Chương 11.

Một lớn một nhỏ trông cứ như hai huynh đệ có tính cách cùng khí chất khác nhau nhưng bất ngờ hoà hợp đến lạ.

Thân là quân lâm thiên hạ, Yến Uyên muốn kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay của mình. Cho nên sự tồn tại của vị Kiếm Linh kia khiến hắn sinh lòng cảnh giác đối với người này vô cùng vì nằm ngoài vùng kiểm soát của hắn, còn Hoa Nguyệt Lung sau khi tỉnh táo lại, nàng lại có suy nghĩ khác.

Thế gian rộng lớn, không gì là không thể.

Con trai của nàng từ khi sinh ra đã không giống những đứa trẻ bình thường, lúc nhỏ còn suýt cận kề cái chết bởi thể chất tiên thiên đạo thể nghịch trời nghịch đất. Quay trở lại hiện tại, cái gọi là kiếm linh đi theo từ lúc sinh ra cũng không còn coi là đặc biệt, với cả nàng thấy được đối phương không có ác ý bằng không sao lúc trước lại hiện thân ra nhắc nhở bọn họ được.

Ngay cả, A Yến từ nhỏ đã thông tuệ, y vô cùng mẫn cảm với những ác ý mà y nhận ra được. Lúc này, nàng nghe được trong giọng nói của Yến Tuyết Không có sự ỷ lại cùng tín nhiệm khi nói chuyện với đối phương, chứng tỏ người nọ đối xử với y rất tốt.

Vốn dĩ trong lòng Hoa Nguyệt Lung nàng luôn muốn tìm bạn cùng chơi cho nhi tử nhà mình, xét thấy Yến Văn Hựu không được, còn vị Kiếm Linh này lại có vẻ rất thích hợp.

“... Yến Yến đi chơi cùng Mục tỷ tỷ trên đường đụng trúng Chu bá bá và Hòa Sơn. “ Yến Tuyết Không ngoan ngoãn ngồi yên vị trên đùi Yến Uyên, bé con suy nghĩ một chút rồi nói rõ việc xảy ra cho phụ hoàng mình nghe: “Hòa Sơn bị thánh nữ tỷ tỷ của Cố Thánh Tông truy sát, bởi vì hắn cùng Hoan Hoan tỷ tỷ phối hợp mưu sát vị sư tổ của thánh nữ tỷ tỷ. Sau đó Hoan Hoan tỷ tỷ từ trong nụ hoa xuất hiện, đem chúng ta đến một nơi kỳ quái. “

Vừa nói đến chỗ này, Yến Tuyết Không giơ bàn tay nhỏ làm một động tác diễn tả lại để hai người họ hình dung rõ hơn: “Ở nơi đó có một bộ xương khổng lồ hình người rất lợi hại, tất cả mọi người đều đánh không lại nó. Là do Kiếm Linh ca ca cứu chúng con, phụ hoàng, là Kiếm Linh ca ca bảo vệ mọi người, bảo vệ con. “

Y cố gắng dùng từ để miêu tả hình tượng tốt nhất cho Tạ Ngự Trần, lúc này, Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn không ít, trọng điểm hiện tại hai người họ quan tâm bây giờ đó chính là người trong Cố Thánh tông và Diệp Hoan Hoan.

Tiểu hài tử nói còn bỏ vài chi tiết nhỏ không hiểu, bọn họ vẫn là đi tìm hiểu ngọn nguồn từ người trong cuộc.

Yến Uyên nhanh chóng đứng dậy, tay ôm lấy bé con đặt lên giường, ôn nhu nói: “Chuyện này con không cần lo lắng, để phụ hoàng giải quyết. Thấy con cũng mệt mỏi rồi, Yến Yến nghỉ ngơi trước đi. “

Trải qua cả một đống chuyện, Yến Tuyết Không cũng có chút mệt mỏi,  y vừa ngã đầu xuống gối mi mắt đã nặng trĩu mà hạ xuống.

Hoa Nguyệt Lung cúi người hạ xuống trán y một nụ hôn sau đó mới cùng Yến Uyên bước ra ngoài. Sau khi khép cửa lại, phó thác vài câu với thị nữ xong xuôi, sắc mặt hai người bỗng trầm xuống.

Bầu không khí bên trong đại điện yên tĩnh, ngưng đọng.

Thập trưởng lão Cố Thánh Tông sắc mặt khó coi, lão lần thứ hai đi tới cạnh cửa bị thị vệ bên ngoài ngăn cản. Lão tức giận nhìn chằm chằm hai thị vệ gác cửa, bất quá cũng chỉ là hai kẻ tu vi Nguyên Anh kỳ bình thường, lão chỉ cần vỗ một chưởng là đã giết chết bọn họ ngay.

Nhưng dù gì còn đang ở hoàng cung Đại Yến, lão không thể động thủ càng không dám động thủ.

Thượng Quan Mộng Âm ngồi khoanh chân xếp bằng ngưng thần chữa thương, nghe thấy động lĩnh bên này nàng chỉ đành mở miệng, thở dài: “Thập trưởng lão, đừng nóng vội, người bình tĩnh đi.“

Thập trưởng lão nói: "Thánh nữ, chúng ta đã đợi ở chỗ này hai canh giờ! Hơn nữa chúng ta bị tạm giam ở chỗ này nhìn có khác gì phạm nhân đâu?"

Thượng Quan Mộng Âm mở mắt ra, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện thì Chu Bình Khấu đã lạnh lùng nói: "Hai canh giờ thì đã làm sao? Đầu sỏ gây ra chuyện là các ngươi, các ngươi nên cầu khẩu thái tử điện hạ không xảy ra chuyện gì bằng không các ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi mà trở về Nam châu. “

Đến bây giờ lão còn run sợ không thôi.

Đứa trẻ kia là con trai duy nhất của Đế Hậu Đại Yến cũng là thái tử điện hạ của thần triều, nếu có xảy ra chuyện gì e là lão không đền nổi.

Sắc mặt Thập trưởng lão càng ngày càng khó coi, trong khi đó, Thượng Quan Mộng Âm thì lại đang trầm tư, nàng nhớ đến sư phụ nàng từng nhắc qua, tuy đây được coi là thời đại thiên tài nổi lên vô số nhưng chỉ có vài người mà sư phụ nàng đánh giá cần phải cảnh giác, chỉ có ba người. Người thứ nhất chính là vị thiếu chủ của Thanh Khung đạo tông tại Đông châu, người thứ hai là phật tử tại Tây châu nơi vạn chùa thờ phụng, còn lại là thiên ma nữ của Ma Sát cung tại La Châu.

Đều là những Đạo gia, Phật gia, Ma tu nhận được truyền thừa vô thượng

Ngay khi hôm nay chân chính gặp mặt thái tử của thần triều Đại Yến, y chỉ mới bốn tuổi nhưng thiên phú dị bẩm, thần bí khó lường. Giả thuyết lấy thời gian sinh cùng nàng, e rằng người này mới thật sự là đối thủ của nàng.

Đương lúc xuất thần, Thượng Quan Mộng Âm cảm giác được dị biến linh khí trong thiên địa có thay đổi.

Thập trưởng lão truyền âm nói: "Thánh nữ, nha đầu của Thiên Kiếm sơn kia muốn đột phá!"

Thượng Quan Mộng Âm hơi giật mình, nàng nghiêng đầu lại nhìn về phía bên này, chỉ thấy trên mặt chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nở một nụ cười mà nhi nữ ông ngồi ở bên cạnh nhắm mắt nhập định, nàng đang chuẩn bị bước lên con đường tấn giai Trúc Cơ kỳ.

“Hồng Y, con yên tâm đột phá, phụ thân hộ pháp cho con.”

Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn vừa nói liền nâng tay ngưng tụ linh khí, dường như là muốn hấp thụ toàn bộ linh khí xung quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao quanh thân thể Mục Hồng Y. Nhưng ông vẫn còn nhớ rõ nơi này là nơi nào, bản thân còn đang ở đại điện hoàng cung người ta, không thể làm tổn hại đến xung quanh liền phân ra chút tinh lực đem động tĩnh ảnh hưởng áp chế đến phạm vi cực nhỏ.

Không lâu sau, Mục Hồng Y bình phục lại khí tức, mỉm cười nhìn ông: “Phụ thân, con không sao.”

“Được, rất tốt!” Chưởng giáo Thiên Kiếm sơn lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa hãnh diện, ông phát hiện thấy ánh mắt của bọn người Cố Thánh tông nhìn qua bên này có điều cổ quái, ông cất giọng nói: “Con gái, kiếm tu cần phải tu luyện kiếm, giai đoạn đầu sẽ chậm hơn liền có mấy người nghĩ rằng có thể đánh bại con một trận, nhưng xét cho cùng, thi đấu Cửu Châu năm trước, bàn về thắng lợi vẻ vang thăng tiếp nhảy vọt, Thiên Kiếm sơn ta được coi là đệ nhất.”

Thập trưởng lão cười nhạo, đắc ý nói: “Thánh nữ tông ta mười tuổi đã Trúc Cơ kỳ, trong thiêu kiêu chi tranh, chậm hơn một bước thì cũng đã tạo thành sự khác biệt về thế giới.”

Hai người đối diện nhìn mặt cùng nhau tranh chấp xem tông môn ai mạnh hơn ai, bên này Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm nhìn nhau đều thấy được trên mặt đối phương hiện lên mấy phần bất đắc dĩ. Các đại tông môn ở Cửu Châu đều là cạnh tranh lẫn nhau, nhưng đối với hai vị tiểu cô nương cho đến thời điểm hiện tại cũng không có ân oán đôi bên gì.

Ngay tại thời điểm hai vị lão nhân càng nói càng hăng, Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung cuối cùng cũng đến.

Mọi người yên tĩnh trở lại, lần lượt thủ lễ chào

Ánh mắt Yến Uyên đảo qua vừa vặn rơi xuống người Diệp Hoan Hoan cùng Hoà Sơn. Từ sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Hoà Sơn đã cạn kiệt không chịu nổi, nhưng Diệp Hoan Hoan vẫn kiên trì vận chuyển linh khí bảo vệ tâm mạch giúp hắn không bị đứt đoạn. Giờ khắc này, sắc mặt của đôi huynh muội này trông gần như người sắp chết kéo dài hơi tàn.

"Uyên Đế bệ hạ, cầu xin ngài hãy cứu huynh trưởng của ta. "

Diệp Hoan Hoan vẻ mặt đau thương, ngẩng đầu nhìn đối phương, lát sau nàng quỳ rạp xuống đất hành đại lễ.

Yến Uyên nói: “Các ngươi bên nào cũng đều cho rằng mình đúng, xét đến cùng đều là việc nội bộ Cố Thánh tông, trẫm có lý do gì để cứu hắn?”

Thập trưởng lão chắp tay: “Uyên Đế bệ hạ anh minh, tông chủ bọn ta đã hạ lệnh vị ma tu tội ác tày trời này phải bị giết chết, Diệp Hoan Hoan phản bội tông môn may mắn còn sống, cũng nên do tông chúng ta đem về xử trí theo tông quy.”

“Mạng của ta đã hoàn trả lại cho Cố Thánh tông.” Diệp Hoan Hoan thẳng lưng nói: “Thân thể này là do thái tử điện hạ tiêu trừ ‘Nhiên Linh chi độc' tái tạo lại, mạng này của ta là của thái tử điện hạ, các người không có tư cách.”

Diệp Hoan Hoan nàng đang đánh cược, đánh cược tình thương Đế Hậu dành cho nhi tử bọn họ, cũng như đánh cược bí mật Diệp gia có thể đánh động Đế Hậu.

Thập trưởng lão cười nhạo một tiếng: “Thái tử Đại Yến chỉ mới bốn tuổi, y làm sao biết được cái gì? Tại sao ngươi không nói luôn là ngươi gặp được đứa trẻ lương thiện dụ y lấy máu cứu ngươi? Còn có, Nhiên Linh Chi độc cũng làm cho luyện dược sư ở Linh Châu đều rất đau đầu, nếu máu của y có thể giải độc, có thể cứu người e rằng việc này còn không đơn giản.”

Nghe đến đây sắc mặt Yến Uyên trầm xuống, Hoa Nguyệt Lung vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương, nàng đứng dậy đi xuống bậc thang đến trước mặt Diệp Hoan Hoan, nhìn nàng một chút, lại hỏi: “Nàng có dám cho bổn cung xem trí nhớ của nàng không?”

Diệp Hoan Hoan sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là kiên định gật đầu.

Hoa Nguyệt Lung dịu dàng mỉm cười, lòng bàn tay áp lên trán của nàng.

-- từ tuổi thơ bị sư phụ dã tâm như lang sói đưa vào Cố Thánh tông, đến khi thấy Hoà Sơn không tiếc luyện ma công tổn hại thân thể để trở nên mạnh hơn rồi đi về tìm nàng, sau đó lại dùng Nhiên Linh Chi độc cùng sư phụ đồng quy vu tận, Hoà Sơn mang hồn thể của nàng chạy trốn cả quãng đường vạn dặm, đến cuối cùng là thấy được hình ảnh Yến Tuyết Không có thể nghe thấy được tiếng khóc của nàng trong nụ hoa, rơi vào hiểm địa nguy cảnh.

Hoa Nguyệt Lung càng xem càng hoảng sợ.

Hậu nhân Diệp gia, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Trước khi xuyên sách, Hoa Nguyệt Lung có xem qua quyển sách này, Diệp gia đất diễn vai trò không nhiều, mà nhân vật Diệp Dao Tịch được xem như là mối tình đầu đả kích nhân vật chính đi lên con đường thiên mệnh. Nhắc đến sự phản bội của nàng, người ta liền nghĩ ngay đến câu  ‘Ái mộ hư vinh, ham muốn quyền thế’ để khái quát.

Nội dung trong sách quả thực có nhắc qua《Cửu Thiên Thánh Liên Quyết》đây là bước đệm sau khi Diệp Dao Tịch phản bội nhân vật chính đi cùng đường với nhân vật phản diện, nó còn được xem là một cơ duyên lớn.

Kỳ thật đáng tiếc khi đọc đến phần cuối, nhân vật phản diện đều bị nhân vật chính giết chết, Hoa Nguyệt Lung cũng không thấy được cơ duyên này là gì, phỏng chừng ngay cả tác giả cũng quên cái hố này.

"A Lung?"

Yến Uyên trên mặt toát ra vẻ lo lắng, truyền âm gọi nàng.

Hoa Nguyệt Lung buông tay, truyền âm cùng Yến Uyên vài câu. Diệp Hoan Hoan bên này thở hổn hển ngã ngồi trên đất: “Lung hậu nương nương, ta không lừa thái tử điện hạ, ta không biết y…”

“Bổn cũng thấy được.” Hoa Nguyệt Lung nâng tay lấy ra một cái bình sứ đưa qua cho nàng: “Cái này ngươi đưa cho huynh trưởng ngươi ăn vào, có thể đảm bảo tính mạng cho hắn, tuy nhiên, ngươi phải suy nghĩ, nợ ân của thái tử điện hạ, nợ ân của bổn cung, hai huynh muội các ngươi từ nay về sau sẽ vì thần triều Đại Yến mà tận lực cống hiến.”

Diệp Hoan Hoan thấp giọng nói đa tạ, không chút do dự mà nghe lời làm theo.

Thập trưởng lão tiến lên một bước, cưỡng chế sự tức giận: "Lung hậu nương nương, ngươi đây là..."

“Nàng quả thật là không có nói dối, các ngươi nên về Cố Thánh tông thăm hỏi thực hư vì sao lại có kẻ bại hoại như vậy đáng chết.”

Hoa Nguyệt Lung xoay người, nở nụ cười phảng phất rất khó xử mà mở miệng: “Thập trưởng lão cũng biết thái tử tuổi còn nhỏ, nếu y lấy máu cứu người rõ là thể hiện sự yêu thích, nếu y đã yêu thích thì ngươi chỉ cần nói đã giao hai người này cho thái tử không phải rồi sao? Nếu không đưa thì nói bổn cung ra tay không cho các ngươi về Nam châu sao?”

Thập trưởng lão sắc mặt tái xanh thay phiên biến đổi, lão không phải vì lời nói của nàng mà tức giận, lão bởi vì khí thế mạnh mẽ bị áp đảo đến đứng không vững.

"Lung hậu nương nương!" Thượng Quan Mộng Âm vội vàng lên tiếng: "Nếu bệ hạ cùng nương nương đã có quyết định, chúng ta cũng không tiện để nhúng tay thêm, Mộng Âm sẽ về tông bẩm rõ sư phụ!"

Nàng đã thấy rõ được tình hình thế cuộc hiện tại, bất luận sự tình đúng sai như nào, chỉ cần đến hoàng đô Trung châu, vậy thì không còn do Cổ Thánh tông làm chủ.

Cửu Châu này, vẫn là cuối cùng Đại Yến thần triều đứng đầu thiên hạ.

Hoa Nguyệt Lung nhìn nàng, mắt lộ ra vẻ tán dương, gật đầu: "Ngươi đúng là hài tử thông minh.”

Khí thế vừa tiêu tan, Thập trưởng lão liền lùi mấy bước, cũng không dám nói thêm câu gì nữa.

Thượng Quan Mộng Âm khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuyển đề tài, nhẹ giọng nói: “Nương nương, Mộng Âm ở bên trong hiểm cảnh nhận được sự cứu giúp của thái tử điện hạ, muốn gặp y nói lời cảm ơn, liệu không biết có tiện không?”

Hoa Nguyệt Lung cười nói: "Yến Yến hiện đã ngủ rồi, nàng chờ ngày mai đi."

Cũng muốn hài tử nhà mình giao du kết thêm nhiều bằng hữu, đừng nổi lên dị tâm giống Yến Văn Hựu, bằng không Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung cũng không quản đến việc Yến Tuyết Không kết bạn chơi. Ngay cả hiện tại, họ còn biết đến sự tồn tại của kiếm linh thần kiếm bên cạnh nhi tử nhà mình.

Sáng hôm sau, Yến Tuyết Không vừa rửa mặt, đã nghe thị nữ nói Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm đến, thấy y chưa thức nên đã ở tại hoa viên chờ y.

"Mục tỷ tỷ cùng thánh nữ tỷ tỷ tới làm cái gì? Hoan Hoan tỷ tỷ có khỏe không?"

Bé con ngồi ở trên bàn dùng bữa sáng, không đợi thị nữ trả lời, y lại kêu lên: "Kiếm Linh ca ca, Kiếm Linh ca ca, đi ra ăn cơm nào!"

Các thị nữ hai mặt nhìn nhau, hoang mang không ngớt.

"Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!" Yến Tuyết Không ấn ấn huyệt thái dương hai bên của chính mình, phảng phất giống như y đang tìm cách chọc vào biển ý thức gọi kiếm linh. Y nhớ chưởng giáo bá bá đã nói, nuôi kiếm linh hệt như phụ mẫu nuôi mình, như vậy y làm cái gì, Kiếm Linh ca ca liền phải làm y chang vậy.

"Ta không cần ăn cơm."

Bóng người Tạ Ngự Trần xuất hiện, hắn ngồi bên cạnh y, liếc nhìn trên bàn bữa ăn phong phú, nói: "Ngươi cũng nên tích cốc. "

Yến Tuyết Không duỗi ra bốn ngón tay, đưa đôi mắt to đọng ánh nước long lanh: "Lẽ nào Yến Yến bốn tuổi không có thể ăn cơm?"

Tạ Ngự Trần trầm mặc, nhấn đầu của y xuống.

Yến Tuyết Không không chịu thua, dùng tay nhéo gò má hắn.

Các thị nữ nhìn thấy đột ngột xuất hiện thiếu niên chừng tám tuổi cùng thái tử điện hạ đùa giỡn, nhất thời ngây người. Nhưng chưa kịp đợi các nàng ngăn cản, Hoa Nguyệt Lung đã đi vào.

Hoa Nguyệt Lung ra hiệu cho cung nhân xung quanh lui ra, sau đó liền quay đầu nhìn thấy hai đứa trẻ không nhịn được phì cười một tiếng, nàng cảm thấy hình ảnh này vô cùng thú vị. Có lẽ là thần kiếm có duyên, một lớn một nhỏ trông cứ như hai huynh đệ có tính cách cùng khí chất khác nhau nhưng bất ngờ hoà hợp cùng nhau.

"Được rồi, đừng làm lộn xộn, đều ngoan ngoãn ăn cơm."

Hoa Nguyệt Lung không nhịn được, một tay sờ đầu một đứa. Nhưng khi tay nàng chạm vào định sờ đầu Tạ Ngự Trần, hắn dễ dàng lắc nhẹ người qua một bên để nàng chạm vào không khí, tốc độ nhanh quá mức khiến Hoa Nguyệt Lung cũng không kịp phản ứng lại.

Tạ Ngự Trần hời hợt ngồi trở lại vị trí.

Nhưng Yến Tuyết Không nhân cơ hội này tiến tới giơ tay đem bánh đút vào miệng hắn, xong xuôi phi vụ liền cười ha ha.

Tạ Ngự Trần: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói

Mỗi lần đều muốn thơm thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top