Giới thiệu
Xuyên qua thời loạn thế, Thi Khê lăn lộn đến năm hai mươi tuổi mới biết hóa ra thân phận thật của mình là thế tử nước Vệ.
Cha là bậc Nho thánh nổi danh, mẹ là Đế cơ* nước Vệ, còn có hôn phu là gia chủ tương lai của Âm Dương gia thần bí cao quý.
*Đế cơ: danh xưng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc, được dùng để chỉ các Công chúa hoàng gia (chị, em, con gái) Hoàng đế.
Nghe đến đây, ai cũng sẽ ghen tị đánh giá cậu tốt số.
Nhưng sự thật là:
Mẹ cậu là một người điên, hận cậu đến thấu xương, mỗi ngày đều bày đủ trò hành hạ, tìm cách giết cậu.
Cha cậu là kẻ giả nhân giả nghĩa, âm thầm tu luyện cấm thuật của Nho gia, mưu tính diệt hết muôn dân bách tính nước Vệ để phá thánh hóa thần, từng bước thực hiện tham vọng trở thành "Nhân Hoàng".
*"Nhân Hoàng" đại ý là người đứng trên đầu nhân loại.
Thật ra, hai ông điên bà điên này còn đỡ, điều khiến Thi Khê sợ hãi hơn là...
Hôn phu của cậu, gia chủ tương lai của Âm Dương gia. So với cái tên "Cơ Quyết" vang danh khắp chốn thì cậu lại quen thuộc với cái tên "Từ Bình Nhạc" của hắn hơn.
.
"Ở hiện đại anh tên là Từ Bình Nhạc à? Ừm, ý nghĩa hay thật, hẳn là bố mẹ rất yêu thương anh."
Trong động rắn u tối của Âm Dương gia, tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng bên tai.
Từ Bình Nhạc yếu ớt tựa vào vai Thi Khê, khẽ cười, lễ độ đáp: "Cảm ơn."
"Anh xuyên đến đây từ khi nào?" Thi Khê lại hỏi.
Từ Bình Nhạc nhìn cậu thật lâu, rồi bình tĩnh đáp: "Chưa lâu lắm."
"Cũng giống em vậy, vừa xuyên qua đã bị cuốn vào cuộc tuyển chọn Thánh Nữ của Âm Dương gia này, xui xẻo hết sức."
Thi Khê thầm nghĩ: Chó nó tin.
Quả đúng như cậu dự đoán, Từ Bình Nhạc đã xuyên đến đây từ rất lâu.
Tương truyền rằng, Cơ Quyết - kẻ lớn lên dưới trướng Đông Quân, tính khí thất thường, giết người vô số, từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn.
Về sau lầu Thiên Kim sụp đổ.
Trước đêm *song nguyệt đồng thiên, Thi Khê liều mạng giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm rồi chật vật trốn khỏi địa ngục nhân gian.
*Hai mặt trăng cùng xuất hiện trên một bầu trời.
Lầu Thiên Kim cháy rực trong rừng thẳm suốt đêm thâu.
Cơ Quyết tóc dài quét đất, cúi đầu nhìn vết thương sâu đến tận xương trên cổ tay mình, không ngẩng đầu lấy một lần.
.
Bách Gia Chư Tử, năm bậc thành thánh, bảy bậc thành thần.
Suốt ngàn năm qua, lục địa này chưa hề có thuật sĩ nào phá được bậc thứ bảy.
Nhưng ở nơi cấm địa của Âm Dương gia, "Bé" đưa ra lời tiên tri: Trong vòng mười năm tới, lục châu sẽ xuất hiện vị thần đầu tiên
Tất cả đều chờ đợi và đánh cược.
.
Thi Khê một mình rời khỏi kinh thành Mạc gia để sửa chữa thần khí "Thiên Kim", sau đó một mình đi đến đế đô nước Vệ.
Trên đường đi, một trận hỏa hoạn thiêu rụi cả cánh rừng, nhuộm nửa bầu trời đỏ rực.
Lúc ấy cậu vẫn chưa biết, ngọn lửa này sẽ kéo dài dai dẳng khắp cả lục châu, kéo năm nước chìm vào phong ba, dìm nhân gian vào đêm tối vô tận.
Cậu là người duy nhất có thể phá vỡ cục diện này.
—
Tags: Mãi yêu mình người, trời sinh một cặp, con cưng của trời, xuyên không.
Tóm tắt một câu: Bách Gia Chư Tử*, con đường phong thần.
*Bách Gia Chư Tử là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Bao gồm 7 trường phái: Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Danh gia, Binh gia.
—------
Lưu ý của tác giả:
1. Hai người cùng xuyên. Công là Cơ Quyết, thụ là Thi Khê. Phong cách tiểu thuyết là thăng cấp, xen lẫn các cảnh tương tác của nhiều nhân vật.
- Cốt truyện chính bắt đầu sau sự kiện lầu Thiên Kim sụp đổ. Mở đầu là cảnh trùng phùng, và quá khứ thời niên thiếu được nhắc lại rải rác trong mười mấy chương đầu.
- Thời đại trong truyện tuy khác, nhưng không hề thua kém thế giới hiện đại về công nghệ và tư tưởng. Vì vậy, sau khi trưởng thành, cả công và thụ đều không còn để ý đến thân phận là người hiện đại nữa.
2. Bối cảnh giả tưởng, thế giới loạn lạc và thăng cấp theo bậc. Tuyến cốt truyện và tuyến tình cảm chia đều, với hệ thống sức mạnh dựa trên phân chia cấp bậc của các học phái Bách Gia Chư Tử. Ví dụ: trong Đạo gia, luyện khí là bậc một, Kim Đan là bậc ba. Nhân vật phản diện đầu tiên thuộc Nho gia, nhưng câu chuyện chỉ dựa trên bối cảnh hư cấu và không có ý bất kính với Nho học thực tế.
3. "Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu" - Ngọc Lâu Xuân - Tống Kỳ
(Đời này vui buồn chẳng tày gang, há vì ngàn vàng mặc tiếng cười - Bản dịch thô của Wine.)
Câu thơ gốc dùng chữ "khinh" mang ý mặc kệ, chẳng coi trọng, nhưng khi đặt làm tên truyện, tôi đã bỏ chữ đó và chuyển thành "nguyện" – nghĩa là sẵn lòng hy sinh. Sau khi đọc truyện bạn sẽ hiểu.
—----
Lưu ý của NMHQ:
1. Công thụ đều là người hiện đại và biết nhau xuyên vào nên mình sẽ để xưng hô anh - em.
2. Vì truyện nói khá nhiều đến Bách Gia Chư Tử trong văn hóa Trung Hoa, đây là một chủ đề mới và khá khó với hai đứa gà mờ bọn mình nên rất mong nhận nhiều sự cứu giúp của mọi người.
3. Như đã nói đây là chủ đề khá khó nên không dám đảm bảo ở mức 70% nữa, nhưng tụi mình cũng sẽ cố gắng hết sức truyền đạt dễ hiểu.
4. Editor vừa làm vừa đọc nên sẽ beta và sửa lại xuyên suốt cho đến khi hết truyện.
Đọc truyện vui vẻ nhoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top