Quyển 1: Vân Ca

Chương 1: Mở đầu

Song nguyệt đồng thiên

Tháng bảy, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, Từ Bình Nhạc đã thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục với bố mẹ.

Mẹ ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu, bối rối nhìn sang bố.

Bố lại tỏ ra rất bình tĩnh, liếc nhìn hắn một cái rồi trêu chọc: "Tiểu Quyết, thời kỳ phản nghịch của con tới hơi muộn đấy nhỉ."

Nghe giọng điệu đùa cợt này, Từ Bình Nhạc hiểu ngay họ không coi đây là chuyện nghiêm túc. Vì vậy, hắn chỉ còn cách đặt giấy báo trúng tuyển lên bàn, nói lại lần nữa: "Bố, mẹ, con không đùa đâu. Cũng không phải đến khi trưởng thành con mới nhận ra chuyện này." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm, cố gắng cười nhẹ nhàng, nói: "Có lẽ ngay từ khi sinh ra, con đã thích con trai rồi."

Bố mẹ Từ Bình Nhạc đều là người có học thức, tất nhiên khi biết xu hướng tính dục của con trai mình cũng sẽ không phản ứng kiểu la hét như trên phim, thế nên phòng khách chỉ còn sự im lặng kéo dài vô tận.

Nửa đêm, mẹ lo lắng vào phòng hắn, dịu dàng hỏi han xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn bố lại chọn cách "mượn dao giết người", gọi ông ngoại nóng tính đến, suýt chút nữa đánh gãy một chân hắn.

Từ Bình Nhạc bị nhốt trong biệt thự suốt ba ngày. Trong thời gian này, từ anh họ chị họ đến cô dì chú bác đều lần lượt kéo đến khuyên nhủ. Ban đầu Từ Bình Nhạc còn có kiên nhẫn giải thích, nhưng về sau không chịu nổi nữa, hễ có người đến là lại đeo tai nghe lên, leo lên sân thượng nghịch kính thiên văn của mình.

Ông nội hắn là một nhà vật lý học, một lòng một dạ bồi dưỡng hắn đi theo con đường nghiên cứu học thuật, nhưng suốt nhiều năm như vậy, Từ Bình Nhạc cũng chỉ trở thành "một người thích thiên văn".

Từ quan sát đến chụp ảnh, từ thành thị đến những vùng hoang vu, từ mặt trời mặt trăng đến các vì tinh tú, hầu hết các đài quan sát thiên văn trên Thế Giới hắn đều đã ghé qua. Từ Bình Nhạc nhớ được vô số các hành tinh, có thể dễ dàng vẽ ra một biển trời sao chân thực, nhưng tình yêu thiên văn của hắn cũng chỉ dừng lại ở đó, nghiên cứu sâu hơn một chút là hắn lại thấy chán.

Dưới lầu vẫn còn tiếng thì thầm to nhỏ.

Mẹ lo lắng: "Em hỏi Tiểu Quyết có đang thích ai không, nó lại nói là không. Đến cả người mình thích cũng không có, vậy sao nó lại xác định được tính hướng của mình chứ?"

Bố hắn mệt mỏi đáp: "Thôi đừng nói nữa. Anh vừa tìm người bạn cũ hồi còn học ở Cambridge, giờ cô ấy chuyên nghiên cứu tâm lý thanh thiếu niên, bảo hôm nào Tiểu Quyết đến tìm cô ấy tâm sự đi."

Mẹ phản đối: "Không cần thiết. Đồng tính luyến ái không phải bệnh. Nếu Tiểu Quyết thật sự chỉ thích con trai, anh định để nó một mình cả đời sao?"

Bố hắn: "Là do em có thành kiến với tâm lý học, gặp bác sĩ tâm lý không phải là chữa bệnh."

Từ Bình Nhạc tháo tai nghe xuống, sải chân bước tới lan can. Hắn không muốn ở lại đây thêm nữa. Từ Bình Nhạc từ tầng ba dẫm lên những khung thép bên cạnh đường ống trèo xuống.

Thiếu niên thân cao chân dài, tay chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tiếp đất. Hành động của hắn đánh thức chú chó nhỏ đang nằm nghỉ trong trang viên, nó mở to đôi mắt long lanh, Từ Bình Nhạc cúi đầu cười với nó, đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt."

Có nhà không thể về, hắn chỉ đành tạm lánh nạn ở nhà một người bạn ở tỉnh khác.

Bạn bè hắn đều rất ngạc nhiên: "Hèn gì hoa khôi tỏ tình mà mày lại từ chối thẳng thừng vậy, mày thích con trai thật à?"

Từ Bình Nhạc điềm tĩnh: "Chắc vậy."

Mấy người bạn bật cười mắng: "Đù má, thằng nhóc nhà mày giấu kỹ ghê, lúc đầu tụi tao còn tưởng cả đời này mày sẽ không thích con người cơ."

Mấy ngày sau, mẹ của bạn hắn tham gia một hoạt động từ thiện, đi đến trường dành cho trẻ khuyết tật để thăm hỏi. Từ Bình Nhạc chịu ơn nhà người ta, ăn nhờ ở ké, đành phải miễn cưỡng đi theo chụp ảnh.

Vừa lên xe, mẹ của bạn hắn đã niềm nở bắt chuyện: "Tiểu Quyết, lâu lắm không gặp con, càng lớn càng đẹp trai nhỉ. Đôi mắt này giống hệt bà ngoại con. Hồi cô còn trẻ là fan trung thành của bà ngoại con đấy."

Bà ngoại của Từ Bình Nhạc là một diễn viên nổi tiếng, ảnh hậu huyền thoại, ở trước màn ảnh làm say đắm biết bao khán giả trong suốt cả những thập niên trước.

Từ Bình Nhạc mỉm cười đáp: "Cảm ơn cô ạ."

Những câu trò chuyện sau đó hắn chỉ đáp qua loa vài tiếng "Vâng", "Dạ". Sau khi lên xe, Từ Bình Nhạc chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để mặc cảnh vật bên ngoài lướt qua, tuy hắn không nói gì nhưng người quen đều hiểu rõ tâm trạng hắn đang rất tệ.

Năm hắn mười tám tuổi, phiền muộn lớn nhất là công khai xu hướng tính dục nhưng không được gia đình chấp nhận.

Mẹ từng hỏi hắn: "Tiểu Quyết, con chưa thích ai bao giờ sao có thể xác định được tính hướng?"

Câu hỏi hay.

Từ Bình Nhạc cứng họng.

Hắn không thích ai, trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích người như thế nào.

Nhưng chẳng lẽ xác định tính hướng thì nhất định phải thích ai đó sao? Hắn không thể trở thành một người đồng tính cả đời không yêu đương được à?

Giả thiết này vừa bật ra, Từ Bình Nhạc tự thấy mình buồn cười.

Cười xong, xe vừa lúc dừng lại ở đèn đỏ một ngã tư, Từ Bình Nhạc tựa tay lên cửa sổ, bỗng cảm thấy chẳng có gì đáng cười. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh dần.

Cách mấy bước chân, ở bến xe buýt gần đó, có hai người đang trò chuyện.

"Sao lại chuyển tiền cho cậu con nữa? Mẹ đã bảo đừng dính dáng đến ông ta rồi mà." Người phụ nữ chất vấn.

"Con có dính dáng gì đâu, con chặn số ổng lâu rồi. Nhưng mà ổng dùng số mới gọi cho con, nói là có chuyện gấp nên con mới chuyển tiền thôi."

Thiếu niên cắn kem, lười biếng trả lời.

Người phụ nữ lại hỏi: "Việc gấp gì?"

"Ổng nói gặp lại một người bạn cũ ở khách sạn, đến mức quên cả tên." Thiếu niên độ khoảng mười sáu tuổi, có lẽ đang cố học đòi tỏ ra ngầu lòi, cố ý làm giọng nói trong trẻo của mình trầm xuống, "Lâu ngày không gặp nên mời vào trong ôn chuyện, nói chuyện nửa chừng mới nhớ ra nợ người ta hai nghìn chưa trả. Lúc đó con đang học thêm, thấy vẻ mặt cô kia sốt ruột quá nên mới chuyển tiền."

Người phụ nữ: "Ồ? Gặp bạn học cũ quên tên, rủ vào khách sạn ôn chuyện? Cậu con nói thế với cảnh sát à? Ồ đúng rồi, lần trước ông ta bị bắt cũng nói, vì sao hai người yêu nhau không nhớ tên nhau thôi mà cũng bị coi là phạm pháp, ha."

Thiếu niên dần nhận ra chân tướng, cây kem trên tay cũng không ăn nổi nữa. Cậu bị thế giới đầy bẩn thỉu của người lớn làm cho vỡ vụn tam quan, há miệng hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

Từ Bình Nhạc bật ra tiếng cười đầu tiên trong ngày, hắn muốn nhìn kỹ tên ngốc vừa chọc mình bật cười. Nhưng ngay lúc đó đèn xanh bật sáng, ô tô di chuyển. Từ Bình Nhạc quay đầu lại, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, hắn chỉ thấy được một góc nghiêng mơ hồ.

"Mẹ nói này, Thi Khê, sao con dễ bị lừa vậy chứ?"

Cuối cùng, người phụ nữ chỉ để lại một câu trách móc đầy bất lực.

...

Ở thời hiện đại Từ Bình Nhạc luôn biết bản thân ưu tú. Hắn học giỏi, gia cảnh khá giả, hắn cũng biết mình sẽ có một tương lai rực rỡ, vì vậy chưa bao giờ thực sự mong mỏi gì ở tương lai. Một cuộc sống quá mức suôn sẻ khiến tâm sự tuổi niên thiếu của hắn chỉ có một điều duy nhất: "Liệu mình có trở thành một người đồng tính cả đời không yêu đương không?"

Có lẽ chính bộ dáng con nhà giàu chẳng bệnh cũng than này của hắn làm người ta gai mắt, để rồi khi xuyên không hắn lại gặp báo ứng, từng bước đi đều như cận kề cái chết.

Khi vừa tới thế giới xa lạ này, hắn phải đối mặt với một nghi thức huyết tế. Ở tuổi còn chưa biết đi, hắn đã phải học cách giết người, sau đó là chuỗi ngày dài với đói khát, bệnh tật và cô độc.

Một người hiện đại làm sao có thể hòa nhập với thế giới điên rồ này đây? Sự thật là không cách nào hòa nhập được.

Hắn đã thử nhiều cách, kể cả xóa sạch ký ức tiền kiếp, nhưng cũng vô dụng.

Mãi về sau Đông Quân nói với hắn, các đại âm dương sư bậc bảy của Âm Dương gia có khả năng đảo ngược thời gian, Từ Bình Nhạc mới bình tĩnh trở lại.

Cậu thừa hưởng đôi mắt của bà ngoại mình, có lẽ cũng kế thừa cả tài năng diễn xuất của nữ minh tinh huyền thoại ấy.

Nếu không thể hòa nhập vậy thì không cần hòa nhập nữa. Cứ xem như mình đang diễn một bộ phim cổ trang không biết bao giờ đóng máy. Mọi người đều là diễn viên quần chúng, mọi chuyện đều là hư ảo.

Người biến mất là rời sân khấu, người chết đi thì là hạ màn.

Hắn vẫn luôn tu luyện rất thuận lợi.

Một tuổi Quan Khí, ba tuổi phá Ngũ Phương Thập Loại, bảy tuổi Quan Tinh, mười lăm tuổi nhập Tự Tứ Thời.* Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ trở thành gia chủ kế nhiệm của Âm Dương gia. Nhưng từ cảnh giới thứ năm trở đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

(*chú thích dài, mọi người lướt xuống cuối để đọc nha.)

Cốt lõi của công pháp Âm Dương gia là hòa hợp cùng thiên đạo ngũ hành ở thế giới này. Nhưng sự "hòa hợp" mà hắn diễn chung quy không phải thật. Hắn chưa bao giờ coi mình là người của thế giới này. Giả vẫn là giả, lừa gạt thiên đạo sẽ gặp báo ứng.

Hắn phá bậc năm thất bại, không chỉ có vậy, ngũ hành linh khí hắn từng nắm giữ cũng từng bước rời xa.

Nói cách khác, hắn đang dần trở thành kẻ vô dụng.

Lần đầu gặp lại Thi Khê trong tình cảnh ấy. Khi đó, Từ Bình Nhạc đã bị dòng chính Âm Dương gia trục xuất, cảm giác với trời đất như sợi chỉ bị rút ra từng chút một.

Rất nhiều người trong Âm Dương gia tiếc cho hắn, nhưng cũng có không ít người hả hê, muốn chứng kiến cảnh hắn rơi từ trời cao xuống vực sâu. Nhưng với Từ Bình Nhạc mà nói, những điều đó chẳng mấy quan trọng.

Nếu phải lập một danh sách vai diễn cho thế giới này, hắn sẽ viết bên cạnh cái tên "Cơ Quyết" dòng chữ, "diễn viên: Từ Bình Nhạc."

Việc bỏ đi thân phận này cũng chẳng qua là kết thúc màn một để bước sang màn hai, đổi thân phận khác mà lên sân thôi. Dù hắn không biết vai diễn tiếp theo là gì, nội dung cốt truyện sẽ ra sao, kết cục là sa xuống vực sâu hay niết bàn tái sinh. Nhưng cứ tiếp tục mà diễn thôi, kết cục không quan trọng.

Trong động sâu u tối, lần đầu tiên nhìn thấy Thi Khê, hắn đã cười.

Về sau Thi Khê hỏi hắn tại sao lại cười.

Từ Bình Nhạc nhìn cậu thật sâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em biết không Thi Khê, lúc đó anh rất ghét em."

Hắn thực sự ghét Thi Khê, ghét đến mức đầu đau như búa bổ, thao thức không yên. Hắn đã ghét thế giới này khôn cùng, dù mất đi toàn bộ tu vi, hắn vẫn không có ý định thử hòa nhập với nơi này.

Nhưng sự xuất hiện của Thi Khê đã hoàn toàn cắt đứt ranh giới giữa hiện đại và cổ đại, kéo hắn trở về thực tại. Khiến hắn phải đối mặt với sự thật rằng...đây không phải phim, từng người hắn gặp, từng kẻ hắn giết, đều là thật.

Thi Khê hỏi hắn xuyên qua khi nào.

Từ Bình Nhạc lặng người trong chốc lát, mới nói: "Chưa bao lâu."

Đúng thật là chưa bao lâu, thời khắc nhìn thấy Thi Khê, hắn mới bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, từ trên trời rơi xuống.

Ban đầu hắn không nghĩ mình thích Thi Khê nhiều đến vậy, mãi cho đến khi ngược dòng quá vãng, lần đầu gặp mặt hắn đã ghét Thi Khê đến thế mà vẫn không ra tay giết cậu. Có lẽ ngay từ khi ấy đã vô tình chôn xuống một hạt giống nhất kiến chung tình. Vậy nên, những chuyện xảy ra sau này cũng không có gì lạ.

Lúc đột phá bậc năm, hắn cúi đầu nhìn vết thương sâu hoắm đến tận xương trên cổ tay rất lâu, đau đớn đến mức không thể thẳng người. Cảm giác máu và nước mắt chảy dài trên gương mặt, xa lạ vô cùng, là cảm giác trước nay chưa từng có. Hắn không hề biết hóa ra thích một người lại khốn khổ và tuyệt vọng đến thế.

Cuối cùng vào ngày song nguyệt đồng thiên, lầu Thiên Kim sụp đổ, hắn ở lại. Tay cầm ngọc thước, từng bước tiến lên đài cao, chính thức trở thành gia chủ Âm Dương gia.

Đông Quân hỏi hắn: "Thả Thi Khê đi, có tiếc không?"

Cơ Quyết đáp: "Cũng có tiếc, nhưng không phải chuyện này."

... Điều duy nhất đáng tiếc là, ở hiện đại bọn họ chưa từng gặp lại.

Thi Khê năm mười sáu tuổi dễ bị lừa như vậy, có lẽ hắn không cần phải theo đuổi quá lâu.

—-------

Chú thích:

Tất cả các "gia" đều có bảy bậc, Từ Bình Nhạc tu Âm Dương gia nên các tên ở đây lần lượt là các bậc của Âm Dương gia

Bậc một - Quan khí (nhìn khí): "khí" ở đây được hiểu là năng lượng hoặc dòng chảy sinh lực của trời đất, còn được gọi là linh khí hoặc thiên khí. Trong tu luyện, "xem khí" ám chỉ khả năng nhìn thấy hoặc cảm nhận được năng lượng vô hình trong thế giới.

Bậc hai - Ngũ phương thập loại:
+ Ngũ phương: Đông (mộc), Tây (kim), Nam (hỏa), Bắc (thủy), Trung tâm (thổ).
+ Thập loại: có ý chỉ mười loại sinh vật khác nhau, bao gồm các sinh vật thuộc các phương và các yếu tố khác nhau: Thiên Địa Thần Nhân Quỷ, Lôi Lân Mao Vũ Côn.
[Lôi: hiện tượng tự nhiên - Lân: loài có vảy (cá, rồng...) - Mao: loài có lông (thú vật) - Vũ: loài có lông vũ (chim...) - Côn: côn trùng]

+ Đây ám chỉ khả năng thấu hiểu và kiểm soát được các yếu tố này. Đây là một mức độ nhận thức hoặc tu luyện cao, nơi người tu luyện có thể phân biệt và vận dụng tất cả dạng thức tồn tại trong thế giới.

Bậc ba - Quan tinh (xem sao): khả năng đọc hiểu thiên văn, nhận thức các quy luật của trời đất qua sự vận động của các vì sao. Trong tu chân, sao trời thường liên quan đến thiên đạo, tức là các quy luật tối cao chi phối thế giới, nôm na là xem bói, quan sát tinh tượng.

Bậc bốn - Tự tứ mùa: Đây có thể hiểu là khả năng đồng bộ hóa bản thân với quy luật tuần hoàn của thiên nhiên. Người tu luyện đạt được trạng thái này có thể hiểu và hòa nhập với các chu kỳ tự nhiên, từ đó kiểm soát hoặc lợi dụng sức mạnh mà thiên nhiên cung cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top