: "Ta đưa đệ đi. "
Bên ngoài hoàng thành, giữa con đường mang nét cổ kính.
Thập trưởng lão không cam tâm, linh tinh nghĩ liền lẩm bẩm: "Thánh nữ, dầu gì chúng ta cũng là thánh địa Nam châu, hà tất như thể sợ bọn họ? Ta cũng không tin Uyên đế Lung hậu thật sự dám động đến Cổ Thánh tông!"
Thượng Quan Mộng Âm thản nhiên nói: "Cho dù không thể động Cổ Thánh tông, nhưng có thể giết ông. Thập trưởng lão, đừng quên thân phận Lung hậu”
"Tứ hải Long tộc?" Thập trưởng lão xem thường nói: “Bọn họ năm đó phụng lệnh của Nguyên thần Thiên Tôn trông coi trấn giữ nơi biên giới, cũng không dám can thiệp vào chuyện nhân gian. Huống hồ, Long tộc cùng Phượng tộc xưa nay bất hoà, tông chủ có huyết thống truyền thừa của Phượng tộc được Phượng tộc từ lâu đã ủng hộ. Trái lại, bởi vì Long thần cùng Phượng Nhiên kết duyên sau đó chuyện này lộn tung ra ngoài, Phượng tộc đã không có ưu gì vị Lung hậu kia.”
Thượng Quan Mộng Âm dừng chân lại, thần thái không rõ liếc mắt nhìn lão, nói: "Thái tử Đại Yến cũng có huyết thống Phượng tộc. Trưởng lão cũng biết, y hôm qua đã dẫn khí vào cơ thể. "
Thập trưởng lão ngẩn người, bật thốt lên: "Vậy cũng không sánh bằng thánh nữ chúng ta mười tuổi đạt Trúc Cơ. "
"Thì ra trưởng lão cũng giống Mộng Âm như thế, ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay ta cố ý thăm dò, mới phát hiện... Y đã là Trúc Cơ. "
Thượng Quan Mộng Âm nhìn thấy Thập trưởng lão trợn mắt ngoác mồm bộ dáng này chứng tỏ lão không dám tin, phút chốc tự giễu nở nụ cười, ngữ khí như nằm mộng, lão lẩm bẩm nói: "Từ Luyện Khí bước qua Trúc Cơ chỉ qua một ngày, y không chết yểu chắc chắc thiên giới chấn kinh.”
*
Tác giả có lời muốn nói.
Thơm thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top